Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 3.3
Chẳng trách Bá tước lại nóng lòng ký vào bản hợp đồng dài dằng dặc mà Clough đã gửi chỉ sau vài ngày không gặp. Clough nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cầm cây bút máy thủ công cao cấp. Bá tước ngạc nhiên nhìn Clough.
“Làm thế quái nào mà ngài chắc chắn về tôi đến mức mù quáng ký mà không hề đọc nó?”
“Ta chắc chắn anh đã soạn nó rất tốt rồi. Rốt cuộc, anh đã nhiều lần khoe khoang mình là người giỏi nhất trong ngành còn gì.”
“Đó chỉ là lời nói của tôi thôi. Nhưng ngài nên tự mình xác minh nó. Đọc nó đi!”
“Được rồi nên hãy buông tay ta ra. Đau quá.”
Rõ ràng là hắn quá kích động nên tay đã dùng quá nhiều sức. Bàn tay của Bá tước nhỏ hơn một chút và mịn màng hơn rất nhiều so với bàn tay của Clough. Khi hắn thả tay ra, Bá tước thì thầm với giọng trầm, “Tên lỗ mãng vũ phu như anh mạnh đến mức không cần thiết.” Clough trừng đối phương đến đau cả mắt, nhưng Bá tước cúi đầu không nhìn vì đang bận xem bản hợp đồng. Những tờ giấy mỏng manh nhanh chóng được lật lại. Ngài ấy có thực sự đọc nó không?
“Đọc to lên. Để tôi có thể xác nhận ngài thực sự đã đọc hết.”
“Ta đã qua tuổi cần gia sư rồi.”
“Vậy hãy chứng minh cho tôi thấy ngài thực sự đang đọc nó.”
Clough gần như hét vào mặt nên Aeroc bắt đầu khó chịu đọc to bản hợp đồng lên. Dù không đọc to, nhưng trong phòng làm việc chỉ có hai người họ, âm thanh vẫn rất rõ ràng. Có lẽ vì trước đây đã từng học hát những bài hát nghệ thuật nên Aeroc đọc bản hợp đồng tràn ngập từ vựng cứng nhắc, một cách tao nhã, như thể đó là một bài thơ lãng mạn.
Khi nội dung bản hợp đồng dài dòng được đọc thành lời, Clough vô tình bị cuốn hút vào đó, như thể đang nghe một khúc ca tuyệt diệu. Mặc dù đã tự viết nó nhưng hắn vẫn không thể nắm bắt được nội dung. Tách trà vẫn còn nguyên, và hắn nhìn chăm chú vào vị Bá tước, người đang có đôi lông mi vàng xinh đẹp hơi cụp xuống trong khi tiếp tục đọc hợp đồng.
“Phí dụng này có đủ không? Ta nghĩ nó thấp hơn so với người trước đó”.
Ồ, chết tiệt. Giữa khoảnh khắc hiếm hoi được đắm mình trong thế giới nghệ thuật, Clough đã bị buộc phải kéo về thực tại với những lời nói đó, khiến hắn suýt buông tiếng chửi thề. Một nửa trong số đó nhắm vào Bá tước thảm hại đó và nửa còn lại nhắm vào người nhân viên trước đó đã bị Bá tước sa thải. Như đã đề cập nhiều lần, Clough, người được công nhận là giỏi nhất trong ngành, đương nhiên yêu cầu một khoản phí dụng tương xứng với danh tiếng của mình, cao gấp ba lần so với bình thường đối với bản hợp đồng yêu cầu hắn phải xử lý nhiều nhiệm vụ rắc rối khác nhau. Nhưng dù vậy thì nó còn thấp hơn so với chuyên gia trước đây của Bá tước.
Tên khốn lừa đảo xảo quyệt đó. Tên của tên đó là gì vậy? Mình nghĩ đã ghi nó ở đâu đó. Nếu gặp lại hắn ta, mình sẽ xử lý hắn ta và đảm bảo tên đó sẽ không bao giờ lừa ai được nữa.
Clough tưởng tượng mình sẽ đối phó với tên vô lại thối nát đó như thế nào. Trong khi trong đầu hắn đầy những ý nghĩ xấu xa, khuôn mặt Aeroc vô tình nở một nụ cười yếu ớt, ký tên vào hợp đồng bằng nét chữ duyên dáng của mình. Trước khi đóng bút máy vào, Clough đưa cho người kia một bản sao khác và chỉ vào những chỗ cần ký lại.
“Có hai bản, nên hãy ký cả hai.”
“Hợp đồng có thể thật phiền phức.”
Phàn nàn về việc phải ký ba lần thật phiền, Bá tước đã ký xong và thậm chí không thèm cầm lấy bản sao, đột ngột đứng dậy và viện cớ là có ‘việc khẩn cấp’ phải giải quyết trước khi rời đi.
Không còn đủ sức để ngạc nhiên hay tức giận nữa, Clough đích thân cất bản sao vào ngăn bàn trong phòng làm việc của Aeroc. Đặt chiếc chìa khóa lên chiếc khay bạc trên tay người quản gia đang chờ.
“Aeroc đang ở đâu?”
“Bá tước Teywind đang ở Hội trường Âm nhạc. Tôi sẽ dẫn ngài tới đó nhé?”
Clough nhìn người quản gia đang dùng ngữ điệu ngắt quãng cường điệu khi nhắc đến ‘Bá tước Teywind’.
“Đừng bận tâm đến tôi.”
Tên quý tộc chết tiệt đó lại còn rảnh rỗi đến thế.
Hắn có linh cảm mạnh mẽ rằng điều này sẽ trở nên rất rắc rối trong tương lai. Chỉ trong một thời gian ngắn, kiến thức chuyên môn trực quan mà hắn có với tư cách là một chuyên gia đầu tư đã không còn hiệu quả nữa.
Một tuần còn chưa trôi qua, Clough đã tự nguyền rủa bản thân vì ngày hôm đó đã ký vào hợp đồng.
Những gì Clough yêu cầu ở Aeroc không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Đó là điều mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được. Đó chỉ đơn giản là vấn đề hỏi ý kiến hắn bất cứ khi nào muốn chi tiêu vượt quá một số tiền nhất định. Hắn nghĩ mình đã đưa ra những chỉ dẫn tỉ mỉ. Tuy nhiên, Aeroc vẫn bị làm phiền bởi rất nhiều cuộc gọi suốt cả ngày.
“Bá tước muốn hỏi liệu có thể mua một loạt tranh của một họa sĩ trẻ tài năng không.”
“Bá tước mong muốn có thể quyên góp tại bữa tiệc từ thiện này. Số tiền xấp xỉ thế này.”
“Bá tước muốn biết có thể mua ấn bản đầu tiên cực hiếm sẽ được bán đấu giá hay không. Ngài ấy cũng hỏi liệu ngài có thể tham dự cuộc đấu giá thay thế không.”
“Bá tước muốn tham gia vào cuộc triển lãm gốm này…”
“Bá tước muốn chúc mừng sinh nhật cho Công tước…”
“Bá tước…”
Chỉ một tuần trôi qua, người hầu của Bá tước đã đến thăm văn phòng của hắn 53 lần. Hắn vẫn đang bận rộn xử lý biên lai cho khoản chi phí kha khá mà Aeroc đã sử dụng khi hắn đến dinh thự Bá tước trước đó, giờ đây, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đó thôi cũng khiến thái dương của Clough giật giật. Khoảnh khắc người đó bước vào, Clough gần như bẻ gãy cây bút của mình làm đôi.
“Bây giờ là mấy giờ? Tính đến thời điểm hiện tại thì Bá tước thế nào rồi?”
“Xin hãy đọc cái này.”
Người hầu nam lịch sự đưa cho Clough một chiếc phong bì thủ công cao cấp và cúi chào trước khi nhanh chóng rời đi. Clough thậm chí không thể phản ứng.
Cho đến nay, vẫn có những ghi chú và tin nhắn ngắn gọn nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được một lá thư chính thức. Chiếc phong bì, làm bằng giấy sang trọng, có chữ viết tay đặc biệt như khuôn mặt của chủ nhân của nó và có dòng chữ ‘Gửi Ngài Bandyke.’ Hắn tự hỏi liệu có điều gì quan trọng được viết bên trong hay không. Khi hắn lo lắng mở lá thư ra, ống đựng bút gần như trượt khỏi tay.
Gửi ngài Bandyke,
Ta xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với những nỗ lực không mệt mỏi của ngài và cộng sự trong việc phục vụ Bá tước là ta này, đặc biệt là trong mùa này cây cối đang đâm chồi nảy lộc tươi tốt. Trong khi ta, người đang được tận hưởng sự an nhàn nhờ ngài đã nỗ lực hết sức, lại cảm thấy vô cùng đau buồn vì không thể mời ngài một tách trà thơm. Tuy nhiên, làm sao ta có thể ngẩng đầu lên được khi chờ mong sự hiện diện đáng quý của ngài? Tuy nhiên, ta hy vọng ngài hiểu được quan điểm của mình, vì ta không thể coi nhẹ truyền thống lâu đời của dòng dõi Bá tước đáng kính của nhà chúng ta.
Mùa hè đang đến gần, trong vườn hồng mà gia đình Bá tước tự hào, ta sẽ tổ chức một buổi dạ hội. Buổi dạ hội này mang đến một cơ hội quý giá để tiếp nối di sản nghệ thuật được ghi khắc trong dòng máu quý tộc của chúng ta và mang lại những kỷ niệm đẹp cho vô số cá nhân. Vì vậy, ta tin chắc rằng ngài sẽ đồng ý.
Ta khen ngợi đam mê công việc không giới hạn của ngài ngay cả trong những ngày nghỉ bận rộn. Chúc ngài luôn bình an.
Bá tước Teywind, Aeroc
Bỏ qua những câu tưởng chừng như được viết ra nhằm chọc giận hắn, đôi mắt cháy bỏng, mãnh liệt chắc chắn chú ý đến cụm “vô số cá nhân”. Chính xác thì Bá tước có ý gì khi nói “vô số cá nhân” theo tiêu chuẩn của ngài ấy? Ngài ấy không thể có kế hoạch xây dựng rạp hát opera trong nhà mình được. Tay Clough run lên vì những phỏng đoán lạnh người.
Đúng lúc đó, một trang giấy gấp trượt ra và rơi xuống. Nó liệt kê ước tính sơ bộ của Aeroc về chi phí của sự kiện. Liếc nhanh nhìn, Clough không nói một lời, đứng dậy mặc áo khoác vào. Vò nát lá thư nhét vào túi, hắn rời văn phòng với ánh mắt khiến thư ký không nói nên lời.
Bên trong cỗ xe đang lao về phía dinh thự của Bá tước, Clough lại lấy ra tờ giấy nhàu nát một lần nữa. Chi phí khổng lồ đến mức người ta có thể nghĩ rằng Bá tước đã mời cả một dàn nhạc hoàng gia và một nhạc trưởng nổi tiếng thế giới đến biểu diễn cùng một lúc. Hiện tại, Bá tước đã tuyên bố các biện pháp thắt lưng buộc bụng và nghiêm cấm mọi hành vi bội chi cho đến khi lợi nhuận đầu tư của mình bước vào giai đoạn ổn định. Chắc chắn hắn đã nhắc nhở về điều đó nhiều lần. Tuy nhiên, đây không chỉ là việc chi tiêu quá mức; đó là điên cuồng tiêu tiền.
Clough thúc giục cỗ xe đang lao đi phải nhanh hơn nữa, ngay cả khi bánh xe sắp bung ra. Hắn lệnh cho xe chạy nhanh hơn bình thường. Khi cỗ xe đến đường vào dinh thự Bá tước sớm hơn dự kiến, Clough đã nhảy ra ngoài ngay khi nó tới cổng chính. Và khi nhìn thấy người quản gia lao ra theo sau tiếng xe ngựa, Clough lập tức hét lên.
“Ngài ấy ở đâu?!”
“Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”
Người quản gia nâng chiếc kính một mắt lên và hỏi với giọng nghiêm nghị. Dừng một chút, Clough giơ mảnh giấy ước tính chi phí trước mặt ông ta.
“Vậy ra là có liên quan đến chi phí cho buổi dạ hội. Hmm, nó tương đối khiêm tốn hơn bình thường.”
“Những chi phí này có được cắt bớt không? Ấn tượng đấy. Dù sao thì nó cũng vượt quá năm lần số tiền tôi đặt ra. Tôi cần gặp Bá tước ngay lập tức. Nếu không, lương của ông sẽ bị giảm bắt đầu từ tháng sau.”
“Tiền lương của tôi do Bá tước quyết định nên không liên quan đến ngài Bandyke. Tuy nhiên, hãy để tôi dẫn ngài vào. Chính Bá tước đã đưa ra những chỉ dẫn đó.”
Đối mặt với một Alpha hung hãn dường như sắp nổ tung bất cứ lúc nào, người quản gia vẫn bình tĩnh đưa ra câu trả lời điềm tĩnh mà không hề chớp mắt. Ông quay đầu dẫn khách với tư thế đứng thẳng. Clough cảm thấy nghi ngờ về nơi họ đang hướng tới vì nó nằm ở hướng khác với phòng làm việc hoặc phòng họp.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Tới hội trường âm nhạc. Maestro (Nhạc trưởng) và các nhạc sĩ nổi tiếng đang lựa chọn các tiết mục cho buổi dạ hội. Với tất cả sự tôn trọng, xin hãy lưu ý rằng nhạc trưởng và các nhạc sĩ nổi tiếng đều có mặt ở đó.”
Clough hiểu ý người quản gia vừa nhấn mạnh, nhưng hắn chỉ cau mày khi nghe nhắc đến ‘Maestro’.
Khi họ đến gần cửa, những âm thanh hỗn tạp lớn vang lên từ hội trường âm nhạc của Phủ Bá tước có kích thước bằng một rạp hát nhỏ, như thể nhiều người đang chơi nhạc và cố gắng hài hòa màn trình diễn của họ. Nếu không chú ý, người ta thậm chí sẽ không thể biết có người ra vào hay không. Người quản gia chỉ dẫn Clough đến Hội trường, ông ta không thông báo sự hiện diện của Clough cho những người trong phòng. Có vẻ như đó là sự trả thù vì đã coi thường câu hỏi trước đó của ông ta. Lão già thô lỗ đó.
Không ai trong khán phòng đầy nhạc sĩ và nhạc cụ, để ý đến Clough. Không, nói chính xác hơn, có hai người chơi kèn clarinet, trông giống như Omega, nhìn thoáng qua nhưng nhanh chóng phớt lờ hắn. Có vẻ như vì trong tay hắn không cầm nhạc cụ.
Giữa Hội trường ồn ã được trang trí bằng những bức tranh tường từ những khoảng thời gian không xác định được, Aeroc đứng ở trung tâm. Không biết đến sự hiện diện của Clough, Bá tước đang trò chuyện với một Alpha trung niên đang cầm cây vĩ cầm.
Bình thường, khi Clough nhìn thấy Bá tước, Aeroc sẽ chỉ nở một nụ cười giả tạo, nhưng giờ đây, Aeroc đang cười rất tươi và phát ra âm thanh như thể đang thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên người kia. Khung cảnh đó khiến nội tâm Clough chao đảo. Một người thậm chí không thể gặp người yêu của mình vào ngày nghỉ và chạy đến đây khi đang phải vùi đầu làm việc.
“Aeroc, ngài thực sự là thiên tài. Buổi dạ hội âm nhạc này sẽ vô cùng tuyệt mĩ.”
“Tất cả là nhờ có sự tham gia của Maestro.”
“Ngài đã có lời mời tôi, vì vậy tất nhiên tôi phải tham gia rồi.”
Vị Alpha thậm chí còn dùng tay gõ nhẹ vào vai Aeroc.
Aeroc, một người mà bình thường sẽ kỹ tính gạt đi ngay cả một chiếc lá rơi từ trên trời xuống.