Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 - Chương 3.4
Trong lòng Clough càu nhàu nhưng lạ thay, hắn không thể tiếp cận Aeroc. Bá tước đang mỉm cười rạng rỡ, thật xa lạ. Đồng thời, Clough cảm thấy không nên đến gần đối phương. Là một người chỉ biết nhạc giao hưởng có nghĩa là các nhạc cụ chơi cùng nhau, hắn chắc chắn đã quyết định đúng. Hắn do dự một lúc rồi quyết định đợi bên ngoài Hội trường. Tuy nhiên, người chơi kèn clarinet đã để ý đến hắn trước đó đã chen vào một cách không cần thiết.
“Anh là ai?”
Giọng của Omega đó đủ lớn để Aeroc đang trò chuyện ở đó, quay lại. Vì sự chú ý của cả Hội trường đột nhiên chuyển về hướng này, Clough không còn cách nào khác ngoài quay lại và đưa ra lời chào bằng ánh mắt.
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Bá tước vừa mới cười cách đây không lâu, thay vào đó là một nụ cười lịch sự nhưng giả tạo. Thật không dễ chịu chút nào khi bị đối xử như một vị khách không mời khi hắn lại đặc biệt không muốn làm phiền họ. Hơn hết, hắn vốn đã khó chịu vì vấn đề chi phí nên biểu cảm càng trở nên cứng rắn hơn. Vị Alpha trung niên cũng đang nhìn về phía này, giật mình lùi lại một bước.
Với một nụ cười yếu ớt, Aeroc cáo lỗi với người kia và đi về phía này. Có lẽ hơi khó chịu vì cuộc trò chuyện bị gián đoạn, vì khóe miệng của anh của có vẻ cong hơn bình thường.
Ánh mắt của những người bên trong hội trường yên tĩnh nhẹ nhàng di chuyển, như những đám mây, dõi theo Alpha tóc vàng. Khi Clough nhận thấy có nhiều người đang nhìn về hướng này, da mặt hắn vô cớ có cảm giác ngứa ran. Tuy nhiên, Aeroc, người đứng giữa hội trường, dường như hoàn toàn không hề bối rối.
Không thể tranh cãi ở đây nên Clough không nói một lời rời khỏi hội trường, và Aeroc cũng đi theo phía sau. Khi họ vừa đến một sân thượng nhỏ cách đó không xa, giọng nói nghiêm khắc của Bá tước vang lên từ phía sau.
“Anh đã xem những gì ta gửi chưa?”
“Tôi ở đây vì đã nhìn thấy nó.”
Một câu trả lời cáu kỉnh phát ra từ miệng hắn, thậm chí nghe vào tai chính hắn còn thấy hơi quá đáng. Khi Clough quay lại, đôi mắt xanh dường sâu hơn, nhìn lại hắn. Đó là một ánh mắt luôn có cảm giác xuyên thấu người đối diện, nhưng hôm nay nó đặc biệt mãnh liệt hơn. Đôi mắt như bầu trời mùa hè lấp lánh như được ngâm trong nước. Với làn gió nhẹ, Clough có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng hơn bình thường.
Tâm trạng vốn đã khó chịu tụt dốc ngay lập tức. Việc Aeroc có người yêu sẽ không có gì lạ, nhưng thực tế đó cứ khiến Clough bận tâm. Hình ảnh người phụ nữ Omega trong bộ váy màu xanh lá cây lần trước hiện lên trong tâm trí, và tay hắn vô cớ siết chặt. Cố gắng che giấu điều đó, hắn để tay sau lưng và trừng mắt nhìn Aeroc.
“Ngài còn nhớ ở cuối bản hợp đồng ghi gì không?”
“Bất kỳ vi phạm nào ở trên sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.”
Đó không phải là một câu hỏi thực sự xem đối phương có nhớ hay không; hắn chỉ đang thử vận may của mình thôi. Nhưng câu trả lời ngay lập tức khiến hắn không nói nên lời trong giây lát, nhưng nhanh chóng tỉnh lại.
“Tôi ngạc nhiên ngài còn nhớ điều đó đấy.”
“Hầu hết mọi người sẽ ghi nhớ một tài liệu ngắn như thế sau khi đọc nó một lần. Ta hy vọng anh không coi mọi người như những kẻ ngốc chỉ vì anh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất tại đại học thủ đô”.
Một tài liệu ngắn, ngài nói thế à. Thật là ngớ ngẩn khi cho rằng ngài đã ghi nhớ bảy trang hợp đồng dày đặc, được in bằng phông chữ tiêu chuẩn trên giấy tiêu chuẩn, sau khi đọc nó chỉ một lần.
“Câu đầu tiên của trang hai là gì?”
“Nhiệm vụ của Chuyên gia Đầu tư. Điều một, của khách hàng. Chờ đợi. Hiện tại anh đang thử ta à?”
“Chính xác.”
Nhìn một lần hiếm hoi Bá tước tỏ ra bất mãn, Clough gật đầu như một gia sư riêng đang kiểm tra bài tập về nhà. Thành thật mà nói, hắn không thể nhớ chính xác câu đầu tiên của trang thứ hai là gì. Tuy nhiên, bên kia sẽ không biết sự thật đó. Clough thực sự khá bất ngờ khi thấy Aeroc nổi giận với mình vì nghi ngờ bản thân.
Ngài ấy không thể là một thiên tài. Có vẻ như vừa mới đọc những dòng chữ đó trong một cuốn sách. Không đời nào có thể đọc ra nhanh đến thế được…
Ngay cả khi còn nghi ngờ, Clough cũng muộn màng nhận ra rằng Aeroc quả thực đã đọc cuốn sách đó. Ngài ấy không hề giả vờ là người hiểu biết do tự ti với Clough, mà nhớ được nhanh như vậy vì thực sự thông minh. Người đàn ông này rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Đến bây giờ, vì đã mời nhạc trưởng và các nhạc sĩ đến nên việc hủy bỏ buổi dạ hội bây giờ sẽ không ngăn được tổn thất về tài chính. Bình thường hắn đã là một người thoải mái, nhưng khi những tình huống như thế này xảy ra, sẽ suy nghĩ khá nhanh nhạy.
“Ngài có nhận ra đã vượt quá số tiền tôi đặt ra phải không?”
“Ta đã liên lạc với anh. Ta đã lịch sự gửi một lá thư chính thức.”
“Tôi đã bảo ngài bàn bạc với tôi chứ không phải thông báo cho tôi!”
Nỗi bực bội bấy lâu nay bấy lâu nay cuối cùng cũng sôi sục trở lại. Thật khó chịu khi bị quay đi quay lại như vậy cả tuần, và hơn hết, hắn không thích việc Aeroc ném một quả bom như thế này và thậm chí còn không quan tâm đến việc hắn đã đến tận đây. Clough thực sự ghét cách ngài ấy nói chuyện vui vẻ với một Alpha khác. Và nếu thông minh đến thế thì tại sao người này lại không nhận ra lá thư đó sẽ khiến hắn nhảy dựng lên vì tức giận. Gầm gừ, hắn tiến lại gần hơn, và Aeroc hoảng sợ lùi lại hai bước. Cuối cùng Aeroc bị kẹt giữa cánh cửa kính đóng kín của sân thượng và Clough. Khi Clough đến gần hơn, hắn có thể ngửi thấy mùi gì đó hơi ngọt ngào trong mùi nước hoa nồng nặc.
“Được rồi, ta hiểu rồi, nên hãy lùi lại một chút.”
Aeroc nở nụ cười nhẹ đặc trưng của mình và cố gắng di chuyển sang một bên, và nhìn thấy điều đó, Clough đã vô thức nắm lấy cánh tay đối phương. Đôi mắt xanh mở to hơn bao giờ hết. Sự bối rối, lúng túng và sợ hãi tràn ngập trong họ. Khóe môi Aeroc cố nở một nụ cười, hơi run lên. Lúc đó, Clough cảm thấy nhói ở ngực. Hắn biết rõ rằng mình tức giận có thể khá đáng sợ. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng vị Bá tước độc đoán này sẽ sợ mình. Cánh tay hắn đang nắm trong tay hơi run lên.
“Buông tay ra.”
“Ồ, tôi xin lỗi.”
Nghe thấy giọng nói run rẩy, Clough bừng tỉnh, buông tay ra, lùi lại. “Lần sau chắc chắn ta sẽ thảo luận trước,” Aeroc nhẹ nhàng nói khi ôm lấy cánh tay vừa bị Clough nắm, sau đó bước sang một bên vài bước. Clough có thể nhìn ra ý định tránh mặt mình của Aeroc. Bằng cách nào đó, nó càng khiến trái tim hắn nặng nề hơn. Clough không thích cách Aeroc hành động như thể vừa bị hành hung khi tất cả những gì hắn làm chỉ là tóm lấy cánh tay ngài ấy. Tuy nhiên, đối phương có vẻ quá nghiêm túc để anh có thể đem chuyện này ra và phản bác lại.
“Xin thứ lỗi, nhưng hôm nay ta phải mời anh về rồi. Ta cảm thấy không khỏe.”
“Tôi hiểu.”
Aeroc dường như không có dấu hiệu bệnh tật gì nhưng trông hơi xanh xao và đang tránh mặt hắn nên Clough miễn cưỡng đồng ý. Khi hắn mở cánh cửa kính dẫn ra sân thượng và đi vào trong, Aeroc nhẹ nhàng lẩm bẩm như muốn hắn nghe thấy: “Anh là một tên ngốc ngu dốt và không biết thưởng thức âm nhạc. Chỉ biết dùng bạo lực.”
Clough cảm thấy bất công sau khi nghe những lời như vậy và định nói lại điều gì đó nhưng Aeroc đã lẻn qua cửa trước khi hắn kịp ngăn cản. Bước đi vội vã, giống như một con thú ăn cỏ đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi kẻ săn mồi. Thấy vậy, Clough không thể giữ đối phương lại.
Sau khi trở về từ dinh thự Bá tước, Clough cảm thấy bức bối suốt buổi chiều. Cứ cáu kỉnh và cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người, khiến hắn khó tập trung. Lại còn mắc một số lỗi ngữ pháp bất thường và lơ đãng gõ nhẹ đầu bút lên giấy cho đến khi mực loang ra, làm hỏng một số tài liệu quan trọng. Chỉ sau đó Clough mới thông báo với thư ký rằng mình sẽ rời văn phòng sớm.
Mặc dù quãng đường về ngôi nhà ở ngoại ô khá xa nhưng hắn vẫn quyết định đi bộ để thay đổi không khí. Khi ngồi xe ngựa, hắn sẽ đi con đường chính, đi qua các khu dân cư và thương mại chung dọc bờ sông. Tuy nhiên, nếu đi bộ, hắn không đủ sưc để đi đường vòng như vậy. Phải đi qua một khu ổ chuột tối tăm qua một con hẻm nằm giữa các cửa hàng. Bất cứ ai biết hắn thường lui tới con đường đó đều khuyên không nên, cau mày và khuyên nên đi xe ngựa. Nhưng hắn không bận tâm về điều đó.
Lớn lên trong khu rừng yên tĩnh và hẻo lánh của vùng núi hiểm trở phía Bắc, hắn thường đi bộ đường dài trên bất kỳ con đường nào khi cuộc sống thành phố đôi khi trở nên quá ngột ngạt. Con hẻm hẹp phía sau hắn sắp bước vào bây giờ vừa đúng khoảng cách để đi bộ. Vấn đề là thỉnh thoảng có một số người sẽ kích động đánh nhau một cách không cần thiết, nhưng vào một ngày như hôm nay, hắn lại thực sự ước có ai đó sẽ gây sự.
Cầm cây gậy cứng thường dùng khi đi bộ về nhà, hắn nhanh chóng biến mất trong bóng tối của con hẻm.
Khi về đến nhà, cả người mệt mỏi, nhưng ít nhất sự kiệt quệ về tinh thần đã được giảm bớt. Ngay lúc mở cửa ra, hắn được chào đón bởi người giúp việc mới thuê, Martha, người có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Ngài về sớm vậy.”
Bà nhận lấy áo khoác, mũ và gậy mà Clough đưa.
“Ngài gặp phải một con chó dại khác à? Tại sao trên gậy lại có máu?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Chúng ta nên báo cáo chuyện này lên tòa thị chính thôi.”
“Ta đã báo cáo rồi. Hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm nên Martha, bà có thể nghỉ ngơi một chút. Ta cũng không cần bữa tối đâu.”
Clough nói điều đó với người phụ nữ Omega trung niên đang lo lắng rồi đi lên tầng hai. Đến đầu cầu thang, hắn cởi cà vạt và áo vest ra. Khi vào phòng, lại cởi vài nút trên cổ áo sơ mi, đá giày rồi ngã vật xuống giường.
Hắn đã phần nào nhận ra lý do tại sao mình cảm thấy không khỏe. Thứ nhất, nhu cầu thể chất không được thỏa mãn, thứ hai, hắn cảm thấy có lỗi vì không thể chung thủy về mặt tinh thần với người yêu của mình. Hắn không thể hiểu tại sao gã Alpha đó lại khiến mình khó nhìn đến vậy. Khi họ không gặp nhau và hắn đã quên mất người kia, tất cả đều bình yên. Nhưng ngay khi đối phương lại bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn.
Tất cả chỉ là những nhu cầu sinh lý chưa được thỏa mãn. Loại nước hoa đó, chắc hẳn là vì mùi hương giống với thứ mà dân chơi hay dùng. Ngoại hình của đối phương giống với Raphiel, nhưng trông trưởng thành hơn, nên chắc mình đã nhầm lẫn họ với nhau. Tất cả chỉ vì cuộc hôn nhân của họ hơi muộn. Vâng. Vì vậy, hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều và chỉ cầu hôn Raphiel thôi.
Clough đột nhiên đứng dậy khỏi giường, lục túi áo khoác ném sang bên kia, lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Nằm ngửa trên giường, hắn nhìn chiếc nhẫn bạch kim và ngọc bích, cuối cùng ngủ thiếp đi mà thậm chí còn chưa cởi quần áo đàng hoàng.
***
Trong giấc mơ, hắn đang ôm một Omega gầy gò với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Anh ta có cái bụng hơi sưng lên, như thể đang mang thai. Mỗi khi dương vật của Alpha tức giận đâm vào bên trong anh ta, Omega lại hét lên bằng một giọng mỏng manh và the thé, càng khuyến khích hành động này. Khi đạt đến cao trào, hắn đẩy mạnh từ phía sau, đổ hạt giống của mình vào cơ thể vốn đã thụ thai, Omega đó ngã xuống gường, thở hổn hển. Vì lý do nào đó, bản thân hắn trong mơ rất tức giận đã thô bạo tóm lấy đôi tay gầy guộc như thể chúng sẽ gãy chỉ với một chút sức lực đó, và buộc người này phải nằm xuống cho đàng hoàng. Có lẽ hắn đã nghĩ đứa trẻ đang bị đè vào.
Như thể đang xem cảnh đó như một người thứ ba, Clough tò mò về khuôn mặt của Omega này nên đưa ánh mắt về hướng đó. Khuôn mặt Omega, với cơ thể bị lật lại, bị bầm tím nghiêm trọng, khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn. Những vết bầm tím trên cơ thể, nhìn rõ qua lớp quần áo hở hang, là bằng chứng của bạo lực chứ không phải bằng chứng của một cuộc yêu nồng nhiệt.
Giữa mái tóc vàng rối bù, một đôi mắt xanh nổi bật đang nhìn về phía hắn.