Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 - Chương 4.1
“Hôm nay trông ngài có vẻ mệt mỏi quá. Không phải ngài đang quá sức đấy chứ?”
“Hôm qua ta chỉ mất ngủ một đêm, thế thôi.”
Clough thờ ơ đáp lại sự quan tâm của người yêu. Đó không phải là một lời nói dối. Mất ngủ một đêm trong thời gian bận rộn này không phải là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Omega nhạy cảm dường như không cảm thấy như vậy.
Raphiel tiếp tục quan sát nước da của hắn, nên Clough nhấn mạnh một lần nữa: “Ta thực sự ổn.” Sau đó Raphiel hướng ánh mắt về phía trước. Không nói một lời, cậu dùng tay nhẹ nắm lấy cổ tay áo Clough. Nhận thấy cử chỉ đó thật đáng yêu, Clough nhếch mép cười và giả vờ nhìn đi nơi khác, xoay cổ tay về phía sau và nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Raphiel.
“Ưm, nếu người khác nhìn thấy chúng ta…”
Giọng nói đầy e ngại vang lên từ phía sau, nhưng hắn làm như không nghe thấy.
“Lối đó.”
Họ hướng tới một nhà hàng cao cấp bên kia đường. Quán không đông người nhưng vẫn có khá nhiều ánh mắt xen lẫn nụ cười hướng về những đôi tình nhân tay trong tay đầy tình cảm bước đi giữa ban ngày.
Thời đại đang dần thay đổi, nhưng việc nắm tay công khai ở những nơi như thế này đã bị nhiều người lớn phản đối, đặc biệt là trong tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi ngày càng nổi loạn lại thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. Hôm nay, Clough đã áp dụng điều đó vào thực tế. Không cần nhìn cũng biết mặt Raphiel chắc hẳn đang đỏ bừng. Chắc chắn cậu ấy đang cảm thấy bất an trước những ánh mắt tò mò xung quanh mình nhưng Clough vẫn không buông tay cậu ra.
“Chúng ta đang đi quá nhanh. Hãy chậm lại một chút đi.”
“Ta có chuyện muốn nói khi chúng ta đến đó.”
Khi họ bước nhanh hơn một chút, Clough siết chặt bàn tay ấm áp đó. Hắn không chỉ cảm thấy phấn khích hay hồi hộp. Gần đây, hắn luôn cảm thấy tội lỗi vì đã không chung thủy với Raphiel và hắn không thích việc để tâm trí lang thang khi có một người tuyệt vời như vậy ở bên cạnh. Sau cơn ác mộng đêm qua, Clough đã đi đến kết luận rằng nhanh chóng cưới Raphiel và thỏa mãn nhu cầu là con đường tốt nhất nên đi. Những bước đi của Alpha nắm tay Omega xinh đẹp lao vào một nhà hàng cao cấp đầy quả quyết và kiên quyết.
Họ bước vào nhà hàng, báo tên cho người quản lý và đến bàn đã đặt trước. Theo yêu cầu, chiếc bàn đặt ở một góc hơi hẻo lánh. Được trang trí bằng vách ngăn và chậu cây trồng trong nhà, bầu không khí ấm cúng toát lên, tách biệt với môi trường xung quanh. Thật hoàn hảo để thực hiện kế hoạch của mình.
“Đó là một nơi yên tĩnh và xinh đẹp.”
“Đồ ăn cũng ngon.”
Chẳng mấy chốc, món khai vị và rượu đã được bưng lên. Trong lúc nhàn nhã thưởng thức bữa ăn, họ hỏi thăm sức khỏe của nhau trong thời gian xa nhau. Khuôn mặt Raphiel, người không giỏi uống rượu, chuyển màu hồng đào sau một ly rượu và tiếp tục cười híp mắt. Sự đáng yêu của tất cả những điều đó đã làm dịu đi sự mệt mỏi của Clough.
Omega khi thoải mái cũng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Có vẻ như cậu ấy đã sắp đến kỳ phát tình. Khác với sự chống cự lạnh lùng nhưng cháy bỏng của bức tường nổi loạn của ai đó, đôi mắt xanh hơi run rẩy của Raphiel hiện ra vô cùng trìu mến.
Hơi thở ấm áp thoát ra khỏi đôi môi đã đỏ mọng vì nước trái cây chín, kích thích bản năng Alpha trong hắn. Clough muốn nếm thử đôi môi đó ngay lập tức, nhưng tiếc thay, không đủ can đảm để công khai hôn đối phương. Không phải vì bản năng Alpha không đủ mạnh, mà vì hắn không muốn bị cha của Raphiel khinh miệt. Hiện tại hắn vẫn có thể kiềm chế được. Clough bắt chéo chân và dùng khăn ăn che đi đùi. Sau đó hắn nhẹ nhàng chạm vào tay Raphiel đang đặt trên bàn. Đôi mắt của Omega tóc vàng lại mỉm cười một lần nữa.
Với tốc độ này, hắn có thể chết ở đây luôn rồi.
Clough vắt chân bên kia và bắt đầu chuyển chủ đề.
“Gần đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”
“Như ngài đã biết, em đã tập nấu ăn. Và mới đây, trong lúc đang ủi đồ, em đã vô tình làm cháy và làm hỏng một số bộ. Em vẫn gặp chút rắc rối với việc kiểm soát nhiệt độ.”
Raphiel bắt đầu ríu rít kể, và Clough đã lắng nghe câu chuyện của cậu ấy. Chẳng mấy chốc món chính đã được mang lên và họ tranh luận về danh tiếng cũng như giá trị của nó. Ở bên Raphiel giúp hắn an lòng hơn. Không có nhiều kích thích khi tâm trí hắn cảm thấy thanh thản, nhưng suy cho cùng, hôn nhân chắc chắn cần sự ổn định.
Sau khi cắn một miếng thịt mềm, đậm đà và mọng nước, Raphiel hỏi.
“Em có nói quá nhiều về bản thân mình không? Còn ngài thì sao, ngài Clough?”
“Đối với ta thì cả ngày luôn giống nhau. Gặp khách hàng, phá bỏ từng ảo tưởng vô lý của họ, đá vào mông họ và hướng dẫn họ đi đúng đường. Hơn nữa, còn phải giải quyết vô số giấy tờ.”
“Nghe rất thú vị. Vậy ra đó là lý do ngài mất ngủ à?”
“Không, việc đó hoàn toàn không liên quan đến công việc.”
Thành thật mà nói, hắn chỉ có thể nhớ được giấc mơ ngay sau khi choàng tỉnh dậy, nên không muốn gợi lại một giấc mơ mà sau đó chính mình không thể nhớ chính xác được. Cho dù cậu ấy sắp trở thành vợ tương lai của hắn đi chăng nữa thì, dù có phải thành thật đến đâu, cũng có những điều không cần phải chia sẻ. Mơ sẽ vẫn là mơ thôi, và hắn không có ý định để chúng can thiệp vào hiện thực.
Thành thật mà nói, hắn thậm chí còn không nhớ được giấc mơ sáng sớm nay. Điều duy nhất có thể nhớ được là mái tóc vàng, đôi mắt xanh và sự thật rằng người kia là một Omega cực kỳ bướng bỉnh.
Có lẽ đó là Raphiel. So với vẻ ngoài trong mơ, ở ngoài đời Raphiel có vẻ kém trưởng thành hơn một chút, nhưng cậu ấy vẫn đang lớn và chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân thành thục trong vòng một năm. Điều đó đã đủ được chứng minh qua việc mùi hương của cậu ấy đã làm hắn gặp chút vấn đề như thế nào trước đó. Clough thản nhiên mỉm cười và nhấp một ngụm rượu.
“Em cũng muốn biết về cuộc sống hàng ngày của ngài Clough. Trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều điều để thảo luận, và trong khi em chăm chỉ giải thích phần của mình thì ngài Clough lại không kể điều gì. Thật không công bằng.”
Có vẻ như Raphiel đã nhận ra nỗ lực chuyển chủ đề của Clough và phát ra âm thanh lẩm bẩm thất vọng, cực kỳ dễ thương. Cuối cùng, Clough đã đầu hàng.
“Nó sẽ nhàm chán với em thôi.”
“Nếu nói về công việc của ngài Clough thì bất cứ điều gì cũng sẽ thú vị đối với em.”
“Nếu em cứ khăng khăng muốn biết.”
Nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh như đá quý đó, Clough bắt đầu kể những trải nghiệm của mình với khách hàng, cách cư xử với giới quý tộc và bất cứ điều gì khác mà hắn nghĩ có thể thú vị. Raphiel đã bị mê hoặc. Gật đầu, thỉnh thoảng tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn vỗ tay, Clough bắt đầu tiết lộ ngày càng nhiều. Cơn đau đầu mới nhất của hắn, Bá tước, chắc chắn đã trở thành chủ đề bàn tán.
Với bộ óc thông minh của Bá tước về kiến thức nghệ thuật và nhân văn vô biên, mặc dù hoàn toàn không biết gì về tài chính, nhưng Bá tước đã có những lựa chọn ngu ngốc và vượt quá giới hạn. Clough phàn nàn rằng Bá tước đang hành hạ ông đến chết. Lúc này, Raphiel mở to mắt hoài nghi.
“Bá tước Teywind đã làm thế à?”
“Ừ, Bá tước đó. Ngài ấy thực sự làm ta đau đầu. Không có một việc nào diễn ra suôn sẻ cả. Với tư cách là người quản lý tài chính của ngài ấy, ta cố gắng cho ngài ấy những lời khuyên lịch sự, nhưng ngài ấy không nghe và chỉ ngạo mạn tranh cãi về từng điều nhỏ nhặt ”.
“Em không thể tin được, em nghĩ ngài ấy rất lịch sự và ân cần.”
“Nếu ngài ấy lịch sự và ân cần thì ta là mẫu mực của phép xã giao.”
Khi Clough càu nhàu cáu kỉnh, Raphiel cười lớn và nói: “Nghe như một đứa trẻ đang bắt lỗi bạn mình vậy”. Raphiel cười khúc khích.
“Hãy ngừng nói về con người khó ưa đó.”
“Con người khó ưa? Em chưa bao giờ thấy ai nhắc đến Bá tước theo cách như vậy.”
“Kể từ bây giờ em sẽ được nghe nó thường xuyên đấy.”
Clough nói điều đó với vẻ mặt nhăn nhó, còn Raphiel đáp lại bằng một tràng cười lớn hơn. Dường như nghĩ rằng đó là một trò đùa. Nếu Clough nghiêm túc kể xấu Bá tước, điều đó sẽ khiến bản thân trông có vẻ hẹp hòi và hắn không muốn điều đó.
“Chà, dù ngài ấy là một người khó ưa như vậy thì em cũng không thể làm gì được. Em đã nhận được lời mời của Bá tước rồi nên em sẽ đi một mình hoặc đi cùng em trai.”
“Lời mời? Đó có thể là một buổi dạ tiệc không?”
“Ồ, em tưởng ngài biết về nó. Vâng, lần này ngài ấy sẽ tổ chức buổi hòa nhạc ở Vườn Hồng. Nghe nói nhạc trưởng em ngưỡng mộ sẽ có mặt nên em rất muốn đi. Ban đầu em định mời ngài Clough đi cùng, nhưng…”
Ngay cả khi không nghe thấy phần còn lại của câu trả lời, Clough vẫn có thể hiểu được. Nhưng đó không phải là vấn đề. Clough tò mò về thế nào mà Raphiel lại nhận được lời mời từ Bá tước. Sau khi Clough tới cảnh cáo Aeroc, danh sách khách mời đã bị cắt đi một nửa. Đáp lại câu hỏi của Clough, Raphiel đưa ra câu trả lời bất ngờ.
“Em là họ hàng của ngài ấy. Có thể nói là anh em họ xa. Chúng em không thân nhau lắm nên cũng không tương tác nhiều, nhưng gần đây Bá tước thường xuyên gửi thiệp mời cho em.”
“Họ hàng?”
Clough hoài nghi hỏi lại, Omega tóc vàng gật đầu với nụ cười thân mật.
“Vâng, ngài có thấy em nhìn giống Bá tước không?”