Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 4.2
Clough không thể tin vào tai mình. Không, hắn không muốn tin điều đó. Đôi khi họ có thể trông giống nhau, nhưng hắn nghĩ đó chỉ là điều tự nhiên vì họ có cùng màu tóc và màu mắt. Trên thực tế, dù nhìn Raphiel như thế nào thì cậu ấy cũng có vẻ giống một Omega, trong khi Bá tước lại không giống Omega chút nào. Aeroc không có nhiều đặc điểm của Alpha, nhưng hắn không bao giờ có thể nhầm lẫn đối phương không phải Alpha. Chỉ sau khi nghe những lời đó, hắn mới hình dung ra khuôn mặt khó chịu đó và cẩn thận ngắm Raphiel, tìm ra điểm tương đồng.
Nhưng Aeroc Teywind và Raphiel Westport là hai người hoàn toàn khác nhau. Bỏ qua sự khác biệt giữa Alpha và Omega, không có gì giống nhau trong cách nói chuyện, thái độ và thậm chí cả mùi hương của họ. Clough nhếch môi nhăn nhó rồi tựa vào lưng ghế.
“Trông chẳng giống chút nào cả.”
“Ngài Clough, hôm nay ngài thực sự rất lạ. Nhiều người cho rằng Bá tước và em trông rất giống nhau. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp những người không biết rõ về chúng em đã nhìn nhầm và lẫn lộn chúng em. Họ gọi em là Bá tước hoặc đi theo vì nghĩ rằng Bá tước là Omega.”
“Mọi người chắc chắn bị mù rồi. Em hoàn toàn khác trong mắt ta. Ngay cả khi bên cạnh em là hàng trăm người giống nhau, ta cũng có thể phân biệt được”.
Nghe vậy, Raphiel chớp chớp mắt, rồi mỉm cười bẽn lẽn và uống một ngụm nước. Clough nhìn đối phương, vẫn tựa lưng vào lưng ghế, tư thế có chút không đúng.
Phải. Hắn có thể phân biệt họ dù họ ở đâu. Raphiel và Aeroc thực sự thuộc về hai thế giới khác nhau. Và cái tên khốn nào đã lầm tưởng Bá tước là Omega? Có phải là tên lúc trước không? Có vẻ như không phải chỉ một hoặc hai ngày tên đó tán tỉnh Aeroc. Tên đó có nghĩ mình làm tốt khi người làm bộ mặt nghiêm túc kia không? Thật nực cười.
Clough đột nhiên cảm thấy khát nước và nhanh chóng uống cạn số rượu còn lại.
“Lúc trước ngài bảo có chuyện muốn nói.”
Raphiel, người đang ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía này, thận trọng mở lời, có chút lo lắng. Clough, người vừa đặt ly rượu rỗng xuống, ngay lập tức lấy lại tinh thần.
À, ngày hôm nay mình đã có kế hoạch rồi. Vị Bá tước vô dụng đó, hử. Dù có mặt hay không, người đó vẫn luôn can thiệp vào việc của mình.
Hắn lục lọi trong áo khoác và lấy ra thứ mình đã cẩn thận cất vào kể từ khi rời văn phòng. Đó là một thiệp mời được làm bằng giấy trắng thủ công cao cấp. Khi Raphiel, đang nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của người kia với đôi mắt lấp lánh, có vẻ hơi thất vọng, thốt lên một tiếng “À” và lẩm bẩm đầy ngưỡng mộ. Clough nhanh chóng chỉnh đốn tư thế và đưa thiệp mời cho Raphiel.
“Thật ra ta cũng đã nhận được lời mời này. Ta đang định mời em đi cùng, nhưng vì em cũng nhận được nó nên điều đó làm mất đi phần nào sự phấn khích.”
“A, không. Dạ hội tối ở Vườn Hồng là một sự kiện vô cùng lãng mạn. Vì em muốn chúng ta đi cùng nhau nên thật tuyệt khi chúng ta có cùng một ý tưởng. Em vui lắm.”
Giọng nói của Raphiel có chút yếu ớt. Nụ cười không tươi sáng như hắn mong đợi. Clough biết rõ cậu ấy đã mong đợi điều gì đó khác. Một chiếc nhẫn bạch kim được trang trí bằng một viên đá sapphire lộng lẫy, hoặc một Alpha quỳ gối giơ chiếc nhẫn ra cho cậu ấy.
Tuy nhiên, Clough lại có ý tưởng khác. Hắn không ở trong tình thế tuyệt vọng đến mức phải dàn dựng một kịch bản lạ mắt như vậy trong nhà hàng hỗn tạp này. Lời cầu hôn một lần trong đời cần phải thật lãng mạn. Mặc dù đây là sự kiện của Bá tước nhưng hắn cũng góp một phần quan trọng trong đó nên có đủ tư cách để sử dụng nó một cách riêng tư.
“Ta có thể không biết nhiều về các sự kiện quý tộc. Nhưng ta nghe nói buổi dạ hội tổ chức ở Vườn Hồng Teywind có ý nghĩa đặc biệt.”
“A.”
Cùng với đó, khuôn mặt u ám của Raphiel chuyển sang ngạc nhiên và mong chờ. Nhìn thấy biểu cảm hoàn toàn khác với lúc trước, Clough không khỏi cười khúc khích.
“Em có biết về nó không?”
“Theo truyền thống, đây là nơi giao lưu nên có nhiều truyền thuyết. Một truyền thống là buổi dạ tiệc đã được hồi sinh nhờ nỗ lực của nữ Bá tước tiền nhiệm. Có một câu chuyện cổ tích kể rằng mối tình thề nguyền ở Vườn Hồng của dinh thự vào đêm trăng tròn sẽ trường tồn. Vì vậy, rất nhiều người, đặc biệt là vào ngày hôm đó…”
Tai của Raphiel đã đỏ lên khi nói đến đó. Clough phải ép mình nhịn cười. Nếu bây giờ mà cười, mặt Raphiel sẽ nóng bừng và thậm chí có thể ngất xỉu.
“Buổi dạ tiệc sẽ diễn ra vào tối trăng tròn này. Em có muốn đi cùng với ta không?”
“Vâng.”
Raphiel gật đầu và nhẹ nhàng đáp lại. Cậu ấy trông vô cùng dễ thương và đáng yêu. Xem xét các chi phí mà Bá tước yêu cầu, buổi hòa nhạc ngày hôm đó sẽ vô cùng sang trọng và chắc chắn đáng nhớ. Đó cũng sẽ là ngày hoàn hảo để hắn cầu hôn người vợ tương lai của mình, người hắn sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại.
Bữa ăn tại nhà hàng diễn ra suôn sẻ. Họ uống hết một chai rượu trước khi món tráng miệng đến. Dù Clough là người chủ yếu uống nó thì Raphiel cũng uống nhiều hơn bình thường. Hôm nay Raphiel có vẻ vui vẻ lạ thường, điều này khiến Clough cũng vui lây nên cả hai đều uống hơi nhiều. Vì thế, vào buổi tối khi rời khỏi nhà hàng, thay vì lập tức bắt xe ngựa, họ quyết định đi bộ cho tỉnh táo.
Thực ra đã đến lúc phải đưa Raphiel về nhà, nhưng nếu lúc này gửi Raphiel về nhà, bố vợ tương lai của hắn sẽ túm cổ và gán cho hắn cái mác ‘tên tội phạm ghê tởm đã chạm vào Omega trước khi kết hôn’. Clough không muốn điều đó xảy ra.
Một số người có thể thắc mắc mối liên hệ giữa uống rượu quá mức và vượt quá giới hạn là gì, nhưng những người đã gặp Tử tước Westport, người đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên tính tình trong sáng và tinh tế của Raphiel, sẽ không nghĩ như vậy. Hắn nghĩ rằng tốt hơn hết là nên giải tỏa tâm trạng một chút trước một sự kiện quan trọng. Sau khi đi bộ một chút và để mùi rượu tan đi, Clough định tiễn Raphiel trên chiếc xe ngựa mà cậu ấy ưa thích. Người đánh xe giàu kinh nghiệm sẽ chở Raphiel về dinh thự Westport đúng vào thời gian Clough yêu cầu.
“Đây là lần đầu tiên em đi dạo vào đêm khuya như vậy. Cha em rất nghiêm khắc nên…”
“Ta biết mà. Em sẽ ngã nếu đi giật lùi như thế đấy.”
Lo lắng, Clough đưa tay ra, Raphiel cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đã nắm lấy. Hắn không đưa tay ra để ôm cậu ấy mà ra hiệu cho đối phương tiếp tục bước đi, nhưng điều đó không thành vấn đề. Clough nắm chặt tay cậu ấy và bước đi. Cảm thấy hơi choáng váng, Raphiel tựa đầu vào cánh tay Clough. Có vẻ như đã uống quá nhiều rồi.
Đường xá khá đông những người đi dạo đêm khuya. Có những cặp đôi như Clough và Raphiel, cũng như những cặp vợ chồng cùng con. Có một vài Alpha có vẻ là bạn bè và một vài Omega đi cùng với họ. Clough tận hưởng bầu không khí yên tĩnh khi họ bước đi. Vâng, đây chính là cảm giác của một cuộc sống ổn định.
Chính lúc đó. Raphiel, người đang nghiêng đầu dựa vào Clough, đột nhiên đứng thẳng người và chỉ về một hướng nào đó.
“Người đó không phải là Bá tước Teywind sao?”
“Cái gì?”
Tại sao cái tên đó lại đột ngột xuất hiện? Clough tỏ ra bối rối và nhìn chằm chằm về hướng Raphiel chỉ. Người mặc quần áo tối màu, không giống như bộ đồ sáng màu thường ngày, và với chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, đang nhanh chóng đi về phía một nơi nào đó một mình. Liên tục quay đầu lại và hơi che mép mui xe, như thể đang cố gắng che giấu bản thân. Như Raphiel đã đề cập, người đó có vóc dáng giống Aeroc.
Nhưng không có lý do gì để Bá tước đáng kính bước vào một con hẻm tối tăm, bẩn thỉu vào giờ muộn thế này, không có người hầu đi kèm và ăn mặc đáng ngờ như vậy. Hơn nữa, Aeroc luôn tỏ ra tự tin, ngẩng cao đầu chứ không đi lại với tư thế cúi mình và đề phòng như kẻ vừa phạm tội.
“Ngài ấy có thể đi đâu được?”
“Ta không biết. Có thực sự là Bá tước không? Ngài ấy không phải loại người đi lang thang một mình vào giờ khuya thế này, không có xe ngựa hay người hầu.”
“Ngài nói đúng. Có lẽ em đã nhầm.”
“Vâng. Con đường đó dẫn đến một nơi rất tồi tệ và chẳng có lý do gì để Bá tước phải đến đó cả.”
Nơi mà Clough nhắc đến là con đường dẫn đến khu ổ chuột khét tiếng ở thủ đô, thường được gọi là ‘nơi tận cùng’. Clough đã quen với nó vì thỉnh thoảng hắn sử dụng nó như một lối tắt trên đường về nhà và đã từng đối phó với một vài ‘con chó dại’ ở đó. Nghe những lời đó, Raphiel nghiêng đầu bối rối.
“Chắc là vậy. Bá tước thường sẽ chơi nhạc hoặc đọc sách vào giờ này nếu ngài ấy không có đối tượng.”
“Đúng vậy. Hoặc có thể ngài ấy đang nghĩ cách tiêu tiền như thế nào.”
Clough nhẹ gật đầu đồng ý.
“Hôm đó ta thấy không khỏe nên đã đi ngủ sớm. Sao thế?”
“Không, tôi chỉ tò mò thôi.”
“Ta không biết mình phải kể cho anh nghe mọi chi tiết về cuộc sống riêng tư của mình. Hay anh cũng đang đề xuất một số giới hạn nào đó khi nói đến giấc ngủ của ta?”
Khi hắn đến dinh thự để thảo luận về chi phí cho buổi dạ tiệc vài ngày sau đó, Aeroc rất cáu kỉnh trả lời câu hỏi bình thường của hắn. Clough cảm thấy bị xúc phạm khi Aeroc trả lời một cách khó chịu trước một câu hỏi bình thường nên không nói gì thêm. Ngày hôm đó, mùi nước hoa nồng nặc của Aeroc khiến hắn đau đầu nên Clough chỉ nói ít nhất có thể rồi bỏ về. Aeroc thậm chí còn không lịch sự chào tạm biệt hắn.