Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 5.1
Vào tối trăng rằm, Clough buộc phải khoác lên người nguyên bộ lễ phục đen hiếm khi mặc trước sự cằn nhằn của Martha.
“Ta có thực sự cần phải mặc như thế này không?”
“Ngài đang nói gì thế? Nếu không mặc bộ quần áo đẹp này vào một ngày như hôm nay thì khi nào ngài mới mặc chúng? Ngài hãy quay lại đi.”
Clough quay người lại, Martha kiểm tra xem áo vest có nếp nhăn không, nắm lấy gấu áo kéo xuống. Sau đó bà mang đến một áo khoác còn nguyên vẹn, không một nếp nhăn nào. Sau khi cài hết nút ở cổ tay áo, Martha chỉnh lại miếng đệm vai bằng chiếc bàn chải bà mang theo.
“Hãy giữ tóc gọn gàng và để xem nào. Áo sơ mi của ngài chật quá. Hãy kéo tay áo lên.”
Trong khi chỉnh lại cổ tay áo, Martha hơi kéo tay áo sơ mi ra ngoài tay áo vest đen. Cuối cùng, bà tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cà vạt để đảm bảo nó không bị cong vẹo, rồi chống tay lên hông và nhìn tác phẩm của mình với vẻ vô cùng hài lòng.
“Và đôi giày sáng bóng. Thật tuyệt vời. Các Omega sẽ bị lóa mắt cho mà xem.”
“Ta không cần phải gây ấn tượng với tất cả mọi người, chỉ cần một người để mắt đến là đủ.”
“Ngài đã mang theo chiếc nhẫn chưa?”
Clough mỉm cười với Martha khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương.
Hắn nghe thấy tiếng xe ngựa đang tới. Khi hắn bước xuống cầu thang, Martha cũng chú ý để chiếc mũ và cây gậy cũng trong trạng thái hoàn hảo như vậy.
“Tôi hy vọng ngài sẽ được như ý. Ở nhà một mình chán lắm.”
“Đừng lo lắng, ta đảm bảo năm tới bà sẽ bận rộn trông trẻ đến mức không còn biết buồn chán nữa.”
Clough cười tươi và chào tạm biệt Martha trước khi lên xe. Martha đứng ở lối vào và vẫy tay chào.
“Đừng nghĩ đến chuyện về nhà nếu thất bại. Tôi sẽ không mở cửa đâu!”
“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
Chiếc xe chở vị Alpha trẻ tuổi đang cảm thấy hơi lo lắng trước một sự kiện quan trọng, lao về đích đến. Con đường vốn thường rất gần, hôm nay dường như dài bất thường. Nhìn về dinh thự hoành tráng phía xa, Clough lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc nhẫn lấp lánh hơn bình thường.
Thông thường, lẽ ra hắn phải đến dinh thự Westport để đón Raphiel. Tuy nhiên, hôm nay hắn không thể làm được điều đó. Lần trước cậu ấy về hơi muộn, đã gây náo loạn nên nhà Westport đã sắp xếp một chiếc xe ngựa để đưa đứa con trai Omega quý giá của họ đến phủ Bá tước. Clough hơi thất vọng vì muốn nhanh chóng gặp Raphiel nhưng đồng thời cũng hào hứng hơn. Hắn bật cười một mình khi tưởng tượng Raphiel sẽ trông dễ thương và đáng yêu như thế nào.
Đường vào dinh thự chật cứng xe ngựa chở những vị khách khác. Đang chờ đến lượt mình, một người hầu đến gần và mở cửa xe ngựa cho hắn. Cài khuy áo khoác cẩn thận để không bị nhăn, Clough xuống xe và đi thẳng vào lối vào.
Người quản gia tóc hoa râm, ăn mặc trang trọng hơn bình thường, tư thế không chê vào đâu được, đang lịch sự chào đón những vị khách quý lần lượt đến.
“Chào buổi tối, Hầu tước Wolflake.”
“Ừm, Hugo. Dạo này ông thế nào?”
“Nhờ có ngài mà tôi đã khỏe lại. Cậu, hãy dẫn Hầu tước Wolflake đến chỗ ngồi của ngài ấy.”
Alpha tóc đen cao lớn đi theo sự dẫn đường của người hầu và tiến vào bên trong. Người quản gia tiếp đón hắn không hề tỏ ra bất an. Khi Clough đi theo phía sau, ông đưa ra lời mời. Lúc đầu, quản gia gật đầu lễ phép, nhưng khi nhìn thấy tên người ghi trên bìa thiệp mời, ông ta nhíu mày rồi ngẩng đầu lên. Sau đó, đôi mắt vốn luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ mở to.
“Clough…Ngài Bandyke?!”
“Tại sao? Trên mặt tôi có dính gì à?”
Người quản gia nhìn Clough như không tin vào mắt mình, nhanh chóng quét từ trên xuống dưới. Clough biết rất rõ người quản gia phẫn nộ với hành vi cằn nhằn và giận dữ của mình đối với Aeroc đến mức nào. Họ luôn duy trì một khoảng cách nhất định và ông ta không thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình, nhưng hành vi bây giờ không phù hợp đến mức Clough không hài lòng về nó chút nào.
“Thật thô lỗ.”
“Tôi xin lỗi. So với ngài của ngày thường, tôi chỉ rất, không, khá bất ngờ thôi.”
“Bởi vì tôi là một kẻ nhà quê chỉ quan tâm đến tiền mà lại ăn mặc lòe loẹt, không xứng đáng với buổi dạ hội danh giá của Bá tước?”
Nghiêng đầu, Clough liếc xuống nhìn vị quản gia từ trên xuống dưới. Khi khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, người quản gia có vẻ hơi sửng sốt và lắc đầu. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, người quản gia nở nụ cười lãnh đạm thường ngày.
“Không hoàn toàn không. Hôm nay, ngài là một vị khách quan trọng, người góp phần tôn vinh buổi dạ hội. Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi không nghĩ sẽ được thấy ngài trông sáng chói như vậy. Tôi cho rằng mình đã thua vụ cá cược ngày hôm nay rồi. Cậu, hãy dẫn ngài Bendyke đến bàn tiệc.”
“Cá cược sao?”
Dù Clough thắc mắc nhưng người quản gia giả vờ không nghe thấy và gọi người hầu đã đợi sẵn, dẫn Clough đến Vườn Hồng, nơi đang diễn ra buổi dạ hội. Trước khi đi theo người hầu, Clough chăm chú nhìn người quản gia đáp lời: “Đó là cuộc trò chuyện riêng giữa tôi và chủ nhân của mình” khi tiến đến lối vào. Vì người quản gia phải tiếp đón những vị khách khác nên Clough không thể truy hỏi thêm nữa và đi theo người hầu.
“Cứ nghĩ bây giờ họ đặt cược vào cả con người. Mình nhất định phải hỏi và tìm hiểu sau.”
Khoảnh khắc bước vào Vườn hồng với vẻ mặt cau có, quyết tâm cay đắng của hắn đã biến mất.
Ở trung tâm của khu vườn hoa hồng tráng lệ, nơi có hàng chục, không, hàng trăm chiếc đèn lồng trông giống như những ngôi sao lấp lánh, có một sân khấu lớn nơi các nghệ sĩ sẽ biểu diễn. Bàn dành cho hàng chục khách được sắp xếp chỉnh tề, với số lượng người hầu và người giúp việc di chuyển giữa các bàn cũng nhiều như số lượng khách. Nhưng đó không phải là điều khiến Clough không THỂ nói nên lời.
Trên tấm lụa trải bàn, những ngọn nến thơm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng lung linh trên những chân nến bạc. Bên cạnh là những bông hoa quý hiếm rõ ràng không phải được trồng trong vườn, đang nở rộ và rực rỡ. Những chiếc ghế được bọc bằng vải lụa hợp cách với chiếc bàn, có những vòng hoa nhỏ treo trên đó. Có cả một lượng lớn hoa hồng được treo bằng dải lụa trắng xung quanh các luống hoa xung quanh và những cánh hồng đầy màu sắc nằm rải rác trên sàn nhà – tất cả những thứ này là cái quái gì vậy?
Chỗ này đã tốn bao nhiêu tiền hả? Tên bá tước chết tiệt!
Hắn muốn ngay lập tức tìm Aeroc và hỏi xem đã vượt quá giới hạn mình đưa ra đến mức nào. Nhưng không thể tìm thấy đối phương. Khi hỏi những người hầu, họ đều nói không biết Bá tước ở đâu. “Chúng tôi cũng không biết Bá tước hiện đang ở đâu,” “Vừa rồi, ngài ấy đang nói chuyện với nhạc trưởng trong Hội trường, nhưng hiện tại ngài ấy không có ở đó,” là những câu trả lời duy nhất hắn nhận được.
Hắn muốn đến gặp quản gia và yêu cầu gặp Bá tước ngay lập tức, nhưng điều đó có thể sẽ gây ra một vụ náo động lớn do họ đang tiếp những vị khách quan trọng nên hắn đã kìm nén sự thôi thúc đó. Cuối cùng thì người kia vẫn sẽ xuất hiện. Clough gõ ngón tay lên bàn và nghiến răng.
Hắn đang ngồi ở một trong những chỗ ngồi tốt nhất ngay phía trước và chính giữa. Điều này có lý vì hắn đã làm việc chăm chỉ để nhanh chóng khôi phục danh tiếng của nhà Bá tước vốn đang lung lay trong tay đứa con trai ngốc nghếch. Nhưng trong thâm tâm, hắn rất ngạc nhiên. Điều này thật sự không cần thiết.
Nhìn những bàn khác cùng hàng, ai cũng là hầu tước, bá tước, tử tước, vân vân, có cảm giác như đó là một bữa tiệc mừng năm mới của Hoàng gia hoặc một loại nghi lễ hoành tráng nào đó. Trong số đó, Clough là người duy nhất không có tước hiệu. Mặc dù hắn không cảm thấy bị áp vía nhưng cũng không thoải mái. Hắn không hiểu tại sao mình lại được ngồi vào một chỗ như vậy. Ngay khi hắn bắt đầu nghi ngờ Aeroc đang chơi đùa mình vì vụ cá cược, Raphiel xuất hiện từ phía bên kia của khu vườn.
Clough há hốc miệng ngay khi thấy cậu ấy và nhảy dựng lên.
Diện bộ vest màu xanh nhạt, cậu ấy xinh đẹp và đáng yêu đến kinh ngạc, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cảm thấy hơi không yên vì bị chú ý, Raphiel lo lắng nhìn xung quanh với ánh mắt căng thẳng và nhận thấy người yêu mình đang đứng dậy khỏi ghế. Một nụ cười nở trên khuôn mặt trắng trẻo của Raphiel khi nhìn thấy hắn.
“Cậu ấy là con trai cả nhà Westport phải không?”
“Vợ ngài ấy thật xinh đẹp, và con trai họ cũng đáng chú ý không kém.”
“Có biết người đàn ông đó là ai không?”
“Họ sắp đính hôn rồi. Mặc dù xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng anh ta rất tài năng và được đánh giá cao với tư cách là Alpha có thể thừa kế gia đình. Có vẻ như nhà Westport vốn không có Alpha kế nhiệm, dự định biến anh ta thành con rể của họ.”
“Ồ, thật là đẹp đôi và dễ thương.”
Những lời đó thì thầm rất to nhưng Clough hầu như không nghe thấy được. Hắn bước tới chỗ Raphiel và nắm lấy tay cậu ấy, hôn nhẹ vào mu bàn tay rồi hôn lên má đối phương.
Trong lúc đó, khi Clough quay trở lại chỗ ngồi, hắn cảm thấy một ánh mắt lạnh băng đâm vào gáy mình. Theo bản năng, hắn liếc nhìn với vẻ tức giận và cảnh giác, và ở đó hắn lại thấy Hầu tước Wolflake đã gặp trước đó, đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt sáng lên đáng ngại như một con sói. Có cảm giác như thể anh ta đang thách thức Clough, và mặc dù bất lịch sự nhưng Clough vẫn không ngoảnh mặt đi mà trừng lại. Sau đó, Wolflake là người trước tiên quay mặt đi.
‘Thật là gã đàn ông kỳ lạ.’