Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 5.2
Ý nghĩ đó không kéo dài được lâu. Raphiel, người ngồi cạnh hắn, cảm thán: “Hôm nay em rất sốt sắng nên đã đến muộn một chút. Hôm nay trông em có gì lạ không? Mọi người đang nhìn chằm chằm vào em…” Cậu ấy tiếp tục nói những điều cực kỳ dễ thương và Clough hoàn toàn bị cuốn hút.
“Trên đường đến đây có gặp chuyện gì không?”
“Em đến bằng xe ngựa của riêng mình và mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng chao ôi, ngồi tại một bàn ngay chính giữa như thế này. Ngài Clough, ngài đã làm gì sao?”
Giọng của Raphiel đầy ý cười. Clough nhún vai một cách cường điệu và nói: “Có lẽ cuối cùng ngài ấy cũng đã nhận ra tất cả những nỗ lực mà ta đã bỏ ra cho đến nay”. Nhưng thực ra, hắn còn có một điều nữa chưa rõ.
Có điều, bàn này chỉ có hai người, trong khi những bàn khác trong hàng thường có ba hoặc bốn ghế. Không có ghế phụ. Có vẻ như ngay từ đầu mọi chuyện đã được lên kế hoạch như vậy, chỉ dành cho hai người họ.
Có một chút kỳ quái. Mặc dù hắn có thể ngồi đâu cũng được, nhưng thật kỳ lạ khi cố tình để hai người họ ngồi cạnh nhau trong danh sách khách mời. Cứ như thể Bá tước biết Clough sẽ làm gì hôm nay. Không đời nào. Tất nhiên, không phải hắn không thích điều này. Chỉ là nó làm hắn kinh ngạc. Nhưng cảm giác đó cũng không kéo dài được lâu.
Những người phục vụ bắt đầu mang lên nhiều loại trái cây, bánh ngọt và rượu sâm panh để bổ sung cho buổi dạ hội. Clough cũng nhanh chóng nhận được ly sâm panh khi hắn được xếp ngồi ở bàn tốt nhất. Khi người hầu trẻ mặc vest và một chiếc khăn ăn màu trắng dưới một cánh tay cầm một cái chai trước mặt để hắn kiểm tra nhãn trước khi mở nó, Clough đã vô cùng choáng váng.
Không thể tin vào mắt mình, Clough dùng ngón tay xoa xoa rồi nhìn lại. Hắn không nhìn lầm. Phía sau người hầu trẻ tuổi đứng cạnh bàn, theo sự chỉ dẫn của người quản gia, một số người phục vụ đang bước đi với những chai mang nhãn hiệu giống nhau, phân phát cho từng bàn. Chẳng mấy chốc, âm thanh vui vẻ của tiếng nút chai bật lên tràn ngập trong không gian.
“Ngài Clough?”
Raphiel nhìn thấy Clough bất động nên đã nhẹ nhàng gọi tên hắn, và chỉ sau đó Clough mới lấy lại bình tĩnh và gật đầu với người hầu. Người hầu khéo léo mở nút chai và đổ thứ chất lỏng màu vàng lấp lánh sủi bọt vào chiếc ly pha lê lấp lánh trước khi biến mất. Raphiel ngửi mùi sâm panh và nói, “Nó có mùi thật tuyệt hảo.”
Tất nhiên rồi, đó là đơn đặt hàng đặc biệt, chỉ dùng cho các sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, như lễ đăng quang chẳng hạn.
“Có hiếm lắm không?”
“Ừ, uống đi. Chúng ta sẽ không được uống nó lần nữa đâu.”
Clough mỉm cười, chạm ly của mình với chiếc ly đang ngập ngừng của Raphiel và nhấp một ngụm. Nó có mùi thơm và hương vị vô cùng phong phú, đến mức khiến đầu óc hắn choáng váng.
Vâng, đây là hương vị của vàng. Và Bá tước, hôm nay ngài sẽ chết. Tôi sẽ hào phóng rưới thứ đồ uống thần thánh này lên mộ của ngài.
Nhạc trưởng bước ra chào khán giả khi chủ nhân của dạ tiệc không xuất hiện. Chẳng bao lâu, âm nhạc bắt đầu nổi lên, làm say lòng mọi người bởi sự hòa âm tuyệt đẹp bay cao lên tận bầu trời. Trong bầu không khí như vậy, khó có thể nghe được tiếng trò chuyện thường ngày vẫn tồn tại ở những cuộc tụ tập như này.
Clough và Raphiel ngồi sát nhau bên chiếc bàn nhỏ cũng đắm chìm trong âm nhạc. Raphiel, người đã theo học những khóa piano riêng, rất yêu thích âm nhạc và thậm chí trước đây đã từng đi xem một vài buổi biểu diễn âm nhạc với Clough.
“Các tiết mục hôm nay rất lãng mạn. Thật tuyệt vời khi nghe bản ‘Trăng tròn’ dưới ánh trăng rằm. Ngài có biết nhà soạn nhạc đã viết nó cho người yêu của mình không?”
“Thế à?”
Thực sự, tất cả những gì Clough có thể nghe được chỉ là những giai điệu giàu cảm xúc. Xem xét giọng hát và màn trình diễn hoàn hảo, hắn tin rằng đó chỉ là điều đương nhiên nếu xét đến số tiền trả cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên, hắn biết tốt hơn hết là không nên bộc lộ những suy nghĩ như vậy.
Raphiel, người sở hữu sự nhạy cảm và phong phú, nhân cơ hội nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn của Clough và hơi tựa đầu vào vai hắn. Sức nặng mang lại cảm giác dễ chịu, khiến Clough gần như hôn lên vầng trán phủ đầy mái tóc vàng óng của Raphiel. Tuy nhiên, hắn đột nhiên căng thẳng khi cảm thấy ánh mắt từ Wolflake, người đang trừng mắt nhìn về phía họ một lần nữa.
Có chuyện gì với anh ta vậy? Có phải anh ta đang kiếm chuyện gây sự không?
Lần này, Clough đáp trả bằng ánh mắt kiên quyết. Wolflake thản nhiên nghiêng ly sâm panh đã vơi một nửa trước khi đặt nó lên bàn, môi mỏng mím lại. Rõ ràng là anh ta đang tỏ ra thù địch.
A, hôm nay, nếu có thể, mình muốn tránh một trận đánh nhau. Hôm nay không có ai đứng về phía mình cả, từ Bá tước đến Hầu tước. Mình đã làm gì để đáng phải chịu sự gây khó dễ và thù hận vô cớ như vậy? Bây giờ còn lại gì nữa, Tử tước, Nam tước, Công tước? Mình đã có Tử tước Derbyshire hoặc Westport chống lưng, nếu còn gặp một nam tước và một công tước nữa, sẽ thu thập đủ cả năm kẻ thù. Điều này thật vô lý. Ha ha ha. Hãy bỏ qua đi. Kệ nó. Hôm nay là một ngày quan trọng. Đây không phải là thời điểm tốt để gây đổ máu.
Clough buộc ánh mắt phải hướng về phía trước và nắm chặt bàn tay mềm mại của Raphiel trong bàn tay của mình. Raphiel thậm chí còn tiến lại gần hơn và nghiêng người vào. Vào lúc đó, cảm giác như thể có một con dao thật đâm vào sau đầu hắn. Ừm, sẽ không có tác dụng rồi. Phải đấm cho cái mặt bóng nhờn đó một cú thật mạnh để…
Chính lúc đó. Màn trình diễn vừa đạt đến cao trào đã kết thúc trong một nốt nhạc kéo dài. Khán giả bắt đầu vỗ tay. Clough vỗ tay và quay đầu lại, Hầu tước Wolflake, như thể chưa làm gì cả, cũng vỗ tay trong khi hướng mặt về phía trước. Clough, người ngày càng cáu kỉnh, trừng mắt nhìn Hầu tước, nhưng đột nhiên nhận thấy tiếng vỗ tay ngày càng lớn hơn. Không nghĩ gì, hắn cũng bắt đầu vỗ tay thật mạnh và quay đầu về phía trước. Và sau đó, hắn tạm thời bị sốc.
Khi nhạc trưởng giới thiệu, một nghệ sĩ độc tấu bước lên sân khấu. Người kia mặc một bộ đồ đẹp hơn nhiều so với bộ đồ của các nhạc sĩ và cầm trên tay một cây vĩ cầm lấp lánh. Người luôn ăn mặc chỉnh tề, nhưng vào ngày đặc biệt này, đã chải mái tóc vàng cực kỳ óng ả ra sau, để lộ khuôn mặt trắng ngần, sạch sẽ dường như phản ánh tính cách của mình. Dưới ánh đèn nhấp nháy, đôi môi hơi ửng đỏ mím chặt khi người đó đặt cây vĩ cầm lên vai và ra tín hiệu với người nhạc trưởng.
“Người ta nói Bá tước Teywind đặc biệt có tài năng âm nhạc, và giờ chúng ta đã được tận mắt nghe điều đó. Em thực sự không thể chờ đợi được.”
Liếc nhìn Rafiel, người đang vỗ tay phấn khích, Clough lại nhìn về phía trước. Trong vài ngày không gặp nhau, Aeroc có vẻ gầy đi một chút, vẻ mặt đứng dưới ánh đèn sân khấu có chút u sầu. Khi anh nắm chặt dây đàn Violin và đưa cây cung lại gần, một cái bóng hình thành bên dưới hàng mi dài và dày. Qua đó, đôi mắt xanh rực rỡ tỏa sáng như ngọc quý.
Buổi biểu diễn bắt đầu ngay lập tức. Clough không biết tựa đề của bản nhạc, nhưng biết rõ giai điệu nổi tiếng đó và được nhiều người biết đến do nó được sáng tác dành cho những cặp tình nhân. Khi tiếng vĩ cầm xinh đẹp và dàn nhạc giao hưởng bắt đầu hòa âm, những tiếng thở dài có thể nghe thấy từ nhiều hướng khác nhau. Ngay cả tay của Raphiel cũng run rẩy, Clough cũng cảm thấy mình như bị cuốn vào tiếng nhạc. Nhưng điều làm hắn say mê không chỉ là âm nhạc làm rung động trái tim.
Đôi mắt xanh của Bá tước, đôi khi rực lên vẻ kiêu ngạo, đôi khi lạnh lùng, lúc lại giận dữ, hôm nay có chút ươn ướt. Không phải giai điệu của đàn violin đã làm nên điều đó mà đã như thế ngay từ đầu. Mở mắt ra một chút rồi nhắm lại, Bá tước chơi đàn violin với những động tác cực kỳ chuẩn xác. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau và Aeroc nở một nụ cười nhẹ.
Một cơn gió nhẹ thổi vào vạt áo khoác của anh một chút. Và mái tóc được chải gọn gàng nữa. Tựa cầm vào cây đàn vĩ cầm như muốn tìm kiếm niềm an ủi từ người yêu, Aeroc bày tỏ nỗi tuyệt vọng thấm đẫm sự mỹ lệ dưới hình thức một bản tình ca tuyệt đẹp.
“Thật đẹp nhưng cũng thật buồn.”
Raphiel thốt lên và lấy khăn tay lau khóe mắt. Clough im lặng gật đầu. Không thể nói được gì vào lúc đó. Và cũng không thể rời mắt khỏi Aeroc. Bá tước trông vô cùng thần thánh và lộng lẫy. Đứng đó đầy tự tin, tưởng chừng như trong nháy mắt có thể tan biến như bọt nước, để lại cảm giác bi thương sâu sắc. Cho đến khi màn trình diễn kết thúc, Clough phải lấy tay ôm ngực, vật lộn với nỗi đau buồn và thống khổ không thể tả. Đó là điều tốt nhất hắn có thể làm.
Sau đó, hai tiết mục nữa được trình diễn liên tiếp. Đứng giữa ánh đèn vàng lung linh, bao quanh là âm nhạc, Aeroc dường như là hiện thân của thiên thần của âm nhạc Israfel. Đó là một giai điệu đầy cảm xúc, và không gì có thể phù hợp hơn vào thời điểm đó. Âm nhạc, bầu không khí và sự hiện diện đầy mê hoặc của Aeroc đã khiến các Omega chung quanh rơi nước mắt. Clough đột nhiên tỉnh lại sau một tiếng sụt sịt, ho nhẹ một tiếng rồi nhìn xung quanh.
Khi phần cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Một số người thậm chí còn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bao gồm cả Raphiel. Cậu lập tức đứng dậy, vỗ tay cho đến khi lòng bàn tay đỏ bừng. Và nước mắt vẫn còn vương trên mắt, thỉnh thoảng cậu lau chúng bằng mu bàn tay.
Aeroc, người vừa kết thúc màn trình diễn của mình, bắt tay nhạc trưởng. Sau đó cả hai duyên dáng cúi chào khán giả đang cổ vũ. Tiếng vỗ tay ngày một lớn hơn. Giữa những tràng pháo tay không ngớt, Aeroc mỉm cười rạng rỡ. Gần như không thể bước xuống khỏi sân khấu sau khi cúi chào nhiều lần. Khi Bá tước bước xuống, đám đông nhiệt tình đã trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn trong buổi hòa nhạc. Raphiel, người đã vỗ tay đủ rồi, ngượng ngùng cụp đôi mắt vẫn còn hơi ướt của mình xuống.
Không thể phủ nhận, màn biểu diễn tuyệt mĩ nhưng nó để lại một điều gì đó nặng trĩu trong lòng, khiến cổ họng hắn khô khốc. Hắn nhấp một ngụm sâm panh từ chiếc ly đã vơi một nửa. Nhìn sang bên cạnh, mũi của Raphiel có vẻ hơi đỏ lên. Những vệt nước mắt hiện rõ trên khăn ăn của cậu ấy.