Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 5.3
“Ngài có nghĩ Bá tước đã thất tình hay gì đó không?”
Clough gần như phun hết sâm panh trong miệng ra.
“Ý-Ý em là gì?”
“Nếu không thì làm sao ngài ấy có thể biểu diễn được như vậy?”
“Không đời nào. Không thể nào Bá tước lại trải qua một chuyện như thế được. Ngài ấy kiêu ngạo đến mức ta không nghĩ ngài ấy có thể yêu ai đó đủ để cảm thấy như vậy đâu.”
Lúc đó, mắt Raphiel nhìn Clough nheo lại, như thể đang phản đối.
“Mọi người đều có khả năng yêu người khác. Em chắc chắn Bá tước có người ngài ấy yêu. Nếu không thì ngài ấy sẽ không thể chơi ra được một bản nhạc như vậy. Em biết ngài không thích âm nhạc, ngài Clough, nhưng ngài cũng không nên nói về một người như vậy.”
“Vậy sao?”
Hắn ngạc nhiên khi thấy Raphiel, người luôn ngoan ngoãn nghe lời người khác, lại tỏ ra tức giận và bênh vực ai đó. Vẫn kinh ngạc, hắn dễ dàng đồng ý với cậu ấy. Khi hắn làm như vậy, Raphiel, người đang vẫy tay vừa rao giảng, đột nhiên cảm thấy xấu hổ và hạ ngón tay xuống, nói: “Em đã hơi quá khích rồi” và xin lỗi.
“Không cần phải xin lỗi. Đúng là ta đã sai rồi.”
“Nếu ngài nói lại lần nữa…”
Omega tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn Clough, đang định nói gì đó, nhưng lập tức ngậm miệng lại. Theo ánh mắt của cậu, Clough quay đầu lại, hiểu được nguyên nhân. Vẻ mặt buồn bã thu hút sự chú ý của mọi người chỉ một lúc trước đã biến mất, thay vào đó là nụ cười giả tạo thường thấy khi Aeroc tới đến gần họ.
“Xin chào, Raphiel.”
“Xin chào Bá tước ạ.”
Clough nghĩ ít nhất Aeroc cũng sẽ nhìn về phía mình, nhưng chỉ chào Raphiel. Raphiel không nói nên lời và chắp hai tay vào nhau, giống như một cô gái vui mừng khôn xiết khi được gặp thần tượng của mình.
“Màn trình diễn của ta thế nào? Em có thích nó không?”
“Nó vô cùng tuyệt diệu. Giống như một giai điệu từ thiên đường vậy.”
“Em đang tâng bốc ta quá rồi. Ta không giỏi đến thế.”
“Ồ không, mặc dù em không có nhiều kinh nghiệm nhưng màn trình diễn của ngài thực sự rất cảm động. Cảm ơn vì đã mời em đến đây hôm nay.”
Raphiel hết lời ca ngợi. Đó là sự ngưỡng mộ thực sự chứ không phải tâng bốc, nhưng khi Clough lắng nghe, nhận thấy cậu ấy thật dễ thương, có phần hài hước và hơi ngượng ngùng, hắn giả ho một tiếng. Sau đó, Aeroc, như thể cho đến bây giờ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Clough, nhìn hắn với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, giống như mới nhìn thấy hắn lần đầu tiên vậy. Khuôn mặt trắng trẻo được tô điểm bằng nụ cười sâu hơn trước.
“Và anh cảm thấy thế nào khi nghe màn trình diễn của ta? Anh có đồng ý với nhận xét của người yêu không?”
“Có thể tôi không có hiểu biết sâu sắc về âm nhạc để có đủ khả năng đánh giá, nhưng ngay cả với đôi tai không chuyên của tôi thì đó cũng là một màn trình diễn xuất sắc. Ngài chỉ cần kiếm tiền như một nghệ sĩ biểu diễn là đủ. Với một mức giá đắt đỏ để bù đắp cho chi phí của ngày hôm nay.”
Khi nghe những lời đó, cả Raphiel và Aeroc đều cau mày và nhìn Clough chừm chằm. Mặc dù rõ ràng khác nhau về dáng người và bầu không khí, nhưng họ đều có tóc vàng và mắt xanh, khiến người ta có phần choáng ngợp ở khoảng cách gần.
“Một kẻ hám tiền chỉ viết quan tâm đến tiền bạc.”
“Bình thường em sẽ đứng về phía ngài, nhưng vừa rồi ngài đã đi quá xa rồi.”
“…”
Hắn không nói nên lời.
Sau lời chào ngắn gọn, Aeroc nhanh chóng đi chào những vị khách khác với tư cách là người chủ trì buổi hòa nhạc. Những người chờ đợi đã háo hức chào đón anh với vẻ mặt rạng rỡ. Nhìn người đó, Clough suy nghĩ làm cách nào có thể bán đối phương với mức giá cắt cổ để bù đắp cho những khoản chi phí vượt mức. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tập trung vào các dàn nhạc khét tiếng bị bóc lột nghiêm trọng và tài chính nghèo nàn, điều này sẽ dạy cho người này tầm quan trọng của sự lao động và cần thiết phải tiết kiệm tiền. Sẽ hiểu hơn về tiền bạc sau khi ăn vài chiếc bánh mì sũng nước ở đó. Trong khi đó, Raphiel nắm lấy tay áo hắn.
Có vẻ như không có nhiều người xung quanh.
Bây giờ khi hắn nhìn lại, có khá nhiều ghế trống rải rác bên cạnh các bàn. Buổi hòa nhạc vừa mới bắt đầu nên không chắc họ đã rời đi. Có lẽ là vì đây là một buổi hòa nhạc tràn ngập cảm xúc và các cặp Alpha-Omega, những người bắt cặp từ sớm, đã lẩn vào bóng tối yên tĩnh xung quanh. Clough đã linh cảm tại sao Raphiel lại như vậy. Hắn vòng tay qua eo Raphiel và hộ tống cậu ấy ra khỏi khu vườn đông đúc.
“Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ.”
Với một chút cười trong lời nói của Raphiel, Clough đáp lại với vẻ mặt không hài lòng, “Ở chỗ nào?”
“Ngài đã nói chuyện rất thoải mái với Bá tước. Em chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với ngài ấy một cách bình thản như vậy.”
“Không phải hai người cũng trò chuyện thân mật với nhau sao?”
“Không phải vậy đâu. Gần đây em thường xuyên nhận được những lời mời nhưng Bá tước là người rất bí ẩn.”
“Hửm, thật sao?”
Trước đó, Aeroc gọi Clough là người yêu của Raphiel. Ngài ấy hành động như thể biết rõ mọi chuyện, kể cả việc sắp xếp chỗ ngồi. Những tin đồn trong giới quý tộc lan truyền nhanh chóng và đã có những đề cập gián tiếp về mối quan hệ của họ, nên có thể mọi người đã biết. Tuy nhiên, Aeroc lại ân cần như vậy thì thật kỳ lạ. Xem xét những trận cãi vã thông thường của họ, việc Aeroc bày trò chơi khăm tinh quái hoặc đưa ra nhận xét ác ý sẽ bình thường hơn. Nhưng hôm nay, Aeroc không nói gì cả. Việc sắp xếp chỗ ngồi chỉ dành cho Clough và Raphiel, thứ âm nhạc buồn khủng khiếp và biểu cảm tang thương đều là những điều nằm ngoài dự đoán.
– Ngài có nghĩ Bá tước đã thất tình hay gì đó không?
Những lời của Raphiel lúc trước đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Sau đó, Clough nhìn xuống Omega xinh đẹp đang đi bên cạnh mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Điều đó không thể là sự thật được phải không, Aeroc?
Vì lý do nào đó, hắn cảm thấy vô cùng nôn nao, đến mức bồn chồn tột độ. Có linh cảm mạnh mẽ rằng sẽ có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra nếu không cầu hôn Raphiel ngay bây giờ.
Cảm thấy tuyệt vọng, Clough cố gắng hết sức để tìm một nơi thích hợp. Gần khu dinh thự, nơi có rất nhiều người hầu đang bận rộn phục vụ hàng chục vị khách, không phải là một địa điểm lý tưởng. Hơn nữa, Raphiel muốn ở trong vườn hoa hồng.
Có thể có một vị trí thích hợp trong một khu vực mà ánh đèn không chiếu tới, nhưng vì lý do nào đó, mọi ngóc ngách đều bị người khác kín đáo chiếm giữ. Thỉnh thoảng, thậm chí có thể nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ trong bóng tối theo gió đưa tới. Clough nhanh chóng di chuyển ra xa, dùng hai tay bịt tai Raphiel và tránh những điểm đó. Chết tiệt, tất cả bọn họ. Tại sao lại gây náo loạn và giao hợp trong nhà người khác chứ?
“Có vẻ như không có ai ở đó cả.”
Clough đi theo hướng Raphiel chỉ. Và ở đó, hai cắp mắt bạc đang ánh lên trong bóng tối, ẩn nấp như một con sói đang tìm kiếm con mồi.
“Nơi này giống như một hang sói. Chúng ta hãy quay lại thôi.”
Clough nắm lấy Raphiel và dẫn cậu ấy đi. Một lúc sau, khi bắt đầu bực mình, cuối cùng hắn cũng tìm được một khoảng trống nhỏ. Nơi này có một ngọn đèn lờ mờ gián tiếp chiếu sáng, và bên cạnh nó, một vòm hoa hồng leo tuyệt đẹp tô điểm cho khu vực. Đó là một nơi rất đáng yêu, với hương thơm thoang thoảng của hoa hồng càng làm tăng thêm sự hoàn hảo của nó. Sau khi đặt Raphiel, người trông như thuộc về nơi đó, dưới vòm hoa hồng, rồi với lồng ngực hơi run, Clough buông bàn tay đang nắm của Raphiel ra, đồng thời gạt đi cảm giác xáo động.
“Raphiel Westport.”
Gọi tên đầy đủ của cậu ấy bằng giọng nhẹ nhàng và khàn khàn, Clough nhìn thấy Raphiel chắp hai tay lên ngực với vẻ căng thẳng thấy rõ, rồi cậu thả chúng xuống và ngượng ngùng trả lời.
“Vâng, ngài Clough Bandyke.”
Mái tóc vàng lung linh dưới ánh trăng tròn. Raphiel thậm chí không thể ngẩng đầu lên và giữ mắt hơi cúi xuống, đầu ngón tay hơi run lên, và việc nhìn thấy chúng khiến trái tim vốn đã đập thình thịch của Clough càng đập mạnh hơn. Có lẽ, trái tim trong lồng ngực nhỏ bé đó cũng đang cảm thấy như vậy.
Lẽ ra nên quỳ xuống và cầu hôn ngay lập tức, nhưng khi bắt tay vào việc thì không phải dễ dàng. Đột nhiên, một cảm giác nghi ngờ bản thân và cảm giác tội lỗi không thể giải thích được bao trùm lấy hắn. Thậm chí hắn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy nặng nề khi muốn biến đứa con quý giá của người khác thành của mình. Nhưng không thể quay lại đây. Hắn sẽ chỉ khiến mình trông thật lố bịch và trên hết, sẽ làm tổn thương Raphiel.
Đôi mắt xanh lung linh nhìn về hướng này không chỉ do ánh sáng mờ nhạt. Clough mỉm cười với người đang nhìn mình và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Khi nhìn thấy chiếc hộp nhung, Raphiel thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Clough hít một hơi thật sâu và quỳ một chân xuống trước người mình sẽ gắn bó cả đời. Và rồi, khi hắn mở hộp nhẫn.
Đột nhiên, từ trong góc vang lên tiếng xào xạc, theo sau là hai người vội vã khóa môi, loạng choạng tiến về phía họ. Họ hoàn toàn mải mê với nhau và không để ý đến bên này. Clough vừa mới quỳ xuống cũng không thể tránh được những người đang lao tới. Những kẻ xâm nhập cuối cùng đã hoành tráng vấp phải hắn. Clough thấy mình nằm dưới hai người họ. Kết quả là chiếc hộp nhẫn hắn đang cầm đã văng đi đâu đó trong cơn hỗn loạn.