Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 5.4
“Ối! Cái gì thế!”
“Chết tiệt! Ai vậy?”
“Ôi không, ngài Clough!”
“Có người ở đây!”
Hai người nằm trên người Clough vặn vẹo không có ý định đứng dậy ngay. Hắn không chỉ va chạm nặng nề khi ngã xuống mà trong lúc lũ khốn nạn đó đè lên như một tấm nệm rẻ tiền, Clough thầm nghĩ.
Tại sao? Tại sao ai cũng ngáng đường mình? Tên khốn như chó sói đó nhất định phải đứng ở nơi hoàn hảo đó và khiến hai người phải qua đây, vậy mà tại sao lũ lợn này vẫn đến đây làm chuyện này! Và tại sao những con lợn này, những con lợn thậm chí không thể có được con cái của mình, lại chọn ngày hôm nay, trong tất cả các ngày, để thực hiện hành vi giao phối như vậy! Tại sao lại ở đây! Tại sao chúng phải xen vào khoảng khắc quý giá này? Và tại sao? Tại sao mình lại có ý tưởng ngu ngốc là đến buổi hòa nhạc do tên bá tước chết tiệt đó tổ chức và cầu hôn ở đây chứ? Đây hoàn toàn bị nguyền rủa. Bị nguyền rủa rồi.
Cuối cùng, hai người nhỏm dậy. Ngay lập tức, Clough cũng đứng dậy. Raphiel, với ánh mắt lo âu, hỏi, “Ngài ổn chứ?” nhưng Clough đã âm thầm rời xa đối phương.
“Thật không may là họ lại hẹn hò ở đây.”
“À, chết tiệt. Chúng ta đang có khoảng thời gian vui vẻ. Hãy đi nơi khác thôi.”
Họ định rời đi mà không hề xin lỗi, và Clough đã nắm lấy bờ vai của một trong số họ. Người đó hất tay hắn ra như khó chịu rồi quay lại nhìn.
“Gì thế?”
“Không có gì. Có nên gọi nó là đi săn chó hoang không nhỉ?”
Clough nhếch mép cười và dùng một tay nắm lấy cổ áo của người đó, nắm đấm vung lên trút bỏ mọi bực bội đã phải chịu đựng ngày hôm nay ra.
“Tỉnh đi. Ngươi nên nhận thêm nhiều cú đấm nữa.”
“Ô. Dừng lại.”
“A! Dừng lại đi! Đồ khốn nạn điên khùng!”
“Ngài Clough! Xin làm ơn!”
Clough không nghe lời Raphiel đang tuyệt vọng cố gắng ngăn cản mình, tiếp tục vặn cổ đối thủ đến mức không thể nhận ra khuôn mặt, và vung nắm đấm cao hơn. Một người trong số họ đã bất tỉnh, quằn quại trên mặt đất.
“Nếu các Alpha thực sự muốn giao phối với nhau thì các người nên làm điều đó ở nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Lẽ ra không nên phá hỏng một lời cầu hôn quan trọng.”
Nỗi bực bội tích tụ kể từ khi bước vào dinh thự, sự tức giận trước sự thù địch không thể giải thích được và sự bồn chồn đang làm phiền hắn, tất cả hòa quyện lại với nhau, hoàn toàn lấn át lý trí của Clough.
Hắn biết mình không cần phải phát cuồng và đánh nhau như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, gần đây, hắn thấy khó mà kiềm chế được cơn giận của mình. Khi một cảm xúc khó tả dâng lên đỉnh đầu, hắn cảm thấy như mình sẽ chết nếu không trút nó ra theo cách nào đó, và hầu hết thời gian, nó đều kết thúc bằng sự hy sinh của ai đó. Thông thường, hắn vung gậy của mình ở ‘Nơi tận cùng’, nhưng hôm nay, đối thủ của hắn chỉ là hai tên Alpha kém may mắn.
Khi nắm đấm của hắn tấn công mạnh mẽ, mũi của đối thủ bị gãy và máu tuôn ra. Nắm đấm của Clough cũng không phải là không bị tổn hại và có lẽ ngày mai hắn sẽ khó cầm bút đúng cách được. Đó là lý do tại sao hắn thường sử dụng gậy, nhưng bây giờ không có nó nên không thể làm gì khác được. Nắm tay của hắn đã dính đầy máu.
Sau đó, khi đối thủ khập khiễng thở hắt ra một hơi hổn hển, máu bắn tung tóe lên mặt của Alpha đang giận dữ. Ngay bên cạnh, bám leo lắt trên cánh tay khỏe mạnh đang bóp cổ đối thủ, mặt Raphiel cũng đỏ bừng, không đành lòng, cậu hoảng sợ lao tới cản Clough lại. Tuy nhiên, Clough không hề để ý đến cậu ấy. Raphiel bật khóc và hỏi ‘Ngài sao vậy’, còn Clough trừng mắt nhìn đối thủ đang rên rỉ van xin, trút cơn giận vào lời nói.
“Hãy im cái mồm bẩn thỉu của ngươi lại, lũ Alpha bẩn thỉu tằng tịu với nhau. Nếu không, ngươi sẽ dành cả đời để ăn súp đấy.”
Đối phương run lên vì sợ hãi và ngậm miệng lại. Sau khi tung thêm vài cú đấm nữa, Clough đẩy người bạn đồng hành bất tỉnh đang rên rỉ sang một bên. Không thể trốn thoát, cả hai bị đè xuống và ngất đi. Nó bắt đầu với sự tức giận và khó chịu của bản thân hắn, nhưng bây giờ nó đã leo thang thành sự ghê tởm mãnh liệt đối với hành vi tình dục giữa các Alpha.
Đó là biểu hiện tồi tệ nhất của sự đồi trụy. Clough không thể hiểu làm thế nào mà Alpha hay Omega lại có thể có những hành vi kinh tởm như vậy. Việc tránh tạo ra những đứa con mà họ không muốn chịu trách nhiệm đã trở thành chuyện bình thường trong tầng lớp quý tộc suy đồi, hoặc vì họ đã yêu thích một nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết thô tục mà khó có thể gọi là văn học, hoặc vì họ đã bị dụ dỗ bởi lời rỉ tai nhau rằng chuyện đó rất tuyệt vời. Ngay cả khi đã có vợ chồng, họ cũng hưởng thụ như chuyện một lần, đôi khi còn ngoại tình.
Nhưng sự ghê tởm mà Clough cảm thấy bây giờ không phải do hắn đặc biệt đoan chính từ quan điểm xã hội hay đạo đức. Khi đấm cho tới khi tay đau nhức, Clough nhận ra sự bồn chồn và thiếu kiên nhẫn gần đây của mình bắt nguồn từ đâu. Đồng thời, cũng nhận ra nguyên nhân khiến mình tức giận hiện tại. Đó là sự căm ghét đối với chính bản thân mình.
Người đang ngự trị tâm trí của hắn lúc này chính là người vừa chơi violin với nước da tái nhợt như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tại sao người đó cứ hiện lên trong tâm trí mình?
Mọi thứ đều khó chịu và khiến hắn phiền lòng, nhưng ngay khi ý nghĩ rằng Aeroc có thể có tình cảm với Raphiel lướt qua trong đầu, điều hắn cảm thấy không phải là ghen tị với Aeroc mà là ghen tị với Raphiel. Phủ nhận nó cũng không có ích gì cả. Hắn muốn nhanh chóng cầu hôn và thiết lập vững chắc mối quan hệ giữa họ, cắt đứt mọi tình cảm không nên hoặc không thể tồn tại. Nhưng kế hoạch của Clough đã bị gián đoạn bởi một sự xâm nhập bất ngờ.
Hắn vẩy nắm tay sưng tấy của mình và chửi rủa. Áo khoác đã nhàu nát rồi, có lẽ còn có vết máu chỗ này chỗ kia, Martha chắc sẽ mắng hắn. Nới lỏng cà vạt một chút, hắn nghiêng cổ vảy đi những sợi tóc rơi ra khi kết thúc trận đánh nhau một chiều. Thở ra một hơi thật dài khi nhìn lên bầu trời. Ngay cả dưới ánh sáng của đèn lồng, cũng không đủ để tìm thấy chiếc nhẫn nhỏ. Hắn nhún vai và quan sát xung quanh. Không thấy Raphiel đâu cả.
“Raphiel?”
Cậu ấy đã đi đâu? Cần tìm cậu ấy. Cũng phải tìm chiếc nhẫn ngay. Chắc hẳn cậu ấy đã rất hoảng sợ. Mình đã cố cẩn thận rồi. Clough đá văng hai Alpha đang bất tỉnh và phủi tay nhẹ vào bóng tối xung quanh mình. Hắn cần chiếc nhẫn đó. Thật là một mớ hỗn độn, nhưng, bằng cách nào đó, hắn phải hoàn thành lời cầu hôn.
Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng nhiều người đang đến gần. Clough nửa đứng dậy, quay lại nhìn chủ nhà đang sửng sốt, người quản gia và người yêu đẫm nước mắt, cùng với tên chó sói khốn nạn không rõ sự hiện diện và lý do đến đây. Bá tước giật mình, với đôi mắt mở to, kêu lên với giọng lớn bất thường.
“Anh đã làm gì vậy?!”
“Tôi đang dạy cho lũ khốn thô lỗ đó cách cư xử.”
Aeroc mặt tái mét chạy tới và nắm lấy tay Clough, người nhún vai thờ ơ. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm nghị, Aeroc nói, “Anh đang bị thương.” Đối phương gần như sắp rớt nước mắt.
“Không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì? Nhìn mặt anh đầy máu kìa!”
“Đó không phải là máu của tôi.”
Aeroc trừng mắt nhìn Clough, đang định phản bác, nhưng Hầu tước Wolflake tới đây không rõ nguyên nhân, đã lên tiếng.
“Anh ta trông ổn. Nhưng hai người đằng kia trông không ổn chút nào. Chúng ta có thể cứ để họ như vậy được không? Nó có khả năng dẫn đến một vụ bê bối bạo lực lớn.”
Người quản gia là người trả lời. Ông chỉ dẫn một người giúp việc khác vừa đến, “Đi gọi bác sĩ. Mang theo hộp sơ cứu, băng, khăn sạch và nước đến. Di chuyển lặng lẽ thôi.” Sau đó ông bước lại gần hai nạn nhân. Đầu tiên, người quản gia lau máu trên mũi một người bằng khăn tay và kiểm tra mạch đập.
“Anh đã đánh họ bao nhiêu rồi? Tsk tsk.”
“Họ chưa chết.”
“Anh có ý định giết họ à?”
Khi người quản gia đưa ra lời nhận xét gay gắt với Clough, những người hầu xuất hiện và bế những người đàn ông bất tỉnh vào phòng trong. Quản gia đi theo họ cùng với người giúp việc. Một người giúp việc cầm một hộp sơ cứu khác đến gần Clough và nói: “Bàn tay của ngài cần được xử lý”. Aeroc lấy miếng băng và bắt đầu quấn chặt tay Clough. Khi Clough rên rỉ vì nó bị quấn quá chặt, vai Aeroc run lên.
“Không thể băng nó như thế được.”
“Câm miệng đi.”
Cô hầu gái có vẻ hơi không yên lòng, liếc nhìn Clough và Aeroc. Nhưng ai có thể ngăn cản được sự bướng bỉnh của Aeroc? Clough, người duy nhất có thể kiềm chế được anh, đã quá kiệt sức nên thở dài và mặc kệ. Thay vào đó, hắn nhìn Raphiel, người đang đứng đó với đôi mắt ngấn lệ. Cậu ôm chặt lấy bộ ngực nhỏ nhắn của mình mà nức nở. Hắn cảm thấy thật có lỗi.
“Raphiel.”
Dù tiếng gọi rất nhỏ nhưng Raphiel vẫn giật mình như thể có sấm sét. Cậu nhanh chóng khép đôi môi run rẩy của mình lại và lau nước mắt bằng mu bàn tay. Aeroc cũng giật mình không kém, tiến lại gần hắn.
“Bá tước, tôi…”
“À, đúng rồi. Tất nhiên, Raphiel nên làm điều đó. Ồ, vâng. Đây.”
Khi Aeroc đưa bó băng, tay run lên, mảnh vải tròn lăn tròn trên sàn. Raphiel nhặt nó lên, với vẻ mặt lo âu, cậu liếc nhìn Clough một cái trước khi quay đi. Raphiel nhanh chóng tháo miếng băng quấn lộn xộn ra. Sau đó, quay sang người giúp việc đứng bên cạnh và hỏi: “Cô có khăn lạnh không? Có vẻ như chúng ta cần phải cột tay ngài ấy lại.”
“Xin hãy tới khu nhà trong. Nước lạnh sẽ được chuẩn bị sẵn.”
“Cảm ơn.”
Được sự chỉ dẫn của người giúp việc, Clough và Raphiel rời khỏi chỗ ngồi. Khi họ bang qua lối vào khu vườn, Hầu tước im lặng và Bá tước hơi kích động phía sau, ánh mắt dán chặt vào lưng họ. Ngoài Bá tước đầy cảm xúc ngày hôm nay, Clough còn muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra với Hầu tước nữa.
Dù đã trút giận đủ nhưng Clough vẫn có chút lửa trong người. Hắn siết chặt nắm đấm, răng nghiến chặt. Raphiel, người đang đi bên cạnh, tay vòng qua eo Clough để hỗ trợ, cảm nhận được điều đó và ngạc nhiên ngước nhìn hắn. Cảm thấy có lỗi vì liên tục khiến cậu ấy sợ hãi, Clough gượng cười và nuốt cơn giận xuống.
“Ta xin lỗi. Ta vừa phá hỏng toàn bộ kế hoạch.”
“Không sao đâu, miễn là ngài ổn, đó là điều quan trọng nhất.”
Raphiel trông không ổn chút nào nhưng Clough lại không nói gì. Thay vào đó, hắn kéo Raphiel lại gần, tay vẫn nhói đau.