Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 5.5
Khi xem xét danh sách khách mời ngày hôm nay, và rõ ràng hai Alpha hắn đã hạ gục là ai thì sau này họ cũng sẽ khiến hắn phải đau đầu. Nhưng lúc này Clough không thể nghĩ được gì. Mặc dù đã trút giận hết mức có thể nhưng vẫn còn sót lại sự lo âu, bồn chồn và tức giận không thể giải thích được. Chỉ muốn đảm bảo rằng Omega nhỏ nhắn đẹp đẽ sẽ không bị giật mình nữa nên hắn cố gắng mỉm cười.
Không có nhiều sự hỗn loạn giữa các vị khách của Bá tước. Tuy nhiên, những người biết đều trao đổi những cái nhìn nghiêm túc. Hai Alpha bị đánh đều là những nhân vật có ảnh hưởng trong gia đình họ và chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận nếu cha mẹ họ phát hiện ra sự thật rằng họ đang đua theo trào lưu mới nổi giữa các Alpha. Người quản gia nhanh chóng sắp xếp một bác sĩ đến chữa trị cho hai Alpha trước khi đưa họ về nhà. Trong khi đó, Clough cố gắng ra tiễn Raphiel về nhưng Raphiel từ chối và bảo mình không sao cả.
“Ngài đang bị thương, ngài nên được nghỉ ngơi.”
“Nhưng ta có chuyện muốn nói với em.”
“Hãy làm việc đó vào lúc khác.”
Với một chút do dự, Raphiel hôn lên má Clough rồi lên xe ngựa đến đón ông. Khi cửa xe đóng lại, Clough hôn lên bàn tay đang đặt trên bậu cửa sổ của Raphiel với vẻ hối hận.
“Ừ, lần sau nhé.”
“Em sẽ đợi ngài.”
Raphiel mỉm cười, cụp mắt xuống.
Sau khi cỗ xe khởi hành, Clough cảm thấy vô cùng chán nản, tràn ngập thất vọng về bản thân và hối hận vì đã làm người yêu thất vọng. Lồng ngực nặng trĩu, không còn chút sức lực nào nữa. Hắn định nhờ một trong những người hầu gọi xe ngựa thì Aeroc đột nhiên xuất hiện và cản lại.
“Đã muộn rồi, đi nghỉ đi. Ta sẽ cho chuẩn bị một phòng cho anh.”
“Không cần thiết đâu.”
“Anh đã gây ra sự cố ở nhà ta. Đề phòng trường hợp gia đình nạn nhân liên lạc với chúng ta, tối nay hãy ở lại đây.”
“Dù sao thì chính họ đã khởi xướng.”
Hắn đã nói rõ với Bá tước, người có thể là nhân chứng quan trọng trong các cuộc xung đột trong tương lai, và kiên quyết đưa ra lời biện minh cho mình.
“Tất nhiên, điều đó đúng với anh. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng đó là cuộc tấn công một chiều. Và đó là những thành viên có thế lực trong một gia đình không thể bị coi thường trong xã hội”.
“Ý ngài là việc một người không có quyền lực và không có tước vị khiêu khích những cá nhân cao quý là sai phải không?”
Aeroc chế nhạo và cao giọng với vẻ mặt méo mó.
“Ý của ta không phải như vậy! Họ sẽ tìm cách trả thù anh bằng mọi giá.”
“Và tôi không phải là loại người chỉ ngồi yên chịu trận.”
Bá tước bị đóng băng tại chỗ vẫn trừng mắt nhìn hắn với khuôn mặt tái nhợt. Đôi vai nhẹ run.
“Ta biết rõ điều đó về anh hơn bất cứ ai trên thế giới này. Nhưng tối nay, hãy ở lại dinh thự này. Chắc anh mệt rồi.”
“Được thôi.”
Trên thực tế, Clough thực sự rất mệt mỏi, và với tư cách là một chuyên gia pháp lý, hắn biết trước mắt có rất nhiều vấn đề. Nhưng hơn hết, nhìn thấy vẻ mặt kiệt sức và buồn bã của Aeroc, hắn không thể không nhượng bộ mà không gây hấn. Nếu hắn quay về nhà ngay bây giờ, có lẽ Martha sẽ không mở cửa cho hắn, và việc ở lại một đêm trong dinh thự rộng rãi này cũng không gây ra vấn đề gì lớn cho chủ nhân của nó. Hơn nữa, vì sự việc xảy ra ở trong khu dinh thự này nên Bá tước chắc chắn sẽ bị dính líu vào. Tốt nhất, đối với những vấn đề tầm thường, hãy làm theo ý người này.
Ngay sau đó, một người giúp việc xuất hiện và dẫn Clough tới phòng dành cho khách. Dù Clough cảm ơn nhưng Aeroc không đáp lại và bỏ đi nơi khác không nói một lời.
Căn phòng mà người hầu chỉ cho hắn chính là căn phòng hắn đã ở khi lần đầu tiên được mời đến dinh thự. Bị bỏ lại một mình, Clough cảm thấy bực dọc và cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt và cởi vài cúc trên cổ áo. Sau đó mở cửa sổ và bước ra sân thượng. Không khí ban đêm mát lạnh làm mát cái đầu nóng bừng. Dựa vào lan can sân thượng, Clough nhìn bầu trời xa xăm trước khi hạ mắt xuống.
Từ cửa sổ căn phòng trên tầng hai này, có thể nhìn rõ vườn hồng. Giờ buổi dạ hội đã kết thúc, khu vực này đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại bàn ghế. Khi những người hầu đi ngang qua, thổi tắt những chiếc đèn lồng, những ngọn đèn dần dần tắt đi. Dường như ánh sáng của những bông hoa đang lụi tàn. Gió thổi vào có cảm giác mát mẻ. Clough nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mùi hoa hồng thoang thoảng.
Hôm nay hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Ngay từ đầu, nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, hắn sẽ không đến dinh thự này. Theo đuổi một mối tình lãng mạn không tương xứng chỉ làm mọi thứ bị hủy hoại. Cái nhìn thất vọng cuối cùng của người yêu vẫn ám ảnh hắn. Sẽ phải làm điều gì đó phi thường để bù đắp cho sai lầm này. Tuy nhiên, dù có vắt óc bao nhiêu đi chăng nữa, hắn cũng không nghĩ ra điều gì. Lẽ ra nên làm nó đơn giản, giống như tính cách của mình. Đợi đã, nhưng chuyện gì đã xảy ra với chiếc nhẫn rồi?
Hắn mở to mắt, đứng dậy và lục túi. Nhìn chiếc áo khoác mình vừa ném trên giường và nhớ lại. Hắn đã đi tìm sau khi nó rơi xuống, nhưng hoàn toàn quên mất nó vì những người khác đã xuất hiện. Khẽ nguyền rủa, Clough rời khỏi phòng.
Trong vườn hồng, nơi mọi người, kể cả khách khứa, nghệ sĩ và người hầu đều đã ra về, chỉ còn một cơn gió lạnh thổi qua. Clough vội vàng lao ra ngoài mà không kịp mặc áo khoác, mượn chiếc đèn từ một cô hầu gái đi ngang qua, gần như giật lấy nó rồi đi đến nơi mà trước đó hắn đã đánh những kẻ đó.
Chiếc nhẫn vô cùng quan trọng. Đó không phải là về giá trị của nó, mà vì đây là một đơn đặt hàng đặc biệt từ một cửa hàng cao cấp nơi Tử tước Derbyshire đã tự mình viết một lời giới thiệu đặc biệt. Nếu đánh mất chiếc nhẫn do màn cầu hôn bị phá hỏng, đó sẽ không chỉ là một sự cố đơn giản; đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với danh tiếng của Clough. Mặc dù điều đó dường như đã xảy ra rồi.
Hắn quét qua khu vực được chiếu sáng bởi ngọn đèn, dùng tay dò tìm xung quanh, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là những cánh hồng và những dải lụa vẫn chưa được dọn sạch. Một số người có thể cho rằng hành động này rất lãng mạn nhưng nó chỉ khiến Clough khó chịu. Hắn đã tìm kiếm một lúc nhưng không thể tìm thấy nó. Thậm chí còn không thể nhìn thấy chiếc hộp. Dù việc tìm kiếm chiếc nhẫn có khó khăn nhưng hắn vẫn nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được chiếc hộp. Nhưng dù có rà xoát bao nhiêu cũng không thấy chiếc hộp đó đâu cả.
Chết tiệt. Cái nhẫn chết tiệt đó đâu rồi?
Hắn cúi xuống tìm kiếm cho đến khi lưng đau nhức và các cơ trên lưng căng ra. Thậm chí còn không nhận thấy có người đang đến gần từ phía sau. Vì thế khi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh nói: “Không cần phải tìm nữa,” hắn mới giật mình. Quay lại, hắn thấy Bá tước đang nở nụ cười nhạt.
“Cái gì cơ?”
“Không phải anh đang tìm cái này sao?”
Liếc nhìn Bá tước, Clough thẳng lưng và đứng dậy khi anh đến gần, đưa ra một chiếc hộp nhỏ trên tay. Đó là hộp đựng nhẫn, chiếc nhẫn vẫn còn ở bên trong. Clough có vẻ hơi ấn tượng khi nhìn người đó. Và Aeroc lại mỉm cười. Có vẻ như Clough bây giờ đã có thể cảm nhận được một chút khác biệt trong nụ cười đó. Đó không phải là một nụ cười trêu chọc hay vui vẻ mà là một nụ cười có phần ngượng ngùng và buồn bã.
“Làm sao ngài biết?”
“Người quản gia đã tìm thấy nó trước.”
Đó không phải là một lý do tệ, ngoại trừ hắn biết người quản gia còn bận rộn hơn Clough hay Aeroc trong việc chữa trị và đưa hai Alpha đó về. Trước khi Clough kịp hỏi làm sao Aeroc biết đó là chiếc nhẫn của mình, Aeroc đã phá vỡ bầu không khí khó xử trước.
“Có vẻ như màn cầu hôn của anh đã không thuận lợi.”
Khi khuôn mặt xinh đẹp của người kia lại nở nụ cười, có điều gì đó khuấy động trong Clough. Không phải vì lời cầu hôn đã bị phá hỏng hay vì Bá tước đang chế nhạo mình. Đó là một nỗi buồn thương tâm thấm qua nó. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng vĩ cầm bên tai. Đó không chỉ là một màn trình diễn, có lẽ đó là một lời cầu xin.
Tại sao chuyện về Bá tước lại rối rắm như thế? Clough có một sự thôi thúc muốn nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Bá tước trở nên méo mó thật sự, đúng như con người thật chứ không phải với nụ cười như đeo mặt nạ.
Ngay cả khi người yêu vừa rời đi với nước mắt lưng tròng, hắn cũng chỉ băn khoăn không biết Aeroc Teywind sẽ trông như thế nào trên giường. Phần thân dưới nóng bừng. Đây là điều tồi tệ nhất. Trên tay hắn vẫn đang cầm chiếc nhẫn đính hôn. Không thể giải quyết được những cảm xúc giằng xé của mình, hắn chỉ có thể thể hiện mình bằng vẻ mặt dữ tợn và lời nói cộc lốc.
“Cảm ơn ngài đã tìm được nó. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối ngày hôm nay, nhưng ngài không cần phải nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của người khác”.
Khóe miệng Aeroc cong lên trước câu trả lời lạnh lùng. Đôi mắt không hề cười chút nào. Thay vào đó, chúng chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc không thể diễn tả được. Biểu cảm của Aeroc không khớp với ánh mắt, giống như hành động của Clough khác với cảm xúc của mình.
“Phải. Anh có thể tự mình xử lý nó. Ta xin lỗi vì đã can thiệp vào. Ta vưa…”
Aeroc, người đang quay đi trong khi trả lời bằng giọng cứng nhắc, ngừng lại một lúc. Nhìn chăm chăm vào Clough, người đang cố tình phớt lờ mình.
“Thật đáng tiếc là sự chuẩn bị của anh không dẫn đến kết quả tốt. Thực sự chỉ có vậy thôi.”
Để lại những lời này, người đó biến mất vào phía bên kia của khu vườn, như thể bị gió cuốn đi.