Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 2 – Chương 7.2
Con hẻm rất tối, nhưng vẫn khó có thể phân biệt được hình dáng. Có người lao về phía lối cụt ở phía xa. Những tên đàn ông quá tập trung vào việc quấy rầy một người đang bỏ chạy từ phía sau mà không hề nhận ra bóng dáng đang xuất hiện phía sau mình. Người đội mũ trùm đầu mặc áo choàng đi đến ngõ cụt và nhìn lại.
“Này, Omega. Để anh đụ em một lần với giá ba đồng bạc nhé? Thân thể này sẽ trở thành người yêu của em.”
Ba tên đàn ông tuôn ra những lời thô tục và cười lớn. Người mà họ gọi là Omega đứng im lặng, bất động.
“Tỏa ra một mùi ngọt ngào như vậy, chắc hẳn đang phát tình. Đừng dùng những loại thuốc đó và hãy dành thời gian vui vẻ với anh nè. Đụ một lần là đủ để chấm dứt kỳ phát tình của em ngay.”
“Người ta nói người Omega quý tộc rất mềm nên rất ngon. Tại sao không rủ lòng thương với đám dân nghèo ở vùng dưới đáy này?”
Khi các Alpha tiến đến gần, Omega bất ngờ lao về phía trước. Đó dường như là nỗ lực để đẩy những kẻ đó ra và trốn thoát, nhưng trong mắt Clough, điều đó là vô ích. Vị Omega đó, giờ đã bị nanh vuốt của Alpha tóm gọn, thậm chí còn không thể hét lên. Những tên Alpha bịt miệng Omega và cố ép người đó xuống đất.
“Buông người đó ra.”
Trước lời cảnh báo lạnh lùng từ phía sau, những tên Alpha giật mình đứng dậy. Trong khi đó, Omega cố gắng đứng dậy và chạy đi. Giật mình và không thể nhìn rõ về phía này, Omega kéo mũ trùm xuống kín hơn và liếc nhìn lại các Alpha đang đứng phía sau. Càng chạy nhanh hơn, cuối cùng Omega đó đã va chạm với Clough. Omega đang loạng choạng lùi về phía sau nên Clough theo phản xạ đỡ lấy eo người đó. Một mùi hương ngọt ngào thấm qua tấm áo choàng phấp phới.
Cảm giác thắt lưng của Omega áp vào cánh tay hắn quen thuộc một cách đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, mùi hương này.
Không thể nào. Hắn đã nghe nói rõ ràng người kia đang nghỉ ngơi tại biệt thự ở nông thôn của mình. Không có lý do gì để bị những loại người này truy đuổi ở một nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng bản năng mách bảo hắn điều ngược lại. Người bị bắt và đang cứng đờ trong vòng tay của hắn không ai khác chính là người đó.
Clough nhanh chóng cởi bỏ mũ trùm đầu của đối phương ra. Và bắt gặp một đôi mắt xanh, cũng bàng hoàng như đôi mắt mình.
“Aeroc?”
Clough quá sốc để hiểu được tình hình này. Mặc dù Aeroc đang đứng ngay trước mặt nhưng Clough vẫn không thể tin được. Không thể nói nên lời. Và Aeroc có vẻ rất sợ hãi khi nhìn Clough. Anh nhìn người đang ngơ ngác đang ôm mình rồi lấy lại tinh thần. Anh cố gắng đẩy cánh tay đang quấn quanh eo mình ra. Trong lúc Aeroc đang vùng vẫy muốn trốn thoát thì Clough cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn giữ chặt eo Aeroc để đối phương không thể trốn thoát.
“Buông ta ra.”
“Nếu bỏ chạy, ngài sẽ chết đó.”
Lời cảnh báo lạnh lùng đến nỗi ngay cả môi hắn cũng cứng đờ khi nói ra. Tay hắn siết chặt lấy eo mình, Aeroc rùng mình, rồi im lặng. Thân thể thả lỏng và hơi dựa vào Clough. Mùi hương ngọt ngào lại càng đậm hơn. Hắn cảm thấy tức giận vì Aeroc có mùi hương ngọt ngào đến nỗi bị nhầm là Omega, và chỉ muốn xé nát cổ họng người này ngay lúc này.
Trong khi đó, những tên côn đồ đến gần họ.
“Đây là gì vậy? Omega đó là vợ tôi. Muốn chạm vào thì phải nhả 5 đồng bạc ra.”
Họ cười khẩy, rút dao găm ra. Không nói một lời, Clough lấy ra túi tiền luôn mang theo và ném nó xuống đất. Với một tiếng thịch, chiếc túi bật mở và những đồng bạc tràn ra ngoài. Có ít nhất 30 đồng.
Với ánh mắt tham lam, mấy tên đó liếm môi và thả một câu: “Hãy vui vẻ với tên đó nhé” và quay người rời đi. Một người trong số họ, với vẻ mặt kỳ dị, thì thầm điều gì đó với chủ tiệm bánh mì như thể hắn ta biết Clough. Họ trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý và chuẩn bị bước ngang qua.
“Chờ đã. Ta cần hỏi vài điều.”
Clough kéo tên Bá tước xuẩn ngốc đang lang thang một mình trên phố ra sau lưng, cố định cây gậy của mình và giữ chặt nó. Những gã đàn ông đang định đi ngang qua sau khi nhặt túi tiền lên, quay lại với vẻ mặt dữ tợn và chất vấn: “Cái gì hả?” Clough mỉm cười lịch lãm và cất tiếng hỏi.
“Anh nói người này là vợ anh à?”
“Là vợ tôi, nhưng chưa đụ được bao nhiêu lần đâu nên cái lỗ sau còn chật lắm. Ngài sẽ có một thời gian vui vẻ với tên đó. Keke…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã trợn mắt nhìn lưỡi dao cắm vào bụng mình. Sau đó, nhìn lên cán gậy nối với lưỡi kiếm đẫm máu, và bàn tay đeo găng đang vặn nó từng chút một, rồi cuối cùng hắn ta từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Clough đang mỉm cười với mình.
“Nói lại lần nữa. Vợ của ai cơ?”
“Ư…”
Những đồng bạc rơi khỏi bàn tay run lẩy bẩy.
Tên đó ngã xuống đất và quằn quại khiến hai người còn lại hoảng sợ.
“Giết người!”
Họ rút dao găm ra và vung chúng một cách điên cuồng. Đẩy Aeroc trở lại con hẻm, Clough giơ kiếm lên. Cho dù xương của chúng có cứng đến đâu do sống ở ‘nơi tận cùng’, cũng không thể sánh được với kiếm thuật được đào tạo chính quy. Một trong số chung vung con dao găm của mình nhưng cuối cùng lại bị đâm vào tay. Mất thăng bằng, hắn ta loạng choạng lùi lại và ngã đè lên xác tên đồng bọn đã chết. Còn chưa kịp hét lên thì cổ họng đã bị đâm thủng.
Thấy vậy, chủ tiệm bánh mì bỏ chạy về phía đầu ngõ. Ngay khi Clough chuẩn bị đuổi theo, tên chủ tiệm bánh đã bất ngờ bị đập vào đầu bằng một thứ vũ khí nặng nề. Người hầu của Hầu tước lộ diện và vô cảm chỉ tay về phía những cái xác khác.
Clough bước tới chỗ Aeroc, người đang đứng ở phía bên kia con hẻm. Kinh hoảng và không thể rời mắt khỏi những cái xác mà người hầu của Hầu tước đang kéo lê, Aeroc lùi lại hai bước khi Clough bước tới gần. Đôi mắt xanh chứa đầy nỗi kinh hoàng.
Vào lúc đó, Clough cảm thấy như thể trong bụng vốn đã yên tĩnh mấy ngày qua của mình lại bị đảo lộn lần nữa. Cổ họng lại niếm được vị rỉ sắt. Hắn cố gắng nở nụ cười, gần như nuốt chửng cục nghẹn trong cổ họng xuống, nhưng không thành công. Máu nóng tiếp tục chảy xuống từ lưỡi kiếm trên tay hắn. Việc Aeroc sợ hắn là điều đương nhiên. Tuy nhiên, không thể chần chờ ở đây mãi như thế này được.
Clough đưa tay ra. Giọng nói lạnh lùng, kìm nén và giọng điệu cứng nhắc từ lâu đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Nhưng nếu không ép mình làm vậy, hắn có cảm giác như Aeroc sẽ đổ sập xuống ngay tại đó.
“Đến đây.”
Trắng như tờ giấy, Aeroc nhìn vào bàn tay đang dang ra, rồi nhìn tới Clough. Biểu hiện vô cùng phức tạp. Sợ hãi, đau đớn, buồn bã. Thái độ kiêu ngạo và chế nhạo mà anh từng thấy trước đây đã biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn tràn ngập sâu sắc để có thể nhìn vào. Mỗi khoảnh khắc đối mặt với Aeroc là một nỗi đau thiêu sống Clough.
‘Tại sao… tại sao… lại phải có những cảm xúc này với người này? Tại sao lại cứ cố tình đến gần khi biết sẽ bị từ chối một lần nữa?’ Cũng giống như người yêu trước đó, hắn chắc chắn Aeroc sẽ quay lưng lại với bản chất bạo lực và độc ác của mình. Hắn thậm chí còn chưa kịp suy ngẫm về bản thân trước khi tình cờ gặp Aeroc ngày hôm nay. Máu từ sống kiếm vẫn chảy xuống đất. Đầu quay cuồng và thân thể hắn yếu ớt, không thể chống đỡ được cánh tay dang rộng của mình.
Khi cánh tay hắn bắt đầu trượt xuống từ từ, Aeroc tiến lên một bước. Trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Clough, anh bước thêm một bước nữa, đưa tay ra nắm lấy cánh tay đang lửng lơ trong không trung. Rồi đến gần hơn và đứng cạnh Clough.
Clough không thực hiện làm ra bất cứ cử động vì sợ Aeroc sẽ chạy mất. Trong bóng tối, đôi mắt màu sapphire sáng lên như ngọc, nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nhanh chóng biến mất sau mí mắt. Thay vào đó, mái tóc vàng mềm mại chạm vào cằm hắn. Hít lấy mùi hương mà mình đã vô cùng nhớ nhung, Clough ôm lấy người đã sẵn sàng ngã vào vòng tay mình.
Bị sốc theo nhiều cách khác nhau, chân của Aeroc lại dính vào nhau. Và bản thân Clough cũng đang gặp khó khăn trong việc di chuyển, phấn khích vì vụ giết người, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nắm được Aeroc, và mùi hương thân thể của Aeroc khiến hắn cương lên. Trước khi họ có thể ra khỏi ngõ cụt và đi tới con phố chính, người hầu của Hầu tước đã dẫn họ ‘ra ngoài’.
“Đừng lo về hậu quả. Phía này chúng tôi sẽ xử lý.”
Bất chấp những câu nói thẳng thừng, anh ta vẫn rất chu đáo khi gọi xe cho họ. Khi Clough cảm ơn, câu trả lời của anh ta là, “Xin hãy cảm ơn chủ nhân, không phải tôi.” Rõ ràng chủ nhân mà anh ta nhắc đến là Hầu tước Wolflake.
Clough chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ mắc nợ anh ta, phải nhờ vả vào một người mà hắn từng coi là một kẻ xa lạ, người đã khơi lên sự thù địch mà không có lý do. Nhưng hắn cũng không ngờ mình lại tìm thấy Aeroc, người không thể gặp được, đang lang thang ở khu ổ chuột, cũng không ngờ sẽ tình cờ gặp được và cứu người này thoát khỏi số phận suýt nữa bị cưỡng hiếp. Một điều bất ngờ nữa là Aeroc hiện đang ngồi cạnh, tựa vào vai hắn một cách mệt mỏi.
Khi từ ‘cưỡng hiếp’ lướt qua tâm trí, sống lưng Clough ớn lạnh. Tay chân run rẩy, hắn không cảm thấy hài lòng khi giết ba tên khốn đó một cách dễ dàng như thế. Lẽ ra nên xé xác từng tên một và đổ axit lên nhưng bộ phận lộ ra ngoài, làm chúng tan chảy. Nếu không có Aeroc ở đó, có lẽ hắn đã thực sự làm điều đó.
Clough mệt mỏi nhắm mắt lại ôm lấy người đang dựa vào vai mình, vùi mũi vào mái tóc vàng mềm mại.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến trước nhà hắn. Cẩn thận để không đánh thức người trong tay, Clough nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng đang mặc trên người và thận trọng bế đối phương ra khỏi xe ngựa. Hắn di chuyển nhẹ nhất có thể, nhưng trước khi kịp nhận ra, hắn đã nghe thấy một giọng nói ngái ngủ.
“Chúng ta ở đâu vậy? Đây không phải là nhà của ta.”
“Nó là nhà của tôi.”
“Cái gì?”
Đột nhiên, Aeroc bắt đầu hoảng sợ. Clough đặt đối phương xuống trước khi anh ta có thể bị ngã xuống, và Aeroc mệt mỏi đưa tay vuốt tóc.
“Gọi cho ta xe ngựa. Ta cần về nhà.”
Clough không có ý định để người này làm như vậy. Hắn nắm chặt lấy cổ tay của Aeroc, người đang cố chạy trốn, gõ cửa trước và cao giọng gọi Martha.