Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 2 – Chương 7.3
Warning: Chương có cảnh 18+
Martha đang định cằn nhằn chủ nhân vì về nhà muộn thì thấy Aeroc bị kéo vào trong, và bà ngậm miệng lại ngay. Bà liếc nhìn và lặng lẽ nhường đường cho Clough đi lên lầu.
“Ngày mai ngài sẽ nghỉ ngơi phải không ạ?”
Bà hỏi hắn khi họ leo lên cầu thang, và Clough gật đầu.
“Hãy gọi đến văn phòng để lên lịch lại hoặc hủy tất cả các cuộc hẹn trong hai ngày tới. Và đừng lên lầu. Nếu cần gì thì ta sẽ xuống.”
Tay che miệng, Martha gật đầu. Bị Clough kéo đi, Aeroc hét lên, “A-anh đang định làm gì vậy!” và cố rút tay ra nhưng Clough không chịu buông.
“Nếu không muốn làm luôn ở hành lang như thế này thì hãy im miệng và đi với tôi.”
Kéo Aeroc như một con gia súc bị dẫn vào lò mổ, Clough dẫn đối phương vào phòng ngủ ở trung tâm của tầng hai. Vì đã bị gọi là một kẻ man rợ thô thiển nên hắn quyết định trở thành một kẻ man rợ thực sự thô thiển đối với một vị quý tộc. Clough chỉ cởi áo choàng của Aeroc và ném lên chiếc giường lớn.
“Ư, anh đang làm cái quái gì vậy!”
Dù Aeroc có chống cự thế nào, Clough cũng không phản ứng mà chỉ khóa cửa lại. Không có chìa khóa, cửa không thể mở được từ bên trong. Sau đó hắn đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Đút chìa khóa vào túi áo khoác, cởi áo và treo lên ghế. Sau đó hắn bước tới giường.
Thấy vậy, Aeroc tìm cách thoát khỏi giường. Anh cố bỏ chạy nhưng Clough đã tóm được và đẩy trở lại giường. Aeroc ngã ra sau và nhìn Clough với vẻ mặt kinh hãi. Clough không muốn nói gì cả. Hắn thở ra một hơi ngắn và cởi áo khoác của Aeroc. Tay tóm lấy đôi chân đang khua khoắng và tháo giày, ném chúng ra khỏi giường.
“Clough, đợi đã… Đợi một chút.”
“Câm miệng. Trước khi tôi giết ngài.”
Hắn thực sự có ý đó. Nếu Aeroc từ chối hắn ở đây, hắn có cảm giác như mình sẽ giết Aeroc rồi tự sát. Aeroc, bị choáng ngợp bởi một sự tàn bạo, tái mặt. Miệng ngậm chặt lại. Anh lấy tay che mặt và cắn môi như một hành động phản kháng yếu ớt. Nhìn cơ thể run rẩy đó, Clough cảm thấy như có một cơn gió lạnh ào qua lồng ngực, nhưng lờ đi. Nếu không biến Aeroc thành của riêng mình ngay lập tức, hắn có thể sẽ chết mất.
Sau khi cởi áo vest và cúc áo sơ mi, một mùi hương đặc trưng tràn ngập trong không khí. Pha trộn giữa mùi Alpha với mùi Omega nồng nặc, một mùi rất dâm dục. Đó là mùi hương mà Clough đã từng ngửi trước đây, nhưng lần này còn nồng hơn nhiều. Nó có mùi nồng nặc hơn như thể Aeroc vừa lăn lộn trên giường rất nhiều lần. Tay Clough run rẩy khi nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng của đối phương. Dù có cố gắng kìm nén đến đâu, hắn cũng không thể ngăn được cơn tức giận bùng cháy.
“Ngài đã làm với ai hả? Những kẻ khi nãy à?”
Với giọng khàn khàn và gầm gừ, Clough hét lên câu hỏi. Aeroc, người đang lấy tay che mặt và tuyệt vọng nhìn đi chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Không.”
“Vậy ngài kiếm cho mình một con điếm à?”
“Ta chưa bao giờ làm điều đó.”
“Vậy tại sao lại tới đó?! Và cái mùi điếm đĩ rẻ tiền này là sao?”
Aeroc rõ ràng nao núng trước tiếng hét của Clough. Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt, và anh không thể khép miệng lại. Nhiều lần cố nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, Aeroc vẫn im lặng. Nhìn Aeroc quay lưng lại với mình, Clough cảm thấy như sắp phát cuồng lên. Không, có lẽ hắn đã điên rồi.
“Được thôi. Tôi không quan tâm ngài đã ở với ai hay đã làm gì. Tôi sẽ chỉ đảm bảo ngài sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.”
Với những lời đó, hắn đã lột trần Aeroc. Không quan tâm liệu quần áo có bị rách hay cúc áo bị bung ra hay không. Hắn thô bạo và tàn bạo đến mức Aeroc sợ hãi không dám chống cự.
Thân thể trần trụi của Aeroc khác hẳn với những gì Clough đã mường tượng. Thậm chí còn vượt qua mọi sự mong đợi. Aeroc là một quý tộc được ăn uống đầy đủ và ăn mặc đẹp đẽ. Thân thể gầy, nhưng không quá nhỏ và cao lêu nghêu, có cơ bắp săn chắc và săn chắc giống như một Alpha. Trên làn da ửng đỏ, mịn màng như lụa, không hề có một khuyết điểm nào đúng như hắn đã tưởng tượng.
Nổi bật trên thân thể là núm vú màu hồng hơi dựng lên trong bối rối và dương vật có màu sắc cực kỳ quyến rũ nằm giữa lớp lông mu mềm mại như mái tóc của anh. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Clough trên cơ thể mình, Aeroc lăn người và cuộn tròn thành một quả bóng, kéo chăn che lên người. Đó là một hành động vô nghĩa nhưng rất dễ thương nên Clough đã để đối phương làm đến mức đó.
Dường như vẫn còn bồn chồn dưới tấm ga trải giường, khi Clough bắt đầu cởi quần áo, Aeroc rụt rè di chuyển về phía cuối giường. Anh cứ liếc nhìn lại Clough và cánh cửa, vô cùng sợ hãi. Clough không biết Aeroc còn hy vọng trốn được hay cố tình làm vậy để khiêu khích mình, nhưng Clough chỉ cười khúc khích.
Giật mình trước tiếng cười trầm thấp, Aeroc quay đầu qua đôi vai trần của mình và thấy Clough đang nhìn chằm chằm vào mình và lại nao núng. Không thể chịu đựng được nữa, Clough cởi hết quần áo và tiến đến gần Aeroc, tóm lấy đôi chân đang quấn trong chăn và kéo anh lại gần.
“Làm ơn…Clough…Ta…”
“Tôi không quan tâm ngài là Alpha hay bất cứ thứ gì khác nữa. Dù có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ phải có được ngài.”
Aeroc nhắm chặt mắt trước giọng điệu thô bạo và dứt khoát đầy ham muốn của Clough. Ngay cả khi Clough nắm lấy mắt cá chân của mình và tách nó ra, Aeroc vẫn nằm yên. Khi Clough kéo cả hai mắt cá chân của người kia về phía mình, một mùi hương nồng nặc tỏa ra từ giữa đôi chân hơi hé mở.
Bị mê hoặc bởi mùi hương đó, Clough dang rộng đôi chân mảnh khảnh và nhét những ngón tay vào giữa.
“Ưm.”
Aeroc nhăn mặt lại vì đau. Hắn đã nghi ngờ điều đó ngay từ lúc mùi hương bắt đầu lan tỏa giữa hai chân đối phương. Tuy nhiên, vì ngón tay của Clough đút vào cái lỗ này quá dễ dàng nên nó khiến hắn cảm thấy một nỗi ghen tị cháy bỏng vô tận. Thậm chí không hề cố tỏ ra nhẹ nhàng mà còn cố tình vặn vẹo ngón tay. Đôi môi mím chặt của Aeroc hé mở mỗi khi cơ thể vặn vẹo.
“À-ừm…”
“Ngài đã làm tình bao nhiêu rồi? Tại sao một Alpha lại ướt như vậy? Thay vì làm tình với một Omega, ngài mới là người bị đụ phải không? Giả vờ cao quý trong khi ngài chỉ là một con điếm đã qua sử dụng.”
Clough đã nghe nói có những Alpha thích bị làm từ phía sau. Đó là lý do tại sao hắn thích Omega nam hơn. Bất chấp những lời lăng mạ thô tục, Aeroc không thể đưa ra bất kỳ lời đáp trả nào. Thay vào đó, anh đưa tay lên che miệng, rùng mình mỗi khi Clough đẩy mạnh ngón tay của mình vào. Clough gần như cảm thấy có lỗi khi nhìn Aeroc bị đau, nhưng một tiếng rên rỉ nghẹn ngào nhanh chóng thoát ra khỏi môi Aeroc. Clough lại chửi thề một lần nữa.
“Đồ điếm chết tiệt. Có cảm thấy rất sướng khi được làm từ phía sau đến mức mùi còn thay đổi không?”
“A… A… Hư… Ư… A.”
Giữa những tiếng rên rỉ liên tiếp, Aeroc nghiến răng và lắc đầu một cách mãnh liệt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đang phủ nhận mình cảm thấy sướng. Đó là bởi vì những ngón tay của Clough, vốn đã đâm vào thành trong, đã ấn mạnh vào chỗ sưng tấy bên trong anh. Lần đầu tiên ấn vào chỗ đó, Aeroc đã giật mình kêu lên. Có vẻ như anh đang nín thở, nhưng ngay sau đó lại phát ra một tiếng thút thít yếu ớt.
Có rất nhiều chất nhờn, đến mức không cần bất kỳ chất bôi trơn nào. Không mất nhiều thời gian để nới lỏng cái lỗ, ngay sau đó nó nhanh chóng nuốt được ba ngón tay vào. Đôi mắt của Alpha mở to giận dữ khi nhìn thấy núm vú cứng lên hoàn toàn của Aeroc và dương vật cương lên đang nhỏ giọt dịch trong suốt. Nhưng lúc này, hắn không còn hứng thú với màn dạo đầu nữa.
Clough tức giận rút ngón tay ra. Và dùng hết sức lực, mạnh mẽ tách hai chân của Aeroc ra, sau đó đẩy dương vật cương cứng hoàn toàn của mình vào bên trong, cho đến tận gốc.
“A a a…”
Đi ngược lại quy luật tự nhiên, người đàn ông bị dương vật của một người cùng giới xâm phạm, phát ra tiếng rên rỉ đáng thương và khiến người ta rùng mình. Trong bóng tối, đôi mắt xanh đầy tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào người phía trên khi hắn tiến đến gần để có một kết nối sâu hơn.
Hơi thở thô ráp tràn ngập không khí. Nếu không có tấm đệm cao cấp, có lẽ chiếc giường lúc này cũng đang kêu gào rồi. Hai cơ thể quyện vào nhau ướt đẫm mồ hôi và dịch cơ thể.
“Ư… A-ân… A…”
“Ư.”
Những tiếng rên rỉ rên rỉ ngày càng lớn hơn. Người đàn ông đã trèo lên cơ thể nhợt nhạt và nắm chặt lấy eo đối phương như muốn bẻ gãy và đâm mạnh. Sau vài thúc nữa vào chỗ sưng lên ấy, bức tường nóng bỏng bên trong siết chặt quanh dương vật thô cứng. Trong giây lát, tầm nhìn của Clough tối sầm lại.
Hắn dừng lại một lúc, sợ cứ thế này mình sẽ mất trí mất. Sau đó, hít một hơi thật sâu, hắn nhấc cơ thể người kia lên. Vẫn còn bên trong, hắn nâng chiếc eo mềm mại của đối tác lên như thể nâng một con búp bê hỏng. Người đàn ông có cánh tay và cổ buông xuống đã bị một lực mạnh kéo lại và nhanh chóng nghiêng đầu về phía trước. Lo sợ cánh tay của Aeroc có thể bị gãy nếu hắn để chúng như vậy, đôi tay của Clough, nâng eo của Aeroc, tay di chuyển nhẹ nhàng lên tấm lưng mịn màng, qua xương bả vai và giữ lấy vai anh. Cánh tay trắng trẻo của đối phương dễ dàng quàng qua vai Clough.
Aeroc đang ngồi đối diện với hắn, phía trên chân hắn, nhưng không thể ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẫm mồ hôi lộ rõ qua mái tóc vàng rối bù. Đôi má ửng hồng do giao hợp khiến anh trông vô cùng đáng yêu. Clough nghiêng đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở của Aeroc. Bờ môi thật ngọt ngào và mềm mại. Khi đưa lưỡi vào nếm thử thứ mềm mại bên trong, miệng của Aeroc há hốc.
Giống như một người không có ý chí của riêng mình, Aeroc bị dẫn dắt bởi hành động của Clough. Mỗi lần như vậy, một cơn đau thiêu đốt xuyên qua ngực Clough như một quả cầu lửa. Sauk hi mở mắt sau nụ hôn sâu và dài, hắn thấy Aeroc đang nhìn chằm chằm vào mình. Hình ảnh phản chiếu của Clough trong đôi mắt xanh của Aeroc không khác gì những kẻ hắn đã giết.
Một làn sóng ghê tởm chính bản thân mình nhấn chìm hắn. Đôi môi ngọt ngào không chối từ, cánh tay ướt mồ hơi khoác lên vai hắn như thể đang tựa vào, và bức tường ấm áp bên trong siết chặt dương vật của hắn – tất cả đều chẳng qua là những thứ hắn đã cưỡng ép, lợi dụng mới đạt được.
Hắn hơn với những gã đàn ông đó ở chỗ nào? Địa vị thấp kém của chúng? Hay dương vật nhỏ bé của chúng? Nhưng việc cưỡng bức người khác để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, giữa hắn và chúng không có sự khác biệt đáng kể nào. Điểm khác biệt duy nhất là hắn đang cưỡng hiếp người này trên một chiếc giường sạch sẽ và gọi tên anh. Trong đầu hắn, mọi suy nghĩ trở nên tối tăm.
“Aeroc, tôi…”
Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi chuyện này kết thúc, Aeroc sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Clough muốn bóp cổ chính mình. Bụng quặn lên và cảm giác muốn nôn mửa đột ngột xâm chiếm lấy hắn. Hắn không biết đã sai ở đâu. Nuốt khan, Clough chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu gớm ghiếc của mình trong đôi mắt xanh ấy.
“Clough.”
Đôi mắt màu xanh lam bị giấu dưới mi mắt trong giây lát lại mở ra. Cùng lúc đó, Aeroc vòng tay ôm lấy đôi vai rộng và rắn chắc. Và cúi đầu, vùi mặt vào gáy Clough.
“Đừng dừng lại như thế này.”
Một lời thì thầm nhẹ nhàng lọt vào tai hắn. Đó là tia sáng đã cứu rỗi một tội nhân khỏi rơi xuống vực sâu.