Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 2 – Chương 7.4
Warning: Chương có cảnh 18+
Họ lại tiếp tục, và lần này khác hẳn với lần cưỡng ép thô bạo lúc trước. Chỉ riêng việc Aeroc không từ chối hắn đã làm sự ghen tị và tức giận vô tận của Clough bốc hơi ngay trong nháy mắt. Những cảm giác buồn bã và nặng nề bấy lâu nay trong hắn đã không còn nữa, khoảng không trống trải tràn ngập tình cảm vô bờ bến dành cho người đàn ông quấn lấy mình. Hắn ôm lấy người đàn ông đang bám lấy mình một cách tuyệt vọng, vùi mặt vào lồng ngực ướt mồ hôi. Sau đó Aeroc ôm đầu hắn vào lòng.
Môi Clough tự động di chuyển để chạm vào làn da mịn màng. Nó không chỉ mềm và dẻo dai như Omega; còn đàn hồi và mịn màng, lưỡi hắn lần theo từng giọt mồ hôi chảy trên đó.
“Ưm…”
Nghe thấy tiếng rên rỉ của Aeroc, Clough nhắm mắt lại và hôn dọc xương quai xanh vài lần trước khi quay đầu sang một bên. Sau đó, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hương dọc theo bộ ngực mảnh khảnh, mút lấy thịt, cuối cùng chạm tới một khối u cương cứng. Sợ anh cắn quá mạnh và xé toạc nó ra, anh thận trọng ấn môi mình vào núm vú. Chỉ điều đó thôi cũng khiến Aeroc run rẩy và thở hổn hển.
Dùng môi chà xát kết cấu mềm mại, Clough trêu đùa nó một chút trước khi khuất phục trước sự cám dỗ và mở miệng cắn. Hắn dùng đầu răng gãi nhẹ, không muốn làm đối phương đau, rồi ấn và xoáy lưỡi vào đó.
“A… C-Clough…”
Aeroc cong lưng lên, cảm thấy nơi đó nhạy cảm hơn những nơi khác. Thân thể cũng hơi nhỏm dậy, kết nối của họ trở nên xa hơn một chút, nhưng thay vào đó, bàn tay đang giữ đầu Clough lại siết chặt hơn.
Ngón tay cái Clough chạm vào núm vú bên kia, và một tiếng kêu khác bật ra. Clough không thể chịu đựng được nữa và há miệng mút hoàn toàn xung quanh núm vú đang đỏ bừng, khiến Aeroc không tự chủ được mà ngửa đầu ra sau và rùng mình. Clough ôm Aeroc và đặt anh nằm xuống giường. Sau đó hắn lướt lưỡi dọc theo núm vú còn lại, khiến Aeroc nhắm mắt lại, đầu óc không hoạt động được nữa.
Những ngón tay cứng đờ cào nhẹ lên đôi vai rộng cũng ướt đẫm mồ hôi và bóng loáng của hắn, trước khi di chuyển xuống và nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Ngay khi các đốt ngón tay nắm chặt trở nên trắng bệch, nhiều chất lỏng chảy ra từ đầu dương vật của Aeroc. Có vẻ như sắp cao trào. Nhưng Clough không để đối phương một mình bắn được.
Clough nắm lấy đôi chân đang dang rộng trước mặt và quấn chặt quanh eo mình, kéo chúng lại gần hơn để làm mối liên kết giữa hai người sâu hơn. Aeroc ngửa cổ ra sau và thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng, bảo Clough.
“Ôm lấy ta đi.”
Clough nắm lấy cánh tay đang khua khoắng và đặt chúng lên vai mình một lần nữa. Cùng lúc đó, đôi chân quấn quanh eo hắn siết chặt lại. Sự chặt chẽ giống như một lời mời gọi tiến sâu hơn vào nữa đi. Khi đến điểm sâu nhất, nơi không còn chỗ để đẩy vào nữa, Aeroc khẽ mở mắt và thở ra một hoei sâu. Bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh lộn xộn chứa đầy ham muốn, Clough áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy của Aeroc.
Ngay cả khi họ ôm nhau thân mật, Aeroc cũng không dễ dàng đưa môi ra, hơi quay đầu lại như thể xấu hổ khi được hôn, khiến Clough bực mình. Khi cơ thể hắn đè xuống, ngực và bụng hai người ép chặt vào nhau, Aeroc thở hắt một hơi dưới sức nặng trên người và cuối cùng chấp nhận nụ hôn của Clough. Clough hôn đối phương lần nữa, dường như nuốt lấy từng hơi thở Aeroc thở ra, từng mùi hương trên cơ thể. Sau đó Clough lại bắt đầu chuyển động.
Đôi mắt nhắm nghiền của Aeroc nhăn lại, nhưng không phải vì đau, đó là từ khoái cảm thuần túy và sự hài lòng buồn vui lẫn lộn. Chân của Aeroc co lại và thả lỏng theo chuyển động của Clough. Bị ép vào các cơ săn chắc ở bụng dưới của họ, dương vật của Aeroc bắt đầu tuôn ra một dòng chất lỏng trong suốt nhỏ. Aeroc hét lên khi đạt cao trào, nhưng Clough nuốt chửng âm thanh đó, không để nó thoát ra khỏi miệng anh.
Người Aeroc sau khi lên đỉnh trước, theo phản xạ đã cứng đờ lại và siết chặt vách tường bên trong mình, và không lâu sau chính Clough cũng cao trào. Thời gian qua không làm tình đã vô tình bị kéo dài nên lượng tinh hoa phun ra rất nhiều, hắn cảm thấy cặc mình sưng tấy lên tận gốc trước khi tầm nhìn mông lung trở nên rõ ràng.
“Chết tiệt.”
“Ư, Clough, anh nặng quá.”
Hoàn toàn kiệt sức sau cuộc giao hợp, Aeroc uể oải chớp mắt, giống như một Omega được nuông chiều. Anh khẽ hé môi, bĩu đôi má ửng hồng và phàn nàn về cân nặng của hắn. Nhìn Aeroc như thế này, Clough cảm thấy phần gốc dương vật của mình bắt đầu sưng lên chứ không hề mềm đi.
Muộn màng nhận ra áp lực bên trong, Aeroc nhấc bàn tay nặng trịch lên dụi mắt và gọi tên đối tác của mình một cách cộc cằn: “Clough?” Nhưng Clough không thể làm được gì nhiều vào lúc này. Trước khi cặc mình hoàn toàn cương cứng và không thể cử động, Clough đã nhấc người lên, chuyển chân của Aeroc sang một bên, chỉnh tư thế lại cho gọn gàng và để mình ở phía sau đối phương. Vòng tay quanh eo Aeroc, hắn áp sát vào, và Aeroc thì thầm, đưa mắt nhìn xung quanh.
“Anh… Anh không định rút ra à?”
“Tôi không thể rút ra được. Không phải bây giờ.”
Không bị thuyết phục, Aeroc quay đầu lại, rồi thở hổn hển kinh hoàng khi nhận ra dị vật bên dưới sưng to lên rõ ràng. Đôi tai trước mắt Clough đỏ bừng như đang bốc cháy.
“Làm sao…?”
“Tôi cũng không biết. Có lẽ dương vật của tôi đã phản ứng với mùi Omega trên người ngài.”
Clough không có ý mỉa mai, vì giờ hắn rất mãn nguyện và không còn cảm thấy bồn chồn nữa, trong đầu có ý định không bao giờ để Aeroc ra đi. Hắn không thể hiểu được phản ứng ‘thắt nút’ của cơ thể mình nên chỉ đưa ra được câu trả lời đó, nhưng Aeroc vẫn im lặng và hít thở nhẹ. Aeroc có thể sẽ bỏ chạy nếu hắn ngủ trước, nên hắn phải cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Không lâu sau, hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ, the thé như gai nhọn vang lên.
“Đau quá.”
Clough cười nhẹ và áp môi vào gáy Aeroc, nơi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi không hề khó chịu mà hòa lẫn với mùi ngọt ngào, buồn vui lẫn lộn của Aeroc.
Đêm đó, hắn chìm vào giấc ngủ bình yên mà không gặp ác mộng.
Buổi sáng, khi Clough tỉnh dậy muộn sau giấc ngủ say, suy nghĩ đầu tiên của hắn là cảm giác hài lòng. Thân thể mệt mỏi, tràn ngập bất mãn gần đây của hắn lười biếng thả lỏng ra, ngay cả đầu ngón tay cũng gần như không thể cử động. Chiếc giường thường lạnh lẽo nay lại ấm áp, hắn có thể nằm như thế này mãi.
Clough hít một hơi thật sâu và hơi mở mắt khi thở ra. Dù rèm đã kéo vào nhưng cũng không đủ để ngăn ánh sáng tràn vào. Hắn nhìn quanh căn phòng râm mát, ấm cúng. Trong mắt của hắn, ánh sáng vàng lấp la lấp lánh. Có phải mặt trời mọc dưới gầm giường không? Với suy nghĩ như vậy, hắn cúi đầu và nhận ra người mình đã ở cùng tối qua cũng nằm đó. Clough sửng sốt mỉm cười.
Aeroc.
Không muốn đánh thức người này, hắn ôm chặt thân thể đang say ngủ, trong đầu lại liên tục gọi tên anh. Hắn chắc chắn lúc ngủ cơ thể họ đã vẫn kết nối, nhưng nút thắt chắc chắn đã biến mất trong giấc ngủ, giờ hắn đang ôm Aeroc mặt đối mặt. Đối phương đang ngủ say, không có dấu hiệu sẽ cựa quậy, nhưng Clough không hề nghĩ anh trông giống như một con búp bê hay một bức tượng nào cả. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mi màu vàng kim phía trên mí mắt đang nhắm chặt của Aeroc, cảm giác hơi nhột một chút, Aeroc hơi nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh. Bản thân Clough cũng rất mệt và không thể dậy được nên Aeroc chắc hẳn còn mệt hơn.
Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng không còn khả năng tự vệ như vậy, hắn không thể để khoảnh khắc này trôi qua được. Khi hắn nâng nhẹ cằm Aeroc lên, đầu Aeroc ngoan ngoãn nâng lên. Sau khi để lại một nụ hôn trộm hơi dài trên đôi môi ấm áp ấy, Clough lại hôn lên mắt, chóp mũi, trán và mọi nơi mà môi hắn có thể chạm tới cho đến khi hắn cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng và lại chìm vào giấc ngủ.
Đến chiều muộn, Clough lại tỉnh sau giấc ngủ yên bình, cảm thấy có ai đó đang vặn vẹo trong vòng tay. Xét theo màu sắc và góc độ của ánh nắng chiếu xuyên qua rèm thì có vẻ như đang là giờ uống trà chiều. Clough lơ đãng giơ tay lên xoa trán. Sau đó, hắn từ từ nghiêng đầu và nhìn thấy người đàn ông đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay mình.
Có vẻ như người này đã quyết tâm bỏ đi mà không đánh thức hắn. Đó là một nỗ lực vô ích, nhưng nhìn thấy Aeroc hơi nhăn nhó và uốn éo, trông đáng yêu đến mức Clough không khỏi bật cười. Lúc đó, Aeroc ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn Clough. Thay vì khó chịu, Clough giờ lại thấy thích thú hơn.
“Buông ta ra.”
Cơ thể trần trụi của Aeroc vẫn còn đẫm mùi hương của Clough, người vẫn bị ôm chặt. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như đang ra lệnh nhưng lại không hề khiến anh sợ hãi. Thay vào đó, Clough kéo anh lại gần và đè xuống. Chống phần thân trên bằng một cánh tay, mu bàn tay Clough nhẹ nhàng vuốt ve đôi má vẫn còn hồng hào của người kia.
“Aeroc.”
Hắn nhẹ nhàng gọi tên đối phương với giọng trầm thấp như trước. Aeroc như bị sét đánh, nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Aeroc có vẻ rất kinh nhiên, Clough vuốt ve đôi vai đang run rẩy đó. Áp môi vào vai, xương đòn và cổ của anh. Hắn vừa định đặt môi họ lên nhau, nhưng Aeroc thì thầm nhẹ nhàng bằng giọng gấp gáp.
“Nếu muốn làm tiếp thì có thể. Nhưng không cần thiết phải giả vờ trìu mến như vậy đâu.”
Nói xong, anh hít một hơi thật sâu rồi hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Thậm chí còn dang rộng chân hơn để Clough có thể dễ dàng làm hơn. Trong giây lát, Clough vô cùng kích động trước sự quyến rũ trắng trợn đó, nhưng sau đó hắn cảm thấy đau lòng. Clough cúi thấp người xuống, dương vật cứng và nóng dù chưa đâm vào đã chạm vào lối vào có màu sắc đẹp đẽ. Khi đến lối vào bí ẩn, hơi thở của Aeroc trở nên khó nhọc hơn một chút, nhưng vẫn tiếp tục dang rộng chân ra một chút.
“Sao ngài lại hành động như một con điếm đã quen nghề vậy?”
“Bởi vì ta thực sự như thế.”
Clough cảm thấy hơi khó chịu trước câu trả lời thờ ơ đó. Thấy Aeroc mỉa mai, không quên lời Clough đã nói tối qua, Clough có cảm giác như chỉ có một mình hắn cảm thấy chuyện hôm qua thật đặc biệt. Clough cư xử như thể họ là tình nhân sau một lần ngủ với nhau, và Aeroc không thích điều đó. Bụng hắn lại nhói lên lần nữa.
Lòng kiêu hãnh của hắn trỗi dậy. Thay vì rời đi như vậy, hắn muốn làm cho Aeroc phải cầu xin và bám lấy mình. Vẫn còn nhiều thời gian, và kể từ bây giờ, buổi tối của họ sẽ còn kéo dài rất lâu.
“A, a, a. Clough, dừng lại đi…”
Lời cầu xin trong giọng nói của Aeroc thật tuyệt vọng. Nhưng Clough thậm chí còn không thèm giả vờ lắng nghe. Aeroc vẫn nằm sấp, mặt úp xuống gối, chỉ có hông giơ cao. Chỗ bí ẩn nhất đã hoàn toàn bì bày ra trước mắt Clough.
Cách đây không lâu, Aeroc vừa mới ra khỏi phòng tắm và Clough đã ngay lập tức đè đối phương lên giường. Kể từ đó, hắn liên tục dùng ngón tay trêu chọc, vuốt ve những nếp nhăn sưng tấy, liếm và mút tùy thích. Những nếp gấp nhạt màu dường như không mở ra cho bất cứ ai lại chuyển màu đỏ đậm hơn.
Hắn dùng ngón tay cạo cạo vào phần thịt đỏ bên trong và mỗi lần rút ra, phần thịt mịn màng bị kéo ra, trông như bôi mật ong. Những nếp gấp nhăn nheo của lỗ phồng lên để lại những bong bóng nhỏ sau mỗi lần ngón tay đẩy vào. Khi Clough dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vào giữa các nếp gấp, dương vật nằm giữa hai chân Aeroc cứng lại, vung vẩy và tiết ra từng giọt chất nhầy từng tí một.
Clough nắm dương vật của Aeock, thứ có màu sắc gợi tình giống như nếp gấp ở lỗ dưới, và bóp nhẹ. Aeroc co giật và run rẩy, hét lên sung sướng. Với mỗi áp lực gia tăng ở các nếp gấp, phía sau đùi anh lại căng cứng lại. Bất cứ khi nào Aeroc cố gắng lùi ra, Clough lại túm lấy mông anh và liếm các nếp gấp. Cuối cùng, một lần nữa, Aeroc bỏ cuộc.
“Làm ơn, làm ơn…”
“Ngài muốn tôi làm gì?”
Clough đã biết hết những gì người kia muốn nhưng vẫn giả vờ như không biết. Aeroc nói với giọng khàn khàn, gần như không kìm được tiếng nức nở, “Cho vào đi.”
“Tại sao tôi phải đút vào cái lỗ bị dùng lỏng ra của ngài?”
Bị đáp lại lạnh lùng, cuối cùng Aeroc cũng bật khóc. Nhưng nó không kết thúc ở đó. Khi Clough để lại nhiều dấu vết hơn trên vòng eo vốn đã lấm tấm của anh và chờ đợi, Aeroc cuối cùng cũng nói ra điều Clough muốn nghe.
“Alpha của ta chỉ có anh thôi. Chắc chắn phải là anh. Vậy nên hãy ôm lấy ta nhé.”
“Được rồi.”
Clough lật người Aeroc lại và hôn lên đôi má đẫm nước mắt như thể đang liếm nó, sau đó đặt tay mình dưới nách, đỡ đối phương dựa vào những chiếc gối và giường rộng rãi. Sau đó hắn nắm lấy đầu gối mệt mỏi của Aeroc và kéo chúng lên để Aeroc có thể nhìn hắn tiến vào trong. Đôi mắt của Aeroc mở to khi lần đầu tiên anh nhìn rõ dương vật của Clough. Clough cầm dương vật đang rỉ nước của mình rồi đưa về phía lỗ được bôi trơn, Aeroc nhanh chóng hét lên.
“Anh… anh lớn quá, sẽ rách mất.”
“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều để nó không bị rách. Và trước đó đã đi vào rất dễ dàng, thậm chí không cần làm gì cả.”
“Nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
Cắt ngang lời nói, Clough thúc mạnh và những nếp gấp mềm mại mở rộng, dễ dàng nuốt chửng phần thô nhất. Khi nhìn thấy cảnh đó, Aeroc đỏ bừng mặt và lấy tay che miệng.
“Nhìn này, không hề rách. Ngài co rút rất nhiều, nó siết chặt quanh tôi đến mức suýt cắt đứt dương vật của tôi. Đừng nói thêm những điều vô nghĩa đó nữa.”
Cười khúc khích, Clough đẩy nó vào hết. Aeroc lấy cả hai tay che mặt. Nhìn Aeroc xấu hổ càng kích thích hắn hơn, nên Clough tiếp tục đung đưa eo không ngừng nghỉ cho đến khi Aeroc la hét không thành tiếng và cầu xin.
(Hết chương 7)