Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 3 – Chương 10.3
WARNING: Chương có cảnh 18+
“Trong giấc mơ của anh sau khi ta chết…”
“Tôi đã bảo ngài đừng nghĩ về giấc mơ ngu ngốc đó mà.”
Dù Clough cố vạch ra một ranh giới chắc chắn nhưng Aeroc vẫn không dừng lại. Anh dụi đôi mắt ướt át của mình vào gáy của Alpha khi ôm đối phương, rồi chậm rãi hỏi.
“Anh có vui không?”
“Cái gì?”
Không hiểu ý của đối phương, Clough hỏi lại. Aeroc sụt sịt trước khi lặp lại với giọng nhỏ dần.
“Khi anh trả được thù. Ta còn khiến anh thống khổ nữa không?”
“Ngài có muốn biết về điều đó không?”
Aeroc chậm rãi gật đầu. Clough không thể tin được. Có phải người này đang mỉa mai khi hỏi mình đã sống tốt như thế nào sau cái chết của anh không? Nó vừa dễ thương vừa cảm động. Clough nhẹ nhàng bế Omega đang khóc lên và đặt anh vào lòng. Hắn kéo đầu Aeroc, đưa nó lại gần cổ mình, trong khi tay còn lại vuốt ve lưng Aeroc. Hắn tự trách mình nhiều hơn để xoa dịu Aeroc.
“Không đời nào tôi lại hạnh phúc được. Ngay cả khi tôi hành hạ ngài, tôi cũng cảm thấy thật khủng khiếp, nhưng sau khi ngài chết, đó là điều tồi tệ nhất”.
“Tại sao?”
Aeroc hỏi như thể không biết gì về chuyện đó, và Clough mỉm cười lại. Aeroc có thực sự muốn biết tại sao không? Hắn không muốn bộc lộ những điểm yếu của mình, nhưng vì đã phạm sai lầm rồi nên không còn cách nào khác ngoài việc giải thích đi giải thích lại.
“Tôi đã tự tay giết chết Omega mình đã ‘in dấu’, phải sống một mình sau đó sẽ là địa ngục. Tôi thề với ngài, nếu đó là thật mà không phải mơ thì tôi đã tự sát rồi”.
Khi được ôm vào lòng, Aeroc nuốt nước mắt và lắc đầu, nhìn Clough với vẻ mặt bàng hoàng như bị sét đánh. Có vẻ như anh không thể tin được nên Clough lập tức liếm những giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt, trấn an đối phương một lần nữa.
“Trong giấc mơ, vì những đứa con ngài đã sinh ra, tôi không thể chết được. Nhưng bây giờ, dù không như vậy, nên nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, tôi cũng sẽ chết đi. Vì thế xin hãy sống lâu và khỏe mạnh. Tôi còn muốn sống thật lâu.”
Clough mỉm cười và cố hôn lên má Aeroc, nhưng Aeroc đã hất đầu sang một bên, tránh hắn. Sau đó, với giọng run run, anh hỏi.
“In dấu? Anh chưa từng nói những điều như vậy.”
“Trong giấc mơ, chúng ta đã tiếp tục làm tổn thương nhau sâu sắc. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Nhưng bây giờ…”
Thực ra lúc này hắn không muốn thú nhận về việc in dấu. Hắn hoàn toàn có thể trở thành nô lệ của Aeroc do thua kém đối phương về nhiều mặt nên đã cứ cố tình trì hoãn. Hắn đã định cầu hôn sau khi có đủ tư cách hơn, đồng thời lảng tránh trách cứ: “Nếu ngài không tổ chức bữa tiệc lớn đó, tôi sẽ cầu hôn trong bữa ăn đó bằng một chiếc nhẫn.” Tất nhiên hắn đã mua chiếc nhẫn rồi.
Nghĩ lại thì, có khá nhiều thứ đã bị bỏ qua vì Clough tức giận và kéo Aeroc thẳng vào phòng ngủ. Trên hết, hắn thậm chí còn kể ra mình đã nguyền rủa Aeroc trong giấc mơ của mình. Có lẽ hắn đã mất trí một chút. Có lẽ hắn đã quá phấn khích khi cuối cùng cũng có được Omega của mình và đã mất bình tĩnh trong quá trình đó.
Clough đã thú thật rồi nhưng Aeroc vẫn không tin. Anh liên tục bảo tất cả chỉ là dối trá. Aeroc thường xuyên bồn chồn, có thể sẽ không tin điều đó. Clough có cảm giác nếu không thuyết phục được Aeroc ở ngay đây thì sau này mọi chuyện sẽ luôn như vậy. Không giống như Aeroc, người luôn hoài nghi, Clough không muốn làm điều đó.
“Nếu ngài không thể tin tôi, hãy chờ một chút.”
Clough muốn đem bằng chứng ra và định ra khỏi giường nhưng đột nhiên Aeroc vội vàng hét lên: “Đừng đi!” và bám lấy hắn. Clough sửng sốt, và khi thấy nước mắt chảy dài trên má Aeroc khi tuyệt vọng nắm lấy cánh tay của Clough.
“Ta sẽ tin anh, vì vậy đừng đi!”
“Chiếc nhẫn ở trong túi của tôi đằng kia.”
“Ta không cần những thứ như nhẫn. Vì thế làm ơn đừng đi.”
Hắn đã chuẩn bị chiếc nhẫn một cách nghiêm túc nên thực sự thất vọng khi biết Aeroc không cần nó. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Aeroc, hắn chỉ có thể ôm đối phương thật chặt. Aeroc bám lấy hắn như thể đang bị chìm xuống nước. Bộ ngực trần của họ áp vào nhau, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Sợ tấm lưng lộ ra ngoài sẽ bị lạnh, hắn kéo tấm chăn đắp lên người, che kín đến vai. Trong khi đó, Aeroc, đang bám vào cơ thể rắn chắc và cơ bắp như một cây tuyết tùng của Clough, chậm rãi hô hấp. Hơi thở ẩm ướt đó làm nhột nhột xương đòn của Clough.
“Từ khi nào vậy?”
Dù câu hỏi cộc lốc nhưng Clough vẫn hiểu ý anh. Hắn ôm eo Aeroc và bình tĩnh trả lời. Hắn muốn hôn đối phương, nhưng Aeroc đã cúi đầu xuống khiến việc đó trở nên khó khăn.
“Ta không biết chính xác.”
“Làm sao ngài biết?”
Aeroc ngẩng đầu lên. Clough lau ngón tay cái qua khóe mắt ướt át của người đưa ra câu hỏi trước khi đưa nó vào miệng Aeroc. Aeroc nhíu mày trước hành động bất ngờ của Clough.
“Cái đó có vị thế nào?”
“Anh đang trêu ta đấy à?”
“Có ngọt không?”
Nước mắt sắp rơi nhưng lúc này Aeroc đang nhìn người kia với đôi mắt giận dữ, ngấn nước. Nhưng dù vậy, bàn tay bám chặt vẫn siết lấy cánh tay Clough, không chịu buông ra. Clough mỉm cười và cúi đầu, liếm đi những giọt lệ của Aeroc. Vai của Aeroc gồng lên và anh đẩy Alpha đang liên tục làm những việc kỳ quặc nhất. Aeroc hoài nghi, trừng mắt nhìn hắn, rồi hỏi lại.
“Làm sao nước mắt có thể ngọt được?”
“Đối với tôi thì đúng như vậy. Thật điên rồ. Tôi chỉ biết nó đúng là vậy.”
Aeroc liên tục tra hỏi, vẫn cảm thấy khó tin. Anh hỏi đi hỏi lại hắn có thực sự nếm được những giọt nước mắt của mình hay nó cũng giống như vậy trong giấc mơ của hắn. Clough không muốn nghĩ về những giấc mơ đó và cũng không muốn nói gì về nó, nhưng Aeroc cứ dồn ép, đồng thời hắn là kẻ đã phạm lỗi nên đành phải trả lời thành thật. Clough trả lời có hết lần này đến lần khác khi Aeroc liên tục hỏi, và cuối cùng, Aeroc chửi rủa bằng giọng trầm và giận dữ.
“Đồ khốn.”
Hắn không nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai trái như vậy, nhưng Aeroc đã bị kích động đến mức khuôn mặt đầy giận dữ và răng nghiến chặt. Tự hỏi chuyện này là sao, Clough vẫn im lặng, và sau đó hàng loạt lời nguyền rủa bay đến.
“Tên ma quỷ chết tiệt. Đồ khốn kiếp. Thảo nào cả đời anh đã sống trong địa ngục! Vì anh mà ta…”
Khi Aeroc đưa ra những lời chỉ trích gay gắt mà theo tiêu chuẩn quý tộc được coi là cực kỳ nghiêm trọng, Clough đã chuyển hướng cuộc trò chuyện vì đối phương có vẻ nổi giận đến mức có thể sẽ nghẹt thở.
“Ngài cũng là một kẻ xấu. Ngài đã giết Raphiel và cố tình chết đi theo một cách thật khủng khiếp, khiến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục trên trần gian”.
Aeroc lắc đầu mạnh mẽ tự bào chữa.
“Ta chưa bao giờ cố ý làm điều đó. Tất cả là do anh đã chọn nói ra tất cả những điều tàn nhẫn đó.”
Aeroc coi Clough như một kẻ tàn bạo thực sự vì đã che giấu sự thật về dấu ấn, vì vậy Clough chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm và lặng lẽ quan sát Aeroc. Aeroc đang tức giận, người từng giật mình vì nước mắt của hắn, giờ cả nước mắt cũng đi đâu mất rồi. Không hề hài lòng khi Clough thú nhận đã để lại in ấn cho mình, Aeroc còn rất khó chịu vì trước đây hắn đã không nói với mình, và Clough buột miệng nói ra.
“Cứ như thể ngài đã biết những giấc mơ của tôi vậy.”
Khi nghe điều đó, Aeroc nhảy dựng lên như thể bị gai đâm vào mông. Sau đó, với vẻ mặt hơi cứng lại, anh nhìn người đang nhìn xuống mình và cười gượng gạo.
“À, ta chỉ có cảm giác nó sẽ như thế thôi.”
“Đó không phải là cố ý, nhưng ngài có ý định làm như vậy sao? Tại sao?”
Hành động giả vờ không biết không ngừng nghỉ của Aeroc không phải là hành động duy nhất của anh. Mặc dù Clough biết mình sẽ có vẻ tự mãn nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên. Aeroc quay đầu lại, giả vờ không biết. Nhìn nước da trắng trẻo tương phản với đôi môi đỏ mọng run rẩy, rõ ràng người này đang dao động. Clough cố tình hỏi với giọng lạnh hơn.
“Nói về giấc mơ của tôi đi. Là một Alpha, tại sao ngài lại có thái độ thù địch với vợ của người khác vậy?”
“Anh không biết điều đó từ những giấc mơ à?”
“Ừ, tôi không nhớ được.”
Sự thật là, Clough đã nhớ rất sống động về một cảnh dễ thương đến nực cười trong một bữa tiệc nơi Aeroc đã yêu cầu hắn làm tình với mình ngay lập tức, với đôi bàn tay run rẩy chắp sau lưng và một nụ cười yếu ớt giả tạo trên mặt, nhưng Clough giả vờ như không nhớ. Hắn chắc chắn Aeroc sẽ coi mình là một con quỷ biến thái nếu kể cho anh nghe về giấc mơ đó.
Bất chấp sự kiên trì của Clough, Aeroc vẫn ngậm miệng và không nói gì cho đến cuối cùng. Hắn đã tiết lộ việc mình đã bị in dấu, nhưng Aeroc thậm chí còn không thốt ra một lời nào về điều đó. Điều này càng khiến hắn tức giận hơn. Vì thế, hắn đẩy mạnh Aeroc, người đang ngồi trong lòng mình, xuống giường. Hắn nghiêng người về phía Aeroc, xoa bóp cặp mông đầy đặn và liếm núm vú sưng tấy, vẫn còn cương cứng sau trận ân ái của đối phương.
Aeroc thở hắt ra một hơi. Khi Clough giữ cổ tay để anh không thể che ngực, và tiếp tục mút quầng vú màu hồng nhạt. Mặt Aeroc đỏ bừng, sau đó anh nói với giọng căng thẳng: “Ta đã nói với anh điều này rồi. Ta không thể làm được nữa.”
“Nhưng kỳ phát tình của ngài vẫn chưa kết thúc mà.”
Nói xong, Clough tách cặp đùi đang khép kín của Aeroc và kéo hông mình thấp xuống. Khi dương vật vốn đã cứng rắn của hắn thúc vào khe mông, Aeroc kêu lên và cố gắng nâng người mình lên. Nhưng Clough ép toàn bộ thân thể xuống để ngăn anh trốn thoát, và cảm thấy một cái gì đó cưng cứng cọ vào phần bụng trần của mình. Hắn liếc xuống và thấy một thứ màu hồng đậm, gợi tình đang dần ngẩng lên như một nụ hoa mọc vào tháng Năm. Với một nụ cười kiêu căng, Clough nắm lấy nó bằng tay và xoa phần đầu nó bằng ngón tay cái.
“A! Nghhh… Đừng chạm vào đó! Mmm.”
“Nếu ngài trả lời tôi thì tôi sẽ bỏ ra.”
“Anh đang nói cái gì vậy, đồ súc vật!”
“Có vẻ như ngài vẫn chưa ý thức được tình hình.”
Thay vì lao vào bên trong Aeroc, Clough chỉ chòng ghẹo chọc vào lối vào, đồng thời dùng tay nắm chặt lấy dương vật đã cương cứng và bôi nhọ chất nhờn đang nhỏ giọt ra khắp nơi. Sau đó, móng tay của Clough cắm sâu vào khe nhỏ. Khi hắn nhẹ nhàng liếm phần quy đầu cương cứng và trêu đùa ngực của Aeroc, anh dùng tay đẩy đầu Clough ra và chân thì đá xuống tấm ga trải giường.
Lối vào trơn trượt đang rỉ ra một ít chất lỏng nhầy nhụa đã trở thành đôi môi ẩm ướt khép chặt quanh đầu khấu tiếp tục cọ vào đó. Tạo ra âm thanh chụt chụt tuyệt mỹ khi dương vật thô cứng rời khỏi cái lỗ, để lại phần da thịt đỏ rực mở ra một nửa đầy tiếc nuối. Thật là một sự quyến rũ dâm đãng và đầy dâm dục đến nỗi Clough trở nên quá kích thích. Tuy nhiên, Aeroc vẫn ngoan cố tiếp tục chống trả.
“Anh nói sẽ đợi đến khi ta sẵn sàng, bây giờ lại ép buộc ta? Anh không chỉ là kẻ nói dối không biết xấu hổ, mà còn là một con thú kiêu căng.”
“Ngài có lăng mạ tôi cũng vô ích thôi. Nếu lời nói của ngài không thể thỏa mãn tôi, thì hãy giao thân thể của ngài cho tôi.”
Đưa ra lời đe dọa, Clough cọ mạnh hơn vào lối vào bên dưới, nhưng Aeroc dường như đã quá mệt để có thể tiếp tục phản kháng. Aeroc nhìn xuống và vặn vẹo thân thể với vẻ mặt kiệt sức.
“Đó là bởi vì ta không biết mình nên nói gì!”
Aeroc kêu lên khi cả hai tay nắm lấy bàn tay to lớn đang cầm lấy dương vật để ngăn nó di chuyển. Clough thọc lưỡi vào đầu núm vú đã ướt đẫm nước bọt rồi vỗ nhẹ vào đó.
“Ngài có ngốc không? Ngài chưa học văn học hay hùng biện sao?”
“Ta không thể tin được một kẻ hám tiền như anh lại nói về nghệ thuật.”
“Tôi luôn đạt điểm A trong môn văn. Giáo sư của tôi thậm chí còn khuyến khích tôi theo đuổi nghiệp văn chương.”
“Hãy cho ta biết tên của vị giáo sư đó. Nghe có vẻ như ông ta là một kẻ lừa đảo không có tư cách để nói điều đó.”
Khi Clough ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của một quý tộc hợm hĩnh nhìn mình như thể bản thân là một kẻ man rợ ngu dốt và vô văn hóa. Nếu đúng như vậy thì hắn sẽ thực sự trở thành một kẻ man rợ thực sự.
Cho đến khi Aeroc giải thích rõ ràng câu nói vừa rồi của mình, Clough đã tra tấn đối phương đến một mức độ nào đó, hay nói đúng hơn là khá nhiều. Hắn tiếp tục liếm đi liếm lại núm vú sưng tấy, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang xuất tinh không ngừng, cắn nhẹ vào tai đối phương. Clough mút phần thịt mềm dưới cằm, để lại dấu vết dù mặc áo sơ mi có cổ cũng không thể che được.
Clough cọ xát phần thân dưới của mình vào phía sau đùi và mông của Aeroc, để lại vết cắn trên bả vai khi đẩy anh xuống. Khi Clough nắm lấy một mắt cá chân và gập chân của đối phương lên, để lộ một khe hở nho nhỏ. Nằm sấp, Aeroc ngọ nguậy mắt cá chân bị bắt lấy của mình để phản đối, nhưng khi Clough đưa lưỡi xuống khe hở, Aeroc hít một hơi mạnh và người cứng đờ.
“Dừng lại! Ta sẽ nói nên dừng lại đi!”
Lời tuyên bố đầu hàng được đưa ra ngay lập tức. Mặc dù Clough hơi thất vọng vì không nếm được vị ngọt ngào đến tê tái, nhưng hiện tại hắn đã kiềm chế bản thân lại vì có mục đích khác. Và sau tất cả, Aeroc sẽ không thể đi đâu được cả.
“Được rồi, ngài nói đi.”
Với một nụ cười nham hiểm mà người khác sẽ cho là một sự đe dọa, Clough chống đỡ phần thân trên của mình lên bằng cả hai tay và nhìn xuống Omega bướng bỉnh đang nằm bên dưới mình. Aeroc lén nhìn hắn từ khóe mắt và cắn môi.
“Ta thực sự không biết nó là gì.”
“Vậy là ngài vẫn chưa bị trêu chọc đủ rồi.”
Khi Clough lại nắm lấy mắt cá chân mình và vuốt ve nó, Aeroc vội vàng xen vào.
“Ta nghiêm túc đấy! Ta thực sự không biết nó là gì.”
Biểu cảm trên khuôn mặt của Aeroc có vẻ thực sự bối rối, nhưng nó thực sự rất khó hiểu. Clough tự hỏi Aeroc có nói thật không. Không phải tất cả những cuốn sách chất đầy trong phòng làm việc của anh chỉ là vật trang trí thôi chứ?
Aeroc có vẻ rất thông minh và Clough cho rằng Aeroc rất thông thạo văn học. Thậm chí còn có vẻ có hiểu biết sâu về triết học, dựa trên việc đối phương giao bài tập về nhà cho Clough và kiểm tra nó một cách tỉ mỉ. Mặc dù đó chỉ là một giấc mơ chứ không phải trải nghiệm thực tế, nhưng thật khó hiểu khi Aeroc không thể giải thích nó một cách chính xác khi mà trước đó đã lo âu về nó rất nhiều. Ngay cả khi người này có vẻ bình thường, Clough vẫn tự hỏi tinh thần Aeroc có bị ảnh hưởng do kỳ phát tình hay không.
Tất nhiên, bản thân Clough cũng không ở trong tình trạng hoàn hảo, khi hắn tỉnh dậy với nước mắt lưng tròng. Nhưng hắn không buồn đi sâu vào vấn đề đó nữa. Không có gì nhàm chán hơn việc tham gia vào một cuộc tranh cãi nghiêm túc trong phòng ngủ. Thay vào đó, Clough bình tĩnh đưa ra đề nghị.
“Nếu ngài không biết nó là gì, hãy thử giải thích nó. Tôi sẽ giúp ngài lý giải nó.”