Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 3 – Chương 10.5
Aeroc ngủ cả ngày hôm sau. Chỉ dậy vào buổi chiều muộn. Clough vẫn ôm chặt anh, đảm bảo anh không bay đi đâu đó. Lo lắng đã khiến suốt đêm hắn mất ngủ, nhưng nhìn thấy Aeroc tỉnh với cái mũi giật giật dưới ánh nắng chiều ấm áp là phần thưởng cho việc kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bóng tối buông xuống.
Ngay khi tỉnh dậy, Aeroc gọi tên người trước mặt, như thể đang gọi một người lạ: “Clough?” Không còn dấu vết sợ hãi hay đau đớn trong giọng nói hơi khàn của anh. Vô cùng nhẹ nhõm, Clough mỉm cười và chào anh như đã lên kế hoạch từ trước.
“Xin chào, Aeroc. Tôi e rằng ngài vẫn đang trong giấc mộng.”
Aeroc ngơ ngác chớp mắt, lông mày nhíu lại khi vừa mới tỉnh dậy.
“Anh đang nói về cái gì vậy?”
“Tôi vẫn yêu ngài, luôn luôn.”
Aeroc chớp mắt như thể không hiểu nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ. May mắn thay, dường như anh đã ổn định lại. Khi những nỗi thấp thỏm đeo bám mình suốt đêm qua biến mất, Clough nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương, vốn đang cong thành một hình dáng xinh đẹp.
“Không ngờ ngay khi vừa mở mắt ta đã nhận được lời tỏ tình nóng bỏng như vậy. Chắc hẳn anh đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người lãng mạn.”
“Chính ngài là người đã khiến ta làm điều đó.”
“Ta làm thế khi nào?”
Có chút kỳ lạ khi không thấy dấu hiệu hoảng sợ nào trong nụ cười vui tươi của Aeroc. Chẳng lẽ không nhớ chuyện tối qua sao? Ừ, như thế sẽ tốt hơn.
Clough ôm lấy Aeroc tươi tắn một lần nữa, hôn anh thật sâu rồi đứng dậy. Hắn muốn được tắm nước nóng để gột rửa cơ thể mệt mỏi, ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Tấm trải giường được kéo lại khi hắn đứng dậy, Aeroc duỗi người, rên rỉ trước khi thả lỏng trở lại. Trước âm thanh rên rỉ lớn bất ngờ của anh, ánh mắt họ chạm nhau, và Aeroc mỉm cười, trông hơi xấu hổ.
“Ta rất mệt.”
“Tất nhiên rồi. Ngài đã lao động nặng nhọc cả đêm mà.”
“Chúng ta đã làm tình trong một thời gian dài, ta không nghĩ chúng ta đã làm suốt đêm. Và ta không cho rằng anh đã làm một điều vô đạo đức chẳng hạn như chạm vào người đang ngủ?”
Aeroc nghi ngờ trừng mắt nhìn Clough. Clough không hiểu làm sao Aeroc có thể nghĩ ra được điều đó. Không, trước đó, làm sao Aeroc có thể trách móc hắn sau khi để hắn nửa sống nửa chết đuối trong làn nước đen ngòm của sông Styx, trong khi chính mình lại thoải mái ngất đi? Nhưng hắn giữ điều đó cho riêng mình vì sợ Aeroc có thể lên một cơn hoảng loạn khác. Bên trong Clough càu nhàu và bên ngoài thì nở một nụ cười dịu dàng.
“Tình dục không phải là lao động nặng nhọc. Và đó không phải là thứ có thể tận hưởng một mình.”
“Nhưng tại sao ta lại mệt mỏi thế này?”
À, đó là do đã chạy trốn vào lúc nửa đêm, bị bắt lại, vùng vẫy và gây rối. Khi Aeroc giơ đầu gối lên xoa xoa mắt cá chân mình với biểu cảm khó hiểu, Clough đưa tay vuốt ve phần bụng dưới tròn trịa của đối phương.
“Ngài đã di chuyển quả trứng đã thụ tinh từ đây sang đây suốt đêm.”
Má của Aeroc lập tức ửng hồng. Anh cắn môi một lúc rồi mắng Clough.
“Đó cũng không phải là lao động nặng nhọc.”
“Tất nhiên, đó là lao động. Chọn những hạt giống khỏe mạnh nhất từ vô số hạt giống, tạo ra một con người, rồi vận chuyển nó từ thung lũng sâu thẳm đến vùng đồng bằng rộng mở.”
“Trong trường đại học danh tiếng nơi chỉ tập trung những trí tuệ thông minh, anh dùng học bổng của mình để học hùng biện? Thật xấu hổ làm sao.”
Đưa tay lên đôi má ửng đỏ của mình, Aeroc táo bạo nhìn từ trên xuống dưới của Alpha, nhìn đối phương với vẻ hoài nghi. Clough, người nghĩ mình đã miêu tả khá độc đáo, mỉm cười tự mãn. Ngay lập tức, một chiếc gối bay thẳng vào mặt hắn.
Dù người nói có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhưng người nghe lại cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng. Trong khi đó, Clough bước ra khỏi giường. Hắn hắng giọng khô khốc vì đã thì thầm suốt đêm, rồi uống nước đặt trên bàn. Sau đó rót một cốc nước táo và kéo chăn ra. Hắn đưa nó cho Aeroc, người đang nằm úp mặt trên giường.
Ngay khi ngồi dậy và cầm lấy nó, Aeroc tỏ vẻ đáng thương than phiền: “Ưm. Ta đoán từ giờ trở đi mình sẽ không thể uống trà đen được nữa?” Clough, người đang nhìn Omega của mình một cách trìu mến như thể anh sẽ đứng dậy bất cứ lúc nào và pha trà trong nước táo, bình tĩnh vạch ra giới hạn bằng giọng nhè nhẹ.
“Trong lúc đó, hãy tự hài lòng với nước táo.”
Càu nhàu, Aeroc nhấp nước trái cây. Rồi nói câu mà các bà bầu thường hay nói.
“Ta đói.”
“Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa ăn cho ngài.”
Clough mặc áo choàng và buộc dây thắt lưng, gật đầu.
“Bỏ khoai tây ra. Ta không ăn chúng.”
“Được rồi.”
Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra ngoài và gọi quản gia, Aeroc đã hét lên từ phía sau.
“Bỏ đi. Ta sẽ ăn khoai tây hầm và rau. Nhưng thay vào đó, anh sẽ nấu chúng cho ta.”
Clough đưa tay ra ngoài cửa và quay lại khi không thấy người quản gia. Hắn hỏi: “Cái gì?” để đáp lại.
Nhấm nháp phần nước trái cây còn lại, Aeroc nói thêm.
“Cắt khoai tây thành những hình tròn đẹp mắt.”
“Ngài đang nghiêm túc đấy à? Trước đây tôi chưa bao giờ nấu ăn cả.”
Clough tỏ ra bất lực, nhưng Aeroc lại bình thản như Clough lúc nãy.
“Từ bây giờ, hãy học đi. Trong tương lai, anh sẽ phải nấu cho hai người”.
Clough thở dài khi nhìn Omega lần lượt chỉ vào ngực và bụng mình.
“Đây có phải là cách ngài trả thù vì tôi đã không cho ngài uống trà đen không?”
“KHÔNG.”
“Đúng là vậy mà.”
“KHÔNG.”
“Đừng nói dối tôi.”
“Chà, vậy là anh không thể làm được à?”
Clough ngẩng đầu lên đáp lại lời buộc tội, nhưng Aeroc chỉ kiêu ngạo liếc nhìn hắn một cách khó chịu. Quyết tâm không ăn bất cứ thứ gì trừ khi Clough đích thân làm, thể hiện rõ qua nụ cười kiên định của anh.
Sau một trận giao chiến bằng mắt căng thẳng, cuối cùng bị đánh gục bởi sự bất lợi của việc trở thành kẻ thua cuộc đã bị in dấu, Clough cuối cùng cũng buông sợi dây ở đầu giường bản thân vừa nắm lấy để rung chuông. Hắn bước ra khỏi phòng, hoàn toàn giữ bình tĩnh với Aeroc, người đang cười thích thú. ‘Chết tiệt, nhà bếp ở đâu thế?’
“Anh thực sự đã tự nấu nó à?”
Clough đưa cho Aeroc một bát súp rau mình đã dày công chế biến, và sau vài ngụm, anh buông thìa ra với vẻ mặt cau có khó nhịn. Là một quý tộc được huấn luyện về quy tắc dùng bữa nghiêm ngặt, Aeroc gần như không thể ngăn mình nôn ọe như thể đã nuốt một thứ thuốc độc. Trong cơn bực tức, Clough đưa một bàn tay được băng bó khắp nơi ra.
“Đây, bằng chứng đây.”
“Thứ kỳ quái mà ta vừa nhai là móng tay hay một miếng thịt từ ngón tay của anh thế…?”
Aeroc dùng thìa khuấy đều phần súp còn lại, trông như thể sẵn sàng nôn mửa bất cứ lúc nào.
“Tất cả đã trôi sạch khi tôi rửa sạch máu trên khoai tây rồi.”
“Ta nghĩ nó có mùi như kim loại. Anh đã cho ta ăn máu của mình à?”
“Có một nghiên cứu nói rằng máu tốt cho tình trạng thiếu sắt khi mang thai.”
Clough đưa ra lời bào chữa tốt nhất có thể. Hắn đã nói chưa bao giờ nấu ăn trước đây rồi nên hắn không biết tại sao mình lại kiếm cớ hơn nữa.
“Anh cố tình làm vậy phải không? Bởi vì anh không muốn phải nấu nướng.”
“Tuyệt đối không. Tôi có thể thề trên con của chúng ta.”
Clough cắt ngang với giọng quả quyết. Aeroc ậm ừ trước khi nhìn Clough và đẩy chiếc bát đi.
“Nó khác nhau.”
Clough sửng sốt, hỏi lại: “Cái gì?” nhưng Aeroc chỉ đáp: “Chỉ có như vậy thôi” và không nói thêm gì nữa. Aeroc đang che giấu điều gì đó khiến bản thân lo âu và căng thẳng, nhưng Clough quyết định không đẩy vấn đề đi xa hơn.
Súp rau, được làm theo đúng nghĩa đen bằng cách hy sinh bản thân, đã đi thẳng vào thùng rác, còn Aeroc ăn bánh mì mềm và súp do đầu bếp làm, cùng với một số loại trái cây và rau quả, các món thịt nấu chín kỹ, thậm chí cả kem tráng miệng, trước khi lại lên giường đi ngủ.
Thật ngạc nhiên là Aeroc lại thèm ăn đến mức đó khi mà anh khá mảnh khảnh. Người này thường chỉ yên tĩnh ăn đồ ăn trước mặt. Trước đây Clough đã không nhận ra điều đó, nhưng khi hai người dùng bữa cùng nhau, Aeroc thậm chí còn dùng ngón tay nhặt thức ăn rơi trên bàn. Clough không thể quên mình đã sốc như thế nào khi lần đầu nhìn thấy cảnh đó.
Trong khi Aeroc thèm ăn vô độ bất cứ thứ gì có thể ăn được, anh sẽ ngay lập tức nhổ nho khô ra một cách kinh tởm. Aeroc dường như không gặp vấn đề gì khi ăn các loại trái cây sấy khô khác, nhưng Clough không hiểu tại sao đối phương lại ghét nho khô đến vậy. Mặt khác, Aeroc ăn được trái cây tươi nên chuyện đó cũng không thành vấn đề gì lớn.
Bây giờ Aeroc đang mang thai, việc ăn nhiều là điều đương nhiên và cũng rất dễ thương. Vì người này sẽ lại tìm thứ gì đó để ăn sau khi tỉnh dậy nên Clough đã chuẩn bị bánh quy và nước trái cây đơn giản trên bàn trà gần đó. Sau khi hôn lên trán và môi Aeroc, người đã chìm vào giấc ngủ yên bình dù trông vẫn mệt mỏi, Clough tắt hết đèn trong phòng, chỉ mang theo một cây đèn rất nhỏ và ngồi cạnh chiếc bàn khá lớn cạnh giường.
Trong vài ngày tới, hắn phải ở bên cạnh Aeroc và đảm nhận những công việc anh không thể làm được trong thời gian đó. Trên hết, bây giờ họ sắp đón chào một đứa con, cần thiết phải chuẩn bị cho điều đó. Nếu họ không thể chính thức kết hôn , họ sẽ phải có một số ràng buộc pháp lý khác tương đương với điều đó. Không phải vì hắn không tin Aeroc mà là để Aeroc tin tưởng hắn. Tất nhiên, Clough sẽ không phủ nhận ý định giữ Aeroc lại với mình.
Trong khi chuẩn bị giấy tờ ràng buộc họ với nhau, giống như một hợp đồng nô lệ, thỉnh thoảng hắn lén liếc nhìn mỹ nhân ngủ trong rừng. Chỉ cần ở cùng một không gian cũng đủ khiến hắn phấn chấn. Trong vô thức, hắn nở một nụ cười nhỏ và tập trung vào việc của mình. Mặc dù những ngón tay đã phải hy sinh khi nấu súp cho Aeroc, nhói đau khi chạm vào cây bút nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng.
Một đêm yên tĩnh và thanh bình, chỉ có tiếng ngòi bút di chuyển.
(Hết chương 10)