Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 3 – Chương 12
“Ý ngài là Raphiel đó?”
Không thể tin được, Clough hỏi lại và Aeroc gật đầu.
Sáu tháng trước, Raphiel Westport đã kết hôn trong một buổi lễ chỉ có sự tham dự của gia đình như thể đang che giấu điều gì đó và sau đó đi du lịch đến một đất nước khác cùng với người chồng khó ưa của mình. Họ vẫn sống rất tốt ở một đất nước khác.
Gần đây, họ nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ cậu ấy, gửi đến dinh thự. Người quản gia chuyển nó đến biệt thự, Clough đích thân xác nhận chữ ký của tên khốn khó chịu và người mà hắn khó đối phó. Tất nhiên, hắn chưa bao giờ thể hiện điều đó cho Aeroc thấy. Nếu Raphiel chết trong thời gian này, hắn chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Hoặc có thể lúc này tên Wolfie đó đang đứng ngoài cửa.
Hơn nữa, để thuê sát thủ thì phải bí mật đi gặp ai đó. Omega đang mang thai, bồn chồn, người đã làm phiền Clough 24 giờ một ngày, không thể đi gặp một người nào đó ngoài tầm mắt của chồng mình. Vậy làm sao Aeroc có thể thuê người giết người được? Sau đó Clough đi đến kết luận.
“Sinh con là một phước lành nhưng đồng thời cũng là một quá trình vô cùng đau đớn. Có lẽ ngài chỉ đang nói những điều vô nghĩa vì ngài đang rất mệt. Aeroc, bây giờ ngài nên ngủ đi. Hãy nói chuyện sau khi ngài dậy.”
Với nụ cười dịu dàng, hắn nhẹ nhàng bế đứa trẻ khỏi vòng tay đang phản đối của Aeroc và đặt nó vào chiếc nôi đã được chuẩn bị sẵn. Aeroc rên rỉ như thể là một con chó mẹ bị cướp mất con nên Clough đặt chiếc nôi ngay cạnh giường. Aeroc, người đang khẽ khàng vỗ về đứa bé qua khe hở trên các thanh gỗ, ngay sau đó được Clough đặt xuống và đắp chăn lên tận ngực.
“Ta không nói dối. Tin ta đi. Raphiel là vợ anh và cậu ấy đã mang thai đứa con của anh. Ta quá ghen tị và thuê người chà đạp cậu ấy không thương tiếc, giết chết cả cái thai và người mẹ”.
“Ừ, đúng rồi. Ngài đã giết người. Tôi ghét ngài đến mức biến ngài từ Alpha thành Omega. Sau đó tôi đã làm tất cả những điều khủng khiếp mà con người không thể tưởng tượng được. Tôi biết.”
Trước câu trả lời nửa vời, đôi mắt của Aeroc mở to và tóm lấy Clough.
“Anh đã nhớ ra à? Thật sự nhớ sao?”
“Vâng. Tôi đã biết mọi chuyện rồi. Đứa con đầu lòng của chúng tôi là bé trai Omega và tên nó là Raphiel, phải không?”
“Đúng! Đúng rồi!”
Aeroc trông rất đau đớn, không biết Clough nhớ ra làm mình vui hay buồn. Clough cười nhạt ôm lấy thân thể cứng ngắc, vẫn sưng phồng vì mười tháng gian khổ. Và hắn thì thầm trìu mến vào tai Aeroc.
“Ngài thực sự là một kẻ độc ác, và tôi đã trả thù ngài rất nặng nề. Đúng không?”
“Đúng vậy. Sinh đứa nào xong anh cũng mang đi hết. Anh đuổi ta ra khỏi dinh thự, và ta đã bán thân trên đường phố vì đói. Ta cũng bị sẩy thai vài lần. Ta thực sự muốn chết vì nó quá khổ sở và tuyệt vọng”.
Một đường gân nổi lên trên trán của Alpha và cánh tay ôm lấy Aeroc của hắn run rẩy. Tuy nhiên, Clough vẫn bướng bỉnh không xóa đi nụ cười trên môi.
“Vâng. Vậy tôi đã làm gì ngài nữa?”
Hài lòng vì Clough đã lắng nghe lời mình, Aeroc bắt đầu thốt ra những lời tàn nhẫn và không ngừng nghỉ với giọng có phần kích động.
“Ta vô tình gặp anh và nhận được một đồng bạc. Với số tiền đó ta đã mua quần áo mới và đến nhà anh. Và vì ta trông giống Raphiel nên anh đã lại làm ta mang thai. Ta quá đau khổ đến mức đã cố tự tử. Nhưng anh đã cứu ta một lần nữa. Sau đó, ta sống trong một căn chòi gỗ trong vườn hoa hồng tại khu đất lúc đó đã thuộc về Tử tước Bandyke. Sau đó, ta sinh thêm bốn đứa con nữa. Những đứa cuối cùng là cặp song sinh.”
Nghiến răng, hắn cố gắng hỏi, “Sau đó thì sao?” trước khi Aeroc nói những lời gần như không thể nghe lọt vào tai hắn được.
“Anh nói với ta rằng anh muốn ta chết giống như tội lỗi mà ta đã gây ra, nên đó là điều ta đã làm. Ta bỏ trốn và cố tình để bị hiếp dâm tập thể. Điều đó thật sự quá đau đớn và ta rất hối hận. Tay ta bị gãy, chân cũng gãy. Hơn hết, ta cảm thấy như mình sắp mất đi những đứa con của mình. Nhưng sau đó, anh lại xuất hiện và cứu ta. Anh thực sự giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích.”
Clough không hiểu điều đó có gì hay mà Aeroc cười lớn như vậy. Hắn gần như không thể giữ được sự tỉnh táo đang dần tan biến của mình.
Đó là do người này vừa sinh con. Aeroc đã phóng đại và bịa đặt những câu chuyện để biến Alpha, người đã khiến mình phải trải qua lần vượt cạn khó nhọc, trở thành người đàn ông tồi tệ nhất có thể. Aeroc đang sử dụng trí nhớ cực tốt của mình và ghi nhớ những cơn ác mộng mà Clough đã kể với mình trước đây và kết hợp chúng lại. Aeroc đã cố tình đùa giỡn hắn một cách tinh vi. Đúng rồi, Omega chết tiệt này.
Khi tinh thần tiếp tục bị dằn vặt, Clough cảm thấy như cả bầu trời cũng đang trở nên mờ mịt.
Sau khi sử dụng hết khả năng sáng tạo của mình để hành hạ Alpha bằng đủ loại tưởng tượng độc ác, Aeroc cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện của mình khi nói về cái chết của bản thân.
“Anh đã nói thứ ta cảm thấy không phải là tình yêu. Lần cuối cùng, ta yêu cầu anh nói anh yêu ta, dù đó là lời nói dối nhưng anh đã từ chối”.
Lúc này, Aeroc có vẻ hoàn toàn đau buồn, giống như một chú chó con ướt sũng dưới mưa.
“Cái tên khốn kiếp… khốn nạn đó…”
Không thể chịu đựng được nữa, Clough tự chửi mình trong câu chuyện nhưng Aeroc tỏ ra kinh ngạc và nhanh chóng xin lỗi.
“Ta xin lỗi. Vì đã khiến anh đau khổ như vậy. Ta luôn cảm thấy cực kỳ hối hận”.
“Tôi không nói điều đó với ngài.”
Bị cắt lời, đôi mắt của Aeroc chớp chớp một lúc, sau đó anh làm vẻ mặt khó hiểu như thể không hiểu và bắt đầu xin tha lỗi lần nữa. Không có sự dày vò nào tệ hơn thế này.
“Ta xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi. Ta không cố ý làm điều đó.”
“Tôi biết. Ngài không cần phải xin lỗi nữa. Trước đây tôi đã tha thứ cho mọi chuyện rồi.”
Không thể nghe được nữa, Clough cố gắng dỗ dành và đưa Aeroc vào giấc ngủ nhưng anh bất ngờ chồm dậy. Còn quá sớm để đứng dậy đột ngột như vậy và trên khuôn mặt Aeroc lộ ra vẻ đau đớn. Anh ngã gục xuống khiến Clough không kịp trở tay.
“Ngài ổn chứ?”
“Nói lại lần nữa. Anh vừa nói gì vậy…”
Clough lo âu hỏi, nhưng Aeroc lại bám lấy Clough và khẩn trương hỏi.
“Tôi hỏi, ngài ổn chứ?”
“Không phải cái đó. Trước đó.”
Hoàn toàn bị hút vào ánh mắt sâu thẳm, Clough lặp lại với giọng chết lặng, “Tôi tha thứ cho ngài. Tôi đã tha thứ cho tất cả.” Nói xong, nước mắt trào ra trên đôi mắt nhạt màu của Aeroc, và chẳng mấy chốc chúng bắt đầu chảy xuống má anh.
“Thật sự vậy sao?”
Clough không thực sự chắc chắn điều này là gì, nhưng trực giác của một nhà đầu tư mách bảo hắn hãy thuận theo đối phương.
“Ý tôi là thế. Tôi biết mọi chuyện và đã tha thứ cho mọi chuyện rồi.”
Aeroc bắt đầu nức nở khe khẽ, phát ra rên rỉ nho nhỏ và làm ướt áo của Clough.
“Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Clough bối rối trước cảm ơn liên tục của Aeroc. Không thể hiểu Aeroc biết ơn điều gì. Hắn mới là người phải cảm kích Aeroc, người đã vượt qua cả quá trình mang bầu vất vả và sinh ra một đứa con trai Alpha khỏe mạnh. Clough sẽ phải sống cả đời để đền đáp điều đó. Nhưng hắn nhẹ nhàng ôm lấy Aeroc, đang không ngừng rơi lệ như thể có điều gì đó đang tan chảy sâu trong lòng, rồi lau nước mắt cho đối phương. Khóc được một lúc, Aeroc nhìn Clough với đôi mắt đẫm lệ và cái mũi sụt sịt rồi hỏi.
“Điều đó có nghĩa là bây giờ ta có thể yêu anh phải không?”
Clough không còn sức để hỏi Aeroc cần được cho phép kiểu gì nữa hoặc Aeroc đã nghĩ gì về những lời Clough vừa nói cho đến khi miệng hắn đau nhối. Clough chỉ mỉm cười và lau nước mắt cho Aeroc.
“Vâng. Ngài có thể yêu ta.”
Hắn chưa bao giờ thấy có gì hay ho khi thản nhiên thốt ra một câu gì đó mà không cần suy nghĩ nhiều, nhưng lần này thì khác. Clough lúc này cảm thấy thật may mắn khi được nhìn thấy Omega của mình, mái tóc bù xù dính trên trán, nước mắt và nước mũi lấm lem trên mặt, quần áo xộc xệch, mỉm cười thật hạnh phúc ngay trước mặt mình. Với đôi mắt cong lên, Aeroc mỉm cười vui vẻ và nói chuyện với Clough.
“Ta Yêu Anh.”
Lời tỏ tình của Aeroc giờ hướng thẳng tới Clough. Giống như một người tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Aeroc mỉm cười rạng rỡ với Clough với những giọt nước mắt vui sướng lấp lánh trong mắt.
Đôi môi ướt đẫm nước mắt ngọt ngào đến mức làm hắn say đắm. Clough liếm khóe mắt hơi sưng của Aeroc và thì thầm, “Anh yêu em”, và giờ Aeroc đã đáp lại theo phản xạ “Em yêu anh”.
Sau một buổi chiều của một trong những ca sinh nở đau đớn nhất trong lịch sử loài người, lần đầu tiên cho con bú và sự dày vò tâm lý do chồng mình gây ra, Omega đáng sợ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mãn nguyện.
Thậm chí cho đến tận lúc trước khi thiếp đi, Aeroc vẫn kiên quyết không muốn bị bỏ lại một mình nên Clough đã hy sinh một cánh tay và dùng nó làm gối cho Aeroc.
Bám vào vai Clough, đôi má hơi nóng của Aeroc áp vào ngực hắn. Anh chìm vào giấc ngủ sâu như thể đã bất tỉnh. Đáng lẽ Clough phải rút ra cánh tay đã tê cứng của mình, nhưng hắn không muốn làm vậy. Cánh tay sẽ không chịu đau đớn nhiều như bản thân Aeroc. Clough thở dài khi ngước mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
Câu chuyện vừa rồi của Aeroc thực sự rất kinh khủng. Hắn cảm thấy như mình có thể hiểu tại sao Aeroc lại thích ăn thứ gì đó, tại sao đôi khi lại nhìn Clough như thể hắn rất nhanh sẽ rời đi, hoặc tại sao Aeroc không thể trực tiếp thổ lộ tình yêu của mình.
Clough tưởng mình đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Aeroc, nhưng dường như điều đó là chưa đủ đối với vị Bá tước khó hiểu này. Clough không nghĩ Aeroc lại có trí tưởng tượng như vậy chỉ vì quá bất an. Tâm tình bất ổn khi tình cảm không được đáp. Đó là một trường hợp phổ biến trong giới quý tộc. Aeroc lớn lên với tư cách là người thừa kế duy nhất của một gia tộc quyền quý với kỷ luật nghiêm ngặt, và sau đó lại bị biến thành Omega do đột biến gen, việc đối phương trở thành như thế này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Theo như Clough biết, chỉ có một loại thuốc duy nhất cho tình trạng này.
Trao cho anh tình yêu vô bờ bến.
Và đó là điều Clough tự tin nhất. Hắn nghe thấy âm thanh ‘phù’ nhẹ nhàng từ con trai họ bên cạnh Aeroc đang ngủ. Có vẻ như bé đã thức dậy. Clough muốn đi tới kiểm tra đứa bé, nhưng không thể khi Aeroc đang bám chặt vào mình.
“Con trai à, mẹ con là người cần rất nhiều tình cảm, sự yêu thương. Gần như không thể ngủ được sau khi đã khóc quá nhiều. Ta không muốn đánh thức em ấy. Vậy con có thể tự chơi một mình rồi đi ngủ được không?”
Như để đáp lại giọng nói điềm tĩnh của cha mình, đứa bé ‘phù’ một tiếng rồi lại im lặng. Đánh giá từ âm thanh của một tiếng kêu nhỏ, có vẻ như đứa trẻ sơ sinh đã tỉnh dậy sau cơn nấc.
“Thật thông minh. Con chắc chắn là con trai của ta rồi.”
Ngày hôm sau, khi Clough thức dậy muộn với đôi mắt sưng vù, Aeroc đã dậy và cho đứa bé bú. Clough chớp mắt và hỏi, “Em ngủ ngon không?” Aeroc, với khuôn mặt cũng sưng húp không kém, mỉm cười ấm áp và gật đầu.
Đứa bé đang bú mạnh trên ngực Aeroc. Vì lý do nào đó, trông có vẻ ăn rất ngon nên thằng bé đã chép chép miệng, và Aeroc nhìn thằng bé một cách kỳ quái. Sau đó Clough ngẩng đầu lên như đang ngáp và xoa xoa thái dương, lắc đầu. Có thể từ xa đã nghe thấy tiếng Martha trong bếp.
“Em có đói không?”
“Một chút.”
Càu nhàu và vươn vai, Clough trượt khỏi giường và mặc áo choàng vào. Trước khi rời đi, hắn quay lại bên giường, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu đứa trẻ đang bú mẹ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn người đẹp nhất thế gian này. Nhắm mắt lại và tận hưởng nụ môi, Aeroc mỉm cười dịu dàng khi ánh mắt họ chạm nhau.
Đó vẫn là nụ cười nhẹ như trước, nhưng nó đã hoàn toàn khác. Dường như ánh sáng đang tỏa ra từ toàn bộ thân thể người này. Clough ngơ ngác nhìn, rồi ôm lấy má Aeroc bằng cả hai tay và hôn anh lần nữa. Cuối cùng, khi môi họ tách ra, Aeroc ngượng ngùng bày tỏ: “Em yêu anh”.
“Anh biết.”
Khi hắn tinh nghịch trả lời, Clough hôn lên trán và thái dương anh. Aeroc chỉ bật cười.
Họ hôn nhau một lúc, sau đó nghe thấy tiếng bụng của Aeroc kêu lên, Clough đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía nhà bếp. Bây giờ đã trở thành chủ gia đình, hắn cần phải siêng năng làm việc để nuôi vợ con. Vừa định mở cửa rời đi, hắn thoáng quay đầu lại, cảm thấy nuối tiếc vì tạm thời phải xa hai người mình yêu thương. Aeroc vẫn đang nhìn về hướng này và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh mỉm cười mà không nói gì.
Bằng cách nào đó, nó thật lạ lùng. Đó là một cảm giác kỳ lạ khi hắn cảm thấy không nên rời đi mà không nói ‘Anh yêu em’ với người đang nhìn vào lưng mình. Clough quay lại bên giường và dùng tay vuốt ve mái tóc rối bù của Aeroc.
“Aeroc Teywind.”
Đột nhiên tên đầy đủ được gọi, Aeroc ngước lên và bắt gặp ánh mắt của hắn.
“Anh Yêu Em. Cả em và đứa con em đã sinh ra. Hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Anh Yêu Em.”
Khuôn mặt Aeroc ngơ ngác trước lời thú nhận chân thành, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Em biết.”
Nghe thấy câu trả lời giống mình, Clough cảm thấy nhẹ nhõm như thể điều gì đó mình quên lãng đã được giải quyết. Đó là một cảm giác kỳ quái, nhưng do phải nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn nên hắn hôn nhẹ lên trán Aeroc và rời đi. Khi đi về phía cửa và hơi liếc nhìn lại, hắn thấy Aeroc không nhìn về phía mình nữa mà đang hôn lên trán đứa bé. Thế là đủ rồi. Clough không giấu được nụ cười khi bước xuống cầu thang với những bước chân nhẹ bỗng.
Bên ngoài cửa sổ lớn ở hành lang dẫn vào bếp, ánh nắng chói chang đang tràn vào.
(Hết chương 12)