Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 3 – Chương 8.1
Đúng như Clough đã tự tin tuyên bố, trong hai ngày, ngoại trừ việc ngủ và giải quyết những nhu cầu cơ bản, hắn dành toàn bộ thời gian trên giường để làm tình với Aeroc. Vào ngày đầu tiên, Aeroc cố chịu đựng với vẻ mặt bình thản, nhưng từ ngày thứ hai trở đi, anh bắt đầu nức nở không kiềm chế được. Đến ngày thứ ba, Aeroc kiệt sức, phó mặc hoàn toàn thể xác và thậm chí cả trái tim mình cho ham muốn của Clough.
Liếm những giọt lệ ngọt như đường chảy ra từ mắt Aeroc càng nhiều càng tốt và lấp đầy thân thể đối phương bằng tinh dịch của chính mình, Clough cuối cùng cũng hài lòng.
Sau đó, Aeroc run rẩy khi cố khép đôi chân dang rộng của mình lại. Clough bế Aeroc đang kiệt sức vào phòng tắm và tắm rửa cho người kia. Hắn không thể chịu được bất kỳ ai khác chạm vào cơ thể của Aeroc, ngay cả khi đó là Martha. Nếu bất kỳ Alpha nào khác làm điều đó, Clough rất có thể sẽ giết người thứ ba trong đời trong chính nhà mình.
Lấy cớ tắm rửa, hắn trêu chọc Aeroc đang kiệt sức trong phòng tắm, sau đó họ quay lại phòng ngủ và nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Kể từ khi hôn ước bị hủy, Martha cảm thấy ông chủ khó tính của mình đã vùi đầu vào công việc, hoàn toàn đắm chìm trong đó như thể sẽ chết già trong cô đơn nên việc Clough đưa một người về nhà là một bất ngờ thú vị đối với bà. Bà để khăn trải giường, khăn tắm và đồ dùng tắm rửa mới ngoài cửa cùng với một số đồ ăn nhẹ và đồ uống. Mang chúng vào phòng và đặt lên bàn, Clough dùng khăn lau khô người cho Aeroc đang ngồi trên ghế hoàn toàn kiệt sức, rồi nhanh chóng dọn giường.
Trên tấm ga trải giường mới trải, Clough đặt Aeroc vẫn quấn trong một chiếc khăn tắm lớn xuống. Tất nhiên là không có quần áo cho Aeroc. Khi Clough lên giường, Aeroc hơi sợ sệt nhìn hắn.
“Chúng ta lại làm nữa phải không?”
“Sao thế? Ngài muốn à?”
Aeroc hơi lắc đầu sợ hãi và thận trọng nhìn Clough. Dù kinh hãi đến mức bỏ chạy khi lần đầu bị đẩy lên chiếc giường này nhưng Aeroc vẫn khá thành thạo trong việc tiếp nhận dương vật của đàn ông. Điều này khiến Clough cảm thấy cơn giận trong lòng dâng tràn, khiến hắn mạnh bạo cắm sâu vào Aeroc. Ngay cả trước đó, trong lòng Clough đã sôi sục, và việc người này bị đụ chứ không đụ người khác càng khiến hắn tức điên hơn.
Nhưng giờ đây, mùi hương mơ hồ trên người Aeroc đã hoàn toàn bị mùi hương của Clough áp đảo nên hắn cảm thấy yên bình hơn. Và bản thân Clough cũng không thể tiếp tục làm nữa. Hắn cần kiên nhẫn và thời gian để mùi hương Omega trên cơ thể Aeroc tan đi hoàn toàn, hắn muốn Aeroc được bao phủ bởi mùi hương của chính mình, để bất cứ ai nhìn thấy đều biết rằng Aeroc thuộc về hắn. Clough chất đệm và gối lên, dựa vào chúng và thản nhiên hỏi như thể đó không phải là chuyện gì to tát.
“Ban đầu, tại sao ngài lại tới đó?”
Hơi hoang mang, Aeroc nhanh chóng hiểu ra và trả lời bằng giọng mệt mỏi.
“Bởi vì ta cần một thứ ở đó.”
“Vậy là ngài không đến đó để chơi đùa à?”
“Không, thực sự đấy. Ta đến đó vì cần một thứ này.”
“Đó là cái gì thế?”
Nhưng dù Clough có dò hỏi thế nào thì Aeroc cũng không tiết lộ điều gì. Tuy nhiên, vì hắn đã ở trạng thái bình tĩnh hơn sau khi cơn giận nguôi ngoai và Aeroc giờ đã nằm trong tay rồinên hắn có thể bỏ qua chuyện nhỏ này.
Sau vài ngày hoàn toàn kiệt sức vì phải đối phó với Clough, Aeroc ăn đồ ăn nhẹ đơn giản do Clough đưa cho và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Anh ngủ không yên giấc khoảng nửa ngày do đã không ngủ đủ giấc. Trong lúc đó, Clough ôm người kia chặt hơn, liên tục hôn lên trán và môi anh. Khi hắn gạt mái tóc mỏng xõa xuống dưới đôi mắt thâm quầng vì mỏi mệt của Aeroc sang một bên, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong, khiến lồng ngực hắn rung động.
Có cảm giác như một ký ức phủ bụi đang hiện về trong tâm trí khi hắn nhìn Aeroc. Những cơn ác mộng thường xuyên, quá sống động để có thể coi chúng là những giấc mơ. Rất may, những cơn ác mộng và cảm giác kỳ quái không kéo dài lâu. Khi cố tập trung vào những giấc mơ, hắn không thể hồi tưởng được bất kỳ điều gì, nếu có, chỉ có thể nhớ lại rằng nội dung trong đó thực sự không hề dễ chịu nên hắn nhanh chóng xóa chúng khỏi tâm trí.
Để lại một nụ hôn sâu trên trán và môi Aeroc trong khi tay ôm mình, Clough bước ra khỏi giường để Aeroc đang chìm trong giấc ngủ say. Hắn thực sự có thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt, nhưng chỉ khi chúng không liên quan đến Aeroc. Clough mặc bộ quần áo sạch do Martha mang đến rồi đi xuống cầu thang. Người quản gia lớn tuổi đang gom quần áo để giặt giũ.
“Martha.”
“Ồ, cuối cùng thì ngài cũng đã ra rồi.”
Bà ấy có vẻ phấn khích lạ thường, giọng nói có vẻ vui vẻ hơn bình thường. Bà đặt giỏ đựng đồ giặt xuống sàn và nhìn hắn một cách tế nhị.
“Thế nào? Ngài đã rất hưởng thụ phải không?”
“…Martha.”
“Hai người đã nhịn ăn suốt hai ngày liền nên chắc người kia đang trong kỳ phát tình. Ngài có nghĩ năm tới tôi sẽ rất bận rộn không? Bây giờ chúng ta có nên thương lượng lại mức lương của tôi không?”
Clough nhanh chóng lắc đầu đáp lại lời nhận xét trước đó của bà quản gia.
“Anh ấy là một Al…”
Clough không thể nói hết lời khi Martha đang một biểu cảm vô cùng mong đợi. Bà ấy là một Omega trung niên rất bình thường. Bà hiểu biết và rộng lượng, nhưng không thể tránh khỏi khá bảo thủ. Hắn lo lắng bà ấy có thể bị sốc nếu phát hiện ra hắn đã qua đêm với một Alpha. Khi hắn không thể tiếp nói tiếp, Martha gật đầu như thể đã hiểu.
“Có thể hiểu được mà. Việc mang thai trước hôn nhân có lẽ sẽ là một gánh nặng. Nhưng hai người vẫn rất nồng nhiệt với nhau, vậy khi nào ngài sẽ cầu hôn? Tôi luôn thích một Omega có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Em bé sẽ trông giống thiên thần đến nhường nào? Các con tôi đều xinh xắn nhưng một cậu chủ trẻ xinh đẹp như thiên thần là ước mơ của mỗi người quản gia. Tôi hơi thất vọng vì chủ nhân của mình hóa ra lại là một Alpha tóc đen, nhưng nếu vợ ngài tóc vàng xinh đẹp thì giấc mơ của tôi vẫn còn hy vọng.”
Martha giơ tay lên trời như đang mơ mộng và bày tỏ sự phấn khích. Clough nhìn bà và thầm nuốt nước bọt. Sau khi thông báo cho bà tin hôn ước đã bị hủy, trong nhà đều rất u ám. Nghĩ lại lúc đó, thật không khôn ngoan khi làm bà quản gia hung dữ vỡ mộng. Nhưng Clough không có thời gian rảnh.
“Martha, xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc mơ của bà, nhưng bây giờ có thể giúp ta một việc được không?”
“Gì vậy ạ?”
“Ae…, tôi cần đưa lại cho vị khách kia quần áo của họ. Bà có thể mang chúng đến đây được không?”
“Ngài định để người ta về nhà rồi à? Quần áo còn chưa giặt, ngài cũng chưa ăn cơm với người ta nữa.”
“Không phải thế đâu. Ta muốn kiểm tra một chuyện này.”
Martha nhanh chóng lấy quần áo của Aeroc từ giỏ đựng đồ giặt ra. Áo sơ mi cùng quần. Với áo vest và áo khoác vẫn còn sạch, bà chỉ phủi bụi và treo lên sau khi ủi xong. Clough cầm chúng trên tay và tìm kiếm kỹ lưỡng tất cả các đường may và túi, nhưng không có gì đặc biệt cả.
“À, còn chiếc áo choàng thì sao?”
“Nó ở trong vườn trong. Tôi không thể giặt nó nên chỉ phủi bụi và để treo bên ngoài.”
Hắn tìm kiếm chiếc áo choàng đã được mang ra từ khu vườn bên trong vào. Sau đó thấy thứ gì đó ở một túi ẩn bên trong. Lấy thứ cọm cọm ra thì ra là vài tờ giấy được gấp lại. Ngồi xuống bàn, hắn mở một tờ giấy ra. Bên trong có những viên thuốc màu trắng.
Hắn nhớ một trong những gã đã chết đã bán những viên thuốc cho Aeroc. Vào đêm muộn như vậy, không có nhiều loại thuốc có thể mua được từ những kẻ khó ưa đó. Dù những kẻ đó đang bán thứ gì thì đó có thể là ma túy hoặc thuốc kích dục. Không thể nào đây là ma túy được? Hoặc thuốc kích dục? Dù thế nào đi nữa, cả hai thứ đều đáng giận và đáng lo. Khi Clough khoanh tay và nhìn chằm chằm vào những viên thuốc với vẻ mặt nghiêm túc, Martha, người nhìn từ bên cạnh, buột miệng nói.
“Đó là thuốc ức chế cho Omega.”
“Cái gì?”
“Thuốc ức chế. Nhìn thứ nho nhỏ, trắng trắng và có dấu ‘Ω’ trên đó, chắc chắn là nó.”
Clough sửng sốt trước khẳng định bất ngờ này. Thuốc ức chế cho Omega? Hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng một thứ như vậy tồn tại chứ đừng nói đến việc Martha biết về nó.
“Có một thứ như vậy à?”
“Tất nhiên rồi. Luật đã cấm nhưng đối với những Omega có công việc nặng nhọc ở khu dân nghèo, họ uống chúng để không bị mang thai ngoài ý muốn.”
Nói như thể đó là chuyện tầm thường, Martha lại gấp áo choàng lại và tiếp tục gom đồ giặt vào giỏ.
“Làm sao bà biết về nó?”
“Nếu có con ở độ tuổi này, tôi sẽ không thể làm việc được. Nhưng tôi cũng không thể chỉ dựa dẫm vào chồng mình được. Những loại thuốc này đã được bán bí mật cho các Omega phải làm việc. Đôi khi ngay cả những quý cô từ tầng lớp quý tộc cũng mua chúng. Xét cho cùng, tránh thai vẫn tốt hơn phá thai. Omega ngài mang về cũng làm việc phải không? Hay là kỳ phát tình của người đó nghiêm trọng hơn bình thường?”
Khi nghe những lời đó, Clough cảm thấy đầu óc mình như chìm xuống. Người đó thậm chí còn không phải là một Omega phải làm việc, vốn là một Alpha nhàn nhã, không việc làm.