Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 3 – Chương 8.3
“Cái gì?”
Không nói thêm gì nữa, Clough bước đến bên giường và ngồi xuống. Hắn mỉm cười tự mãn, và vẻ mặt của Aeroc chuyển từ hoang mang sang tuyệt vọng khi nhận ra mình đã mắc bẫy. Clough trèo lên giường và nhìn xuống Aeroc, người đang quấn trong chăn, nhìn mình đầy sợ hãi. Sau đó, hắn đặt Aeroc xanh xao như tấm ga trải giường xuống.
“Làm sao……”
“Tôi sẽ là một kẻ ngốc nếu không nhận ra điều đó trong tình huống này. Tôi cảm thấy như phải cười nhạo chính mình vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Thật mất mặt với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất.”
Clough hôn lên đôi má trắng trẻo và ôm Aeroc, tựa đầu mình vào bộ ngực đầy vết hôn của anh. Aeroc thở hổn hển, tuyệt vọng kéo tấm ga trải giường bất động bị áp dưới cơ thể nặng nề. Một lúc sau, anh mới nói, gần như không nghe được.
“Bụng của ta… Anh đang đè vào bụng ta…”
Sự lo lắng trong giọng nói của Aeroc khiến Clough bật cười. Vai hắn run run lên khi cười, khiến mặt Aeroc đỏ lên, và nhanh chóng buột miệng: “Ta… phải cẩn thận trong thời kỳ đầu mang thai!” Clough ngước lên và nhìn chằm chằm vào Aeroc. Người này đang nói thật lòng chứ không đùa đâu.
“Tôi chỉ nói vậy để nhận được phản hồi từ ngài. Nếu đã uống thuốc thì sẽ không mang thai. Và nó cũng… sẽ có cảm giác khác biệt.”
Sau khi giải thích đó chỉ là một trò đùa, Aeroc không thể ngậm miệng lại và hỏi Clough có nghiêm túc không. Aeroc hỏi đi hỏi lại và Clough trả lời bản thân cảm thấy mình chưa đưa dương vật của mình vào đủ sâu. Sau đó, Aeroc ngậm chặt miệng và bàn tay nắm chặt tấm trải giường run rẩy. Clough tưởng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy sự tức giận vì bị trêu chọc và thất vọng của anh, Clough cảm thấy vừa tiếc nuối vừa hạnh phúc vô cùng.
“Ngài thực sự muốn có con của tôi sao? Nếu ngài muốn điều đó, tôi có thể thực hiện nó được.”
Mặt Aeroc đỏ bừng và không thể ngậm miệng lại được. Nhìn thấy người này nước mắt lưng tròng, Clough khẽ cười.
“Đừng cười! Câm miệng! Tránh xa tôi ra! Biến đi! Đồ khốn nạn, ngu dốt, độc ác, tàn ác, chơi đùa với trái tim người khác, hẳn là…”
Clough đã ngăn đối phương lại ở đó. Aeroc tiếp tục lẩm bẩm thêm vài từ sau đó, nhưng ngừng nói khi Clough mút lưỡi mình. Sau đó chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt. Bàn tay đang đánh vào vai hắn dừng lại, sau đó, những ngón tay đan vào nhau tạo thành vô số nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu.
Phải đến ngày thứ ba, Clough mới trả lại quần áo cho Aeroc. Mặc bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề do Martha giặt, Aeroc nhặt chiếc áo choàng lên sờ sờ túi trong rồi liếc nhìn Clough đang đứng gần đó.
“Trả nó lại.”
“Ngài đang nói về cái gì vậy?”
Khi Clough giả vờ không biết, Aeroc im lặng một lúc. Hắn đã vứt chúng đi rồi. Khi biết sự thật rằng Aeroc thực sự là một Omega, Clough không thể chấp nhận được việc anh sử dụng những loại thuốc như vậy nữa. Hơn nữa, nếu sau này có nhu cầu dùng những loại thuốc như vậy thì đó là cho chính hắn chứ không phải cho Aeroc. Ngay khi nhận ra Clough không có ý định trả lại nó cho mình, Aeroc liền quay mặt đi.
“Ta sẽ tự mình mua lại chúng.”
Clough sửng sốt trước những lời đó.
“Ngài muốn quay lại đó sau khi trải qua tất cả những chuyện đó à? Nếu không vô tình gặp tôi thì ngài đã bị cưỡng hiếp rồi”.
Không giấu được sự kích động, Clough quyết liệt đối đầu với Aeroc nhưng anh rất bình tĩnh đáp trả.
“Ta biết điều đó.”
“Ngài thì biết gì? Ngài chỉ là một người trong lồng kính, không biết chút gì về thế giới này mà thôi.”
Đôi mắt của Aeroc bắn những đường nhìn sắc như dao găm vào hắn, sắc bén đáp lại những lời nói vô lý của Clough. Mới sáng nay, hay đúng hơn là chỉ một lúc trước, Aeroc đã thể hiện đủ loại cảm xúc bao gồm ngạc nhiên, bối rối, tức giận, vui sướng, dịu dàng và hài lòng, nhưng bây giờ anh dường như chẳng giống người đó chút nào.
“Ta biết rất rõ.”
“Ngài được sinh ra với tư cách là người thừa kế của một bá tước và được bao quanh bởi đủ thứ xa hoa, vậy làm sao có thể…”
“Ta đã trải qua nó.”
Lúc đầu, hắn không thể hiểu được ý nghĩa của phản ứng bình tĩnh đó là gì. Clough suy nghĩ một lúc, tự hỏi anh ta có ý gì khi trải nghiệm nó. Nhưng, một gợn sóng nhỏ bắt đầu lớn dần lên. Cuối cùng, nó biến thành một vòng xoáy nhấn chìm Clough. Choáng váng trước cú sốc quá lớn, Clough không thể phản ứng hay cử động, nhưng Aeroc cố nở một nụ cười mệt mỏi.
Lúc đó, trong đầu Clough như có thứ gì đó vỡ vụn. Cùng với sự tức giận tột độ đối với những người đã làm tổn thương Aeroc, còn có cảm giác tự trách mình cực độ vì đã không thể bảo vệ Omega của mình như một Alpha nên làm. Rõ ràng là hắn cần phải ôm lấy Aeroc, người đã bị tổn thương, nhưng không hiểu sao miệng hắn lại chỉ thốt ra những lời nhận xét mỉa mai cay đắng.
“Ngài bị đối xử như vậy do đã giả vờ là Alpha, trong khi ngài chỉ là Omega.”
Aeroc không đáp lại mà chỉ nhìn hắn với nụ cười buồn bã. Clough cảm thấy cơn giận của mình dâng trào. Hắn nắm lấy cánh tay của Aeroc và gần như hét lên.
“Kể từ bây giờ, tôi sẽ không để ngài ra khỏi nhà này mà không có sự cho phép của tôi. Hoặc cái gì đó khác.”
“Hoặc một điều gì khác? Anh định nhốt ta lại à?”
Aeroc đau đớn cau mày và cố gắng rút tay lại. Lo lắng đối phương có thể rút cánh tay về, Clough không buông ra mà nhanh chóng ôm lấy eo Aeroc, ép chặt cơ thể họ vào nhau. Aeroc vặn vẹo eo như thể không thích điều đó, nhưng lần này Clough không có ý định buông tay. Hắn cúi đầu và liếm nhẹ vào cổ, sượt qua dái tai Aeroc, rồi kiềm nén cơn tức giận, hắn thì thầm nhẹ nhàng bằng một giọng rất trầm thấp.
“Tôi sẽ lột trần, cùm chân và trói ngài vào cột giường. Mỗi khi kỳ phát tình của ngài đến, tôi đảm bảo sẽ đụ ngài cho đến khi chân ngài không khép lại được. Tôi sẽ đưa ngài lên cao trào hết lần này đến lần khác cho đến khi ngài hét lên đau đớn. Ngài thậm chí sẽ không nghĩ đến việc uống những viên thuốc đó. Tôi sẽ khiến ngài hoàn toàn đắm chìm trong pheromone của mình để bất cứ ai cũng biết ngài là Omega của tôi. Và sau đó, ngài sẽ sinh con cho tôi. Ngài sẽ tiếp tục sinh nhiều nhất có thể cho đến khi trở nên lớn tuổi và kỳ phát tình ngừng lại.”
Aeroc đáp lại bằng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Anh nhìn Clough với vẻ mặt bị tổn thương và buồn bã sâu sắc.
“Sao vậy? Ngài nghĩ tôi không có khả năng đó?”
Aeroc không thể đáp lại câu hỏi đó. Anh tựa đầu vào vai Clough và do dự hết lần này đến lần khác, đôi tay run rẩy không thể bám vào được người đang trói mình. Ngực phập phồng như thể đang rất đau đớn, hơi thở gấp gáp, rồi Aeroc thở dài một hơi trước khi nhỏ giọng yếu ớt cãi lại.
“Nhưng ta là Alpha.”
Đến bây giờ, thật là mệt mỏi khi nghe anh nói điều gì đó vô nghĩa như vậy. Nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa, chất chứa sự tức giận ngày càng tăng không có ý định bốc hơi, Clough lạnh lùng đáp lại.
“Cả ngài và tôi đều biết rằng ngài không phải là Alpha.”
“Bá tước Aeroc Teywind là một Alpha. Sẽ có nhiều vấn đề nếu mọi người phát hiện ra ta có thai”.
“Sẽ ổn thôi nếu chỉ nghĩ về điều đó khi thời điểm đó đến.”
“Ta…”
Clough không còn ý định lắng nghe những lý lẽ và lời phản kháng của Aeroc nữa. Hắn cắt ngang và túm lấy gáy Aeroc, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau ở khoảng cách gần, đôi mắt xanh của Aeroc khẽ run lên.
“Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào như không thích tôi hoặc không muốn sinh con cho tôi thì hãy từ bỏ nó đi. Ngài không có lựa chọn nào khác.”
Aeroc ngậm chặt miệng, từ chối đáp lại sự ép buộc nửa vời đó, khi Clough ôm đầu anh và ấn nó vào cổ mình. Hắn hít lấy mùi hương hỗn hợp tinh tế lan tỏa giữa mái tóc vàng mềm mại, chà chà mũi vào đó. Khi hắn nghĩ rằng mùi hương đó là do hòa lẫn với một Omega khác, nó có thể khiến bản thân hắn phấn khích, nhưng chưa bao giờ ưa mùi hương đó. Tuy nhiên, pheromone ngọt ngào tự nhiên, hòa lẫn với mùi của hắn từ những lần quan hệ liên tục trong hai ngày qua, khiến hắn quá hưng phấn. Cảm giác như bụng đã no nê mặc dù hắn chưa ăn gì.
Một lúc sau, Aeroc, người đang lặng lẽ nép mình trong vòng tay của Clough, thả lỏng cơ thể và hỏi.
“Lần này ta nên sinh bao nhiêu đứa con?”
Câu hỏi có vẻ lạ lùng. Khi Clough hỏi, “Lần này?” Thân thể của Aeroc trong vòng tay hắn nao núng rõ rệt. Vào lúc đó, Clough gần như bóp cổ Aeroc trong cơn thịnh nộ.
“Ngài có con của người khác à?”
Hắn hỏi bằng một giọng cực kỳ lạnh lùng như thể một trận bão tuyết đang gầm lên trong cổ họng. Aeroc nhanh chóng lắc đầu.
“Lỡ lời thôi. Đó là một sự lầm lẫn.”
Clough nhìn chằm chằm vào Aeroc, cố phán đoán xem anh có nói dối hay không. Omega này rất giỏi nói dối nên hắn phải thận trọng. Mặc dù đôi mắt anh hơi run lên vì sợ hãi, Clough không thể đọc được bất kỳ sự giả vờ nào từ ánh mắt và biểu cảm đó. Hiện tại, hắn quyết định tin tưởng đối phương.
“Từ nay đừng phạm sai lầm nữa nhé. Một vụ giết người gần như đã xảy ra ngay lúc này. Một người lớn, và có lẽ là trẻ vị thành niên.”