Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 3 – Chương 8.4
Đặt tay mình vào gáy của Aeroc có khuôn mặt tái nhợt, hắn kéo đối phương lại gần và môi họ chạm nhau. Với một nụ hôn ngắn, Clough hỏi.
“Ngài nghĩ mình có thể sinh được bao nhiêu đứa con?”
Không biết là lo lắng hay sợ hãi hay là do thích nụ hôn này, Aeroc thở ra một hơi phấn khích giữa đôi môi âm ấm.
“Có lẽ là 6?”
Cơn giận đang thiêu đốt cả người hắn đã bị dập tắt chỉ bằng vài lời đó.
Choáng váng, Clough nhìn Omega xảo quyệt đang giả vờ vô tội khi chơi đùa với trái tim của một người khác. Điều đó còn đáng sợ hơn vì anh có vẻ đang nói thật lòng. Hắn muốn cảnh báo Aeroc rằng hắn sẽ không bao giờ thỏa mãn và bản thân nghĩ nhiều nhất họ có thể có ba đứa con. Nhưng người này đã nói sáu? Định dành những năm tháng đẹp nhất của đời mình để sinh con à? Clough thậm chí không thể nổi giận được.
“Tôi không biết ngài lại thích trẻ con đến thế đấy.”
Khi hắn đưa ra nhận xét theo lẽ thường đó, Aeroc có vẻ hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng tỏ ra không hài lòng và hạ thấp ánh mắt xuống. Ngay cả khi đó, môi anh chạm vào xương đòn của Clough.
“Ta như thế đó.”
Với cái cách bướng bỉnh khăng khăng những vấn đề không cần thiết, Clough nghĩ Aeroc thực sự phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mình để sẽ không nói bất cứ điều gì nguy hiểm như đang trong giữa kỳ phát tình mà khỏa thân chạy về phía một Alpha, một người bị bao phủ trong mùi hương của anh.
“Chà, ngài có vẻ tự tin nên tôi sẽ giúp ngài việc đó.”
Hắn hạ bàn tay đang nắm chặt phía trên thắt lưng xuống và luồn vào sau quần của Aeroc, không chút do dự vuốt ve cặp mông mềm mại. Những ngón tay quả quyết xuyên qua khẽ mông mịn màng, tìm đường đến khe hở sưng tấy đến tận bây giờ vẫn còn chưa tiêu đi. Khi ngón giữa Clough nhẹ nhàng vuốt ve các nếp gấp, Aeroc hít một hơi thật mạnh và nhấc mắt cá chân lên.
“Anh là cái gì… A…”
Khi ngón tay đầu tiên thọc sâu vào lối vào hơi ẩm ướt, Aeroc nhăn mặt và cần cổ cong lên. Đôi môi và hàm hơi hé mở đang run rẩy. Bàn tay vốn đang bám chặt bộ ngực Alpha rộng lớn và rắn chắc giờ đã cuộn lại thành nắm đấm. Trán nhăn lại và đuôi lông mày hơi giật giật.
Tuy nhiên, nhìn Aeroc nghiến răng phát ra những âm thanh đau đớn, chắc chắn anh cảm thấy đau đớn hơn là khoái cảm. Thật không may, nhưng có vẻ như đẩy xa hơn nữa sẽ là quá nhiều. Với một tiếng thở dài khao khát, Clough chỉ tiếp tục bóp chặt cặp mông mềm mại và nhẹ nhàng liếm gáy Aeroc. Aeroc thở dài nhẹ nhõm và ngoan ngoãn nghiêng đầu, dâng gáy mình làm vật hiến tế cho kẻ săn mồi trước khi hắn xé xác mình ra từng mảnh.
“Đợt phát tình tiếp theo của ngài là khi nào?”
“Có lẽ là trong hai tháng nữa.”
“Hai tháng sẽ rất căng thẳng. Tôi đoán sẽ có ba người đứng trước bệ thờ thay vì hai”.
Hắn mút phần da thịt mỏng trong suốt giữa viền cổ và hàm của Aeroc, để lại một dấu đỏ. Sức lực dường như rút ra khỏi eo Aeroc, và anh siết chặt vòng tay hơn.
“Anh đang nói về cái gì vậy?”
Có vẻ như Aeroc không hiểu. Clough quyết định trở nên rộng lượng hơn một chút. Suy cho cùng, Aeroc giờ đã là Omega của hắn rồi nên hắn muốn đối xử tử tế nhất có thể với người này.
“Ngay cả khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ thì cũng không thể tổ chức đám cưới trong vòng hai tháng được. Tuy nhiên, ngài sẽ có thai trong thời gian phát tình sắp tới. Vì vậy, khi chúng ta ký giấy đăng ký kết hôn, chúng ta sẽ là ba người ”.
Người dựa vào ngực hắn hoàn toàn giật nảy lên. Clough dùng tay ôm chặt Aeroc để anh không bị ngã. Lợi dụng sự thiếu phản kháng nhất thời của người này, hắn nhẹ nhàng cọ má họ vào nhau. Sẽ tốt hơn nếu họ trở thành một như thế này. À, nhưng sau đó họ sẽ không thể làm tình được.
“Ta trên giấy tờ là một Alpha, nên cuộc hôn nhân của chúng ta là không thể.”
Clough khịt mũi trước câu trả lời hiển nhiên.
“Tôi mới là chuyên gia pháp luật ở đây. Vì vậy ngài không phải lo lắng về những điều đó. Cứ làm như tôi nói đi.”
Khi Clough nắm lấy cằm định hôn lần nữa, Aeroc nhanh chóng quay đầu lại với vẻ mặt giận dữ.
“Nếu biết anh như thế này…”
“Nếu biết thì ngài sẽ làm gì?”
Với vẻ mặt cau có, Aeroc nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi quay lại trừng mắt nhìn Clough.
“Có phải anh cũng độc đoán như vậy với Raphiel không?”
“Tại sao cứ nhắc đến Raphiel? Liệu tôi có phải giết người lần nữa không?”
Khi nhắc đến việc giết chóc, Aeroc nhanh chóng lắc đầu.
“Đừng hỏi những điều không quan trọng. Tôi không thích khi vợ mình thể hiện sự quan tâm quá mức đến người khác”.
Clough nói điều đó một cách bình tĩnh nhưng với giọng điệu mạnh mẽ, và Aeroc gật đầu mà không đáp lại thêm. Anh vùi mặt vào chiếc cổ rắn chắc, chậm rãi di chuyển cánh tay, ôm lấy vòng eo rắn chắc. Chuyển động rất tinh tế đến mức như không có gì cả. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cảm giác ướt át lọt vào tai Clough. Vai áo sơ mi, nơi mắt của Aeroc, từng dựa vào, ẩm ướt.
Khi hắn dùng tay nâng cằm Aeroc lên, đối phương thực sự lại khóc. Dù không làm người này bị thương hay gây ra vết thương nào nhưng nhìn đối phương khóc một cách đáng thương vẫn khiến tim Clough thắt lại. Mặc dù Aeroc đang cố tình làm những điều cực kỳ có hại cho trái tim hắn, nhưng bản năng Alpha vẫn khiến hắn liếm những giọt lệ và xoa dịu anh trước. Hắn ân cần vuốt ve tấm lưng đang run rẩy và đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc vàng rối bù.
“Tại sao lại khóc? Ngài có bị thương ở đâu không?”
“Ta không biết. Ta không bị thương.”
“Ngài có rất nhiều nước mắt, không giống như vẻ ngoài.”
Mặc dù Clough không thực sự trêu chọc, nhưng Aeroc có vẻ ghét nghe điều đó, khuôn mặt đầy lệ ngẩng lên trừng mắt nhìn Clough đầy oán giận.
“Tất cả là lỗi của anh.”
Aeroc trách móc hắn với giọng điệu khá mãnh liệt, nhưng giọng lại run run do vẫn khóc, điều đó chỉ khiến đối phương trông thật đáng yêu.
“Ngay cả khi khóc, trông ngài vẫn xinh đẹp, nên điều này cũng không tệ. Tuy nhiên, sau này tốt hơn hết là nên kiềm chế bản thân trước mặt bọn trẻ. Sẽ thật rắc rối nếu đứa con Alpha của chúng ta nhìn thấy và nghe thấy mẹ nó khóc.”
“Mẹ?”
Ngay cả khi đang rơi lệ, Aeroc tỏ ra rất kinh ngạc. Có lẽ, suốt đời làm Alpha đã khiến anh dễ dàng bị bất ngờ ngay cả bởi những điều tầm thường, điều này làm hắn nghĩ đến một tương lai không xác định phía trước. Tuy nhiên, ngay cả khi nước mắt và nước mũi chảy dài trên khuôn mặt, như thể là một đứa trẻ đang học những từ đầu tiên, Clough không thể không mỉm cười khi Aeroc lặp đi lặp lại từ ‘mẹ’ nhiều lần. Hắn đưa trán lại gần, chạm vào vầng trán sạch sẽ của Aeroc.
“Ngài có cảm thấy khó xử khi nghe đến từ ‘mẹ’ không?”
“…Ta sẽ là mẹ à?”
Bất chấp câu hỏi ngớ ngẩn của mình, Clough vẫn kiên nhẫn giải thích. Tức giận vô nghĩa, vì Aeroc sẽ chỉ bật khóc thôi.
“Ngài sinh ra những đứa con của chúng ta, nên sẽ là mẹ của chúng, và tất nhiên, tôi là cha của chúng. Không có ngoại lệ. Trẻ con có xu hướng học hỏi khi quan sát mẹ chúng, vì vậy hãy cẩn thận.”
“…Tại sao chúng lại học hỏi từ ta…”
“Nếu chúng không học từ người mẹ nuôi dạy chúng thì chúng nên học từ ai? Đừng nói với tôi là ngài đang bảo tôi nuôi con một mình nhé?”
Clough nói một cách tử tế và rõ ràng, sợ rằng Aeroc có thể thực sự cảm thấy như vậy. Mặt treo đầy nước mắt, Aeroc thở dài chết lặng. Khi những giọt lệ cứ chảy dài trên đôi mắt đỏ hoe đó, Clough tặc lưỡi rồi hôn Omega của mình vô số lần để an ủi.
Thành thật mà nói, Clough không thích ý tưởng Aeroc rời khỏi phòng. Nhưng Clough không thể giam giữ đối phương mãi được nên quyết định để anh quay trở lại dinh thự của mình vào lúc này. Khi họ chuẩn bị rời đi và từ tầng hai đi xuống cầu thang, Martha có vẻ hơi thất vọng.
“Ngài sắp đi rồi à? Tôi đang chuẩn bị bữa ăn.”
“Để lần sau này, khi nào có cơ hội.”
Trước khi chủ nhân kịp nói gì, Aeroc đã nói điều đó với Martha và trao đổi ánh mắt. Martha có vẻ hài lòng trước lời chào bất thường dành cho một người hầu và mỉm cười rạng rỡ khi hộ tống họ ra cửa. Khi họ lên xe, bà nói: “Xin hãy quay lại vào lần sau. Tôi sẽ chào đón ngài bằng món cá hồi đặc biệt của tôi,” rồi vẫy tay. Aeroc lúng túng gật đầu khi nhìn bà.
“Bà ấy không phải là người hầu của gia đình Westport sao?”
“Martha? Bà ấy đã làm việc cho tôi ngay từ đầu. Trước đó, bà là quản gia cho một gia đình lớn. Tại sao ngài hỏi vậy?”
“Không có gì, không sao đâu.”
“Bà ấy không có mối liên hệ nào với Westport cả, nên đừng lo lắng về điều đó.”
Clough cảm thấy hơi khó chịu vì Aeroc liên tục nhắc đến người yêu cũ của hắn và vừa lắc đầu vừa càu nhàu. Aeroc nhanh chóng gật đầu, một lần nữa nở nụ cười yếu ớt.
Cỗ xe đang di chuyển nhanh hơn anh mong muốn. Họ đi qua vùng ngoại ô và bước vào một khu phố đầy những biệt thự sang trọng. Khi đến khung cảnh quen thuộc, Aeroc liếc ra ngoài cửa sổ và đột nhiên nói.
“Không ai biết.”
“Cái gì?”
“Không ai biết ta là Omega.”
Clough, người đang ngồi đối diện và nhìn ra cửa sổ theo sau Aeroc, hướng ánh mắt về phía anh.
“Kể cả quản gia cũng không?”
“Ta vẫn chưa nói với ông ấy nên chắc ông ấy không biết.”
Trong khi hắn cảm thấy hài lòng vì người quản gia không biết về điều này, Clough cảm thấy khó tin ông ta thực sự không biết. Clough đã nghe nói ông ta gần giống như cha đỡ đầu của Aeroc. Hắn kìm nén ý muốn mỉm cười và ho vào nắm tay trước khi bắt chéo chân và hỏi.
“Tôi không hiểu sao ông ta lại có thể không biết. Suy cho cùng, ông ta là người gần gũi nhất của ngài. Ờ, bây giờ thì không còn nữa.”
“Ta đã biến đổi thành Omega chưa được bao lâu và đang cố gắng không để ông ấy chú ý.”
“Đợi đã, ngài đã thay đổi chưa được bao lâu? Ý ngài là gì?”
Clough nhướng mày nhìn anh, và Aeroc lại mỉm cười ngượng ngùng. Trong lúc cỗ xe đang đợi cánh cổng sắt khổng lồ của dinh thự Teywind mở ra thì Aeroc lên tiếng.
“Ta vốn là một Alpha. Một thời gian trước ta biến đổi thành Omega nên quản gia không biết.”
“Điều đó có thể được không? Alpha biến thành Omega?”
Cho dù Clough có vui mừng đến thế nào khi Aeroc trở thành Omega và hài lòng đến thế nào khi biết mình không bị điên chỉ vì bị người này thu hút, Clough không thể hoàn toàn tin được việc một Alpha có thể biến thành Omega. Tuy nhiên, vẻ mặt của Aeroc rất nghiêm túc và không hề có chút tinh nghịch nào, thậm chí còn trừng mắt nhìn Clough như thể trách móc hắn vì đã không tin tưởng.
“Ta đã nói với anh điều này trước đây rồi, nhưng tất cả là do anh.”
“Chuyện này, tôi không làm gì cả.”
“Vô lý. Chỉ sau khi gặp anh, cơ thể ta mới thay đổi… Trước đây… Và ngay cả bây giờ, chính anh là người đã khiến ta trở nên như thế này.”
Giống như một lời nguyền giáng xuống một con quỷ, lời buộc tội bay đến với một cái nhìn lạnh lùng, nhưng vào lúc đó, tất cả những gì tràn ngập tâm trí Clough là những gì hắn đã cảm thấy khi nghe những lời vui mừng khen ngợi như vậy. Dù ban đầu Aeroc là Alpha và đã thay đổi hay đã là Omega ngay từ đầu cũng không thành vấn đề. Tất cả những gì quan trọng là Aeroc nói như thể cơ thể mình đã thay đổi một cách kỳ diệu do hắn.
Clough không kìm được và nắm lấy cánh tay của Aeroc, kéo người này về phía mình và bắt anh ngồi lên đùi mình. Aeroc tức giận hỏi hắn đang làm gì, nhưng Clough khiến anh im lặng bằng một nụ hôn.
Một tay của Clough nắm lấy tay Aeroc đang đẩy vai mình ra, tay còn lại vòng qua gáy, tiếp tục hôn đối phương. Lúc đầu, Aeroc cố gắng tránh né nhưng khi Clough hôn đến khiến anh tan chảy, anh lại không kháng cự lại được. Aeroc thích được hôn. Anh luôn háo hức, vòng tay qua cổ Clough và nhẹ nhàng áp môi vào má và cằm hắn, thở ra hơi thở ấm áp giữa môi họ. Ngồi trên đùi Clough với cánh tay vòng quanh cổ đối phương, Clough lại hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa. Clough thì thầm, ánh mắt hắn hướng về đôi môi ngọt ngào gây nghiện đó.
“Ngài không vui vì đã thay đổi vì tôi sao?”
“…”
Aeroc không nói một lời. Anh có vẻ hơi sửng sốt. Điều đó có thể hiểu được nếu người này thực sự đã thay đổi từ Alpha thành Omega. Clough vô cùng vui mừng, nhưng hắn có thể nói rằng vấn đề khó hiểu của Aeroc không phải là vấn đề bình thường.
Nếu Clough gặp Aeroc và biến thành Omega, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất. Đó sẽ là một sự kiện thay đổi cuộc đời và là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của hắn. Sẽ rất khó để chấp nhận điều đó và hắn sẽ không muốn bất cứ ai phát hiện ra. Có lẽ đó là lý do tại sao trong hai tháng qua, Aeroc đã từ chối những Alpha đang đến gần, thu mình lại và thậm chí còn mua thuốc ức chế.
Tuy nhiên, Aeroc không hoàn toàn từ chối làm tình trong hai ngày này. Mặc dù chưa chuẩn bị gì cả và điều đó khiến anh đau đớn nhưng cuối cùng anh đã chấp nhận Clough. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến Clough không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Aeroc. Ngay cả khi xe ngựa dừng ở lối vào dinh thự, hắn cũng không thể để người này đi. Hắn ôm chặt lấy Aeroc và vùi mặt vào ngực anh.
“…Clough.”
“Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi thậm chí còn muốn gửi lời cảm ơn tới các vị thần.”
Khi Clough ôm Aeroc, người có mùi hương ngọt ngào xen lẫn mùi xạ hương và cả mùi của chính hắn, người anh hơi cứng lại. Ngay cả khi Aeroc không thích bất kỳ điều gì trong việc này thì cũng không thể lẩn tránh được. Aeroc đã đổi thành Omega vì Clough và hắn đã xác nhận điều đó vô số lần trong hai ngày qua. Hắn không hề có ý định để Aeroc rời đi. Clough ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của người đàn ông trong vòng tay mình, hắn hít một hơi nữa. Một lần nữa, Aeroc không từ chối hắn.
Trong khi họ đang hôn nhau say đắm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giật mình, Aeroc dứt khỏi nụ hôn và nhìn ra ngoài. Bên trong xe tối nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì được, nhưng nhận ra họ đang làm gì mà không kéo rèm, Aeroc đột ngột lùi ra khỏi vòng tay của Clough. Clough không muốn để anh đi, nhưng không thể theo kịp tốc độ nhanh chóng của Aeroc. Thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy đáng tiếc về vòng tay trống rỗng mình, Aeroc dùng mu bàn tay lau môi rồi bước ra khỏi xe ngựa.
Khi Bá tước bước ra khỏi xe ngựa của Clough, người hầu, vốn đang mỉm cười lịch sự, giật mình. Và một người giúp việc đứng cạnh nhanh chóng chạy vào nhà.
“Chào mừng Bá tước trở về.”
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Dạ vâng ạ.”
Với một cuộc trao đổi ngắn gọn, Aeroc bước vào dinh thự. Tất nhiên, Clough theo sau anh. Người hầu có chút khó hiểu nhìn hắn, nhưng với tư cách là một người hầu đã phục vụ lâu năm trong gia đình Bá tước, anh ta không hỏi những câu hỏi không cần thiết. Khi họ đi qua lối vào và bước vào đại sảnh, người quản gia xuất hiện từ phía bên kia, bước đi vội vã.
“Cậu chủ đã trở lại. Tôi lo lắng vì không thể liên lạc được với ngài.”
“Xin lỗi, Hugo. Một số việc bất ngờ xảy ra.”
Người quản gia lịch sự nhận chiếc áo choàng được đưa cho mình và cũng lịch sự chào đón Clough. Tuy nhiên, Clough không bỏ lỡ tia sáng trong đôi mắt ẩn sau chiếc kính một mắt, sắc bén như một lưỡi dao. Con cáo già xảo quyệt đã cảm nhận được việc bất ngờ đó, bằng cách nào đó có liên quan đến Clough. Mặc dù Clough không biết chính xác nguyên nhân khiến ông ta như vậy, nhưng rõ ràng người quản gia đã quyết tâm sẽ chỉ trích hắn một cách mạnh mẽ. Người quản gia quả thực là một nhân vật đáng gờm, nhưng sau này ông ta cũng sẽ phải thay đổi.
“Mọi việc bên ngoài đã được giải quyết chưa?”
“À, có một chuyện đã xảy ra. Ta sẽ nói về nó sau. Hiện tại ta hơi mệt và cần được nghỉ ngơi.”
“Còn bữa ăn của ngài thì sao?”
“Ta không cần nó. Ta sẽ đi ngủ trước.”
Người quản gia hộ tống Aeroc đến tận phòng ngủ, Clough im lặng đi theo. Đó là điều tự nhiên. Trong khi Omega vừa phát tình đang nghỉ ngơi, Alpha sẽ ở bên cạnh muốn bảo vệ. Dù Aeroc đã dùng thuốc ức chế và chưa thụ thai nhưng hắn vẫn khó cưỡng lại bản năng. Nhưng khi Clough đi theo anh đến tận phòng ngủ, người quản gia chăm chú nhìn hắn trước khi mở cửa, thậm chí còn liếc nhìn Aeroc.
“Anh định theo ta đến tận đâu nữa?”
Clough khá ngạc nhiên trước câu hỏi của vị bá tước.
“Chắc chắn…”
“Ta đã nói với anh rồi. Không ai biết.”
“Nhưng-!”
“Tốt nhất hôm nay anh nên rời đi. Ta sẽ liên lạc với anh sau.”
“Ngài thật vô lý!”
Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của hắn, Aeroc thậm chí còn không hề nao núng. Với một nụ cười gần như vô cảm, anh ra hiệu cho người quản gia. Người quản gia lại gọi người hầu đến. Hai Alpha cao lớn đến gần Clough và nở một nụ cười lịch sự, đề nghị hộ tống hắn. Bực bội, Clough cố nắm lấy cánh tay Aeroc nhưng người quản gia nhanh chóng chặn lại.
“Xin hãy rời đi ngay bây giờ, Bá tước cần nghỉ ngơi.”
“Aeroc!”
Aeroc quay lại và liếc nhìn Clough trước khi bước vào phòng.
“Ta sẽ không chạy trốn, nên hãy ngoan ngoãn quay về thôi. Công việc của ta cũng đang bị chậm trễ rồi.”
“Tôi không thể bỏ O… của mình được…”
Clough ngậm miệng, không tiếp tục nói tiếp. Hắn không muốn tiết lộ thân phận Omega của Aeroc trước mặt quản gia, người gần giống như cha mẹ của Aeroc và những người hầu khác. Đó là sự pha trộn giữa sự chiếm hữu và cảnh giác. Không thể nói thêm gì nữa, Aeroc mỉm cười bước vào phòng, người quản gia đi theo, đóng chặt cửa lại. Và không giữ được Omega trước mắt, vị Alpha đã bị đuổi khỏi dinh thự.