Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 3 – Scene 2
Aeroc đột nhiên lấy lại tinh thần.
Anh nghe thấy âm thanh của gió êm đềm từ mọi hướng. Khi đứng dậy, anh thấy mình đang ở một góc hẻo lánh của một khu vườn yên bình. Vào lúc đó, một sự im ắng nặng nề bao trùm lấy anh. Cơn gió xào xạc vừa nãy đã ngừng lại, và màn đêm biến thành bóng tối dày đặc bám vào mắt cá chân. Sự im lặng lạnh lẽo đến mức khiến tai như ù đi. Anh muốn hét lên, nhưng không hiểu sao lại không có âm thanh nào phát ra. Hoảng sợ, anh ngước lên và nhìn thấy một vườn hoa hồng ở phía xa. Giữa lúc đó, một người đàn ông cao lớn đang cười đùa cùng một nhóm trẻ em.
Ôi, Clough của ta.
Aeroc đưa tay ra. Tuy nhiên, người kia đã trượt đi qua những ngón tay mơ hồ của anh.
Clough!
Với một giọng nói bị bóp nghẹt trong im lặng, anh cố gọi, nhưng Clough không quay về phía anh. Có một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc vàng đang mỉm cười bên cạnh Clough, nhẹ nhàng nói với đối phương.
A… Rốt cuộc thì đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Hiện thực tàn khốc đè nặng lên vai anh. Gần như không thể chống đỡ được cơ thể đang đổ nát của mình, anh bước vài bước loạng choạng về phía trước.
Thịch.
Anh không cần phải nhìn xuống. Đó hẳn là âm thanh của một dòng máu sống động, sục sôi. Trước khi bóng tối nhấn chìm mọi thứ ập đến từ mọi phía, anh muốn ngắm Clough và bọn trẻ lâu hơn một chút. Anh chớp chớp mắt trước tầm nhìn đang mờ dần và hầu như không tập trung được.
Rồi Clough quay lại nhìn anh. Và Aeroc mỉm cười lại.
Thế là đủ rồi. Dù chỉ là giấc mơ thoáng qua nhưng Aeroc vẫn hạnh phúc.
Vẻ mặt thờ ơ của Clough dần chuyển sang ngạc nhiên, mở to mắt và có vẻ giật mình, rồi hét lên, “Aeroc!” và chạy về phía anh.
Hả?
Anh chưa kịp nói gì thì Clough đã lao tới và vòng tay ôm lấy cơ thể cứng đờ của anh.
“Chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc?”
“A.”
Anh sửng sốt đến nỗi dây thanh quản đông cứng vô thức phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Đằng sau bờ vai rộng tỏa ra mùi hương cay đắng, anh nhìn thấy một người tóc vàng đang nhìn về phía họ. Một người đàn ông cao lớn khác đứng cạnh họ. Cả hai đều nhìn anh với ánh mắt có chút lo lắng. A.
“C…Clough?”
“Em có bị thương ở đâu không?”
“Không phải vậy…”
Bàn tay của Clough ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác và ngẩn ngơ của Aeroc. Sau đó đối phương nhăn mặt hôn lên má anh. Đó là một nụ hôn rất ấm áp và tình cảm. Trong một khoảnh khắc, Aeroc không thể thở được.
“Em nói sẽ thu hoạch một số cây, nhưng tại sao em lại khóc?”
“Em thực sự không… biết nữa…”
Chính lúc đó. Hai đứa trẻ đang chơi ngoài vườn chạy sang bên này, ríu rít: “Mẹ ơi! Mẹ!” khi bám vào chân của Aeroc. Anh ngơ ngác nhìn bọn trẻ. Trong số đó, một cậu bé với mái tóc đen sâu nắm lấy tay Aeroc và hỏi: “Cha lại nói điều gì thô lỗ à?”
Aeroc lắc đầu, không biết cha của đứa trẻ này là ai.
“Mẹ con đột nhiên khóc đấy chứ. Tại sao luôn đổ trách nhiệm lên đầu ta?”
“Đó là vì cha có thành tích ấn tượng trong việc đó.”
Cậu bé đưa ra lời chỉ trích đó và Clough đáp lại bằng “Bài tập về nhà”. Sau đó, với một tiếng hét, cậu bé lao đi.
Nhìn hai đứa trẻ, một đứa bế bé gái tóc vàng, chạy như sắp vấp ngã, Aeroc hét lên mà không nhận ra,“Hãy cẩn thận, Lenoc! Yurea có thể ngã đấy.”
“Vâng, thưa mẹ!”
Anh thấy đứa trẻ quay lại trong khi vẫy tay.
Lenoc.
À…Đúng vậy, tên đứa trẻ đó là Lenoc. Con trai đầu lòng của Aeroc và Clough. Yurea là con gái Omega đầu tiên của họ.
Mọi ký ức ùa về. Aeroc bật ra một tiếng cười buồn bã và bám lấy người đàn ông đang nhìn anh đầy lo âu.
“Tại sao em khóc?”
“Chỉ là, em đứng lên quá nhanh và cảm thấy chóng mặt thôi.”
“Anh đã bảo em phải cẩn thận vì em đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ rồi mà.”
“Anh lại cằn nhằn nữa rồi.”
Dù đưa ra lời trách móc, Aeroc vẫn gật đầu. Anh lo lắng nhìn xuống và đặt một nụ hôn nhanh lên đỉnh đầu Aeroc. Lệ càng chảy nhiều hơn khi anh cảm thấy áp lực đè lên người mình. Với cánh tay chắc khỏe vòng quanh eo, Aeroc được dẫn từ bóng râm vào vườn hồng ngập nắng. Mỗi bước họ đi đều tạo ra những tiếng bước chân.
Khi họ bước ra khỏi bóng râm, Aeroc quay lại. Anh nhìn thấy những viên sỏi mà Clough đặt làm theo yêu cầu của Aeroc lấp lánh trong ánh nắng. Aeroc dựa vào vai người đàn ông đang ôm mình và lau đi giọt nước mắt cuối cùng, mỉm cười.
Bóng tối giờ đã biến mất và ánh sáng rực rỡ tràn ngập mọi nơi.
Lỡ Bước Vào Vườn Hồng, Phần 2
Fin Quyển 3.