Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 4 – Chương 2.1
- Home
- Lỡ Bước Vào Vườn Hồng
- Quyển 4 – Chương 2.1 - Sự thách thức vẻ vang khi đối đầu với kẻ cư trú bất hợp pháp vô lễ
Note: Mình sẽ không làm chương 1 do đã có nhà làm trên Wp nhé. Nó cũng là extra về cuộc sống sau này tại vũ trụ thứ 2 này thôi.
Tóm tắt: Lenoc không thực sự thích Clough sau khi chứng kiến vài chuyện và nghĩ cha mình là ác ma trong nhà Teywind
-Viết bởi LENOC ELLIM BENTEYWIND
Tên ta là Lenoc Ellim BenTeywind.
Ta là Alpha lớn nhất và là con trai của Bá tước Teywind. Ta biết rằng chỉ cần nghe đến tên mình thôi, mọi người sẽ kêu lên ‘À…’ Tức là họ biết đến nhà Teywind.
Vào thời điểm các nền văn minh trên thế giới đang phát triển và triết học, chính trị đang được cách mạng hóa, việc nhấn mạnh vào lịch sử của một dòng họ truyền thừa lâu đời có vẻ hơi lỗi thời, nhưng cũng không đúng nếu bỏ qua hoàn toàn những truyền thống sâu sắc đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Thiên niên kỷ. Đặc biệt là khi ta đang mang họ của một gia tộc vĩ đại mà chính sự tồn tại của họ đại diện cho một tinh thần cao cả. Vì vậy, ta đã học được lời dạy của tổ tiên từ những bài báo sâu rộng và hơn thế nữa.
Ta hít vào những kết tinh mẫu mực, thấm đẫm tinh hoa của những học giả tài năng. Ta đã leo lên bậc thang của một căn phòng đọc đã được hơn chục vị Bá tước cầm trong tay cho đến khi nó chuyển sang sẫm màu. Ta với tay lấy cuốn sách đen có con dấu vàng mình đã khao khát kể từ khi biết đến sự tồn tại của nó. Một quyển sách mà ta gần như không thể cầm được bằng một tay. Một trọng lượng mà bằng hai tay ta cũng khó có thể đỡ được. Đây là sức nặng của một tác phẩm kinh điển.
Ta trèo xuống thang và đặt nó lên chiếc bàn được trang trí đẹp mắt. Ta kéo chiếc ghế tới trước rồi mở tấm bìa cứng ra. Việc di chuyển một chiếc ghế lớn cao bằng mình thật là công việc khó nhọc, nhưng chiếc ghế lâu đời này đáng giá. Ta leo lên ghế và ngồi xuống đệm.
Hôm nay ta sẽ tìm ra câu trả lời cho nghịch cảnh lớn nhất của cuộc đời mình. Với đôi tay run rẩy, ta mở cuốn sách dày cộm ra. Một bữa tiệc của vô số từ ngữ. Thứ ta đang tìm chắc hẳn đang ở đâu đó ở đây.
Ôi, đớn đau làm sao.
Tại sao tác phẩm kinh điển này không cho ta thấy câu trả lời? Cả biển chữ dài 2.830 trang, thật xa lạ đối với ta. Ta kéo tóc mình mà không hề nhận ra. Cảnh tượng khối protein màu đồng đen trong tay khiến ta tức giận. Lời nguyền của kẻ đó đã bắt đầu. Một kẻ không có quyền hành, dám thống trị gia sản Bá tước, đồng thời cũng lừa dối Bá tước hiện tại. Người đàn ông độc ác đang bẻ cong và lay chuyển tâm trí, thể xác và tinh thần của Bá tước. Hôm nay ta vẫn đang cố gắng đuổi hắn ta ra khỏi ngôi nhà này.
Ta bực bội lật từng trang. Không rõ hắn ta đã sử dụng câu thần chú nào, không có từ nào có thể đọc được trong cuốn sách này. Thời gian cứ trôi qua, ta có thể làm gì? Đúng lúc đó ta nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.
Ta gấp sách lại. Ta cần phải che giấu kế hoạch của mình. Người đàn ông đó đang nhanh chân bước tới. Chỉ cần lỡ miệng một chút là sẽ bị phát hiện và ta sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ta lập tức rút ra một tờ giấy trắng lớn và đặt nó lên cuốn sách. Sau đó, ta chộp lấy một cây bút chì mập mạp có màu cầu vồng. Thứ ta ưa thích vốn là một cây bút máy nặng, nhưng ta vẫn chưa được phép dùng nó. Cánh cửa mở ra và người đàn ông đó bước vào.
“Lenoc. Con đang làm gì ở đây?”
Người đó đặt một chồng biên lai và hợp đồng khác lên chiếc bàn vững chắc, như thể đang có ý định hút cạn sinh lực của Bá tước. Đó là những tài liệu quan trọng mà người giám hộ của ta, Bá tước Teywind, phải xem và tự mình duyệt! Nếu Bá tước không làm được thì ta, người thừa kế hợp pháp, phải tự mình làm việc đó, nhưng người đàn ông này đã chiếm đoạt quyền lực của Bá tước vì ta chưa đủ tuổi.
Người đó đặt một cuốn sổ cái nặng lên trên để ngăn trở sự quan tâm của ta đến các giấy tờ, rồi bước sang một bên. Ta phải hành động như thể mình là một đứa trẻ 7 tuổi chưa biết gì. Nó giống như một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của ta, nhưng đó là một cuộc đấu tranh tuyệt vọng để tồn tại.
“Con đang vẽ tranh, thưa cha.”
Thật đáng ghét. Một sự sỉ nhục. Nó thực sự là như vậy. Việc ta phải gọi hắn ta là cha, bất chấp điều đó thật vô lý, đơn giản vì ta được sinh ra từ tinh trùng mà người này cung cấp.
Ta nhìn đối phương và mỉm cười. Bất cứ lúc nào một quý tộc cũng nên mỉm cười. Đối phương đưa bàn tay như một vũ khí ra và vuốt tóc ta như đang giả vờ làm một hành động vô tội. Hắn vuốt mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt của ta rồi đưa tay xuống nắm chặt vai ta trước khi rời đi. Nếu người này thêm một chút sức mạnh vào cái nắm đó, ta sẽ được gặp tổ tiên của mình ngay lập tức. Ta luôn được chào đón một cái chết trong danh dự, nhưng đây không phải lúc. Ta vẫn chưa giải thoát cho Bá tước.
Người đàn ông đó nhìn ta vẽ, đôi mắt hạt dẻ đậm màu lấp lánh như một con thú già. Gia huy, sư tử. Đó là lời cầu xin tổ tiên trong tiềm thức của ta để mình có sức mạnh xua đuổi ác ma hèn hạ này.
Người kia nhìn xuống bức tranh một cách nghiêm túc. Nó có hiệu quả không? Những móng vuốt sắc nhọn và bờm tung bay. Và đôi mắt sắc bén và hàm răng khủng khiếp đó. Một ngày nào đó, con sư tử này sẽ chống lại cái ác đã mang đến sự phi lý và đưa công lý trở lại. Ta nhìn đối phương đầy tự tin. Người đó nhìn chằm chằm, chết lặng, bị choáng ngợp bởi một con sư tử sống động đến mức có thể gầm lên bất cứ lúc nào. Rồi mở miệng. Ta chờ xem đối phương sẽ nói gì. Liệu hắn có sợ hãi không? Có đuổi ta đi không? Hãy nói thẳng ra đi…
“Cái gì thế này, khoai tây có lông à?”
Ức…Cái này…Ác ma độc ác này. Rõ ràng là chất độc của những lời nói dối tàn nhẫn đã chảy trong huyết quản ta. Làm sao có thể gọi Sư tử vàng của Teywind là một củ khoai tây? Ta đã trúng một đòn đau. Tự tôn đã bị nghiền nát. Tay ta run lên.
“Đó là một con sư tử. Một con sư tử vàng.”
“À, đúng rồi.”
Nghiền nát ý chí của một người dũng cảm bằng những lời nói tàn nhẫn của mình, người đó mỉm cười. “Làm tốt lắm,” muộn màng bổ sung, nói thêm nhiều lời nói dối trước khi đi đến bàn làm việc và ngồi xuống đó. Ta nhẹ nhõm. Ngay cả khi đã làm tổn thương lòng tự trọng của ta, đối phương cũng không để ý đến cuốn sách. Người đàn ông đó cực kỳ cảnh giác với việc ta tiếp thu thêm kiến thức, thêm thông tin. Chắc hẳn bản năng của hắn lo sợ rằng ta sẽ ngày càng thông minh hơn và đe dọa đến vị trí của mình.
Ta cẩn thận đẩy cuốn sách ra khỏi đống giấy tờ. Ta định bọc nó trong bức tranh con sư tử và mang nó vào phòng ngủ của mình. Người đàn ông đó không còn nhìn về hướng này nữa, đang mải mê phân loại tài liệu.
Đúng vậy, vui sướng thưởng thức trái ngọt đi, nhưng nó sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nữa thôi. Khi ta giải mã xong cuốn sách này, người đàn ông đó sẽ rất khốn khổ. Sẽ buộc phải nhìn lên, thân hình to lớn phải cúi xuống sàn, cầu xin sự tha thứ và nói, ‘Ngài Lenoc, xin hãy tha thứ cho ta. Từ giờ trở đi, ngài có thể sử dụng bao nhiêu tiền tiêu vặt tùy thích. Đây là chìa khóa két sắt và sổ séc.’ Ta mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng ngày đó đến. Chính vào lúc đó.
“Bây giờ con đi à?”
- Lẽ ra ta không nên phát ra âm thanh nào. Ta đã thu hút sự chú ý không cần thiết rồi. Ta quyết định giả vờ không bị bất ngờ và trả lời như thường lệ.
“Ừ, con phải đi chơi với Eurea.”
“Gần đến giờ đi ngủ rồi.”
Hỏng rồi. Ta đã không nghĩ đến thời gian.
“Con sẽ chỉ chơi với em ấy một chút rồi đi ngủ thôi.”
“Ừm.”
Dường như đối phương đang ngẫm nghĩ. Ta hy vọng hắn không nhận ra điều đó. Ta mỉm cười, cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. May mắn thay, người kia nhanh chóng hướng ánh mắt trở lại tờ giấy của mình.
“Được rồi. Đừng thức quá khuya. Thức dậy muộn vào buổi sáng không phải là một thói quen tốt đâu.”
“Vâng, thưa cha.”
Phù. Ta thở ra nhẹ nhõm rồi trượt khỏi ghế, cất bút chì màu và gấp tờ giấy làm đôi để bí mật bọc cuốn sách lại. Ta cẩn thận kéo nó xuống bằng cả hai tay, và sau đó!
“Lenoc.”
“Dạ?”
“Hãy bỏ lại cuốn Luật Dân sự.”
Làm sao… hắn biết được? Vẫn chưa rời mắt khỏi tờ giấy. Hắn có mắt trên đầu à? Đừng hoảng sợ, Lenoc Teywind. Ta là niềm hy vọng duy nhất của Bá tước, một người dũng cảm với tinh thần sư tử. Ta có thể làm được việc này.
“Gì cơ ạ?”
“Cuốn sách dưới bức tranh sư tử của con.”
“Aaa, cái này ạ?”
Ta tự hỏi tại sao, với tư cách là con trai hợp pháp của Bá tước, ta lại cảm thấy có lỗi như thể mình đã đánh cắp thứ gì đó từ phòng làm việc của Bá tước. Đây có phải là một thủ đoạn đáng sợ nào đó của Ác ma không? Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải vượt qua cơn khủng hoảng này. Ta làm như không biết gì cả. Trong khi ta đang đấu tranh một cách tuyệt vọng với niềm kiêu hãnh của mình, người đàn ông đó đã hoàn toàn không biết gì cả.
“Ừ, cái đó. Để nó lại đi.”
“À, vâng ạ.”
Mọi hi vọng của ta đều tan vỡ. Ta chìm đắm trong cơn lũ thất vọng. Làm sao có thể bỏ đi khi trước mặt có một cuốn sách thần chú có thể xua đuổi ác ma này? Một đầm lầy tuyệt vọng dâng lên dưới đầu gối ta. Nhưng điều này không phải là tất cả. Ta vẫn còn vô số thời gian nữa. Một thời gian dài hơn nhiều so với thời gian dành cho ác ma này. Có những lúc người ta phải rút lui vì vinh quang của ngày mai. Ta không được buông bỏ mọi hy vọng.
Ngoài ra, ta vẫn chưa thể giải mã được cuốn sách này; có thể ta đã quá vội vàng. Dù có xấu hổ thì có lẽ ta cũng nên hoàn thành hình phạt và mang về cuốn “Từ điển dành cho trẻ em”.
Chậc. Ta thốt ra một từ chửi thề trầm thấp và nghiêm túc mắng bản thân: Đồ ngốc. May mắn thay, người kia dường như không nghe thấy nó. Ta phải quay người lại, để cuốn sách mang chiếc chìa khóa vàng ngay trước mặt lại. Ngay trước khi mở cửa trong khi mang theo giấy và bút chì màu, ta hỏi đối phương, vì ít nhất ta cần biết lý do thất bại của ngày hôm nay.
“Nhưng thưa cha, làm sao cha biết cuốn sách đó ở đó?”
Ựm. Cách nói chuyện của ta nghe có vẻ sến súa. Điều này chắc chắn bị ảnh hưởng bởi tay sai của người đàn ông này, Eurea. Tuy nhiên, việc sử dụng cách nói này đã có ảnh hưởng lớn đến người đàn ông này. Người này sẽ luôn trả lời với sự chân thành tuyệt đối. Ta tiếp tục cuộc sống khốn khổ bán đi niềm kiêu hãnh của mình để tồn tại. Người kia ngẩng đầu lên và mỉm cười với ta. Tay cầm bút chỉ vào giá sách.
“Có một chỗ trống ở đằng kia.”
“Làm sao cha có thể biết được? Có rất nhiều sách mà.”
“Bởi vì mọi cuốn sách trên kệ đó đều là của ta. Ta nhớ cái gì ở đâu.”
À, không thể nào. Vậy cuốn sách kinh điển này thuộc sở hữu của người đàn ông này sào? Thật là một sự thất bại… Trong khi ta lắp bắp vì sốc, đối phương lại cười một cách thích thú.
“Ta rất vui vì con quan tâm đến luật pháp. Dù sao thì con cũng là con trai của ta mà.”
“À… Ahahaha, tất nhiên rồi, thưa cha.”
Dù bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong ta đang khóc. Ta muốn cuốn sách đó vì đã nghe người quản gia già nói rằng nó chứa đựng tất cả luật lệ của cả thế giới. Mọi sự bất công trong vấn đề giữa các cá nhân đều phải được phán xét bởi những luật lệ có trong cuốn sách đó, và ta đã mạo hiểm sử dụng trái phép một chiếc thang trong phòng làm việc để đuổi được người đàn ông này đi…
“Cuốn sách này quá khó để con đọc khi thậm chí còn chưa đọc xong hết được toàn bộ một quyển văn học thiếu nhi, và con có thể đánh rơi cuốn sách nặng nề đó, khiến bản thân bị thương nặng, vì vậy sau này đừng chạm vào nó nữa. Để trừng phạt việc sử dụng thang thư viện mà không được phép, hôm nay con sẽ nhớ gấp đôi số lượng từ chính tả.”
“…Vâng ạ.”
Thất vọng. Tuyệt vọng. Ta đã mất hết ý chí sống. Ta thật ngu ngốc, ngốc nghếch. Tại sao không nhận ra có sách của người đàn ông đó trong phòng làm việc này? Ta chân lê lết bước đi, vai rũ xuống, trên con đường mà chỉ có khó khăn mới có thể đi được.
Từ ghép. Hôm nay ta phải ghi nhớ mười từ trước khi đi ngủ. Chắc hẳn người kia muốn tra tấn ta thay vì cho ta lên giường ngủ. Ác ma độc ác. Rõ ràng đã cảnh giác với việc ta ngày càng cao lớn lên như đối phương. Nhỏ mọn. Keo kiệt. Bất công. Ta trừng mắt nhìn người kia một cách bực bội. Đối phương nhìn ta và lại mỉm cười. Còn định làm ta đau khổ hơn nữa à?
“Thay vào đó, nếu con ghi nhớ toàn bộ, ta sẽ đọc cho con năm trang trước khi đi ngủ.”
Chậc. Người này nghĩ ta sẽ rơi vào sự cám dỗ nông cạn đó sao? Ta nhìn thẳng vào mắt làm đối phương cười một cách khó hiểu. Vâng, đừng coi thường Lenoc Teywind này. Ta là Lenoc Teywind, người sẽ đọc và đọc cho đến khi giá sách của người này rách nát chỉ còn dùng để giải trí thôi. Có phải người này nghĩ đọc thêm trang thì ta sẽ…
“10 trang.”
“Vâng, thưa cha. Con sẽ cố gắng hết sức để ghi nhớ những từ đó và con xin lỗi vì đã lén dùng thang.”
“Được rồi, con trai.”
Tskkk. Không còn cách nào khác. Đó là giai đoạn sư tử vàng chiến đấu với rồng đen. Nếu có ai dừng lại ngay trước đó, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thỏa hiệp. Hơn nữa, người đàn ông này… đọc cực nhiều sách, và là một ác ma, ông ta biết tất cả mọi thứ nên trả lời được mọi câu hỏi của tôi. Ngay cả phụ huynh của ta, Bá tước Teywind, cũng không thể làm được điều đó.
Ta đóng cửa phòng làm việc và bước ra ngoài. Mặc dù ngày hôm nay ta chưa bắt đầu được một cuộc cách mạng, nhưng việc khám phá tìm tòi cũng không đến nỗi quá tệ. Ta thẳng vai và ngẩng cao đầu khi đi về phòng, vì ta cần nhanh chóng ghi nhớ bài tập chính tả của mình. Sau đó, trong bộ đồ ngủ, ta biết được cuộc phiêu lưu của Sư tử vàng đã diễn ra như thế nào trong vòng tay ấm áp của ác ma đó.
Đã một năm trôi qua ta mới biết được danh tính thực sự của cha mình, Tử tước Clough Bendyke, chồng của người mẹ thân yêu của ta.
Vào khoảng thời gian này năm ngoái, khi em trai út của ta, Jester, hiện đã được sáu tháng tuổi, vẫn đang trong bụng mẹ, thì ta đã chứng kiến hành vi tàn bạo của người đàn ông mà cho đến lúc đó ta vẫn tôn kính như cha mình.
Đó là một đêm đầy sấm sét. Khi em gái ta, Eurea, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì giống như một cái cây cổ thụ xinh đẹp ở miền đất phía Bắc rộng lớn, ngáy khe khẽ và chìm sâu vào giấc ngủ, thì ta lại giật mình thức giấc bởi một tia sét xé ngang bầu trời. Và đúng lúc đó ta phải đi vệ sinh. Trời lạnh nên ta không muốn ra khỏi giường chút nào, nhưng không thể để lại vết bẩn trên ga trải giường với tư cách là Alpha đã 6 tuổi, con trai lớn nhất của Bá tước, nên ta nhỏm dậy và đi vào phòng tắm trong phòng mình.
Bụp, bụp!
Ta bị tiếng động làm giật mình khi đang đi tiểu. Khi vội vàng đi rửa tay rồi leo trở lại giường, ta nghe thấy tiếng la hét ở bên ngoài và nhìn thấy những ngọn đèn lấp ló dưới khung cửa. Lúc đầu, tôi cố gắng phớt lờ… Ta sẽ gặp rắc rối nếu bị ai bắt gặp đang lang thang trên hành lang tối tăm trong một đêm giông bão.
Nhưng với tiếng sấm rền vang bên ngoài và tiếng ngáy của Eurea bên cạnh, thật khó để trở lại giấc ngủ. Ta chộp lấy cuốn truyện để trên bàn, hy vọng mẹ, hoặc ít nhất là người đàn ông mà ta thực lòng coi là cha mình lúc đó, vẫn chưa ngủ và sẽ đọc cho ta nghe một câu chuyện cho đến khi ta ngủ lại được.
Đêm đã khuya nên hành lang tối om chỉ có ánh đèn mờ mờ của cầu thang. Nó yên tĩnh đến mức ngay cả ông Hugo cũng có thể ngủ quên. Vào giờ muộn thế này, mẹ chắc chắn đang ở trong phòng ngủ của mình.
Mẹ ta, người cuối cùng cũng đợi được một đứa con nữa sau Eurea, gần đây cảm thấy mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm. Giống như việc ta phải trông chừng Eurea vào ban đêm, cha buộc phải chăm nom người mẹ đang mang bầu và đứa em chưa chào đời của ta nên họ đã ngủ cùng một phòng. Trong khi mẹ ngủ, cha sẽ thức khuya nên ta nghĩ cha có thể đọc cho mình nghe một câu chuyện. Ta ngây thơ chạy sang phòng mẹ, không ngờ được người đàn ông đó đang làm gì.
Như để báo trước thảm họa ngay sau đó, sấm sét không ngớt, ầm ầm những tiếng hú và rùng rợn của mưa gió xối xả, ta đã quên gõ cửa và cứ thế mở hé cửa ra. Sấm ầm ĩ đến nỗi tiếng cạch cạch của tay nắm cửa cũng không thể nghe thấy, ngay cả ta đứng rất gần cũng không nghe thấy.
Trong căn phòng lớn tối om. Tất cả đèn đều tắt, và những ô cửa kính lớn kêu lạch cạch trước trận mưa phía sau tấm rèm đang mở ra. Ta bước tới, nắm chặt cuốn truyện. Mắt có thể nhìn thấy một ánh sáng vàng không mấy sáng ở phía xa của căn phòng rộng rãi.
Trong ánh sáng của chiếc đèn nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, ta nhìn thấy mẹ, với cái bụng to và hai chân dang rộng, bám lấy người ta gọi là cha, mặt đầy lệ, xin tha mình.
Đó là lần đầu tiên ta thấy mẹ khóc.
Mẹ ta là Aeroc Teywind, Bá tước Teywind nổi tiếng. Bề ngoài, mẹ là Alpha nhưng khi gặp cha ta, mẹ đã yêu và thay đổi thành Omega. Luôn cao quý và duyên dáng, mẹ là một quý tộc cao sang, được mọi người kính trọng nhưng cũng là người có vẻ đẹp kiêu sa, không bao giờ để lộ cảm xúc.
Còn vị Bá tước đó lúc này đang nằm trải dài dưới người đàn ông to lớn, giống như một con gấu bông bất lực, gần như không che nổi cái bụng căng tròn và nức nở một cách điên cuồng.
“Ư… Ngh… Clough, không được nữa. Aaaa. Em không thể. Em sắp chết, ngh.”
“Không. Hãy tiếp tục giữ chặt vào.”
“Đồ ma quỷ.”
Mẹ van nài, mắt rưng rưng nhưng người đàn ông đó không hề thương xót mà cắn vào gáy mẹ như một con thú. Toàn bộ tứ chi của ta run lẩy bẩy. Giống như một con quỷ trong truyện cổ tích, người đàn ông đó không chỉ cắn vào cổ mẹ mà còn xé toạc cúc áo ngủ mỏng manh và nuốt trọn bộ ngực đang chứa sữa cho đứa em chưa chào đời chỉ bằng một cú cắn. Ta đánh rơi cuốn sách khi một tiếng hét khác lại phát ra.
Đó là khi người đàn ông kia ngừng lại mọi cử động. Mẹ đang thở hổn hển vì đau đớn cũng im bặt ngay, như thể bị phù phép. Khoảnh khắc cả hai cùng quay về hướng này, ta sợ đến mức bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.
Ôi, khi không cứu được người mẹ thân yêu, ta loạng choạng trở về phòng, nước mắt chảy dài trên má, rồi chui vào giường nức nở. Cho dù bên ngoài có bao nhiêu tia chớp và tiếng sấm tiếp theo đập vào màng nhĩ, tất cả những gì ta có thể nghe thấy là tiếng hét của mẹ.
Một lúc sau, ta có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm trải giường và cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần. Ta tưởng đó là mẹ nhưng bàn tay trên tấm lưng đang run rẩy của ta chính là của người đàn ông đó.
“Lenoc.”
Ngay cả trước giọng nói nhẹ nhàng đó, ta cũng giật thót mình.
“Lenoc. Có lẽ vừa rồi con đã đến phòng mẹ con phải không?”
Bằng cách nào đó, với câu hỏi đó, ta cảm thấy mình nên nói dối.
“Không! Con đã ngủ suốt lúc đó!”
Giọng ta lạc đi một cách kỳ lạ vì suýt không kìm được nước mắt, nhưng đối phương không gặm hỏi nữa. Lưng ta được vỗ nhẹ vài cái, một lúc sau, người kia thở dài một hơi, tự nhủ không biết phải giải thích thế nào… rồi đứng dậy khỏi giường.
“Ta đặt cuốn truyện con đã đánh rơi trên bàn. Ban đêm đừng đi lang thang nữa.”
Người kia cầm lấy ngọn đèn và rời đi, và ta nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng. Ta chui ra khỏi chăn, nhút thít và nhìn cuốn truyện mà người đàn ông mang đến trên bàn đằng kia.
Ta không thể tin được. Người cha đáng kính của mình sao có thể hành hạ người mẹ thân yêu của ta như thế, khiến mẹ phải khóc lóc rồi mắng ông ta là ma quỷ. Thậm chí mẹ còn đang mang bầu! Và người đàn ông đó đã nói mình đang bảo vệ cả hai nhưng thực ra đang tra tấn Mẹ! Kẻ xấu, thực sự rất xấu!
Dẫu vậy, ta vẫn khóc suốt đêm, tự trách mình đã hèn nhát bỏ chạy mà không cứu được mẹ, nước mắt đầm đìa như tấm kính thủy tinh trong trận mưa như trút nước. Tiếng sấm gầm lên dường như đã làm tan vỡ niềm tin của ta vào người đàn ông mình đã tưởng là cha mình.
Khi cơn bão dịu đi và bình minh ló dạng, ta ngủ quên rồi sau khi choàng dậy đã chạy sang phòng mẹ trong bộ đồ ngủ, tim đập thình thịch. Ta gõ cửa và được mẹ vừa thức dậy chào đón. Mặt hơi sưng húp vì mệt mỏi, nhưng mẹ mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt gần như trào ra nhưng ta đã kìm lại.
“Lenoc, có chuyện gì mà lại đến đây vào sáng sớm thế này?”
“Con chỉ muốn gặp mẹ thôi, thưa mẹ.”
Mẹ cười nhạo sự đeo bám của ta và mời ta lên giường nằm cùng. Khi rúc vào vòng tay ấm áp của mẹ, ta nhìn thấy những vết cắn trên gáy và bộ ngực đầy vết bầm tím lộ ra qua những chiếc cúc áo hơi hé mở.
Mẹ mỉm cười với ta như thể không có chuyện gì xảy ra. Mẹ, người bình thường đã nhân hậu nhưng hôm nay lại dịu dàng lạ thường, hỏi ta có gì muốn nói không, nhưng ta lắc đầu. Ta không muốn làm mẹ cảm thấy xấu hổ.
Chiều muộn hôm đó, ta không ra cửa đón người đàn ông, lấy cớ bị đau bụng. Thay vào đó, ta nhốt mình trong phòng và lấy ra cuốn sổ đã nhận được nhân dịp sinh nhật ngày hôm trước.
Và thế là cuốn nhật ký này bắt đầu.
Giữ bạn bè ở gần và giữ kẻ thù còn ở gần hơn nữa.
Ta thực sự không nhớ mình đã nghe câu này ở đâu. Chắc hẳn từ người đàn ông đó. Dù nguồn gốc từ đâu thì cũng không có vấn đề gì khi áp dụng nó. Đúng hơn, nếu có điều gì có thể học được từ người khác thì tốt hơn là nên học nó và trở thành một con người tốt hơn. Điều này đối phương cũng đã dạy ta như vậy.
Tử tước Bendyke là một quan chức kinh tế rất đáng tin cậy và có năng lực. Cho đến khi ta sinh ra, ông ấy dường như chỉ là một nhân viên nhỏ, là người quản lý tài sản hoặc chuyên gia đầu tư, sau khi kết hôn với mẹ ta, một Bá tước, đã làm việc chăm chỉ để đạt được nhiều thành tự như bây giờ.
“Đó là lý do tại sao tôi phải thừa nhận ngài Clough. Ngài ấy xuất thân từ một quý tộc, nhưng việc được phong tước không phải là một việc tầm thường. Đó là minh chứng cho sự chăm chỉ và nỗ lực của ngài ấy. Mặc dù ngài ấy đã có được thư giới thiệu và tiến cử từ nhiều gia tộc, từ Derbyshire và Teywind đến Westport và Wolflake. Và Thái tử hiện tại rất coi trọng ngài ấy. Đó là điều tất nhiên thôi vì ngài Clough, trên thực tế đã vực dậy nền tài chính quốc gia gần như bị phá hủy bởi cuộc chiến ngu xuẩn trước đó. Tôi nghĩ ngài ấy vẫn còn thiếu một chút để trở thành một phối ngẫu phù hợp cho Bá tước, nhưng có rất ít người ở độ tuổi đó tài giỏi hơn ngài ấy vào lúc này. Nhưng tại sao cậu lại hỏi tôi những điều này? Tôi chắc rằng cậu sẽ rõ hơn nếu hỏi trực tiếp Bá tước hoặc cha cậu.”
“Ta cần một ý kiến khách quan.”
“Lần này cậu đang viết báo cáo gì?”
“Đó là một bí mật, nhưng cảm ơn ông nội.”
Sau khi cảm ơn với người quản gia, ta nhanh chóng chộp lấy cuốn sổ của mình và chạy về phòng. Cố gắng nhớ lại và viết ra càng nhiều càng tốt những điều ông ấy đã nói với mình. Hmm, ta nghĩ, quản gia thật lạnh lùng, nhưng biết được làm cách nào mà người đàn ông đó lại được phong tước. Người đàn ông đó luôn xử lý công việc, đọc và làm mọi thứ trong phòng làm việc của chính mình. Ta tự hỏi tất cả có phải là do những đóng góp cho tài chính quốc gia hay không. Người làm loại công việc đó có thể dễ dàng vượt qua cả gia tộc Teywind vĩ đại. Ta không nên xem nhẹ đối phương. Cần quan sát thêm và thu thập thêm dữ liệu.
Tiếp theo là dì Martha. Ban đầu ta nghĩ bà ấy bằng tuổi Hugo, nhưng trước đây ta gặp rắc rối vì gọi bà ấy là Bà. Ta phải nghe một bài thuyết giảng chói tai về tầm quan trọng của việc gọi bà ấy là Dì trước khi ta chịu thua và làm theo. Trong số những người từng làm việc cho nhà Teywind, bà là người được Tử tước Bendyke tin tưởng nhất, giữ chức vụ nữ tổng quản quan trọng và do đó là một trong những nhân vật chủ chốt trong việc củng cố chế độ độc tài bất công của người kia.
“Ngài Clough luôn là một Alpha vĩ đại. Cho dù có thể hơi quá khôn ngoan và bướng bỉnh, nhưng nếu một Alpha quá cảm tính và không có cá tính mạnh thì sẽ không mấy hấp dẫn.”
Căn bếp phụ nhỏ mà Martha sử dụng giờ đây tràn ngập mùi bánh ngọt thơm phước. Đã quá đói vì đã gần đến giờ ăn trưa, ta bàng hoàng nhìn Martha đặt những món mới nướng lên khay. Mặc dù bà là tay sai của một kẻ ác cần bị đánh bại nhưng đồ ngọt của Martha siêu ngon đến mức ta có thể ăn đi ăn lại nhiều lần. Ta chùi nước dãi ở khóe miệng và đưa tay ra phía sau Martha, người vừa mới để lại khay nướng.
“Vẫn còn một lúc nữa mới tới bữa ăn, đây là để cho giờ uống trà sau bữa ăn. Nếu ăn đồ ngọt trước, cậu sẽ kém thèm ăn và không thể ăn được những món ăn bổ dưỡng, từ đó sẽ không cao được nữa. Cậu có muốn làm một đứa trẻ nhỏ nhắn suốt đời không?”
Không đời nào. Ta dự định sẽ cao gấp đôi người đó. Sau đó, ta sẽ trêu chọc ông ấy về việc trở thành một ‘người thấp bé thậm chí không thể chạm tới thắt lưng của ta’, do đó sẽ rất rắc rối nếu ta không cao nữa. Ta lắc đầu và hạ bàn tay đỏ bừng của mình xuống, còn Martha mỉm cười vui vẻ, như thể đã chưa hề trêu chọc ta vậy.
“Thay vào đó, bữa trưa hôm nay là cá hồi nướng. Bạn thích nó, phải không?
Tất cả các món Martha nấu đều ngon nhưng cá hồi nướng là ngon nhất. Đó cũng là món ưa thích của mẹ ta. Nước dãi lại tràn ra trong miệng và ta nuốt khan, khiến Martha bật cười.
“Huyết thống thực sự chẳng sai mà.”
“Ý bà Martha là gì?”
“Cá hồi nướng là món ăn truyền thống của gia đình cha cậu và từ đầu tôi đã học cách làm món này rồi. Nó có thể không phải món chính thống, nhưng việc cậu thích nó đến vậy nghĩa là nó đã ăn vào máu của cậu rồi, phải không?”
Ta không đưa ra ý kiến gì cả. Món cá đó đến từ hang ổ của người đàn ông đó? Một nơi nào đó ở phía bắc đất nước, một nơi mà ta đã từng đến thăm khi còn nhỏ và đã ăn nó hàng ngày mà không thắc mắc gì. Lẽ ra ta phải nghĩ điều đó thật kỳ quái. Nếu xét về món cá, nó có màu đo đỏ và rất ngon. Chắc chắn phải có ma pháp nào đó trong đó. Đó là lý do tại sao mẹ ta cũng ăn nó khi đang mang thai và bị nó ám ảnh… Không, ta đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù thế nào đi nữa, cá hồi vẫn chỉ là cá hồi thôi. Nó ngon lắm nên hãy bỏ qua cho nó đi.
Vừa lẩm bẩm, ta vừa viết thêm ‘Cá nồi là một ngoại lê’ vào sổ tay của mình.
“Lần này cậu tập viết gì thế?”
“Không phải sáng tác gì cả! Đây là một báo cáo. Tập viết là dành cho những đứa nhỏ như Eurea!”
“Cậu chỉ hơn cô bé một tuổi thôi, hơn nữa, cá hồi, cậu viết sai chính tả rồi. Cá hồi. Nó được đánh vần như thế này. Và không phải ngoại lê, mà là ngoại lệ.”
Martha chỉ tay vào cuốn sổ và bảo ta sửa nó.
“Ta biết mà!”
“Ho-ho-ho-ho, tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn Eurea cũng biết cách đánh vần ‘cá hồi’ rồi.”
Martha lại chơi xấu và so sánh ta với con bé đó. Ta tức điên luôn, nhưng cho đến phút cuối, bà ấy không xin lỗi vì đã không tôn trọng trí tuệ của ta, thay vào đó lại cố gắng lấy lòng ta bằng hạnh nhân nướng. Tất nhiên là ta đã ăn hạnh nhân, nhưng không chấp nhận điều đó. Ta rời khỏi căn bếp của Martha, nhét từng quả hạnh nhân vào túi áo vest phồng lên của mình, và trên đường trở về phòng, ta bắt gặp một kẻ địch khác của mình.
Eurea Elheim Bendyke-Teywind.
Không giống như ta, người đã bỏ tên đệm của mình, con bé kiêu hãnh với cái họ ghép của mình, Bendyke-Teywind. Không biết người đàn ông mà con bé tin là cha mình đang làm gì với mẹ mình, Eurea vẫn làm nũng bằng cách gọi ông ta là ‘Cha’. Nó làm ta cảm thấy kinh khủng. Ta, người chiến binh biết bản chất thực sự và muốn tiêu diệt ông ta, có mái tóc màu nâu vàng sẫm và đôi mắt đen giống ông ta, nhưng Eurea, tay sai khác của đối phương, lại có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống mẹ. Ta thấy thật bất công.
“Anh à, anh đang làm gì ở đây thế?”
“Em không cần phải biết.”
“Anh lại đang một mình làm điều gì đó kỳ lạ nữa phải không?”
“Ý em là gì, kỳ lạ á! Tất cả đều là để nghiên cứu!”
“Phù. Anh thậm chí con chưa thể đánh vần chính xác những từ đơn giản. Đó không phải là bất tôn trong mà là thiếu tôn trọng, đồ ngốc. Ôi!”
Với một lời chế nhạo mạnh bạo, thậm chí còn thè cái lưỡi nhỏ của mình ra, Eurea nhanh chóng bỏ chạy, chiếc váy màu xanh nhạt phấp phới. Hai tay ta run lên vì giận dữ khi nhìn đứa trẻ tóc vàng dài lắc lư biến mất ở phía xa.
Nếu con bé không phải là Omega, ta sẽ đuổi theo và đánh con bé một cái rồi. Giá như con bé là một Omega nam.
Ta trở về phòng để trút bỏ cơn tức giận đang dâng trào. Đánh dấu X vào từ ‘bất tôn trọng’ và đổi thành ‘không tôn trọng’.