Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 4 – Chương 2.2
Cuộc sống hàng ngày của Tử tước chủ yếu xoay quanh một thói quen đều đặn.
Vào các ngày trong tuần, người đàn ông đó đến làm việc tại văn phòng chính phủ, thường trở về trước bữa tối, nhưng một vài lần một tuần đối phương sẽ trở về vào buổi chiều. Khi trở về, điều đầu tiên người đó làm là kiểm tra mẹ và đứa em út của ta để chắc chắn họ vẫn ổn, sau đó sẽ quay sang ta và Eurea.
“Hôm nay mọi chuyện có ổn không?”
“Vâng, cha ơi! Con nhớ cha lắm.”
Eurea ôm người kia, như thể đã ủ rũ cả ngày khi không gặp đối phương, khi con bé còn nhiệt tình chơi với những con búp bê của mình mà không nói một lời nào chỉ vài giây trước đó. Bây giờ trên mặt lại đeo nụ cười sến súa đó.
Dù thật ngốc nghếch, người kia đã tin vào lời nói dối của phù thủy và ôm con bé vào lòng, hôn lên cả hai má con bé. Sau đó người kia mở một tay ra về phía ta.
Trước đây, ta sẽ không ngần ngại chạy đến, đòi hỏi sự tin tưởng và tình cảm của đối phương, nhưng bây giờ thì không. Tuy nhiên, ta vẫn tiếp cận mà không từ chối và ôm ông ta một lần, nhưng chỉ để che giấu cảm xúc của mình. Ta bám vào chân đối phương khi một bàn tay to lớn vuốt tóc rồi vỗ nhẹ vào lưng ta.
“Con đã làm rất tốt việc giữ gia đình bên nhau khi ta vắng mặt.”
“Tất nhiên rồi, ta là Alpha mà.”
“Tuyệt vời, con trai của ta.”
Chà, dù không có người này thì ta cũng đã là một cậu bé Alpha 7 tuổi rồi, có thể chăm sóc mẹ và các em của mình. Chính xác thì ta còn phết mứt lên bánh mì của Eurea vào giờ ăn trưa khi mẹ ta và Martha vẫn đang bận rộn với Jester bé nhỏ. Hãy xoa đầu ta nhiều hơn và khen ngợi nhiều hơn.
“Ta nghe nói gần đây con đang thực hiện một số nghiên cứu mới.”
Lúc đó, ta trừng mắt nhìn Eurea, người đang mỉm cười sau khi thì thầm vào tai người đàn ông đó trong khi được ôm trong vòng tay mạnh mẽ. Thật là một tên tay sai trung thành. Không đời nào ta lại làm lộ chuyện này ra, vì vậy ta đáp lại với nụ cười toe toét thích thú không ai sánh kịp với con bé phù thủy độc ác tóc vàng đó.
“Đó là nghiên cứu bí mật của riêng con.”
“Lần này con sẽ không nói với cha mình chuyện đó chứ?”
“Đó là bí mật.”
Ông ta trông có vẻ thất vọng nhưng ta nhất quyết giữ bí mật đến cùng. Tất nhiên, một ngày nào đó ta sẽ cho ông biết, và khi đó ông sẽ quỳ xuống trước mặt ta, xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của ta trong nước mắt vì đã hành hạ Bá tước Teywind, và sau đó ta sẽ trừng phạt ông. Nên đưa ra hình phạt nào đây? Ta vẫn chưa nghĩ ra điều đó. Tối nay ta sẽ phải viết một phần về nó trong nhật ký của mình.
“Cha.”
Đến lượt mình, Jester đưa cánh tay ngắn ngủi của mình ra. Em trai ta, người vẫn chỉ mới biết ăn, ngủ và bài tiết hơn là một con người thật thụ, trông giống hệt tên bạo chúa chiếm giữ nơi này bất hợp pháp. Điều đó có nghĩa là thằng bé cũng giống ta.
Mặc dù ta có mái tóc đen và đôi mắt nâu nhưng mũi, hình dáng khuôn mặt và miệng ta đều giống mẹ. Quản gia, Martha, thậm chí cả người đàn ông đó và mẹ ta đều thừa nhận điều đó.
Nhưng không phải Jester. Thằng bé là một bản sao của Tử tước Bendyke về mọi mặt, ngoại trừ đôi mắt xanh. Ngay từ khi thằng bé còn là một đứa trẻ, ta đã có thể thấy được sự giống nhau đó. Với việc kẻ phản bội Eurea đã được sinh ra, ta đã hy vọng có một người anh em Omega đáng yêu giống mẹ, và dù thằng bé cũng rất dễ thương nhưng ta thật khó để che giấu sự thất vọng của mình.
- Thật buồn. Tại sao huyết thống của Bá tước lại sai hướng rồi? Ta thà có một đứa em ruột là Omega xinh đẹp, dễ thương với mái tóc vàng và đôi mắt xanh như Raphiel của Tử tước Derbyshire.
Sau khi thả Eurea xuống và bế Jester, người đàn ông đó bước tới chỗ mẹ, người đang đứng đó với nụ cười trên môi, dùng tay kia ôm và hôn nhẹ lên đầu mẹ. Mẹ luôn thanh lịch nhưng lại biến thành một Omega bẽn lẽn khi đứng cạnh người đàn ông đó. Mẹ lặng lẽ mỉm cười, tựa mặt vào bờ vai rộng, thấp giọng thì thầm điều gì đó với đối phương. Người kia cũng thì thầm điều gì đó nhẹ nhàng và hôn lên trán mẹ lần nữa.
Cảm thấy cổ họng nghẹn lại và không biết để tay chân vào đâu, Eurea và ta liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi. Tất nhiên là ta không đi xa được vì phải để mắt tới, đảm bảo người kia không quấy rối và làm mẹ khóc nên ta đa đợi ở phòng bên cạnh. Chỉ còn lại Jester, vẫn chưa thể tự đi lại được. Chú hề tội nghiệp.
Tại sao đứng cạnh người đàn ông đó lại khiến mẹ trông yếu đuối đến vậy? Tất nhiên, mẹ vẫn rất duyên dáng và mạnh mẽ. Nhưng mẹ là một quý tộc tinh tế và tinh tế, giống như một nàng tiên của rừng xanh, so với người đàn ông cầm rìu và mang theo một con dơi giản đơn, giống như hiện thân của một con nai sừng tấm khổng lồ. Chiều cao của họ dường như không có nhiều sự khác biệt, vậy tại sao họ lại trông khác nhau đến vậy… Đó chỉ đơn giản là sự khác biệt về kích thước cơ thể hay sự khác biệt về khí chất?
“Ồ hô hô. Cậu sẽ biết tại sao Bá tước trông nhỏ bé và thanh tú đến vậy, và tại sao Tử tước trông to lớn và khỏe mạnh đến vậy, khi cậu lớn lên và làm cái việc gọi là hẹn hò này. Alpha muốn trông mạnh mẽ trước mặt Omega của họ, còn Omega muốn trông thật đáng yêu trước mặt Alpha của mình. Với tình hình hiện tại, họ thường không làm được điều mình muốn với tư cách là Alpha hay Omega, vì vậy khi ở một mình, họ cố gắng cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm với nhau.”
Còn một chút thời gian trước bữa tối nên ta ngồi trong phòng khách, viết vào nhật ký những câu hỏi vừa nảy ra trong đầu. Và Martha xuất hiện, cười khúc khích. Ta cảm thấy xấu hổ lạ lùng, mặt nóng bừng.
“Đừng nhìn! Đó là một nghiên cứu bí mật!”
Martha, người đã mang sữa ấm đến để làm dịu cơn giận của ta, đưa nó cho ta và nháy mắt.
“Sau này nếu cậu bắt đầu thích Omega, hãy cho tôi biết. Đừng hờn dỗi giống Tử tước do không biết được người ta là Alpha hay Omega.”
“Là sao cơ?”
Ta vừa hỏi vừa nhanh chóng đóng cuốn nhật ký của mình lại và cẩn thận cầm cốc sữa bằng cả hai tay và uống một nửa trước khi đưa cho Eurea, người đang vẽ tranh và chơi ở một bên. “Đã có lúc họ mới bắt đầu thôi. Cha cậu, ngài Clough, đang tuyệt vọng vì không nhận ra mẹ cậu là một Omega. Vốn là một kẻ ngốc không biết gì, ngài ấy đã phải lòng đối phương, không biết phải làm gì vì nghĩ mẹ cậu là Alpha. Sau đó, ngài ấy phát điên và bắt được mẹ cậu.”
Ta choáng váng trước câu nói đó.
“Cha…… bắt được mẹ sao? Làm sao? Làm sao có thể?”
Ta gấp gáp hỏi, việc này rất quan trọng. Nếu Martha có thể đưa ra lời phát biểu thì nghiên cứu của ta có thể hoàn thành trong nháy mắt. Để tóm được nhân chứng, ta lao tới và túm lấy gấu váy của bà ấy.
“Ôi trời. Còn quá sớm cậu để biết chuyện này, nhưng cậu sẽ học được khi trở thành Alpha thực sự, ho-ho-ho-ho. Hãy lấy sữa của cậu và đặt cốc của cậu lên khay ở đây.”
Một cách xảo quyệt, Martha đưa chiếc khay trống cho ta, và ngay khi ta chộp lấy nó theo phản xạ, bà ấy đã chạy đi.
“Martha!”
“Tôi có thể nghe thấy thiếu gia Jester đang khóc và tôi cần thay tã cho cậu ấy.”
Không nghe thấy ta gọi, bà nhanh chóng biến mất vào phòng mẹ. Bà phù thủy già gian xảo này.
Điều ta đã thấy chắc hẳn không phải là lần đầu tiên người đàn ông đó làm việc đó. Chắc chắn ông ta đã làm phiền mẹ từ trước đó rồi. Có lẽ ngay cả trước khi ta được sinh ra. Bảy năm, bảy năm kinh hoàng như vậy, quả là một ác quỷ độc ác.
Nhưng bây giờ ta đã biết sự thật này, ta không thể chịu đựng được nữa. Vòng tròn tội ác này phải được phá vỡ bởi ta, Lenoc Ellim Teywind, nhân danh tổ tiên của mình. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, ta mạnh dạn quyết định nổi dậy. Ta quyết định trả đũa vào tinh thần người đàn ông thô lỗ và vô lương tâm này bằng cách vặn lại từng lời nói của ông ta.
Trước khi đi ngủ, ta thường nằm cùng giường, nghe đối phương đọc truyện, hỏi đủ thứ, từng phần một.
“Tại sao sư tử vàng lại khóc ở đây?”
“Ta nghĩ nó buồn vì mất đi người bạn của mình.”
“Tại sao nó lại buồn khi mất đi một người bạn?”
“Có lẽ vì nó sẽ không thể gặp bạn mình nữa.”
“Tại sao họ không gặp nhau nữa?”
“Đó là bởi vì… Khi mất đi một người bạn, điều đó có nghĩa là sẽ không thể gặp họ nữa. Và thật buồn khi không gặp được người mình muốn gặp nữa.”
Vẻ mặt của ác ma có vẻ u ám hơn bình thường một chút khi hắn nói vậy. Tim ta thắt lại, tự hỏi ý định của mình có bị phát hiện hay không. Sau một lúc im lặng, ông ta mỉm cười hiền hậu và bắt đầu đọc câu tiếp theo. Nhưng ta không hề nghe và buột miệng hỏi một câu khác.
“Cha ơi, cha đã đánh mất ai đó và cảm thấy đau buồn ạ?”
LƯU Ý: Raphiel có một người em và người em đó đã kết hôn với gia đình Derbyshire, sau đó con của họ được đặt tên là Raphiel.
Người kia chỉ đang đọc một cuốn sách dành cho trẻ con với giọng tươi tắn nhưng rồi đột nhiên im lặng và nhìn xuống ta đang nằm cạnh. Trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày mà trông có chút đăm chiêu, khiến tim ta không khỏi cảm thấy thắt lại. Đây có phải là một câu hỏi sai lầm không, điều này sẽ khiến ta mất đi sự sủng ái của ác ma, liệu ông ta có ghét ta không?
“…Không, ta không có.”
Chẳng bao lâu sau, người kia mỉm cười. Nỗi buồn nhanh chóng phai nhạt, nhưng sự ngạc nhiên của ta thì không. Ông ta làm ta quá bất ngờ! Ít nhất hãy cho ta biết lý do chứ!
“Nhưng làm sao cha biết mình sẽ buồn?”
“Ta thực sự không biết. Ta không biết mình đã đọc hay nghe thấy ở đâu đó, nhưng ta biết về một Alpha đã mất đi người thân yêu do lỗi của chính mình và trải qua những ngày dài không có gì ngoài đau đớn và hối tiếc, và ta nghĩ mình có thể hiểu được một chút cảm giác của người đó.”
“Thật khủng khiếp, mất đi người mình yêu thương chỉ vì lỗi của bản thân mình.”
“Phải, đó là một điều khủng khiếp.”
Vẻ mặt thường ngày tự tin của đối phương lại trở nên buồn bã.
Ta nhanh chóng hối hận khi đưa ra câu hỏi đó. Vẻ mặt lạnh lùng kia không bao giờ thư giãn hoàn toàn, và giọng đọc ngày càng yếu đi, dừng lại quá lâu ở một dấu phẩy. Chờ câu tiếp theo, ta ngẩng đầu lên gọi: “Cha ơi?” Ông ta mỉm cười xin lỗi và đóng cuốn sách lại.
“Hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở đây. Lần sau ta sẽ đọc cho con nhiều hơn.”
Thông thường, ta sẽ khóc lóc, nhưng hôm nay ta quyết định nhịn xuống. Ngay cả ác ma đôi khi cũng có quyền buồn rầu. Ông ta cần một người ở bên khi buồn, và rõ ràng người đó chính là mẹ. Thông thường, ta sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng hôm nay ta quyết định tha cho ông ta. Nếu ông ta làm điều gì khủng khiếp với mẹ, ta sẽ có bằng chứng. Cảm giác tội lỗi khi lợi dụng nỗi đau buồn của người này vẫn còn đọng lại, nhưng trách nhiệm bảo vệ Bá tước đã vượt xa nó. Hãy thứ lỗi cho ta, ác ma. Hôm nay ta sẽ tàn nhẫn.
Trên giường cạnh ta, Eurea đã ngủ quên sau khi nghe câu chuyện trong cuốn sách tranh mỏng trước mặt ta. “Chúc ngủ ngon,”đối phương nói, kéo chăn bông của Eurea đắp lại cho con bé, rồi nhấc đèn lên và mở cửa.
“Nhân tiện, hôm nay đừng đi loanh quanh nữa và hãy đi ngủ sớm. Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ đi chơi.”
“Vâng ạ.”
Có điều gì đó đáng nghi đang làm ta bức bối nên ta cố tình giả vờ ngủ và đợi hàng giờ trôi qua. Ta quyết định sẽ nhắm mắt cho đến nửa đêm, tin chắc rằng hôm nay sẽ có được bằng chứng nào đó.
“Anh à, dậy đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại và nếu anh không dậy bây giờ đi, cả nhà sẽ bỏ anh lại đó!”
Ta lăn lộn nhỏm dậy khi phù thủy nhảy lên giường ta. Bụng ta bị dẫm lên đau đến nỗi nước mắt trào ra.
“Chào! Eurea Elheim, đến đây!”
Tức giận, ta lập tức nhảy ra khỏi giường để chạy tới bắt phù thủy. Mặc chiếc váy ngủ dài, con bé chạy vào phòng mẹ: “Bố ơi! Mẹ ơi! Anh đang bắt nạt con!” và gào lên.
Ô, đúng rồi. Mẹ!
Ta phải bắt Eurea, và cũng phải biết mẹ mình có an toàn qua đêm không vì không may ta đã ngủ quên. Cả hai chúng ta gần như lao vào phòng mẹ cùng một lúc, và khi ta cuống cuồng chạy đến giường, người đàn ông đó ngước lên, đưa một ngón tay dài lên miệng và ra hiệu: “Suỵt.”
Mẹ vẫn nằm trong vòng tay đối phương, chưa tỉnh. Anh ta không hề hấn gì ngoại trừ đôi mắt nhắm nghiền hơi đỏ, nhưng có điều gì đó rất lạ. Cả hai đều không mặc quần áo ngủ và để lộ đôi vai trần. Tất nhiên, ta không thể nhìn thấy mọi thứ, vì chỉ vai để trần trên và bên dưới được che phủ bởi tấm chăn, nhưng ta có thể thấy bộ đồ ngủ của họ nằm cạnh giường.
“Ta xin lỗi, nhưng cả hai sẽ quay lại sau một lát chứ? Vẫn còn sớm và mẹ con đang ngủ ”.
“Vâng, thưa cha. Con xin lỗi vì đã xông vào đột ngột như vậy. Đi thôi, anh à.”
Eurea nắm lấy cổ tay cứng ngắc của ta và kéo ta ra khỏi cửa. Liếc nhìn lại mấy lần, người đàn ông đó kéo mẹ ta lại gần, vuốt ve tấm lưng được quấn trong chăn. Dường như đang thì thầm điều gì đó, nhưng cách ông ta nhìn mẹ lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Những buổi dã ngoại luôn là điều đáng để mong đợi. Chúng ta thường xuyên tổ chức chúng, nhưng hiếm khi kể từ khi mẹ đang mang Jester. Có những lúc ta và Eurea chơi ở nhà Wolflake, nhưng đây là lần đầu tiên cả mẹ và cha ruột ta đi cùng.
“Sioux có đến không?”
“Tất nhiên là đang đến. Sylas và Atlas cũng sẽ ở đó.”
Đó là những gì mẹ đã nói với Eurea, người đang hào hứng ăn sáng. Nghe những lời đó, Eurea và ta cùng lúc thở dài nặng nề.
“Chuyện gì vậy?”
Người đàn ông đó hỏi, ngước lên sau khi cho món khoai tây nghiền vào miệng Jester với sữa. Trước khi ta kịp mở miệng, Eurea đã lên tiếng.
“Hai đứa song sinh đó nghịch lắm.”
“Đó là vì họ thích cậu.”
“Ta không. Ta thà đến nhà Raphiel còn hơn.”
Trước những lời của Eurea, biểu cảm trên mặt của mẹ ta hơi thay đổi khi đang nhấp trà trong im lặng. Ta đẩy Eurea sang một bên, và sau đó con bé nhìn thẳng vào mắt của mẹ với vẻ mặt vui vẻ.
“Tuy nhiên, không sao đâu vì Sioux đang trên đường tới rồi! Anh Sioux rất tốt bụng và dễ thương. Không giống như anh trai của con vậy, nên cực tuyệt vời! Ta đang rất mong chờ buổi hôm nay. Đúng không, anh à?”
Con bé đã quá rõ ràng về điều đó và ta muốn hỏi ý con bé là gì khi nói Sioux trông không giống anh trai của mình, nhưng vì lợi ích của mẹ, ta đã biểu lộ ra bộ mặt phấn khích nhất của mình.
“Vâng, con cũng muốn gặp Sioux. Cặp song sinh rất phiền và rắc rối, nhưng chúng rất dễ thương. Đôi mắt lúc nào cũng trông như sắp bật ra ngoài. Con cực nóng lòng muốn được gặp họ.”
Hai đứa cười khúc khích rồi ta nhanh nhẹn phết mứt và bơ lên bánh mì nướng. Ta đưa nó cho Eurea, con bé đưa ngay nó vào miệng, nhai và thốt lên rất to: “Cảm ơn, anh à! Anh là tốt nhất!”
“Con có muốn gặp Raphiel không?”
Mẹ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, và cả hai chúng ta đều lắc đầu.
“Không đâu. Con muốn gặp Sioux, Sy và Aty nhiều hơn nữa. Con thậm chí còn không nhớ mặt Ray nữa. Phải không?”
“Vâng ạ. Cha, cha cũng không nhớ Ray phải không?”
Ta nhanh chóng kéo ông ta vào cuộc. Bây giờ ta đang tuyệt vọng cần sự giúp đỡ. Nhưng một cách hèn nhát, đối phương lại, “Ồ, ta…” rồi nhìn mẹ ta và nói, “Có lẽ lần sau tất cả chúng ta có thể hẹn nhau? Lần này chúng ta không lên kế hoạch sớm nên đành chịu thôi.”
Aaaa, đồ vô cảm, vậy mà lại là chồng của mẹ ta đấy. Mỗi khi gặp Raphiel mẹ ta sẽ ủ rũ cả ngày! Mặc dù ta không biết tại sao.
Ông sẽ không biết vì sau ngày gặp mặt cuối cùng của nhà chúng ta, ông đã không về nhà suốt hai ngày, nguyên hai ngày, với lý do đi công tác, và cuối cùng khi ông quay lại, mẹ ta đã chào đón ông rất nhiệt tình! Eurea và ta nhìn chăm chăm như cá vàng trong bể cá và há hốc miệng nhìn nhau. Ngay cả ông nội Hugo và bà Martha cũng vậy! Và ông ta muốn chúng ta gặp lại Raphiel đấy!
‘Ông, ông sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây?’
Ta trừng mắt nhìn thủ phạm. “Em sẽ lo việc đó,” Eurea trả lời, nhận ra sai lầm trong cách làm của cha mình.
Ta thực sự không hiểu làm thế nào mà hóa thân của nai sừng tấm đến từ khu rừng tuyết tùng lạnh giá phía Bắc lại giành được tước hiệu quý tộc. Ông ta không thể đọc được tâm trạng mà chỉ biết cười, như muốn chế nhạo mẹ một chút.
“Em luôn có cảm tình với Raphiel. Cả Raphiel lớn và Raphiel nhỏ.”
“Hai người họ thật xinh đẹp và dễ thương.”
“Ta không nghĩ đó là tất cả.”
Người kia bật cười, khóe miệng nhếch lên, còn mẹ thì nheo mắt lại.
“Hừm, anh đang nói về chính mình đấy.”
“Đừng quên rằng chính em là người đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay.”
“Đó là vì anh cứ đòi chúng ta đi dã ngoại cùng nhau. Em cũng sẽ thích nó nếu chỉ có gia đình chúng ta.”
“Nếu chỉ có nhà chúng ta, hai chúng ta sẽ không có một chút thời gian nào để ở một mình cả. Gia đình họ chắc hẳn cũng mong muốn điều này vì lý do tương tự. Không có gì khác.”
“Có lẽ anh chỉ đang kiếm cớ thôi.”
“Có vẻ như ngày hôm qua em chưa xác nhận đủ nhỉ. Vậy hãy gặp riêng anh sau nhé.”
Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào mẹ đang hơi đỏ mặt. Mẹ tát nhẹ đối phương một cái, nói: “Đừng nói thế trước mặt bọn trẻ. Đúng là một tên ngốc mà.”
Cái gì? Xác nhận từ hôm qua? Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra nên mẹ ta mới gọi người này là đồ khốn. Đồ ngốc, tại sao ta lại ngủ quên? Hơn nữa, ta rùng mình khi nghĩ đến người đàn ông độc ác này đang cố quấy rối mẹ ta ngay cả khi tất cả chúng ta đang đi dã ngoại cùng nhau. Hôm nay nhất định ta sẽ không rời xa mẹ.
Ta ngấu nghiến nhai bánh mì và trứng, uống nước trái cây được đưa cho ta. Khi uống xong sữa, ta hết sức trừng mắt nhìn ác ma kia đang bế đứa bé là bản sao của mình, lên đầu gối và cho nó ăn từng chút một.
“Lenoc, thay vì trừng mắt nhìn ta và thúc giục ta nhanh hơn, ta nghĩ tốt hơn hết con nên đi chuẩn bị cho chuyến dã ngoại đi. Hơn nữa, Jester và Eurea vẫn chưa ăn xong mà.”
“Anh à, hãy tới gặp bà Martha và hỏi bà chiếc mũ của em nhé. Em không biết nó ở đâu cả.”
“Lenoc, lấy cả giày cho Jester nữa.”
Ta bực bội rời khỏi bàn ăn do vô thức chạy theo việc vặt giúp mẹ. Khi bước nhanh đi tìm Martha, ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn và hối hận một cách muộn màng. Ôi không. Lẽ ra ta nên ở với mẹ mình!
Ác ma thật là đáng sợ. Đã đuổi khéo ta đi như thế này.
Địa điểm dã ngoại là một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa. Tất nhiên là không chơi trong ngôi nhà nhỏ, mà thực sự mang theo một chiếc giỏ dã ngoại và một tấm thảm rồi đi đến một khu rừng nhỏ gần đó. Không lâu sau khi đến ngôi nhà cùng Martha, người đã đỡ mẹ đi cả chặng đường, một chiếc xe ngựa khác tới. Ngay khi Eurea nhìn thấy nó từ cửa sổ, con bé đã chạy ra ngoài.
“Souux!”
“Eurea.”
Cửa xe mở ra và Sioux nhảy ra ngoài. Mặc dù rõ ràng là một cậu bé nhưng Sioux có mái tóc đen dài đến thắt lưng và đeo hai chiếc nơ màu đỏ để giữ nó cố định khi để tóc xõa tự do. Trên hết, cậu ta mặc một chiếc váy màu xám bạc dài đến đầu gối, tất ren và loại giày có dây buộc mà con gái thường đi. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì vẫn trông giống con gái. Ta biết cậu ta là Omega, nhưng cậu ta thực sự ăn mặc như con gái!
Lần đầu tiên gặp cậu ta khi chúng ta còn nhỏ, ta chưa biết gì và cứ tưởng cậu ta thật sự là con gái. Là một Alpha, ta luôn tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đặc biệt là Eurea, để chơi bóng đá và trèo cây. Ta nhớ mình đã rất khó chịu khi Sioux, một Omega, lớn hơn ta vài tháng và cao hơn một chút, đi theo ta khắp nơi và muốn chơi cùng ta.
Ta không ngại chơi trong nhà với Sioux, nhưng sẽ rắc rối nếu cậu ta bị ngã và trầy xước khi chơi ngoài vườn. Nói chính xác hơn, ta ngại cha của Sioux hơn chính Sioux. Ta thà chơi một mình còn hơn gặp rắc rối nên định bỏ chạy nhưng cậu ta cứ đi theo ta với váy dài đến đầu gối.
“Cậu không có chim nhỏ nên đừng đi theo ta nữa!”
Ta nghĩ đó là điều mình đã hét lên. Điều bất ngờ sau đó mới đến.
Trong cơn thất vọng, Sioux vén váy lên, kéo quần lót xuống và nói: “Ta cũng có mà,” rồi giơ ra cho ta xem. Quá sốc, ta đánh rơi quả bóng trong tay. Sau khi cho ta xem, Sioux bật khóc và bỏ chạy mà không kéo quần lót lên, và cha cậu ta đã chứng kiến từ đầu đến cuối.
Ta sẽ không đi vào chi tiết nhưng ngày hôm đó ta đã biết được danh tính của cha cậu ta, Linus Wolflake. Và để đổi lấy mạng sống của mình, ta sẽ phải làm thuộc hạ của ông ta suốt quãng đời còn lại. Và ta sẽ không bao giờ có thể thách thức Sioux nữa.
Haa, cuộc đời ta là một con thuyền nhỏ trong giông bão.
Eurea và Sioux có quan hệ tốt và rất vui khi gặp nhau. Hai đứa tay trong tay tiến về phía bên này, nhưng giọng nói oang oang gọi Eurea chỉ một lúc trước đã biến mất, và cậu ta hầu như không thể nhìn lên.
“Ồ, xin chào. Lenoc.”
“Chào, Sioux.”
Ta chào cậu ta như thường lệ. Sioux phiền nhiễu, nhưng không phải là ta không thích cậu ta.
Hai đứa trẻ nữa xuất hiện phía sau Sioux. Hai đứa trẻ khó ưa, một tóc vàng, một tóc đen. Sylas và Atlas. Trước đây chúng vẫn trông như những đứa trẻ, nhưng đã lâu rồi ta mới nhìn thấy chúng và hai đứa dường như đã cao lên khá nhiều. Chúng nó trông giống hầu hết các chàng trai, và tính cách của họ hiếu động một cách bất thường, nhưng họ vẫn còn ổn. Chỉ là không giống như Sioux có đôi mắt xanh, khi bốn con mắt bạc phát sáng cùng lúc hướng về hướng này thì có hơi rùng rợn.
“Anh Lenoc!”
“Anh à!”
Cả hai đều hét lên đầy phấn khích khi lao về phía ta. Ta tưởng tai mình đã ù đi. Cả hai cánh tay của ta đều bị nắm lấy cùng một lúc. Nhưng ta vẫn kiên trì. Chúng là công cụ hữu ích để đánh bại phù thủy Eurea. Ngoài ra, có cặp song sinh ở bên, Sioux sẽ không làm phiền ta nữa. Hai đứa trẻ này đều là Alpha, nên một vài vết xước và vết bầm tím sẽ không khiến ‘Hầu tước’ nổi giận. Việc Omega chơi với Omega và Alpha chơi với Alpha là một điều tốt.
“Này, Lenoc. Ta thấy cháu đang gặp khó khăn nhỉ.”
“Cháu chào chú Raphiel.”
“Các con đừng làm phiền anh Lenoc nhiều quá. Hãy nghe lời anh, nghe chưa.”
“Vâng, thưa mẹ.”
Sau khi cảnh báo cặp song sinh, chú ấy nhanh chóng đi vào trong. Trước đây, ta từng gọi chú là ‘Ngài’ và sau đó chú Raphiel nói trong nước mắt: “Ta già đến thế à?” Sau đó, ta chọn cách gọi không phân biệt tuổi tác và gọi chú. Ta đã gọi chú ấy là phu nhân Hầu tước nhưng chú nói không thích vì nó có vẻ xa lạ quá. Ta tự hỏi tại sao người lớn lại rất nhạy cảm với cách họ được gọi. Đây là thứ mà một ngày nào đó ta sẽ phải nghiên cứu sâu thêm.
Một lúc sau, ông ta xuất hiện. Hầu tước Linus Wolflake, người đã di truyền đôi mắt bạc sáng rực cho cặp song sinh, một đối thủ khác của ta và đôi khi là một người đồng đội có thể bắt tay với ta.
“Ta thấy cậu vẫn khỏe mạnh, chắc chắn cậu chưa làm điều gì ngu ngốc cả.”
“Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài. Hầu tước Linus Wolfrake.”
“Không phải là ta quan tâm cậu.”
“Ta không có ý đó khi cảm ơn ngài đâu, nên đừng làm bộ mặt nghiêm túc như vậy.”
“Thật là một tên đáng ghét.”
“Cảm ơn. Ồ, lần này ta có ý đó đấy.”
Ta trừng mắt nhìn ông ta, không hề nao núng. Vấn đề là tất cả kẻ thù của ta đều cao đến mức ta phải nhìn lên đến đau cổ. Ông ta nhìn xuống ta bằng đôi mắt màu bạc thực sự kỳ quái, khác hẳn so với cặp song sinh, rồi đưa tay ra và ta vui vẻ chấp nhận cái bắt tay.
“Hôm nay ta không có mệnh lệnh đặc biệt nào cho cậu, vì vậy ta sẽ tha mạng cho cậu miễn là cậu không đụng vào Sioux.”
“Trong trường hợp của ta, ta hy vọng ngài có trách nhiệm đảm bảo Sioux không tấn công ta, thưa Hầu tước. Ở tuổi này, ta chưa muốn phải chịu trách nhiệm về Omega.”
Bàn tay ông ta siết chặt tay ta hơn. Đau lắm nhưng ta vẫn mỉm cười.
“Con trai ta chẳng có khuyết điểm gì cả, đồ khốn kiếp.”
“Ta không có hứng thú với cậu ta.”
“Thằng bé rất xinh đẹp và dễ thương, tại sao cậu lại không có hứng thú?”
“Bởi vì ta thích những cô gái tóc vàng và cũng không thích con trai mặc váy.”
“Đúng là một tên vắt mũi chưa sạch. Người có tóc đen mới là một mỹ nhân thực thụ. Tóc đen là đẹp nhất. Hơn nữa, thằng bé trông dễ thương hơn khi mặc váy.”
“Ngài nói điều đó mà không nhìn lại chính mình sao? Đừng bắt con trai mình mặc váy hoặc đeo ruy băng vì trông rất dễ thương! Ngoài ra, Hầu tước, ngài đã lấy một Omega tóc vàng đó.”
Khi hai chúng ta đang đối chọi quyết liệt, chú Raphiel và mẹ bước ra từ phía bên kia và gọi hai chúng ta.
“Hai người đang làm gì ở đó thế? Thật là, thật thú vị. Mối quan hệ của hai người khá tốt đấy.”
“Đó là vì Lenoc có chút ngốc nghếch thôi.”
Ta cau mày và rút tay lại, người kia ngay lập tức gạt nó ra, nhăn mày liếc nhìn ta rồi bỏ đi.
Khi vào nhà, ông ta và người đàn ông đó bắt tay nhau một cách lịch sự, sau đó cởi áo khoác và chúng ta cùng nhau bắt đầu xách đồ dùng dã ngoại giúp Martha. Martha chỉ theo chúng ta đến ngôi nhà nhỏ. Bà đã đóng gói bữa trưa và những đồ dùng khác cho họ và thích dành thời gian còn lại trong ngày để thư giãn trong nhà. Chỗ dã ngoại cách ngôi nhà không xa. Đó là một ngày đẹp trời và mọi người đều chán việc đi xe ngựa nên chúng ta quyết định đi bộ.
Jester được mẹ hoặc chú Raphiel bế, và hai Alpha trưởng thành, mỗi người mang theo một chiếc giỏ picnic nặng. Ta chịu trách nhiệm về tấm thảm. Eurea và Sioux, những đứa gần lớn tuổi nhất tính theo ngày sinh, cũng đi bộ dù là Omega. Cho dù ta có là một Alpha xuất sắc đến đâu đi nữa thì cũng không thể cầm được hai tấm thảm, nên ta đưa một tấm cho cặp song sinh. Chúng đã gần như kéo nó được một nửa đường.
“Wow, nơi này luôn tuyệt đẹp.”
Chú Raphiel vừa đưa lại Jester cho mẹ và ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Nơi đây từng có một lâu đài cổ, nhưng nó đã sụp đổ từ lâu. Bây giờ được bao phủ bởi cỏ xanh, là những ngọn đồi thoai thoải, leo lên hơi vất vả, nhưng từ điểm cao nhất, có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta ở phía xa, cũng như những tòa nhà bằng gạch, rừng cây và những con đường mòn khác. Ta cũng thích leo lên đây. Ta có cảm giác như mình đã cao hơn. Khi dang tay và nhắm mắt trong làn gió mát, ta có cảm giác như đang bay.
“Lenoc, đang làm gì trên đó vậy? Xin hãy mang thảm ra đây đi.”
“Vâng, thưa cha.”
Ta vừa mới phát triển sự nhạy cảm của mình thì người kia lại ngắt lời ta. Nhưng ta không làm gì cả, mỉm cười và chộp lấy tấm thảm.
Ta nhanh chóng trải nó ra và mở giỏ dã ngoại. Martha khéo léo đến mức trong giỏ đều vừa đủ đồ cho tất cả chúng ta.
“Ra đó là lý do tại sao nó nặng thế.”
“Cái này mà nặng à?”
“…”
Ha ha, ác ma đã tung cú đánh đầu tiên hôm nay. Ta không biết về những mặt khác ông ta thế nào, nhưng ta biết rõ về sức chịu đựng của đối phương. Người này có thể làm việc cả ngày, ngủ rất ít mà không bao giờ bị ốm, lại còn đủ sức để hành hạ mẹ vào ban đêm. Để so sánh, Hầu tước trông hơi tiều tuỵ. Điều đó không có nghĩa là ông ta yếu ớt. Chỉ là vóc dáng nai sừng tấm và chó sói khác nhau thôi.