Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 4 – Chương 2.3
Chúng ta đi bộ khá lâu và cơn đói đã ập đến. Ta không biết ở nhà thế nào, nhưng trong một buổi dã ngoại, tất cả đều do ông ta và Hầu tước phụ trách. Họ bắt đầu ngồi trên tấm thảm, lấy ra đĩa, cốc và đồ ăn thức uống khác.
“Đây là gì?”
“Sandwich. Đừng bận tâm đến việc mở chúng ra. Sẽ tốt hơn nếu mỗi người lấy một cái và tự ăn”.
“Còn dụng cụ mở rượu?”
“Bên trong đó. Tại sao ngài không đi tìm nĩa và dao trước?”
“Đừng ra lệnh cho ta, đồ công chức.”
“Vậy thì hãy hữu ích hơn, đồ thất nghiệp.”
Bỏ lại cuộc chiến giữa nai sừng tấm và sói, mẹ và chú Raphiel bế Jester đi dạo, trong khi Eurea kéo Sioux, người cứ cố gắng tiến về phía ta và nói đã nhìn thấy một con thỏ ở đằng kia. Ta đi xuống phía bên kia ngọn đồi để ngắm cảnh, và cặp song sinh vừa đi theo ta sau khi nghe thấy câu vừa rồi của Eurea và chạy về hướng đó.
“Cảm ơn, Eurea, và cầu mong nó yên nghỉ.”
“Ô! Đừng giết con thỏ!”
“Mẹ ơi, con bắt được một con thỏ!”
Sylas tóc vàng đứng dậy, ôm một bó lông trong tay. Vì lý do nào đó, con thỏ đó chắc chắn đã từ bỏ cuộc sống và để mình bị bắt bởi những tên đó. Ta tự hỏi cuộc sống kiểu gì đã khiến nó cảm thấy như vậy, nên ta vội vã đến bên anh ấy.
Sylas muốn một mình ôm con thỏ, và Atlas bên cạnh cũng muốn ôm nó. Phía sau, Eurea đang tức giận ta vì đã để chuyện đó xảy ra, còn Sioux thì trông như sắp khóc. Ta cũng hơi tò mò về con thỏ ngu ngốc mà Sylas bắt được nên đã quan sát kỹ hơn.
Trong suốt lúc đó, Sioux liên tục nói: “Thả con thỏ ra đi. Nó có gia đình đang chờ nó về mà,” và nức nở. Nhưng cặp song sinh, con trai ruột của loài thú ăn thịt hung hãn, không hề để tâm. Họ siết chặt tù nhân, kéo tai, tay và chân của nó. Con thỏ thậm chí còn kêu lên.
“Anh à, em có một con thỏ nè.”
Sylas giơ nó ra một cách đầy tự hào. Ta thở dài khi nhìn Eurea đang hét lên, “Để nó đi đi!” và Sioux, lúc này đang thực sự bắt đầu bật khóc. Nếu Sioux khóc ở đây thì sẽ khó chịu lắm. Ta thở dài nặng nề và lên tiếng.
“Đó không phải là một con thỏ.”
“Hả? Nó không phải là thỏ à?”
“Đó là một con chuột.”
“Cái gì?”
“Con chuột. Chuột ở đây rất lớn vì đất đai quá rộng”.
“Ối! KHÔNG!”
Cậu bé Alpha tóc vàng đưa con thỏ cho người anh em song sinh tóc đen của mình, người đang lùi lại một cách kinh tởm mặc dù sau trước đó đã nhất quyết đòi tự mình ôm nó. Sylas hoảng sợ và cuối cùng đưa nó cho ta. Sau đó hét lên, “Ồ, ta ghét chuột! Chúng thật bẩn thỉu!” rồi cả hai bỏ chạy sang hướng khác. Ta bế con thỏ lên, đi vài bước rồi ném nó xuống nền cỏ. Giật mình, con thỏ bỏ chạy.
“Đó thực sự là một con chuột à?”
Eurea muộn màng hỏi, ta định nói dối là đúng, nhưng rồi ta nhìn thấy biểu cảm của Sioux và đổi ý. Sẽ thực sự rắc rối nếu cậu ta ngất đi.
“Ta đã nói dối đấy. Đó là một con thỏ.”
“Ồ, thật mừng quá.”
Sioux lau nước mắt bằng mu bàn tay và mỉm cười. Ngay cả khi là một Omega, cậu ta vẫn yếu đuối và hay khóc hơn Eurea, người nhỏ hơn một tuổi. Cậu ta thực sự rất dễ thương, có mái tóc đen, nhưng mắt, mũi và miệng là bản sao trực tiếp của chú Raphiel. Tuy nhiên, Eurea cũng rất đáng yêu. Thành thật mà nói, Sioux không phải là tên đáng ghét, chỉ gây phiền hà cho ta mà thôi.
“Lenoc, dẫn Eurea, Sioux và cặp song sinh về đây đi.”
Ta nghe tiếng mẹ gọi từ xa. Đã đói rồi, ta nhanh chóng đi về hướng đó. Eurea nắm tay Sioux khi chúng ta bước đi, và sau vài bước, Sioux, người ở gần đó, nắm lấy tay ta. Ta quay lại và thấy Sioux mỉm cười bẽn lẽn, má đỏ bừng như dải ruy băng trên tóc.
“Sioux, anh thích anh trai em ở chỗ nào?”
“A-Anh ấy rất tốt.”
“Ưm, tên mọt sách đó có gì thú vị thế?”
Ta cảm thấy ghét bỏ em gái mình đã nói câu đó, nhưng không giả vờ nghe thấy. Nhưng Sioux không nghĩ như vậy và thấp giọng nói: “Lenoc không phải mọt sách. Anh ấy thông minh và tốt bụng.”
“Chỗ nào cơ?”
“Chỗ nào của ta cơ?”
Sioux ngập ngừng, không thể trả lời những câu hỏi cùng lúc của hai anh em chúng ta.
“Ta thông minh, đúng vậy, nhưng ta không tốt bụng. Ta đã làm những gì ta phải làm dưới sự ép buộc hoặc theo quy ước.”
“Đó đã là một lời nói dối từ chỗ thông minh của anh ấy. Martha bảo ta là anh ấy viết ‘ká hồi’ cho cá hồi.”
Ta biết họ đang thông đồng với nhau, chắc chắn bà ấy đã nói lại với Eurea. Không thể tha thứ được, Martha. Ta sẽ kể cho Hugo nghe mọi chuyện khi về đến nhà. Tuy nhiên, Sioux vẫn lắc đầu. Và rồi cậu ta nhìn ta với đôi mắt xanh thực sự lấp lánh. Đúng là ta đã nghĩ đôi mắt của cậu ta rất đẹp. Chúng có màu xanh như của Eurea, không, như của mẹ ta. Chú Raphiel và mẹ ta có quan hệ họ hàng xa nên điều đó không có gì lạ cả.
Khi chúng ta tới chỗ cha mẹ, ta cố gắng hất tay Sioux ra, nhưng cậu ta bám quá chặt nên ta không thể rút tay về được. Cặp song sinh đã ngồi vào chỗ trước, không hề để ý đến chúng ta, nhưng khi ánh mắt của bốn người lớn còn lại hướng về phía chúng ta, ta thực sự cảm thấy khủng hoảng.
“Ôi trời, Sioux. Hôm nay con đã thành công rồi.”
Chú Raphiel mỉm cười thích thú. Hầu tước ngồi cạnh ông ta trừng mắt nhìn ta bằng đôi mắt bạc lấp lánh như muốn giết ta, nhưng khóe miệng nhếch lên. Rõ ràng ông ta không thích ta đến gần Sioux. Tuy nhiên, lại có vẻ hài lòng vì ta đã phải chấp nhận Sioux. Ta ghét điều đó đến mức muốn hất tay Sioux ra, nhưng không thể biến Hầu tước hoàn toàn thành kẻ địch được khi ta đã có địch thủ lớn nhất của mình rồi, nên ta chỉ mỉm cười lịch sự.
“Ta không nhận ra Lenoc đã trở nên thân thiết với Sioux đấy.”
“Đó là vì Sioux của nhà chúng ta rất xinh đẹp.”
Người đàn ông đó chế giễu lời nhận xét của Hầu tước. Những khoảnh khắc như thế này ta rất biết ơn khi được người có một nửa công sức trong việc ta được sinh ra, nói đỡ cho mình.
“Gần đây con đang thực hiện một số nghiên cứu bí mật. Ta hy vọng nó không phải nghiên cứu về việc hẹn hò, giống như nên viết gì trong thư gửi Sioux. Còn hơi sớm cho việc đó.”
Ác ma chết tiệt này, ngươi khiến ta muốn moi hết phần của ngươi ra khỏi cơ thể mình! Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, cái miệng nhỏ nhắn của Sioux há hốc và đôi mắt lấp lánh khi nhìn lại ta.
“Không, không phải vậy! Ta chắc chắn không viết vì một kẻ hay khóc nhè như cậu! Đó là một nghiên cứu về một con nai sừng tấm hung ác.”
“Ồ, xin lỗi.”
Trước sự bộc phát của ta, Sioux nhanh chóng cúi đầu xuống và thổn thức. Lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào ta. Ngay cả mẹ ta, người đang ôm Jester, cũng nhìn ta như thể không thích việc ta vừa làm. Ngoài hai người lớn còn lại, qua cách đôi mắt của Hầu tước tóe lửa và miệng mím chặt, ta có thể biết được rằng sớm hay muộn ông ấy sẽ đóng đinh vào nắp quan tài của ta. Chết tiệt. Một sai lầm thôi và cuộc đời ta kết thúc, thậm chí không thể giải phóng được cho mẹ mình.
“Lenoc, nói thế thật là thô lỗ. Xin lỗi Sioux đi.”
Lời nói lạnh lùng của mẹ khiến ta choáng váng, quay lại nhìn Sioux. Cậu ta đã rơi lệ và tâm trạng của mọi người xung quanh chúng ta hoàn toàn trở nên nguội lạnh, Eurea kêu lên, “Anh thật xấu tính và đối xử với em như thể em là ác ma vậy.” Suốt thời gian đó, Sioux không buông tay ta ra.
“Lenoc cũng có riêng tư, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ thay vào đó cậu ấy sẽ viết thiệp chúc mừng sinh nhật sắp tới của Sioux, phải không nào?”
Chú Raphiel đã can thiệp và cứu cả thế giới bằng cách trao đổi ta lấy một tấm thiệp. Ta gật đầu nhanh chóng vì thiệp thì có thể dễ dàng viết mà.
“Thấy chưa, Sioux. Lenoc sẽ viết cho con một tấm thiệp.”
“… Thật sự?”
“Đúng rồi.”
“Vậy thì hứa nha.”
Ta là người biết giữ lời nên đan tay mình vào ngón út đang dang rộng của Sioux. “Đúng là con trai ta,” người đàn ông đã gây ra tất cả chuyện này nhận xét với một niềm tự hào không thể giải thích được. Khóe miệng Hầu tước giật giật.
Có ba loại sandwich, gà nướng, salad và trái cây, cùng rất nhiều loại đồ ngọt và bánh nướng. Martha gói ghém mọi thứ tốt nhất có thể. Sau khi ăn no và uống chút nước trái cây chua chua ngọt ngọt, ta cảm thấy no căng bụng và hơi buồn ngủ.
Bát đĩa được dọn đi và người lớn đang uống trà nhanh chóng chia thành từng cặp rồi giải tán. Bằng cách nào đó, cuối cùng ta đã phải trông Jester và ở yên tại chỗ. Eurea bị cặp song sinh đuổi theo, la hét và chạy khắp nơi. Ta đã nghiêm túc cân nhắc việc đổi Jester để lấy cặp song sinh, nhưng lại quyết định từ bỏ. Ta thực sự không thích tiếng ồn.
Sioux, người đã ở bên cạnh ta kể từ khi ăn trưa, vẫn ngồi cạnh ta. Ta không thể không nhận ra cậu ta đang nhìn mình như thể thực sự thích ta. Ta đặt Jester lên đùi và nắm tay thằng bé rồi hỏi cậu ta.
“Nếu cậu là con trai, tại sao cậu lại mặc váy?”
“Hả? Anh không nghĩ nó đẹp sao?”
“Kỳ quái thì đúng hơn.”
Lúc đó, Sioux lại đột nhiên buồn bực. Ta nhanh chóng nhìn quanh để xem Hầu tước có ở gần không. Ông ta đã đúng chỗ kia với chú Raphiel. Khoảng cách của chúng ta đủ an toàn.
“Trước đây anh đã nói nó rất đẹp mà.”
“Lúc đó ta tưởng cậu là con gái.”
Mặt Sioux hơi nhăn lại.
“Cách đây chưa lâu, ngay cả khi chúng ta cùng nhau xem truyện tranh, anh đã nói thích Omega mặc váy.”
“Cách đây chưa lâu? À, cuốn mà chúng ta đã đọc cùng nhau cách đây không lâu. Đó là bởi vì đó là một Omega nữ. Hơn nữa, nhân vật chính là một công chúa, còn cậu thì không phải.”
“Nhưng… nhưng… ông, bà và cha đều khen rất dễ thương.”
Sioux nắm chặt váy, không biết phải làm sao.
“Những người đó vẫn sẽ khen cậu dễ thương ngay cả khi toàn thân cậu phủ một lớp than đen.”
“Anh không thích ta mặc váy à?”
“Ta không hoàn toàn ghét nó. Nhưng cũng không phải là ta thích nó. Nó thật kỳ quái.”
Khuôn mặt cậu ta sáng lên khi ta nói không, nhưng nó nhanh chóng trở nên chán nản. Sioux vừa im lặng một lúc lâu vừa nắm nhăn mép váy.
“Anh có thích ta mặc quần thay vì váy không?”
Thay vì thích hơn, ta sẽ ghét nó ít hơn, nhưng ta nghĩ không cần thiết phải nói thẳng ra. Sẽ thật rắc rối nếu cậu ta lại khóc nữa.
“Đúng rồi.”
Sioux mỉm cười nhẹ khi nghe điều đó.
Thời gian trôi qua khá lâu, ta bắt đầu buồn ngủ nên đã nhẹ nhàng đặt Jester lúc này đang cố gắng ngẩng đầu lên, trở lại nôi và nằm xuống bên cạnh thằng bé. Sioux nằm bên kia nôi và hướng mắt qua đây.
Ta tự hỏi tại sao Sioux lại thích mình? Tất nhiên, ta là một Alpha vĩ đại, đẹp trai, thông minh, có địa vị cao và cư xử tốt, nhưng ta chưa bao giờ sẽ bị tình yêu lay chuyển. Ta sẵn sàng hy sinh những điều nhỏ nhặt vì lợi ích lớn hơn. Ngoài ra, ngay cả khi Sioux có dễ thương đi chăng nữa thì không có gì ở cậu ta tự nhiên nổi bật đầy sắc, khiến thế giới mất đi màu sắc và lùi về phía sau, như những gì mẹ đã tả. Đáng buồn thay, Sioux không phải là người dành cho ta. Có thể một ngày nào đó cậu ta sẽ nhận ra điều đó, nhưng hiện tại ta quyết định chôn vùi những suy nghĩ đó. Vì ta đang rất buồn ngủ.
“Cả ba đứa đều đang ngủ rồi.”
“Ồ.”
Ta có thể nghe thấy giọng nói của mẹ và người đàn ông đó bên tai. Họ ngồi cách đó không xa. Ta muốn mở mắt ra nhưng không thể. Ta cố gắng tỉnh táo, ngay cả trong ý thức mơ hồ, vì sợ người đàn ông đó sẽ làm gì mẹ ta.
“Anh thực sự không nhận ra Sioux thích Lenoc.”
“Raphiel nói Sioux bắt đầu thích thằng bé sau khi cùng nhau trải qua mùa hè năm ngoái.”
“Thằng bé đó sẽ ổn miễn là nó im lặng, nhưng ta không nghĩ cậu ta đủ tuổi để trở thành một Omega đúng nghĩa.”
“Lenoc rất nổi tiếng, ngay cả Raphiel của Derbyshire cũng thích thằng bé.”
“Thật sự á? Đứa bé đó chỉ mới bốn tuổi. Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật.”
“Thực sự thì không có gì đáng ngạc nhiên cả, thằng bé là người thừa kế của nhà Teywind. Ta cũng có rất nhiều Omega khi lớn lên.”
“Vậy sao?”
Người đàn ông đó cười khúc khích. Sau đó có vài tiếng động nhớp nháp ướt át. Ta nghe thấy tiếng khịt mũi nhỏ của mẹ.
“Nói đến Omega, em có nhớ Omega nữ đó, người mặc chiếc váy màu xanh lá cây, tô son đỏ và bộ ngực rất lớn không?”
“Hả? Cô ta là ai mà anh lại nhấn mạnh đến kích thước bộ ngực của một Omega khác trước mặt vợ mình?”
“Không phải về ta, cô ta là Omega em đã mang đến bữa tiệc tối.”
“Em? Em không nhớ người nào như vậy cả.”
“Đừng lẩn tránh. Em có trí nhớ rất tốt. Mối quan hệ của em với cô ta là gì?”
“Anh không nghĩ bây giờ nhắc lại cô ta là hơi muộn sao?”
“Quá khứ của bạn đời luôn là vấn đề, cho đến khi chúng ta chia xa thì không gì là quá muộn cả.”
“Sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta chia tay?”
“Chắc chắn. Nhưng cho đến khi chết, chúng ta sẽ không xa nhau, vậy nên đừng thay đổi chủ đề đấy.”
Cùng với đó, tấm thảm đã bị đẩy lùi lại một chút. Giọng mẹ ta vang lên từ đâu đó trầm hơn, một tiếng cười nghẹn ngào nghe như bị vật gì nặng đè lên.
“Ai mà biết. Em và cô ta thì có thể có mối quan hệ gì? Em sẽ nói lại điều này một lần nữa, em rất nổi tiếng. Em là một quý tộc đẹp trai và giàu có cơ mà.”
“Vậy em không cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến anh phải đi tìm cô ta à?”
“Anh luôn nói thế khi em trêu chọc anh một chút. Chỉ là anh không tự tin vào chính mình, thế thôi.”
“Ha ha ha, anh đoán hôm qua em chưa khóc đủ rồi. Ngay cả khi em đã khóc lóc như thể sắp chết.”
“Anh có thể thử gây ấn tượng với em bằng thứ gì khác ngoài thân thể mình được không?”
“Không đời nào. Anh luôn phải sử dụng trí não của mình nên không muốn sử dụng nó khi ở bên bạn đời của mình”.
“Ít nhất hãy nỗ lực đi chứ. Hoặc sau này anh sẽ hối hận đó.”
“Đó có phải là một lời đe dọa không?”
“Nếu anh nghĩ vậy thì em sẽ rất biết ơn…”
Giọng mẹ lạc đi. Tiếp theo đó là một tiếng cười khúc khích trầm thấp và âm thanh của thứ gì đó bị gãy. Mẹ có vẻ giận dữ bằng lời nói, sau đó cười nhẹ và nói: “Nhột quá.”
“Có người đang tới gần đây, nên hãy dừng lại đi. Chúng ta có thể tiếp tục vào tối nay.”
“Không có tối nào cho em đâu. Anh là một Alpha bị tổn thương bởi quá khứ của bạn đời yêu dấu của mình và giờ đang tức điên lên nên anh đang ngủ trong phòng mình.”
“Nhưng ngày mai là ngày nghỉ mà?”
“Hôm nay là ngày nghỉ nên anh sẽ thức cả đêm để nghiên cứu những cách khác nhau để gây ấn tượng với em, như em vừa nói đấy.”
“Anh thực sự chỉ ngủ thôi à?”
“Đúng rồi. Gần đây thấy mệt mỏi quá.”
“Trước đây anh chưa bao giờ nói điều đó.”
“Ồ, cái gì cũng đều có một sự khởi đầu chứ.”
“Đừng nói với em…”
“Cái gì?”
“Không có gì. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta không làm gì cả, chỉ cần đến phòng em thôi. Có bạn đời ở bên cạnh nên em không muốn ngủ một mình ”.
“Anh đã nói là không muốn rồi.”
“Đột nhiên anh bị sao vậy?”
“Anh đang tức giận.”
Giọng mẹ có chút dao động trước lời nói của người đàn ông kia.
“Có chuyện gì với anh vậy?”
“Eurea đang đến đây. Eurea!”
Dù mẹ có nói gì thì ông ta vẫn tiếp tục nói như vậy. Giọng gọi Eurea ngày càng xa khi ông ta di chuyển để tìm tay sai của mình.
“Đồ chết tiệt. Rất, rất xấu tính. Em thậm chí không thể nhớ được tên của người phụ nữ đó nữa”.
Giọng mẹ hơi run khi chửi thề. Ta rất tiếc cho mẹ nhưng cũng vui vì mẹ đang tiến gần đến sự thật. Vâng, thưa mẹ, Clough Bendyke là một người đàn ông rất, rất xấu xa. Ta cười trong giấc mộng.
Ta hoàn toàn tỉnh dậy, mở mắt ra và thấy Sioux đã tỉnh, bằng cách nào đó đang nằm sát ngay cạnh ta, mỉm cười hạnh phúc. Giật mình, ta bật dậy.
“Giờ tỉnh rồi à? Có lẽ ngay bây giờ chúng ta nên quay về, con có thể giúp ta dọn dẹp được không?”
“Vâng ạ.”
Ta bắt đầu cuộn tấm thảm lại trong khi người đàn ông kia sắp xếp bát đĩa và đặt chúng vào giỏ, còn Sioux cũng tham gia cùng chúng ta. Lúng túng, ta liếc nhìn Hầu tước, người đang dọn dẹp ở đằng kia.
‘Cậu đã ngủ với thằng bé, bây giờ hãy chịu trách nhiệm. Hoặc ta sẽ bí mật đem chôn cậu.”
Ta chắc chắn có thể đọc được hình dạng miệng ông ta khi ông ta chậm rãi thì thầm, hết từ này đến từ khác. Từ ‘đem chôn’ khiến ta rùng mình. Trước đây ta đã từng bị Hầu tước bắt cóc và đưa đến ruộng bắp cải vào ban đêm. Ta nhớ mình đã kinh hoàng khi nhìn thấy đầu của những kẻ bị chôn sống giữa đám bắp cải nhô lên trên mặt đất.
Ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói kỳ quái của Hầu tước thì thầm, ‘Cậu có cái đầu nho nhỏ, nên ta sẽ trồng cậu trên luống củ cải.’ Ặc. Liệu đây có thực sự là dấu chấm hết, liệu số phận của ta có kết thúc ở cánh đồng củ cải hay không? Aaaaaaa.
“Lenoc, chúng ta hãy gấp tấm thảm lại.”
“Dạ thưa Cha, con đang gấp nó lại đây.”
Ta mỉm cười và nhanh chóng gấp tấm thảm lại.
Trên đường về nhà, Eurea mệt và ngủ thiếp đi. Cha cõng Eurea và mẹ bồng Jester nên chiếc giỏ nhẹ, trống rỗng do chú Raphiel cầm. Thay vào đó, tấm thảm và chiếc giỏ khác đã được Hầu tước cầm đi, trong lúc đó ta phải đi bộ, nắm tay Sioux đi về phía ngôi nhà nhỏ.
“Chúng ta không thể qua đêm ở đây ạ?”
Sioux tóm lấy Hầu tước khi ông quay đi. Ta nhìn Hầu tước một cách tuyệt vọng. Nếu chúng ta qua đêm ở đây, Sioux có thể bò lên giường ta, và ta không muốn điều đó xảy ra, vậy nên làm ơn đi, Hầu tước.
“Chúng ta còn chưa chuẩn bị đủ để qua đêm tại đây, ngày mai ông ngoại con sẽ tới. Chúng ta phải quay về ngay lập tức.”
“Hic.”
Sioux bám vào chân Hầu tước và bắt đầu siết chặt ông ta. Lúc đó, cả người Hầu tước cứng lại và vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Cha, hic. Sioux muốn ngủ ở đây tối nay mà.”
Nhìn đôi vai Sioux hơi run lên, Hầu tước không nói nên lời, đúng lúc đó chú Raphiel bước vào và dùng tay vỗ nhẹ vào trán Sioux.
“Dừng trò đó lại đi. Không là không. Hôm nay chúng ta phải quay về.”
Chú nói một cách kiên quyết, và Sioux gật đầu, vai rũ xuống.
“Vâng, thưa mẹ.”
“Ta gần như đã chịu thua trước thằng bé.”
“Ngài quá yếu đuối trước Sioux.”
Một lời trách mắng nhẹ của chú Raphiel khiến Hầu tước không nói nên lời.
Sau khi cha mẹ ta đưa Jester và Eurea đi ngủ xong, ta theo họ tiễn Hầu tước Wolflake. Sau một hồi trao đổi vui vẻ, Sioux lao tới chỗ ta khi ta đang đứng ở ngưỡng cửa đợi xe ngựa đến. Rồi cậu ta đặt môi mình lên đôi môi đang hơi hé mở của ta. Chụt!
“Anh phải đến dự sinh nhật của ta đó. Đó là một lời hứa rồi nha.”
“Th… Th… Thiệp.”
“Ta sẽ gửi cho anh một tấm thiệp mời. Bây thì tạm biệt nhé.”
Sioux vẫy tay và chạy về phía cha mẹ. Đôi mắt của Hầu tước lóe lên sắc bén, nhưng may mắn thay, lúc này cha mẹ đang đứng sau lưng ta. Lần đầu tiên, ta có thể dựa vào ác ma cao lớn đó.
“Tạm biệt, hẹn gặp lại sau.”
“Hãy cẩn thận trên đường trở về nhé, Raphiel.”
“Vâng.”
“…”
Hầu tước khẽ gật đầu, và ác ma giơ tay lên chào tạm biệt.
“Anh à, lúc khác chúng ta lại đi chơi nhé!”
“Em cũng mong vậy nha!”
Khi cặp song sinh vẫy tay nhiệt tình, Sioux thò đầu ra ngoài cửa sổ và nói vọng ra, “Tạm biệt, Lenoc.” Sau đó, chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi.
“A, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Bây giờ ta sẽ vào phòng làm việc.”
“…Vâng ạ.”
Đến chiều, tâm trạng vui vẻ đã nguội đi đôi chút. Ngay cả khi mẹ ta đang buồn chán, Ác ma độc ác dường như vẫn say sưa với nỗi đau của mình. Ông ta thực sự là một kẻ xấu xa. Tuy nhiên, ta quá phân tâm bởi cảm giác dịu dàng trên môi nên không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Sau một buổi tối yên tĩnh, khi mọi người mệt mỏi đi ngủ sớm, ta lại tỉnh vào lúc nửa đêm do mắc tiểu, và sau khi sờ soạng xung quanh bức tường, ta nhớ ngôi nhà tranh có một nhà vệ sinh bên ngoài phòng ta. Dụi đôi mắt ngái ngủ, ta đi vào phòng tắm thì thấy phía xa có ánh sáng chiếu rọi. Ta không nhìn thấy gì nhiều nhưng có lẽ đó là mẹ trong bộ đồ ngủ. Ta ngơ ngác đứng đó, còn mẹ đang đứng trước cửa phòng người đàn ông đó, gõ cửa.
“Em đây.”
Cánh cửa hé mở nhưng ta không thể nhìn thấy ông ta từ hướng này. Thêm nhiều ánh sáng lọt vào hơn và mẹ ta nói gì đó, bị che khuất một nửa bởi cánh cửa. Ta không nhớ chính xác, nhưng ta đoán nó có thể là thật tuyệt khi có người yêu đến thẳng phòng Alpha như nhân tình.
Với một tiếng cười trầm thấp tà ác, cánh tay dài ôm lấy eo mẹ và không chút phản kháng, mẹ đã bị kéo vào. Do buồn ngủ nên ta chưa hiểu thế nào là nhân tình nên sau khi mẹ ta đã vào phòng ông ta ta đã trở về phòng.
‘Ô, đúng rồi. Mình phải để mắt tới để mẹ không hành hạ nữa…’
Nhưng ta không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Những giấc mơ của ta là một mớ hỗn độn với hình ảnh mẹ ta khóc lóc thảm thiết, ác ma bắt nạt mẹ, còn Sioux và một con thỏ hay thứ gì đó mổ vào môi ta.
***
Thật không dễ dàng để bí mật bảo vệ ai đó mà để họ không hề biết. Đặc biệt nếu là một quý tộc có cái tôi mong manh như mẹ ta, việc mẹ được ai đó bảo vệ có thể là cả một vấn đề. Vì vậy, đôi khi ta lại quay sang quan sát người đàn ông đó. Như bây giờ.
“Jester đang cau mày kìa.”
“Ta thấy thằng bé lại làm ra một mớ hỗn độn rồi.”
Ông ta đứng dậy khỏi đống giấy tờ của mình. Mắt vẫn dán vào tờ giấy, ông ta chạy đến chỗ Jester trước khi thằng bé kịp bật khóc, bế nó ra khỏi cũi, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh và thay tã cho nó một cách khéo léo. Ta nhăn mặt lùi lại vài bước thì ngửi thấy mùi tự nhiên của con người, nhưng ông ta không hề chớp mắt.
Hôm nay mẹ ta không có nhà. Mẹ đã tham gia buổi biểu diễn thường xuyên với tư cách là thành viên của Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia. Có lẽ mẹ sẽ về muộn. Thay vào vị trí của mẹ, Ác ma đã ở nhà cả ngày hôm nay.
Kể từ khi Jester chào đời, ông ta thường xuyên ở nhà để mẹ không quá phiền lòng. Tất nhiên, lẽ ra trong lúc này ông ta phải dạy ta và Eurea trong học, nhưng đối với ta, anh ấy chỉ là một mối phiền toái. Không có lý do gì để ở gần ông ta ngoại trừ nhiệm vụ để mắt đến ông ta. Ta cần biết nhiều nhất có thể để tìm ra điểm yếu của ông ta, vì thế ta đã dùng những bài học đánh vần của mình như một cái cớ để ở cùng phòng với ông ta.
Jester, người luôn ở cùng mẹ, chắc hẳn rất hài lòng với sự đụng chạm của người đó và mỉm cười. Người đàn ông trông giống như đứa bé út của ta cũng cười ngây ngô, ngay sau đó Martha xuất hiện và đưa ra một chiếc bình sữa.
“Bây giờ ta có chuyện khẩn cấp.”
“Tôi đã nói với ngài rồi, đừng đẩy việc chăm sóc con cái hết vào tôi. Hôm nay tôi được nghỉ ngơi sau tất cả công việc nhọc nhằn này.”
Nói xong, Martha bước đi, và ông ta thở dài một hơi trước khi bế Jester lên và bắt đầu cho thằng bé uống sữa. Cậu em trai của ta gần như nằm yên tĩnh trong lòng người đàn ông trưởng thành trông giống hệt nó, ngước lên nhìn lên, lay động đôi tay nhỏ bé của mình. Ác ma sau đó sẽ nắm lấy đôi tay đó và lắc lư chúng như một người cha tình cảm.
Dù ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì Jester dường như sẽ đứng về phía Ác ma. Ta không thể để chuyện này tiếp diễn được. Ta đã có kẻ địch là Eurea rồi, mất Jester vào tay ông ta sẽ khiến ta gặp bất lợi. Ta đứng dậy khỏi bức tranh của mình.
“Cha ơi, con muốn cho em uống sữa.”
“Thật sự? Bạn co thể thử.”
Ông ta cười rạng rỡ trước lời đề nghị của ta và để ta ngồi xuống sàn, đặt Jester vào tay ta. Nằm trên đôi chân khoanh lại của ta, Jester nhăn mặt khó chịu, nhưng khi ta đỡ đầu thằng bé, nó lại mút mạnh cái chai. Trong lúc đó, đôi mắt cứ trợn tròn để nhìn người kia. Ngồi ở bàn bên kia, ông ta liếc nhìn về phía này, nhếch mép cười rồi quay lại với đống giấy tờ của mình.
Em trai ta nhanh chóng trợn tròn đôi mắt xanh quay ra nhìn ta. Sau đó nó cũng liếc Eurea đang vẽ tranh ở đằng kia. Trông có vẻ tò mò. Khi thắng bé đã no và không còn cố bám vào chai nữa, ta gọi ông ta để đỡ Jester dậy và vỗ nhẹ vào lưng thằng bé. Ngay sau đó có một tiếng ợ lớn, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Từ phía bên kia, Eurea cười khúc khích.
“Con đang vẽ gì thế, Eurea?”
“Cha hãy đoán xem.”
Trước câu hỏi của ông ta, Eurea giơ bức vẽ vừa hoàn thành lên. Ba vòng tròn màu nâu, hai vòng tròn màu vàng và vài que màu đen lởm chởm, ta nhận ra đó là một loài nấm mới. Ta đã nhìn thấy chúng trong sách.
Ta im lặng, thầm đoán xem người đàn ông sẽ nói gì về việc này sau khi gọi Sư tử vàng của ta là củ khoai tây đầy lông. Ít nhất, ông ta có thể nói đó là một con sâu bướm bị mưa đè bẹp.
“Đây là ta, đây là mẹ của con, và đây là Jester, Lenoc và con.”
“Ồ, đúng rồi nha!”
Ờ. Làm thế nào mà những điều đó là nhà chúng ta được? Và tại sao ông ta lại đoán được ngay lập tức?!
Cảm thấy bực tức không cần thiết, ta chộp lấy cuốn tập vẽ và cây bút chì. Ta cũng có thể dễ dàng vẽ các thành viên trong gia đình mình. Ta nhanh chóng cho ông ta xem những gì ta đã vẽ, một cách tỉ mỉ và với những nét vẽ nhanh và mạnh, giống như nét vẽ của một bậc thầy.
“Vậy là con thích thực vật à, Lenoc.”
“KHÔNG! Đây là cha, đây là mẹ, và đây là những đứa em của con.”
“À, vậy à? Ta cứ tưởng đó là những cái cây và những bông hoa héo… Ta xin lỗi vì đã không nhận ra.”
Aaa, ác ma độc ác này, chắc chắn đã cố ý làm vậy! Mẹ thì đã đoán đúng ngay ra được rồi.
Khi Eurea đến gần hơn và nhìn thấy bức vẽ của ta, con bé vui vẻ kể lể.
“Mẹ từng nói em có năng khiếu vẽ, nhưng em đoán anh không có rồi.”
Ta đã chán nản rồi, nhưng lời nói của con bé giáng vào ta như một tấn gạch. Nó không thể là sự thật được. Mỗi lần mẹ nhìn những bức vẽ của ta, mẹ đều nhìn chúng rất lâu.
“Nói dối.”
“KHÔNG. Hãy hỏi mẹ sau khi mẹ quay lại đi.”
Eurea bật ra một tiếng cười độc ác. Ta tuyệt vọng nhìn quanh cho đến khi ác ma bước tới và vỗ nhẹ vào vai ta.
“Đó là vì con giống ta rồi.”
Phải chăng đây cũng là lỗi của Ác ma khi ta không có năng khiếu nghệ thuật vì lời nguyền của hắn chạy khắp cơ thể ta? Vậy ta có gì cơ chứ? Nếu ta thậm chí không thể vẽ được một bức tranh nào thì ta không có giá trị gì với tư cách là một người được giáo dục đầy đủ. Ta sẽ mãi là một tên quý tộc vẽ ra khoai tây có lông.
“Thay vào đó, con rất xuất sắc các môn ngôn ngữ và toán, đó cũng là tài năng.”
“Thật ạ…?”
“Tất nhiên rồi. Đặc biệt là môn toán, môn mà mẹ con không giỏi, nên nếu con không vẽ vời được cũng đừng thất vọng”.
Ta muốn hét vào mặt ông ta rằng ta không muốn nghe điều đó, nhưng không hiểu sao ta lại không khỏi cảm thấy được an ủi.
Thất vọng, ta quyết định không vẽ nữa. Thay vào đó, ta đọc một cuốn sách dành cho trẻ em và bí mật viết nhật ký. Ta nằm sấp, chân vểnh lên trời và viết nguệch ngoạc về hành vi của người đó ngày hôm nay. Mặc dù nhà trải thảm nhưng chơi trên sàn là một đặc quyền chỉ có thể tận hưởng được khi ông ta có mặt ở đây. Mẹ ghét nằm trên sàn nhà.
Chơi được một lúc và ăn chút đồ ăn nhẹ, ta cảm thấy buồn ngủ. Jester đã ngủ say trong chiếc cũi gần đó, còn Eurea thì nằm sấp ở đâu đó. Ta không còn cầm được bút chì nữa và thiếp đi khi bên tai là tiếng lật giấy liên tục.
Trong giấc mộng, ta cảm thấy mình đang lơ lửng trong không gian, mũi ngửi thấy mùi sách và mực. Ta không thể xác định được mùi quen thuộc đến từ đâu do đang trong giấc mơ, đánh bại con quái vật trên người đầy những con số.