Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 4 – Chương 2.4
Khi ta mở mắt vào tối muộn, ta đang nằm trên giường trong phòng mình. Ngay cả quần áo cũng đã thay thành đồ ngủ. Ta dụi mắt và nhỏm dậy, nhưng không thấy Eurea đâu cả. Ngáp dài, ta muốn đi vệ sinh và rời khỏi phòng. Hành lang vẫn sáng đèn nên chắc cũng chưa muộn lắm.
“Con dậy rồi à?”
Ta đến phòng sách nơi gia đình ta thường tụ tập và thấy mẹ đang ngồi trên ghế dài. Thông thường, ta sẽ chào hỏi một cách lịch sự, nhưng hiện tại đang quá buồn ngủ và không muốn làm vậy. Ta bước tới và vòng tay ôm lấy mẹ. Người mẹ có mùi thật thơm.
“Mẹ. Con yêu mẹ quá. Con đã rất nhớ mẹ.”
Ta nhanh chóng nghe thấy tiếng mẹ bật cười.
“Đột nhiên biến thành một em bé rồi. Ta cũng yêu con, Lenoc. Ta cũng nhớ con.”
Mẹ kéo ta vào lòng, vỗ nhẹ rồi hỏi: “Không đói à?” Ta nghĩ nghĩ và vâng, đói thật. Ta gật đầu và mẹ đứng dậy. Tay nắm tay ta và chúng ta rời khỏi phòng làm việc. Khi ta đi chân trần theo mẹ, liên tục dụi mắt. Chẳng bao lâu sau, ta đã hoàn toàn tỉnh táo.
Chúng ta tới căn bếp nhỏ của Martha. Đây là nơi người đàn ông kia từng nấu ăn cho mẹ mình. Eurea đã ngồi ở chiếc bàn bếp nhỏ, đối diện là Jester trong xe nôi.
“Lenoc.”
Người đó đeo tạp dề, đang nấu ăn rồi. Khi Jester còn trong bụng mẹ, ông ta luôn nấu món gì đó vào mỗi buổi sáng cho mẹ. Đôi khi cũng cho ta và Eurea ăn, và thành thật mà nói, nó khá ngon.
Chúng ta ngồi xuống bàn và mẹ nhanh chóng mang đĩa và cốc ra. Mẹ lấy chai sữa ra rót vào cốc của ta và Eurea, trong khi người kia chia đĩa trứng ra đĩa cho chúng ta. Những khối màu vàng trông rất hấp dẫn.
“Mẹ. Làm ơn cho ta một cái thìa nha.”
“Đây. Của Lenoc đây nhé.”
“Cảm ơn mẹ.”
Trên đĩa của mẹ và người kia cũng có các loại rau xào khác cùng với trứng. Ta thực sự không thích rau, nhưng sẽ bị mắng nếu không ăn uống lành mạnh, vì vậy ta đã ăn những gì có thể, bắt đầu với cà rốt và đậu xanh.
“Cái này có mùi thơm quá.”
“Nó cũng sẽ ngon đấy.”
Mẹ cầm dao và nĩa lên.
Không biết các gia đình khác có như vậy không, nhưng mẹ và người đó thỉnh thoảng rất thích không khí của thị trấn nhỏ này. Alpha sẽ nấu ăn và Omega sẽ dọn bàn ăn.
Ta thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh nó trong sách truyện, nhưng ta nghe được từ Hầu tước rằng nó rất hiếm trong các gia đình quý tộc. Có lẽ đó là cách mẹ bù đắp cho quá trình trưởng thành ở nông thôn của người đàn ông này. Than ôi, ta cũng không can thiệp nhiều đâu, vì mẹ rất thích cách nấu nướng thô thiển của ông ta, hơn nữa, đây là chiếc bàn ăn duy nhất ta có thể ngồi trong bộ đồ ngủ và khuôn mặt chưa rửa sạch.
Mẹ cắt một ít đĩa trứng cho vào miệng rồi nhai. Ác ma chờ đợi phản ứng của mẹ. Ta, người đã ăn ba bốn miếng, nghĩ món trứng rất ngon. Eurea, người đang ăn mà không nói gì, có lẽ sẽ đồng ý. Ta biết mẹ sẽ khen nó rất ngon.
“Ối!”
Đột nhiên, mẹ nhăn mặt, dùng khăn ăn bịt miệng rồi đứng dậy. Eurea và ta bị sốc, Ác ma còn ngạc nhiên hơn nữa khi đi theo mẹ ra khỏi cửa. Khi ta trượt xuống khỏi ghế, ông ta nhìn lại và nói nhanh.
“Hãy trông chừng các em của con đi.”
Lo lắng về những gì đang xảy ra, Eurea và ta vẫn đứng đó. Eurea vừa mới múc trứng xong, buông thìa ra và ta cũng làm như vậy.
Đột nhiên, nơi yên tĩnh này trở nên náo nhiệt. Martha xuất hiện và bước vào phòng mẹ ta, rồi nói với Hugo rằng họ cần bác sĩ. Eurea nghe vậy liền nắm lấy tay ta. Bình thường thì con bé sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng con bé có vẻ sợ hãi nên ta không tránh ra. Bởi vì, thành thật mà nói, ta cũng muốn làm như vậy.
“Cha ơi.”
“Lenoc. Eurea. Jester đâu? Ôi không.”
Người đó vội vã quay vào bếp và bế Jester ra ngoài. Đứa em trai của ta, bình vừa được lấy ra khỏi miệng, nhăn mặt và gần như sắp gào khóc.
“Không sao đâu, không sao đâu, đợi một chút. Lenoc, đưa Eurea về phòng của con đi.”
“Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ con sẽ ổn thôi.”
“Ta đã gọi bác sĩ tới, ông ta nói không có vấn đề gì lớn.” Và vẻ mặt của Ác ma khi nói điều đó khá nghiêm trọng. Ta bắt đầu tra hỏi, nhưng Eurea đã ngăn ta lại.
“Anh à. Chúng ta hãy về phòng của anh đi.”
Lo Eurea có thể khóc, ta gật đầu. Người đó bế Jester lên và đưa chúng ta về phòng, rồi đặt Jester vào vòng tay ta.
“Đợi ở đây một lát. Đây là chai sữa. Con biết cách cho em ăn phải không?”
“Vâng ạ.”
“Ta sẽ trở lại ngay. Đừng đi đâu nữa, đợi ở đây nhé.”
Giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến ta sợ hãi. Ta hy vọng nó thực sự không có gì. Eurea leo lên giường ta và ta không thể bảo con bé đi xuống.
Khi ta ôm Jester vào lòng và cho nó uống sữa, trong lòng vẫn vô cùng bồn chồn. Ta nắm tay thằng bé mà không nói một lời, tự hỏi Eurea có cảm thấy như vậy không.
Ta nhớ đến tiếng hét kinh hoàng của mẹ vào ngày đứa em út chào đời.
Ngay sau đó, ta nghe thấy một loạt tiếng động khác ở bên ngoài. Ta muốn chạy ra ngoài ngay nhưng không thể vì các em mình. Là con trai lớn và Alpha, ta có nhiệm vụ bảo vệ họ.
Sau khi uống xong sữa, Jester phát ra một tiếng kêu lớn. Ta ngạc nhiên bế thằng bé lên, vỗ nhẹ vào lưng nó. Mẹ đã từng nói với ta nếu không làm điều này, thằng bé sẽ ói ra. Tuy nhiên, Jester nấc lên và nôn ra.
“Kinh quá. Anh ơi!”
Có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống vai ta khi đứa em gái hét lên. Jester nấc một lần nữa rồi lại ói. Eurea hét lên, “Jester cũng sắp chết ạ?!” và hét lên.
“Thằng bé không chết, chỉ ói thôi. Hãy bình tĩnh và đi vào phòng tắm đằng kia lấy khăn tắm”.
“Mẹ. Cha ơi. Martha. Hugo.”
Lắc đầu, Eurea trông như sắp chạy ra khỏi phòng bất cứ lúc nào. Vào bất kỳ lúc nào khác, ta sẽ bảo con bé đi kiếm ai đó, nhưng không phải bây giờ.
“Eurea, bình tĩnh lại đi!”
Ta hét lên và con bé giật bắn mình.
“Hãy ngâm chiếc khăn vào nước rồi mang lại đây.”
“V-vâng.”
Eurea, người trông như sắp khóc, nhanh chóng chạy đi và làm theo yêu cầu của ta, trong khi ta đặt Jester đang nôn ra sàn nhà sạch sẽ. Ngoại trừ xung quanh miệng thì thằng bé không hề dính bẩn. Vấn đề là ở quần áo và ga trải giường của ta.
“Đây, anh à.”
Eurea đưa ra một chiếc khăn ướt và ta lau người cho Jester. Ta lại bế thằng bé lên, lần này đặt lên giường của Eurea. Sau đó ta cởi quần áo, tìm một bộ đồ ngủ mới trong ngăn kéo và mặc vào. Ta kéo tấm ga trải giường bẩn thỉu ra và dồn chúng lại dưới chân giường.
“Anh có sao không?”
“Ta không sao, họ nói trẻ sơ sinh nôn ói rất nhiều. Em ấy thở ổn phải không?”
Eurea liếc nhìn Jester và nhanh chóng gật đầu.
“Vậy thì không có vấn đề gì. Tối nay tất cả hãy ngủ trên giường của em nhé.”
“Còn mẹ thì sao?”
“Khi chúng ta dậy thì mẹ sẽ ổn thôi.”
Ta nằm xuống mặc dù không thể ngủ được. Jester nằm giữa và ta kéo chăn đắp lên người, một lúc sau, Eurea lên tiếng.
“Anh có thể nắm tay em không?”
“Được chứ.”
Ta tiếp tục nắm tay con bé cho đến khi Jester ngủ thiếp đi, theo sau là Eurea. Nhưng cả đêm ta không tài nào ngủ được. Ta rất lo cho mẹ.
Mãi rất lâu sau mới có người mở cửa. Ta nhanh chóng ngước lên và nhận ra đó là người đàn ông đó. Ngay lập tức, nước mắt ta trào ra và ta gọi: “Cha ơi”. Cuối cùng đã đến rồi.
“Mọi người ổn chứ?”
“Jester ói ra và ta không cho em bé ợ đủ nhanh. Sau khi lau sạch, em ấy có vẻ ổn nên ta đặt em ấy lên giường.”
“Thật sự? Làm tốt lắm.”
Một bàn tay to lớn vuốt tóc ta.
“Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ con ổn, như ta đã nói với con trước đó.”
Biểu cảm của Ác ma đã tốt hơn so với lúc trước. Có lẽ thực sự không là chuyện gì nghiêm trọng cả. Người đó bế Jester lên và ở bên ta cho đến khi ta thiếp đi. Ta nắm tay Eurea bằng một tay và tay kia nắm tay người đó. Ta không cảm thấy ông ta phiền phức. Ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như ta đã trở thành một đứa bé, muốn người này ở lại với mình. Thật tiếc là ta vẫn còn quá nhỏ và cần ông ta.
Sáng sớm, Eurea và ta cùng lúc mở mắt và chạy thật nhanh về phòng mẹ như không coi vấn đề riêng tư là gì. Mẹ vừa mới dậy, vẫn còn mặc áo ngủ, vẻ mặt như đang nói chuyện nghiêm túc với người kia. Mặc dù biểu cảm mẹ nhanh chóng giãn ra khi nhận ra chúng ta ở đó.
“Lenoc, Eurea.”
“Mẹ!”
Eurea chạy tới bò lên giường, điên cuồng bám vào cổ mẹ và hỏi: “Mẹ không còn đau nữa ạ?” Ta cũng tò mò nên nhanh chóng bò lên giường. Vòng tay ôm lấy cả hai chúng ta, mẹ cười nhẹ.
“Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi. Chỉ là hơi đau bụng một chút thôi, thật buồn.”
“Mẹ đừng nói buồn nữa. Mẹ đừng bị ốm nữa.”
Eurea đã nói những gì ta muốn nói nên ta chỉ biết ôm lấy vòng tay mẹ, nhưng lạ thay, mẹ có vẻ hơi thất vọng, như thực sự rất tiếc nuối. Trong khi đó, Ác ma đang bế đứa em nhỏ nhất của ta lại tỏ ra bình thản.
“Anh thấy em vẫn chưa bỏ cuộc.”
“Một ngày nào đó em sẽ làm được.”
Trước câu trả lời kiên quyết của mẹ, Ác ma thở dài nặng nề. Càu nhàu không hiểu tại sao mẹ lại ham mê muốn sinh sáu đứa đến thế, ông ta bảo ta và Eurea đi rửa mặt. Chúng ta không muốn rời đi, nhưng không muốn làm phiền mẹ đang mệt mỏi nên cả hai ngoan ngoãn vâng lời.
Khi rời khỏi phòng, ta nhìn lại và thấy mẹ đứng khỏi giường và ôm Ác ma từ phía sau.
“Anh có chắc mình không có tí mong chờ nào không?”
“Anh đã nói với em rồi, anh không thể sống thiếu em. Và em phải nghĩ đến những đứa con mình đã sinh ra. Đừng tham lam nữa. Chẳng ích gì khi mạo hiểm không cần thiết.”
“…Vâng.”
Mẹ, người đang vùi đầu vào lưng Ác ma, gật đầu. Rồi người đó thở dài, quay lại và ôm mẹ vào lòng. Họ chạm môi vào nhau.
“Lúc đầu ta rất vui. Tuy nhiên, cũng không phải em đã mất đi những đứa trẻ đã sinh ra, nên đừng buồn quá nhé.”
“Em xin lỗi vì trước đó đã quá nổi giận.”
“Không sao đâu.”
Người kia vòng tay ôm lấy mẹ thật chặt. Sau khi thì thầm nhiều lần điều gì đó không nghe được, Ác ma bế mẹ lên và đặt mẹ nằm xuống giường. Ông ta vuốt tóc mẹ như đã làm với ta, rồi hôn lên trán mẹ rồi đứng dậy.
“Em cũng vậy.”
Ta không thể hiểu ý mẹ là gì. Thay vào đó, người kia cười nhẹ trước lời nói của mẹ.
* * *
Bây giờ là tuần sinh nhật của mẹ ta. Ta gọi đó là tuần sinh nhật chứ không phải ngày sinh nhật vì một lý do đơn giản. Tiệc sinh nhật diễn ra trong suốt cả tuần.
Những người hầu trong ngôi nhà này thực sự rất bận rộn. Dinh thự được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, tất cả rèm cửa và khăn trải bàn đều được thay mới chuẩn bị cho bữa tiệc. Những người giúp việc của Martha đang bận rộn chuẩn bị phòng ngủ cho khách, còn người của Hugo đã lấy hết đồ dùng bằng bạc ra và đánh bóng chúng. Ngoài ra, khu vườn phải được chăm chút và chuẩn bị kỹ lưỡng. Có rất nhiều công việc bận rộn. Tất nhiên, Eurea và ta cũng không ngoại lệ.
“Con đã lớn lên nhiều rồi, con sẽ cần quần áo mới.”
Ta đã mặc chật bộ đồ năm ngoái rồi. Váy của Eurea còn không cài được nút phía sau nữa. Mẹ bảo Martha gọi thợ may đến.
“Ngài không nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến tận nơi thay vì gọi họ đến sao?”
“Đúng rồi. Sẽ tốt hơn nếu bí mật mua chúng.”
“Dù sao thì ngài cũng sẽ bị bắt gặp thôi, nên tôi nghĩ tốt hơn là nên hoãn việc đó lại sau.”
Mẹ gật đầu trước lời của Martha. Sau đó nhìn ta và Eurea và hỏi, “Sau đó chúng ta sẽ đi chơi nhé?”
“Vâng ạ!”
“Ô! Vui quá!”
Chúng ta nhảy cẫng lên vì phấn khích. Đã lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài mà không có Ác ma. Với ông ta đi cùng, chúng ta luôn phải xem những gì cần xem và luôn ăn những gì cần ăn. Nhưng không có ông ta thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta có thể có bất cứ thứ gì mình muốn, ăn bất cứ thứ gì mình muốn, xem bất cứ thứ gì mình muốn, nghe bất cứ thứ gì mình muốn.
“Bà hãy chăm Jester nhé.”
“Đừng lo. Cậu chủ trẻ sẽ được chăm sóc chu đáo”.
Martha vừa nói vừa nhìn Jester đang ngủ ngon lành trong nôi.
Eurea và ta chạy vội về phòng và bắt đầu mặc áo choàng.
Chúng ta hào hứng lên xe ngựa. Dù hơi đói vì ngay trước bữa tối, nhưng chúng ta quyết định đi chơi thật nhanh vì không biết khi nào Ác ma sẽ quay trở lại. Tất nhiên, chúng ta cũng dự định ăn kem và bánh chocolate.
Đây là lần thứ ba ta ghé qua tiệm may cao cấp nhưng ta không nhớ nổi lần đầu tiên. Ngay khi bước vào cửa hàng, chúng ta nhanh chóng được chào đón bởi một nhân viên cửa hàng, theo sau là một thợ may lớn tuổi hơn, tầm tuổi Hugo. Ông ta có khuôn mặt thân thiện và chào hỏi khi thấy chúng ta. Ông ta bắt chuyện với mẹ trong khi Eurea và ta ngắm nhìn những loại vải và trang phục đầy màu sắc treo trong cửa hàng.
“Tiểu thư thấy loại vải này thế nào ạ?”
Như thể nhận được tín hiệu, người thợ may chỉ vào tấm vải màu hồng bóng mà Eurea vừa chạm vào. Khi Eurea gật đầu, ông ta mỉm cười và gọi nhân viên bán hàng.
“Cậu thấy ưa thứ gì không, cậu chủ trẻ?”
“Ta không biết, Alpha không được phép ăn mặc tùy tiện, Ác…Cha nói.”
“Được rồi, chúng ta sẽ chọn loại vải ưa thích của cha cậu.”
Lời nói làm ta nhức nhối. Bề ngoài, ta là con cả của Bá tước Teywind. Ý của ông ta là sẽ cho ta xem loại vải yêu thích của mẹ ta phải không? Mẹ là người đẹp nhất mà ta từng gặp, nhưng thứ phù hợp với một người có mái tóc vàng và mắt xanh sẽ trông khác với một người có mái tóc nâu sẫm. Tuy nhiên, ta không nói gì và nhìn người thợ may bước đi.
Người thợ may nhanh chóng mang ra một số loại vải, hầu hết đều có màu xanh nước biển đậm hoặc tối hơn. Không chính xác như những gì mẹ, người thích màu sắc tươi sáng trừ khi đó là bộ vest đen, sẽ ưng. Khi ta nhìn ông ta bối rối, người thợ may sẵn lòng nói thêm.
“Đây là màu ưa thích của Tử tước Bendyke. Tôi nghĩ nó cũng sẽ phù hợp với cậu chủ trẻ.”
Làm sao ông ta biết người kia là cha ruột của ta? Ta ngạc nhiên hỏi: “Sao ông biết?” Người thợ may lúc đầu có vẻ lung túng, sau đó mỉm cười.
“Ngài ấy là một khách quen cũ. Cha của cậu đã đến cửa hàng của chúng tôi kể từ khi ngài ấy mới tốt nghiệp đại học. Sau khi có cậu, cậu chủ trẻ, Bá tước cũng bắt đầu đến đây.”
Hugo nói có một số thợ may mà các đời bá tước tiền nhiệm ưa thích qua nhiều thế hệ. Vì đây là cửa hàng duy nhất mà ta nhớ được, và cũng chính người thợ may luôn đến dinh thự nên ta cho rằng ông ta chính là người mà Hugo đang nói đến. Tại sao mẹ lại đổi thợ may? Và đây chính là thợ may mà người đàn ông đó đã chọn.
“Bá tước kể với ta rằng có lần khi đến cửa hàng quen thuộc của mình, ngài ấy bị chê bai vì bộ quần áo có màu sắc ảm đạm. Ta không biết điều ngài ấy kể có đúng không, do Bá tước cũng không ăn mặc màu mè.”
Người mẹ tinh tế của ta đã và vẫn là niềm ghen tị của nhiều Omega. Nhưng lại bị người thợ may chuyên dụng chê bai vì ăn mặc không đẹp mắt? Ta thật không hiểu. Sẽ phải tìm hiểu thêm sau thôi.
“Sao họ dám coi thường Bá tước Teywind. Ta sẽ không để họ tiếp tục làm vậy nữa.”
“Haha, cậu chủ trẻ, cậu giống hệt cha cậu vậy.”
“Và phần nào giống cha ta vậy?”
“Cha cậu cũng đã nói điều tương tự. Tiệm may đó đã không còn kinh doanh từ lâu, nhưng cậu có thể hỏi cha cậu chi tiết.”
Lại là Ác ma. Chỉ vì ông ta lớn tuổi hơn và cao hơn mà sao dám làm tất cả những điều đó trước mình! Cau mày, ta đưa tấm vải đã chọn cho nhân viên bán hàng và hướng dẫn chi tiết cho anh ta.
Sau khi trò chuyện với một nhân viên khác, mẹ nhanh chóng gọi ta và Eurea đến, chỉ từng loại vải cho người thợ may và đặt mua hai bộ vest cho ta và hai chiếc váy cho Eurea.
“Con đã nghĩ sẽ chọn màu nào chưa?”
“Cái này ạ.”
“Cái này cho con ạ.”
Sau khi xem những lựa chọn của chúng ta, mẹ đồng ý hết. Chúng ta rất phấn khích khi có tổng cộng ba bộ trang phục mới. Đúng như dự đoán, ngày lễ lớn nhất ở phủ Bá tước là tuần sinh nhật của Bá tước.
Sau khi rời khỏi tiệm may mà người thợ may đang rất vui mừng khi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc, chúng ta tới một cửa hàng giày gần đó. Một lần nữa, mẹ đặt mua cho mỗi người hai chiếc giày rồi đi thẳng đến cửa hàng bán mũ. Ta chưa đến tuổi trưởng thành nên không thể đội mũ lụa được. Có lẽ khi vào đại học, ta sẽ có thể đặt một chiếc, nhưng hiện tại, ta chỉ có thể tưởng tượng ra nó sẽ trông như thế này. Đội nó sẽ khiến ta trông cao hơn.
Thay vào đó, Eurea đặt mua hai chiếc mũ rộng vành phù hợp với màu chiếc váy vừa đặt, và mẹ xem xét rất kỹ những chiếc mũ hơi to đối với mình rồi đặt mua một chiếc.
“Ta muốn chúng được chuyển đến dinh thự vào đầu tuần tới.”
“Vâng. Tất nhiên rồi, Bá tước.”
Sau khi đặt mua mọi thứ mình cần chỉ trong một lần, mẹ dẫn chúng ta rời khỏi cửa hàng và lên một chiếc xe ngựa đã từ từ theo sau, đưa chúng ta ra khỏi khu mua sắm cao cấp yên tĩnh và đến một khu hiện đang bày đầy những bánh kẹo thơm ngon. Khi đến nơi, chúng ta đã tranh luận xem nên đi vào chỗ nào. Mẹ bật cười và bảo có thể dừng lại ở bất kỳ chỗ nào trong số đó.
“Nhìn này, họ bán cả kem và đồ ngọt nữa. Chúng ta hãy đến đó thôi, anh à!”
“Ở đâu cơ? Ồ, thấy rồi!”
Chúng ta chạy đi trước, mẹ theo sau. Chủ tiệm bánh ngọt là một phụ nữ trung niên, một Omega. Bà ấy trông trẻ hơn Martha một chút và người thì tỏa ra mùi ngọt ngào.
“Xin chào mừng, những đứa trẻ đáng yêu. Tôi có thể lấy gì cho các bạn đây?”
“Kem chocolate! Và cả kem dâu nữa.”
“Em cũng vậy, và cả chocolate nóng nữa nha!”
Chúng ta gọi đồ ngay sau khi vừa ngồi vào một chiếc bàn trống, mẹ ngồi bên cạnh cười lớn và gọi một tách trà đen.
“Răng của con sẽ bị sâu nếu ăn quá nhiều đồ ngọt đấy.”
“Nhưng hôm nay mẹ sẽ để bọn con ăn thỏa thích, phải không?”
“Nhưng chỉ khi con không khoe khoang với Clough về bộ quần áo mới của mình, được chứ?”
“Vâng ạ!”
Chúng ta đưa mắt nhìn nhau và cười khúc khích như đang âm mưu phạm tội. Trong khi chúng ta ăn kem ngọt và uống chocolate nóng, mẹ gọi thêm vài chiếc bánh ngọt và chúng ta vui sướng tận hưởng sự may mắn được lấp đầy bụng bằng đồ ăn vặt thay vì một bữa ăn chính.
Ăn xong no nê, vẫn còn thời gian trước khi phải quay về. Sau khi cân nhắc, mẹ thì thầm với chính mình: “Vẫn chưa muộn đâu, chúng ta có thể đến phòng trưng bày thôi.” Eurea và ta chưa muốn về nhà nên đồng loạt gật đầu.
“Không biết Jester có quấy khóc không nhỉ.”
“Ta chắc chắn thằng bé đã ăn ngoan và ngủ ngon.”
“Đúng rồi, mẹ a. Jester là một đứa bé ngoan.”
“Vậy chúng ta đi nhé?”
Được sự đồng tình nhiệt tình của hai đứa trẻ đi cùng, mẹ không còn chút lo âu nào nữa, đưa hai chúng ta đến Phòng trưng bày Mỹ thuật Hoàng gia, gần Cung điện. Không giống như chuyến thăm cửa hàng bánh ngọt trước đây của chúng ta, lúc ngồi trên xe ngựa, mẹ là người hào hứng nhất.
“Lần này có một cuộc triển lãm của một họa sĩ nổi tiếng. Con có nhớ bức tranh phong cảnh trong phòng làm việc không?”
“Vâng, con vẫn nhớ. Đó là bức tranh mẹ yêu thích nhất vì nó lấp lánh và tỏa sáng phải không?”
“Đúng rồi. Họa sĩ đang ở đó và hôm nay ta hy vọng chúng ta có thể gặp anh ta.”
Mẹ ậm ừ thích thú. Chúng ta rất hào hứng với ý tưởng lỉnh đi chơi.
Đứng trước phòng trưng bày, mẹ đã nghiêm túc cảnh cáo chúng ta, nhấn mạnh phải giữ im lặng và không có hành động khoa trương, không la hét, không nhảy nhót và không chạy vì ở đây thường không có trẻ em đến. Eurea, vô địch trong việc giả vờ dè dặt, và ta cũng biết thế nào là cách cư xử đúng mực với tư cách là con trai cả được giáo dục nghiêm khắc của một Bá tước. Chúng ta bước đi nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao và vai vuông vắn.
Người trông coi phòng trưng bày nhìn thấy mẹ và cúi đầu chào đầy lễ phép, những người còn lại bên trong cũng vậy. Eurea và ta cúi đầu chào lịch sự và theo chân mẹ vào phòng trưng bày.
Trong phòng trưng bày có khá nhiều người. Vị họa sĩ nổi tiếng chắc chắn phải rất nổi danh. Hầu hết các bức tranh được trưng bày đều là tranh phong cảnh. Ta đã nhiều lần bị bảo không có năng khiếu về hội họa, nhưng thật đáng buồn là thậm chí còn không có con mắt tinh tường về mảng này nên ta chỉ theo sau mẹ đi khắp nơi và chiêm ngưỡng những bức tranh.
Không giống như người mẹ cao lớn của ta, Eurea và ta phải đứng về phía sau vài bước để có thể nhìn rõ những bức tranh treo trên cao. Dù ta rất ghét điều đó nhưng ta lại là người giám hộ của Eurea trong những trường hợp này nên ta đã nắm tay con bé. Do luôn được dạy dỗ nghiêm khắc, Eurea tự nhiên nắm lại tay ta. Mẹ rất thích nên đã ngắm nghía một bức tranh rất lâu. Phòng trưng bày Hoàng gia không mở cửa rộng rãi và có lính canh ở khắp mọi nơi nên chúng ta không phải lo sẽ lạc nhau. Ngay sau đó, chúng ta đi qua xem những bức tranh khác.
Ngoài tranh phong cảnh, còn có những bức chân dung, tĩnh vật và những bức vẽ kỳ quái. Eurea và ta đã có một cuộc tranh luận nhỏ về bức tranh nào chúng ta thích và bức nào chúng ta cho là kỳ kỳ, và khi bước ra khỏi phòng trưng bày rộng lớn, mẹ vẫn đang đứng trước bức tranh đó, và bên cạnh là một Alpha mà ta chưa từng gặp. Cũng chưa từng nhìn thấy trước đây.
Lúc đầu ta nghĩ đó chỉ là một người quen. Mẹ đang nói chuyện với họ nên chúng ta không xen vào, vì vậy chúng ta lại đứng ngắm bức tranh từ khoảng cách xa hơn một chút và lại nhỏ giọng tranh cãi về việc tại sao ta không bao giờ có thể vẽ được thứ như thế.
“Anh à, anh không bao giờ có thể vẽ được thứ đó đâu.”
“Em cũng không thể, đồ bào tử nấm.”
“Anh vừa chửi thề à? Em sẽ mắng mẹ.”
“Đó không phải là một lời chửi thề đâu, đồ động vật đơn bào.”
“Đó chắc chắn là một lời chửi thề, và em nhớ rất nhiều lần cha đã dặn anh đừng gọi em như vậy.”
Ối. Ta sẽ gặp rắc rối vì điều này. Ta giơ tay lên và nhanh chóng bắt lấy Eurea, người đang định đi đến chỗ mẹ.
“Mẹ ơi!”
“Suỵt, chúng ta đang ở trong một phòng trưng bày nghệ thuật,” Ta cảnh báo, nhanh chóng bịt miệng con bé lại. May thay, mẹ không nhìn về hướng này.
“Ư!”
Eurea chỉ tay vào một hướng. Ta cũng hướng mắt về chỗ đó.
Mẹ đang nói chuyện với một Alpha đứng cạnh, trông rất vui vẻ, và Alpha thản nhiên đặt tay lên vai mẹ. Không biết có nhận ra hay không, nhưng mẹ lùi lại một bước để nhìn rõ bức tranh, cái tay đó rơi đi nhưng Alpha nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đặt tay lên lưng mẹ. Đó là mẹ ta đấy, ông đang chạm vào đâu vậy?!
Mắt của Eurea và của ta sáng lên, sau đó cả hai cùng lao tới.
“Ưm…Cha ơi, không phải chúng ta đã muộn rồi ạ?”
“A…… Mẹ đang đợi ở nhà, và em bé cũng vậy.”
Ta chen vào giữa ông ta và mẹ khi Eurea nắm lấy tay và kéo mẹ về phía cửa.
“Các con. Có chuyện gì với sự thô lỗ đột ngột này vậy?”
Lời mẹ thật cay đắng nhưng ta không lùi bước. Ta trừng mắt nhìn Alpha với ánh mắt thù địch. Ông ta xấu xí, ngăm đen, tóc màu hung bẩn bẩn. Ta không thể tin được rằng ông ta dám tán tỉnh Bá tước Teywind khi thậm chí còn không chịu được nắm đấm của con quỷ nếu ông ta ở đây.
“Ta xin ngài thứ lỗi, ngài Bült. Đây là hai con của ta.”
“À, ta nghe nói ngài có ba đứa con, thưa Bá tước. Xin chào, tên ta là Bült.”
“Bült?”
“Lenoc, con đang rất thô lỗ đấy!”
Mẹ mắng và ta vội vàng xin lỗi. Ta có thể hiểu tại sao mẹ lại thích thú đến vậy. Bült là họa sĩ khai mạc lần triển lãm này. Rắc rối rồi đây. Mẹ ta, người có niềm yêu thích vô hạn với nghệ thuật, đã mất cảnh giác chỉ vì người này là họa sĩ yêu thích của mình. Một bàn tay thô lỗ đặt lên vai và chạm vào cánh tay mình, nhưng mẹ không ngăn cản. Ta đang hoảng loạn. Ta vặn vẹo trên ghế và nghĩ có lẽ mình có thể bật khóc. Ta và Eurea liếc mắt nhanh với nhau.
“Con buồn ngủ rồi, con muốn về nhà.”
Eurea, người rất giỏi trong việc lợi dụng những cái bĩu môi của mình, đứng dậy.
“Đột nhiên vậy sao?”
“Vâng, con muốn ngủ. Con đang rất buồn ngủ.”
Dụi mắt và tựa lưng vào lưng ghế, Eurea vùi đầu xuống. ‘Làm tốt lắm, em gái của ta!’ Phải thế chứ.
“Thật ngại quá.”
Mẹ cười ngượng ngùng rồi tạm biệt Bült. Sau đó mẹ nhấc Eurea lên khỏi mặt đất và bế con bé đi. Bây giờ ta đã lớn rồi, ta ghen tị với việc được mẹ bế nhưng đành nhịn xuống. Ta túm lấy vạt áo khoác của mẹ và theo mẹ ra khỏi cửa. Ta nhìn lại và thấy Bült đang nhìn về phía này đầy tiếc nuối. Tội nghiệp ông ta quá à.
Ngay khi ta về đến nhà và thay bộ quần áo mặc trong nhà thì người đàn ông đó cũng đã về nơi. Ta lao ra ngoài.
“Cha ơi!”
“Ồ, Lenoc. Không giống con tí nào. Tại sao lại vui mừng khi gặp ta thế này?”
“Sao cha về muộn thế?”
“Hửm? Ta nghĩ đã về sớm hơn thường lệ một chút chứ nhỉ.”
Ác ma vừa nói vừa đưa chiếc mũ của mình cho người quản gia. Ta định kể cho người này nghe chuyện vừa xảy ra nhưng không có cơ hội vì mẹ đã xuất hiện và lên tiếng chào ông ta. Khi được hỏi mọi chuyện có ổn không, mẹ bảo không có chuyện gì xảy ra cả. Trời ạ, mẹ đã nói dối. Có chuyện đã xảy ra, điều gì đó mà Ác ma sẽ tức điên lên nếu biết được. Khi quay lại, mẹ liếc nhìn ta khi hôn nhẹ lên môi chồng mình. Ta không ngờ được điều này. Mẹ đã cố tình che giấu chuyện đó.
Tại sao, tại sao? Có phải bây giờ mẹ đã ghét Ác ma vì ông ta hành hạ mình không?
Khi ta quá sốc mà đứng đó, Eurea xuất hiện và được Ác ma ngốc nghếch bế lên, kẻ đang lơ đãng và vui vẻ. Rồi không nói một lời, mẹ nắm tay ta dẫn vào phòng ăn dùng bữa tối. Hôm đó, tất cả món ăn yêu thích của ta đều đã bày sẵn trên bàn nhưng ta không biết đống thức ăn đó đã được cho vào miệng hay vào mũi nữa.