Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 4 – Chương 2.5
Aaaa, gia đình này đang gặp khủng hoảng. Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra chứ?
Ngay cả với sự giám sát chặt chẽ của người đàn ông đó, mẹ vẫn làm những việc vượt quá tầm hiểu biết của ông ta. Đầu tiên, ngay khi Ác ma ra ngoài, mẹ sẽ cho Jester đi ngủ sớm và sau đó viện đủ mọi lý do để tự mình ra ngoài. Hugo và Martha, những người không biết chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi chơi vừa qua, cho rằng mẹ chỉ đơn giản là đang chán nản hoặc buồn tẻ mà thôi. Nhưng ta biết lý do rất khác.
Trong khi nhớ lại ánh mắt bừa bãi và sự đụng chạm thiếu tôn trọng của ông ta, cũng như nhìn thấy Jester đang khó chịu, ta quyết định không ở yên trong phòng nữa. Ta chạy ra khỏi phòng.
“Mẹ ơi, tã của Jester cần được thay rồi!”
“Không cần hét lên, ta có thể nghe thấy con mà.”
Mẹ bước tới sau khi ngắm nhìn bức vẽ của Eurea ở phòng bên cạnh. Mẹ thay tã cho Jester một cách thành thạo, sau đó bế thằng bé vào lòng, vuốt ve và đưa cho nó một bình sữa. Được quấn tã mới và cho ăn, Jester sẽ sớm chìm thiếp đi. Khi đó chuyến đi chơi của mẹ sẽ bắt đầu và lần này ta sẽ phải can thiệp vào trước thôi.
“Xin hãy giúp con học bài chiều nay.”
“Ta xin lỗi, ta phải ra ngoài có hẹn.”
Cuộc hẹn nào? Ta tuyệt vọng bám lấy mẹ. Ta huyên thuyên nói rằng ta sẽ là kẻ thua cuộc nếu không hoàn thành bài tập ở trường vào cuối ngày, theo đúng quan điểm giáo dục của Clough Bendyke, nhưng mẹ nhìn ta bằng ánh mắt tối sầm và đặt tay lên vai ta.
“Ta sẽ không gửi con đến khu ổ chuột vì hôm nay con không thể đánh vần được hai mươi từ, vì vậy đừng bao giờ, đừng bao giờ! Đừng bao giờ nói điều đó nữa.”
Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm nghị và giọng điệu cứng rắn như vậy, ta choáng váng, trong giây lát nước mắt trào ra. Chẳng mấy chốc ta đã ở trong vòng tay ấm áp của mẹ, nhưng trái tim sợ hãi của ta không thể nguôi ngoai.
“Con không cần phải lo lắng về việc học của mình quá nhiều. Con sau này sẽ trở thành Bá tước, cho dù con không vào đại học cũng không ai có thể cản trở con, vì vậy con trai yêu quý của mẹ đừng quá lo âu.”
“Vâng, thưa mẹ.”
Ta trả lời bằng giọng nức nở, mẹ liền hôn lên trán ta và mỉm cười.
“Hôm nay chúng ta có nên ra ngoài lần nữa để trả thù tên Tử tước độc ác đã hành hạ con bằng những bài tập về nhà như vậy không?”
“Vâng ạ!”
Dù không cố ý, nhưng ta đã đạt được điều mình mong muốn nhất. Eurea buồn ngủ và gật gật đầu, muốn đi theo chúng ta, nhưng chúng ta đã hứa mang bánh chocolate và bánh dâu tây về cho con bé.
Trái ngược với sự mong đợi của ta, đầu tiên mẹ đến cửa hàng nơi đã đặt mua quần áo và thử vừa vặn. Ta đã tự mình thử và chúng rất vừa vặn, nhưng quần áo của Eurea không cần phải quá vừa, nó hơi rộng vì con bé vẫn đang lớn như một con heo. Chúng ta ghé qua cửa hàng giày và cuối cùng nhận được những chiếc mũ đã hoàn thiện. Một chiếc màu hồng có đính một bông hoa xinh xắn được người chủ gói trong chiếc hộp màu hồng cùng màu với chiếc mũ.
“Eurea sẽ thích nó lắm.”
Chúng ta dừng lại ở một cửa hàng đồ ngọt, mua bánh chocolate, bánh dâu tây và những món ăn không mấy ngọt ngào khác. Chỉ có Ác ma thích chúng. Thông thường, ta sẽ cố gắng phá hỏng những món ăn đó bằng cách nào đó, nhưng hôm nay ta quyết định sẽ nương tay một chút. Khi ta tưởng chúng ta đang về nhà thì cỗ xe lại rẽ vào hướng phòng trưng bày.
“Đừng thô lỗ như lần trước nữa đấy.”
Sau một lời cảnh báo chắc nịch, mẹ nắm tay ta và chúng ta bước vào trong. Lúc đó còn hơi sớm nên phòng trưng bày vắng tanh, nhưng người đàn ông đó, Bült, đã ở đó.
“Chào mừng ngài.”
“Chào buổi chiều, ngài Bült.”
Mẹ nắm lấy cái tay giơ ra, nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng thể hiện với ai ngoài gia đình. Ta muốn hất tay ông ta ra ngay nhưng không thể với tới được. Ta nghiến răng và trừng mắt nhìn ông ta. Tất nhiên là không để mẹ ta biết. Ta không biết tại sao ông ta lại tán tỉnh Bá tước Alpha, nhưng ngay cả khi biết Mẹ là Omega, ta cũng không thể tha thứ cho ông ta vì đã cư xử thiếu tôn trọng ngay cả khi ánh mắt của con trai Bá tước đang trừng trừng nhìn mình rõ ràng như vậy.
Khi mẹ cố tình bảo ta ra xem một bức tranh khác, ta cau mày làm theo, nhưng trong lúc đó, người kia cũng đi theo mẹ. Hai người họ đã nói chuyện rất lâu về những bức tranh và vô cùng thích thú với cuộc trò chuyện. Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang một hướng kỳ lạ.
“Bá tước còn độc thân không?”
‘Không. Đã có hai con trai và một con gái. Có một người vợ vẫn còn sống và khỏe mạnh.’ Ta đang định hét to điều đó thì mẹ đã đánh phủ đầu ta.
“Đầu tiên, ta không có vợ.”
“Ồ, vậy sao?”
Bült liếc nhìn ta và mỉm cười. Mặc dù là một họa sĩ nổi tiếng nhưng ông ta lại rất chậm chạp trong việc tán gẫu trong xã hội thượng lưu. Nghĩ đến việc ông ta lại phấn khích vì Bá tước Teywind không có vợ. Ông ta không nghe ra mẹ nói mình có chồng thay vì có vợ sao?
“Ngài đã vẽ tranh phong cảnh ở nông thôn cả đời mình, và bây giờ lại đang vào thành phố, chắc hẳn ngài cảm thấy khá hỗn loạn.”
“Chà, ở đây ồn ào và đông đúc, nhưng các thành phố đều có nét quyến rũ của nó.”
“Vâng, chắc chắn là có rồi.”
Bült nhìn mẹ và đỏ mặt. Mẹ thực sự là một trong những người quyến rũ nhất thành phố, nhưng ông cũng không cần phải thích mẹ đâu.
“Tôi không vẽ chân dung, nhưng gần đây đột nhiên có chút hứng thú với chúng.”
“Ồ, thú vị đấy, ngài đã tìm được người mẫu nào chưa?”
“Vâng. Có lẽ như vậy.”
Ta hy vọng đó không phải là mẹ ta, nhưng nhìn người này, có vẻ như đó phải là mẹ ta. Là một họa sĩ quê mùa xoàng xĩnh, việc bị một người xinh đẹp và phong cách như mẹ ta cuốn hút là điều đương nhiên. Thông thường, ta sẽ không lo âu đâu. Mẹ có rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng hầu hết trong số họ thậm chí chưa bao giờ có thể trở thành bạn bè được. Mẹ có tiêu chuẩn riêng của mình. Nhưng không phải bây giờ. Thành thật mà nói, ta bắt đầu lo vị thế của Ma vương đang lung lay.
Kẻ thù thực sự duy nhất của Lenoc Teywind là Ma vương Clough Bendyke! Ta không thể để mẹ rơi vào tay một kẻ ngu ngốc như thế được!
Ông ta có vẻ gần như muốn xin mẹ ta làm người mẫu cho mình, và nếu ông ta yêu cầu khỏa thân thì sẽ có một cuộc tắm máu. Vào thời điểm này, ta quyết định triệu tập Ác ma.
“Cha ơi, con cần đi vệ sinh một lát.”
“Con đã biết nó ở đâu không?”
“Con không phải trẻ con, con sẽ quay lại ngay.”
Bỏ lại ông ta và mẹ, người đang phần nào yên lòng, ta giả vờ đi vào nhà vệ sinh và nhanh chóng đi đến người trông coi phòng trưng bày, nơi ta mượn giấy bút và viết một lá thư. Sau đó, ta lao ra khỏi phòng trưng bày đến chỗ người đánh xe đang đợi, yêu cầu chuyển nó đến Cung điện Hoàng gia cho Tử tước Bendyke, bảo rằng nó từ thư khẩn cấp từ Bá tước Teywind.
Sau khi cỗ xe chạy đi trong đám khói bụi, ta quay lại phòng trưng bày, thấy mẹ và Bült, ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế ở một bên phòng trưng bày, đang nhiệt tình trò chuyện ở một khoảng cách rất thân mật.
“Thẩm mỹ của Bá tước thật đáng nể.”
“Haha, nó cũng không đến mức như vậy đâu.”
Cuộc trò chuyện quá hài hòa. Chỉ một lúc trước thôi, ta đã chen vào giữa hai người họ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bị mắng. Nhưng không phải bây giờ.
Chậm rãi nhìn quanh những bức tranh, ta đợi thời gian trôi qua.
Đúng lúc ta đang hơi chán thì mẹ đứng dậy.
“Không thể tin được là đã muộn thế này rồi.”
“Vậy à?”
Mẹ bắt tay Bült một cách tiếc nuối. Đánh giá theo thời gian, mẹ định quay trở lại trước giờ giới nghiêm của Ác ma. Aaa, sẽ rắc rối lắm đây. Nai sừng tấm đó đang làm gì trên đôi chân dài của nó vậy, sao vẫn chưa đến? Ta nên vui mừng vì hai người họ đã tạm biệt như hiện tại hay hối hận vì không thể giải quyết chuyện này ngay lập tức? Trong khi ta đang bị giằng xé giữa những suy nghĩ của chính mình, lối vào phòng trưng bày đột nhiên rung chuyển. Ồ! Cuối cùng cũng đến!
Có nhiều người hơn lúc ta mới đến phòng trưng bày, và tất cả họ đều đang thì thầm điều gì đó ở lối vào. Và người đàn ông kia đứng đó, chen qua đám đông như thể mang một sức mạnh vô hình nào đó.
Ôi, người cung cấp một nửa gen của ta, người đàn ông quyền lực nhất vương quốc, đồng thời là bạn đời của người đàn ông xinh đẹp đang bắm tay với gã họa sĩ vụng về không hề để ta vào mắt, Clough Bendyke sải bước trên đôi chân dài của mình. Toàn thân chìm trong một cơn bão lửa và băng cùng một lúc.
Ông ta nhìn sang đây, đôi mắt sáng rực như có ngọn lửa trong nhãn cầu. Ta cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đáp lại câu hỏi không lời đó, ta vô tình giơ tay chỉ về phía mẹ và người đàn ông. Ánh mắt của Ác ma hướng về phía họ.
“Clough?”
Đôi mắt mẹ mở to ngạc nhiên một cách chậm trễ. Bült, người không biết gì, đứng bên cạnh mẹ.
Đứng đằng sau họ, ta thậm chí có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ tột độ mà Ác ma tỏa ra, không cần phải nói gì thêm về những người đứng trước mặt mình. Bült được tẩy trắng, màu sắc yêu thích trong các bức tranh của ông.
“Thật là trùng hợp, Aeroc. Ta không bao giờ nghĩ sẽ gặp ngài ở đây.”
Giọng nói của Ác ma lạnh đến mức khiến ta rùng mình. Có lẽ ta đã viết hơi nhiều trong thư, ta tiếc nuối nghĩ. Mặt và cổ của Bült trắng bệch, đầu ngón tay hơi run. Trông có vẻ thực sự yếu đuối, mảnh mai không giống như một Alpha. Nhưng tay ta cũng run nên ta có thể tha thứ cho ông ta.
“Tôi cứ tưởng bây giờ ngài đang làm việc, nhưng hóa ra vẫn có thời gian để đến phòng trưng bày nghệ thuật.”
Đúng là Bá tước Teywind. Chỉ có mẹ mới có thể thờ ơ như vậy khi mọi người khác đều tránh xa khu vực này. Trái ngược với sự mong đợi của ta rằng ông ta sẽ đả bại Bült ngay lập tức, Ác ma hùng hổ thu hẹp khoảng cách và tiếp cận mẹ. Trong khi đó, Bült từ từ bắt đầu kéo dai khoảng cách. ‘Ông ta đang cố trốn thoát phải không?’ Dù sợ hãi nhưng ta nhanh chóng đến gần và bắt chuyện với ông ta, giả vờ vô tội. Ác ma đã từng nói một khẩu pháo lỏng lẻo phải được giẫm lên ngay lập tức.
“Ngài Bült, ngài đã nói chuyện xong với Bá tước chưa? Có thực sự đồng ý muốn làm người mẫu cho ngài không?”
“Hử? M-Mẫu gì cơ?”
Lúc đó, đôi mắt của Ác ma nhìn chằm chằm vào ông ta. Bült rùng mình như tay vừa chạm vào lửa.
“Ta thực sự tò mò nó là loại người mẫu gì. Ồ, ta chưa giới thiệu bản thân rồi. Ta là Clough Bendyke. Một công chức không quan trọng.”
Không dám chống lại bàn tay đang đưa ra, Bült lắc nó và gần như không thể giới thiệu mình là một họa sĩ.
“Ta được biết anh nổi tiếng với những bức tranh phong cảnh phải không, Bült? Ta đã mua tất cả các bức tranh mùa xuân và mùa đông trong bộ tranh bốn mùa của anh và ta được biết rằng mùa thu năm nay sắp ra mắt”.
“Ồ, đừng nói với tôi, ngài là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tử tước Bendyke?”
Khuôn mặt Bült trắng như một bức tranh sơn dầu cũ đang nứt nẻ. Rõ ràng, chức vụ của Ác ma không phải là vô dụng. Ta dùng tay che đi tiếng cười suýt thoát ra khỏi môi mình.
“Mùa thu đã đến rồi. Ta đã đặt chỗ trước và chúng sẽ được chuyển đến dinh thự khi cuộc triển lãm kết thúc.”
Khi mẹ nói vậy, Ác ma im lặng gật đầu. “Ta muốn nghe lời diễn giải về bức họa mùa thu từ chính họa sĩ,” ông ta nói với Bült. Bült gật đầu, giữ khoảng cách an toàn với mẹ.
Thái độ thoải mái, thiếu tôn trọng của Bült đã biến mất hoàn toàn rồi, và người ông ta cứng như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, giọng run run khi nói về bức họa mùa thu. Ác ma lắng nghe với vẻ tò mò, ‘Hmm.’ Sau đó, thản nhiên vòng tay qua eo mẹ, còn mẹ cau mày, cố gắng hất cái tay đó ra, nhưng người đàn ông đó không phải là người dễ lùi bước. Không quan tâm có ai khác nhìn thấy họ hay không, ông ta kéo mẹ lại gần mình và thản nhiên lắng nghe câu chuyện của Bült.
“Ta đoán là ngài nói đúng, bốn mùa chỉ có ý nghĩa nếu thu thập được tất cả.”
“Mùa hè và mùa thu là của ta, đừng cố chiếm chúng.”
“Dù sao thì chúng cũng đang ở trong phòng làm việc mà chúng ta dùng chung mà.”
Ác ma kéo mẹ về phía những bức tranh khác. Hứng thú của mẹ giảm đi một chút vì đã xem hết rồi, nhưng mắt mẹ nhanh chóng sáng lên khi Ác ma bảo có thể mua những bức tranh mà mẹ thích.
“Hôm nay anh có chuyện gì thế?”
“Nó sẽ là một món quà sinh nhật.”
Lúc đó, mắt mẹ mở to một chút và khóe miệng nhếch lên.
“Hãy nhớ là anh không đặt ra giới hạn về số lượng đấy nhé.”
“Cái đó…Được rồi.”
Bị đánh trả một đòn, sắc mặt Ác ma có chút chua chát, nhưng cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, từ trước đến nay ông ta có vẻ rất bình tĩnh, có thể vì họ vẫn còn ở bên ngoài, hoặc có thể do ông ta không nghĩ đó là chuyện gì to tát. Dù thế nào đi nữa, cái tên Bült đã bị xóa khỏi tâm trí mẹ nên tôi quyết định không bận tâm nữa.
Khi Ác ma cùng Mẹ đi xem phòng trưng bày, Bült, vẫn còn đông cứng và chưa tan chảy, nhìn chằm chằm từ phía sau. Đề phòng trường hợp ông ta không hoàn toàn hiểu được tình hình, ta quyết định lên tiếng hỏi.
“Trước đó cha đã nói mình không có vợ phải không? Chưa có vợ nhưng đã có người yêu. Ngài có thấy mặt ta không? Trông có giống ai không?”
“Tôi…Tôi hiểu rồi.”
Bült lắp bắp vì quá sốc. Chắc chắn ông ta thực sự không còn ý kiến gì nữa đâu.
“Đáng lẽ ngài phải nghi ngờ điều gì khác khi ngay cả một Alpha cũng hấp dẫn đến thế. Ngài thiếu khả năng quan sát và trí tưởng tượng của một họa sĩ, có lẽ do chỉ vẽ phong cảnh. Trong mọi trường hợp, hãy từ bỏ việc nhờ mẹ làm người mẫu và ta khuyên ngài không nên đi du lịch một mình trong tương lai. Tử tước Bendyke thù dai hơn ngài nghĩ đấy.”
Nhiêu đó là đủ để hiểu rõ vấn đề rồi. Ta nhếch mép cười và bỏ lại ông ta, rồi đi về phía cha mẹ ở đằng xa. Ta chen vào giữa họ, ngưỡng mộ sự trơ trẽn của Ác ma trong việc bày tỏ sự thân mật ngay cả trong một phòng trưng bày nghệ thuật đông đúc như này.
“Lenoc?”
“Cha ơi, chúng ta về nhà thôi, con đói rồi.”
Ta phớt lờ Ác ma và quay sang Mẹ.
Trên chuyến xe ngựa về nhà, cả Ác ma và mẹ đều không tỏ ra buồn phiền.
“Nhưng làm sao anh biết được? Thật sự là trùng hợp sao?”
“Ta nghe nói bức họa mùa thu đã được đặt trước nên vội đến.”
Đó là một lời nói dối không biết xấu hổ. Mẹ nhăn mặt và nhìn Ác ma rồi nhìn ta, nhưng ta chỉ thốt lên: “Ôi, con nóng lòng được ăn món bánh cuộn dâu tây quá,” giống như một đứa trẻ ngây thơ không biết gì cả.
Khi ta về đến nhà, Martha và Hugo hơi ngạc nhiên. Họ không ngờ chúng ta sẽ trở lại cùng với Ác ma. Họ nhanh chóng đi làm việc của mình dưới ánh nhìn sáng rực của người thực sự cai trị dinh thự.
Phần còn lại của buổi tối diễn ra như thường lệ mà không có vấn đề gì. Eurea và ta chia nhau chiếc bánh từ tiệm bánh, và Ác ma dỗ đứa em út ngủ và đặt xuống giường. Khi ông ta bảo chúng ta đi ngủ sớm hơn thường lệ, ta không thắc mắc mà chỉ thấy mừng vì đã có thể bỏ qua giờ học chính tả của mình.
“Chúc cha mẹ ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon, ban đêm không được đi lang thang đâu đấy.”
Ác ma nhìn anh chị em chúng ta ngủ rồi rời khỏi phòng. Phía xa cánh cửa đang đóng, ta có thể thấy mẹ đang chờ Ác me, trông có vẻ hơi bồn chồn, nhưng ta nhanh chóng quên mất điều đó khi thiếp đi.
Suốt ngày hôm sau, mẹ nằm nghỉ trong phòng, người không khỏe. Có lẽ ta không nên gọi Ác ma đến phòng trưng bày. Lo âu, ta chạy đến chỗ Martha.
“Tôi không thể tin được là ngài ấy lại khiêu khích một Alpha đã được in dấu, cho dù cô đơn đến thế nào đi chăng nữa. Đôi khi ta ngưỡng mộ lòng dũng cảm của ngài Aeroc. Lưng ngài ấy đang nhức, nên cần nghỉ ngơi cả ngày.”
‘Cần có can đảm để khiêu khích một Alpha đã in dấu và điều đó làm đau lưng sao?’ Trong đầu ta hiện lên một dấu chấm hỏi. “Đừng suy nghĩ quá nhiều, đó là chuyện của người lớn, lớn lên cậu sẽ hiểu,” Martha nhún vai.
“Nhưng dù sao thì Alpha có dấu ấn là gì? Rất mạnh sao?”
“Nó được gọi là dấu ấn khi bản thân chỉ có thể hướng về phía một người, giống như cha cậu vậy.”
Tim ta bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Có phải Ma Vương là một Alpha đã in dấu, ban cho ông ta những sức mạnh mà không ai có thể sánh được? Nếu vậy thì việc tăng chiều cao đối với ta lúc này không còn quan trọng nữa. Ta phải biết được điều này.
“Mmm… Ngài ấy thực sự rất mạnh mẽ, nhưng mà…”
Martha vừa mới khuấy bột bánh xong, nhìn chằm chằm lên trần nhà phía xa và gãi đầu.
“Nhưng mà?”
Liệu cuối cùng ta có biết được danh tính của Ác ma và lời nguyền độc ác nào mà mẹ đã phải chịu không? Sự căng thẳng như có thể sờ thấy được. Trái tim đang đập thình thịch của ta như muốn nhảy ra khỏi miệng. Ta nắm chặt mép bàn bằng cả hai tay và chờ đợi những lời tiếp theo của bà ấy.
Martha vừa đánh trứng xong cúi xuống thì thầm vào tai Lenoc.
“Ngài ta đang bị trúng bùa chú tà ác và nếu phá bỏ bùa chú đó, tất cả chúng ta sẽ gặp một kết cục khủng khiếp.”
“Aaa!”
Ta cực kỳ sốc. Martha cười nói, “Ho-ho-ho, một Alpha bị in dấu rấ đáng sợ, vì vậy hãy đi làm bài tập từ vựng của cậu đi, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đó.” Và với câu đó, bà ấy lại quay lại khuấy bột một lần nữa. Da gà của ta nổi lên. ‘Bài tập về nhà không quan trọng. Ma thuật! Phải viết nó vào nhật ký của mình!’
Đã bị in dấu. Loại ma thuật tà ác nào đã làm mẹ phiền lòng đến vậy? Cần phải khẩn cấp điều tra việc này mới được. Mẹ nằm liệt giường và không gặp Eurea từ sáng ngay khi mẹ ra ngoài chơi ngoài vườn. Jester được Martha chăm sóc. Ác ma đã đến cung điện và sẽ sớm quay lại. Bây giờ là lúc đó rồi.
Ta chạy vào phòng học. Ma thuật tà ác sẽ được giấu trong một không gian kín đáo. Ta chắc chắn sẽ tìm thấy cuốn ma đạo thư của Ác ma độc ác.
Ta nắm chặt tay và đứng trước giá sách. Những cuốn có khả năng nhất là những cuốn sách luật mà Ác ma đã sử dụng từ thời đại học. Đâu đó trong đó ẩn giấu bí mật của Ác ma. Ta phải tìm nó thật nhanh.
Giá sách của Ác ma rất cao lớn. Không kẻ ngốc nào lại giấu bí mật trong tầm tay, vì vậy ta nghi ngờ cuốn sách cũ ở ngay trên cùng. Ta lấy chiếc thang và đặt nó trước mặt mình. Ngay cả ở bậc cao nhất, ta cũng không thể với tới được. Ta nhấc gót chân lên. Nó vẫn còn cách khoảng một inch nữa. ‘Sữa mình uống nãy giờ vẫn chưa đủ sao?!’
“Ta sẽ phải xếp nhiều hơn.”
Ta nhanh chóng leo xuống thang. Ta lấy những cuốn sách luật dày cộp ra và trải chúng trên sàn. Ta đặt chiếc thang lên trên chúng và leo lên. Chiếc thang lắc lư.
“Ư, a!”
Ta nắm lấy giá sách bằng cả hai tay và giữ chặt vào đó. Ta mất một lúc để lấy lại nhịp thở. May mắn thay, ta đã giữ được thăng bằng. Đang làm rất tốt đó, Lenoc Teywind!
Ta cẩn thận duỗi tay ra. Cuốn sách phía trên vừa rất cũ vừa dày. Phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo nó ra bằng một tay. Nhưng với tư cách là người thừa kế Alpha lớn nhất của Bá tước, ta không được phép chịu thua trước một cuốn sách đơn thuần. Ta nghiến răng và kéo nó ra. Ta lướt nhanh qua và nhận ra đó là một cuốn sách luật thông thường. Tất nhiên, ta sẽ không tìm thấy cái mình cần trong một lần thử. Ta đặt nó lại chỗ cũ. Đút nó vào còn khó hơn là lấy nó ra. Ta đổ mồ hôi rất nhiều.
“Cuốn sách chắc chắn phải có bùa mê.”
Ta lôi cuốn sách thứ hai ra. Vẫn không phải. Thứ ba cũng vậy.
“Ờ, ư.”
Còn lại mười hai cuốn sách. Nhưng với bao nhiêu sức lực còn lại, ta chỉ có thể kéo ra được hai cái. Sách quá nặng và thiếu gia trẻ tuổi của Bá tước tội nghiệp vẫn còn quá nhỏ. Chắc hẳn phải có một câu thần chú để lớn thật nhanh trong cuốn ma đạo thư. Nếu ta to lớn như một Ác ma thì đã không gặp nhiều rắc rối thế này. Thật không công bằng khi một mình ông ta đã trưởng thành.
Tiếp theo phải cố nhiều hơn.
Đã gần đến lúc Ác ma quay trở lại. Tốt hơn là nên thử lại lần sau. Ngoại trừ một điều nữa. Có một cuốn sách đặc biệt cũ kỹ và rách nát nằm ở rìa. Gáy đã bong tróc và hầu như không nhìn thấy tiêu đề. Những sợi chỉ giữ nó lại với nhau chọc qua những mép đã sờn. Hãy nhìn thử cuốn đó xem. Ta nắm lấy bìa cứng dày, nặng hơn bất kỳ cuốn sách nào khác và cố kéo nó ra, nhưng nó quá cũ đến nỗi phần nội dung đã tách ra khỏi bìa. ‘Ôi không!’
Ta căng ngón tay và kéo nhẹ, gót chân căng ra. Chiếc thang hơi nghiêng. Tay còn lại nắm chặt cái kệ. Chỉ cần thêm một chút nữa là đủ. Ta thử đi thử lại và cuối cùng cuốn sách cũng bắt đầu bị kéo ra từng chút một. ‘Đúng như mong đợi! Chỉ một chút nữa thôi!’
Đó là khi vấn đề xảy ra. Chiếc thang nghiêng phát ra tiếng động lớn.
“Ách!”
Sợ hãi, ta bám vào kệ.
‘Bịch.’
Những cuốn sách nặng nề rơi ra sau với một tiếng uỵch nặng nề. Đáng lẽ nó phải dừng ở đó, nhưng cú giật lại khiến nó văng về phía trước, khiến sống lưng ta ớn lạnh.
‘Có rắc rối rồi đây.’
Một vài cuốn sách rơi xuống sàn. Nỗi lo âu của ta lớn dần cùng với bóng tối dần dần bao phủ. Dù ta không chết thì cũng thực sự sẽ gặp rắc rối. ‘Con xin lỗi, mẹ… và…’ Ta nhắm mắt lại.
“Lenoc!”
Bụp.
Có một tiếng động lớn. Ta cứ tưởng mình sẽ rơi khỏi thang và ngã sầm vào giá sách, nhưng nó không đau nhiều như ta đã nghĩ. Khi mở mắt ra, sách ở khắp mọi nơi và ta có thể nhìn thấy chiếc thang đã rơi xuống nhưng ta không nằm trên sàn. Đôi chân mang giày của ta run rẩy. Ta nhìn thấy một cánh tay đặt ngang ngực mình. Khi ngước lên, ta thấy cánh tay còn lại đang đỡ chiếc kệ sách đang đổ xuống.
“Chờ một chút.”
Ác ma chỉ đơn giản đẩy tủ sách thẳng lại. Giá sách tràn đầy sách đã được đặt lại vào vị trí một cách dễ dàng. Khi cái bóng bao phủ biến mất, trước mắt ta đột nhiên không nhìn thấy rõ nữa. Tim cảm thấy đau nhói và nước mắt trào ra trong khóe mắt. Môi run lên. Ác ma vốn đang đứng ngay trước giá sách, hạ ánh mắt xuống.
“Con không bị thương chứ?”
Một bàn tay to lớn vuốt tóc ta. Đột nhiên ta cảm thấy một cơn buồn bực dâng trào. Và mặc dù là con trai Alpha lớn nhất trong gia đình nhưng ta lại thấy mình bật khóc như một đứa trẻ.
“Aaaaaa.”
Ta vòng tay ôm lấy thân hình to lớn và ôm người đó thật chặt, giống như một chú khỉ con trong truyện. Đã lâu lắm rồi ta từ bỏ việc được người này ôm vào lòng như các em của mình vì ta đã lớn.
Ta bỏ các em lại, đi vào phòng làm việc một mình và sử dụng thang mà không được phép. Ta sẽ gặp rắc rối rồi. Không ai cần một đứa con trai trưởng hay khóc nhè, gây rắc rối.
Nhưng thật ngạc nhiên, thay vì mắng mỏ, Ác ma chỉ mỉm cười và bế ta lên.
“Con trai của ta, con đột nhiên biến trở lại thành một đứa bé rồi.”
Ta ngạc nhiên nhìn, đối phương bật cười. Rõ ràng đang chế nhạo, nhưng ta không tức tối. Nước mắt cứ chảy dài trên má.
“Ta đã bảo con không được dùng thang trong phòng làm việc vì nó rất nguy hiểm mà.”
“Con xin lỗi.”
“Ta chỉ mừng là con không bị thương thôi.”
Trán của Ác ma tựa vào trán ta. Người lúc nào cũng có mùi sách và mực. Và mùi của một người đàn ông trưởng thành. Trái tim hoảng loạn của ta đã bình tĩnh lại đôi chút.
“Không được dùng thang nữa.”
“Vâng ạ.”
Ta gật đầu như một đứa nhỏ, không thực sự trả lời, vô thức cảm thấy xấu hổ. Ta nghe thấy một tiếng cười khúc khích trầm thấp. Ta vòng tay quanh chiếc cổ thô to ấy và tựa trán vào bờ vai rộng. Ta khịt mũi và tựa vào vai đối phương.
Ác ma bước tới chiếc ghế dài gần đó và ngồi xuống. Khi ta nức nở, vẫn trong vòng tay, người này đã dỗ dàng ta.
“Chắc con đang rất sợ. Bây giờ thì ổn rồi.”
Đối phương lấy khăn tay ra lau mũi cho ta. Lẽ ra có thể ngừng khóc nhưng ta chỉ muốn khóc thêm chút nữa. Ta nghiến răng và vắt thêm những giọt nước mắt đang khô cạn ra. Người kia bật cười.
“Con quan tâm đến sách của ta một cách kỳ lạ, tại sao con không nói cho ta biết con đang tò mò về điều gì?”
Ta sửng sốt trước câu hỏi đột ngột. Một tiếng sụt sịt phát ra. Khi ta sụt sịt, người này lại lau mũi cho ta bằng khăn tay.
“Con cứ lén lút như vậy, chắc hẳn đang thầm muốn biết điều gì đó. Con rất ham hiểu biết, giống như ta. Cũng rất kiên trì và ta không nghĩ con sẽ dừng lại cho đến khi tìm thấy câu trả lời cho mình. Nhưng ta không muốn con làm gì nguy hiểm nữa, giống như con đã làm hôm nay. Ngay bây giờ ta hy vọng con có thể cho mình biết những gì con muốn biết, ta sẽ chỉ dạy con tốt nhất có thể.”
Giọng nói trầm thấp rất nhẹ nhàng. Và thế là, thật ngu ngốc, ta đã buột miệng nói ra một bí mật mà lẽ ra không bao giờ được tiết lộ.
“Có phải cha đang bị ểm lời nguyền xấu xa không? Hay cha đang che giấu thứ gì đó giống như cuốn ma đạo thư của một pháp sư độc ác?”
“Cái gì? Ma thuật? Đột nhiên nói vậy là có ý gì? Trong đó toàn là sách luật thôi.”
“Cha không bị nguyền rủa hay gì đó phải không?”
Nước mắt ta trào ra. Trong tầm mắt lờ mờ, ta có thể thấy khuôn mặt ngạc nhiên ấy. Ta hoảng sợ.
“Ai nói ta bị nguyền rủa?”
“Bà Martha, hicc, nói cha là một Alpha đã bị in ấn ~ hiccc, vậy nên cha đang làm mẹ bị bệnh, hicc.”
“Ồ, con trai yêu quý.”
Nụ cười buồn bã trên gương mặt Ác ma khiến lòng ta thắt lại. Ta muốn đối phương nói với ta rằng điều đó không phải sự thật, và chỉ đang trêu đùa ta thôi. Rằng người này không bị bùa chú kỳ lạ nào đó. Rằng mặc dù ta gọi đối phương là một Ác ma, nhưng không gì là sự thật cả.
Đối phương luôn nói phải bảo vệ mẹ và các anh chị em của ta, nhưng đó chắc chắn là lời nói dối!
Thật tệ! Ta ghét ông ta!
“Hiccc, hãy nói cho con biết đó không phải sự thật đi.”
Ta đập nắm đấm vào vai Ác ma. Tuy nhiên, thái độ kiên quyết lại khiến ta tổn thương nhiều hơn.
“Cha nói không nhanh lên. Hicc.”
“Suỵt. Không sao đâu.”
Ta nghe thấy một tiếng cười khúc khích trầm qua giọng nói êm dịu. Cho đến cuối cùng người này đã không nói không. Chắc chắn phải là một vị Ma vương. Ta được sinh ra với dòng máu của Ác ma. Một đôi bàn tay to lớn ôm lấy má ta, gạt đi những giọt lệ. Đối phương mỉm cười khi lau những giọt nước mắt trên mắt ta.
“Ta đã không nhận ra Lenoc của mình lại là một đứa trẻ hay khóc nhè như vậy. Ta tưởng con rất giống ta nhưng hóa ra con chỉ là con trai của mẹ con mà thôi.”
“KHÔNG! Trông cha rất giống Ma vương!”
“Ma vương? Hahaha.”
Đối phương cười lớn làm ta ngượng nghịu. Luồn tay vào tóc ta, vuốt ve nó một cách lộn xộn.
“Ma vương ngầu hơn ác quỷ cầm gậy một chút. Ta thích nó đấy.”
Tiếng khóc của ta ngừng lại. Ta không biết phải phản ứng thế nào trước lời khẳng định thản nhiên ấy. Khi ta ngừng khóc và sụt sịt, người kia hôn lên trán ta.
“Nghe này, Lenoc. Cha của con đã in dấu bởi mẹ con.”
Đôi mắt của Lenoc mở to. Nước mắt lại trào ra và Ác ma lại dịu dàng lau đi.
“Có người cho rằng dấu ấn là lãng mạn nhưng thực ra không phải vậy. Nó giống thứ khác hơn, đúng vậy. Đó là một lời nguyền khủng khiếp, như Martha đã nói. Dù sao thì đó cũng không phải là điều tốt lành gì. Nó thay đổi tính cách và khiến người ta làm những điều xấu.”
Đôi môi run lên buồn bã. Ta không muốn nhìn thấy người này cười buồn như vậy. Đối phương luôn trông rất tự tin và xấu xa. Tại sao lại phải buồn?
“Khi bị in dấu, con không thể nhìn thấy ai khác ngoài một người. Trước đây ta chưa bao giờ nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Ta nghĩ nó thật tốt chừng nào ta còn ở bên Aeroc, nhưng kể từ khi con được sinh ra, ta đã nhận ra rằng không phải vậy. Ta yêu con rất nhiều, con, Eurea và Jester. Ta yêu tất cả các con nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn các con thôi cũng khiến ta hạnh phúc. Nhưng…”
“Nhưng?”
Ác ma dừng lại một lúc.
“Nhưng ta không thể sống thiếu Aeroc, con hiểu ý ta không?”
Ta vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Đột nhiên ta nhớ ra người này đã không dỗ dàng chúng ta như thế này vào cái đêm khủng khiếp khi mẹ lâm bệnh.
“Ngay cả khi con ở đây? Ngay cả với Eurea và Jester nữa à?”
“Ngay cả khi con ở đây. Kể cả với Eurea và Jester.”
Mặt ta nóng bừng, nước mắt bắt đầu chảy ra. Ác ma vuốt tóc ta ra sau. Đôi má ướt đẫm của ta đau rát dưới lòng bàn tay to.
“Đó chính là dấu ấn. Ngay cả khi con có đứa con đáng yêu của mình thì cũng chẳng ích gì khi người bạn đời không ở bên con. Đúng, ta đang bị một lời nguyền độc ác và ta không thể làm gì nó được. Đó không phải lỗi của ai cả, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thôi.”
Đối phương ôm chặt cơ thể cứng ngắc của ta. Bàn tay vuốt ve ta thật nặng nề. Tim ta đập thình thịch vì sợ hãi. ‘Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Hãy nói đây là một giấc mơ đi.”
“Nếu có chuyện gì xảy ra, con hãy chăm sóc anh chị em của mình nhé.”
“N-Nhưng con chỉ là một đứa trẻ thôi!”
“Con đã đủ lớn rồi. Đủ để người cha này tin tưởng con.”
Ta ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ đó.
“Mặc dù ta ước gì con có thể ở bên mình mãi mãi.”
Đối phương thở dài một lúc rồi tựa cằm lên đỉnh đầu ta. Đầu ta như muốn sụp xuống dưới sức nặng khủng khiếp.
“Như con có thể thấy, Aeroc rất yếu đuối. Ta rất lo.”
Ta lắc đầu. Mẹ khỏe mạnh và Ác ma sẽ luôn ở trong dinh thự này.
“Vậy, Lenoc, đã đến lúc ngừng chơi nghịch rồi.”
“…”
“Con cần phải trưởng thành lên, đánh bại Ác ma và giải cứu anh chị em của mình. Tất nhiên, con cũng phải tìm được người mình yêu nữa.”
Ta muốn hét lên là không đâu.
‘Không thích việc không có Ác ma ở đây đâu.’
‘Bởi vì sự thật là ta vô cùng yêu người ta.’
‘Bởi vì Lenoc là con trai của Ác ma.’
“Cho đến lúc đó, người ta sẽ bảo vệ ta.”
‘Không cần đến lúc đó. Con sẽ luôn là con của Ác ma, con trai của Cha. Con xin lỗi vì đã gọi cha là Ác ma, vì vậy đừng nói vậy nữa.’
Môi ta run lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả.
“Ta yêu con, con trai.”
‘Nói dối!’
‘Đó là một lời nói dối…’
Khi mẹ phát hiện ra ta đã dùng thang trong phòng làm việc và suýt làm đổ giá sách, mẹ đã răn dạy ta một cách nghiêm khắc.
“Kể từ bây giờ con không được phép bước vào phòng làm việc nữa.”
“Hơi quá đấy. Lenoc bây giờ đã lớn rồi. Thằng bé nên đọc sách.”
“Nhưng thằng bé có thể bị thương nếu anh không đến kịp. Haa- chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng rồi.”
“Nhưng Lenoc vẫn ổn, và bây giờ thằng bé đã học được một bài học rồi phải không?”
Ác ma đứng bên cạnh ta, nói đỡ cho ta. Nhưng ta không muốn nhìn vào ánh mắt ấy.
“Anh đang quá dễ dãi với Lenoc đấy.”
“Trong quá trình trưởng thành, đứa nào cũng mắc sai lầm mà.”
“Em đâu có thế.”
“Em là trường hợp đặc biệt. Có lần ta suýt đốt trụi nhà đấy.”
Lúc này thì mẹ nhướn mày.
“Lenoc, đừng đốt nhà đấy.”
“Vâng ạ.”
“Nào, hãy dừng lại và đi ăn thôi. Ta đang đói. Eurea đang đợi rồi.”
Khi dẫn Mẹ, người vẫn còn tức giận, Ác ma lén liếc nhìn qua khóe mắt. Đáng lẽ ta phải tỏ ra vui vẻ khi anh ấy nhìn thấy điều đó, nhưng ta đã ngu ngốc nhắm mắt làm ngơ.
***
Trong một khu đất có vườn hoa hồng xinh đẹp, một Bá tước sống cùng những đứa con đáng yêu và một Ác ma độc ác. Ta, Lenoc Ellim Teywind, được sinh ra trên đời này để bảo vệ Bá tước khỏi mưu đồ xấu xa của Ác ma… Ác ma thực chất là một tên ngốc, đang phải chịu một lời nguyền độc ác. Ta đã xác nhận với nhiều người rằng không có cách nào để phá vỡ nó. Ngay cả Hầu ước, người không có thiện cảm với Ác ma, cũng tỏ ra cảm thông khi nói đến dấu ấn. Hơn nữa, ta đã lừa được Ác ma đang bị in dấu, ngây thơ nói cho ta biết cách đánh bại chính bản thân ông ta.
Trở thành người lớn.
Ta quyết tâm học chính tả. Quyết định vào cho bằng được trường Đại học Thủ đô để trở thành một trưởng thành thành một Alpha xuất chúng. Lúc đó, ta có thể tìm hiểu về dấu ấn của Ác ma và nghiên cứu về nó. Có thể ta phải mất nhiều thời gian mới đánh bại được đối phương, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc.
Thật không may, nhật ký sẽ bị gián đoạn trong thời gian này. Ta cũng đã quyết định ngừng gọi người đó là Ác ma. Ta không thể cứ làm những việc trẻ con như thế mãi được.
Cho đến lúc đó. Tạm biệt.
Tái bút: Ta thực sự, thực sự, thực sự ghét dấu ấn! Sẽ tốt hơn nếu nó không tồn tại! Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ chủ động làm điều đâu!
Side Story 2 kết thúc