Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 4 – Chương 3.1
(Note: “Lucid dream – Mơ tỉnh” là một giấc mơ mà người có giấc mơ đó nhận biết được mình đang mơ và đặc biệt, có thể kiểm soát vai trò hoặc điều khiển những kinh nghiệm tưởng tượng của mình trong môi trường “ảo” ấy.
Ở giấc mơ thông thường, những vật thường thấy như môi trường ảo, cây cối, nhân vật… là sự trao đổi thông tin của tiềm thức với não bộ và người mơ không thể điều khiển được giấc mơ này. Tuy nhiên với “mơ tỉnh”, người nằm mơ có thể chủ động hỏi câu hỏi hoặc ra lệnh cho giấc mơ của mình. Khả năng này hoạt động mạnh mẽ như khi cơ thể tỉnh giấc, với trí tưởng tượng phong phú, dồi dào đã được mường tượng lại trước đó. Từ đây, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng và điều khiển giấc mơ của mình.)
Một cơn gió lạnh thổi vào. Nhắm mắt lại, Aeroc mò mẫm tìm hơi ấm bên cạnh. Chiếc giường phẳng phớn. Ga gường vẫn nguyên vẹn.
Sự nghi ngờ khiến Aeroc mở rộng tầm mắt. Nỗi cô đơn càng tăng thêm bởi cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo của lụa. Đồng thời, Aeroc tự hỏi mình có thể đi đâu. Đừng nói với ta…
Trước khi Aeroc kịp nghĩ ra điều gì xấu, tầm nhìn trong màn đêm đã đưa ra câu trả lời. Aeroc có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi sáng màu xanh lam trên tay vịn của chiếc ghế sofa lớn một chỗ ngồi cách cuối giường một đoạn ngắn. Có lẽ anh ấy chưa ngủ.
Góc nhìn khiến người ta khó nhận ra hình dáng của Clough. Bàn tay đặt ngay ngắn trên tay vịn, không cử động. Aeroc muốn đến gần hơn nhưng anh lại do dự. Aeroc không muốn làm gián đoạn sự suy ngẫm đơn độc của đối phương. Sau đó anh đổi ý. Nếu anh ấy đang ngồi đó ngủ, tốt hơn hết nên dẫn anh ấy về giường. Aeroc thận trọng tiến lại gần chiếc ghế sofa.
Rèm cửa hơi được kéo ra, để lộ một nửa cửa sổ ban công lớn. Ánh trăng sáng chiếu vào qua cửa sổ. Ngồi đó trong ánh sáng nhợt nhạt, Clough tỉnh táo nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trống rỗng. Bên ngoài, hắn có thể nhìn thấy vườn hoa hồng.
À, căn phòng này vốn là phòng của mẹ nên có view nhìn ra vườn đẹp nhất.
Theo ánh nhìn của người kia, Aeroc cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn nhà gỗ, như thể được bảo tồn bằng ma pháp, và khu vườn đầy gai bao quanh nó. Aeroc đã trải qua một cuộc sống khủng khiếp ở đó. Đó là một nơi đáng sợ, kinh tởm khiến anh muốn tự kết liễu cuộc đời mình hơn là quay lại đó. Và đó chính là thứ Clough đang nhìn.
Người này có hài lòng khi thấy một tội nhân phải trả giá cho tội ác của mình không, hay đang chế nhạo và khinh thường? Aeroc không muốn biết, nhưng chân anh cứ tiếp tục cử động mà không nhận ra. Chậm rãi, như một cái bóng, anh đi tới trước ghế dài và đối mặt với người đàn ông đang cứng đơ như tượng.
Clough cứng đờ như một bức tượng đồng mà sự sống đang héo hon dần. Đôi môi mím chặt thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt, đôi mắt hé mở thể hiện sự cô độc. Ánh trăng rơi trên đôi vai rắn chắc càng khiến người này trông lạnh lùng hơn. Aeroc đã thử gọi tên đối phương. Nhìn về phương xa, ánh mắt bất động từ từ nhìn về phía người đàn ông buồn bã. Không có sự sống trong đôi mắt cứng rắn như thép đó. Trái tim của Aeroc thắt lại.
“Clough.”
Aeroc vô thức gọi cái tên đó. Anh đưa tay ra và vuốt ve mu bàn tay to lớn đầy gân guốc của Clough. Bàn tay vẫn ấm áp dù có vẻ lạnh lẽo. Những ngón tay giống như thạch cao đột nhiên giật giật. Sau một lúc do dự, những ngón tay dài cuộn tròn quanh đầu ngón tay lạnh giá của Aeroc.
“…Ae…roc?”
Giọng nói khàn khàn, cảm xúc sâu sắc trong đó là nỗi sợ hãi quen thuộc. Đôi mắt, từ từ mở to, đầy cảnh giác. Quai hàm đang nghiến chặt của đối phương hơi nới lỏng, và môi lại gọi một lần nữa, giọng đầy ác liệt.
“Ae…roc? Đó có thật sự là anh không?”
Có cái gì đó không đúng. Theo bản năng Aeroc lùi lại một bước. Ngay khi Aeroc chuẩn bị bước lùi lại xa hơn nữa, một bàn tay vạm vỡ tóm lấy cổ tay anh. Chiếc ghế nặng nề rung chuyển và Aeroc bị đẩy lùi về phía sau. Anh cố gắng rút tay ra nhưng không thể được. Sức mạnh của người đàn ông kia vượt xa anh.
“Đau quá.”
“Aeroc. Aeroc.”
Clough không nghe thấy bất cứ lời nào của anh. Thay vào đó, vòng tay ôm lấy Aeroc. Không, nó giống như đang nhốt Aeroc trong vòng tay mình hơn. Cánh tay quấn quanh người anh như xiềng xích.
Một cái đầu nặng nề gục xuống gáy anh. Hơi thở nóng bỏng thiêu đốt làn da và cột sống anh cứng lại. Gót chân bất giác bị nhấc lên. Anh đang mất thăng bằng, nhưng Clough vẫn đứng vững, giữ chặt toàn bộ sức nặng của Aeroc. Tư thế đứng càng ngày càng trượt xa, Aeroc không khỏi tựa vào người đối phương. Anh nín thở, không thể phát ra âm thanh nào. Bờ vai anh chợt cảm thấy ẩm ướt.
“Haha… Tôi tưởng đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh, sao anh dám bỏ tôi lại. Anh không thể làm điều đó, anh vẫn còn nợ tôi”.
Một lưỡi dao bằng băng sắc bén đâm thẳng vào đầu óc của Aeroc. Nó làm anh nghẹt thở. Aeroc biết ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó sẽ là hôm nay.
Ảo tưởng về hạnh phúc cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó, và Aeroc sẽ trở về vị trí của mình, về khu vườn lạnh lẽo phía xa kia.
Clough khẽ khàng vuốt ve cơ thể cứng đờ của anh. Một tiếng cười khúc khích thấp thoát ra khỏi môi.
“Tôi không có ý định để anh rời đi, và anh cũng không nên bỏ rơi tôi. Anh đã biến tôi thành một con quái vật khủng khiếp.”
Rồi Clough ngẩng đầu lên. Đôi mắt hiền lành đã biến mất. Thay vào đó là ánh mắt đen tối, chứa đầy đủ loại cảm xúc. Một tay ôm lấy chiếc eo đang run rẩy của anh, tay còn lại ôm lấy gáy chiếc cổ gầy gò. Dây thanh quản của Aeroc bị đông cứng, thậm chí không thể phát ra tiếng rên rỉ. Vẻ mặt của người đàn ông độc ác vẫn làm người ta ngơ ngẩn như mọi khi.
Đôi môi khô khốc chồng lên nhau. Đó không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là một cái hôn rất nhanh. Sau vài cái hôn nghẹt thở, Clough tựa trán họ lại gần nhau. Bàn tay đang vuốt ve cổ Aeroc chuyển sang vuốt đôi má đang sợ hãi của anh. Một ngón tay cái ấm áp chạm vào xương gò má anh.
“Anh thắng rồi, một người thật đáng khinh. Đó là chiến thắng của anh.”
Tiếng cười nhỏ lại vang lên. Ngay cả khi Clough tuyên bố thất bại của mình, hắn vẫn tỏ ra vô cùng hài lòng. Hắn hôn Aeroc lần nữa, như thể không thể hạnh phúc hơn. Nụ hôn sâu hơn trước. Chiếc lưỡi nóng hổi chạm vào đôi môi khô khốc của Aeroc. Đối phương hít vào hơi thở của Aeroc. Đó là một nụ hôn tĩnh lặng, thậm chí không có tiếng thở. Âm thanh duy nhất là tiếng đập của trái tim.
“Bây giờ đừng đi đâu cả. Anh thậm chí không cần phải đi về lại khu vườn nữa. Hãy ở bên cạnh tôi, ngay tại đây.”
Clough không chờ đợi câu trả lời. Hắn ôm Aeroc vào lòng, không chịu chấp nhận bất kỳ lời tranh cãi hay kháng nghị nào. Mặc dù Aeroc không mảnh khảnh bẩm sinh và đã tăng cân khá nhiều kể từ khi mang thai, Clough dường như không gặp khó khăn gì cả khi giữ chặt lấy anh. Aeroc cảm thấy choáng váng khi đột nhiên bị nhấc lên, nhưng đầu anh vốn đã quay cuồng rồi.
“Người anh lạnh quá.”
“Anh phải giữ ấm,” Clough nói và bế Aeroc lên giường. Nhẹ nhàng, hắn kéo tấm trải giường ra và cẩn thận đặt anh nằm xuống, như đang đối xử với một con búp bê thủy tinh bị nứt. Sau đó hắn ngồi xuống cạnh giường. Tên bạo chúa điên loạn không thể dịu dàng hơn khi chạm vào bàn tay lạnh giá của Aeroc.
“Chưa đến mùa đông mà người anh lạnh quá. Có lẽ tốt hơn là anh nên đeo găng tay.”
Nói xong, Clough chuẩn bị quay người bỏ đi. Hắn lẩm bẩm câu gì đó về việc cần đốt lò sưởi. Tuy nhiên, Aeroc không thể để đối phương rời đi, nếu người nay ra ngoài và trở thành như một người khác thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả ma pháp bị xáo trộn tan vỡ và mất tác dụng? Aeroc sợ hãi khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Bàn tay tê dại của Aeroc nắm lấy tay áo Clough. Hắn quay lại. Nuốt đi cục nghẹn trong cổ họng, anh gần như không thể nói nên lời.
“Đừng… đi.”
“Nhưng mà.”
“Ở bên cạnh tôi.”
Sau một lúc im lặng, Clough lại mỉm cười.
“Anh thật thông minh, phải không, làm người ta nhượng bộ ngay khi chiếm được thế thượng phong. Tính cách của anh không bao giờ thay đổi.”
Tuy nhiên, Clough hiểu được suy nghĩ của Aeroc, hắn ngồi xuống giường, nhìn anh một lúc rồi trèo vào bên cạnh. Vỗ nhẹ những chiếc gối và vuốt thẳng ga trải giường, hắn kéo Aeroc đang choáng váng vào trong vòng tay mình. Aeroc có thể nhìn thấy cần cổ rắn chắc của Clough từ chiếc áo sơ mi hơi mở rộng. Aeroc vùi mặt vào đó, cảm nhận được bàn tay chạm vào lưng mình.
“Khuya rồi. Tốt nhất là anh nên đi ngủ sớm để tốt cho sức khỏe.”
Aeroc đưa tay ra và nắm lấy cổ áo đối phương. Một bàn tay ở sau lưng anh đưa lên che lại những đốt ngón tay gân guốc của anh. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra trong mắt trước sự đụng chạm nhẹ nhàng. Đó là tiếc nuối, hay có thể là hối hận, có thể là nỗi buồn, cũng có thể là sự nhẹ nhõm. Vì lý do nào đó, Aeroc không biết tại sao mình lại rơi lệ.
“Đúng vậy, ngay cả ác quỷ cũng có nước mắt.”
Aeroc nhắm mắt lại. Nước mắt lăn xuống sống mũi. Mu bàn tay của Clough, bàn tay từng để lại những vết bầm xanh tím, đưa lên và chạm vào gò má. Aeroc rất bất ngờ trước hành động đó. Vòng tay ôm lấy anh lại siết chặt, và với một tiếng thở dài nhẹ, người kia hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Aeroc.
“Và tôi yêu con quỷ này.”
“Cái gì cơ?”
“Đó là một cụm từ phù hợp cho một người đàn ông đã trở thành loại quái vật tồi tệ nhất.”
Gì nữa đây?
Aeroc nhìn chăm chăm vào đối phương, choáng váng. Aeroc biết Clough đã in ấn với mình. Nhưng dấu ấn không phải là tình yêu. Clough tức giận vì đã in dấu vào người mình không yêu và anh đã chết đi trong đau đớn. Tại sao anh lại ngu ngốc đến mức làm một việc như vậy?
Clough đổ lỗi cho việc in dấu là nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi lộn không cần thiết khi họ gặp lại, vì việc hắn bị Aeroc thu hút khi thực sự thích một người khác. Một phần trái tim anh tan vỡ, phần còn lại nhảy lên vì sung sướng. Giống như một vệ tinh đi theo một hành tinh, Clough sẽ mãi bay lượn quanh Aeroc. Nhưng Clough có yêu anh trước khi bị in ấn không? Đối tượng sẽ là anh sao?
Đối phương đã trả lời câu hỏi chưa nói ra miệng này.
“Ngay cả khi anh đã phạm tội, tôi cũng không có lý do gì để làm như vậy. Anh đã làm những gì đó bởi vì không thể tha thứ cho tôi vì đã quay lưng đi với anh. Anh có thể lên án tôi. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi cho đến khi cơn giận nguôi ngoai, nhưng tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ. Và tôi cũng không có ý định tha thứ cho bạn.”
“…Tôi không hy vọng… điều đó xảy ra.”
Một tiếng cười khàn khàn vang lên, sau đó là một tiếng thở dài. Aeroc bật khóc nức nở. Clough không còn lau chúng đi nữa. Thay vào đó, hắn hôn liên tục lên trán và tóc của Aeroc.
“Tốt nhất là anh nên ngủ một chút đi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ rất nhiều việc. Ray, Jester, Seth, Blaine, Yohn và Ivide. Tôi phải giới thiệu anh với chúng. Sẽ lộn xộn lắm đây, nên tốt nhất là anh nên ngủ đi.”
Lần đầu tiên, Aeroc cuối cùng đã biết được tên chúng. Tên của những đứa con quý giá. Người này sẽ giới thiệu anh với họ à?
Người đàn ông tự gọi mình là quái vật nhẹ nhàng vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán.
“Bây giờ tôi đã thấy đủ rồi.”
Giọng Clough có vẻ hơi uể oải. Trước đây hắn có nghĩ đến việc dừng lại không? Nếu ngày hôm đó Aeroc không bỏ chạy trong tuyệt vọng, liệu kết cục có khác đi? Aeroc nín thở khi tưởng tượng ra điều không thể đó.
“Quỷ tốt nhất với ở cùng quái vật. Tôi biết điều này cuối cùng sẽ xảy ra. Anh thắng rồi, Aeroc. Tôi đã thua rồi.”
Mặc dù tuyên bố thất bại, nhưng bằng cách nào đó hắn có vẻ hài lòng, hoặc thậm chí có thể hạnh phúc. Vui mừng vì cái kết khủng khiếp kia chỉ là một giấc mơ, Clough kéo Aeroc lại gần hơn. “Bây giờ tôi sẽ không để anh rời đi.” Hắn lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Thật là một người đàn ông tội nghiệp. Để in dấu với một tên giống như anh và cuối cùng lại trót phải lòng anh.
Dấu ấn, chất liệu của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn được lãng mạn hóa, là tàn tích của một bản năng gần như đã biến mất. Một sự rối loạn nội tiết tố do các Omega đang mang thai tiết ra để đảm bảo sự chăm sóc cho Alpha đối với họ. Vài trăm năm trước, khi Omega có thể một mình nuôi dạy một đứa trẻ, mặc dù gặp một số khó khăn, dấu ấn dần biến mất, và tình yêu thay thế nó như mối liên kết giữa Alpha và Omega. Bản năng trở nên mờ nhạt giữa lý trí và cảm xúc.
Thông thường những người đã gắn bó với Omega trong một thời gian dài sẽ bị in dấu, vì vậy những Alpha có dấu ấn hầu hết là những người lớn tuổi đã gắn bó với Omega cả đời. Rất hiếm khi ai đó bị in dấu khi còn khá trẻ, nhưng không phải là chưa từng có. Có những ghi chép mơ hồ về những người có dòng máu thuần chủng yếu ỏi, nhạy cảm khác thường bị in dấu trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng ít nhất đối với Clough, dấu ấn chưa hề hiện hữu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Clough chắc chắn đã bị in dấu vì đang ở trong một mối quan hệ khiến tinh thần bản thân phải chịu đau đớn không thể chữa lành.
Giống như một người bị thôi miên mạnh mẽ, người bị ám ảnh bởi một đối tượng cụ thể. Nếu nhu cầu không được đáp ứng, họ có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, thậm chí đôi khi tự hại mình. Vì vậy, người này đã phạm những tội lỗi mà đáng ra anh ta sẽ không phạm phải. Do chính những hành động của bản thân, anh ta đã trở thành một con quái vật. Trái tim của Aeroc thắt lại.
Giữa nỗi buồn và sự thương hại, niềm vui của Aeroc dần lớn lên. Đó là sự ích kỷ và hèn nhát của anh. Dù đã hy sinh bao nhiêu người vô tội nhưng bản thân anh vẫn thấy vui mừng vì cuối cùng đã giành được tình yêu của Clough.
Một con quỷ không thể rơi nước mắt và không xứng đáng với điều đó.
Đó chính là Aeroc Teywind.
* * *