Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 1
Note: Đây là ngoại truyện mà (hầu hết) các chị em đã chờ đợi! Trong phần này, Clough từ thế giới 1 quay trở lại trước thời điểm diễn ra bữa tiệc trà đầu tiên. Nó được kể dưới góc nhìn của Aeroc, nhưng không có ký ức nào về TG1 cả.
Những tòa nhà bằng đá lâu đời đứng thành hàng hướng ra con đường hẹp. Mặt trời đã lên cao nhưng phải chật vật mới chạm tới những tòa nhà năm tầng chọc thủng bầu trời. Một tia sáng vừa đủ chiếu tới đường phố.
Cánh cửa gỗ buồn tẻ, có thể ở bất kỳ đâu trên con phố đông đúc xe ngựa qua lại, giờ đã tối sầm lại do trọng lượng của gỗ nguyên khối. Phía trên cửa lấp lánh một tấm bảng tên đồng vuông vức.
[Văn phòng cố vấn pháp lý, C. Bendyke].
Aeroc đặt tay lên khung sắt nặng nề nhưng không thể giơ tay gõ xuống. Anh đã phải mất một tuần mới đến được đây sau khi quyết định ghé nơi này. Anh tới con phố này vẫn chìm trong lớp sương mù buổi sáng, và lúc anh lên được cầu thang thì đã gần giữa trưa. Xe của Aeroc đã đợi bên đường, sẵn sàng đưa anh quay về bất cứ lúc nào. Mỗi lần đi qua con phố chẳng rộng rãi đều khiến người đánh xe cau mày nhìn về phía Aeroc. Các quý ông quý bà đi qua vỉa hè chật hẹp cũng nhìn Aeroc một cách kỳ lạ khi anh ngập ngừng trước cánh cửa. Thay vì bị hiểu lầm anh là thành phần đáng ngờ, họ chỉ đơn giản tò mò về việc một người đàn ông nán lại trước văn phòng luật sư nổi tiếng.
Thời gian trôi qua, số lượng người qua đường ngày càng nhiều, tần suất những ánh mắt nhìn về phía anh cũng tăng theo. Aeroc phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Nắm lấy tay nắm cửa và gõ thật mạnh, hoặc nhanh chóng lên xe ngựa, quay lại dinh thự.
Có nên quay lại không đây?
Trên thực tế, ngay từ khi Aeroc rời khỏi dinh thự, anh đã muốn quay về rồi. Anh muốn quay trở lại thư viện, nơi có bộ sưu tập sách tuyệt vời, và đọc xong một cuốn anh đã bỏ dở vừa nhấp trà. Hoặc anh có thể quay lại tập luyện bản nhạc mà anh đã vật lộn với nó cả tuần. Nếu không thì anh có thể ghé phòng trưng bày nghệ thuật và chiêm ngưỡng những bức tranh và tác phẩm điêu khắc. Kể cả đi xem một vở kịch dở tệ, cũng còn hơn là gõ cửa căn nhà này.
Aeroc yêu thích sách. Nghệ thuật âm nhạc. Anh trân trọng tất cả những thứ có thể coi là nghệ thuật. Anh cũng yêu thích khu vườn hoa hồng đáng kính của dinh thự Bá tước Teywind và những bữa tiệc được tổ chức ở đó. Trên thế giới có rất nhiều điều Aeroc yêu thích và rất ít điều anh không ưa. Điều tương tự cũng đúng với mọi người. Một ngày không đủ dài cho sự hiệp thông mà không có gì ngoài trao đổi thiện chí, và vì vậy đó là một ngày rất bất hạnh khi anh phải gặp một người khó ưa nhất. Để làm điều gì đó mà anh không muốn làm.
‘Nếu gặp vấn đề tài chính cần giải quyết, hãy đến gặp Clough Bendyke.’
Aeroc đã được ba người khác nhau bảo rằng nếu có một luật sư tài chính giỏi trong hàng trăm nghìn người ở thủ đô rộng lớn có thể giúp Aeroc thì đó chính là Bendyke. Tử tước Derbyshire, một người đàn ông lớn tuổi thân thiết với người cha quá cố của anh và luôn sẵn sàng giúp đỡ anh đã nói như vậy. Tử tước Westport, người thân duy nhất của anh sống ở thủ đô, cũng nhắc đến Bendyke. Điều đáng ngạc nhiên nhất trong ba lời giới thiệu đó là của Hầu tước Wolflake. Bỏ lời khuyên sang một bên, anh bị sốc khi biết Hầu tước biết rất rõ về Bendyke. Anh ta quan biết Wolflake từ khi nào?
Bendyke tuy xuất thân từ một gia đình nam tước nhưng lại là con trai thứ nên không có tước vị, thậm chí nếu có cũng sẽ không phải là tước hiệu gì lớn. Nói một cách tích cực thì gia đình Bendykes sống đạm bạc, nói một cách thẳng thắn thì là nghèo khó, với một điền trang ở một vùng núi rất hẻo lánh. Chưa kể đến danh tiếng của gia đình. Làm thế nào mà họ lại quen biết Hầu tước Wolflake, thành viên thân cận nhất với gia đình hoàng gia và là một người rất nổi danh và giàu có, thì Aeroc không thể đoán được. Tử tước Derbyshire, người có tài năng bẩm sinh trong việc gia tăng sự giàu có của mình, thích anh chàng này đến mức viết cho anh ta một lá thư giới thiệu.
Điều quái quỷ gì ở người này lại đáng khen ngợi đến vậy?
Bàn tay của Aeroc trượt xuống từ tay cầm. Rốt cuộc thì không phải hôm nay. Sẽ tốt hơn nếu anh tới vào lần sau và đi cùng một người khác. Anh vừa định quay người lại. Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Aeroc gần như nhảy dựng lên vì bất ngờ. Nếu không có sự dạy dỗ nghiêm khắc của người cha quá cố, chắc chắn anh đã hét lên rồi.
Không ai khác chính là Clough Bendyke, người nắm lấy tay nắm cửa và lạnh lùng lên tiếng.
“Đừng làm phiền những người khác nữa và cứ vào đi.”
Giật mình, Aeroc phát ra một tiếng kêu thảm hại.
“Sao anh biết ta ở đây?”
“Tôi không phải là người lơ đãnh đến mức không để ý đến một chiếc xe ngựa đã đứng đó suốt buổi sáng.”
Một nụ cười khinh bỉ thoáng qua khuôn mặt nam tính với mái tóc màu hạt dẻ sẫm và hơi rám nắng, và khoảnh khắc Aeroc nhận ra, anh muốn hét lên rằng trong cả đời mình sẽ không bao giờ nói chuyện với một sinh vật vô lễ như người đàn ông này nữa. Tuy nhiên, Aeroc không thể tự mình làm được điều đó được. Trước khi nhận ra điều đó, đôi chân anh đã tự mình chuyển động rồi.
Người đàn ông trông giống một người lính hơn là một luật sư, hoặc có lẽ là một thuyền trưởng băng cướp biển, chỉ chừa ra một khoảng cách tối thiểu giữa hai người. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại khi họ bước qua cánh cửa. Aeroc ăn mặc hoàn hảo với áo sơ mi, áo vest và áo khoác. Bendyke bước ra khỏi văn phòng, trong áo sơ mi và áo vest. Ngay cả với năm lớp vải giữa họ, nhiệt tỏa ra từ cơ thể người kia vẫn làm tăng nhiệt độ cơ thể Aeroc. Da mặt anh, không được bảo vệ bởi bất kỳ lá chắn nào, râm ran lên vì nóng. Không chịu nổi, Aeroc quay đầu đi trước.
“Xin thứ lỗi.”
Những lời này vốn có ý bảo người kia hãy lùi lại, nhưng Bendyke không hề di chuyển một inch nào, thân thể vẫn cứng ngắc như một bức tượng quỷ bằng đá đang săn lùng một tâm hồn bồn chồn. Aeroc ngước lên, và một nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi mím chặt của người kia.
Chết tiệt. Có lẽ không nên nói gì và cứ thế bước qua.
Aeroc bước nhanh, trong lòng hối hận vì quyết định của mình. Anh đã cố gắng tạo ra một khoảng cách giữa họ nhiều nhất có thể, nhưng mái hiên kiểu truyền thống không thể chứa hai người đàn ông Alpha đứng cùng một chỗ. Một bờ vai dưới những lớp vải lụa mềm mại chạm vào ngực người đàn ông kia. Người đàn ông đó lẽ ra phải tự nhiên lùi bước lại, nhưng lại giống như một tảng đá vững chắc, khiến Aeroc hơi lùi lại. Cảm giác tiếp xúc sắc bén đến lạ thường, khiến sống lưng anh ớn lạnh.
Không giống như Aeroc, người giống như thủy tinh đập vào chiếc thìa bạc, người đàn ông cao lớn không hề có dấu hiệu kích động. Tên khốn thô lỗ, không có khả năng thể hiện bất kỳ sự cân nhắc nào ngoại trừ phép lịch sự tối thiểu, thường cố tình khiêu khích. Ngay cả bây giờ, khi người đàn ông đóng cửa lại, vẫn cố tình vươn tay qua vai Aeroc. Chiếc áo sơ mi của người đàn ông gần như cọ vào má anh.
Bang.
Bendyke đóng sầm cửa lại sau lưng. Văn phòng luật sư lẽ ra phải là nơi lưu giữ những tài liệu quan trọng. Nhưng đối với Aeroc, đó giống như một âm mưu nham hiểm nhằm cô lập anh khỏi thế giới bên ngoài. Đó là một tưởng tượng đáng lo, cho thấy Aeroc không thoải mái đến mức nào với người đàn ông tên là Clough Bendyke.
“Lối này.”
Vừa nói, Bendyke vừa duỗi tay ra hiệu, nhưng không dẫn đường. Aeroc là Bá tước nhà Teywind. Bất cứ ở đâu và bất cứ ai anh gặp, anh đều nhận được sự tôn trọng trang trọng nhất. Anh không nhớ mình đã theo đuôi ai qua những lối đi hẹp như thế này. Chưa hết, vào lúc này, Aeroc ước mình là một công nhân, thậm chí không phải một quý ông, và Bendyke đi trước anh.
“Bá tước?”
Đó là một cách gọi đơn giản, không kèm theo kính ngữ. Đó là một hành động rất kiêu ngạo khi chỉ ra sự khác biệt về địa vị của họ, nhưng Aeroc đã bỏ lỡ cơ hội để tranh luận. Anh buộc phải tuân theo mệnh lệnh bất thành văn đó. Vài bước chân từ cửa trước đến văn phòng giống như con đường chông gai của một kẻ bị ruồng bỏ.
Aeroc ghét cách người này nhìn mình. Chính xác hơn, Aeroc ghét cách ánh mắt của người đàn ông quét khắp cơ thể anh. Ánh mắt đầy ám ảnh đã dõi theo Aeroc ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Thật dâm đãng, nó không ngần ngại nhìn vào vùng kín của anh. Sự thù địch đó có thể sờ thấy được.
Vừa bước vào văn phòng, cánh cửa lại đóng sầm lại. Chỉ với việc hai cánh cửa đó đóng lại, Aeroc đã bị mắc kẹt trong lãnh thổ của Bendyke. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Bản năng thúc giục anh hét lên và bỏ chạy, nhưng lý trí nhắc nhở anh về trách nhiệm của người đứng đầu gia đình và mắng anh không được yếu đuối.
“Ngồi đi.”
Ông chủ của văn phòng ngồi trên một chiếc ghế bọc da không có tay vịn. Một lọ mực và những cây bút, nhiều cuốn sổ da khác nhau và một cuốn sách dày có vẻ là sách luật đặt trước chiếc bàn bừa bộn. Bendyke ngồi phịch xuống chiếc ghế nặng nề phía sau bàn làm việc. Có vẻ như người này không có ý định pha trà.
Aeroc tựa mông vào ghế và duỗi thẳng lưng hết mức có thể. Anh không những không tựa lưng vào chiếc ghế cũ kỹ mà việc anh đang ở trong lãnh thổ Alpha không được chào đón cũng khiến anh bồn chồn.
Người đàn ông đã tạo ra bầu không khí băng giá chuyển ánh mắt sang đống giấy tờ trên bàn, như thể không thấy Aeroc. Tay viết nguệch ngoạc thứ gì đó bằng mực có mùi hôi.
Viết nguệch ngoạc. Bàn tay to lớn của anh nắm rất mạnh, tiếng ngòi bút cào lên giấy rất rõ ràng. Đó là một chiếc bút lông thông thường, nhưng khi những chiếc lông vũ đầy màu sắc cắt xuyên qua, tạo cảm giác như một con dao chém vào không khí. Bị cuốn vào sự căng thẳng, Aeroc nhìn chằm chằm vào nó một cách mê mẩn, lơ lửng trong luồng suy nghĩ. Anh cảm thấy sợ hãi bàn tay đó. Trông như nó có thể xé nát người anh ngay lập tức và tóm lấy chính nguồn sống của anh.
“Không phải ngài đến đây để nói chuyện gì đó sao?”
Một giọng nói trầm đánh thức Aeroc. Cây bút dừng lại, một đôi mắt hung dữ nhìn lại anh, trong đó lộ rõ sự thù địch. Aeroc vô thức cuộn tay lại thành nắm đấm. Nếu không đeo găng tay da cừu mềm mại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh sẽ phải lau vào quần cho khô.
“Nhanh lên, tôi đang rất bận.”
Trong giọng điệu đó có chút khó chịu. Trong một khoảnh khắc, Aeroc đỏ mặt. Anh không phải là loại người quá mặt dày đến mức không để ý gì đến cách người ta nhìn và nói chuyện với mình một cách thiếu tế nhị. Anh đã bị xúc phạm đủ rồi, nhưng lý do duy nhất khiến anh không xông ra ngoài là vì đang rất cần người này.
Aeroc muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với những câu tỏ lòng biết ơn và khen ngợi người đàn ông kia. Không phải vì anh ưa gì Bendyke mà vì như vậy mới lịch sự. Anh thường bắt đầu câu chuyện bằng việc đề cập đến trà và tách trà mình vừa được phục vụ, hoặc, nếu có thể, thời tiết chẳng hạn. Lần này đề cập đến thời tiết không thích hợp, cửa sổ trong phòng đều có rèm che, chứ đừng nói đến trà, thứ mà chủ nhân của văn phòng này không hề có ý định phục vụ. Sau một hồi suy nghĩ, anh nghĩ ra một chủ đề phù hợp.
“Văn phòng của anh thật… nhiều sách, ta thật sự kinh ngạc.”
Thật không dễ để khen ngợi một văn phòng tràn ngập sách luật, tài liệu và mùi mực giấy. Là một không gian rất chuyên nghiệp, tôn trọng nó cũng dễ thôi, nhưng với Bendyke là người chủ sở hữu, Aeroc phải mất một thời gian mới thốt ra được một lời khen tích cực mà không chút ẩn ý cụ thể nào.
“Tôi không có thời gian để ngài nói về một văn phòng mà ngài không hề quan tâm, và chúng ta cũng không phải gặp nhau để giao lưu thân thiết đâu.”
Bendyke nhíu mày, không hề tốn sức dù nhỏ nhất, che giấu sự bất mãn của mình. Có vẻ như Aeroc đã xúc phạm hắn. Aeroc nghĩ về những gì mình đã làm, nhưng con người tinh tế của anh đã không làm gì sai cả.
“Xin lỗi?”
Ngay lúc Aeroc không thể nhịn được nữa và định nói điều gì đó thô lỗ thì Bendyke đã ném cây bút xuống và ngả người ra sau. Chiếc ghế da có tựa lưng lớn, không giống như ghế dành cho khách, ngả ra phía sau, tạo ra tiếng động lớn. Điều đó khiến đôi vai lớn bất thường của Bendyke càng có vẻ to lớn hơn.
“Ngài đã mất bao nhiêu?”
Bendyke không cho anh một giây phút nào, và Aeroc, choáng váng trước sự thẳng thừng của câu hỏi đó, ngậm chặt miệng và trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Đôi mắt của Bendyke xuyên qua anh, không rõ độ sâu của chúng, giống như một đầm lầy ẩn giấu trong khu rừng ma quỷ tối tăm. Anh cảm thấy mình giống như một con vật bị một mũi tên tẩm độc bắn trúng. Đùi của anh tự động siết chặt lại.
“Thật thô lỗ.”
Aeroc lạnh lùng đáp lại. Nhưng kẻ săn mồi cười, khóe miệng nhếch lên.
“Với việc ngài đã đến để tìm một kẻ thô lỗ chỉ biết kiếm tiền, không có danh dự và chỉ chạy theo đồng tiền, chắc chắn ngài đang gặp rắc rối nghiêm trọng, vậy tại sao lại lãng phí thời gian của mình? Ngài không muốn phải ngồi lâu với con người đáng ghét này phải không? Tôi cũng có suy nghĩ đó đấy.”
Aeroc đã chê bai Bendyke như vậy một lần, và việc người này không quên điều đó chỉ làm tăng thêm sự ghê tởm của Aeroc đối với hắn. Và người này cũng nghĩ tương tự anh? Đối phương chỉ là một Clough Bendyke, vậy mà sao dám nói ra không ưa Aeroc Teywind này? Không phải ác quỷ mới có thể trút bỏ sự căm ghét của mình, mà là chính bản thân anh, người đang gặp rắc rối đến mức phải bắt tay với quỷ dữ, đến mức phải ghé một văn phòng giống như hang ổ của quỷ dữ. Aeroc đã thể hiện sự hài lòng của mình chân thành và lịch sự nhất có thể, vốn là quyền lợi bẩm sinh của anh, vậy mà kẻ xấc xược đã cho mình xuống ngang hàng khi nói ‘cũng có suy nghĩ đó’.
Đó là một sự xúc phạm không thể chấp nhận được. Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, một người có danh dự và nhân phẩm cũng không thể để mình giao thiệp với một kẻ như vậy.
“Ta không nghĩ đây là chuyện cần bàn với anh rồi.”
Aeroc đứng dậy thật nhanh. Dù sao thì anh cũng chưa cởi mũ hay găng tay. Tất cả những gì anh phải làm là quay người đi.
Bendyke đưa tay chống cằm. Chiếc mũi cao, quai hàm khỏe mạnh. Và việc hắn sử dụng đôi môi vẽ ra một đường đầy lạnh lùng của mình chỉ để mỉa mai Aeroc như thế là một thủ thuật đặc biệt và độc đáo.
“Ngài đang trốn chạy à?”
“Cẩn thận cái mồm của anh đó.”
Sự kiên nhẫn mỏng manh như mạng nhện của Aeroc đã bị phá vỡ. Sự thù địch của người này thật trắng trợn.
“Đó là lỗi của ta khi ngay từ đầu tìm đến một tên khốn như anh.”
“Câu đó nghe thật đau lòng. Tôi chỉ tiếc là mình quá vui sướng khi có Bá tước ở đây thôi.”
Nói một cách mỉa mai thì người này phải là một trong những luật sư giỏi nhất thủ đô, nếu không muốn nói giỏi nhất cả quốc. Thật là một hành động ngu ngốc khi cãi nhau với hắn.
Aeroc xông ra khỏi văn phòng. Có thể là anh đã cố gắng nhưng không thể mở khóa đúng cách. Cửa kêu leng keng vài lần cho đến khi Bendyke bước tới và mở khóa giúp anh. Aeroc thậm chí còn không thèm cảm ơn.
May mắn thay, cánh cửa trước bật mở chỉ bằng một cú vặn. Anh chạy xuống cầu thang ngắn và nhảy vào trong xe ngựa.
“Chủ nhân?”
Khi người đánh xe lên tiếng hỏi có chuyện gì không, anh chỉ trả lời đơn giản: “Về nhà thôi.” Aeroc đóng sầm cửa xe lại và ngồi xuống ghế để làm dịu lại bên trong đang sôi sùng sục của mình. Khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, ánh mắt anh tự nhiên rơi vào một chiếc cửa sổ của văn phòng. Những tấm rèm bằng vải bông màu nhạt hơi hé ra, tạo ra một khoảng trống để Aeroc có thể thấy người đàn ông đó. Aeroc nhìn chằm chằm, dán mắt chặt vào người đàn ông đó.
“Nhanh lên đi!”
Aeroc ra lệnh cho người đánh xe.
“Giá.”
Giọng của người đánh xe vang lên khi vung roi ngựa. Trót, trót, trót. Xe ngựa bắt đầu chuyển động trên đường. Họ càng đi xa khỏi hang ổ của ác quỷ đó, hô hấp của anh càng trở nên thoải mái và anh càng thư giãn hơn. Nhưng sự phẫn nộ kỳ quái khi bước vào không gian của đối phương, đã che phủ từ đầu đến chân anh, vẫn tiếp tục gây ra một cơn chấn động nhỏ. Cảm giác đó giống như sự xấu hổ khi bị kích thích về tình dục.
“Tên khốn bẩn thỉu đó.”
Bậm môi vào cuối câu chửi, Aeroc cố gắng đẩy cảm giác hổ thẹn và nhục nhã ra khỏi thân thể. Việc đó không hề dễ dàng chút nào.
(Hết chương 1)