Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 10.1
WARNING: Chương có cảnh 18+
Thể chất áp đảo là một thứ mà anh có thể bị đánh bại chỉ bằng việc đối diện với nó. Aeroc loạng choạng lùi về phía sau, không thể đứng vững được. Theo bản năng, anh đưa tay ra nắm lấy lưng ghế phía sau. Bendyke dường như không thể chịu được một chút khoảng cách nào và liên tục tiến lại gần hơn. Bendyke vùi mặt vào phần gáy vốn đã lộ ra một nửa của Aeroc. Khi chiếc mũi giống như lưỡi dao lướt qua gần động mạch, Aeroc cảm thấy bị đe dọa, như thể những chiếc răng sắc như dao cạo sẽ xé nát mạch máu mình bất cứ lúc nào.
Đối thủ của anh, người thích giả vờ là một quý ông, không xé cúc áo của anh như một con thú. Thay vào đó, hắn ta mở từng chiếc nút bằng một tay, lưỡi liếm vào khe hở nơi tai Aeroc nối với cằm, khéo léo như biết mọi thứ về Aeroc, ngay cả khi không nhìn thấy gì. Áo vest của anh đã rớt xuống sàn. Viền áo sơ mi bị kéo ra, vang một tiếng rách đầy dâm dục, hệt như gấu váy của một phu nhân quý tộc quyến rũ. Qua lớp vải hở hang, Aeroc có thể thấy bụng mình đang lên xuống theo nhịp thở gấp gáp. Một bàn tay to lớn lướt qua nó. Chính sự kích thích thị giác, chứ không phải cơn nóng rát ở cổ họng, khiến anh ngại ngùng.
Điều gì đã xảy ra với người đàn ông tự mãn về việc cởi quần áo của mình thế?
“Đừng cắn môi.”
Phổi của Aeroc thở hổn hển trước cảm giác xa lạ ập vào như một làn sóng. Không muốn rên rỉ ra thành tiếng, làm đối phương càng thêm thoả mãn, Aeroc cắn môi dưới.
“Nếu anh cứ vặn vẹo như một trinh nữ vô tri, tôi cũng không thể thọc một ngón tay vào cái lỗ dâm đãng của anh ngay cả khi đêm nay kết thúc đấy.”
Những lời nói không mấy tử tế đã biến thành một chiếc búa khổng lồ và đánh vào sau đầu Aeroc. Miệng anh há hốc vì kinh ngạc, rồi gã đàn ông không đứng đắn mỉm cười. Xòe những ngón tay dài ra như một tấm lưới, hắn ta nâng mặt Aeroc lên như nâng một cốc rượu.
“Như vậy sẽ tốt hơn một chút.”
Lưỡi của họ gặp nhau ngay trước môi. Anh đã chạm vào cái lưỡi đó vài lần trước khi nó dễ dàng trượt vào miệng anh. Nó dò xét răng và niêm mạc như người ta kiểm tra sự an toàn của một vật họ sở hữu, rồi bám lấy cái lưỡi muốn được yên thân của anh. Nụ hôn của Bendyke phản ánh chân thực tính khí nóng nảy của hắn ta. Nó dai dẳng và thô bạo. Vấn đề thực sự ở đây là nụ hôn này cực kỳ ảnh hưởng đến Aeroc.
“Ưm.”
Hô hấp của Aeroc ngắn dần khi hơi thở không thể thoát ra khỏi khoang miệng bị nghẽn lại. Tay anh bám chặt vào lưng ghế. Mí mắt khép hờ, thay vì làm tầm nhìn mờ đi, lại khiến xúc giác của anh trở nên nhạy bén hơn. Cảm giác phần thịt hiểm độc chạm vào và hòa quyện với lưỡi anh, một vật lạ lang thang trong niêm mạc sâu kín của anh, vẫn còn kỳ quái. Nó thật kỳ lạ, đôi khi lạ lẫm đồng thời cũng ngọt ngào.
Bendyke là người đầu tiên Aeroc tiếp xúc thân mật, dù cố ý hay vô ý. Thật xấu hổ, nhưng có lẽ sự thiếu hiểu biết về giới tính đã khiến anh dễ bị ảnh hưởng hơn. Dù thế nào đi nữa, nụ hôn hiện tại cũng không tệ, khiến đối phương càng thêm đáng khinh. Aeroc lẽ ra phải cảm thấy ghê tởm từng giây phút ở bên gã đàn ông này. Niềm kiêu hãnh của anh đang bị tước bỏ một cách đau đớn.
Nước bọt dính vào giữa hai đầu lưỡi cọ xát mạnh vào nhau rồi rời ra. Vào đúng thời điểm đó, Bendyke đã cho Aeroc nghỉ ngơi một chút. Anh hít thở sân mấy lần. Đôi môi của ác quỷ cong lên thành một nụ cười. Đó là một sự cám dỗ rõ ràng.
“Ae…”
Người đàn ông rõ ràng ở địa vị thấp hơn đã định xấc xược gọi thẳng tên anh. Không thể chịu đựng được, Aeroc dừng đôi môi đó lại trước khi tên mình hoàn chỉnh bật ra. Giống như cách gã đàn ông kia đã làm, Aeroc sượt qua hàm răng sắc nhọn không kém của mình và lướt qua niêm mạc trong miệng. Có chút hoảng sợ, gã đàn ông kia chần chừ và cố gắng đẩy mình ra xa hơn. Aeroc đưa tay ra quàng lên cổ Bendyke để ngăn hắn ta trốn thoát.
Một âm thanh nghèn nghẹt vang lên từ bộ ngực đồ sộ của hắn. Qua tầm nhìn bị che khuất một nửa, Aeroc có thể thấy đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt vào nhau, hàng mi rậm rung rinh như cánh bướm. Đó là một phản ứng cực kỳ tinh tế khó có thể nhìn thấy được ở Bendyke. Aeroc rúc vào cần cổ to bằng bắp đùi của người kia. Anh khẽ nhấc ngón trỏ lên và cảm nhận mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Anh tưởng nó sẽ cứng như lá dương, nhưng lại mềm mại đến không ngờ.
Chụt.
Môi họ tách ra với một âm thanh xấu hổ. Đôi mắt đen sâu thẳm như chiếc lá mùa đông chết chóc bỗng lóe lên một màu nguy hiểm. Cánh tay giống như cành cây tuyết tùng quấn chặt quanh eo Aeroc. Đứng cứng đơ bằng một chân, Aeroc đáp lại một câu hệt như lời chế nhạo đã nhận được từ đối thủ đang kinh ngạc.
“Anh có tài làm mọi người bất ngờ đấy. Luôn là một người khó đoán.”
“Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Không có ý mạo phạm, nhưng anh có đủ thời gian để tận dụng đúng cách con ngựa giống này không? Ý tôi là trước khi đêm nay kết thúc ấy.”
Aeroc tự hào vì bản thân luôn khoan dung với người khác, nhưng với tên này thì không. Khi có thể, anh nhất định sẽ trả đũa. Anh không muốn thua cuộc, ngay cả khi điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Bị sốc trước sự khiêu khích đó, người kia ngơ ngác. Nhưng một nụ cười táo bạo nhanh chóng xuất hiện.
“Nếu nôn nao như vậy, sao không cởi quần áo của tôi ra đi thay vì cứ đứng yên đấy?”
“Anh thật lười biếng và kiêu ngạo khi bắt chủ nhân của mình làm điều đó.”
Dù vậy, Aeroc vẫn giơ tay ra.
Căn phòng kín nhanh chóng nóng lên. Phòng Violet tuy nhỏ và ấm cúng so với các phòng khác trong dinh thự nhưng lại rộng lớn đến kinh ngạc khi người ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người. Những bức tường đá dày mang lại cảm giác hoàn toàn riêng tư. Tuy nhiên, Aeroc cắn môi dưới và bướng bỉnh hắng giọng.
“Cắn như vậy sẽ chảy máu đấy.”
Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai anh, thô ráp như bị chà nhám bởi dục vọng. Aeroc muốn khịt mũi trước sự đạo đức giả của gã đàn ông đang khiến mình nổi da gà, nhưng anh có cảm giác như mình sẽ thua tan tác nếu mất đi dù chỉ là một chút cảnh giác.
Một giọt mồ hôi lăn xuống cổ Aeroc và xuống giữa ngực anh, Bendyke nhẹ nhàng nhấc Aeroc lên để đặt mông anh lên bàn. Một cái ôm mạnh mẽ quanh eo khiến lưng anh ngả về phía sau.
Một cánh tay rắn chắn tóm lấy một bên đùi của Aeroc. Phần thân dưới trần trụi của Aeroc cọ vào chiếc quần rộng thùng thình của đối phương. Đầu dương vật thò đầu qua màu đen đặc. Dù chỉ lộ ra một phần nhưng Aeroc vẫn cảm thấy tuyệt vọng trước kích thước của nó. Không giống như dương vật của Omega, có kích thước đều nhau từ đầu đến cuối, dương vật của Alpha thô dày hơn đáng kể ở phần gốc. Điều này là do cơ quan thắt nút, một cơ chế sinh học đảm bảo việc thụ thai. Khi động dục, lối vào của Omega đặc biệt đàn hồi và căng ra để chứa được dương vật sưng tấy của Alpha. Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa các cá nhân, có một số Omega cảm thấy khó tiếp nhận một vài Alpha.
Tất nhiên, Alpha cũng có những điểm khác biệt riêng. Và đối với một Alpha bình thường, Bendyke cũng cao lớn và nặng nề. Bàn tay và bàn chân cũng không hề nhỏ. Tất nhiên, Aeroc biết rằng vật ở giữa háng hắn sẽ rất lớn. Nhưng anh không nghĩ nó sẽ là kích thước này. Dương vật của Bendyke vượt xa mức bình thường. Liệu anh, với tư cách là một Alpha, có thể tiếp nhận một thứ khinh khủng như vậy không? Phải chăng anh sẽ chết vì nội tạng vỡ nát?
Dương vật của đối thủ làm Aeroc hoảng sợ. Họ trạc tuổi nhau, ăn mặc chỉnh tề và có thân hình tươm tất. Địa vị xã hội và sự giàu có của Aeroc vượt trên hẳn hắn ta. Trên hết, phẩm cách của Aeroc vượt trội hơn những người khác. So với Bendyke, anh chẳng thiếu thứ gì cả.
Aeroc ngày càng cảm thấy thất bại, một cảm giác mà anh sẽ không bao giờ cảm thấy trong một mối quan hệ bình thường, điều này khiến anh không muốn biểu lộ ra ngoài bất kỳ dấu hiệu phấn khích nào nữa. Nó gần như một sự thôi thúc muốn tát vào má đối phương khi biểu trưng của một con thú gớm ghiếc, một sinh vật dường như được tạo ra từ bóng tối nhớp nháp và ham muốn xấu xí, chạm vào một cơ quan có màu sắc tương đối duyên dáng và hình dáng ngây thơ của anh. Thay vào đó, Aeroc cào vào vai đối thủ. Không giống như Aeroc, thân trên của Bendyke hoàn toàn để trần, làn da của hắn ta rám nắng như da của những người thợ giỏi nhất, và thậm chí không có một chút thô sơ nào. Nó hoàn toàn trái ngược với của anh, nơi sẽ in một dấu tay rõ ràng màu đỏ ngay cả khi chỉ ấn nhẹ vào.
“Đùi anh vẫn yếu ớt như mọi khi nhỉ.”
Sự thân quen trong giọng nói của Bendyke vẫn còn đó. Gã đàn ông này đã từng sờ đùi mình khi nào để bảo chúng luôn yếu mềm? Aeroc nhún vai cho rằng hắn ta thật lố bịch. Bàn tay giống như cái cào trượt xuống đùi trong của anh, tiến vào những khu vực thân mật hơn.
Ở đó, chỗ giao nhau bên dưới hai chân là một chiếc thứ lủng lẳng chỉ đàn ông mới sở hữu. Aeroc chưa bao giờ chạm vào cái đó chính mình. Ngay cả khi tắm, anh cũng sẽ chà nó bằng một chiếc khăn mỏng. Anh quá xấu hổ và ngại ngùng khi chạm trực tiếp vào nó, và Bendyke là người đầu tiên làm điều đó.
“Hừm.”
Một bàn tay nắm lấy chỗ mềm mại ấy, và Aeroc theo bản năng khép đùi lại. Nhưng hông Bendyke đã cản anh lại. Aeroc chống cự, đẩy hông lên, nhưng không đủ sức để đẩy đối phương ra. Anh gục đầu vào giữa hai cánh tay quàng qua vai người đối diện. Tiếp xúc trần trụi khiến dương vật vốn đã cứng lên của anh dựng đứng hoàn toàn. Mắt anh mở to khi nhìn thấy cổ tay thô dày của người đàn ông vươn ra bên dưới lớp lông mu bao quanh gốc dương vật của anh.
“A.”
Đó là điều dâm đãng nhất mà anh từng thấy trong đời. Cú sốc về sự dâm dục không thể tưởng tượng được là cực kỳ lớn. Miệng anh tự động há ra. Khi cổ tay của người đàn ông lần mò qua lớp lông mu, vốn chỉ sẫm màu hơn màu tóc của anh một chút, và sự hiện diện của chiếc túi da, điều mà trước đây Aeroc hiếm khi cảm nhận được, trở nên hoàn toàn rõ rệt.
“Hừm.”
Tinh thần bị sốc là một chuyện, sự kích thích về thân thể lại là chuyện khác. Từ mũi của Aeroc bật ra từng tiếng hít khí đáp lại những động tác khéo léo của đối phương. Mặt anh đột nhiên nóng bừng. Anh nhả môi dưới ra, trước khi lại cắn nó lần nữa. Không biết phải làm gì trong tình huống này. Anh chưa bao giờ được dạy về chuyện này. Móng tay Aeroc cắm vào bờ vai cứng như đá. Những đầu ngón tay tự tin tìm thấy túi tinh và gãi vào đáy chậu ẩm ướt của anh. Đầu óc chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cơ thể đã không thể cưỡng lại sự trêu chọc nên đã phản ứng lại trước. Aeroc nhắm chặt mắt, đầu gối khuỵu xuống như lá cây.
“Dừng…Dừng lại…….”
Bất giác, Aeroc cầu xin. Hai chân Aeroc khép lại để cản đôi cánh tay to lớn lại, cố gượng ngăn hắn ta di chuyển thêm nữa. Bendyke nghiêng người lại gần Aeroc, đầu lưỡi liếm vào phần da thịt mỏng manh sau tai anh.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu.”
Với bàn tay còn lại của mình, hắn vuốt ve bên hông Aeroc. Sự đụng chạm đủ nhẹ để ru anh vào ảo tưởng về sự vô hại, hơi ấm từ lòng bàn tay đó làm cơ thể đông cứng, đầy căng thẳng dịu lại. Phổi anh rung lên. Hơi thở rời rạc.
“Nhưng… Nhưng…… Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Và…… Nó quá… A!”
Aeroc không thể nói hết câu. Túi tinh hoàn được nhẹ nhàng bao lấy, và đáy chậu run run không ngừng nghỉ. Một cảm giác ngứa ran, vừa lạnh vừa nóng, xuyên qua người anh.
“Anh nhạy cảm hơn tôi tưởng đấy.”
Bendyke cười lớn, tiếp tục mò mẫm những chỗ thân mật hơn. Khoảnh khắc bàn tay của một người lạ đụng tới những nếp gấp xung quanh lối vào, Aeroc vô tình thở hắt ra một hơi.
“A!”
Trong khoảnh khắc, đầu dương vật duỗi thẳng hoàn toàn trong không trung của hắn ta cạ vào bụng anh. Đó là một cảm giác rùng rợn, giống như bị moi ruột khi còn sống vậy. Điều khiến Aeroc kinh hãi hơn nữa là ngọn lửa đáng sợ đang bùng cháy trong mình.
“A…… Dừng lại…… Nó…… Làm ơn…….”
Những lời nói run rẩy biến mất trong tiếng nức nở. Sau đó Bendyke kéo Aeroc vào một cái ôm thật chặt. Làn da đẫm mồ hôi của họ ép vào nhau. Aeroc cắm móng tay vào chỗ lõm bên dưới bả vai dày như thể đang bám vào một vách đá. Cằm anh run lẩy bẩy, tựa vào bả vai rộng của Bendyke. Tầm nhìn mờ ảo của anh chỉ còn một màu tím.
“Có sợ không?”
Giọng hỏi khẽ khàng đến lạ lùng. Aeroc gần như gật đầu.
“Chúng ta có thể dừng ở đây nếu như anh không muốn.”
Trong một phản ứng bất ngờ, Bendyke vuốt ve tấm lưng cứng cáp của Aeroc. Sự tử tế bất ngờ đối với thứ kia của anh càng làm kích thích dây thần kinh vốn đang râm ran do sự hưng phấn về sinh lý.
“T-Thật sao?”
Aeroc không muốn ngốc nghếch vội tin lời người này. Gã đàn ông độc ác không thể mỉm cười dịu dàng hơn.
“Rốt cuộc thì không thể nhét hết nó vào cùng một lúc được. Tôi phải dành thời gian để cơ thể ngây thơ của anh thích nghi nếu không nó sẽ bị thương mất.”