Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 10.2
“Rốt cuộc thì không thể nhét hết vào cùng một lúc được. Tôi phải dành thời gian để cơ thể ngây thơ của anh thích nghi nếu không nó sẽ bị thương mất.”
Bendyke hôn lên trán Aeroc như đang ôm một người yêu. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ngây thơ đang cầu xin điều gì đó được làm.
“Đừng có hành động khiêu khích như thế khi anh còn non nớt đến mức run rẩy như thế này. Tôi chỉ có thể chịu đựng đến mức này, và tôi không muốn lần này lại là một thất bại thảm hại như lần trước, nên làm ơn…”
Người đàn ông này đã chế giễu và chơi đùa Aeroc, lại muốn giả vờ là một người yêu dịu dàng rất không giống hắn ta trong bao lâu nữa? Aeroc nổi giận vì sự ngu ngốc của mình khi ỷ vào sự dịu dàng giả tạo của người đàn ông. Cơn giận làm khóe mắt nóng bừng của anh đông cứng lại. Hắn ta muốn gì khi đề cập đến thất bại khủng khiếp như lần trước? Điều đó hẳn có nghĩa là trước đây hắn ta đã từng làm tổn thương ai đó bằng dương vật khổng lồ đến kinh ngạc đó.
Đột nhiên, Aeroc nhận ra Bendyke có rất nhiều bạn tình. Điều đó cũng trong dự đoán thôi. Hắn đã qua lại với đàn ông và phụ nữ, Alpha và Omega, và giờ đây, không thể cưỡng lại sự thôi thúc biến thái của mình, hắn đã tìm đến Aeroc. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng anh không thể ngăn mình tức điên lên. Anh trừng mắt nhìn tên khốn lăng nhăng, những lời buộc tội không thể diễn tả được khóa chặt trong mắt, và Bendyke chỉ nhếch mép cười.
“Anh mong chờ để bị cưỡng hiếp à? Tôi xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.”
Aeroc cảm thấy chán ghét.
“Tránh ra.”
Aeroc đẩy kẻ đạo đức giả đáng khinh ra xa. Anh hạ chân xuống khỏi bàn và đứng xuống sàn. Sức lực thân thể anh, vốn đã cạn kiệt vì sự hưng phấn của nhục dục và e sợ sẽ bị cưỡng bức, làm anh đứng không vững khi gắng gượng chống đỡ khi nhiệt độ cơ thể giảm nhanh chóng.
“Nguy hiểm.”
Một cánh tay mạnh mẽ hỗ trợ Aeroc. Nhưng điều đó chỉ làm mất đi phẩm giá con người của anh.
“Bỏ ra.”
Để tỏ thái độ thù địch trắng trợn, Aeroc giật cánh tay ra khiến chính bản thân mất thăng bằng và suýt ngã nhào xuống bàn. Thay vì vùng vẫy, anh huy động tất cả ý trí còn lại của mình để tự đứng thẳng dậy. Việc anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũng không thành vấn đề. Dù trông đáng xấu hổ đến đâu thì anh vẫn còn phẩm giá hơn tên ác ma man rợ đó.
“Anh có thể đi được không?”
“Đừng chạm vào người ta.”
Aeroc cắt ngang lời đối phương, và bàn tay đang đưa ra dừng lại. Anh đứng vững và nhặt chiếc quần trên sàn lên. Anh nghiến chặt răng và gắng không tuôn ra lời nào nữa, nhưng những lời chửi rủa cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng anh.
“Đồ khốn nạn. Hãy cút xuống địa ngục đi.”
Đó là điều tồi tệ nhất mà anh từng nói trong đời, và đến lượt Bendyke bất ngờ trước những lời nói bất thường phát ra từ miệng anh. Trong khi đối thương đang bối rối, chần chừ thì Aeroc túm lấy quần áo và bỏ chạy sang phòng tắm khác.
Aeroc đóng sầm cửa lại và nước mắt tuôn rơi vì tức giận. Bàn tay run rẩy giơ lên, xoa xoa má.
“Chết tiệt.”
Anh cảm thấy vừa khốn khổ vừa tức giận, rơi lệ vì một kẻ hèn hạ như Bendyke. Anh vặn vòi và rửa mặt bằng nước lạnh, rồi lấy một chiếc khăn và thô bạo lau cơ thể đẫm mồ hôi của mình. Những đầu ngón tay run lẩy bẩy khi anh mặc lại bộ quần áo nhàu nát của mình. Những chiếc cúc áo liên tục tuột khỏi ngón tay.
“Những cái nút chết tiệt.”
Những lời chửi rủa cứ thế bật ra. Aeroc hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi anh còn run lên vì phấn khích, bây giờ toàn thân đột nhiên lạnh ngắt, thái dương đập thình thịch như sắp nứt ra, tầm nhìn thì choang đảo. Anh quên mang giày nên đã đi chân trần nhưng ít nhất vẫn ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi và quần dài. Aeroc đưa ngón tay vuốt mái tóc rối bù của mình vài lần rồi hít một hơi thật sâu. Nhiệt độ trên mặt anh nguội đi một chút, khóe mắt khô đi nhanh chóng.
Anh nhìn mình trong gương phòng tắm. Môi anh hơi sưng húp và khóe mắt có màu hồng nhạt, nhưng nhìn chung, Aeroc trông rất điềm tĩnh. Nếu ăn mặc hoàn hảo, anh sẽ trông như thể vừa mới biểu diễn một màn trình diễn đầy cảm xúc. Anh vừa cảm thấy ấn tượng vừa ngại ngùng, như mình đang xuống mức ngang bằng với kẻ kia. Một nụ cười khinh bỉ thoáng hiện lên ở khóe miệng. Trong gương, anh thấy mình chẳng có gì thất thố cả. Chưa bao giờ anh biết ơn những bài học khắc nghiệt của cha mình như ngày hôm nay. Đã đến lúc phải đuổi vị khách không mời mà đến đi. Anh ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng tắm.
Trong khi Aeroc đang tự trấn tĩnh trong phòng tắm, sự phấn khích Bendyke dường như đã nguôi ngoai. Người đàn ông đã kéo áo sơ mi và quần thẳng ra. Quay lưng lại, hắn ta không nhận thấy sự hiện diện của Aeroc và đang lục túi áo khoác. Những đầu ngón tay run run như của một bệnh nhân mắc bệnh nan y khi hắn lật mở túi bên ngoài rồi giũ túi bên trong ra. Cuối cùng khi thấy thứ mình đang tìm, hắn ta chộp lấy thứ gì đó và đi đến bàn.
Cạch.
Rót cho mình một tách trà đã nguội, hắn mở nắp đồ vật trên tay. Aeroc không thể nhìn rõ nhưng nó trông giống như một lọ thuốc. Sau khi nhét thứ đó vào miệng, Bendyke uống nốt phần trà còn lại, sau đó đặt tay lên bàn và hít một hơi thật sâu. Một lúc sau, hắn nhấc một tay lên để kiểm tra xem tay mình còn run hay không. Nước da tái nhợt như một tờ giấy trắng khi hắn ta nắm chặt rồi mở ra và lặp đi lặp lại.
“Thuốc đó là gì vậy?”
Aeroc hỏi và Bendyke có vẻ bị bất ngờ. Nhìn thấy Aeroc, hắn ta thọc tay cầm chai vào túi quần. Thái độ tỏ ra bình thường đó thậm chí còn đáng ngờ hơn.
“Bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Ta hỏi anh vừa mới uống cái gì?”
“Thuốc đau đầu.”
Khóe miệng Bendyke nhếch lên khi lấy lại vẻ tự mãn. Bằng cách nào đó, hắn trông như sắp bật cười. Nhưng có một vệt mồ hôi trên trán và một chút co giật trên các cơ trên khuôn mặt trông có vẻ gượng ép. Không có dấu vết của sự tức giận. Thay vào đó, hắn lại lộ ra một biểu cảm khoa trương.
“Cái gì, bây giờ chúng ta đã tiếp xúc thân thể với nhau, anh muốn biết về cuộc sống riêng tư của tôi nữa à?”
“Anh cứ đối xử với ta như một đứa trẻ, nhưng ta khá chắc chắn đó là thứ gì đó tồi tệ.”
“Tốt thôi.”
Bendyke nhún vai, tỏ vẻ không mấy ấn tượng. Cái chai đó chắc chắn còn chứa thứ gì khác.
“Ừm. Chắc hẳn anh đang uống một loại thuốc có tác dụng gây nghiện, thứ gây ra trên những câu chuyện trong giấc mơ điên rồ và hành vi kỳ lạ của anh.”
Aeroc đã không coi nhà quản lý tài chính tài giỏi nhưng vô nhân đạo này là một kẻ nghiện thuốc phiện. Loại thuốc duy nhất anh nghĩ đến là một thuốc bí mật dành cho một tên ma quỷ hèn hạ. Những cá nhân hủy hoại cuộc đời mình do nghiện thuốc phiện như một loại thuốc giảm đau đang âm thầm lan rộng. Tuy nhiên, trong vòng tròn xã hội của Aeroc, không có người sử dụng thuốc phiện, ít nhất là cho đến nay. Như thể bị nói trúng hồng tâm, Bendyke cười nhẹ.
“Không hẳn là thuốc phiện, nhưng gần giống.”
Hắn ta rút cái chai ra khỏi túi, bóp nhẹ nó giữa ngón trỏ và ngón cái rồi vẫy nó trước mặt. Trước khi Aeroc kịp nhìn kỹ hơn, nó đã biến mất trong túi người kia. Aeroc sẽ không bao giờ có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng với gã đàn ông thảm hại này.
“Loại thuốc này có tác dụng an thần rất rõ rệt, và các loại thuốc giảm đau thông thường gần đây không còn tác dụng nữa.”
“Nếu đang dùng thuốc giảm đau mạnh đến mức sánh ngang với thuốc phiện, anh nên ngừng làm việc và nghỉ ngơi cho khỏe lại.”
Không phải Aeroc lo cho Clough Bendyke. Anh sẽ nói điều tương tự nếu kẻ tử thù của cha mình bị đau ốm. Tất nhiên, cha anh không để lại mối thù oán nào ngoài yêu cầu quá cao về phẩm giá và khối tài sản khổng lồ. Sự ác cảm về mặt sinh lý đối với ma túy của anh đã bị phớt lờ. Bendyke hành động như thể chuyện đó không có gì to tát.
“Tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ đươc.”
Bước lại gần, hắn nâng nhẹ cằm Aeroc. Aeroc rũ bỏ cái chạm táo bạo như xua đi một con bọ. Nhưng gã điên này dường như không bận tâm đến điều đó.
“Gần đây có một Bá tước nào đó đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối. Tôi không thể chịu đựng được trừ khi uống ít nhất một ít thuốc.”
“Cho dù đó là thuốc giảm đau hay ma túy đều không phải việc của ta, nhưng nếu anh lơ là nhiệm vụ của mình, anh sẽ bị sa thải.”
“Đừng bận tâm về điều đó.”
Gã đàn ông cúi chào lịch sự, sau đó nắm lấy tay Aeroc và hôn vào lòng bàn tay anh. Một hành động lãng mạn, bí ẩn để truyền đạt tình cảm không nói ra sẽ trở thành một sự chế nhạo dã man nếu nó được thực hiện bởi Clough Bendyke. Aeroc xua tay một cách ghê tởm.
Gã còn có vẻ thích thú trước sự thể hiện sự ghê tởm trắng trợn của anh. Gần như cảm thấy thích thú với nó. Có lẽ chất độc đã tác động gì đó lên đầu hắn. Tên khốn biến thái.
“Hẹn gặp lại vào lúc khác, chủ nhân thân mến của tôi.”
Aeroc muốn đấm vào mặt cái khuôn mặt đang cười khẩy đó. Aeroc không có cách nào có thể chiến thắng kẻ điên này bằng hành vi vũ phu đó, chưa kể đến việc bạo lực sẽ hủy hoại danh tiếng của anh. Lẽ ra nên theo học quyền anh, Aeroc đã hối hận khi ngộ ra điều đó. Có lẽ nên cắt giảm việc học violin và thay vào đó bắt đầu học đấu kiếm. Bây giờ Aeroc đã chứng kiến gã đàn ông này uống một loại thuốc bí ẩn, anh cần các biện pháp phòng ngừa để tự vệ. Hơn nữa, tên đó còn có một hung khí đáng sợ giấu giữa háng của mình.
(Hết chương 10)