Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 11
Warning: Chương có cảnh 18+
Clough Bendyke là một người cực kỳ giữ lời. Hắn ta xuất hiện với một số tài liệu mà bản thân coi như lời mời đến dinh thự để chứng minh giá trị của mình.
Lần thứ hai không dễ dàng hơn lần đầu chút nào. Sự từ chối về sinh lý ít hơn một chút. Con người chắc chắn là sinh vật thích nghi cực tốt, nhưng ngay cả với những cuộc gặp gỡ ngày càng thân mật này, Aeroc ngày càng khó chịu với gã đàn ông luôn đưa ra cho anh một ‘yêu cầu’ chết tiệt, luôn nhấn mạnh rằng đây không phải là một mối quan hệ có thể phát triển một tình bạn thuần túy. Aeroc chộp lấy tập tài liệu và ném nó lên bàn. Anh không buồn mở nó ra. Số lợi nhuận mà anh thu được là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tục tĩu của những gì sắp xảy ra. Anh có cảm giác như mình đang bị ép làm gái mại dâm. Không, Aeroc giả vờ như không phải vậy, nhưng thực tế đúng là vậy. Anh cảm thấy buồn nôn trước cách hạ nhục có chủ ý mà gã đàn ông này đang dùng.
Nhìn Aeroc nuốt cơn tức giận đang dâng trào của mình vào trong, Bendyke rút lọ thuốc ra và uống cạn nó chỉ trong một ngụm. Đó là cách hắn ta phản đối việc bản thân là người sẽ bị kéo ra mắng mỏ. Trái với suy nghĩ của đối phương, Aeroc lạnh lùng đáp lại.
“Nếu anh cảm thấy quá ghê tởm, tại sao chúng ta không dừng việc này lại?”
“Đâu có đâu.”
Mỉm cười tự mãn, người đàn ông tiến lại gần và dung cả hai tay ôm lấy mặt Aeroc. Môi họ chạm nhau chạm nhẹ một cái, và khuôn mặt Aeroc nhăn nhó.
“Không phải anh mới là người cảm thấy ghê tởm khi phải đối mặt với một kẻ thối nát như tôi sao, Bá tước?”
“Anh biết ta quá rõ rồi mà.”
“Biết rõ về anh mới là vấn đề đấy.”
Với một nụ cười trơ trẽn, Bendyke đưa tay mơn trớn nút cà vạt của Aeroc. Những ngón tay dài uể oải kéo nó ra. Nút thắt đủ chặt để không dễ bị lỏng ra và lực đó đã kéo Aeroc về phía trước. Khi người họ ép vào nhau, anh có thể ngửi thấy mùi của gã đàn ông kia, giống như thứ gì đó khô ráo và tự nhiên. Đó là sự kết hợp giữa mùi mát mẻ sảng khoái của đá cẩm thạch và mùi ấm áp của gỗ gụ. Nó không khó chịu mà khá làm anh yên lòng. Anh không cảm thấy ác cảm với nó, nếu chủ nhân của mùi đó không phải là một con người khó ưa mang tên Bendyke.
“Hư.”
Có vẻ như không chỉ riêng Aeroc mới nhạy cảm với mùi. Bendyke di chuyển với sự khéo léo của một kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi. Thay vì ôm và rúc vào người như một đứa trẻ, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua người Aeroc. Đôi chân dài như một cái lồng giam chặt chẽ rất có hiệu quả để cắt đứt mọi lối thoát của Aeroc.
“Không cần phải bồn chồn như vậy, sẽ không thay đổi được gì đâu.”
“Ta ước gì anh câm miệng lại. Không cần phải thêm lời nói nhảm với người chỉ là một cái lỗ cho anh nữa đâu.”
Aeroc thì thầm đáp lại bằng một giọng trầm và cũng không kém phần lén lút. Người kia cười khúc khích, lồng ngực rung lên. Bendyke tựa má vào mái tóc vàng của Aeroc. Aeroc hơi nghiêng đầu trước sức nặng và một nụ hôn nhẹ rơi xuống thái dương anh.
“Tôi không biết anh lại dễ thương đến thế, nếu anh biết điều này trước thì tốt quá.”
“Chỉ có anh thấy dễ thương thôi.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Đôi mắt tự mãn nhìn chằm chằm vào Aeroc. Người đàn ông kia phô trương sự vượt trội của thân hình to lớn của mình, những đầu ngón tay ấn vào chính giữa tấm lưng căng cứng của Aeroc một cách mệt mỏi. Chất liệu vải mịn màng, hảo hạng thậm chí còn không tạo ra âm thanh. Sự tiếp xúc tinh tế một cách đáng ngạc nhiên, lướt qua những cơ bắp nhỏ bé trên lưng Aeroc giống như một làn sóng lượn trên đường cong của một viên sỏi. Một tiếng thở dài uể oải thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của anh. Nếu hơi thở Aeroc dần trở nên gấp gáp, môi Bendyke sẽ cong thành một nụ cười nhẹ khi lướt tay theo lưng anh.
Mặt ngoài của đôi môi hé mở nhanh chóng khô lại dưới hơi thở nóng rực. Nhưng qua khe hở, một chiếc lưỡi trơn trượt liên tục làm ẩm bề mặt thô ráp, và Aeroc không thể nhớ họ đã chia sẻ bao nhiêu nụ hôn sâu, bao nhiều lần má áp nhau. Nhưng tất cả đã trở nên quá quen thuộc. Mọi niềm tự hào của Alpha mà anh đã xây dựng bấy lâu nay đều đã sứt mẻ. Aeroc dang tay ra để ôm lấy đối tượng của mình, không thể tự chống đỡ bằng cách nào khác. Nụ hôn của ác ma cùng lúc làm tê liệt cả linh hồn và thể xác của anh.
Tiếng thở ở mũi trầm thấp vang lên, theo sau là một tiếng cười khúc khích. Càng đắm chìm trong nụ hôn, Aeroc càng nhận ra niềm vui sướng mà đối phương có được từ nó. Tuy nhiên, anh không thể tự mình dừng lại được. Anh không ngờ mình lại cảm thấy tuyệt vời đến thế khi tiếp xúc thân mật với một Alpha khác.
“Ưm.”
“Hô.”
Môi họ tách ra, rồi lại chồng lên nhau. Đôi mắt nheo lại gần như không thể chỉ chứa được người kia. Khi mờ ảo tan đi, những đường nét khác biệt của gã đàn ông dường như hiện rõ ra. Khuôn mặt của hắn ta, với một chút bất cân xứng và vẻ kiêu ngạo thích hợp, là đỉnh cao của vẻ nam tính mà các vị thần có thể tạo ra.
Mặc dù không thích tính cách đe tiện, nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn nam tính của con người tên Bendyke này là rất đặc biệt. Xuất thân từ nông thôn và không có mối quan hệ nào ở thủ đô, việc hắn dễ dàng gia nhập tầng lớp danh giá trong xã hội không chỉ nhờ kỹ năng quản lý tài chính. Một người đàn ông với khí chất mãnh liệt, nổi bật ở bất cứ nơi nào hắn ta đến, và mặt tối không đáng tin cậy chỉ được bộc lộ rất tinh tế, có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người ở bất kỳ thời gian hay không gian nào. Dù Aeroc muốn chống lại bùa mê đó nhưng anh cũng chỉ là một con người không có đường thoát.
“Ha… Ưm.”
Sau khi tạm dừng một lúc, chiếc lưỡi của Bendyke lại chiếm lấy khoang miệng anh, những cú chạm nhẹ hoang dã nhuốm một màu sắc ham muốn nham hiểm. Nó nhanh chóng thâm nhập vào các mạch máu bên dưới niêm mạc mà nó chạm vào. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể anh. Khi bàn tay to khám phá vùng kín qua thắt lưng, Aeroc vội vàng bắt đầu cởi quần áo đối phương. Cơn giận của anh đã tan biến từ lâu trong ngọn lửa đam mê.
Hoặc có lẽ đó chỉ là quan niệm sai lầm do sự ngây thơ quá mức trong chuyện phòng the.
“Tập trung vào tôi này.”
Bendyke ra lệnh với giọng ngạo mạn, nhận ra suy nghĩ tán loạn của anh. Đúng lúc Aeroc định lao vào đáp trả đối phương, không muốn thua cuộc thì có một thứ gì đó cứng rắn đụng vào gò má sưng tấy của anh. Cánh tay quanh eo siết chặt, và anh cảm thấy một ham muốn dâng trào mãnh liệt.
“Ư.”
Khi hai chân anh tách ra một cách êm ái, cặp đùi to lớn ép vào cả dương vật và tinh hoàn của anh cùng một lúc. Aeroc hít một hơi thật mạnh. Quên cả đi mình phải chống cự, đáp trả, chỉ để mặc bản thân mình bị chơi đùa.
Anh không thể nhớ được quần áo của mình đã cởi ra khi nào. Đầu óc trở nên trắng xóa đến mức không thể suy nghĩ hoàn chỉnh được. Bị thúc đẩy bởi dục vọng, Aeroc đã tự tay lột quần áo của đối phương. Aeroc sờ soạng những cơ bắp đang căng lên và vuốt ve khung xương trông như được đẽo từ đá tảng. Hơi thở của con thú lớn trở nên dồn dập. Sự hiện diện của một người đàn ông khác đang khao khát anh còn thú vị hơn nhiều so với những gì anh đã mường tượng.
Hắn ta ngay lập tức kéo quần lót và quần dài xuống, dùng chân đá chúng đi. Người đàn ông kia cởi cúc áo sơ mi mà anh vẫn chưa cởi ra. Mắt Bendyke đảo quanh căn phòng rồi từ từ chuyển động. Ngay cả khi chiếc cúc cuối cùng của áo sơ mi được cởi ra, ánh mắt của Aeroc vẫn dán chặt vào đối phương. Alpha cao lớn lại tiến đến gần, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình tung bay như một chiếc áo choàng. Trên tay là một chiếc lọ nhỏ mà Aeroc đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa bao giờ sử dụng.
“Quay người lại và bám lấy cái bàn.”
Mệnh lệnh được đưa ra một cách kiêu ngạo. Phổi của Aeroc nhanh chóng căng ra và co lại. Bụng dưới ngày càng đau nhức. Ý chí phản kháng đã không còn nữa. Aeroc làm theo lời hắn ta, và đôi bàn tay nóng bỏng kéo vạt áo lụa rũ xuống qua eo. Một lòng bàn tay to lớn lướt qua cái mông đang cứng lại vì quá nôn nao.
“Hưm.”
Aeroc hít mạnh vào một hơi khác.
Pốp.
Nắp chai rơi xuống sàn. Mắt của Aeroc dán chặt vào nó. Anh ngừng thở và cố nói điều gì đó nhưng không nghĩ ra được điều gì. Ngay lúc anh chuẩn bị phát ra âm thanh, có thứ gì đó trơn bóng và lạnh lẽo chạm vào chỗ bí mật nhất của anh.
“A.”
Aeroc thốt ra một tiếng kêu ngắn và quên mất cách thở.
“Dang rộng chân ra một chút.”
Giọng nói cộc lốc. Aeroc phớt lờ những lời đó. Đó không phải là vì ngại ngùng hay tự trọng. Một cơn rùng mình chạy khắp các mao mạch, đốt cháy dây thần kinh, khiến anh không thể cử động được chút nào.
Bàn tay đã xâm chiếm nơi mà anh thậm chí còn chưa bao giờ chạm vào, đã vạch ra những nếp nhăn che lại khe hở. Trong giây lát, tầm nhìn Aeroc tối sầm lại trong giây lát. Ngón tay thơm ngát mùi dầu bôi trơn đốt cháy mọi nơi nó đi qua. Những ngón tay trượt xuống đáy chậu nhẹ nhàng vuốt ve tinh hoàn đang căng cứng của anh.
“Ô! Ha!”
Aeroc thở hắt một hơi ngắn. Cột sống cảm thấy như một cửa sổ đóng sầm lại. Mọi khớp ở chân đều tan chảy. Cảm giác như nó có thể vỡ vụn ra thành từng mảng bất cứ lúc nào. Anh thả cái đầu đã được nâng lên không trung xuống. Bên dưới lông mu, dương vật của anh đang dần cương lên, một đầu màu đỏ ngóc lên. Nó ngẩng lên một cách dễ dàng đến mức đáng xấu hổ, vì nó chưa bao giờ trải qua bất kỳ hành vi dâm tục nào ngoài việc bài tiết sinh lý. Một lớp chất lỏng trong suốt hình thành ở trên đầu. Mặt anh bừng bừng. Aeroc không thể giấu được sự ngượng ngùng của mình, mặc dù việc anh phản ứng một cách dâm đãng trước một hành động dâm ô là điều đương nhiên.
“Hưm.”
Aeroc nghiến chặt răng, nếu không, những giọt nước sẽ đọng lại tại khóe mắt. Điều cuối cùng anh cần là bản thân bật khóc do quá sung sướng. Nỗi đau sẽ tăng lên khi một Alpha tiếp nhận một Alpha khác. Đau đớn sẽ ngự trị khi dương vật như quái thú xâm chiếm khe hẹp thậm chí chưa bao giờ chấp nhận một ngón tay. Aeroc thà rên rỉ vì đau đớn hơn là vì sung sướng.
Nhưng đôi tay của Bendyke lười biếng lơ lửng quanh vùng ngoại vi, như thể chỉ muốn trêu chọc. Hắn xoa xoa các nếp gấp, phớt lờ khe hở kia. Sự kích thích âm ỉ khiến Aeroc tuyệt vọng. Sự đụng chạm mà anh từng cho là mãnh liệt và tinh tế, tập trung vào phần da thịt mềm mại bên trong đùi anh. Nó liên tục nhéo và thả phần thịt mịn màng trơn dầu ra, và mỗi lần như vậy, Aeroc lại giật giật và vùng vẫy.
Aeroc hầu như không cưỡng lại được ý muốn hét vào mặt người này rằng định làm chuyện đó thì hãy nhanh hơn. Cho dù đó là sự kiên định của một quý tộc hay kiêu hãnh của một Alpha, đều gần như mất hút khi bàn tay đang khám phá giữa hai đùi anh rút lại.
“Hô.”
Có một tiếng động xào xạc. Một cái bóng lớn phủ lên tấm lưng đang phập phồng. Một khối lượng nặng nề đè lên phần thân trên của Aeroc. Cơ bụng rắn chắc cọ vào phần trên của cặp mông trần của anh. Một cây gậy cứng và dày đâm vào giữa hai đùi anh, vẫn còn ngứa ran vì sự vuốt ve.
“A.”
Aeroc không thể giữ im lặng được. Tự nhiên gót chân anh nhấc lên. Sau đó, ngay lập tức, thứ kia xuyên qua đùi anh. Đầu của khối trục rực lửa xuyên qua hai chân đang khép chặt. Aeroc nhìn chăm chăm vào cảnh tượng tục tĩu không thể tin được. Khi nó biến mất giữa hai đùi của anh và xuất hiện trở lại, Aeroc vô tình gắng duỗi chân ra.
“Đừng làm vậy.”
Một tiếng mắng nhỏ vang lên từ phía sau anh, và một bàn tay to lớn như cái cào kẹp chặt vào mỗi bên đùi.
“Hừm.”
“Khép chân lại.”
Đó là một yêu cầu rất khác so với trước đây. Khi Aeroc khép chặt đùi lại, cơ thể nặng nề đè lên lưng anh vặn vẹo. Một tiếng thở dài nóng bỏng thoát ra khỏi môi người kia phả sau gáy anh. Một hơi thở trầm khàn từ Bendyke cho thấy hắn cũng đang hung phấn.
“Cứ giữ yên như thế này.”
Một giọng nói khàn khàn thì thầm.
“Hưm.”
Với chuyển động nhẹ nhàng, nhịp nhàng, đối phương làm cả người Aeroc chấn động. Dương vật lớn cọ vào đáy chậu và cọ vào tinh hoàn của Aeroc đã khơi dậy ham muốn vốn đã trỗi dậy trong anh.
“Hmmmm… Aaaa… Ư… Ưm.”
Dù đã cố nhưng từ khoang mũi của anh vẫn tự động phát ra những tiếng hút khí, những làn sóng ham muốn ập đến từ phía sau.
Rầm, rầm.
Chiếc bàn, hầu như không đủ để đỡ trọng lượng của họ, kêu cọt kẹt.
“Ư.”
“Ừmmm… haa.”
Aeroc được bôi dầu bôi trơn, nhưng nó không đủ để ngăn chặn sức nóng do ma sát tạo thành. Cảm giác như có một cột lửa đang ấn vào đùi. Ngay khi nghĩ mình có thể bị bỏng, Aeroc càng siết chặt đùi hơn để giữ cho cây cột khổng lồ không vượt qua được ham muốn của mình.
“Ae…roc.”
Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm vào dái tai, rồi lần theo đường viền quai hàm của anh. Aeroc vặn đầu, sau đó anh cảm thấy những chiếc răng sắc nhọn đang cắn vào cần cổ đang lộ ra của mình.
“Hmph… Aaaaa…”
Đã có thể phát ra những từ rên rỉ đơn giản. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Dương vật của Aeroc bị bỏ mặc. Anh cố chạm vào khao khát cháy bỏng của bản thân mình, nhưng một lần nữa, lại không thành công. Bendyke cầm cây gậy phủ dầu bôi trơn trước mặt mình.
“A!”
Một tiếng rên rỉ sắc bén thoát ra từ Aeroc. Bàn tay của đối phương siết chặt cây cột nhạy cảm không thương tiếc, rồi nới lỏng cùng với một tiếng gầm gừ. Toàn thân anh run rẩy trước động tác khủng khiếp. Aeroc ngửa đầu ra sau và rùng mình. Giống như bất kỳ Alpha nào, thế giới mờ dần thành màu đen và sau đó sáng lên khi cơ quan phồng lên nhỏ bé ở gốc bị ép chặt. Tim và phổi như muốn nổ tung.
“A…… Chỗ đó… A, đừng.”
Aeroc cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn ta. Nhưng anh càng giật hông về phía sau thì đối thủ chiếm ưu thế hơn anh càng siết dương vật của anh, tàn bạo và dã man hơ. Đôi mắt nheo lại. Tầm nhìn của anh mờ đi. Tay Aeroc buông bàn ra và cố gắng cạy bàn tay đó ra. Móng tay cắm vào da thịt nhưng Bendyke không hề nao núng. Thay vào đó, hắn ta càng bóp mạnh hơn, như thể muốn trừng phạt anh.
“Ưm…. Ư… Haaa!”
Aeroc cảm thấy như mình sắp bốc cháy. Anh rên rỉ khi có cảm giác như trái tim anh đang tóm lấy thay vì dương vật.
Nhịp điệu đập nhanh hơn. Hơi thở nóng ẩm làm cổ họng và tai anh nóng bỏng.
“A.”
Aeroc là người đầu hàng trước. Đó không phải là một lần cao trào thông thường. Áp lực quá mãnh liệt đến nỗi anh thậm chí cảm thấy mình nổ tung, và bắn ra trong tiếng nức nở. Khi cơn cao trào tiếp tục bị duy trì, Aeroc không thể thở được. Chỉ có thể giật giật nhẹ khi bị tên đàn ông tàn bạo giữ chặt.
“Ưm.”
Cao trào của Bendyke đến ngay sau đó. Hắn ta để lại một vệt chất lỏng giữa hai chân của Aeroc. Chất nhờn nhớp nháp, có mùi tanh chảy xuống chân anh, đồng thời, bàn tay nắm dương vật của Aeroc cũng lỏng ra.
“Hừm.”
Làn sóng thứ hai rung chuyển Aeroc. Không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn bắn ra, Aeroc lại bắn ra và nó không phải tinh dịch. Nỗi xấu hổ khủng khiếp lấn át cảm giác bản thân chìm dần, đang đè nặng lên toàn bộ thân thể anh. Ham muốn là thứ đã giúp anh đứng được đã biến mất như một lời nói dối. Aeroc không còn có thể đứng vững được nữa. Anh gục xuống bàn và thở gấp gáp.
Chụt.
Đôi môi nóng bỏng chạm vào cổ và vai anh rồi rời đi. Môi mút nhẹ vào da thịt, nhẹ nhàng làm dịu đi cảm giác hưng phấn của lần đầu tiên cao trào mãnh liệt. Đó là một điều ngạc nhiên khác ở Bendyke.
“Anh khá tình cảm nhỉ.”
Aeroc không có ý muốn mỉa mai. Thân thể mệt mỏi khiến tâm trí anh trở nên chậm chạp. Tình huống lúng túng này khiến nó giống một lời nhận xét bình thường hơn.
“Không thích nó à?”
Giọng người kia nghe có vẻ mệt mỏi. Không giống như những cuộc trò chuyện của họ, người họ hoàn toàn dán vào nhau, không hề có sự giễu cợt hay mỉa mai nào. Anh không muốn phá vỡ sự hài hòa này. Thay vì trả lời, Aeroc đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má người đang liếm vai mình. Rồi đầu lưỡi kia liếm vào giữa các ngón tay anh.
“Anh cứ như một con chó vậy.”
“Nếu thế thì cứ gọi tôi là sói đi.”
Lời phản đối nghe có vẻ khá chân thành và Aeroc chỉ có thể cười nhạo điều đó.
(Hết chương 11)