Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 12.1
Với ánh hoàng hôn phía sau, cỗ xe của Aeroc chạy qua một khu vườn trông có vẻ phóng khoáng nhưng được trang trí với những ý đồ tinh tế nhất, và dừng lại trước một dinh thự cổ xưa. Một người hầu đang đợi xe dừng lại liền mang gác chân ra mở cửa xe. Một quản gia trẻ tuổi, vốn là người tiếp quản dinh thự vừa mới thay đổi do tiền nhiệm đã quá già, chào mừng Aeroc bằng một cái cúi chào lịch sự.
“Bá tước Teywind. Chào mừng ngài đến dinh thự.”
“Cảm ơn. Tử tước Derbyshire thế nào rồi?”
“Chủ nhân vẫn như mọi khi. Hôm nay ngài ấy cũng uống rượu quá mức và hút thuốc bừa bãi, khiến nhiều bạn bè lo lắng.”
Những người hầu của Tử tước Derbyshire rất nhã nhặn, nhưng họ cũng có khả năng kể một số câu chuyện cười khá sâu sắc, đồng thời họ cũng có sự tôn trọng và tình yêu vô hạn dành cho Tử tước Derbyshire. Họ cũng trung thành như những người phục vụ gia đình Bá tước Teywind.
“Thưa Chủ nhân. Một vị khách đáng mến đã đến.”
Người quản gia trẻ tuổi giới thiệu Aeroc như vậy khi anh dẫn vào phòng. Có điều gì đó ở anh ta thậm chí còn già cỗi hơn cả người quản gia đã nghỉ hưu trước đó.
“Ồ, Bá tước Teywind, đã lâu không gặp! Tiến vào đi.”
Tử tước Derbyshire chào đón anh bằng một giọng nói oang oang, thân hình tròn trịa, trang nghiêm phù hợp với bộ râu trắng to được cắt tỉa cẩn thận. Những vị khách đang tản mác khắp phòng đồng loạt quay đầu lại. Trước khi Aeroc kịp nhận ra những vị khách còn lại là ai, Tử tước Derbyshire đã vòng tay ôm lấy Aeroc và đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên mỗi bên má. Cứ như thể ông đang chào đón đứa cháu trai lớn nhất của mình, người đã không gặp trong nhiều năm.
“Gần đây ta chưa có dịp được nhìn thấy mặt anh!”
“Xin được thứ lỗi. Ta đến muộn lắm à?”
“Luôn luôn muộn!”
Tử tước Derbyshire cố mắng Aeroc nhưng vẫn ôm lấy anh.
“Món khai vị chỉ vừa mới được phục vụ thôi ạ.”
Một quản gia trẻ cắt ngang câu trả lời cường điệu của chủ nhân mình vào đúng thời điểm. Anh ta mang đến một cốc rượu khai vị nhỏ đặt trên một chiếc khay lấp lánh và chìa nó ra. Aeroc không mong chờ được phục vụ đồ uống nhưng anh vui vẻ nhận lấy ly rượu để thoát khỏi những lời cằn nhằn của cha đỡ đầu. Tử tước Derbyshire sau đó đã thả Aeroc ra.
“Ngài vẫn tốt chứ?”
“Anh không thấy ta đã sụt cân vì đau lòng vì không được gặp anh sao?”
Ngay cả khi ông nói vậy, cái bụng đồ sộ của Tử tước Derbyshire vẫn không hề có dấu hiệu xẹp xuống. Aeroc cười khúc khích vì biết đó chỉ là một trò đùa.
“Ta thấy ngài đang có những vị khách khác.”
Tử tước Derbyshire cười khúc khích và cuối cùng giới thiệu họ với Aeroc, như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của họ. Anh nhận ra tất cả bọn họ.
“Aeroc, lâu rồi không gặp.”
Người đàn ông mỉm cười và đưa tay ra là Richard Derbyshire, một sĩ quan trong quân đội và là con trai của Tử tước Derbyshire. Anh ấy lớn hơn Aeroc vài tuổi và họ là bạn thời thơ ấu đã cùng nhau trải qua những năm tháng đầu đời.
“Richard! Ta gần như không nhận ra anh! Anh đã trở nên phong độ quá!”
“Anh cũng vậy. Anh đã trở thành một con người mới kể từ khi kế thừa tước vị Bá tước.”
Anh ấy là một trong số ít người cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Aeroc. Anh ấy mảnh khảnh và có vẻ ngoài nghiêm túc, không bình thường đối với một đứa con của Tử tước Derbyshire, nhưng xét về tính thân thiện thì hoàn toàn giống cha mình. Khi Aeroc chào đón người bạn đã đã lâu không gặp của mình, hai người bảnh bao với mái tóc vàng rực rỡ tiến lại gần anh.
“Xin chào, ngài Aeroc.”
“Xin chào, Raphiel. Ariel. Thật vui khi được gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc ngày hôm nay.”
Đôi má đào của họ lấp lánh. Hai người là con trai của Tử tước Westport. Họ thân thiết với Gia tộc Derbyshire hơn nhiều so với Gia tộc Teywind, vì vậy Derbyshire luôn là người ở giữa kết nối những buổi xã giao. Cha mẹ họ hiện đang đi du lịch để kỷ niệm 20 năm ngày cưới nên hai anh em đang ở tại dinh thự của Tử tước Derbyshire.
Vẻ ngoài đáng yêu và tính cách của Raphiel và Ariel đã thu hút sự chú ý của nhiều Alpha. Có thể hiểu được tại sao Tử tước và Nữ tử tước của Westport lại giao họ cho một người họ hàng đáng tin cậy chăm sóc khi đi du lịch. Họ là những cặp anh em duyên dáng đến mức Aeroc lo sợ điều gì đó có thể xảy ra với họ nếu không được coi sóc cẩn thận. Richard, người giống như anh họ của họ, cũng nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng.
Một bóng người bất ngờ bước tới. Đó là Hầu tước Wolflake, với mái tóc đen và đôi mắt màu xám ánh kim tương phản.
“Bá tước Teywind.”
“Hầu tước Wolflake.”
Với tính cách lạnh lùng và bí mật như vẻ ngoài của mình, Aeroc không ngờ sẽ gặp người này tại nhà Tử tước Derbyshire. Với một lời chào đơn giản, anh ta nhấp một ngụm rượu khai vị và châm một điếu thuốc, và trước khi anh nhận ra điều đó, anh và Richard đã đứng bên cạnh hai bên anh em nhà Westport, những người đang trò chuyện rôm rả. Bên cạnh hai Omega ngây thơ, có một ánh mắt trao đổi kỳ lạ giữa các Alpha. À.
“Năm nay có nhiều hoa hồng nở lắm phải không?”
Raphiel hỏi, hơi ngượng ngùng, với vẻ mặt đăm chiêu. Aeroc, đứng gần bên cạnh như thể nhận thấy tình hình, nở một nụ cười vui tươi.
“Chắc chắn rồi. Chúng sẽ nở rộ trong vài tuần nữa.”
“Ngài sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vườn hoa hồng chắc hẳn sẽ tuyệt đẹp dưới ánh trăng.”
“Thực sự muốn đi quá,” Raphiel nhỏ giọng nói với chính mình. Aeroc không khỏi bật cười trước sự dễ thương của cậu ta.
“Ta sẽ đảm bảo lời mời sẽ được gửi đến nhà Westports trước.”
“Cảm ơn ngài.”
Hoàn thành mục tiêu, Raphiel chạy vào góc tường cùng Ariel. Ariel thì thầm điều gì đó, Raphiel đỏ mặt và hơi đẩy anh trai mình. Họ dường như đang trao đổi những câu chuyện về truyền thuyết về vườn hồng được ngợi ca của nhà Bá tước Teywind.
“Ta cho rằng anh cũng sẽ mời ta phải không?”
“Anh luôn được chào đón mà, Richard.”
“Rất tốt. Xin mượn sức mạnh của khu vườn, xin hãy kiếm cho anh này một người bạn đồng hành và xoa dịu nỗi lo lắng của người cha này”.
Tử tước Derbyshire xen vào. Richard nhún vai mà không trả lời. Hầu tước Wolflake nhìn anh em nhà Westport bằng ánh mắt im lặng nhưng hơi đáng sợ. Mặc dù nổi tiếng với ánh mắt sắc bén nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn Omega vô hại theo cách như vậy. Aeroc tự hỏi ai trong số họ là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Dù thế nào đi nữa, có vẻ là một ý kiến hay khi gửi lời mời đến dự dạ hội cho Wolflake.
“Thưa Chủ nhân. Bữa tiệc đã sẵn sàng rồi.”
Người quản gia thông báo.
“Một người đến muộn.”
“Có người khác đến nữa à?”
“Đó là một người mà anh quen biết đấy.”
Ông già nhếch mép cười và Aeroc cảm thấy bất an.
Bàn ăn có hình bầu dục. Ghế giữa dành cho chủ nhân của bữa tiệc, Tử tước Derbyshire, với Raphiel và Ariel ở hai bên. Đối diện với Tử tước Derbyshire là Aeroc, hai bên là Richard và Wolflake. Có chỗ cho một người nữa giữa Raphiel và Richard. Ít nhất thì đó là một sự sắp xếp kỳ lạ. Nó giống như một buổi ra mắt cho một Omega mới lớn.
“Tử tước Derbyshire.”
Aeroc gọi tên Tử tước Derbyshire đầy ẩn ý, còn đối phương nhún vai như thể không biết gì. Thái độ giả vờ giả ngu đó của ông ấy chẳng khác gì con ruột của mình.
“Thật tốt khi Alpha và Omega trẻ tuổi có ngồi lại với nhau. Ý ta là, cha mẹ họ có rất nhiều lo lắng khi con cái họ lớn lên và không tìm được bạn đời. Ta thực sự không quan tâm các Alpha, nhưng các Omega cần có bạn đồng hành tốt. Ngoài kia là một thế giới khắc nghiệt.”
Tử tước Derbyshire liếc nhìn qua lại giữa hai Omega ở hai bên. Ariel vẫn mang biểu cảm ngơ ngác, chỉ có Raphiel là nôn nao, khuôn mặt đỏ bừng và bất lực. Cậu ta cúi đầu xuống và nắm nắm khăn ăn.
“Con đang thắc mắc tại sao cha lại bất ngờ muốn mấy người chúng con đi cùng nhau, vậy ra đây là kế hoạch của cha.”
Richard buộc tội cho cha mình. Nhưng giọng điệu lại là một sự tán thành. Hầu tước Wolflake khịt mũi nho nhỏ. Đó là một cử chỉ khá thô lỗ, nhưng Tử tước Derbyshire dường như không bận tâm.
“Một người là sĩ quan kiên cường, một người theo kiểu trí thức hiền lành, và còn lại là kiểu người mạnh mẽ. Về ngoại hình, một tóc nâu mắt nâu, một tóc vàng mắt xanh và một tóc đen mắt xám. Cả ba đều được thừa hưởng sự giàu có và địa vị ổn định nên họ không phải là loại người sẽ làm người nhà mình thiếu thốn, mặc dù ta rất tiếc vì họ không có tham vọng mãnh liệt gì cả”.
Ngay khi Aeroc định chỉ ra rằng điều này có vẻ vẫn chưa ổn thì có ai đó bước vào với tốc độ nhanh chóng.
“Và vai trò đó sẽ được cậu ấy hoàn thành.”
Tử tước Derbyshire chỉ vào người đàn ông đang tiến về phía chiếc ghế trống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông.
“Cậu đến muộn đấy, Bendyke.”