Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 12.2
Tử tước Derbyshire chỉ vào người đàn ông đang tiến về phía chiếc ghế trống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông.
“Cậu đến muộn đấy, Bendyke.”
“Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi có một cuộc gọi khẩn cấp từ Cung điện Hoàng gia buộc tôi phải tham dự.”
Hắn nói gia đình hoàng gia sao, khi bản thân chỉ là một quý tộc đơn thuần. Thật là một lời bào chữa khập khiễng.
“Từ Gia đình hoàng gia à? Vậy thì không phải cậu nên đến đó ngay sao?”
“Ngày mai tôi sẽ vào cung.”
“Ta xin thứ lỗi vì đã mời một người đàn ông bận rộn như vậy đến đây.”
“Không có gì. Tôi không biết ai khác thế nào, nhưng nếu đó là lời mời của Tử tước Derbyshire thì tất nhiên tôi sẽ đến. Và đây cũng là cuộc hẹn trước rồi.”
Tử tước Derbyshire rất vui khi biết Bendyke đã từ chối lời mời của gia đình hoàng gia đến tham dự bữa tiệc đã được sắp xếp trước này.
“Cậu nhận ra những khuôn mặt này phải không? Hầu tước Wolflake, Bá tước Teywind và con trai ta Richard.”
“Tôi biết họ rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại tất cả các ngài.”
Những cái cúi đầu chào đã được trao đổi. Nhưng Aeroc cố tình tránh ánh mắt của hắn. Chỉ mới bốn ngày trước họ còn khỏa thân và cơ thể quấn lấy nhau trong Phòng Violet. Anh không đủ trơ trẽn để tự nhiên chào hỏi như thường. Đặc biệt anh không thích giả vờ quen biết Bendyke, nhưng thật khó để thờ ơ tỏ ra họ không hề biết nhau. Hành động này có vẻ thô lỗ nhưng tốt hơn là anh nên nhìn đi chỗ khác.
Ánh mắt cố tình ngoảnh đi của anh vô tình chạm phải đôi mắt xám của Wolflake. Một biểu cảm lạnh lùng hiện ra trong đôi đồng tử màu tro như thể chúng được bao phủ trong băng. Aeroc nhận ra những khía cạnh không cần thiết đã lộ ra trước con người ít nói và đồng thời bí ẩn này. Tất cả đều là lỗi của Bendyke.
“Bên này thì trước đây cậu chưa bao giờ gặp rồi. Hai đứa con trai của người bạn tốt của ta, Tử tước Westport.”
“A.”
Người đàn ông kiêu ngạo không đưa ra bất kỳ tín hiệu cụ thể nào cho người mà hắn ta đã chia sẻ một quan hệ bí mật, Aeroc. Người đàn ông đang định tiến lại chỗ ngồi, cứng đờ. Sự bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt vô lương tâm chỉ biết cười nhạo và chế giễu anh một cách hèn hạ.
“Ra…phiel?”
“Xin chào, rất vui được gặp ngài, ta là Raphiel của Westport.”
Raphiel, người đã xấu hổ kể từ khi nhận ra tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này, vẫn cúi đầu như một Omega từ một gia đình quý tộc danh giá đúng nghĩa. Gã đàn ông kiêu ngạo không biết gì về việc trở thành một phần của tầng lớp quý tộc, đứng im như tượng và không đáp gì.
“Tại sao cậu lại như thế?”
“Ồ, tôi xin lỗi.”
Tử tước Derbyshire nhếch mép cười khi nhìn Bendyke loạng choạng về chỗ ngồi của mình.
“Ta thấy cậu đã thích Raphiel ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta có thể hiểu điều đó.”
“Không, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, không những tôi không phù hợp với cậu ấy mà ngay cả khi tôi cố gắng ép mình thì cũng chỉ nhận được hậu quả khủng khiếp thôi.”
Trước những trò đùa phù phiếm thường được người lớn tuổi nêu ra, Bendyke trở nên nghiêm túc quá mức. Nghe vậy, Raphiel ngây thơ cúi đầu thật sâu như thể đã phạm tội. Raphiel trông như sắp khóc, không thể kìm được sự xấu hổ của mình. Có cần thiết phải làm xấu mặt chàng trai trẻ ngây thơ đến mức này không? Ngay cả Tử tước Derbyshire, người thường hay cười, lần này cũng im lặng.
“Là vậy sao? Vậy thì đó là một điều tốt cho ta rồi.”
Aeroc không thể nhịn được nữa và ngắt lời.
“Ta chắc chắn mình có thể đánh bại anh về sự giàu có, địa vị hay thậm chí là tính cách, nhưng đối thủ vẫn là đối thủ. Cho dù anh có đần độn thì vẫn tốt hơn nếu không có sự cạnh tranh”.
Raphiel liếc nhìn Aeroc, đôi mắt trông như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt u ám. Ngược lại, gã đàn ông kiêu căng và ngạo mạn trừng mắt, ngọn lửa đen tối nhảy múa trong mắt. Aeroc mỉm cười trước sự kiêu ngạo của người đàn ông với một chút thích thú. Sau đó thân hình to lớn của Bendyke vặn vẹo như muốn tóm lấy cổ họng anh bất cứ lúc nào. Sự ghê tởm trần trụi và sự căm ghét không thể kiềm chế treo lơ lửng trong không khí giữa hai người đàn ông.
“Ai dám trở thành đối thủ của Bá tước Teywind đây? một Người sẽ không ngừng làm mọi cách để đạt được mục đích của mình nếu không thích.”
“Ta không biết anh đã nghe những tin đồn gì về ta, nhưng ta thực sự cảm thấy muốn loại bỏ anh như đám chim chóc và chuột bọ …. vì vậy ta sẽ không phủ nhận điều đó.”
Aeroc vặn lại. Một cơn gió thổi qua bàn ăn. Tử tước Derbyshire, người được cho là người luôn điều hoà bầu không khí, hứng thú quan sát họ. Rõ ràng là ông ấy đang rất chán. Khuôn mặt đỏ bừng của Raphiel giờ đã trắng bệch. Ariel co rúm lại vì e sợ. Richard chặc lưỡi, đang định mở miệng thì một giọng nói bất ngờ xen vào.
“Trước đây ta chưa bao giờ thấy Bá tước quan tâm đến ai đó. Ta hơi ngạc nhiên đấy.”
Chính Wolflake là người phá vỡ bầu không khí đông cứng, thản nhiên xoay ly rượu ướp lạnh đã vơi nửa rồi rút thêm vào.
“Phòng này quá nhỏ cho hai người đàn ông xuất sắc đấu tay đôi vì mỹ nhân. Hơn nữa, ý kiến của hai người không quan trọng, nên chú ý đến phía đối tượng kìa, còn người đẹp ngây thơ đó giống như đang bị dọa chết khiếp hơn là vui vì được tán tỉnh”.
“Bây giờ có một điều bất ngờ. Anh dùng đến cụm từ người đẹp ngây thơ. Ai có thể tin được câu đó phát ra từ miệng của Hầu tước Wolflake mà không phải bất kỳ ai khác chứ?”
“Có vẻ như đối thủ của ngài không phải là ta mà là anh ta.”
Bendyke thêm vào lời của Aeroc. Bây giờ có những tia lửa bay giữa ba người họ. Raphiel nhìn Tử tước Derbyshire như thể bản thân có thể thất lễ bất cứ lúc nào. Vị cứu tinh hóa ra lại là một người họ Derbyshire khác.
“Sao chúng ta không kết thúc mối tình này sau bữa ăn và sau đó chúng ta có thể tiếp tục, vì ta đói quá rồi.”
Nói xong, Richard ra hiệu cho người hầu đang đợi mang thức ăn ra. Tiếp theo là món súp có màu sắc đẹp mắt là món cá thơm ngon được trang trí bằng trái cây thơm. Khi thức ăn được mang đến, trận chiến vô hình đang diễn ra quanh bàn lắng xuống.
“Ta rất mừng vì cậu rất nổi tiếng. Có rất nhiều người tuyệt vời đang ưa thích cậu, còn ta, với tư cách là một người lính đơn thuần, thậm chí không dám nói chuyện với cậu.”
Người xua tan bầu không khí căng thẳng ngay trước khi nó đóng băng chính là Richard, một sĩ quan tài ba, người đã truyền lòng dũng cảm cho toàn bộ vương quốc. Anh trêu chọc Raphiel, người đang ngồi cạnh mình. Mặc dù anh ấy định làm dịu bầu không khí bằng một trò đùa, nhưng đối với Aeroc thì câu đó không phù hợp lắm. Đúng lúc đó, Raphiel, người đang cầm một chiếc thìa, gần như không thể tự trấn tĩnh được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
“Xin thứ lỗi.”
Raphiel đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài.
“Anh à.”
Ariel loạng choạng đứng dậy. Cậu ta ném cho Richard một cái nhìn đầy ác cảm trước khi đi theo Raphiel. Tử tước Derbyshire cũng cau mày không đồng tình với con trai mình.
“Con đã làm gì chứ?”
Richard giơ tay lên như thể mình bị buộc tội oan. Tử tước Derbyshire lắc đầu, cảm thấy bất lực trước thằng con trai mình.
“Ta sẽ đuổi theo họ. Ta quen xoa dịu những cá nhân nhạy cảm hơn bất kỳ ai khác trong căn phòng này.”
Aeroc lên tiếng và lau khóe miệng bằng khăn ăn. Sau đó Bendyke cầm dao nĩa lên và trừng mắt nhìn Aeroc. Trông hắn ta như thể đang cố phun ra một câu nói đẫm máu.
“Chắc chắn là như vậy, thưa Ngài quý tộc đến từ một Gia tộc cao quý, người chưa bao giờ rơi một giọt lệ nào trong đời.”
“Còn hơn một tên lưu manh máu lạnh chỉ quan tâm đến tiền bạc.”
Aeroc không thể hiểu tại sao tên đàn ông này lại đối xử với anh bằng sự căm ghét và chỉ trích như vậy. Làm sao một người có học thức, lý trí và đạo đức có thể biết được điều gì đang diễn ra trong đầu một người điên?
“Cả hai người cần phải dừng việc đó lại đi. Ta sẽ đuổi theo họ.”
Wolflake tấn công đầu tiên khi họ đang tham gia vào một cuộc chiến bằng lời nói không cần thiết. Anh ta cau mày nhìn Aeroc và Bendyke một lúc rồi biến mất theo hướng Raphiel và Ariel đã đi.
“Hmm, có vẻ như người chiến thắng là Linus rồi.”
“Cha à,” Richard gọi với giọng điệu chỉ trích buộc tội sau lời nhận xét của Tử tước Derbyshire. Tử tước Derbyshire nhún vai bực bội.
“Ta đã nói gì cơ chứ?”
Bàn ăn tối như một đống đổ nát. Tuy nhiên, người quản gia nhà Derbyshire đã mang món chính vào.
“Món bít tết này thực sự là nghệ thuật.”
Richard hẳn đã thực sự đói lắm, ngấu nghiến đồ ăn của mình. Aeroc trừng mắt nhìn Bendyke, cố tìm cách giết người đàn ông đó. Bendyke cũng cắt miếng bít tết dày bốc khói như thể nó là cổ của Aeroc.
“Đây thực sự là một bữa tiệc thú vị. Ta sẽ có nhiều điều để kể khi ông già Westport trở lại đây.”
Người duy nhất có vẻ thích thú với tình huống này là ông già tọc mạch đó.
(Hết chương 12)