Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 13.2
“Anh đang cố tình làm gì vậy?”
Aeroc nghiến răng gầm gừ. Thở hổn hển sau lần vận động dữ dội, Bendyke cởi chiếc mũ lụa của mình và ném nó sang một bên, đưa bàn tay đeo găng vuốt lại mái tóc rối bời của mình. Quá trình lấy lại hơi ngắn ngủi của đối phương vừa đậm tính Alpha vừa nam tính một cách bất thường, cặp đùi chắc hẳn đã phải vận động mạnh trong quá trình chạy vẫn còn phấn khích đến mức có nguy cơ xé toạc chiếc quần bó sát bất cứ lúc nào. Mảnh đất nơi Bendyke lớn lên là vùng đất như thế nào và tất cả đàn ông đều hoang dã đến vậy? Nếu chỉ im lặng, hắn ta sẽ trông giống như hiện thân của một con ngựa đen chạy khắp vùng đất đó.
“Thật đáng tiếc, tôi tưởng mối quan hệ giữa chúng ta đủ thân thiết để có thể chào hỏi nhau cơ đấy.”
Một lần nữa, nếu hắn ta im miệng. Bất kể Bendyke kêu lên ‘thật đáng tiếc’, vì nếu ai đó có quyền bày tỏ quan điểm tiêu cực về các sự kiện tối nay, thì đó là Aeroc, anh vừa định mở miệng để định nghĩa lại định nghĩa bị hiểu lầm của Bendyke về ‘giữa chúng ta’. Tuy nhiên, người đánh xe gõ nhẹ lên cửa sổ nhỏ hình móng ngựa.
“Ngài ổn chứ, thưa Chủ nhân, không có vấn đề gì chứ ạ?”
“Ta ổn, nên hãy đi đi.”
Người đánh xe lại khởi động xe, nhận lệnh từ một người không phải là chủ nhân của mình. Aeroc không nói nên lời do quá bất ngờ. Thuê một nhân viên ngỗ ngược là một chuyện, nhưng phải đào tạo lại một người đánh xe trẻ tuổi thậm chí còn không thể nhận ra giọng nói của chủ nhân mình lại là chuyện khác. Hugo sẽ dạy cho anh ta một bài học khắc nghiệt.
Ngược lại, nguồn cơn gây bức xúc lại tỏ ra tức giận hơn.
“Nếu anh có điều gì muốn nói thì hãy nói nhanh đi.”
“Anh định làm gì Raphiel?”
Sự tức giận và thù hận tinh tế chảy ra từ đôi mắt hẹp dài của đối thủ. Dù hắn ta có cắn răng hay không thì quai hàm vuông vức vẫn cứng lại.
“Ta không làm gì cả, hoặc trước đó, tại sao ta phải làm gì Raphiel chứ?”
“Anh đã luôn ghen tị với Raphiel.”
Ngay khi Aeroc định đưa bàn tay run run lên vuốt mái tóc hơi rối loạn của mình thì tên khốn đó buộc tội anh.
“Ô…!”
Bụp!
Aeroc không thể chịu được nữa. Khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai quay lại. Bendyke hoài nghi nhìn chằm chằm anh. Nhưng chính Aeroc lại không thể tin được điều mình vừa nghe. Cơn thịnh nộ sôi sục đã làm tê liệt thần kinh của anh. Quai hàm nghiến chặt giật giật và tầm nhìn của anh chao đảo một cách chóng mặt. Aeroc khó khăn hít một hơi và hầu như không thể nói thành lời được.
“Chỉ vì… Ta đã nhượng bộ anh một chút… Anh đã đi quá xa rồi. Anh dám cho rằng mình có quyền gọi thẳng tên ta sao?”
“Aeroc.”
Một đầu ngón tay run run chọc vào ngực tên đàn ông kia.
“Trong trường hợp anh đã quên, chính anh, Clough Bendyke, chứ không phải ta, đã sử dụng những phương pháp hèn hạ như vậy để tán tỉnh một Alpha, và ta không hề có chút hứng thú nào với anh. Ta không quan tâm đến một gã thô lỗ, kiêu ngạo, thấp kém và hèn nhát”.
Hai hàm răng của Aeroc đập vào nhau khi anh gằn ra từng từ.
“Aeroc.”
Với một tiếng gọi lạnh lùng, Bendyke giật lấy bàn tay ra khỏi ngực mình. Aeroc ngay lập tức gạt nó đi.
“Ha! Nếu quan tâm đến Raphiel Westport nhiều như vậy, lẽ ra anh nên cúi đầu và hôn chân cậu ta thay vì làm điều này với ta! Nhưng than ôi, cậu ta có vẻ cực kỳ ghét cái miệng chết tiệt của anh, và có lẽ cậu ta cũng thích Wolflake tinh tế và xuất sắc hơn anh nhiều. Anh nên tỉnh lại đi, vì anh ta không có việc gì phải quan tâm đến một kẻ biến thái hèn hạ như cậu.”
Ánh mắt Bendyke trở nên nguy hiểm như đang bị xúc phạm bởi những lời đó. Nhưng Aeroc không đủ điều kiện để hiểu được phán đoán của mình. Nếu không nhờ những lời dạy dỗ khắc nghiệt của cha, có lẽ anh đã đắm mình trong nỗi thống khổ và khóc nức nở như một kẻ ngốc. Thay vào đó, Aeroc trút hết cơn giận vào đầu lưỡi và chửi bới đối thủ.
“Đồ khốn nạn bẩn thỉu, cút khỏi xe của ta ngay!”
Cùng lúc hét lên, Aeroc đập mạnh vào trần xe hai lần. Nó làm cho người đánh xe ngu ngốc giật chiếc xe dừng lại. Aeroc phải dùng hết sức lực để giữ cơ thể không bị ngã về phía trước.
Rầm.
Bendyke mở cửa, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa. Ra tới đường, hắn vẫn đứng yên, không thèm đóng cửa lại. Aeroc ước gì mình có một khẩu súng ngay bây giờ để bắn vào mặt gã đàn ông đó, nhưng thay vào đó, anh lại dữ tợn trừng mắt nhìn hắn ta.
“Thằng khốn nạn, đóng nó lại ngay…!”
Trong khi Aeroc đang ném ra những lời chửi rủa rõ ràng, môi họ bất ngờ chạm nhau. Chiếc lưỡi đáng nguyền rủa cố gắng xâm chiếm, nhưng Aeroc mím chặt miệng chống cự.
Aeroc lại đập vào cổ tay hắn ta. Tuy nhiên, lần này tay anh đã bị đối thủ bắt được và khéo léo phá bỏ nụ hôn. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt một cách kỳ lạ dưới ánh đèn đường mờ ảo, khóe miệng đỏ bừng như dính máu. Ngay cả khi không cắn vào lưỡi, Aeroc vẫn có thể nếm được vị tanh của máu. Aeroc dùng mu bàn tay lau môi như thể nó đã bị dính bẩn.
“Hẹn gặp lại lần sau, Ae-roc-.”
Đáp lại vẻ mặt mỉa mai, Aeroc đưa ra tối hậu thư.
“Sẽ không có lần sau đâu, Clough Bendyke. Kể từ giờ phút này, anh đã bị sa thải.”
Cánh cửa đóng sầm lại và chẳng mấy chốc cỗ xe đã lăn bánh, và ngay cả khi nó lao nhanh đi, Aeroc vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của gã đàn ông đó vẫn dán chặt vào mình.
“Chết tiệt…Chết tiệt!”
Aeroc nghiến răng, mắt rực lửa. Nhưng những giọt nước mắt không làm mờ đi tầm nhìn, chúng chỉ khiến những ngón chân anh lạnh buốt và toàn thân đau nhức như bị kiến cắn. Niềm tự tôn của anh rơi xuống vực sâu.
Người đó thích Raphiel, thậm chí có thể còn yêu cậu ta. Không, hắn ta yêu cậu ta sâu đậm. Theo hướng giả định đó, mọi thứ đều hợp lý. Đặc biệt là lời đề nghị vô lý dành cho một Alpha như Aeroc. Có lẽ Raphiel quý giá với hắn đến mức hắn muốn dùng một người có ngoại hình tương tự thay thế. Khi Aeroc nghĩ xa hơn, cơn giận bắt đầu bùng cháy trong tâm hồn anh.
Vì thế mình chẳng hơn gì một kẻ thay thế. Mình, Aeroc Teywind. Bị một gã như vậy sử dụng để làm người thế thân. Sự xúc phạm này sẽ cần phải đáp trả.
(Hết chương 13)