Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 14.1
Cuộc đời của Aeroc có thể được coi là bình yên. Việc mất mẹ khi còn nhỏ và mất cha không lâu sau đó khó có thể coi là một bi kịch đặc biệt. Có quá nhiều nỗi buồn và đau khổ trên thế giới. So sánh ra thì anh có rất nhiều của cải và ngoại hình ưa nhìn. Đầu óc thông minh, thân thể khỏe mạnh, vòng tròn quen biết thân thiết, họ hàng yêu thương. Cuộc sống của Aeroc đủ nhẹ nhàng, giống như đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Cho đến khi đột nhiên, không biết từ đâu, tai họa ập đến.
Gã đàn ông này là một trận động đất và một cơn thủy triều quét qua. Đó là điều không thể tránh khỏi, không, nó có thể tránh được, nhưng thời điểm lại không đúng. Aeroc không cần phải đối xử với hắ ta theo cách này, như cái lưỡi ranh mãnh đó đã từng gợi ý. Ngay cả khi mong muốn nghiêm khắc của cha anh đang bị đe dọa, ngay cả khi không muốn mất một xu trong khối tài sản khổng lồ của mình, ngay cả khi cần phải có một nhà quản lý tài chính có năng lực.
Hiện tại, Bá tước của nhà Teywind là Aeroc. Dù có phạm sai lầm gì, dù có phung phí bao nhiêu tài sản, cũng không có ai quở trách anh. Cho dù có mất đi một ít tài sản cũng không đủ để khiến anh cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Tại sao bản thân lại đồng ý với điều này, và tệ hơn nữa, lại càng ngày sa ngã vì nó?
Có phải vì anh chưa nhận ra giá trị của cơ thể mình được thừa hưởng? Không. Mỗi thân thể đều có giá trị như nhau. Chỉ vì anh đẹp trai hơn những người khác một chút và có dòng dõi kiêu hãnh không có nghĩa là anh vốn đã vượt trội. Nếu Aeroc tự hào về bản thân thì đó là vì trí tuệ và cách cư xử chứ không phải ngoại hình của mình.
Có phải vì sức quyến rũ của người đàn ông kiêu ngạo đó quá nổi trội không? Nhưng hắn còn lâu mới là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Lẽ ra đối phương có thể là một kiệt tác của tạo hoá, nhưng nó có cảm giác như chưa hoàn thiện; có lẽ các vị thần đã quên những bước hoàn thiện cuối cùng. Đôi mắt quá thô ráp, đường nét không được tu chỉnh, làn da nâu. Nếu không nhờ trang phục chỉnh tề và giọng nói trầm, toát ra sức lôi cuốn và sự tinh tế kỳ lạ, có lẽ hắn đã không gây được chú ý đến thế. Tất nhiên, đó là tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng của Aeroc Teywind. Nếu người ta hạ tiêu chuẩn xuống mức trung bình của xã hội, thì Bendyke là một Alpha khá hấp dẫn.
Nhưng chắc chắn không phải theo tiêu chuẩn của mình.
Aeroc hung hăng đóng cuốn sách đang mở lại. Anh đã ở trong phòng làm việc cả buổi sáng. Nhưng anh vẫn chưa đọc xong một chương chứ đừng nói đến một cuốn sách. Tên khốn đó đã hủy hoại ngày hôm nay ngay cả khi hắn không lọt vào tầm mắt của Aeroc. Trà mà Hugo chuẩn bị cho anh trước đó đang bốc khói. Anh nhấc chiếc cốc lên và nhấp một ngụm trà đã nguội. Mùi thơm tràn ngập mũi, và không có liều thuốc nào tốt hơn một tách trà ấm khi đầu óc đang chạy đua với những suy nghĩ vô ích. Aeroc tận hưởng sự bình yên nhất thời này.
Sự xuất sắc của người đàn ông trong trường đại học là rất đáng nghi ngờ. Mỗi phút mỗi giây hắn ta đều giả vờ trầm ngâm, trước mặt Aeroc, lại là một con thú man rợ. Thật khó để phủ nhận rằng bản chất hoang dã đã mang lại cho hắn ta một sức quyến rũ bí ẩn, nhưng điều đó không cho phép hắn có cơ hội coi thường cách xử sự mà nhân loại đã phát triển theo thời gian.
Hãy ngừng suy nghĩ về sự man rợ không mong muốn đó.
Nhận ra sự ngu ngốc trong suy nghĩ của mình, Aeroc đặt tách trà đã vơi một nửa xuống với vẻ mặt kiêu hãnh. Anh lật đi lật lại phần yêu thích của cuốn sách, tìm kiếm đoạn văn mình yêu thích. Anh dùng ngón tay lần theo từng chữ, cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo.
Aeroc không thể hiểu tại sao mình lại rơi vào vũng lầy này. Chỉ có một điều rõ ràng. Nếu không phải Clough Bendyke là người đã giăng bẫy này thì anh đã không gặp rắc rối lớn như vậy.
Điều gì đã khiến người đó trở nên đặc biệt với anh thế? Là con trai thứ hai của một quý tộc nông thôn, Bendyke không có tước vị cũng như tài sản nên phải tự đi lên trong tầng lớp thanh niên tự lập. Hắn ta không nhất thiết phải có một khuyết điểm lớn nào, nhưng cũng không hẳn là một ứng cử viên hoàn hảo để làm người tình bí mật của một trong năm quý tộc lớn nhất của Đế quốc.
Hơn nữa, người đàn ông đó sở hữu một sự kiêu ngạo không thể đo lường được. Tuổi hắn ta thậm chí không lớn hơn Aeroc bao nhiêu nhưng lại thể hiện sự khôn ngoan của một người đàn ông trung niên. Ngay cả Hầu tước Wolflake, người nổi bật nhất trong số các Alpha trẻ tuổi, vẫn thua kém khi so sánh với người này. Nó khiến Aeroc băn khoăn về quá khứ của hắn ta.
“Trên thực tế, hắn ta chỉ là một kẻ ngốc thất học, nhưng trong ngôi nhà như địa ngục của mình, hắn ta chắc hẳn là một đại công tước.”
Aeroc chửi rủa trong khi không ai nghe thấy.
Bendyke không phải là một người đặc biệt khép kín. Ngoài thói quen thỉnh thoảng ngắm nhìn những ngọn núi xa xa, hắn còn là một người năng động. Nhưng trong mắt có một tia oán hận, có thể khiến hầu hết mọi người nghĩ rằng hắn ta chỉ là một đứa trẻ. Khi ánh mắt đó cố tình hướng về phía Aeroc, nó bám chặt vào anh như một cái gai và không chịu buông ra. Thật khó để không bị choáng ngợp bởi ánh nhìn sở hữu sức mạnh có thể bóp cổ một người mà cơ thể không cần tiếp xúc. Chậm rãi nhưng chắc chắn, nó làm tâm trí Aeroc chao đảo, đó là lý do tại sao đuổi việc người đàn ông này chỉ khiến anh cảm thấy tức giận và bị xúc phạm hơn là nhẹ nhõm.
“Chết tiệt.”
Đầu Aeroc đau nhức. Anh cảm thấy muốn đi dạo. Việc đọc sách không còn mang lại sự nghỉ ngơi nữa. Khi bước ra ngoài, anh tình cờ gặp Hugo.
“Ta sẽ ra ngoài.”
“Ý ngài ra vườn, hay…”
“Ta sẽ ra khỏi dinh thự.”
“Tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa.”
“Lần này, ta muốn một người đánh xe chỉ tuân theo mệnh lệnh của mình thôi.”
Aeroc nhấn mạnh điều đó, không quên những gì đã xảy ra trước đó, và Hugo gật đầu như đã hiểu.
* * *
Đến bây giờ, quan niệm trân quý trinh tiết đã không còn tồn tại. Lúc đó đã quá muộn và trinh tiết không còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa. Không phải Aeroc cố tình giữ gìn. Chỉ là hắn ta không phải là đối tượng làm tình phù hợp.
“Không thể tin được là mình lại vướng vào hắn.”
Đó là một trong nhiều điều khiến Aeroc khó chịu vì có rất nhiều đối tác dễ dàng hơn. Điều làm anh khó chịu hơn nữa là bản thân thậm chí còn chưa có mối quan hệ đúng nghĩa nào với một Omega, nhưng đối tác đầu tiên lại là một Alpha. Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng mình không lo điều này sẽ ảnh hưởng đến khuynh hướng của mình trong tương lai.
“Liệu mình có bực bội thế này nếu đối phương là Omega không?”
Aeroc có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Người đàn ông đó là một Omega, với vẻ ngoài như vậy. Đó là một hình ảnh tưởng tượng khủng khiếp. Nhanh chóng xóa đi cảnh tượng nực cười đó khỏi tâm trí, Aeroc chuyển sang suy nghĩ khác.
Anh là Bá tước Teywind. Có nghĩa vụ phải làm tròn trách nhiệm của một người chủ gia đình. Suy cho cùng, việc tạo ra người thừa kế là không bắt buộc. Nếu không thể sinh ra người thừa kế, có thể tìm hiểu và nhận con từ một người họ hàng phù hợp. Một quý tộc không thể sinh ra người thừa kế do nhiều vấn đề về thể chất có thể nhận nuôi một đứa trẻ làm người kế vị. Nếu Aeroc chọn làm như vậy, sẽ không ai chỉ trích anh. Vấn đề nan giải là liệu một Alpha hoàn toàn khỏe mạnh có nên cân nhắc lựa chọn như vậy trước khi cố gắng thực hiện nó hay không. Tình thế thật khó xử, không phải vì việc nhận con nuôi mà là việc có thể có ai đó sẽ cảm thông cho nó.
Khi đã nghiền ngẫm xong, Aeroc đột nhiên nhận ra mình đang đưa ra một giả định rất thái quá và đã nhảy lên khỏi ghế xe vì sốc.
“Mình điên rồi! Tại sao lại phải tiếp tục gặp hắn ta chứ? Hắn ta chỉ là một mối bận tâm thoáng qua. Mình không có nghĩa vụ phải ở cùng với hắn… Không, trước đó mình đã sa thải hắn rồi nên sẽ không bao giờ gặp lại nữa”.
Trong lúc bối rối, tâm trí của Aeroc có một bước ngoặt bất ngờ.
“Đó chỉ là ham muốn tình dục thôi, nhưng mình đã nhầm nó là sự quan tâm thực sự đối với hắn. Mình sẽ tìm người khác và mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Aeroc quyết tâm tìm người khác ngay bây giờ. Anh ra hiệu cho người đánh xe đổi hướng.
“Ta sẽ xuống xe ở đây.”
“Ngài sẽ ổn chứ? Xa hơn một chút sẽ là một con phố đông đúc.”
Người đánh xe lo lắng hỏi khi dừng xe. Khu phố bẩn thỉu và không có gì đặc biệt để nhìn quanh. Đó là một khu dân cư bình thường của tầng lớp lao động với những ngôi nhà xiêu vẹo. Một người phụ nữ ôm giỏ hàng đi ngang qua nhìn lại cỗ xe sang trọng với vẻ kinh ngạc. Một ông già ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ trong một góc râm mát xa xa đang phì phèo điếu thuốc lá rẻ tiền, đôi mắt nhăn nheo càng nheo lại. Thị lực của ông ta có vẻ rất tệ.
“Ở đây cũng được.”
Aeroc trả lời chắc nịch. Người đánh xe, người đã được người quản gia nghiêm khắc yêu cầu phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không tranh cãi thêm. Anh khó hiểu nhìn cậu chủ trẻ của mình bước ra khỏi xe ngựa.
Aeroc mỉm cười hài lòng khi ngắm nhìn những con phố bẩn thỉu, mùi cống rãnh bốc lên. Anh không đến đây để gặp ai đó trong vòng tròn quen biết của mình. Anh đến đây để tìm một người không hề có mối liên hệ nào với xã hội thượng lưu. Nếu chỉ đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, anh cho rằng thà xử lý gọn gàng bằng tiền còn hơn là phải lao vào một quá trình tán tỉnh rườm rà. Anh sẽ chọn một chỗ thích hợp, chọn ai đó và giải quyết vấn đề bằng cách tiền. Với một chuyên gia lành nghề, anh sẽ trải nghiệm một số điều tuyệt vời mà không ai—hay cụ thể hơn là không một người đàn ông kiêu ngạo nào—có thể làm được. Đó là kế hoạch mà Aeroc đã nghĩ ra trong quãng thời gian ngắn ngủi.
“Mấy giờ tôi nên đến đón ngài ạ?”
“Ta sẽ tự mình quay về. Không cần phải chờ.”
Chiếc xe ngựa mang biểu tượng của Bá tước dừng lại hơi xa khỏi đích đến dự kiến. Người đánh xe do dự một lát rồi ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Chỉ sau khi cỗ xe đi khuất tầm nhìn, Aeroc mới di chuyển.