Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 14.2
“Mấy giờ tôi nên đến đón ngài ạ?”
“Ta sẽ tự mình quay về. Không cần phải chờ.”
Chiếc xe ngựa mang biểu tượng của Bá tước dừng lại hơi xa khỏi đích đến dự kiến. Người đánh xe do dự một lát rồi ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Chỉ sau khi cỗ xe đi khuất tầm nhìn, Aeroc mới di chuyển.
Thoạt nhìn, đó là một khu phố đầy rẫy những điều tồi tệ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đặt chân vào sào huyệt tràn đầy tội ác và dục vọng được gọi là nơi tận cùng. Một mê cung gồm những con hẻm bẩn thỉu, thiếu sáng, đúng như danh tiếng của nó, những con đường gồ ghề và lộn xộn lang thang với những ánh mắt nham hiểm. Aeroc biết có một nhà chứa ở rìa con phố này.
“Nó lẽ ra phải ở đâu đây chứ nhỉ.”
Với thông tin thu thập được từ những thành viên đáng ngờ của xã hội thượng lưu, Aeroc đã khám phá ra điểm thấp nhất. Anh choáng váng trước sự bẩn thỉu, với những con mèo, con chó dơ bẩn, và thậm chí cả đàn chuột chạy khắp nơi, và bất cứ nơi nào cống cũng bị tắc, rác rưởi bốc mùi hôi thối lại tràn vào sâu. Cẩn thận bước đi để tránh làm bẩn giày, Aeroc gặp phải một cánh cửa bất ngờ mở ra. Con hẻm chật hẹp hoàn toàn bị chặn lại bởi cánh cửa mở.
Két.
Người mở cửa tạt nước xuống đường. Nó bẩn tưởi, có lẫn thứ gì đó thối rữa và hơi nóng bốc lên từ đó. Cánh cửa lại đóng sầm lại. Giật mình, Aeroc thoáng liếc những ánh mắt đang nhìn về phía này từ cuối con phố. Một gã nào đó có thân hình thô mập, mặc bộ quần áo dơ ráy được trang trí bằng lớp ren lỗi thời, cười toe toét với nụ cười nham hiểm, những ngón tay làm ra động tác tục tĩu. Với lớp trang điểm đậm, không thể phân biệt được đó là phụ nữ hay đàn ông.
“Ngài đến đây kiếm Omega phải không? Nếu vậy thì còn tôi thì sao? Bất chấp vẻ ngoài, tôi vẫn chưa trải đời đâu, thưa ngài.”
“A… không. KHÔNG.”
Bị choáng ngợp bởi những mời mọc, Aeroc đã từ bỏ ý định trước đó của mình. Anh không có ý định làm bất cứ điều gì với một người rõ ràng chưa hề tắm rửa. Anh thà bỏ qua mọi rắc rối và cùng một bệnh nhân kiết lỵ tắm mười hai lần một ngày. Không còn ý định tìm kiếm cách giải quyết nhu cầu ở đây nữa, Aeroc quay người và bắt đầu quay lại con đường mình vừa đi. Anh hối hận hết lần này đến lần khác. Điều này thật vô nghĩa, thật ngu ngốc.
Thịch, thịch.
Thịch, thịch, thịch.
Aeroc cảm thấy một sự hiện diện khó chịu đang khuấy động phía sau. Anh liếc nhìn lại thì thấy hai gã đàn ông, trông khá đe dọa và thì thầm với nhau, đi theo anh từ đằng xa. Lúc đầu, anh nghĩ có thể do mình quá nhạy cảm, nhưng để chắc chắn, anh rẽ vào một con hẻm hẹp hơn và họ cũng bám theo. Rõ ràng là họ đang theo đuôi anh. Mặc dù đã cố gắng xua đuổi chúng bằng nhiều cách khác nhau nhưng chúng không dễ dàng cắt đuôi. Bất cứ khi nào tưởng chừng như chúng đã biến mất, chúng sẽ đột nhiên thu hẹp khoảng cách và xuất hiện trở lại.
Aeroc vòng đi vòng lại cho đến khi rẽ vào một con hẻm xa lạ và hai gã đó đã biến mất. Ơn trời, có vẻ như đã cắt đuôi được.
Mình đang ở đâu vậy?
Aeroc không thể biết mình đã đi được bao xa từ vị trí vừa nãy. May mắn thay, trời vẫn còn sáng. Aeroc nhìn sang trái, phải rồi chính giữa để tìm hướng mặt trời trên bầu trời. Nếu cứ tiếp tục đi về một hướng, bằng cách nào đó anh sẽ thoát ra được. Tuy nhiên, ngay khi Aeroc tự tin chuẩn bị tìm đường quay lại con đường ban đầu của mình thì những người đàn ông đó đột ngột xuất hiện ở đầu bên kia con hẻm.
“Đi đâu mà vội thế?”
“Trông khá dư dả đấy. Chia sẻ một chút đi nào.”
Thật kinh ngạc khi thấy những tên côn đồ lang thang không kiềm chế giữa ban ngày ban mặt, nhưng có vẻ như chúng sẽ chuyển sang cướp nếu có cơ hội. Tiền không phải là vấn đề. Nếu mấy tên này là ăn xin chứ không phải cướp, Aeroc sẽ đưa cho họ chiếc ví của mình vì lòng thương người. Nhưng Aeroc không muốn nhượng bộ trước những lời đe dọa ấy. Là một Alpha trưởng thành, anh không phải là một kẻ hèn nhát thảm hại, không thể tự vệ. Aeroc lật ngược cây gậy cứng rắn.
Những gã đó đang tới đến thật gần. Anh vung vật trang trí ở đầu gậy của mình như một cây gậy và tung một đòn vào hàm một tên.
Bốp.
“Ách!”
Khi gã đàn ông lùi lại, Asroc vung cây gậy của mình đập vào thái dương của gã kia, người cứng đờ vì hoảng sợ.
“Ối!”
Tên thứ hai nhăn mặt vì đau. Aeroc chạy vượt qua cả hai và lao ra khỏi con hẻm.
“Đồ khốn kiếp! Tao sẽ không để mày thoát đâu!”
“Tao sẽ làm mày cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên xanh xao!”
Những lời tục tĩu bay ra từ phía sau Aeroc. Anh không biết họ đang nói gì hay nói như thế nào, và anh cũng không quan tâm. Điều quan trọng là, vì lý do nào đó, khi những gã đó hét lên, những người khác vốn đang thản nhiên quan tâm đến công việc kinh doanh của họ giờ lại quay sang xem Aeroc một cách khó hiểu. Một vài người trong số họ, dường như cũng là lũ rác rưởi, đã tham gia vào cuộc rượt đuổi.
Anh hoàn toàn bị áp đảo. Hơn nữa, đây là trung tâm của vị trí dưới cùng. Dù có chuyện gì xảy ra ở đây, Aeroc cũng không có cách nào để kêu cứu. Anh hối hận khi bước vào lãnh thổ xa lạ này một mình. Nếu anh bảo người đánh xe đợi thì có lẽ anh ta sẽ đi tìm anh sau. Đó là sự kết hợp của sự xui xẻo.
“Thật tồi tệ.”
Aeroc hầu như không có thời gian để thở. Anh biết mình phải chạy đến vã mồ hôi, nhưng cơ thể không kích động bằng tâm trạng anh bây giờ. Chân anh không có vấn đề gì cả. Chỉ là cơ thể của Aeroc chưa bao giờ quen với việc vận động vất vả ngoài việc đi bộ nhanh trong khi mặc vest và giày da. Theo bản năng, chân không thể chạy nhanh, trong tâm trí cũng khó tập trung hết sức do bộ đồ khó cử động. Tất nhiên, những kẻ hạ lưu theo đuổi anh không có những hạn chế như vậy. Chúng đuổi theo không bỏ, và khoảng cách mà Aeroc đã giành được bằng trí thông minh của mình nhanh chóng bị thu hẹp.
“Không thể làm gì khác được.”
Anh cần phải cố tình len lỏi qua những con hẻm phức tạp để cắt đuôi những kẻ truy đuổi. Sẽ có lợi hơn nếu bình tĩnh hạ gục chúng khi chúng chỉ còn một hoặc hai tên. Aeroc len lỏi qua các con hẻm, vắt óc nghĩ cách thoát ra khỏi nơi dưới cùng này, nhưng anh không quên chú ý đến phía trước. Bất cứ ai quen thuộc với khu vực này đều có thể nhảy ra trước mặt anh. Vừa rẽ vào một con hẻm chật hẹp, bóng dáng của một người đàn ông rắn chắc từ đâu hiện ra.
“Argh!”
Aeroc ngay lập tức vung gậy. Nhưng thay vì một tiếng va đập vào da thịt, lại có một âm thanh khô khốc.
“Khự.”
Lực tác động lên cổ tay của anh khá mạnh. Aeroc đã gắng không buông cây gậy ra. Việc mất đi cây gậy bây giờ có thể dẫn đến một kết cục thực sự khủng khiếp. Thay vào đó, Aeroc nắm lấy cổ tay đau nhức của mình và cố dùng vai đẩy đối thủ ra. Nhưng đối phương không hề nhúc nhích. Thay vào đó, mũi của Aeroc bị ép vào một bộ ngực cứng, chiếc mũ lụa trên đầu rơi xuống đất. Một bàn tay đen thui nắm lấy cánh tay của Aeroc.
“Anh đang làm gì ở đây?”
Giọng nói quen thuộc và Aeroc ngẩng đầu lên để bắt gặp một đôi mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình. Người này là người cuối cùng anh muốn đối mặt vào lúc này.
“Tại sao anh ở đây?”
“Đấy tôi hỏi anh mới phải, Aeroc! Anh điên à, một mình lang thang ở nơi như thế này à?”
Tính khí nóng nảy của Bendyke phát tác, dù nó khá đột ngột, Aeroc đã có những trận tranh cãi thẳng thắn với người này, nhưng chưa bao giờ thấy Bendyke lớn giọng la hét và đầy giận dữ như vậy. Trong khi Aeroc không biết phải phản ứng thế nào trước phản ứng dữ dội như vậy thì Bendyke đã đẩy Aeroc vào tường. Sau đó hắn ta sờ soạng khắp người anh.
“Anh đang làm gì vậy?!”
Ngay cả khi Aeroc đẩy bàn tay đang kiềm chế mình ra, Bendyke vẫn cúi xuống và nhìn quét qua trên thân thể Aeroc, bắt đầu từ mắt cá chân và tiến lên đến đỉnh đầu. Khi hắ nhấc chiếc áo khoác rũ xuống để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với Aeroc không, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh không chắc Bendyke đang nghĩ gì, nhưng người đàn ông thật sự không hài lòng khi chỉ có thể kiểm tra như thế và tra hỏi Aeroc một lần nữa.
“Anh có bị thương ở đâu không?”
“Không có việc gì. Buông ta ra.”
Aeroc bị bất ngờ, bảo buông ra, nhưng tên chết tiệt đó bị điếc và làm ngược lại. Hắn ta đè Aeroc sang một bên. Thật may là Aeroc có mặc áo khoác, nếu có mặc áo choàng hoặc áo khoác ngoài thì đã bị ôm trọn vẹn.
“Rời khỏi đây ngay bây giờ. Không, tôi sẽ đích thân cùng anh về dinh thự.”
Hắn ta có vẻ cấp bách như một người giám hộ nhận nuôi đã tìm thấy một cô gái Omega trẻ tuổi lẻn ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Aeroc chưa kịp phản kháng thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo anh ra khỏi con hẻm.
“Ta làm rơi mũ rồi.”
“Quên cái mũ đi, anh có đủ tiền để mua thêm hàng trăm chiếc nữa.”
“Anh nói vậy khi thậm chí không cho ta chi một hóa đơn nào.”
“Tôi sẽ đích thân mua cho anh. Anh muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề, vì vậy hãy ngậm cái miệng đó lại và rời khỏi cái nơi khốn kiếp này ngay lập tức.”
Thật ngạc nhiên khi nghe được lời đề nghị hào phóng này từ tên bủn rủn này. Nơi tận cùng rất nguy hiểm, nhưng chưa đến mức dẫn đến phản ứng thái quá này. Aeroc tự hỏi Bendyke nghĩ bản thân mình mong manh đến mức nào. Đúng lúc Aeroc định phản đối, bảo mình có thể tự đi được thì nhóm xã hội đen đuổi theo anh đã xuất hiện, chặn đường họ.
“Còn có hai người nữa nè.”
“Cả hai đều mỡ màng.”
“Hãy tóm cả lại đi.”
Dù thù hằn gì lẫn nhau, nhưng những tên côn đồ đều rút những con dao găm nhỏ từ trong túi ra. Những vết bẩn trên lưỡi dao bẩn dường như không chỉ là rỉ sét.
“Ta xin lỗi. Họ đang đuổi theo ta. Những gã xấu xa này.”
“Tất nhiên rồi, lũ khốn bẩn thỉu đó sẽ luôn muốn cướp người của tôi.”
Nói xong, Bendyke định kéo Aeroc ra sau lưng mình. Một người theo chủ nghĩa lãng mạn có thể coi đây là một cử chỉ tuyệt vời làm rung động trái tim, nhưng Aeroc thì không. Ngược lại càng khiến anh cảm thấy bị coi thường hơn. Hơn nữa, Aeroc đã trở thành người của hắn ta từ khi nào? Anh lắc lắc cánh tay đang đẩy mình và quay mặt về phía Bendyke, người đang lườm anh một cách đáng sợ.
“Đứng ở đây. Nguy hiểm lắm.”
“Ta có khả năng tự bảo vệ mình.”
“Khả năng kém cỏi của anh không phải điều tôi cần biết!”
Alpha giận dữ hét lên và Aeroc không phải là người duy nhất giật mình vì tiếng gầm đó. Những tên côn đồ đang cười nham hiểm cũng có vẻ sửng sốt. Đâu đó có tiếng cửa cọt kẹt mở ra hoặc vội vàng đóng lại.
Đôi mắt của Aeroc mở to và Bendyke tiếp tục với giọng cay đắng.
“Việc của tôi cần để tay dính máu. Aeroc, anh cứ ở đây… với con người hoàn hảo của mình. Đó là cách anh nên được hưởng. Bởi vì lần này tôi muốn bảo vệ anh… làm ơn.”
Trong cơn giận sôi sục của anh, một sự tha thiết khó tả thấm đẫm. Hình ảnh Bendyke bây giờ chẳng là gì so với ánh mắt hướng về Raphiel. Đó là một ánh mắt tràn đầy quyết tâm vô vọng, vừa phải vật lộn với ngọn lửa đau đớn và tuyệt vọng. Tại sao người này lại có suy nghĩ như vậy, Aeroc không biết, nhưng nó đúng là như vậy.
“Vậy thì hãy làm như vậy đi.”
Aeroc ngoan ngoãn lùi lại. Bendyke thở dài và lẩm bẩm điều gì đó. Aeroc thoáng nghe thấy: lần thứ hai, một cơ hội khác, Chúa ơi, cảm tạ. Người này đang cảm ơn Chúa vì đã cho mình cơ hội thứ hai à? Aeroc tự hỏi cơ hội thứ hai này là sao và điều gì đã khiến gã giống như ma quỷ này cảm tạ Chúa, nhưng hiện tại không phải là lúc để hỏi điều đó.
Bendyke đứng thẳng, đối mặt với bọn côn đồ, đôi tay đeo găng tay da trông cứng cáp và cầm một cây gậy dày và dài bất thường. Đó chính là thứ kim loại đã chặn cú đánh của Aeroc trước đó.
Vút.
Không giống như của Aeroc, bên trong cây gậy của Bendyke có một thanh kiếm dài được uốn cong ở tay cầm. Đó là một vũ khí khá cổ điển, gần đây hiếm thấy, và lưỡi kiếm sắc bén một cách kỳ lạ chứ không phải chỉ để trang trí. Nó lốm đốm những vết đen, nhưng màu sắc đó chẳng là gì so với con dao găm trong tay bọn côn đồ. Lưỡi kiếm phát sáng một cách đáng ngại.
“Bây giờ, lũ khốn.”
Nụ cười trên mặt người này thật đáng sợ. Bọn côn đồ nhìn nhau. Họ liếc nhìn nhau như để xem ai sẽ ra tay trước, rồi một người trong số họ hét lên và lao tới. Bendyke chờ hắn tới gần rồi vung kiếm.
“Tên này làm gì ở đây vậy? Và với một thứ đáng sợ như vậy?”
(Hết chương 14)