Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 15.1
“Aaaa! Cổ tay của tôi!”
Con hẻm chật hẹp nhanh chóng biến thành một khung cảnh hỗn loạn. Những tên côn đồ lớn gan nhưng liều lĩnh nằm dài trên sàn nhà bẩn thỉu trong vũng máu. Tên cầm dao găm thậm chí còn bị chém đứt cổ tay. Khoảnh khắc một bàn tay của người đàn ông khỏe mạnh rơi xuống sàn, Aeroc không thể chịu đựng được cơn buồn nôn và quay đầu lại.
“Mày đang cố chạy đi đâu vậy?”
Bendyke không chỉ dừng lại ở việc vô hiệu hóa kẻ địch. Anh ta chém cổ tay họ, cắt đứt hai dây mắt cá chân và chọc thủng một lá phổi của họ. Một số tên buộc chặt khăn bẩn quanh đùi để cầm máu, trong khi những người khác la hét đau đớn khi ôm chặt cổ tay đang đổ máu của mình. Một số cố bò qua mặt đất trong nỗi kinh hoàng. Bendyke chém những nhát dài ngang lưng chúng. Cái cách anh ta gây ra nỗi đau gần như ma quái, chứ không cố ý giết họ.
“Đủ rồi.”
Aeroc ngăn anh lại, không thể chịu đựng được nữa. Một vài giọt máu chảy xuống mặt kẻ tra tấn.
“Anh ấy đã mất ý chí phản kháng rồi. Giết người không cần thiết là một trọng tội.”
“Những người này cần phải bị xóa sổ.”
Bendyke đã vượt quá giới hạn của sự tự vệ nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại.
“Vậy thì ta sẽ rời đi. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này nữa”.
Aeroc không muốn gọi người đã cứu mình là kẻ giết người. Nếu ai đó báo án và họ bị đưa ra xét xử với Aeroc là nhân chứng, anh không đủ tự tin có thể nói dối. Anh thà không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ cái gì còn hơn. Có lẽ đã quá muộn nhưng anh phải rời khỏi đó trước khi chứng kiến điều gì đó tồi tệ hơn.
“Aeroc.”
Bendyke gọi anh từ phía sau. Aeroc phớt lờ và tiếp tục bước nhanh đi. Tiếng rên rỉ của những gã đàn ông ghê tởm nhưng đáng thương nhanh chóng lùi xa dần. Nhưng sự hiện diện phiền toái không hề phai nhạt.
“Chờ đã.”
Khi họ tới một con hẻm không còn tiếng rên rỉ hay máu me khủng khiếp, Bendyke tóm lấy Aeroc. Đôi găng tay đen chưa bao giờ trông khủng khiếp đến thế.
“Bỏ ra.”
Aeroc giật tay lại. Nhưng anh cũng dừng bước. Anh hoài nghi nhìn chằm chằm vào người kia. Sự phấn khích đã qua đi và Bendyke đã trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Không có dấu hiệu nào cho thấy nụ cười khinh bỉ thường lệ.
“Tôi sẽ đi cùng anh về dinh thự. Ở đây không an toàn.”
“Hãy vứt thanh kiếm khủng khiếp đó đi.”
Aeroc thì thầm cảnh báo, nhìn khắp nơi xem có ai đang theo dõi không. Bendyke rút chiếc khăn tay từ túi ngực ra và lướt qua lưỡi dao. Máu tanh nhuộm đỏ chiếc khăn tay khi đối phương ném nó xuống đất. Aeroc lắc đầu.
“Ta không thể biết ai là kẻ nguy hiểm hơn nữa. Dù có ở Nơi tận cùng, làm sao anh có thể mang theo vũ khí như vậy giữa thanh thiên bạch nhật ở giữa trung tâm thủ đô? Anh bị điên à?”
“Tôi chưa bao giờ làm hại người vô tội.”
Thay vì hối hận, người đàn ông cố biện minh cho hành động của mình. Đáng lẽ Aeroc phải nhận ra ẩn ý khi Wolflake cảnh báo anh rằng Bendyke là một kẻ nguy hiểm.
“Những kẻ đó đáng phải chết, vì tất cả những gì chúng làm chỉ là làm người khác khốn khổ.”
“Anh nghĩ mình là người có thể phán xét điều đó à? Hay anh nghĩ mình là thần linh sao? Cho dù có phí hoài đời mình đi chăng nữa thì miễn là họ sinh ra là con người thì họ cũng phải bị trừng phạt theo đúng luật pháp. Nếu chúng cướp và làm hại ta, chúng xứng đáng phải ngồi tù vài tuần chứ không phải chân tay bị chặt thành què quặt.”
“Chúng không phải con người, chỉ là ròi bọ. Và nếu chúng chạm vào một sợi tóc trên đầu anh, tôi sẽ móc mắt và moi tim sống chúng. Cổ tay bị chém là một hình phạt nhẹ rồi.”
“Anh điên rồi.”
Ngay lúc đó, một tiếng còi vang lên từ xa. Aeroc nhảy dựng lên, nhưng hung phạm chỉ cau mày.
“Có phải là cảnh sát không?”
“Không, đó là tín hiệu từ lũ côn đồ.”
“Dù sao thì chúng ta hãy tránh đi.”
“Anh lo cho tôi à?”
“Ta lo bản thân sẽ bị vướng vào chuyện này.”
“Tôi sẽ dẫn anh về dinh thự.”
“Đừng có nghĩ đến chuyện bước vào nhà ta trông như thế này. Ta không có ý định mời một tên tội phạm vào dinh thự mà cha mẹ để lại cho mình đâu.”
“Tôi đã từng tới đó rồi,” Bendyke chế nhạo. Đánh giá theo phản ứng của người này, đây không phải là lần đầu tiên hắn ta làm ra loại việc này, nhưng Aeroc không muốn lãng phí thêm bất kỳ sức lực, cảm xúc nào vào những điều vô nghĩa của một người điên nữa. Aeroc thậm chí còn không muốn nói chuyện với hắn ta nữa. Aeroc im lặng và trừng mắt nhìn Bendyke, vừa định quay đi thì người đàn ông này lên tiếng.
“Nếu anh không muốn về dinh thự thì đến nhà tôi thì sao?”
“Ta thà ở trong một ngôi nhà bỏ hoang đầy bọ chét và chuột còn hơn.”
Aeroc lạnh lùng đáp trả. Tiếng còi vang lên ngày một gần hơn. Lần này Bendyke là người chủ động. Hắn ta liếc nhìn Aeroc và lướt qua anh. Sau đó anh nhẹ chân bước theo. Nhưng họ nên đi theo hướng khác. Aeroc ngày càng nôn nao khi có tiếng còi và bóng dáng ai đó đang chạy về phía mình. Aeroc do dự rồi quyết định đi men theo một con đường.
“Chỉ cho đến khi ta ra tới được con đường chính thôi. Điều này không có nghĩa là ta đang đi theo anh.”
“Có ai nói gì đâu?”
Bendyke trả lời một cách thờ ơ. Nhưng Aeroc đã không bỏ lỡ cử chỉ nhếch môi nhẹ của đối phương, và khi nhóm những kẻ truy đuổi không rõ danh tính tiến lại gần, Aeroc không thể che giấu sự bồn chồn của mình. Anh đứng dịch lại gần Bendyke.
“Ai ở đó!”
Ai đó thét lên và Bendyke đẩy anh qua một cánh cửa mà anh không hề nhận ra là có tồn tại. Đó là một căn phòng tối tăm, bụi bặm. Nó trông giống như một nhà kho. Cửa đóng sầm lại, một lúc sau nhóm người chạy nganh qua. Aeroc nín thở, áp sát vào đối tác không được hoanh nghiêng của mình, trong khi một số kẻ đi ngang qua tìm dấu vết của họ.
Có thứ gì đó cứng cứng cạ vào đùi làm anh đau nhói. Vị trí bị ép vào thật khó chịu.
“Có cái gì đó đang chạm vào ta.”
Vừa nhẹ thì thầm, Aeroc vừaa cố di chuyển chân của mình và Bendyke rên lên khe khẽ. Có vẻ như Aeroc không phải là người duy nhất cảm thấy không thoải mái.
“Có cái gì ở dưới đó thế?”
“Đừng nói chuyện, cứ đứng yên.”
“Nhưng nó đau lắm.”
Aeroc dùng tay để mò mẫm xung quanh. Tiếng rên rỉ của gã đàn ông này ngày càng sâu hơn.
“Anh có mang theo hai con dao à? Tên khốn nguy hiểm.”
“Sai rồi.”
“Vậy, một khẩu súng?”
Aeroc định tranh luận về lý do tại sao hắn ta lại dùng kiếm khi bản thân có súng, nhưng một hơi thở nóng bỏng khiến tai Aeroc ù đi.
“Kiếm hoặc súng, rõ ràng nó không thuộc về Bá tước, nên hãy thả nó đi.”
Một tiếng thở dài khổ sở xen lẫn trong giọng nói nghèn nghẹt của người kia, và Aeroc cuối cùng cũng nhận ra đó là gì.
“Ô.”
Aeroc lập tức rút tay lại. Nhưng vị trí của chúng vẫn không thay đổi, nó vẫn ấn vào đùi anh thật đau. Khi sự xấu hổ qua đi, sự ghê tởm lại chiếm lấy anh.
“Bị kích thích sau khi làm tổn thương người khác. Đồ biến thái điên khùng.”
“Đó là một cách khác.”
“Cái gì?”
“Đó là một phương pháp khác. Tôi ra đây để xoa dịu cơn hưng phấn của mình.”
Anh thật ngu xuẩn khi có mối quan hệ tình dục với gã đàn ông này. Aeroc cay đắng hối hận vì đã không nhận ra tên biến thái điên cuồng và thầm khen ngợi cơ thể của hắn. Anh không muốn dành một giây phút nào với tên đàn ông đáng sợ này. Một phần trong anh muốn lao ra khỏi đây ngay bây giờ, nhưng than ôi, vẫn còn những kẻ ngoài kia đang tìm kiếm người đã làm hại đồng bọ của chúng. Đó là sự lựa chọn giữa mối nguy hiểm tiềm ẩn và mối hiểm nguy ngày trước mắt. Hiện tại, đối mặt với một tên biến thái điên cuồng chỉ phù hợp hơn một chút mà thôi.
“Tại sao anh cần mang theo vũ khí để giải toả tinh thần?”
“Để tập thể dục.”
“Nếu đến nhà thổ, anh nên mang theo một ít tiền chứ không nên mang theo kiếm. Đừng nói với ta là anh định đe dọa họ do không có đủ tiền mua dâm nhé? Anh thật điên rồ…”
Aeroc choáng váng khi cố gắng ghép lại tình huống này. Sau đó Bendyke bảo anh hãy giữ im lặng đi.
“Ta sẽ trả tiền hộ anh. Ta đã từ bỏ mọi hy vọng làm được bất cứ điều gì ở cái quận kinh tởm này. Ta sẽ giao ra toàn bộ ví của mình.”
“Ở đây? Và ý anh là gì khi nói sẽ trả tiền?”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói trầm thấp từ trong bóng tối, Aeroc nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Toàn bộ người anh như đông cứng lại, dù chỉ là một hành động hít vào và thở ra.
“Bá tước, nghĩ lại thì tôi vẫn chưa nghe lý do vì sao anh đến đây một mình.”
“Đó không phải chuyện của anh.”
Aeroc xấu hổ quay mặt đi. Một lần nữa, anh nhận ra mọi tín hiệu vật lý đều vô nghĩa trong khoảng cách gần như vậy. Trên thực tế, sự lo lắng của anh chỉ làm tăng thêm sự phấn khích của người kia. Hơi thở của anh ngày càng trở nên gấp gáp. Dương vật cứng ngắc ấn vào đùi anh một cách đau đớn, sẵn sàng xé nát da thịt anh bất cứ lúc nào.
“Tôi không thể chịu đựng được nữa.”
Aeroc không biết Bendyke có ý gì khi nói ‘không thể chịu đựng được nữa’, và anh tuyệt vọng hy vọng rằng đó là điều mình đã mong mỏi. Tuy nhiên, gã làm công kiêu ngạo, chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi hắn ta bị sa thải, không hề để ý đến mong muốn của Aeroc. Hắn ta giật mạnh cửa và kéo Aeroc trở lại con hẻm bẩn thỉu.
“Chúng ở đó!”
Khi họ bước ra ngoài, những kẻ truy đuổi lại đuổi theo.
“Chết tiệt.”
Bendyke cảnh báo bằng giọng đầy đe dọa khi rút kiếm. Khi chúng đang do dự thì có người thổi còi. Một tiếng động sắc bén cắt ngang không khí, theo sau là sự xuất hiện của một người đàn ông cầm súng.
“Nguy hiểm.”
Aeroc chợt khó thở và thét lên cảnh báo Bendyke. Nhưng thay vì bỏ chạy, hắn ta lại kéo Aeroc ra sau và ném thanh kiếm đi.
Bang!
Với một âm thanh lớn, súng nổ. Nhưng trong mùi thuốc súng nồng nặc, người ngã xuống đường không phải Bendyke.
“Hắn đã chết!”
Tên cầm súng ngã xuống đất, chảy máu nhưng điều đó không có nghĩa là Bendyke không hề hấn gì. Một lỗ trên vai rộng của hắn ta rỉ máu.
“Anh bị bắn trúng rồi!”
Aeroc hét lên khi vô thức đưa tay ấn vào vết thương, bàn tay anh đầy máu tươi.
“Giết chúng!”
Những gã đàn ông đó lại tấn công. Dù bị thương nghiêm trọng, Bendyke vẫn giật lấy cây gậy từ tay Aeroc và quay lại đối mặt với chúng. Một cảnh tượng khó tin xảy ra ngay sau đó. Người này rất dũng mãnh, hầu như không cần dung đến hai tay để đánh bay từng tên côn đồ.
Bốp. Bốp
Bị vung một cách không thương tiếc, đầu cây gậy nhuộm thành cùng màu với thanh kiếm Bendyke đã cầm. Khi Aeroc đứng đó, há hốc miệng nhìn cuộc tàn sát, một bóng người thậm chí còn to hơn cả Bendyke xuất hiện từ cuối con hẻm.
“Hagen.”
Một tên côn đồ gọi người đó là Hagen, anh ta nhìn Bendyke và tặc lưỡi. Một gã tiến lại gần để chào anh ta, nhưng Hagen đã đấm thẳng vào mặt tên côn đồ đó.
Thịch!
Âm thanh của khuôn mặt bị đánh khiến đám côn đồ cứng người.
“Thưa ngài, Chủ nhân đã yêu cầu tôi nói với ngài hãy có chừng mực thôi ạ.”
“Tôi muốn giữ chừng mực, nhưng như anh thấy đấy, tôi có một vị khách.”
Thở hắt mạnh ra một hơi, Bendyke đáp lại với một giọng điệu cho thấy rằng hắn ta biết rõ Hagen. Khi nghe nhắc đến một vị khách, Hagen nhìn Aeroc và cau mày.
“Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này.”
Đúng lúc anh ta vừa buông lời, một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện, lôi những gã côn đồ đang sống dở chết dở đi.
“Anh là ai? Nếu là Chủ nhân thì nhất định phải là ông chủ của nơi tận cùng này. Làm sao anh quen biết ông ta? Anh đây không phải là Chủ nhân sao?”
Aeroc tuôn một loạt câu hỏi, và Bendyke nhìn anh một cách kỳ lạ, muốn nói điều gì đó nhưng lại phát ra một tiếng rên khe khẽ. Máu từ vết thương do đạn bắn nhỏ xuống đầu ngón tay.
“Ta đoán anh sẽ cần được chữa trị trước.”
“Nhà tôi.”
Aeroc đi theo mà không tranh cãi. Trên thực tế, anh đã gắng giúp đỡ nhưng Bendyke từ chối với lý do là không muốn dính máu vào chiếc áo khoác đẹp đẽ của Aeroc.
“Tôi không muốn phá hỏng sự hoàn hảo của Bá tước.”
Những lời đó dường như chỉ là một trò đùa, nhưng Aeroc cảm thấy thật tồi tệ khi nghe nó. Hơn cả bị xúc phạm, anh còn cảm thấy buồn rầu. Tên này thật máu lạnh vô nhân đạo. Một quý tộc, dù kiêu hãnh đến đâu, cũng sẽ không có vấn đề gì nếu quần áo của bản thân bị dính máu của một người đã liều mạng để giúp đỡ mình.
Nghĩ lại thì, Bendyke đã nhất quyết yêu cầu Aeroc phải giữ nguyên phẩm chất của mình như khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Hoàn hảo như anh bây giờ vậy.
Gã đàn ông này nhìn mình như thế nào nhỉ? Một quý tộc kiêu ngạo, cao quý? Aeroc đã hy vọng bản thân trông như thế. Tuy nhiên, Aeroc không hiểu tại sao lúc này mình lại cảm thấy không vui khi bước cạnh một người đang chảy máu và đi bộ trên những con đường bẩn thỉu.