Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 15.2
Bendyke dẫn anh đến một ngôi nhà gạch đỏ ba tầng. Có vô số ngôi nhà khác giống như ngôi nhà này trong khu vực lân cận và rất dễ nhầm lân nếu không chú ý đến bảng tên bằng đồng có ghi địa chỉ. Đó là một dạng nhà ở phổ biến ở trung tâm thành phố.
Mở cánh cửa trước nặng nề sơn đen, Bendyke để Aeroc bước vào và khóa cửa sau lưng lại. Một bên tiền sảnh tối dẫn đến một lối đi, bên kia dẫn đến cầu thang lên lầu.
“Lối này.”
Aeroc ngoan ngoãn đi theo khi Bendyke dẫn đường. Sàn nhà được trải một tấm thảm có hoa văn trông rất ấm cúng. Aeroc được dẫn vào một phòng tiếp khách có kích thước khiêm tốn, với một bộ đồ sứ rất giản dị với thiết kế hình hoa cỏ và côn trùng trên những chiếc khay điểm tâm được sắp xếp cẩn thận. Một chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa phòng được phủ một tấm khăn trải bàn màu trắng, ở giữa là một bông hồng duy nhất cắm trong một chiếc bình nhỏ.
“Đơn sơ hơn ta nghĩ đó.”
“Tôi là một gã nhà quê nghèo khó. Cuộc sống ở thành phố rất đắt đỏ.”
Trong lời nói không hề có chút chua chát nào, nhưng không hiểu vì sao, Aeroc lại càng cảm thấy khó chịu hơn bình thường.
“Xin thứ lỗi. Ý ta là ta rất ngạc nhiên khi thấy anh giản dị một cách lạ thường. Cách anh chọn đồ sứ thật dễ thương.”
“Đó là sở thích của bà quản gia, không phải của tôi, và tôi để bà ấy làm theo ý mình.”
Nói xong, Bendyke đi qua một cánh cửa nhỏ ở góc phòng khách. Aeroc đi đi lại lại trong phòng, nhìn quanh quất. Anh tưởng tượng ngôi nhà này là một không gian ảm đạm, chứa đầy kiếm và súng, két sắt và sổ cái. Nhưng không ngờ lại có một phòng tiếp khách đáng yêu đến thế. Nó chắc chắn không phù hợp với người đàn ông này.
“Kyaaaaa!”
Tiếng hét ngang trời của một người phụ nữ vang lên từ xa xa. Với những bước chân dồn dập, một bà già ăn mặc chỉnh chu xuất hiện, theo sau là Bendyke với vẻ mặt hối lỗi.
“Ngài đã bị bắn! Tôi biết điều này sẽ xảy ra một ngày nào đó mà! Lên lầu ngay và cởi quần áo ra ngay đi! Tôi đã nói với ngài rằng tôi bị bệnh tim rồi, nếu tôi lên cơn đau tim mà chết, tôi sẽ nguyền rủa ngài ngay lập tức, thưa Chủ nhân!
Sau khi đuổi Bendyke lên lầu với lớn tiếng cằn nhằn, bà ta nhìn Aeroc và cao giọng.
“Sao ngài lại đứng đó nhìn ngơ ngẩn thế? Không thấy một người bị thương sao? Hãy đi gọi bác sĩ ngay đi!”
“À, anh ấy là một quý tộc, anh ấy không thể đi đâu nếu không có xe ngựa. Anh ấy có thể sẽ thành một đứa trẻ lạc nếu bà để anh ấy bước ra khỏi nhà.”
Bendyke, người đang đi lên lầu, trả lời thay anh, và bà già, có vẻ là quản gia, càng trở nên kích động hơn. Bà cởi chiếc tạp dề buộc quanh eo và gọi Aeroc.
“Hướng này là nhà bếp. Có nước sạch trong ấm, hãy mang lên lầu đi. Có khăn sạch trong tủ ở phòng thứ hai, bên phải tầng trên. Hộp sơ cứu nằm ở ngăn thứ hai trong tủ bên cạnh. Rửa vết thương trước, có thuốc sát trùng nhưng bác sĩ sẽ làm. Đừng để vết thương chảy máu thêm nữa cho đến lúc đó. Ngài đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy?! Nhanh chân lên đi!”
Giọng la hét khiến Aeroc giật nảy và anh chạy nhanh lên lầu. Hộp sơ cứu ở phòng thứ hai, tủ thứ hai, ngăn thứ hai phải không?
“Nhà bếp ở bên kia, nhưng phải đi lấy nước nóng trước đã!”
“À, ta xin lỗi.”
Với cơn giận dữ của người quản gia, Aeroc lại xuống cầu thang và tiến về phía nhà bếp. Mệnh lệnh của người phụ nữ này, bằng cách nào đó, khó có thể phớt lờ được.
Trong nhà bếp, thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng tiếp khách, anh tìm thấy một ấm nước trên bàn. Không cần suy nghĩ, Aeroc cầm chiếc ấm bằng đồng lên và suýt làm đổ nó. Anh đã không nhận ra chiếc ấm nặng đến thế, hơn nhiều trọng lượng của ấm trà sứ của anh. Aeroc nắm lấy nó bằng cả hai tay và cẩn thận mang nó lên lầu. Có bốn cánh cửa ở tầng trên, mỗi bên có hai cánh, Bendyke ở cánh cửa đầu tiên bên trái. Hắn ta đã cởi bỏ quần áo, một bên lưng đầy máu.
“Nghiêm trọng đấy.”
“Anh có mang theo nước không? Và một tấm vải?”
Khi Aeroc đặt nước lên bàn, Bendyke đưa tay cho Aeroc. Aeroc chợt nhớ ra rồi vội vã quay ra ngoài và đứng trước cầu thang. Anh liếc nhìn căn phòng thứ hai bên phải rồi đi thẳng vào đó. Các tủ đã đầy. Theo chỉ dẫn, anh thấy một chiếc khăn tắm ở tủ thứ hai và một hộp sơ cứu bên cạnh. Aeroc mang nó về phòng đầu tiên, và lần này Bendyke lại ra lệnh cho Aeroc.
“Phòng tắm ở đằng kia. Có một cái chậu ở đó, lấy nó ra đây.”
Aeroc không cảm thấy dễ chịu khi bị đối xử như một thằng bé chạy việc vặt, nhưng anh biết người đàn ông này đang bị thương. Khi mang chậu trở lại, Bendyke đổ nước vào đó, thấm ướt miếng vải rồi đưa tay ra lau vai cho mình. Nhưng hầu không thể làm được.
“Ư, chết tiệt.”
Bendyke chửi thầm trong khi nhăn mặt vì đau. Ngồi tựa lưng vào ghế, hắn lại duỗi tay ra, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới vết thương.
“Đưa nó cho ta.”
Đó là một cử chỉ tư tế, nhưng Bendyke nghi ngờ nhìn lại anh. Sau đó Bendyke đưa chiếc khăn ướt ra. Aeroc vắt nó ra và nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương. Khi anh chấm từ trên xuống dưới, máu đen chảy ra từ vết thương. Thật khủng khiếp, và cơn đau có vẻ rất dễ lây lan. Bendyke nhăn nhó nhưng không để tiếng rên rỉ lọt qua hàm răng nghiến chặt.
“Chắc đau lắm.”
“Không đến mức đó. Chuyện này chẳng là gì so với nỗi đau lúc trước.”
“Anh đang nói dối.”
Aeroc cố gắng chế giễu nhưng điều đó không thành công vì đối phương đang bị thương nặng. Aeroc cẩn thận làm sạch vết thương. Khi đã lau chùi đủ sạch, Aeroc có thể nhìn thấy viên đạn găm vào giữa vết thương.
“Ta nhìn thấy viên đạn rồi. May mắn vết thương không sâu.”
“Anh có thể nhìn thấy nó? Vậy thì hãy lấy nó ra.”
“Cái gì cơ?”
Bendyke mở chiếc hộp mà Aeroc mang đến và lấy ra một chiếc kẹp. “Anh nói nghiêm túc à?” Aeroc ngạc nhiên hỏi.
“Dù sao thì bác sĩ cũng sẽ làm điều tương tự. Bác sĩ sẽ khâu lại cho tôi, nhưng ít nhất anh có thể lấy viên đạn ra. Nếu tiếp tục chảy máu như thế này, tôi sẽ bất tỉnh. Viên đạn cần được lấy ra trước khi máu có thể cầm lại.”
Quá sốc, Aeroc nuốt khan. Với đôi tay run rẩy, anh dùng kẹp để gắp viên đạn. Được nửa đường, tấm lưng to lớn giật giật. Rõ ràng đang đau đớn, nhưng người này không rên rỉ hay la hét ngoại trừ phát ra tiếng thở đứt quãng. Sức chịu đựng thật đáng kinh ngạc.
Cạch.
Aeroc gắp một nửa viên đạn còn sót lại thả vào chậu, đồng thời gác chiếc kẹp vào đó. Anh thở hắt ra nhưng máu vẫn chảy róc rách. Anh lấy vài chiếc khăn khô, sạch và ấn chặt vào vết thương.
Trong khi đó, Bendyke mở một chiếc hộp nhỏ trên bàn, bên trong là vài chiếc lọ nhỏ màu nâu, giống hệt những cái chai mà Aeroc đã thấy trước đây. Hắn ta nhanh chóng nốc cạn hai chai. Chúng sặc mùi đắng của một loại thuốc khó chịu.
“Ừm.”
Sau khi uống thuốc, Bendyke dùng cánh tay còn lại chạm vào trán mình và phát ra một âm thanh trầm khàn. Đó là tất cả những tiếng hét mà đối phương để thoát ra khỏi miệng. Thở dài một hơi, lưng người bị thương căng lên rồi từ từ thả lỏng xuống. Người này đã mất rất nhiều máu và chắc hẳn đang rất đau đớn. Aeroc muốn trò chuyện nhưng quyết định không làm vậy. Bendyke cần được nghỉ ngơi.
Sự im lặng khó xử kéo dài một lúc lâu trước khi anh nghe thấy tiếng bước chân từ dưới nhà. Mùi máu khiến Aeroc nghẹt thở, và bà quản gia xuất hiện trở lại trông giống như một thiên thần. Vị bác sĩ đi theo vào là một gương mặt quen thuộc.
“Thưa ngài?”
“À, bác sĩ.”
“Bá tước có bị thương không? Và tôi nghe nói đó là vết thương do đạn bắn?”
“Không, không phải ta, là người này.”
Nói xong, Aeroc từ từ bỏ tay ra và lùi lại. Bác sĩ đặt chiếc túi xuống và cẩn thận nhặt chiếc khăn có vết máu hình tròn trên đó.
“Ta đã gắp viên đạn ra, vị trí của nó khá nông.”
“Ngài đã làm rất tốt.”
Nói xong, bác sĩ mở túi và lấy ra một chiếc ống nghe. Đặt đầu ống nghe tròn vào lưng Bendyke, bác sĩ im lặng một lúc rồi đặt lại ống nghe quanh cổ mình. Bác sĩ gõ nhẹ vào Bendyke, người ngay từ đầu không nói gì.
“Ngài Bendyke? Ngài Bendyke?”
Không có câu đáp lời nào; người này đã không cử động gì từ trước đó, cằm tựa lên cánh tay không bị thương và mắt nhắm lại.
“Hơi thở và nhịp tim bình thường, đã thành công cầm máu.”
Nhìn quanh, bác sĩ phát hiện hai cái chai rỗng. Ông ta nhặt chúng lên, thấy bên trong không có gì bên trong và kinh ngạc nhìn Aeroc.
“Anh ta đã uống hai chai ngay khi ta lấy viên đạn ra. Ta được bảo là để chữa đau đầu.”
“Những cái này? Một chai thứ này đủ để hạ gục bất kỳ con bò đực nào chỉ trong một liều. Tôi bảo ngài ấy uống từng thìa một, vậy mà đã uống một lúc hai chai! Chắc chắn ngài ấy đang muốn tự sát đây mà!”
Aeroc không hề biết, trước đó Bendyke đã uống hết cả chai. Bác sĩ rất tức giận nhưng không dám đánh người đang bị thương nặng nên bà quản gia đã đứng ra, lên tiếng bênh vực.
“Ông chủ cố gắng kiềm chế bản thân. Thậm chí hôm nay ngài ấy chỉ uống một thìa rồi ra ngoài đi dạo để giải tỏa bực dọc. Sau đó có chuyện gì đó không may đã xảy ra mà tôi không biết đó là gì.”
Bà quản gia ném cho Aeroc một cái nhìn buộc tội. Aeroc mở miệng định bào chữa nhưng rồi ngậm lại. Thật khó để giải thích. Sẽ tốt hơn nếu để Bendyke tự mình giải quyết mọi việc khi tỉnh táo trở lại. Những thứ khác còn cấp bách hơn.
“Anh ta mắc bệnh gì mà phải dùng đến loại thuốc mạnh như vậy?”
Chính người quản gia đã trả lời câu hỏi của Aeroc.
“Bây giờ ngài có thể quay về nhà rồi. Như ngài đã thấy, chủ nhân của tôi không có đủ điều kiện để tiếp đãi khách hàng lúc này”.
“Ta sẽ ở lại cho đến khi anh ta tỉnh lại.”
“Xin hãy quay lại sau ạ.”
Do bà quản gia liên tục yêu cầu Aeroc phải rời đi, anh miễn cưỡng dịch chuyển những bước đi nặng nề của mình.
“Có xe ngựa ở tầng dưới đưa bác sĩ tới đây, ngài có thể dùng nó. Tôi không thể tiễn ngài được.”
Bà quản gia lạnh lùng đuổi Aeroc ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng anh. Anh đứng trong hành lang tối một lúc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Trước đây anh chưa bao giờ được đối xử như thế này. Anh cố phản kháng nhưng đã không còn thôi thúc đó nữa. Dù không mong muốn, Bendyke đã cố gắng giúp đỡ anh nhưng bị thương khi làm việc đó. Hơn nữa, tình trạng của đối phương rất nguy kịch. Mặc dù tính mạng không bị đe dọa, nhưng việc chấn chỉnh một người bị thương về phép lịch sự quá vô lý.
(Hết chương 15)