Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 16
Buổi chiều sau sự cố, Aeroc ghé thăm người đàn ông bị thương và gặp lại bà quản gia nghiêm khắc, đáng sợ.
“Chủ nhân hiện đang ngủ rồi.”
“Khả năng hồi phục có tốt hay không…”
“Vết thương của ngài ấy đang hồi phục tốt. Chỉ là ngài ấy chưa hết mệt thôi.”
Bà quản gia đứng ở ngưỡng cửa trả lời mà không mời Aeroc vào nhà, nhìn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi nên báo cho chủ nhân biết ngài là ai ạ?”
“Aeroc Teywind.”
Aeroc rút một tấm danh thiếp từ túi áo khoác bên trong của mình. Anh rút ra tấm thẻ trắng hiếm khi đưa cho ai và đưa cho bà ta. Anh thường không phải là người phóng đại địa vị của mình đối với thường dân, nhưng bà ta là một quản gia thô lỗ tương tự như chủ nhân của mình, Aeroc muốn chắc chắn bà ta biết anh là ai. Nhận tấm thiệp được làm bằng loại giấy tốt nhất hiện có trên lục địa, bà già quản gia lật qua lật lại rồi trầm giọng nói.
“Chắc hẳn ngài là Bá tước nổi tiếng rồi.”
“Ta tưởng bà không biết.”
Với thái độ rõ ràng là vô lễ đó, Aeroc đương nhiên cho rằng bà ta sẽ không biết mình. Cau mày và ủ rũ đáp lại, bà quản gia nói thêm: “Tất nhiên rồi. Đó là cái tên mà chủ nhân luôn nhắc tới.”
“Tên tôi là Martha, dù sao thì ông chủ lập dị của tôi hiện tại không thể gặp Bá tước nên ngài có thể ghé qua vào lúc khác, tôi sẽ báo với ngài ấy làm ngài đã đến đây.”
Tay Aeroc đẩy cửa thật nhanh khi đối phương cố đóng cửa lại. Trước ánh mắt của Martha như đang hỏi có cần gì nữa không, Aeroc không nói gì. Thay vào đó, anh ra hiệu về phía chiếc xe ngựa của nhà Teywind đang đợi bên đường.
“Mang ra đi.”
Người hầu đi cùng anh quay lại với một chiếc giỏ lớn. Được trang trí bằng những bông hoa cắt từ vườn riêng của dinh thự, trong giỏ là các loại trà thảo dược nổi tiếng với đặc tính thư giãn cũng như mứt làm từ hoa hồng năm ngoái. Aeroc lẽ ra muốn trang trí nó bằng hoa hồng, nhưng vẫn chưa đến mùa.
“Tới chuyến này ta không đến tay không.”
“Cảm tạ ngài.”
Ấn tượng với chiếc giỏ, Martha nở một nụ cười tử tế. Có vẻ như cả chủ nhân và quản gia đều thực sự keo kiệt.
“Ta định mời ngài vào dùng trà, nhưng vẫn đang coi sóc…”
“Không sao đâu, ta sẽ quay lại lần sau.”
Aeroc chạm nhẹ vào chiếc mũ lụa của mình và tạm biệt bà quản gia.
Aeroc khá lo khi biết Bendyke đã ngủ suốt thời gian qua không phải vì hắn ta bị thương mà vì quá kiệt sức. Tác dụng của việc dùng thuốc an thần quá liều đã rõ như ban ngày.
“Thứ thuốc đó là gì vậy?”
Trước đây Aeroc đã từng thấy hắn ta uống chúng. Anh cho rằng đó chỉ là thuốc đau đầu đơn giản. Nhưng xét theo vẻ mặt kinh hãi của bác sĩ và thái độ thiếu kiên nhẫn của bà quản gia thì đó không chỉ là một cơn đau đầu.
Điều kỳ lạ hơn nữa là Bendyke toàn uống quá liều và cố đi dạo để xoa dịu căng thẳng. Chưa nói đến việc đi dạo trên con phố bẩn thỉu và phức tạp như vậy, tại sao hắn ta lại cần đến một thanh kiếm? Nếu hắn ta có ý nghĩ kỳ quái là trang bị vũ khí cho mình như vậy, chắc chắn hắn ta phải biết rằng nơi tận cùng là chỗ tồi tệ nhất để đi dạo cho bình tâm lại. Aeroc tự hỏi chuyến đi bộ có nghĩa lý gì với đối phương.
“Mình có rất nhiều điều muốn hỏi.”
Cố vấn tài chính của anh quá bí ẩn.
“Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta cũng thật kỳ quái.”
Ngay từ đầu, những hành động bất ngờ của Bendyke đã là khởi đầu cho thái độ đề phòng và cảnh giác của anh. Hắn ta không chỉ vồ lấy Aeroc mà còn hỏi Aeroc tại sao lại giả vờ như không biết mình. Aeroc, người thường xuyên tham dự các buổi biểu diễn đỉnh cao trên sân khấu, tự hào về khả năng phân biệt giữa sự chân thật và diễn xuất của mình. Đây không phải là vở kịch kiểu trẻ con mà các nhà soạn kịch cố gắng thực hiện để thu hút sự chú ý. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt và thái độ chân thực.
Thái độ trong cuộc gặp tiếp theo của họ cũng không khác. Dù Aeroc đã có phần thô bạo khi đuổi hắn ta đi để bảo vệ bản thân trong lần chạm trán đầu tiên của họ, ai lại nuôi dưỡng nỗi ám ảnh ác ý như vậy? Đã có một số kẻ từng có những hành vi kỳ cục với Aeroc trong đời anh, nhưng không ai trong số họ thật sự có ác ý. Việc gây thù với Bá tước Teywind sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Hầu hết họ đều đã xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của mình với thái độ thiếu tinh tế thật hài hước khi gặp lại.
Mặt khác, Bendyke lại tỏ ra bình tĩnh và xa cách đáng kể đối với một gã đã bộc phát một hành động ngu ngốc như vậy. Hắn ta nhìn Aeroc với ánh mắt sắc bén chẳng hề thân thiện chút nào. Đó là một thái độ thận trọng, như thể hắn ta coi Aeroc là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Một sự thù địch rõ rệt.
“Không biết hắn ta đang mắc bệnh tâm thần gì nữa.”
Xe ngựa nhanh chóng lướt qua trung tâm thành phố về phía khu dinh thự. Bên ngoài những cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch, con đường dẫn tới nơi tận cùng vụt qua. Dù hắn ta có làm gì ở đó thì chắc chắn đó không phải là điều gì tốt đẹp.
Clough Bendyke.
Những hệ quả xảy ra cuộc sống yên bình của Aeroc ngày càng hiện hữu và giờ đây không thể bỏ qua. Dù Bendyke đang che giấu bí mật nào thì đã đến lúc anh phải phá giải chúng rồi.
* * *
Vài ngày sau, như thể không có chuyện gì xảy ra, một báo cáo về tài sản của Aeroc được gửi đến. Bên trong luôn có một tờ giấy ghi ngày giờ. Và lần này, nó diễn ra ngay trong chiều nay. Aeroc biết điều này sẽ xảy ra, có vẻ như Bendyke đã coi như không có thông báo sa thải sau khi trải qua sự cố ở Nơi tận cùng.
“Hắn quá tự cao rồi.”
Aeroc kiểm tra tờ giấy và nhét nó vào ngăn kéo trong phòng làm việc của mình. Anh cho gọi Hugo tới để thông báo về vị khách sắp tới. Người đàn ông lớn tuổi ăn mặc bảnh bao ngước nhìn chủ nhân của mình và với một biểu cảm hiếm thấy, ông lên tiếng trước.
“Có điều gì làm cậu hài lòng sao, thưa cậu chủ?”
“Hả? Tại sao lại hỏi thế?”
“Gần đây cậu chủ có vẻ chán chường, nhưng bây giờ cậu đang mỉm cười.”
Nếu Hugo, người nổi tiếng với thái độ lịch sự nhưng biết tiết chế, đã đưa ra nhận xét như vậy, điều đó chắc chắn có nghĩa là anh đã thật sự cười khúc khích mà không hề kiềm chế. Cảm thấy ngượng ngùng, Aeroc lấy tay che miệng lại.
“Trông ta có ngốc nghếch lắm không?”
“Không hề ạ. Tôi nghĩ cậu chủ trông rất vui.”
Hugo không nói gì nữa. Nhưng khóe miệng lộ ra bên dưới bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận, cong lên vẽ nên một đường cong nhẹ. Lần duy nhất ông ấy mang biểu cảm đó là khi Aeroc còn nhỏ. Aeroc hiếm khi nhìn thấy nó kể từ khi bản thân lớn lên.
“Đó là người quản lý tài chính. Anh ta là một người mờ ám. Thái độ tự mãn giống như một gã hề trong cung điện vậy.”
Aeroc thấy mình nói rất nhiều, mặc dù anh không thực sự giấu giếm điều gì.
“Cậu chủ đã tin tưởng giao cho ngài ấy vị trí quan trọng này phải không?”
“Ta tin tưởng khả năng của anh ta. Anh ta không phải là một kẻ lừa đảo hèn mọn có thể lừa lấy tiền của ta, và không chỉ có mỗi ta nghĩ vậy mà nhà Derbyshire, Westport và Wolflake nữa.”
Khi nhắc tới Wolflake, Hugo hơi nghiêng đầu kinh ngạc. Aeroc nhún vai.
“Ta cũng ngạc nhiên lắm. Ta nghĩ chúng ta có cùng suy nghĩ đó.”
Aeroc không muốn giải thích chi tiết những gì đã xảy ra sau đó. Hugo biết quá rõ cách cằn nhằn tinh tế chàng bá tước trẻ tuổi nếu cần thiết cho đến khi anh đầu hàng và thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Aeroc không muốn tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho ông quản gia già, người đã phải lo nghĩ quá nhiều.
Sau khi Aeroc thông báo ngày giờ Bendyke sẽ tới, Hugo gật đầu. Ngay cả sau khi được cung cấp thông tin, Hugo vẫn không rời đi ngay lập tức. Khi được hỏi sao thế, một câu trả lời bất ngờ đã đến.
“Tôi có thể nói vài điều trước khi rời đi được không?”
“Tất nhiên rồi. Nếu có ai trên thế giới này mà ta không bận tâm dù họ nói gì thì đó chính là ông, Hugo.”
Đó là một biểu hiện chân thành và không hề giả vờ. Aeroc điều chỉnh tư thế để chăm chú lắng nghe, đáp lại, ánh mắt nghiêm khắc của quản gia dịu lại.
“Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn nói rằng gần đây, tôi rất vui được chứng kiến phong thái sôi nổi của cậu chủ.”
“A.”
Đó là điều Hugo có thể dễ dàng nói ra, nhưng nó lại có vẻ khá đột ngột. Aeroc không biết phải phản ứng thế nào.
“Ta tưởng lúc trước ta trông có vẻ chán chường.”
“Chà, khi còn sống, chán chường là cảm giác mà một người có thể có.”
“Cho đến nay ta trông rất chán nản phải không?”
Aeroc không phải muốn tranh cãi, anh thực sự tò mò. Hugo đã không bỏ sót ý nghĩ đó của Aeroc.
“Thay vào đó, trông cậu chủ có vẻ rất ngán ngẩm. Cậu luôn như vậy, ngay cả khi gặp người quen và đi thăm họ hàng thân thiết. Nhưng gần đây, cậu tỏ ra nóng nảy và thậm chí còn đùa giỡn. Đột nhiên, cậu bốc đồng đòi đi ra ngoài. Cậu chủ đã trở nên trẻ trung hơn.”
“Ý ông là ta đã thảm hại đến vậy phải không?”
Aeroc ngạc nhiên hỏi lại, Hugo xin lỗi và đáp: “Ý tôi không phải vậy. Tôi xin ngài thứ lỗi.”
“Tất cả là do gã đó, Bendyke.”
“Dường như là vậy.”
Đứng dậy, Aeroc đi đi lại lại một chút. Sau đó, anh đột ngột hỏi Hugo,”Ông nghĩ gì về anh ta?”
“Tôi nghĩ ngài ấy là một chàng trai trẻ có một số phẩm chất khá tốt nếu xét đến việc ngài ấy còn thiếu những nguyên tắc cơ bản. Ngài ấy có một vóc dáng, trí thông minh và đôi mắt tinh tường. Mặc dù có phần thô lỗ và ngạo mạn nhưng những Alpha trẻ tuổi nhận thức được sự quyến rũ của mình thường có xu hướng như vậy. Tôi tin ngài ấy sẽ cải thiện hơn nữa khi trưởng thành hơn.”
Mặc dù lúc đầu nghe có vẻ chua chát nhưng cuối cùng đó lại là một đánh giá khá hào phóng.
“Ông có nghĩ việc giữ quan hệ với anh ta là điều đúng đắn không?”
“Tôi có thể hỏi đó là loại quan hệ nào không ạ?”
“Cái gì cơ?”
Trớ trêu thay, lần này Aeroc lại là người không hiểu câu hỏi.
“Đó là mối quan hệ công việc với tư cách là một nhân viên lo liệu các vấn đề tài chính, mối quan hệ xã giao như một phần của vòng tròn xã hội hay mối quan hệ thân mật?”
Mặt Aeroc đỏ bừng khi nhận được câu trả lời. Hugo có vẻ không hề bối rối, như thể đã lường trước được phản ứng như vậy. Điều này chỉ khiến Aeroc thêm xấu hổ.
“Ông đã biết rồi sao?”
“Tất nhiên là tôi đã biết. Dù sao thì đó cũng là chuyện của cậu, cậu chủ.”
“Ta có thể hỏi làm sao ông biết được không?”
“Tôi đã đích thân dọn dẹp sau khi cậu chủ sử dụng phòng Violet.”
Aeroc có cảm giác muốn chui xuống một cái hang dưới đất vậy. Anh không dám ngẩng mặt lên. Sau khi người mẹ yêu quý của anh qua đời khi còn nhỏ, người cha vốn đã nghiêm khắc lại trở nên nhạy cảm và khắc nghiệt hơn. Cha thường mắng Aeroc không xứng đáng làm người thừa kế vì anh cực kỳ buồn bã và nhớ mẹ. Chính Hugo là người tới Aeroc mỗi khi anh trốn dưới gốc cây hoa hồng yêu thích của mẹ, để mặc những chiếc gai đâm vào bản thân. Đôi bàn tay to đeo găng trắng sẽ nhẹ nhàng an ủi trái tim cậu bé đang đau buồn cùng tấm lưng nhức nhối. Bị rơi vào tình huống như thế này chẳng khác nào bị bố mẹ bắt gặp trên một chiếc giường bừa bộn. Thật xấu hổ đến mức anh cảm thấy muốn nhảy ra khỏi cửa sổ.
“Tại sao không ngăn ta lại?”
“Cậu chủ có muốn tôi làm thế không?”
Aeroc choáng váng trước câu hỏi đầy bình tĩnh. Khi Aeroc chưa kịp phản ứng thì Hugo đã lên tiếng.
“Như cậu đã biết, tôi đã dõi theo cậu kể từ lúc cậu được sinh ra. Tôi không dám thay thế cha mẹ quá cố của cậu, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu là chân thành, cậu chủ.”
“Ta biết điều đó.”
“Cảm tạ cậu chủ. Bây giờ, do đã vượt quá rồi nên tôi sẽ thô lỗ hơn một chút.”
Nói xong, Hugo tiếp tục mà không đợi Aeroc phản ứng.
“Tôi đã mong chờ cậu chủ sẽ cưới một Omega đáng yêu đến từ một gia đình quý tộc, nhưng dù cô ấy có xinh đẹp đến đâu, dù sở hữu bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp, cậu vẫn có vẻ thờ ơ khi đối mặt với một người bạn đời tiềm năng. Đó là bởi vì, đối với cậu, không ai xinh đẹp hay xuất sắc như mình. Tôi hiểu điều này hơn bất cứ ai kể từ khi tôi phục vụ cậu chủ. Nhưng người đàn ông đó là ngoại lệ duy nhất. Lần xuất hiện đầu tiên của ngài ấy khá ấn tượng.”
“Ta tưởng anh ta đã hoàn toàn điên rồi.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể hoàn toàn thoải mái được. Nhưng có một điều chắc chắn. Anh ta khiến cho cậu chủ như thật sự đang sống.”
Những lời của Hugo được nói với giọng bình tĩnh, vang vọng đến Aeroc như sấm sét. Không có sự giả dối trong lời của Hugo. Người quản gia giàu giặn kinh nghiệm là người duy nhất hiểu rõ Aeroc hơn chính anh. Cuối cùng, Aeroc cũng có thể hiểu được điều Hugo muốn truyền tải qua đoạn mở đầu dài dòng này. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi má vẫn còn nóng, Aeroc thận trọng hỏi: “Ta làm quen với anh ta có phải là điều tốt không?”
“Đó phải do cậu quyết định, cậu chủ ạ.”
“Nhưng ý kiến của Hugo rất quan trọng đối với ta.”
“Như mọi khi, tôi chỉ có thể chúc cậu mọi điều tốt lành, cậu chủ ạ.”
“Và ta thì mong đừng quá khắt khe như một ông già; hành động xuẩn ngốc như một người ở độ tuổi của ta.”
Aeroc lại gần và ôm Hugo thật nhanh trước khi thả ông ra.
“Cảm ơn, Hugo, ta rất vui vì ông đã nói với mình điều này.”
“Không có gì ạ. Bất chấp những nhận xét đi quá giới hạn của tôi, tôi rất biết ơn vì sự khoan dung của cậu.”
Khi Hugo trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị và chuẩn bị rời khỏi phòng, Aeroc chợt nhớ ra.
“Có lẽ ông đã nói cho Bendyke biết ta thích đọc loại sách nào không?”
“Không, tôi chưa bao giờ làm thế.”
“Ồ, được rồi. Tôi hiểu rồi.”
Sau khi Hugo rời đi, Aeroc phấn khích lạ thường. Hugo biết được chuyện đó vừa khiến anh xấu hổ vừa hài lòng, nhưng nó cũng mang đến những lo âu. Cơn lốc cảm xúc kỳ lạ khiến anh không thể ngồi yên. Anh đi loanh quanh trong phòng, lơ đãng chạm vào những món đồ trang trí và liếc nhìn những bức tranh trên tường. Anh lơ đãng kéo rèm rồi nhoài người ra ngoài cửa sổ hít thở không khí trong lành. Mở và đóng cuốn sách mà không đọc, anh dành nhiều thời gian để xem những ghi chú của Bendyke trong ngăn kéo trước khi cất nó lại. Cảm giác vô cùng bẽ bàng và hài lòng mơ hồ khi bị ai đó phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của mình tiếp tục chấn động tâm tư Aeroc. Đấu tranh để kiểm soát những cảm xúc xa lạ và mâu thuẫn này—không phải giận dữ hay thích thú—anh đã đi tới một quyết định rõ ràng.
“Nếu định làm bất cứ điều gì, mình sẽ phải làm việc đó ở một nơi nào khác ngoài dinh thự.”
Aeroc thề sẽ không bao giờ sử dụng Phòng Violet nữa.
(Hết chương 16)