Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 17.2
“Ý tôi đúng là vậy. Thật tốt khi anh nhớ đến một người như tôi và để tôi gặp lại anh.”
“Thật không công bằng khi anh đáp lại lời trêu chọc của ta một cách chân thành như vậy. Hôm nay anh rất lạ. Sao đột nhiên lại hiền lành thế? Nếu anh muốn gì thì cứ nói. Đừng làm ta sợ như thế.”
Tuy nhiên, Aeroc vẫn thận trọng, tự hỏi liệu Bendyke có đang che giấu điều gì không. Mặc dù vậy, Bendyke không biểu lộ vẻ phật lòng mà chỉ tiếp tục mỉm cười.
“Một phút anh vui vẻ với lời khen của tôi, phút sau anh lại không. Thật thất thường.”
“Ta chỉ không thích những gì phát ra từ cái miệng chết tiệt của anh. Ta không thích cách anh đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy.”
Bendyke lại cười khúc khích.
“Thật sự, trí nhớ của con người không thể tin được. Anh có một tính cách thú vị và dễ thương như vậy.”
“Ta đã tò mò một thời gian rồi. Anh đã gặp ta khi nào mà anh giả vờ hiểu ta đến vậy?”
“Tôi đã nói với anh rồi.”
“Đừng bắt ta bắt đầu kể về những giấc mơ của anh. Ta không thể chịu đựng được việc bị đối xử như một đứa trẻ. Chỉ cần nói cho ta một lời nói dối khác thôi.”
“Vậy thì tôi sẽ nói dối một lần nữa.”
Sau một lúc im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào Aeroc. Sự thù địch đã biến mất, nhưng thay vào đó là sự buồn bã. Có chút đau đớn và đau buồn. Vẻ ngoài kiêu ngạo và thô lỗ đã đột ngột không thể nhìn thấy nữa, và Bendyke giờ là một người hoàn toàn khác so với người mà Aeroc nhớ.
“Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó vì đó là một ký ức đau thương. Tôi chỉ cố không làm hỏng mọi thứ khi đã có cơ hội thứ hai thôi.”
“Vậy thì ta sẽ xin lỗi vì cách đối xử thô lỗ khi đuổi anh ra khỏi dinh thự. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự việc đó không phải do ta. Ta thề là lúc đó mình không hề biết anh.”
“Tôi biết.”
“Nếu đúng như vậy, ta muốn anh biết rằng ta thông cảm với những khó khăn mà anh phải trải qua vì chuyện đó.”
“Anh có biết tôi đã trải qua địa ngục như thế nào không?”
Khi Bendyke nói vậy, Aeroc không biết nói gì. Một Alpha trẻ không có chỗ dựa ở thủ đô hẳn đã phải chịu đựng khá nhiều sự sỉ nhục và thiếu tôn trọng cho đến khi tìm được chỗ đứng và khẳng định mình trong xã hội. Bữa tiệc hoành tráng tại Vườn Hồng được tổ chức để trao cho một chàng trai trẻ như vậy một cơ hội, nhưng việc bị sỉ nhục công khai và bị đuổi khỏi bữa tiệc, những trở ngại mà Bendyke đã trải qua hẳn phải rất lớn.
“Mặc dù không biết hết mức độ của nó, nhưng đến một mức nào đó thì ta hiểu.”
“Thật sao?”
Bendyke hỏi với giọng ngạc nhiên. Có một sự nhiệt tình khó hiểu trong ánh mắt. Đó là một cái nhìn háo hức, đầy kỳ vọng lớn lao. Aeroc ngay lập tức hối hận về câu trả lời vô tư của mình.
“Ta sẽ bổ nhiệm anh làm quản lý tài chính trọn đời của mình. Ta sẽ tăng gấp đôi, không, gấp ba lương.”
Aeroc đã đưa ra phần thưởng khá hậu hĩnh cho Bendyke vì đã cứu mạng mình và vì sự sỉ nhục trước đó. Tuy nhiên, có vẻ như nó khác với những gì Bendyke mong đợi. Đối phương nở một nụ cười buồn và dựa lưng vào ghế. Đó là một tư thế thoải mái, nhưng đồng thời, nó mang theo một cảm giác thất vọng sâu sắc.
“Tất nhiên, ta sẽ phục vụ tiệc trà như hôm nay bất cứ lúc nào anh muốn.”
Và để phòng ngừa, Aeroc đã thêm một phần thưởng rất riêng tư vào. Ngay khi Aeroc định bổ sung Bendyke được phép sử dụng phòng Violet bất cứ khi nào mình cần, một giọng nói khô khốc vang lên.
“Anh thực sự không biết gì cả.”
Đó là một giọng điệu cay đắng. Đằng sau lớp mặt nạ nam tính, một chút u sầu và đau đớn thoáng qua trong giây lát trước khi biến mất sau một biểu cảm gần như vô cảm. Chiếc mặt nạ đã trở lại. Sự thay đổi quá lớn đến nỗi Aeroc cảm thấy như thể mình thực sự đã quên mất điều gì đó. Tuy nhiên, Aeroc chưa bao giờ trải qua một sự kiện nào trong đời nặng nề đến mức khiến anh bị mất trí nhớ, và nếu anh đã từng, nếu anh có quá khứ gì đó với Bendyke, thì không đời nào Hugo hay Tử tước Derbyshire lại im lặng về chuyện này. Bằng cách nào đó, bằng cách nào đó, Aeroc phải tìm hiểu về vấn đề này.
“Nếu có điều gì ta quên, ta hy vọng anh có thể giải thích cho ta.”
Đó là câu trả lời tốt nhất mà Aeroc có thể đưa ra. Bendyke, với ánh mắt đau đớn, nhìn anh và từ từ lắc đầu.
“Không. Tốt hơn là anh không nên biết.”
“Tại sao, vì anh không muốn làm hỏng mọi thứ lần thứ hai sao?”
Đột nhiên, Aeroc nhớ lại những gì đối phương đã nói khi họ ở nơi tận cùng. Nghe vậy, mắt Bendyke mở to, như thể thực sự bất ngờ. Nửa đứng nửa ngồi, trông như thể sẽ lao về phía Aeroc bất cứ lúc nào.
“Anh thực sự… không nhớ gì cả, hay anh chỉ giả vờ không nhớ?”
“Nhớ gì cơ?”
“Nếu anh thực sự nhớ thì…”
“Nếu ta nhớ thì sao?”
Aeroc mở to mắt nhìn Bendyke, giật mình. Rất chậm rãi, người đàn ông kia ngồi xuống ghế.
“…Anh sẽ không thèm nói chuyện với tôi đâu.”
Những lời nói, được nói ra rất khẽ, nghe giống như Bendyke đang lẩm bẩm với chính mình hơn là một câu trả lời. Đối phương ngậm miệng lại và chìm vào thế giới của riêng mình. Lại hướng ánh mắt u ám, khắc khoải của mình về phía xa. Cuối đường, có một vườn hoa hồng với những nụ hồng đang nở rộ và xa hơn nữa là một căn nhà gỗ bị bỏ hoang.
“Hôm nay anh không đọc sách à?”
Trong sự im lặng gượng gạo, đúng lúc Aeroc đang nghĩ cách lấp đầy khoảng trống, Bendyke lên tiếng trước.
“Ta không muốn đọc sách khi đang đối phó với một gã đàn ông chết tiệt.”
“Thật tệ. Vậy thì anh chơi violin nhé?”
Aeroc chỉ trả lời một cách vui vẻ. Tuy nhiên, một giọng nói lạnh bang và đầy hối tiếc đáp lại.
“Làm sao anh biết ta thích chơi violin? Anh đã kiểm tra lý lịch của ta à?”
“Quý tộc luôn biết chơi một hoặc hai nhạc cụ. Piano hoặc violin. Tôi đã đoán bừa thôi.”
Mặc dù Bendyke một lần nữa đưa ra một lý do hợp lý, nhưng sự nghi ngờ mà Aeroc từng cảm thấy vẫn không tan biến. Nhìn lại, đó không phải là lần đầu tiên Aeroc sinh nghi. Từ lần chạm trán đầu tiên khi Bendyke giả vờ biết anh như một kẻ lừa đảo và bị trục xuất, cho đến những ngày họ ở bên nhau, mọi thứ dường như đều đáng ngờ.
“Là Tử tước Derbyshire? Hay là Phu nhân Westport?”
Aeroc hỏi, nêu tên hai người họ cùng quen biết mà hay thíc kể chuyện nhất của mình. Người kia nhún vai như thể không biết tí gì. Cách hắn ta nhún vai, không có bất kỳ phản ứng cường điệu nào, biểu cảm không thay đổi và không cười ngượng ngùng, xác nhận sự chắc chắn ngày càng tăng của Aeroc.
“Anh thực sự là một gã tồi tệ.”
“Anh luôn biết điều đó mà.”
“Anh đã bỏ qua phần ‘nhiều hơn trước’.”
Khi Aeroc thẳng thắn bộc lộ sự không hài lòng của mình, tay Bendyke tiếp tục vuốt qua môi, luôn nở nụ cười khó chịu đó. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn trông buồn bã đau đớn. Nỗi đau nhuốm màu buồn bã. Không phải là cảm xúc phù hợp nhất đối với một người lính. Aeroc không dám đối mặt với nó nữa. Vì vậy, lấy lý do đi lấy đàn violin, anh rời đi.
Phòng hòa nhạc nơi cây đàn violin của anh được cất cách xa sân thượng. Trên đường trở về, sự bối rối tan biến và anh lấy lại bình tĩnh. Bendyke, vẫn ngồi trên sân thượng, tiếp tục nhìn đăm đăm vào vườn hồng mà không có một dấu hiệu đã di chuyển.
“Anh có muốn yêu cầu một bản nhạc nào không?”
Khi Aeroc hỏi, khóe miệng Bendyke giật giật và đối phương khẽ lắc đầu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt hắn tái nhợt đi rõ rệt. Có vẻ như Bendyke cần nghỉ ngơi, nhưng Aeroc đã bỏ lỡ cơ hội hỏi vì câu trả lời của đối phương.
“Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì.”
“Ta cảm thấy như mình đã trở thành nhạc công tại một quán rượu rẻ tiền.”
Aeroc tì cây vĩ cầm lên vai và suy nghĩ một lúc. Không cần phải chơi bất cứ bản nhạc gì quá khó. Tai của người đàn ông này hẳn chỉ nghe thấy tiếng đồng tiền leng keng. Nhưng Aeroc ghét những bản nhạc dễ chơi. Những bản nhạc vừa phải chủ yếu là nhạc trữ tình. Thật không phù hợp khi chơi cho một người đàn ông nghe, nhưng khi nhìn lại, hôm nay chơi cho khách mời nghe cũng không có gì sai cả. Suy cho cùng, anh đã xây dựng được tình bạn ở một mức độ nhất định với người này.
Aeroc từ từ gảy dây đàn và bắt đầu di chuyển cây vĩ. Từ một giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu nhanh chóng bước vào cõi cảm xúc sâu sắc sau một khúc cong nhẹ nhàng. Đó là một trong những tác phẩm yêu thích của Aeroc, và là tác phẩm khiến anh mơ mộng một cách lãng mạn về một ngày nào đó sẽ tổ chức một buổi tiệc tối trong vườn hồng, và dành tặng cho những người yêu nhau có mặt ở đó. Thật đáng tiếc khi chơi nó vào giữa ban ngày, đặc biệt là với một người đàn ông tự mãn như vậy. Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng phù hợp để an ủi nỗi đau và nỗi buồn mà người đàn ông mang trong mình những bí mật sâu kín nhất này dường như đang cảm thấy. Và một khoảnh khắc nghỉ ngơi cho người đàn ông bị thương với gương mặt tái mét.
Tận dụng cơ hội, anh chơi liên tục một loạt các bản nhạc yêu thích của mình. Mỗi bài đều nhẹ nhàng với giai điệu tuyệt vời, như dành cho một buổi tiệc tối. Buổi biểu diễn tiếp tục mà không có bất kỳ ai nói chuyện cho đến khi Aeroc kết thúc đã phát hiện ra người kia đã ngủ thiếp đi.
“Anh thực sự ngủ à?”