Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 17.3
Bendyke, ngả người ra sau ghế, cằm tựa trên một tay, nhắm mắt lại. Bóng râm của toà dinh thự làm cho khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm trắng bệch. Nếu không phải vì lồng ngực còn phập phồng nhẹ, đối phương hẳn đã trông giống như một xác chết. Thời tiết đang dần ấm lên. Ngay cả trong bóng râm, một người đàn ông trưởng thành ăn mặc chỉnh tề này cũng không cảm thấy lạnh, nhưng sàn sân thượng lát đá cẩm thạch trắng lại có vẻ lạnh như tuyết. Có lẽ là do Bendyke đang ở đó.
Một vài sợi tóc đen khẽ rung động trong làn gió nhẹ. Aeroc vô thức đưa tay chạm vào mái tóc đung đưa khẽ trên sống mũi dài và thẳng của Bendyke. Mặc dù trông thế này, nhưng làn da của đối phương vẫn ấm. Anh đã biết điều này từ trước rồi, nhưng Bendyke có thân nhiệt cao, có thể là do quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ. Hắn là một cỗ máy đáng gờm. Đó không chỉ là một phép ẩn dụ phù hợp dung cho buổi tối. Người đã vượt cả chặng đường dài đến đây mà không có gì cả, và đã phải sử dụng toàn bộ thời gian sẵn có của mình. Người này đang sống một cuộc sống trái ngược với Aeroc. Nếu hắn không làm phiền Aeroc ngay từ đầu, Aeroc thậm chí sẽ không nhìn về phía hắn, chứ đừng nói đến việc chơi một nhạc ru cho hắn ngủ ở đây. Người đàn ông này là một cái gai, một bí ẩn không thể tranh cãi, và một câu đố vô cùng hấp dẫn cùng một lúc.
‘Ta muốn biết thêm về anh.’
Khoảnh khắc anh thực sự chạm vào những gợn sóng trên cuộc đời bình lặng, người dường như ngủ như chết đã tỉnh. Aeroc giật mình lùi lại, và Bendyke, lông mày nhíu lại, rên rỉ như thể đang đau đớn. Có vẻ như vai đang đau. Có vẻ như hắn cần một bác sĩ ngay lập tức.
Khi bước vào phòng khách được kết nối với sân thượng và đặt cây vĩ cầm lên chiếc bàn trang trí dựa vào tường, một tiếng lạch cạch đột nhiên vang lên. Người đàn ông cao lớn đã dậy sau giấc ngủ và đang vội vã ra khỏi sân thượng.
“Aeroc.”
Trước khi anh kịp trả lời cuộc gọi, người đàn ông kia đã vội vã rời khỏi phòng. Hắn đóng sầm cửa lại mạnh đến nỗi chốt cửa đập vào tường, tạo ra một tiếng động lớn.
“Này, Bendyke.”
Aeroc ngạc nhiên đi theo. Người duy nhất chạy ra ngoài và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra không chỉ có Aeroc. Ở hành lang, anh gặp Hugo và một người hầu khác.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu. Đừng bận tâm.”
Nói xong, Aeroc vội vã đi theo Bendyke. Anh nhanh chóng xuống cầu thang, đi qua sảnh trước.
Đó là một buổi chiều nóng nực trong vườn hồng, và người làm vườn cần cù đang làm việc chăm chỉ, đào xới đây đó, bón phân, cắt tỉa cành và phun thuốc để xua đuổi côn trùng khỏi những nụ hoa vừa mới nở. Người thợ làm vườn trung niên, người dù đã làm việc ở đây không lâu được như Hugo, nhưng đã chăm sóc vườn hồng đáng tự hào của Bá tước trong nhiều năm, được trả lương cao và mặc bộ quần áo cũ yêu thích của mình. Bộ quần áo của ông, làm bằng vải thô, đã cũ và tồi tàn, và chiếc mũ rơm thủng lỗ chỗ. Chiếc mũ đã hơn một thập kỷ, và ông ta thích gió thổi qua các lỗ để giữ mát. Ông đang kiểm tra những nụ hồng, cố gắng quyết định xem cần phải tỉa những nụ nào xấu đi.
“Aeroc!”
Khi một quý ông lạ mặt chạy đến, gọi tên chủ nhân của mình, người thợ làm vườn đánh rơi chiếc kéo cắt tỉa đang cầm. Một bàn tay thô ráp túm lấy ông và xoay ông lại. Ông ta chỉ nhìn thấy người đàn ông đó từ xa một hoặc hai lần khi anh ta là khách của chủ nhân mình.
“Có… Có phải tôi đã làm gì sai không ạ?”
Người thợ làm vườn lắp bắp bất ngờ. Không thể nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông kia do ánh nắng, nhưng ông có thể nhận ra sự lạnh lùng trong ánh mắt ấy.
“Ồ.”
Với một tiếng thở dài ngắn, người thợ làm vườn nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình khi lực giữ ông ta mất đi. Bá tước, chủ nhân của ông ta, người toát lên vẻ uy nghiêm, thường rất khoan dung với những người dưới quyền, nhưng không phải ai ngài ấy cũng hào phóng như vậy. Có nhiều trường hợp mà ai đó khiến ngài ấy không hài lòng. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Ông có thể tìm cây kéo sau.
Buông người thợ làm vườn ra, Bendyke đứng đờ đẫn dưới ánh nắng. Aeroc thận trọng tiến lại gần, thở hổn hển.
“Bendyke?”
Aeroc gọi tên đối phương từ phía sau, nhưng không có phản hồi. Người đàn ông kia cúi đầu, lẩm bẩm điều gì đó và ôm mặt bằng cả hai tay. Xương cánh lớn nổi bật qua chiếc áo khoác được may đo vừa người. Đồng thời, tấm lưng rắn chắc từ từ cong xuống. Đó là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Aeroc tiến lại gần, miệng há hốc, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cúi gằm, khẽ khàng đặt một tay lên bả vai nhô ra. Nước thoáng qua qua những ngón tay dài che chắn khuôn mặt ấy.
“Bendyke… Clough?”
Giọng nói lại gọi tên đối phương, lần này hơi khàn khàn. Người đàn ông trước đó đã lờ anh đi khi anh gọi mình bằng cái họ quen thuộc, lần đầu tiên anh gọi tên đối phương là Clough, khiến hắn từ từ ngẩng đầu lên.
Sự chế giễu, giả vờ, thỉnh thoảng giận dữ và niềm vui thực sự hiếm khi phù hợp với Bendyke. Nhưng hắn không như vậy vào lúc này. Đôi mắt, trũng sâu như đầm lầy, đong đầy nỗi đau và buồn bã không thể diễn tả thành lời. Đối phương như bị sét đánh. Đồng tử đen mở to, và đôi môi hơi hé ra run rẩy nhẹ, cho thấy sự kinh hoàng không thể hiểu nổi.
“Ae…roc?”
“Sao tự nhiên anh lại thế? Anh cảm thấy đau ở đâu đó à?”
“Aeroc.”
Những đầu ngón tay đang giơ lại gần Aeroc đang run lẩy bẩy, như thể bị tê cóng. Những đầu ngón tay lạnh ngắt dường như chạm vào má Aeroc khi anh lo lắng nhìn. Nhưng hắn không chạm tới Aeroc, cho đến khi da gà biến mất và lông trên cánh tay trùng xuống. Thay vào đó, đối phương lại phác họa nó từ xa, như không thể chạm đến Aeroc. Trong khi đó, cú sốc ban đầu đã vẽ nên vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt nhợt nhạt dần tan biến, thay vào đó là nỗi đau khổ sâu sắc kèm theo nỗi buồn khó giải thích. Những âm tiết chỉ là tên của Aeroc phát ra từ đôi môi đang lặp đi lặp lại tiếng thì thầm không thể giải thích được do không thể phát âm rõ ràng.
“Aeroc.”
“Ta ở đây.”
Aeroc đáp lại tiếng gọi gần như ngập ngừng. Anh ngày càng quen với cảm xúc của người kia. Điều gì có thể buồn và đau đớn đến vậy? Những suy nghĩ nào đã thúc đẩy người này tìm kiếm Aeroc? Những ký ức nào đã khiến đối phương có vẻ mặt đau đớn như vậy? Aeroc không nên gọi người này là một gã làm thuê vô cảm. Những gì Aeroc thấy là đôi mắt của một nhà thơ đang ngâm nga nỗi tuyệt vọng, giọng hát của một ca sĩ đang khóc vì trái tim tan vỡ, cử chỉ của một họa sĩ đang suy ngẫm về sự kết thúc của một cuộc đời đang sụp đổ. Đó là một tâm hồn đáng thương tràn ngập tuyệt vọng.
Bước sâu hơn vào bóng của người kia, lưng hướng về phía ánh nắng rực rỡ, Aeroc ngẩng đầu lên. Những tiếng thì thầm đã tắt hẳn. Chỉ còn hơi thở nhẹ phả ra giữa đôi môi gần đến nỗi chúng dường như chạm vào nhau. Aeroc đặt đôi môi ướt của mình lên đôi môi khô của đối phương. Đôi môi của họ nhẹ nhàng chạm nhau, rồi tách ra, rồi đổi góc độ và lại gặp nhau. Aeroc nhắm mắt lại, lạc vào thế giới của màu đỏ và xanh lá cây, và không cảm thấy gì ngoài hơi thở của người kia. Hơi ấm choáng váng chảy qua hai đôi môi được kết nối. Đôi bàn tay đang lang thang trong không trung đặt lên vai Aeroc khi anh đưa tay ra và quấn chặt lấy thân hình cao lớn. Những ngón tay dài càng bám chặt hơn khi nụ hôn tiếp tục.
Môi họ chồng lên nhau nhiều lần, và lưỡi vươn ra, cho đến khi Bendyke đột nhiên quay đầu lại và thô bạo đẩy Aeroc ra. Lực đẩy gần như khiến Aeroc ngã ra.
“Có chuyện gì vậy?”
Aeroc ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia. Bendyke luồn một tay vào tóc, không thể che giấu khuôn mặt bối rối của mình. Biểu cảm nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.
“Tôi hẳn đã lên một cơn động kinh.”
Giọng trầm và khàn khàn. Đầu ngón tay vẫn run rẩy, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh như băng. Bendyke quay người lại.
“Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay tôi sẽ về nhà. Lần tới tôi sẽ xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.”
Không có sự thô lỗ nào. Aeroc đã hôn đối phương trước, và mặc dù trước đó người này đã hành động kỳ lạ, nhưng đó là kiểu hành động có thể được bỏ qua một cách rộng lượng khi một người đàn ông bị thương đã ngủ gật và trở nên bối rối. Aeroc tự hỏi ký ức nào đang khiến người này tuyệt vọng như vậy, và muốn an ủi đối phương nếu có thể, nhưng Bendyke dường như không quan tâm đến điều đó. Thậm chí không quay lại dinh thự, mà tiếp tục đi qua khu vườn.
“Bendyke?”
Aeroc gọi nhiều lần, nhưng đối phương không bao giờ quay lại.
Sau khi rời khỏi khu điền trang với miệng ngậm chặt, Bendyke đã không xuất hiện trong nhiều ngày. Các báo cáo đã được gửi đến mà không đề ngày tháng hay thời gian, chỉ có một tin nhắn ngắn rằng mình đang bận và trong thời điểm tới không thể ghé dinh thự được. Nỗi đau trong tim đối phương từ ngày đó vẫn tiếp tục làm Aeroc bận tâm.
(Hết chương 17)