Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 18.1
“Giật mình, phấn khích, thuốc an thần. Ký ức nào có thể khiến Bendyke trở nên như vậy?”
Khi Aeroc cố gắng tiếp cận hắn trong vườn hồng vào ngày họ gặp nhau lần đầu, họ đã có cuộc chạm trán đầu tiên không mấy dễ chịu, do đó mọi thứ sau đó đã trở nên tồi tệ. Vì lẽ đó mà hắn căm ghét Aeroc đến mức trở nên loạn thần kinh. Sau đó, đối phương trở lại được với cuộc sống thường nhật, nhưng bây giờ lại càng phẫn nộ với Aeroc hơn. Mỗi lần đụng độ, họ gặp nhau, sự căng thẳng vi diệu giữa họ ngày càng lớn. Nhưng do vẫn có tình cảm với Raphiel nên nó khiến người kia bị rối loạn thần kinh. Aeroc cho rằng đây là một suy luận khá hợp lý.
“Hahahahaha! Cậu có một mặt dễ thương hơn ta nghĩ đấy!”
Sau khi nghe lời giải thích nghiêm túc của Aeroc, Tử tước Derbyshire cười lớn, ngăn anh đưa ra lý do kỹ lưỡng hơn. Thật tốt là Aeroc đã không tiết lộ hết mọi chi tiết. Nếu không, Tử tước Derbyshire hẳn sẽ cằn nhằn rất nhiều dưới vỏ bọc là những lời khuyên. Thay vào đó, ông già nghiêm túc vỗ nhẹ vào cái bụng to của mình và cười sảng khoái như thể thấy buồn cười. Điều đó đã đủ nhục nhã đối với Aeroc.
“Đây là lần đầu tiên ta nghe nói anh chàng Bendyke lại có hứng thú với Raphiel như vậy. Tất nhiên, Raphiel không hề có chút hứng thú nào với cậu ta. Không, giờ Raphiel ghét cậu ta rồi.”
“Có phải vậy không?”
“Ngài đã nhìn thấy ngày hôm đó, ở nhà ta. Không thể có tình cảm Alpha-Omega bí mật nào giữa hai người như thế được. Mối quan tâm đó cũng thú vị như ý tưởng rằng cậu và Bendyke thực sự là những người bạn khá tốt.”
Aeroc cười nhẹ trước câu đó. Mọi thứ thực sự khá khác biệt giữa họ, mặc dù không theo cách mà người ta thường nghĩ tới. Anh không chắc có nên chấp nhận hoàn toàn ý kiến của Tử tước Derbyshire hay không.
“Ngay cả khi có những cảm xúc như vậy thì con tàu vẫn ra khơi. Wolflake hiện đang tán tỉnh Raphiel. Bendyke là một chàng trai trẻ tốt, tuy nhiên Wolflake thậm chí còn tốt hơn cậu ta.”
Aeroc không thể không đồng ý với những lời đó. Vị Hầu tước xanh xao, với sự thiếu tinh tế, thiếu nhân tính, đôi mắt uể oải, lạnh băng, thích hợp đứng trong bóng tối hơn là dưới ánh nắng mặt trời, có thể là một chàng trai tốt đối với một số người. Nhưng những gì Wolflake có thì Aeroc cũng có. Anh thậm chí có thể giỏi hơn anh ấy ở một số khía cạnh. Aeroc không muốn phủ nhận sức hấp dẫn khách quan của Wolflake, nhưng nó dường như vô cùng tẻ nhạt đối với Aeroc. Trong khi đó, vẻ quyến rũ nam tính, sôi nổi tràn đầy sức sống và tham vọng lại hấp dẫn Wolflake hơn nhiều.
“Ta ngạc nhiên là cậu đột nhiên nói về Bendyke. Cậu không phải là người có xu hướng buôn chuyện về nhân viên của mình đâu.”
“Ta đang gặp rắc rối vì chuyện xảy ra ở bữa tiệc của Tử tước. Ta hỏi vì ngài biết họ rõ hơn ta.”
Trước bất kỳ bữa tiệc lớn hay dạ hội nào, điều cần thiết là phải suy nghĩ kỹ lưỡng về việc sắp xếp chỗ ngồi, xem xét các mối quan hệ giữa các quý tộc. Trước lý do này, Tử tước Derbyshire gật đầu không thắc mắc. Hiện tại hai người họ đang đi tham quan vườn hồng, nơi sẽ tổ chức buổi dạ hội. Aeroc muốn xin lời khuyên về cách sắp xếp sân khấu và chỗ ngồi mà anh đã dự tính, và ông ấy đã đồng ý. Ông già, người rất khỏe khoắn so với tuổi của mình, bước nhanh qua vườn và đưa ra một số gợi ý rất hữu ích về cách sửa chữa và cách sắp xếp bàn ăn. Aeroc đã ghi nhớ điều đó để chuyển cho Hugo.
“Ta nghĩ Raphiel nên ngồi cùng Hầu tước. Càng tránh xa Bendyke càng tốt. Hầu tước cảm thấy không thoải mái với Bendyke.”
“Vậy làm sao họ quen biết nhau được?”
“Ý cậu là Linus và Bendyke à?”
Tử tước Derbyshire vuốt bộ râu rậm của mình. Lúc đầu, Aeroc cho rằng Tử tước Derbyshire đã giới thiệu Bendyke với giới thượng lưu. Điều đó không sai, nhưng Aeroc đã tò mò sau khi biết rằng chính Wolflake đã giới thiệu Bendyke với Tử tước Derbyshire.
“Một ngày nọ, cậu ấy hỏi ta có muốn gặp một chuyên gia đầu tư đầy triển vọng không, và ta nói có, do ta thích những chàng trai trẻ đầy tham vọng. Ta hỏi cậu ấy làm sao biết người này, và cậu ấy trả lời như thế này”.
Tử tước Derbyshire sau đó nheo mắt và nghiến răng bắt chước Wolflake. ‘Ta gặp anh ta trên phố. Anh ta không biết từ đâu đến và yêu cầu ta cho mượn mười đồng vàng. Đó không phải là số tiền lớn nhưng cũng không phải số tiền mà có thể đưa cho một người ăn xin và ta đã từ chối’.
Aeroc cười khúc khích trước màn nhại lại Wolflake lạnh lùng của Tử tước Derbyshire.
‘Nhưng ánh mắt của anh ta rất khác nên ta đã đưa tiền mà không nghĩ nhiều. Đúng một tuần sau anh ta quay lại với một nghìn đồng vàng. Anh ta đưa lại cho ta một trăm đồng vàng, bảo hãy coi như tiền lãi. Sau đó đề nghị ta hãy đầu tư vào anh ta nếu muốn tăng tài sản của mình.
“Vậy là anh ấy đã đầu tư một cách mù quáng vào Bendyke? Lỡ là kẻ lừa đảo thì sao?”
Aeroc hỏi, Tử tước Derbyshire bỏ vẻ mặt nghiêm nghị và tỏ ra khá ngạc nhiên.
“Bây giờ, ta rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói câu đó đấy. Bendyke thực sự là một người đàn ông rất được. Ta không thể tin được Bá tước Teywind chứ không phải ai khác lại lo bị lừa. Dù sao thì ta cũng đúng khi giới thiệu anh ta cho cậu.”
Miệng Aeroc im lặng trước lời nhận xét đầy tự hào. Mặc dù điều đó là sự thật nhưng Aeroc thực sự không vui vẻ gì khi nghe điều đó. Tử tước Derbyshire cười khúc khích và tiếp tục.
“Woflake cũng nghĩ như vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy giới thiệu Bendyke với ta. Anh ấy muốn ta kiểm tra xem Bendyke có phải là kẻ lừa đảo hay không. Người ta có thể chơi với tiền, nhưng không thể đánh lừa được đến mức đó bằng kiến thức của mình, và ta đã kiểm tra anh ta bằng mọi thứ ta biết. Và thật ngạc nhiên, anh ta biết nhiều đến đáng kinh ngạc về nền kinh tế của lục địa và dòng tiền trong Đế quốc. Không chỉ nắm bắt hoàn hảo tình hình tài chính trong nước mà còn hiểu rõ hơn về các quỹ công và quỹ tín thác đầu tư. Đó không phải là tất cả. Hiểu biết về đầu tư nước ngoài cũng thật phi thường. Lúc đầu, ta nghĩ cậu ta là một kẻ điên, nhưng ta đã kiểm chứng lại với mọi người ở khắp mọi nơi và một số tổ chức đã hỏi rằng ta lấy được những thông tin bí mật và cập nhật đến vậy ở đâu. Ta đã mời Bendyke làm việc cho mình ngay sau đó. Và như cậu có thể thấy đấy, cậu ta đang chứng minh rằng ta đã đúng.”
Tử tước Derbyshire, ngay cả khi lè lưỡi, vẫn không bao giờ quên thể hiện mình một cách tinh tế. Phong thái vui vẻ, được tô điểm bằng nụ cười hề hề và bộ râu rậm rạp, khiến việc tự đề cao bản thân của ông ấy trở nên dễ mến hơn là khiến người ta thấy khó chịu. Đó là sức hấp dẫn lớn của ông ấy.
“Ta nghe nói anh ta học luật ở đại học.”
“Đúng vậy, nhưng chuyên môn là luật thương mại, luật tài sản và luật sáng chế. Sử dụng luật pháp như một vũ khí trên chiến trường nơi tiền bạc đụng độ, chọc thủng hàng phòng ngự của đối thủ để lấy ra một rương chứa đầy vàng bạc châu báu.”
Tử tước Derbyshire cũng là người có tài hùng biện, giải thích cách lợi dụng khéo léo hệ thống pháp luật để moi một khoản tiền đáng kể từ đối thủ và mô tả nó với sự nhiệt tình của một nhà thám hiểm.
“Cậu có nghĩ ta đã không kiểm tra lý lịch cậu ta à? Lãnh địa nhỏ của Nam tước Bendyke ở vùng núi hẻo lánh phía Tây Bắc đẹp như tranh vẽ, nhưng nó quá nhỏ, không thích hợp cho một Alpha đầy tham vọng. Hơn nữa, gia sản sẽ do con trai cả thừa kế. Bendyke mà chúng ta biết là con trai thứ hai không có tước vị. Ta cũng đã điều tra về cuộc sống đại học, tất cả những gì ta nghe được là cậu ta là một chàng trai bình thường dễ mến và đa tài, được nhiều người yêu mến. Một người linh hoạt nhưng kỹ tính, hiếm khi mắc sai lầm. Mặc dù không có tước hiệu, nhưng xuất thân từ dòng dõi quý tộc nên cư xử rất lịch sự. Mặc dù xuất thân từ nông thôn có thể khiến cậu ta hơi thô kệch, nhưng trớ trêu thay, điều đó lại trở thành một phần nét quyến rũ của cậu ta. Hahaha.”
“Vậy sao?
Những lời khen ngợi vô thức vẫn tiếp tục. Đây là lần đầu tiên Tử tước Derbyshire đánh giá cao một người đầy tham vọng như vậy. Mặc dù có vẻ ngoài là một ông già hay cười nhưng trên thực tế, ông là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và là một nhân vật chủ chốt trong giới thượng lưu. Vì vậy, ông ấy thản nhiên đảm nhận việc kiểm tra lý lịch của những người mới quen. Và đánh giá tích cực ấy cuối cùng lại mang lại lợi ích cho Aeroc.
“Anh ta cũng có một mặt bí mật nữa chứ.”
Aeroc khép léo thăm dò, đáp lại, Tử tước Derbyshire đã hiểu được ý của anh và gật đầu.
“Thời trẻ, cậu ta thích vui chơi, giống như bất kỳ thiếu niên nào. Nhưng họ nói rằng cậu ta thay đổi sau khi tốt nghiệp. Những người biết cậu ta ở cả trường đại học và bây giờ dường như đều rất bất ngờ. Họ nói cạu ta rõ ràng là cùng một người, nhưng có điều gì đó dường như đã thay đổi. Mọi người bảo gần đây cậu ta toát ra một bầu không khí khá đáng sợ. Ta nghĩ có lẽ đó là bản chất thực sự. Trong những năm sinh viên của mình, cậu ta có thể đã mê mải sự tự do và nổi loạn, và sau khi tốt nghiệp, khi đã đặt mục tiêu thành công lên hàng đầu, cậu ta đã bộc lộ tính cách thực sự của mình. Cũng tồn tại những cá nhân như vậy, hầu hết đều được định sẵn sẽ thành công rực rỡ.”
“Ta không biết Tử tước lại đánh giá cao Bendyke đến thế.”
“Ta không đánh giá cao cậu ta, chỉ nói sự thật thôi. Tuy nhiên, ta có một vài phỏng đoán về cậu ta.”
Đã gần đến giờ vào trong nhà. Hai người quay về phía dinh thự. Tử tước Derbyshire lại lên tiếng khi họ bước đi với tốc độ nhanh.
“Đó có phải là tất cả những gì cậu tò mò ngày hôm nay không?”
“Sao cơ ạ?”
“Không phải cậu gọi ta đến đây vì tò mò về Bendyke sao?”
Lời nói của Tử tước Derbyshire đâm thẳng vào trái tim không có khả năng tự vệ của Aeroc. Ông nheo một mắt nhìn người đàn ông đang ngơ ngác.
“Ta không phải là một ông già cổ hủ. Những người trẻ tuổi có sai lầm của họ. Chỉ cần giữ cốt lõi bản thân của mình thôi. Bendyke sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cậu. Tất nhiên là với điều kiện là cậu không lún quá sâu.”
“Ta và anh ta không như vậy.”
Đeo lên một tấm mặt nạ vô cảm với một chút không hài lòng, Aeroc muộn màng gạt đi cú đánh bất ngờ vào tim mình. Tử tước Derbyshire chớp đôi mắt nghiêm túc của mình hai lần rồi nở một nụ cười gượng.
“Ta xin được thứ lỗi nếu đã hiểu lầm cậu. Ta chỉ nghĩ có thể là do cậu quá không hứng thú với người khác giới”.
“Chỉ vì không hứng thú không có nghĩa là ta hẹn hò với tất cả mọi người.”
Cái lưỡi trơn tru của anh tuôn ra lời nói dối một cách dễ dàng. Nhưng nó không ngăn được một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng. Người Aeroc cứng lại, lùi lại một bước. Nụ cười nhạt mà anh thường đeo trên môi khi giữ khoảng cách với người khác hiện lên ở khóe miệng. Tử tước Derbyshire thì ngược lại, bĩu môi, lại vỗ bụng. Đó là một cử chỉ ông ấy hay làm khi cảm thấy không thoải mái với những người trong vòng tròn bạn bè thân thiết của mình.
* * *