Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 18.2
Vài ngày sau, buổi dạ hội được tổ chức. Khu vườn xinh đẹp được tô điểm bởi những bông hồng nở rộ càng trở nên hoàn hảo bởi ánh trăng huyền ảo và làn gió nhẹ xào xạc. Có một số người quen thân của anh có mặt. Tử tước và Phu nhân Derbyshire, anh em nhà Westport, Hầu tước Wolflake, cùng nhiều quý tộc khác. Nhưng Bendyke không nằm trong số đó. Aeroc rõ ràng đã gửi cho hắn một lời mời, kèm theo hóa đơn chi phí cho buổi tối. Không có nhiều khách, nhưng Aeroc vẫn mời được một nhạc trưởng nổi tiếng và đoàn tùy tùng của ông, rất nhiều đồ trang trí trên bàn và đồ ăn cũng như những loại rượu ngon nhất cho bữa tiệc tối ngon nhất. Số tiền đó đủ để Bendyke chạy ngay đến phàn nàn nhưng hắn lại không xuất hiện ngay cả khi sự kiện đang diễn ra tốt đẹp.
“Bá tước. Nghe nói lát nữa ngài sẽ biểu diễn.”
“Ta lo mình có thể sẽ mắc sai lầm.”
“Ngay cả khi ngài mắc lỗi, sẽ không có ai nhận ra đâu. Hơn nữa, ngài nhất định sẽ không phạm sai lầm.”
Aeroc không khỏi mỉm cười trước lời nói ngây thơ của người em họ. Anh nhẹ ôm lấy cậu em họ đáng yêu, bày tỏ sự yêu mến. Tuy nhiên, người đàn ông theo sau như một cái bóng lại nở một nụ cười cứng nhắc. Họ không quá thân thiết, nên một câu đáp lời lịch sự hay một lời chào thân thiện dường như không phù hợp. Người kia cũng chỉ nhìn lại một cái. Đôi mắt xám với ánh sáng đặc biệt quét xung quanh Aeroc một cách đầy nghi ngờ.
“Hôm nay ta không thấy anh ta. Anh không gửi thiệp mời cho anh ta à?”
“Ta không phải là người hẹp hòi đến thế. Chắc chắn anh ta đang bận chuyện gì đó.”
“Có vẻ như anh đã giữ chỗ cho anh ta rồi, chắc anh ta đã quyết định không đến. Anh ta thực sự là một tên khốn kiêu ngạo và thô lỗ.”
“Anh ta vốn là vậy đó. Ta cũng không mong đợi gì nhiều.”
Aeroc thực sự có chút tức giận nhưng vẫn thản nhiên đáp lại. Sau khi trao đổi vui vẻ, Raphiel cùng Ariel đi đến chỗ cha mẹ mình. Trước đó Aeroc đã trao đổi lời chào trang trọng với Tử tước và Nữ tử tước Westport. Khi ánh mắt họ gặp lại nhau, một nụ cười cũng đủ để truyền tải sự vui vẻ.
Wolflake đứng yên, cùng Aeroc nhìn những lọn tóc vàng đung đưa nhẹ nhàng. Dường như có điều gì đó muốn nói, tương đối hiếm thấy.
“Hãy cẩn thận anh ta. Gần đây anh ta cư xử rất lạ.”
“Ý anh là ai cơ?”
“Thật khó để giải thích chi tiết, nhưng chắc chắn anh ta sắp làm điều gì đó nguy hiểm. Hôm nọ anh ta nhờ ta một việc. Ta đã làm xong rồi, nhưng ta nghĩ tốt nhất nên báo cho Bá tước một tiếng.”
“Ta không biết anh đang nói về cái gì cả. Liên quan gì đến ta nếu anh ta có ý đồ xấu?”
Aeroc nhận ra ngay người mà Wolflake đang nói tới là ai. Anh giả vờ không biết, không muốn tiết lộ mối quan hệ cá nhân của mình với người đàn ông đó nhưng nhận lại một tiếng khịt mũi cụt lủn.
“Nếu không muốn ta biết thì anh không nên làm ầm ĩ lên như thế ở Nơi tận cùng.”
“Cái gì cơ?”
“Bá tước, ai cũng có một bí mật không thể nói cho ai biết, và đôi khi phải sẵn sàng hy sinh để giữ kín nó.”
Không ai biết Nơi tận cùng xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao Wolflake có thể… Vào lúc đó, trong đầu anh chợt lóe lên một điều gì đó. Những tên côn đồ mất bình tĩnh khi anh chàng cao to xuất hiện, truyền đạt những lời từ ‘Chủ nhân’.
“Đừng nói cho ta biết, anh…?”
“Truyền thống gia đình không mất đi theo thời gian, bề ngoài chúng chỉ thay đổi. Anh nên biết điều đó rõ hơn, với tư cách là người giữ gìn truyền thống hàng thế kỷ của Vườn Hồng này.”
“Ôi chúa ơi. Không ngờ tổ chức bí mật của vị hoàng đế đầu tiên vẫn còn tồn tại. Ta đã không ngờ đấy.”
“Không đến mức gọi nó là một tổ chức bí mật, nhưng nó vẫn tồn tại. Lời khuyên này đến từ người đứng đầu của tổ chức hiệp sĩ đã lỗi thời đó, vì vậy hãy chú ý. Bendyke, người đàn ông đó cực nguy hiểm.”
“Ta rất biết ơn vì lời cảnh báo.”
“Anh mắc nợ Raphiel chứ không phải ta, vì nếu cậu ấy không quan tâm đến Bá tước thì ta đã không can thiệp.”
Với những lời lạnh lùng đó, Wolflake quay sang Omega bé nhỏ dễ thương đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự dịu dàng lóe lên trong đôi mắt xám băng giá. Nó cũng đáng kinh ngạc như danh tính thực sự của người đàn ông. Đúng như Tử tước Derbyshire đã nói trước đây. Hầu tước canh giữ Hồ Sói vô cùng say mê chú chim nhỏ đáng yêu. Bendyke cũng nên biết điều đó.
Khi buổi dạ hội kết thúc thì đã gần sáng, trăng tròn đang lặn. Sau khi tiễn từng vị khách, Aeroc vác thân hình nặng trĩu trở về phòng. Ngay sau khi khách khứa ra về, Hugo dẫn một nhóm người hầu dọn dẹp vườn. Cho đến phút cuối cùng, Bendyke vẫn không xuất hiện và không có bất kỳ liên lạc nào.
“Thưa Bá tước.”
Anh vừa định đi lên lầu thì một người chạy việc vặt trẻ tuổi gọi anh lại. Aeroc, đã khá mệt vì phải làm người điều khiển sự kiện và chơi violin, quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhỏ giọng ra lệnh nếu có việc thì nói luôn đi, người chạy việc vặt đột ngột lao ra cửa trước. Ánh mắt của Aeroc dõi theo cậu ta. Có một gói lớn nằm ở ngưỡng cửa. Nó to, vuông và mỏng, có một dải ruy băng màu trắng buộc thành lưới phía trên lớp giấy gói màu vàng.
“Cái này đã được giao đến lúc trước ạ. Lẽ ra tôi nên báo cho ngài sớm hơn… Tôi xin ngài thứ lỗi.”
“Không sao đâu. Sự kiện hôm nay có hơi quá sức. Bận rộn rồi quên mất không phải là vấn đề lớn.”
Có một tấm thiệp màu trắng được nhét trong tờ giấy gói chồng lên nhau, khi Aeroc rút nó ra, anh thấy tên mình được viết bằng nét chữ quen thuộc. In đậm và to, hơi nguệch ngoạc một chút, nhưng đủ để nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tên anh được viết mà không đi cùng họ. Sự thân mật bất ngờ khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa bối rối. Aeroc nhận ra bản thân đang mỉm cười khi rút tấm thẻ ra.
[Bá tước thân mến.
Tôi rất muốn được tận mắt chứng kiến thành quả xa hoa của buổi dạ hội hoành tráng, gây đau đầu này, nhưng những tình huống không thể tránh khỏi đã phát sinh. Để không bị sa thải một cách đáng tiếc một lần nữa, tôi đã chuẩn bị một khoản hối lộ để bày tỏ lời xin tạ lỗi. Tôi hy vọng anh thích nó.
Rất mong chờ sự tha thứ hào phóng của anh,
Clough.
Tái bút: Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại nhất quyết tổ chức một buổi hòa nhạc hoàn toàn không cần thiết ở ngoài trời lạnh lẽo, ẩm ướt và tối tăm. Một trăm ba mươi hộp nến cao cấp có thực sự đáng không?]
Kỹ năng nâng tâm trạng vui vẻ lên tức giận một cách đột ngột của anh ấy thật đáng chú ý. Món quà do một kẻ kẹt xỉ gửi đến, người không hề biết đến vẻ lộng lẫy của buổi dạ hội được tạo ra bởi không khí trong lành về đêm, những ngôi sao lấp lánh và hương hoa thoang thoảng, có lẽ cũng không có gì đặc biệt.
Chỉ nhìn thoáng qua, món quà tưởng chừng như một bức tranh. Xét thấy anh coi ngắm hoa là một thú vui, thì đó có thể là một bức tranh tĩnh vật thông thường vẽ một chiếc bình hoa. Một người mà tin rằng miễn là màu sắc tươi sáng thì nó đã thật phi thường rồi. Nó sẽ là một tác phẩm hoàn toàn tệ hại, với khung tranh được chạm khắc thô sơ và sơn vàng bóng loáng, tất cả đều được chế tác kém chất lượng. Aeroc không thiết tha gì tháo dải ruy băng và xé giấy gói.
“À.”
Đúng như dự đoán, nó là một bức tranh. Nhưng không có khung viền rườm rà, không có màu sắc lòe loẹt; đó là một bức tranh phong cảnh về một miền quê mùa hè yên bình, chỉ được vẽ bằng những gam màu trầm. Nét vẽ vô cùng tinh tế, cách phối màu giản đơn nhưng không hề nhàm chán, thể hiện rõ cảm xúc nồng ấm của người nghệ sĩ.
Aeroc biết bức tranh này. Đó là bức mà anh đã không thể giành được khi ghé phòng trưng bày trước đây khi đang vội vã rời đi. Nó là một phần của loạt tranh vẽ theo mùa, có lẽ là bức ‘Đầu hè’. Làm sao người mua giấu tên có thể là Bendyke chứ, làm sao đối phương biết đây chính là bức tranh mà Aeroc muốn?
“Thưa Bá tước?”
Người chạy việc vặt nhẹ nhàng gọi trong khi nhìn chằm chằm vào bức tranh. Sau đó, anh mới quay trở lại thực tế, tự mình nâng bức tranh lên thay vì ra lệnh cho người chạy việc vặt. Sau đó anh nhanh chóng bước lên cầu thang.
Không còn khoảng trống trên tường trong phòng làm việc để treo tranh nữa. Anh có thể gỡ những bức hiện có xuống và treo bức này lên, nhưng điều đó sẽ phá vỡ sự hài hòa của những bức tranh khác. Thay vào đó, đồ đạc và tranh vẽ trong phòng ngủ vốn đã được sắp xếp lại trước đó đã tạo ra một không gian trống phù hợp hơn.
Đi thẳng vào phòng ngủ, Aeroc lấy bức tranh đóng khung nhỏ treo ở phía đối diện giường, nơi anh có thể nhìn thấy nó rõ nhất, và thay cho bức ‘Đầu hè’. Căn phòng ngủ phong cách cổ xưa, hơi ảm đạm ngay lập tức bừng sáng. Nhìn vào nó khiến anh cảm thấy như thể sự mệt mỏi của mình đã tan biến. Một nút thắt bên trong mà anh không biết đang tồn tại một cách nhẹ nhàng được tháo gỡ. Cảm giác ngứa ran buộc Aeroc phải đi ngay.
“Ta sẽ ra ngoài.”
Khi Aeroc ra khỏi phòng ngủ, người chạy việc vặt có vẻ ngạc nhiên và cất tiếng hỏi, “Ý ngài là ngaybây giờ ạ?” Không chút do dự, Aeroc đã xác nhận điều đó. Không cần đặc biệt chuẩn bị gì cả. Bộ đồ màu xanh đậm mới, được may cho buổi dạ tiệc ở Vườn Hồng, rõ ràng là được may cho hoạt động ngoài trời. Anh có thể ra ngoài ngay trong bộ đồ này.
Xe ngựa đã sẵn sàng ngay lập tức. Ngay khi Aeroc nhảy vào, nó phóng nhanh vào thành phố, băng qua Nơi tận cùng và tiến vào những con đường buồn tẻ, cứng nhắc với những dãy nhà giống hệt nhau trên phố. Đến nơi có vị quản lý tài chính đẹp trai, biết cách làm hài lòng ông chủ bằng những khoản hối lộ thô lỗ, kiêu căng nhưng đồng thời cũng thật ngọt ngào.
(Hết chương 18)