Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 19.1
Đêm đã khuya nên đường phố tĩnh lặng đến lạ thường. Dầu trong những ngọn đèn đường được thắp bằng tay đã gần cạn. Aeroc đứng trước cửa ngôi nhà mình đã tới hai lần và gõ chiếc vòng cửa bằng đồng ba lần. Lực gõ vừa phải nhưng âm thanh vang lên như tiếng súng đại bác lúc bình minh. Tuy nhiên, từ bên trong không hề có phản hồi. Anh lùi lại một bước và hướng mắt lên lầu. Một luồng sáng yếu ớt hắt ra cửa sổ. Aeroc gõ lần nữa nhưng cửa vẫn không có dấu hiệu chuyển động. Trong cơn bực bội, anh vô thức nắm lấy tay nắm cửa trước khi xoay nó và cánh cửa bật mở ra. Đường phố an toàn, nhưng dường như không đủ để không khoá cửa trước. Aeroc bước vào trong và cẩn thận khóa cửa trước lại.
“Bendyke?”
Anh hắng giọng và gọi chủ nhân của ngôi nhà. Phòng khách lạnh lẽo. Kỳ lạ là không có dấu hiệu của con người hay sự sống. Có lẽ bà quản gia đã được nghỉ phép dài hạn. Aeroc tự mình suy đoán khi đi lên lầu.
Tầng này tối tăm như vực thẳm. Trong số những cánh cửa hướng ra hành lang, một ánh sáng yếu ớt lọt ra từ một trong những vết nứt phía dưới. Khi đứng trước nó, anh nghe thấy tiếng thở hổn hển. Có tiếng động từ trong vọng lại, kèm theo âm thanh đầy dục vọng. Đột nhiên, Aeroc tự hỏi mình đã nghĩ gì mà lại đến đây.
“Mình phát điên rồi, xông vào nhà ai đó vào lúc rạng sáng thế này, háo hức vì món quà là một bức tranh mà bản thân rất muốn.”
Ngay lúc đang hối hận, anh vẫn nghe thấy tiếng rên từ bên trong cánh cửa. Giọng nói trầm khàn, kèm theo tiếng thở nặng nhọc. Âm thanh phát ra từ Bendyke, và Aeroc tự hỏi hắn ta có còn đau hay chứng rối loạn thần kinh lại tái phát. Aeroc mở hé cửa, lo lắng về tiếng lạch cạch. Có điều gì đó bất ngờ len lỏi qua vết nứt. Đó là Pheromone của một Alpha đang động dục. Nó dày đặc và mãnh liệt đến mức ngay cả khi là Alpha, Aeroc cũng cảm thấy ngột ngạt.
“Suỵt… đừng khóc. Không sao đâu, có ta rồi.”
Anh có thể nghe thấy giọng của Bendyke, điên cuồng, lẩm bẩm những âm tiết khó hiểu. Giọng nói quá nhỏ để có thể nhận ra đối phương đang gọi ai, nhưng có lẽ đó là tên của đối tác hiện tại của hắn ta. Aeroc bối rối và không biết phải làm gì.
Bendyke là một người đàn ông tốt, hoàn hảo về mặt thể chất nếu tính cách có phần không đủ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu hắn ta có bạn đời và nếu tình cờ hôm nay họ ân ái say đắm. Logic của Aeroc đã mách bảo như vậy. Nhưng cảm xúc thì không. Một cảm giác bị phản bội và sốc không thể giải thích được tràn ngập Aeroc.
Vậy nên mối quan hệ mà họ có chỉ đơn thuần là một hợp đồng. Bendyke đã khởi xướng nó. Nhưng ngay cả khi đó là một sự hiểu lầm thì Aeroc vẫn là người khơi mào cho khía cạnh tình dục của chúng. Bendyke đã đóng lại mọi khả năng. Và nếu đó là vì Bendyke đã có người khác thì sao?
“Ồ.”
Aeroc cuối cùng cũng hiểu được lý do cho hành vi kỳ dị của mình. Bendyke đã có người khác. Đó là lý do khiến hắn tức giận với Tử tước Derbyshire vì đã gán ghép mình với Raphiel và lúng túng trước lời tán tỉnh của Aeroc. Tán tỉnh. Những gì anh làm là tán tỉnh.
“Ô, thân mến.”
Aeroc lấy tay che miệng. Anh lùi lại, thở hổn hển. Cảm giác gai gai dâng lên từ xương cụt là một cảm giác ghê tởm bản thân mãnh liệt. Màng nhĩ như nổ tung và má nóng bừng. Bendyke yêu cầu anh dành thời gian của mình cho hắn chắc chắn là do cần cái tên Bá tước nhà Teywind. Người này, như Tử tước Derbyshire đã nói, là một người đầy tham vọng, luôn thẳng tiến tới mục tiêu của mình, thậm chí còn bạo gan đối đầu với Wolflake. Đối với hắn ta, Aeroc chỉ đơn thuần là bước đệm dẫn đến thành công, hoặc có lẽ hắn ta tiếp cận anh như một cách để trả thù cho sự xúc phạm khủng khiếp mà anh đã gây ra cho bản thân. Không, đáng lẽ ra anh phải lường trước được điều đó!
Cách giải thích của Aeroc về nỗi ám ảnh của Bendyke đối với mình là kết quả của một sự hiểu lầm hoàn toàn. Thực ra đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi sự say mê của anh với Bendyke. Nếu có thể, anh muốn lao mình ra khỏi cửa sổ, nhưng điều duy nhất ngăn anh làm vậy là chút tự tôn cuối cùng anh còn giữ được khi không thể hiện bất kỳ hành vi quấy rối nào nữa với một người đang cuồng nhiệt đằng sau cánh cửa này. Khóe mắt Aeroc nóng bừng. Bất kỳ loại cảm xúc nào, khi chúng dâng lên từng đợt không thể chịu nổi, thường khiến một người rơi nước mắt. Nhưng điều đó không áp dụng được cho Aeroc. Sức nóng từ sự ghê tởm bản thân không thể kiềm chế đốt cháy nhãn cầu của anh, nhưng không hề có giọt nước mắt nào. Tầm nhìn mờ đi và chao đảo khi những giọt lệ bị đốt cháy, và hai chân anh run rẩy. Anh cần phải ra khỏi đây, nhưng bóng tối kết hợp với cơn chóng mặt khiến anh không thể di chuyển nhanh chóng được.
Bendyke bỏ qua buổi dạ hội của Aeroc để qua đêm với người yêu. Để tạ lỗi, Bendyke đã gửi cho anh một bức tranh. Aeroc thật ngu ngốc khi đã đi hết quãng đường này và cảm thấy thật hạnh phúc. Aeroc loạng choạng bước xuống hành lang tầng hai.
“Không có thứ gì gọi là ma cả.”
Aeroc nghe thấy một giọng nói êm dịu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Sao hôm nay thiên thần nhỏ của ta gắt gỏng thế?”
Đó là giọng nói khiến trái tim anh tan chảy. Trước đây Aeroc chưa từng yêu ai, nhưng nếu giọng nói đó không phải là yêu thương thì anh không biết sẽ ra sao. Aeroc đang lúng túng trong một cái bẫy do chính mình tạo ra, bị tổn thương một cách không đáng. Đó là một sự phản bội, bị nhầm lẫn, hổ thẹn và bị tổn thương. Aeroc không giấu được sự thất vọng về phần trẻ con, thiếu trưởng thành của mình.
“Ta sẽ luôn ở bên cạnh. Không cần phải sợ đâu.”
Thật ngọt ngào, cách người này xoa dịu người yêu đang sợ hãi của mình sau trận ân ái nồng nàn của họ. Về mặt chất lượng, nó khác với cách Bendyke nói chuyện với anh. Cứng nhắc, lạnh lùng và đôi khi kèm theo nụ cười khinh bỉ. Giọng nói này ấm áp trìu mến, tựa như làm bằng kẹo bông. Đó là lời thì thầm của tình yêu.
Với những bước đi bắt buộc, Aeroc hầu như không tìm được cầu thang. Bám vào lan can, anh từ từ đi xuống, nhưng những lời anh không bao giờ muốn nghe cứ đập vào màng nhĩ.
“Raphiel.”
Một chiếc búa tạ đập vào đầu anh. Aeroc chậm rãi quay đầu lại, giống như một con búp bê lên dây cót bị hỏng.
“Tia. Đi ngủ đi.”
Lần này là một biệt danh trìu mến. Đó chắc chắn là Raphiel. Anh không hề nghe nhầm. Giả định của Tử tước Derbyshire đã sai rồi. Bendyke hẳn phải rất yêu Raphiel. Tuy nhiên, làm sao Raphiel có thể bỏ rơi đối phương để đến với Wolflake? Một trò đùa như vậy là không thể chấp nhận được, ngay cả khi cậu ta ghét đối tác của mình. Aeroc lao ra ngoài, không kìm được cơn giận.
“Tới biệt thự Wolflake ngay!”
Anh hét lên khi leo lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Người đánh xe ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của người chủ nhân đang tức giận. Xe ngựa lướt đi như bay, chỉ cách biệt thự Wolflake nằm trong cùng thị trấn một đoạn ngắn. Biệt thự Wolflake đối lập với khu phố bình thường. Tòa nhà được xây dựng bên đường, có nhà kính và sân vườn rộng ở sân trong nên từ đường vào đến cửa trước chỉ một đoạn đi bộ ngắn. Đứng trên mái hiên nhỏ có mái che, Aeroc gõ mạnh vào chiếc vòng gõ cửa bằng đồng nặng trịch trên cánh cửa sơn đen.
Người chạy việc vặt mở cửa, và trước khi anh ta kịp chào, Aeroc đã đẩy cửa và xông vào.
“Linus!”
Anh hét lên khắp căn phòng yên tĩnh. Những người hầu và người giúp việc lần lượt xuất hiện trước giọng nói oang oang. “Chủ nhân đang ngủ trong phòng,” người quản gia cố gắng ngăn cản Aeroc vì biết anh là ai.
“Phòng ngủ?”
Cách bố trí khác nhau của căn biệt thự không có nghĩa là nội thất bên trong qua khác biệt, vì vậy Aeroc đã tìm thấy nơi ở của chủ nhân bằng trực giác của một quý tộc. Ngay khi anh vừa định đá tung cánh cửa, Wolflake với vẻ ngoài hung dữ trong bộ áo choàng bước ra.
“Có chuyện gì náo động vào giờ đêm này vậy?”
“Raphiel có ở đây không?”
“Tất nhiên là cậu ấy ở đây, nhưng tại sao anh lại tìm cậu ấy?”
Aeroc không có thời gian để bình luận bất cứ điều gì về cuộc sống chung chóng vánh của họ trước khi đính hôn. Aeroc đi vòng qua Wolflake và cố gắng lách qua cánh cửa đang mở. Nhưng Wolflake nhanh hơn và chặn Aeroc với vẻ mặt tức giận cực độ.
“Chúng ta có thể quen biết nhau, nhưng anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của ta như thế này. Trừ khi anh muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta, hãy cư xử cho đúng mực đi!”
Người bình thường cực kỳ bình tĩnh lại đang rất tức giận, nhưng đối với Aeroc, người đã ở trong trạng thái cáu kỉnh, ít nhất điều đó không thành vấn đề.
“Đồ ngu ngốc. Thậm chí còn không biết người yêu đang nói dối mình!”
“Cái gì?”
Đó là thời điểm cả Aeroc và Wolflake đều lên giọng. Đúng lúc đó, Raphiel, với mái tóc xoăn rối bù, xuất hiện giữa cánh cửa đang hé mở với vẻ mặt khó hiểu, dụi dụi mắt.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cậu ta mặc bộ đồ ngủ to quá khổ, không hề lộ ra dấu vết của cuộc ân ái nồng nàn. Trông có vẻ hoang mang khi liếc nhìn vị hôn thê tương lai của mình và Aeroc, rồi đột nhiên có vẻ rất bất ngờ.
“Làm sao ngài đến được đây, Aeroc? A, không biết phải gì nữa đâu. Bị bắt gặp rồi. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn nữa rồi. Ôi Chúa ơi! Mình thậm chí chưa bao giờ có một mối quan hệ đúng nghĩa! Lẽ ra mình nên trở về nhà mới phải!”
Raphiel hoảng sợ quay đi, hai tay che mặt. Wolflake tóm lấy và kéo cậu vào lòng. Raphiel vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng đối phương, rất nhanh ngước lên với đôi mắt xanh đầy nước mắt.
“Ngài sẽ không kể cho những người khác biết chứ?”
Khi nghe thấy giọng nói ngây thơ của người em họ, Aeroc nhận ra hành động sai trái của mình. Anh đã vô tình xông vào Biệt thự Wolflake. Anh đã thấy Raphiel, như bản thân anh biết mình đã không nghe lầm. Raphiel chắc chắn đã ở đây. Vậy người ở chỗ kia là ai?
“Rời khỏi đây ngay lập tức!”
Wolflake gầm lên. Aeroc quay người và lao đi, không phải vì đối phương đã đe dọa anh bằng một ánh mắt đáng sợ. Anh phải quay lại chỗ đó ngay bây giờ.
Anh không quan tâm tới mớ hỗn độn mình đã gây ra ở biệt thự Wolflake. Sau này anh sẽ phải nghe rất nhiều lời trách móc khó chịu từ Hầu tước, nhưng đó là chuyện của một ngày khác.