Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 19.2
Rạng sáng, cỗ xe quay trở lại con đường nó vừa đi. Người đánh xe trung thành tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Hành vi của chủ nhân không bình thường, nhưng để có thể phục vụ Bá tước trong nhiều năm, anh ta sẽ không vượt quá giới hạn để đặt câu hỏi về điều đó. Khi họ đến trước một tòa nhà hai tầng đơn sơ, anh ta đã dừng xe một cách khéo léo. Không thốt ra một mệnh lệnh nào, chủ nhân nhảy khỏi xe ngựa và đi vào tòa nhà. Cho đến khi anh quay lại, người đánh xe vẫn sẽ ở nguyên tại chỗ.
Bóng tối trong nhà dày đặc hơn trước. Trong lúc vội vã, Aeroc suýt vấp phải cầu thang. Theo phản xạ, anh bám chặt vào lan can để giữ thăng bằng. Tiếng động lớn của ngón chân anh đập vào cầu thang gây ra tiếng động lớn, nhưng sự im lặng trong phòng càng sâu hơn. Phớt lờ ngón chân đang đau nhối, anh chạy nhanh lên cầu thang. Không ngần ngại mở tung cửa phòng Bendyke.
Căn phòng trống rỗng. Chiếc giường lớn bừa bộn và nồng nặc mùi mồ hôi và tinh dịch. Bốn hoặc năm cái chai màu nâu rỗng nằm trên thảm, bị đập nát bởi một lực nào đó. Aeroc cau mày.
“Đã đi đâu rồi?”
Đang nhíu mày, hắn nghe thấy dưới lầu có tiếng động. Aeroc quay xuống tầng dưới. Bóng tối vẫn tồn tại, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác. Không giống như bóng tối đơn thuần trước đó, bây giờ có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong đó. Hơi thở mệt mỏi và tiếng vo ve yếu ớt bị đẩy lùi lại trong sự yên tĩnh. Đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ với Aeroc, người đã sống cả đời dưới áng sáng mặt trời. Thế nhưng cũng đủ để bản năng phản xạ đã ăn sâu vào anh bao năm qua trỗi dậy.
Tuy nhiên, anh đã phớt lờ lời cảnh báo trong lòng mình đang thúc giục lý trí và cảm xúc dâng trào kêu gào bảo anh phải trốn chạy. Aeroc nhìn chăm chú vào bóng tối.
“Bendyke? Anh có ở đó không?”
Một phản ứng sống động hơn đã quay trở lại. Một thân hình to lớn di chuyển nhịp nhàng, làm thay đổi luồng không khí. Sau đó, mùi hôi tràn ngập căn phòng ở tầng hai ập đến. Đó là một mùi hương đầy thú tính. Lúc đầu, nó kinh tởm đến mức Aeroc cảm thấy như muốn nôn mửa, nhưng ở lần hít vào thứ hai, cảm giác chóng mặt bao trùm toàn bộ cơ thể, và ở lần tiếp theo, nó gây ra sự thay đổi trên thể chất rõ rệt. Đây là lần đầu tiên anh đồng cảm với sự phấn khích của một Alpha khác.
Có lẽ do họ đã tiếp xúc thân mật mà nhiệt độ cơ thể của Aeroc bắt đầu tăng nhanh. Nhịp tim của anh tăng lên và hơi thở trở nên khó nhọc. Không thể phủ nhận phản ứng ở phần háng. Tò mò về những kích thích vật lý không thể giải thích này xảy ra, Aeroc nghĩ mình nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhưng trước tiên, anh cần hỏi Bendyke một chuyện.
“Ta đến đây sau khi gặp Raphiel.”
Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần.
“Cả ngày cậu ấy đã cùng Wolflake, vậy Raphiel ở cùng anh lúc nãy là ai?”
Aeroc có thể cảm nhận được luồng không khí xung quanh mình. Một cơn rùng mình ngứa ran kèm theo bàn tay đang tiến tới khi nó quấn quanh cổ Aeroc. Những ngón tay to nổi đầy gân, thô ráp và nóng bỏng. Người đang thăm dò gáy Aeroc đột nhiên giật mạnh anh.
“Ô!”
Thịch.
Lòng bàn tay chạm vào má anh. Mồ hôi dày đặc chảy xuống cơ ngực săn chắc. Theo phản xạ, những đầu ngón tay cong cong của anh chạm vào gấu áo sơ mi rách rưới, và anh nắm lấy nó, cố gắng điều chỉnh lại thân thể mất thăng bằng của mình. Trong khi đó, Bendyke vòng tay qua đầu Aeroc, thở ra nặng nề.
“Anh đang làm gì thế?”
Từ trước đó Aeroc đã cảm thấy e ngại rồi. Sự phấn khích về thể chất gây khó chịu hơn là khiến anh thích thú. Nếu lưỡi anh không cảm thấy nặng trĩu, anh đã hét lên đòi câu trả lời thay vì cố nhìn chăm chăm vào khoảng trống giữa tóc và trán của Bendyke. Nhưng điều đó là không thể.
“Ưm!”
Ngay lập tức, hai bàn tay to lớn vòng qua cổ anh. Áp lực của ngón cái ấn vào khí quản và những ngón khác thọc vào như muốn xé rách cổ họng khiến lời cầu nguyện của anh lập tức nghẹt lại. Aeroc mở to mắt và cào vào cổ tay rắn chắc của kẻ đang bóp cổ mình.
“Hưm…….”
Bóng tối biến thành cực quang rực rỡ, và người kia nâng anh lên bằng sức mạnh không thể tin được như muốn xé toạc cổ họng anh. Ngón chân Aeroc cố giãy giụa trên sàn nhà.
“Ben…… dy…… ke…….”
“Tôi đã bảo sẽ giết anh nếu anh đến gần Raphiel lần nữa rồi.”
Giữa cái nắm tay đẫm mồ hôi và giọng nói thô rát như cát khô, một lòng căm thù mãnh liệt sâu sắc tỏa ra. Bất chấp cận kề cái chết, Aeroc vẫn cảm thấy một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát được. Raphiel này là gì đối với Bendyke mà bản thân anh lại bị đối xử như một con bọ hèn hạ? Bộ não thiếu oxy và đang trên bờ vực bất tỉnh, đabg buông bỏ mọi lý trí.
“Aaaa!”
Tập hợp chút sức lực cuối cùng, anh phản công dữ dội. Aeroc vừa đá vào xương ống chân của đối thủ vừa cào vào tay hắn một cách hung dữ đến mức móng tay chính mình run lẩy bẩy.
“Ôi.”
Bàn tay đang nắm lấy cổ anh run lên. Trong khi sức mạnh tàn nhẫn của đối thủ vẫn giảm bớt, bàn tay trơn trượt đẫm mồ hôi đã không thể giữ chắc trong lúc Aeroc đang chống cự dữ dội, cuối cùng đã giải phóng cổ họng của anh.
Thịch.
Aeroc đổ sụp xuống đất.
“Ư! Hư, ư!”
Phổi của Aeroc thắt lại dữ dội khi hít vào oxy. Đầu óc quay cuồng, nước bọt chảy ra từ miệng. Đầu ngón tay anh ngứa ran và bàn chân anh tê cứng. Anh có cảm giác như mình sắp ngất đi. Nhưng sự bản năng muốn sinh tồn thôi thúc anh nâng cơ thể yếu đuối lên một cách kỳ diệu.
“Anh đang ở đâu? Tên ác quỷ độc ác này.”
Trên sàn, bàn tay mò mẫm của người đàn ông kia đã tìm thấy mắt cá chân của Aeroc trong vòng vài giây. Aeroc quằn quại và đá nó một cách giận dữ.
Bụp!
“Ôi!”
Bendyke thét lên. Từ cách anh ta rên rỉ đau đớn, có vẻ như anh ta đã bị gãy ngón tay. Aeroc nhân cơ hội bò ngang qua phòng. Aeroc vội vàng hướng về phía cửa trước, nơi người đánh xe trung thành đang đợi. Nếu mở cửa và hét lên, người đánh xe sẽ đến cứu anh.
Anh bò trên gối, bám vào tấm thảm hơi mòn.
Bụp!
Những tia lửa xuất hiện trước mắt Aeroc khi anh đập đầu và vai vào tường. Trong cơn choáng váng, anh vấp ngã trong căn phòng tối và rẽ nhầm hướng. Aeroc lần theo bức tường cạnh cầu thang. Nếu vậy thì lối vào sảnh sẽ ở hướng đó. Aeroc dựa vào tường, đẩy mình đứng dậy. Anh đang định chạy ra cửa trước và kêu cứu thì một thân hình to lớn đâm sầm vào anh từ phía sau.
Bang!
Anh lại ngã xuống sàn. Ngực đập mạnh xuống sàn và trong giây lát anh không thể thở được. Aeroc nôn ọe nhưng không có gì ra được. Điều đó khiến cú sốc càng lớn hơn.
Thịch. Thịch.
Aeroc nghe thấy tiếng động trên sàn. Một bàn tay giống như móng vuốt nhanh chóng tóm lấy mắt cá chân anh.
“Đang cố trốn đi đâu vậy?”
Gã đàn ông này dễ dàng kéo Alpha trưởng thành chỉ bằng một cánh tay. Aeroc vô thức cố bò về phía trước, nhưng những ngón tay tê cứng thậm chí không thể bám vào tấm thảm trên sàn.
“Ngón tay tôi bị gãy rồi, nên ít nhất tôi có thể bẻ gãy mắt cá chân của anh. Dù sao thì anh cũng chỉ sống trong căn nhà gỗ đổ nát đó thôi, mất một bên chân cũng không có gì khó khắn đến thế đâu nhỉ.”
Những lời của Bendyke thật khó hiểu. Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, Aeroc chắc chắn gã đàn ông đó đang cười toe toét. Thân thể úp sấp bị lật lại khi anh bị kéo xuống. Một cơn đau khủng khiếp lan khắp người, bắt đầu từ lồng ngực, nơi vẫn chưa hồi phục sau cú va đập. Một thân hình như tảng đá đè lên người anh.
“A… Ặc.”
Cơ thể mảnh khảnh có nguy cơ bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Aeroc rùng mình đau đớn. Lần này chỉ có một bàn tay nắm lấy cổ họng anh. Tên đàn ông bóp chặt khí quản của Aeroc và bắt đầu ấn anh xuống đất. Anh cố chống cự nhưng sức lực còn lại không còn bao nhiêu. Đôi mắt quen với bóng tối bắt đầu thấy rõ bóng mờ của kẻ tấn công. Ánh mắt của kẻ tấn công lóe sáng một cách kỳ quái, giống như ánh mắt của một con thú hoang.
“Anh đã cương lên rồi.”
Với phần thân dưới của họ ép vào nhau, thật dễ dàng để cảm nhận được sự kích thích của đối phương.
“Ngay cả vào thời điểm này, anh vẫn muốn được làm tình. Anh là một tên ác quỷ không thể tha thứ được.”
Giọng nói rõ ràng đang giễu cợt. Nhưng đó là lời buộc tội một chiều. Bendyke hưng phấn hơn Aeroc rất nhiều. Bàn tay trên cổ họng vẫn còn đó, nhưng sức lực đã yếu hơn trước và sức nặng đè lên tứ chi anh cũng đã giảm bớt.
“Tôi sẽ rủ chút lòng thương.”
Tiếng cởi cúc vang lên, theo sau là những bàn tay vụng về mò mẫm gấu áo vest của Aeroc và kéo áo anh lên. Cái chạm vào cạp quần của anh thật đáng sợ. Aeroc giơ đầu ngón tay tê dại lên và đẩy nó ra khi nó chạm tới thắt lưng của anh.
“A! Chết tiệt!”
Bendyke chửi thề, mặc dù Aeroc không dùng nhiều lực đẩy hắn ta ra. Bàn tay đặt trên cổ họng và áp lực trên cơ thể hoàn toàn biến mất. Aeroc chắc hẳn đã đập vào ngón tay gãy của hắn ta.
Khoảnh khắc trói buộc được nới lỏng, Aeroc bò dậy. Anh mò mẫm khắp nơi, gắng tìm lối vào sảnh, nhưng không biết nó ở đâu. Anh đã hoàn toàn mất phương hướng. Dù chỉ là một hành lang hẹp nhưng lại có cảm giác như đang trong một quảng trường rộng lớn.
Thịch.
Rầm.
Đang mò mẫm xung quanh, anh va vào một chiếc tủ. Bất cẩn rờ rẫm, anh rò vào một ấm trà sứ nặng. Ngay khi anh nắm chặt tay cầm cửa dày cộm, một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai anh.
“Buông ra!”
Không chút do dự, Aeroc vung ấm trà ra phía sau. Ấm trà va chạm với thứ gì đó cứng và vỡ tan với một tiếng động lớn.
Bụp!
Rầm!
Ầm!
Những tiếng động đồng loạt bùng nổ. Hơi thở nặng nhọc của Bendyke, rõ ràng đã tắt, không còn nghe được nữa. Thay vào đó, tiếng kêu phấn khích của Aeroc xuyên qua bóng tối.
Khi giẫm lên những mảnh gốm vỡ, anh lại dò dẫm dọc theo bức tường. Anh va phải một tấm thảm nặng. Không tìm được lối vào nhưng lại thấy một cửa sổ. Aeroc kéo rèm ra. Ánh trăng tràn vào, làm anh chói mắt như thể vừa nhìn thấy mặt trời. Anh liên tục mở và nhắm mắt. Sau đó, khi lấy lại nhịp thở, anh thận trọng nhìn về phía sau.
Thân hình to lớn, khập khiễng đang quằn quại trên sàn nhà. Không giật giật hay rên rỉ. Chất lỏng sẫm màu từ từ lan ra giữa những sợi tóc rối bù của Bendyke.
Aeroc nheo mắt. Khi tay anh buông lỏng, tay cầm của ấm trà rơi xuống đất. Trong khi đó, máu chảy ra từ đầu Bendyke lan rộng, tạo thành một vũng đáng ngại.
(Hết chương 19)