Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 2.1
Một năm sau khi người cha cũng không quá khỏe mạnh qua đời không vì lý do cụ thể nào, bữa tiệc trà tại vườn hoa hồng đầu tiên do Aeroc với tư cách là Bá tước Teywind tổ chức đã diễn ra sôi nổi sau khi anh tiếp quản gia tộc ở tuổi đôi mươi.
Là một truyền thống lâu đời, bữa tiệc giữa trưa bề ngoài là một bữa tiệc trà ngoài trời bình thường, là thời gian để giao lưu, nhưng trên thực tế, đó là đấu trường giữa người với người, nơi tất cả được đánh giá, được gắn nhãn, đầu tư hoặc thậm chí gây ấn tượng để tên của họ được ghi nhớ. Đó cũng là nơi diễn ra những tính toán tham lam về khả năng xảy ra mối quan hệ tình cảm quan trọng nào đó giữa hai người và có ổn không khi tuyên bố sự kết hợp của họ nhân danh Chúa. Cùng những cân nhắc về việc nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho gia đình họ.
Trong khi thừa nhận những điều tốt nhất trong những điều tốt nhất ở những người quen, từ những người xa lạ và bản thân mình, Aeroc cảm thấy không thoải mái khi đan xen giữa những lời tâng bốc, đố kỵ và ghen tị. Với lòng tự tôn cao ngất, trình độ học vấn sâu rộng và khả năng cảm thụ nghệ thuật phong phú vốn là đặc thù của tầng lớp quý tộc, anh thấy cảnh tượng phơi bày lòng tham trần trụi như vậy vô cùng khó chịu. Nếu không phải do truyền thống của gia đình, anh sẽ không bao giờ đích thân tổ chức một buổi tiệc tốn nhiều công sức như vậy và hiếm khi nhận lời mời tham gia sự kiện từ các gia đình khác.
“Hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.”
Mùi hoa hồng hôm nay nồng nặc đến nhức đầu. Aeroc đã trốn khỏi vườn hoa hồng và tìm được một chỗ có những cây cối còn tươi tắn. Không giống như những khu vườn mở cửa cho khách tham quan, có những con đường mòn chỉ dành cho các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết. Có những người họ hàng xa, nhưng không có ai mà anh tiếp xúc thường xuyên, vì vậy có thể nói rằng hiện tại nơi này chỉ có Aeroc sử dụng.
Những hàng cây khổng lồ, mát mẻ, thân cao chót vót vươn tới tận trời, dọc hai bên con đường rải sỏi. Tiếng vang giòn tan khi chân dậm xuống sỏi đá kết hợp với tiếng gió lùa qua hàng triệu chiếc lá cùng lúc thật sảng khoái. Aeroc chậm rãi bước đi, hít thở không khí trong lành. Phổi anh được rửa sạch khỏi chất độc của những con người đang mất đi sự chân thật, và thay vào đó, mang đến cho anh sự tươi mát của thiên nhiên. Làm tâm hồn anh rung động, không thể kìm được niềm vui sướng.
Những tia nắng giống như những ngọn đèn đặc biệt trên sân khấu kịch, xuyên qua những tán lá xanh và chiếu xuống mặt đất. Ở cuối con đường, nơi những tia sáng dày đặc, có một người đang đứng. Đó là một người đàn ông mà anh chưa từng thấy trước đây.
Aeroc biết anh ta là Alpha chỉ bằng một cái nhìn, cơ thể to lớn của anh ta trông như thể anh ta là hiện thân của một cây tuyết tùng. Người đó đang nhìn chằm chằm về phía này. Đồng tử của hắn, trông như được tạc ra từ vực thẳm, mang một luồng khí đáng sợ. Bản năng của anh cảm nhận được sự nguy hiểm. Aeroc phớt lờ lời cảnh báo mình lùi bước và quay trở lại dinh thự, vì những lời dạy nghiêm khắc của người cha quá cố vẫn là những nguyên tắc quan trọng nhất của anh. Khu đất rộng lớn, bao gồm cả những con đường mòn, thuộc về nhà Teywind. Gia tộc Teywind đã đứng vững và không lay chuyển qua vô số năm tháng, giờ đây anh là chúa tể của vương quốc hoa hồng này. Đơn giản là Aeroc không thể bỏ chạy khi đứng trên những con đường mòn thuộc về mình chỉ vì một vị khách đi lạc.
Khi Aeroc thu hẹp khoảng cách, bóng dáng của vị khách không mời đã hiện ra. Đôi mắt của người đàn ông cao hơn đầu Aeroc, buộc anh phải nâng cằm lên và nhìn lên, mặc dù anh không hề thấp chút nào. Bộ đồ tối màu hơi lộn xộn, làm nổi bật thân hình cao lớn và đôi chân dang rộng lạnh lùng của anh ta. Với cái đầu ngẩng cao, ánh mắt người đàn ông xuyên thấu và mãnh liệt. Nếu không phải là một vị vua hay một nữ hoàng quen với ánh nhìn mãnh liệt này, người ta sẽ rùng mình, không thể kháng cự lại ánh nhìn đáng sợ ngay sau đó. Nhưng hơn ai hết, Aeroc đã quen với ánh mắt sáng rực đó. Đặc biệt là từ một người đàn ông như anh ta, người không biết mình đứng đâu và có phán đoán của riêng mình. Một người mới bước vào giới quý tộc đã thể hiện sự ám ảnh và chiếm hữu với một người mà lẽ ra anh ta không dám nhìn vào.
Cách anh ta đứng như tượng trong suốt thời gian dõi theo Aeroc tới gần thật không thoải mái, cũng như ánh mắt tự mãn trong đôi mắt ấy. Giống như một ông chủ đang chờ được người hầu cầu cạnh. Rõ ràng là anh ta đã hiểu nhầm Aeroc là một người khác. Aeroc định đưa ra lời cảnh cáo nhẹ nhàng và đi tiếp, nhưng sau đó anh quyết định làm bẽ mặt người đàn ông này.
Khoảng cách ngày càng gần hơn. Aeroc hướng ánh mắt rời khỏi người đàn ông đó và nhìn xa hơn về phía trước. Anh vẫn giữ nguyên tốc độ của mình. Khi khoảng cách giữa họ bắt đầu biến mất và xuất hiện trở lại, Aeroc lạnh lùng cảnh báo.
“Nơi này chỉ dành cho quý tộc thôi.”
Anh ta trông giống bất kỳ người quý tộc ít của cải hoặc nghèo khó nào khác. Nhưng Aeroc không có ý định đối với anh ta như vậy. Người đàn ông này thật ngu ngốc và thảm hại, nhưng Aeroc sẽ không cư xử với anh ta như một kẻ hạ lưu nếu anh ta biết rõ vị trí của mình. Aeroc tự cười với mình và lướt qua người đàn ông đó.
“Tôi biết anh sẽ là người ra chào đón tôi mà.”
Lời mỉa mai khó coi khiến Aeroc dừng bước. Nếu không thì hắn chẳng có lý do gì để ý đến thanh niên này. Ngay khi Aeroc định quay lại để xem người đàn ông đó có đang nói chuyện với mình hay không thì một bàn tay xấu xí vươn ra và nắm chặt lấy phần trên cánh tay của anh.
“Anh đã khá hơn rất nhiều trong thời gian tôi đi vắng. Địa ngục đã không chào đón anh, ác ma đáng nguyền rủa.”
Cái nắm mạnh bạo đe dọa làm tổn thương xương và cơ bắp của Aeroc. Aeroc giật mình trước cơn đau, nhưng quá choáng váng để có thể phản ứng lại.
Nọc độc phóng ra từ đôi mắt rực cháy thật ghê tởm. Và những chiếc răng nanh thô dày nằm giữa đôi môi méo mó của anh ta giật giật như thể có thể nhai được một quả tim còn non nớt. Nếu người đàn ông này nói đúng, nếu quả thực có một ác ma chết tiệt nên được Địa ngục chào đón, thì đó chẳng phải chính là người đàn ông này sao?
“Đi thôi.”
Aeroc hầu như không thể đáp ứng được câu yêu cầu đơn giản này. Tuy nhiên, sức lực mà anh dồn vào để kéo lại tay mình đã hoàn toàn vô ích. Cánh tay bị nắm chặt trở nên tê liệt vì áp lực lên tĩnh mạch. Ngay cả khi đang giằng co căng thẳng, người kia vẫn có vẻ dư sức. Trên thực tế, Aeroc là người duy nhất ra sức đủ để anh thực sự tắt thở.
Sinh vật hung bạo này không chỉ to lớn mà còn mạnh đến mức đáng sợ. Anh ta không những không gặp khó khăn gì khi giữ Alpha trưởng thành đang chật vật mà còn có thể thoải mái quan sát anh ta từ trên xuống dưới một cách dễ dàng.
“Mặc dù anh là một tên khốn nạn nhưng vẫn… mê hoặc đến mức tôi không thể ngừng chửi thề.”
“Hu…go…”
Cái lưỡi cứng ngắc của Aeroc gọi tên người mình tin tưởng nhất. Nhưng giọng anh không đủ lớn khi toàn bộ cơ thể anh căng lên, chống cự lại người này.
“Lại nữa rồi, hành động như một quý tộc kiêu ngạo, không hề có một chút hối hận nào… Anh thật hoàn hảo trong việc đó.”
Rồi hắn ta bật cười vui vẻ. Với nụ cười điên dại trên môi, hắn ta cúi đầu xuống. Aeroc có cảm giác như hàm răng trắng sẽ cắn vào gáy mình bất cứ lúc nào. Khi hơi thở nóng bỏng của người đàn ông thực sự chạm vào gáy, tóc trên đầu Aeroc dựng đứng.
“Vẫn là một tên khốn ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, không có máu, không có nước mắt, anh là vậy đấy, Aeroc Teywind, phải vậy không? Suýt chút nữa đã khiến tôi bị tấm bia mộ đánh lừa như một kẻ ngốc, mong tôi phải thừa nhận thất bại trước một tên ác ma có trái tim băng giá à.”
Sau đó người đàn ông đó ấn môi vào cổ và dưới hàm của Aeroc. Chúng nóng đến mức khiến anh cảm thấy bỏng rát nhưng cũng đủ lạnh lẽo để khiến tim anh đập loạn nhịp. Não của Aeroc từ chối hoạt động với sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài, và lý trí của anh trở nên tê liệt. Ngay khi đôi môi của sinh vật có nọc độc này, chuẩn bị nuốt chưởng hơi thở của Aeroc, anh chợt nhận ra cánh tay còn lại của mình đã tự do.
Thịch!
Aeroc đấm mạnh vào xương gò má của đối phương. Nhưng cánh tay anh vẫn bị giữ chặt. Nhìn cái đầu từ từ quay lại, Aeroc lại vung nắm đấm.
Thịch!
Cổ tay anh vẫn bị tóm chặt. Người đối diện cũng có hai cánh tay.
“Tôi sẽ phải nhắc nhở bản thân anh về vị trí của mình.”
Xương gò má của người đàn ông chắc hẳn đã đau nhói, và hắn ta nhìn chằm chằm vào Aeroc với biểu cảm đáng kinh tởm. Một nụ cười khinh bỉ độc ác lướt qua khuôn mặt bị ngược sáng. Xương sườn của Aeroc căng cứng và phổi phập phồng. Trái tim đang đập thình thịch c có nguy cơ vỡ tung chỉ với một cú sốc nhỏ nhất. Nỗi sợ hãi dâng lên dưới đôi chân lê bước của Aeroc và đe dọa nhấn chìm toàn bộ thân thể anh.
Đột nhiên, Aeroc nghe thấy một âm thanh xáo trộn. Có ai đó ở phía bên kia của cây bách trải dài dọc theo con đường mòn rẽ ra từ lối đi được lót ván gỗ. Người đàn ông chắc hẳn cũng đã nhận ra vì ánh mắt của anh hướng về hướng đó. Bản năng của Aeroc mách bảo rằng đây là cơ hội duy nhất của anh.
“Hugo!”
Aeroc hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Đó là một tiếng kêu tuyệt vọng, đủ để thu hút sự chú ý của người ở phía bên kia, ngay cả khi họ không phải là người quản gia đáng tin cậy của anh.
“Tôi đã đuổi ông già đó ra ngoài từ lâu rồi, anh không biết sao?”
“Hugo! Hugo!”
“Anh đã bỏ rơi tôi trong địa ngục trần gian khủng khiếp này, và giờ anh là ác ma, đang vui vẻ giả vờ như mình không biết gì cả. Vừa nãy anh còn cố gắng lôi kéo sự thương hại của tôi bằng đủ loại giả vờ đáng thương, cầu xin tôi cho ngươi xem những đứa trẻ anh đã sinh ra, nhưng bây giờ, cái tên mà anh có thể nghĩ đến trong lúc khẩn cấp chính là ông già quản gia đó.”
“Đồ khốn điên khùng!”
“Tại sao? Tại sao anh không gọi Raphiel? Anh đã nói những điều vô nghĩa gì với đứa trẻ đó, nói với nó rằng anh là mẹ của nó. Phải không?”
Người đàn ông này đang phun ra những điều vô nghĩa. Não của hắn ta chắc chắn có vấn đề, dường như đang nghĩ Aeroc là một Omega đã có một đứa con. Điều này thật kinh khủng. Aeroc hoàn toàn phớt lờ lời nói của một kẻ điên, và hét lên tuyệt vọng, không quên vùng vẫy.
“Chủ nhân?”
Giọng nói từ phía bên kia là của một người thợ làm vườn làm việc trong điền trang.
“Giúp ta! Có một kẻ điên ở đây!”
“Câm miệng. Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này.”
“Bỏ ra!”
Aeroc điên cuồng vùng vẫy cánh tay đang bị nắm chặt của mình, nhưng người đàn ông không buông anh ra. Vai của Aeroc như muốn rớt ra. Aeroc đá vào ống chân như khúc gỗ của người đàn ông và dẫm lên chân anh ta. Aeroc cố đá vào háng hắn ta, nhưng họ quá gần nhau nên không thể làm được.
“Chủ nhân!”
Người thợ làm vườn lao tới, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Aeroc đang vùng vẫy. Khi người đàn ông nhìn thấy người thợ làm vườn, hắn ta cau mày.
“Ông là ai? Ta không nhớ đã thuê một người như ông.”
“Hắn ta là một kẻ điên! Đưa hắn ta ra khỏi đây!”
“Xin hãy buông ra!”
Người thợ làm vườn lao vào hắn ta, cố gắng giằng hắn ta ra khỏi chủ nhân của mình. Người thợ làm vườn già mạnh hơn Aeroc nhưng không thể sánh được với kẻ điên đó. Tuy nhiên, đây là hai người đàn ông chống lại một, Aeroc nghĩ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng dù Aeroc có cố gắng hết sức chống cự thế nào và người thợ làm vườn chen vào giữa họ, anh cũng không thể rũ người đàn ông đó ra được.
“Có ai ở đó không? Có người điên ở đây! Chủ nhân đang gặp nguy hiểm!”
Cuối cùng, người thợ làm vườn đành bỏ cuộc và chạy đi kêu cứu. Những người hầu đang ở khắp vườn sẵn sang phục vụ tiệc trà trong vườn hồng đã nghe thấy tiếng kêu và lần lượt xuất hiện. Phải đến người thợ làm vườn quay lại và hai thanh niên nữa mới kéo được hắn ta ra được.
“Ngài ổn chứ ạ?”
Người thợ làm vườn giật mình lo âu nhìn Aeroc đang thở hổn hển. Aeroc không buồn vuốt thẳng bộ quần áo nhàu nát của mình. Anh loạng choạng lùi lại, chán ngấy việc người đàn ông vùng vẫy để tiếp cận mình, mặc dù đang bị hai người đàn ông ghìm lại.
“Nơi này đã trở thành hang ổ của quỷ dữ rồi.”
Nghiến răng, người đàn ông tiếp tục giơ tay với lấy Aeroc. Những người nghe thấy sự hỗn loạn đều vội chạy tới. Phải mất bốn hoặc năm người đàn ông mới khuất phục được hắn ta một lần và mãi mãi.
“Aeroc!”
Một giọng nói đáng sợ kêu tên anh. Aeroc đưa bàn tay run rẩy vuốt mái tóc rối của mình. Lòng bàn tay anh lấm tấm những giọt mồ hôi đọng trên trán. Khi với lấy chiếc khăn tay để lau tay, tầm nhìn của anh quay cuồng và đôi chân loạng choạng. Sau khi thở chậm lại, Aeroc quay sang người thợ làm vườn đứng bên cạnh và lặng lẽ ra lệnh.
“Chắc hẳn hắn ta là một kẻ điên lẻn vào trong bữa tiệc trà. Đưa hắn ta ra khỏi đây trước khi các vị khách nhận ra.”
Người thợ làm vườn gật đầu và bước tới chỗ những người đang cố gắng đè xuống kẻ điên và truyền lại lời của chủ nhân.
“Ác ma, đừng nghĩ chuyện này đã kết thúc, kể cả khi đã dưới địa ngục đi nữa!”
Người đàn ông đó nguyền rủa điều gì đó, một giọng nói như xé nát linh hồn đã ám ảnh Aeroc rất lâu sau khi anh rời xa hàng cây tuyết tùng.
Ngồi trong phòng làm việc, nơi anh cảm thấy an toàn nhất, Aeroc nhắm mắt lại và ổn định lại hô hấp. Khi nhịp tim đang tăng nhanh của anh dần dần tìm lại nhịp điệu, Hugo bước vào với một tách trà nóng, một loại trà đậm đà tràn ngập hương thơm quyến rũ. Tay của Aeroc không còn run nữa khi anh nhận cái tách.
“Ngài ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi, đừng lo lắng.”
“Tôi đã chọn một vài người đàn ông khỏe mạnh hơn để tuần tra khu nhà, từ trong ra ngoài.”
Việc này thực sự gây sốc cho Aeroc. Nhưng điều đó không hoàn toàn bất ngờ, đó là lý do tại sao Aeroc không bỏ bê rèn luyện thể lực và mài giũa kiếm thuật cũng như khả năng thiện xạ của mình. Chỉ là sự việc quá đột ngột, anh không ngờ mình lại bị tấn công không vì tài sản, đó là lý do tại sao anh chưa phản ứng đủ nhanh. Khi nhiệt động của trà nóng trong miệng đã đủ nguội, Aeroc chậm rãi nuốt xuống. Vị trà thượng hạng trượt xuống thực quản, và cùng với nó, những ảnh hưởng cuối cùng của tên điên đó đã tan biến.
“Ta từng gặp phải một nam tước xấc xược tại bữa tiệc của Nữ Công tước Clayton.”
Aeroc đã được nhắc nhở về vụ việc. Anh chàng nông cạn và làm cụt hứng đến nỗi Aeroc thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh ta lấy một lần, và anh chàng đã quay nửa người và tấn công anh trong khi thầm ngưỡng mộ anh. Anh chàng đã say khướt và sự việc diễn ra tại biệt thự của Nữ Công tước Clayton nên Aeroc đã xử lý một cách lặng lẽ vì danh dự của cô ấy, khiến không nhiều người biết về sự việc. Nó chỉ khiến Nữ Công tước, người luôn yêu mến Aeroc, để ý đến anh nhiều hơn.
“Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên loại chuyện này xảy ra bên trong dinh thự này.”
“Chắc hẳn hắn ta đã lẻn vào trong một bữa tiệc trà. Hắn ta thậm chí có thể đã làm giả một tấm thiệp mời.”
Cùng lúc đó, Hugo cũng gật đầu. Ngay cả khi Aeroc không yêu cầu ông ấy làm vậy, người quản gia sẽ đối chiếu các thiệp mời để tìm ra hắn ta là ai.
“Ta không muốn biết tên hắn. Đó rõ ràng là một âm mưu của những người đó. Tốt hơn hết là hãy quên nó đi.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Sau đó, Hugo không bao giờ nhắc đến sự việc này nữa. Kể từ đó, những người gác cổng tại điền trang sẽ dừng tất cả các toa xe, kể cả những toa quen thuộc, và kiểm tra xem họ là ai.