Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 2.2
Mùa giao lưu trôi qua và mùa đông đến. Aeroc, như anh đã nói, đã quên mất tất cả. Cuộc sống của anh chỉ có âm nhạc, nghệ thuật, sách và trà. Hàng ngày tràn ngập những người bạn thông minh và những người thân yêu quý đến nỗi anh không có lý do gì để quan tâm đến một sự việc khó chịu như vậy.
Aeroc bất chấp gió rét để ghé thăm Nhạc viện Hoàng gia. Đó là để tham dự buổi hòa nhạc cuối cùng của nhạc trưởng, một trong những nghệ sĩ violin giỏi nhất của Aeroc, hiện là một nhạc trưởng được kính trọng. Anh có chỗ ngồi tốt nhất trong nhà trong suốt buổi biểu diễn. Aeroc ngạc nhiên, thở dài ngưỡng mộ và mỉm cười vô số lần trước bản giao hưởng tuyệt vời, cách phân nhịp tinh tế của nghệ sĩ độc tấu và cách diễn giải bản nhạc hoàn hảo của người chỉ huy.
Trong phần encore, Aeroc vỗ tay cho đến khi lòng bàn tay anh nóng ran. Người nhạc sĩ đang bận đi du lịch khắp thế giới, nhưng khi ông ấy đang ở thủ đô, Aeroc muốn mời ôn ấy đến dinh thự để trò chuyện và nếu có thể, hãy nhờ ông ấy hướng dẫn với tư cách là một nghệ sĩ vĩ cầm. Ngay sau khi tấm màn hạ xuống sau phần encore, Aeroc vội vã vào hậu trường, nơi chỉ dành cho những thành viên cao cấp trong số những khách hàng hào phóng của Nhạc viện Hoàng gia, nhưng hôm nay Nhà vua và Hoàng hậu đã đến trước anh.
Đã lâu lắm rồi anh mới diện kiến Nhà vua già và sức khỏe không còn tốt, trông vẫn thoải mái như vậy. Có lẽ nhạc trưởng sẽ được mời tới cung điện. Than ôi, không thể thắng lại Bệ hạ nên Aeroc phải tìm thư ký, đưa danh thiếp rồi quay về.
Thông thường, Alpha và Omega đi đến các buổi hòa nhạc theo cặp; trong xã hội quý tộc, nơi gần như không thể có chuyện gặp mặt lãng mạn công khai trước khi đính hôn, các buổi hòa nhạc vào ban đêm là cơ hội tuyệt vời để làm quen với người mình thích và bắt đầu một mối quan hệ theo cách bình thường.
Tuy nhiên, Aeroc thích đi một mình hơn, vì có người bên cạnh đồng nghĩa với việc anh phải để tâm và chia sẻ đánh giá của mình về buổi diễn, điều này sẽ khiến anh mất tập trung. Sau buổi biểu diễn sẽ rất khó vào được khu vực hậu trường và anh thường phải quay về sớm nếu người kia mệt. Đó chắc chắn sẽ là một yếu tố gây thất vọng, vì vậy Aeroc thích đi một mình hơn.
“Màn trình diễn hôm nay đặc biệt tuyệt vời.”
Nhận chiếc áo khoác, mũ lụa và cây gậy mà anh đã giao cho người phục vụ của Nhạc viện, Aeroc bước ra qua đại sảnh được trang trí bằng toàn màu vàng của Nhạc viện Hoàng gia. Một cầu thang khá rộng dẫn từ lối vào bằng đá cẩm thạch trắng của nhà kính đến lối đi dành cho xe ngựa.
“Đây ạ!”
“Chủ nhân!”
“Tiểu thư, lối này!”
Buổi hòa nhạc vừa kết thúc, những người đánh xe đang bận rộn nhìn về phía xa, tìm kiếm chủ nhân của mình giữa đám đông náo nhiệt. Thật kinh khủng khi nghĩ đến cảnh anh phải vật lộn và chen lấn trong sự hỗn loạn đó. Aeroc trượt tới mép cầu thang và đi qua khoảng đất trống nhỏ. Biết quá rõ chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, Aeroc đã bảo người đánh xe của mình đợi cách đó một quãng ngắn.
Khi bước xuống con phố thiếu ánh sáng, Aeroc lại nghĩ về giai điệu có hồn của bản nhạc. Anh đặc biệt thích phần solo du dương. Bàn tay không cầm gậy đã tự mình gảy những hợp âm vô hình. Thay vì dây, cây gậy lắc lư nhẹ qua lại.
Lồng ngực anh phập phồng và trái tim anh thắt lại. Nó giống như đang yêu vậy. Điều duy nhất mang lại cho anh cảm giác này là giai điệu của nhạc cụ, lời nói trên trang giấy và màu sắc trên canvas.
Khi anh ngân nga theo giai điệu trong đầu, anh tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Aeroc đọc một tấm biển gần đó và nhận ra mình đã đi quá xa địa điểm được chỉ định.
“Ôi trời.”
Aeroc lẩm bẩm, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã quá chìm đắm trong thứ âm nhạc vô hình đó. Aeroc nhanh chóng quay lại. Con đường không quá hẹp nhưng lại có hai người lớn tuổi đi cạnh nhau giữa đường, không có nhiều chỗ cho họ đi qua. Hơn nữa, họ đi quá chậm. Aeroc không có lựa chọn nào khác ngoài việc vượt qua giữa họ.
“Xin thứ lỗi.”
Aeroc với tay lấy chiếc mũ của mình, hơi cúi đầu và huých nhẹ vào cả hai. Hầu hết thời gian, họ sẽ chỉ nói xin thứ lỗi và đi tiếp. Nếu thấy mình bị mạo phạm, họ sẽ chỉ chửi rủa một chút.
“Ách!”
Đột nhiên, một người đàn ông hét lên và dậm chân ngã xuống. Aeroc quay lại và thấy người bạn đồng hành của hắn ta đang giúp người đàn ông bị ngã đứng dậy và hét lên “Này, anh kia!”
“Vai của anh bị gãy xương rồi à?”
“Đợi đã, vai tôi bị gãy rồi, sáu tháng tới tôi phải nghỉ làm việc, ai sẽ chăm sóc vợ, mẹ già và năm đứa con của tôi đây?”
Sự cường điệu nghe như một kẻ lừa đảo. Aeroc cau mày định bỏ đi, nhưng người đàn ông vừa bị gãy vai đã đứng dậy và tóm lấy anh.
“Ngài sẽ phải trả tiền thuốc men cho tôi.”
“Tiền cấp dưỡng, cộng thêm chi phí sinh hoạt nữa.”
“Ta tưởng anh nói bị gãy vai? Nó trông ổn đấy chứ.”
“Đấy, vai của tôi.”
Đột nhiên, người đàn ông giữ lấy vai còn lại của mình và càu nhàu. Cách hai người họ tung hứng như thể đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu. Anh không thường xuyên bị làm phiền bởi những kẻ thấp kém như vậy. Sự hưng phấn của anh nhanh chóng biến thành vũng nước đục ngầu. Aeroc không muốn rơi vào bẫy lừa đảo, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Anh không muốn phá hỏng một đêm vui vẻ thế này.
“Bao nhiêu thì đủ?”
Aeroc rút ví từ túi trong của áo khoác. Khuôn mặt của họ thay đổi khi nhìn thấy những đồng tiền vàng và tiền giấy. Một người trong số họ đột nhiên khập khiễng.
“Chân tôi cũng bị gãy rồi.”
“Ôi trời, tệ quá.”
“Chỗ này được rồi chứ.”
Aeroc rút một đồng tiền vàng ra và ném về phía họ. Đồng tiền vàng đập vào ngực kẻ đang cười khẩy và rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn. Người kia nhìn thấy ánh vàng liền giật mình, còn người bị gãy chân cũng vồ lấy. Hắn ta trừng mắt nhìn Aeroc.
“Đợi đã, thưa ngài. Chúng là của tôi phải không? Vứt chúng đi thì quá nhiều.”
Tuy vậy, anh vẫn nắm chặt đồng tiền vàng trong tay không chịu buông ra. Khịt mũi, Aeroc cố gắng phớt lờ họ và tiếp tục bước đi.
“Chờ đã!”
Họ hét lên giận dữ, lao vào anh. Aeroc hơi xoay người sang một bên, né tránh và dùng gậy đánh kẻ đang lao tới phía sau mình.
Thịch.
“Á!”
Người sau lưng bị đánh, ngã sấp mặt xuống đất. Tên còn lại lao tới, thậm chí không hề nao núng trước cú đánh bằng cây gậy của anh. Một bàn tay bẩn thỉu mò mẫm sờ soạch cơ thể của Aeroc. Dù biết họ đang muốn lấy ví của mình nhưng anh vẫn cảm thấy nhục nhã trước sự đụng chạm tang tưởi đó. Anh đã thực sự tức điên lên. Anh giơ đầu trang trí nặng nề trên cây gậy của mình lên để đánh vào sau đầu tên khốn đó.
Bang.
“Ưm.”
Khi chịu một cú đánh vào hông, hắn ta lăn lộn, vẫn ôm bụng. Người đàn ông bị Aeroc đấm vào lưng trước đó lại xông tới, nhưng đồng minh bất ngờ đã ngăn được hắn ta. Người đồng minh của Aeroc cao lớn hơn bất kỳ ai khác ở đây, tóm lấy cổ họng gã đang lao tới bằng một tay, nhấc bổng đối thủ lên và đập hắn ta xuống đất. Rồi nghiêng người né tránh khi kẻ đã bị mình đấm vào bụng lao tới với nắm đấm siết chặt, giống như Aeroc đã làm trước đó, rồi dùng cây gậy anh cầm nện vào lưng hắn. Cứ né tránh rồi tung một đòn tấn công, nhưng cây gậy dài chém xuyên không khí và tiếng đập của cú đánh vào lưng kẻ lừa đảo là hoàn toàn khác nhau.
Bụp.
Thịch.
Người đàn ông ngã xuống hoàn toàn không thể đứng dậy được. Người đàn ông kia vừa mới thoát khỏi bị tóm cổ nhìn hiện trường một cái, nắm chặt đồng vàng trong tay, chậm rãi lùi lại. Khi người đồng minh của Aeroc nhìn thấy, hắn ta đã chạy đi.
Khi tất cả lắng xuống, người đàn ông bất ngờ xuất hiện cúi thấp người. Một bàn tay đeo găng đen nhặt chiếc mũ mà Aeroc chỉ nhận ra đó là chiếc mũ mình đã làm rơi sau khi sờ vào đầu mình.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.”
Aeroc vừa nhận chiếc mũ từ người đàn ông kia, cứng đờ. Người đàn ông đứng quay lưng về phía ngọn đèn màu vàng là một gương mặt quen thuộc. Chính gã điên đã tấn công anh trên lối đi của dinh thự.
“Sau buổi hòa nhạc, tôi tự hỏi anh sẽ đi đâu. Tôi thấy anh vẫn giữ thói quen đi loanh quanh những nơi khả nghi mà không nhận ra là nguy hiểm”.
“Ta nghĩ anh mới là người nguy hiểm. Anh đã theo đuôi ta.”
Mặc dù Aeroc đã nhận được sự giúp đỡ nhưng việc người đàn ông này tự hại mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Tính tình bạo lực quá mức vẫn như lúc trước, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có cầm cây gậy trong tay. Aeroc nhanh chóng quét mắt xung quanh, hy vọng có ai đó để kêu cứu nhưng không có ai trên đường vào đêm khuya cả. Nếu bị bắt cóc ở đây, liệu có ai có thể tìm thấy anh không? Anh rất nghi ngờ điều đó.
“Không cần phải cảnh giác như vậy, tôi sẽ không làm gì đâu.”
Giọng điệu của anh nghe vào hơi chần chờ. Nghe như một người bệnh đang kêu gào đau đớn. Sự ngần ngại thực sự đang thấm vào bên trong anh.
“Dù anh đã nói vậy, ta không biết ai có thể tin cậy được nữa.”
“Anh thật sự không nhớ tôi sao?”
“Tại sao ta phải nhớ?”
“Anh nghiêm túc sao?”
Sự khó chịu của Aeroc ngày càng tăng trước sự kiên trì của đối phương. Trong một thế giới đầy những kẻ nông cạn đang cố gắng gây ấn tượng và tăng cường các mối quan hệ, cũng cần phải có một giới hạn rõ ràng. Một người có thể vặn vẹo đến mức nào mà lại ngu dốt và điên rồ đến mức làm ra một việc như vậy? Phong thái của người đàn ông này đã tốt hơn trước. Chắc hẳn vị quý tộc tội nghiệp này đã phải chật vật rất nhiều vì phải trả tiền cho nhóm cho vay nặng lãi trong nhiều tháng.
“Ta không giả vờ gì cả, ta thực sự không biết. Tại sao ta lại phải nhớ một kẻ bạo lực, lập dị, điên khùng như anh? Ta không rảnh đến thế đâu.”
“Anh thực sự không nhớ.”
Anh ta trông thực sự bối rối. Ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh ta quan sát Aeroc thật kỹ, cau mày một lúc rồi lại rơi vào mâu thuẫn. Sự bối rối của người này có thể cảm nhận được qua bờ môi mím chặt. Anh ta dường như thực sự tin rằng Aeroc biết mình và giả vờ không biết. Nếu đây là một hành động có chủ ý thì diễn xuất của anh ta thật xuất sắc. Hoặc là vậy, hoặc anh ta là một thiên tài về lừa gạt. Có lẽ anh ta đã nhầm Aeroc với một người khác.
“Có cái gì đó không đúng. Tôi đã đi dạo quanh thủ đô trong nhiều tháng, cố gắng tìm hiểu điều này và nó chẳng có ý nghĩa lý gì cả. Đây không phải là chuyện quái quỷ mà tôi đã tự nghĩ ra, nhưng rõ ràng là anh đang ở đây, vậy thì tại sao?”
“Nếu có gì không ổn thì đó là do đầu óc của anh.”
“Anh có chắc…không nhớ gì cả thật không, và đây không phải là một chuyện tai quái do chính anh tạo ra chứ?”
Tên điên định vươn tay về phía Aeroc.
Mu bàn tay của Aeroc vung lên để hất văng bàn tay của người đàn ông đó ra và đập vào má anh ta. Đó là bởi vì khoảng cách của họ đột nhiên gần hơn. Aeroc trong lòng rất ngạc nhiên, vì anh không cố ý làm vậy nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Thay vào đó, Aeroc nắm lấy cây gậy của mình bằng cả hai tay đề phòng người đàn ông này lao tới. Aeroc lo lắng đến mức khẽ rùng mình, biết rằng lần này chắc chắn sẽ tung một cú vào háng đối phương rồi bỏ chạy.
Người đàn ông còn lại cũng ngạc nhiên sau khi má bị đánh. Anh nhẹ nhàng giơ đầu ngón tay chạm vào má mình. Đôi mắt hơi nheo lại.
“Đây đã là lần thứ hai ở nơi này rồi.”
Aeroc cố gắng đoán xem người đàn ông đó có ý đồ gì lần thứ hai này, nhưng sau đó anh nhớ ra vừa rồi anh ta đã bị đấm vào gò má. Không giống như lúc đó, lần này người điên này vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Điều đó khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn.
“Điều này thực sự kỳ lạ, cứ như thể tôi đã quay ngược thời gian vậy… Không, đây là một ý tưởng điên rồ.”
Aeroc bật cười khi nghĩ đến việc một kẻ điên tự kết luận rằng mình điên.
“Anh chưa bao giờ thực sự gặp tôi. Và anh chưa bao giờ phạm tội giết người. Đó là lý do tại sao anh rất tức giận như vậy.”
“Ta không biết anh đã đi đâu mà nói những lời đó, nhưng thô lỗ cũng phải có giới hạn thôi.”
Aeroc không muốn nghe thêm về sự điên rồ của người này. Nếu tiếp tục phải đối phó với người đàn ông này, có lẽ anh sẽ phát điên mất.
“Nhưng ta đánh giá cao sự giúp đỡ của anh. Hãy liên hệ với quản gia của ta và ta sẽ thưởng cho anh tương xứng.”
Aeroc định trao danh thiếp của mình nhưng nghĩ lại. Người đàn ông đã biết tên và vị trí của dinh thự. Aeroc không muốn đưa cho người đàn ông này một tấm danh thiếp và cho anh ta một cái cớ để tạo ra hiểu lầm với bên thứ ba.
“Aeroc?”
“Tên của ta không đủ rẻ rúm để những người như anh được gọi đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đáp lại câu trả lời lạnh lùng của Aeroc, đối phương đột nhiên cười toe toét.
“Nếu đây là một thế giới mới, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Rốt cuộc anh ta là một kẻ điên, lan man một cách khó hiểu cho đến phút cuối cùng. Aeroc đứng thẳng dậy.
“Vậy thì tạm biệt.”
Aeroc quay đi, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhưng nỗi lo âu đối kẻ sau lưng đang bóp nghẹt anh. Nhưng Aeroc vẫn tiếp tục bước đi như mọi khi, không nhanh cũng không chậm. Aeroc đề phòng người đàn ông đó sẽ lao vào mình từ phía sau bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không xảy ra cho đến khi anh bắt gặp người đánh xe gần hội trường âm nhạc đang tuyệt vọng tìm kiếm mình.
Chiếc xe lao qua những con phố trước đó Aeroc đã gặp người kia. Gã đàn ông gục ngã vẫn còn nằm đó, nhưng người kia đã biến mất.
“Mình không muốn gặp lại anh ta nữa.”
Aeroc rùng mình khi nhớ lại đôi mắt điên cuồng của sinh vật kỳ quái đó.
(Hết chương 2)