Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 20.1
Aeroc chết lặng, vẫn không thể tin được mình vừa giết người. Bộ não của anh từ chối làm việc. Cơ thể không chịu nghe lời. Anh thậm chí còn không biết nên báo cáo hay tiêu hủy bằng chứng nữa. Aeroc chỉ ngây người nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt.
Đã bao lâu rồi? Người mà anh cho là đã chết, giật giật và phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Đó là thời điểm một vụ cố ý giết người trở thành mưu sát, nhưng cú sốc vẫn kéo dài khiến Aeroc tê liệt.
“Ư.”
Từ từ lăn sang bên cạnh, đôi mắt của Bendyke đảo khắp mọi hướng, cố gắng đánh giá tình hình. Với bàn tay còn lại, tay hắn mò lên thái dương của bản thân. Tiếng rên rỉ bật ra khi hắn đưa bàn tay còn lại lên ngực, nhìn thấy vết máu sẫm màu trong lòng bàn tay. Khuôn mặt đối phương nhăn nhó vì đau, rồi hắn thấy Aeroc đang đứng bên cửa sổ.
“B-Bá tước…?”
Giống như Aeroc, Bendyke nheo mắt cố nhìn, không biết vì đau đớn hay vì bị ánh trăng làm cho lóa mắt.
“Anh đến đây từ khi nào? Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”
Lời nói của người đàn ông này rành mạch, ngay cả với vết thương nặng nề. Bendyke nhìn chăm chăm một lúc vào những mảnh sứ trắng nằm rải rác dưới chân Aeroc, rồi thở dài ra một tiếng nghe như tiếng rên rỉ.
“…Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây rồi. Đầu tôi đau như sắp nứt ra đây này.”
Hắn loạng choạng đứng dậy mà không nhận ra đầu mình đang đổ máu. Khi tay không đủ sức để cầm máu, hắn từ từ cởi áo ra và cuộn lại. Miệng lại rên rỉ vì ngón giữa và ngón trỏ bên trái bị gãy, sau đó hắn ép bó vải lên đầu, loạng choạng bước đi rồi đi lên lầu.
Aeroc không thể rời đi. Người đàn ông này chưa chết và những gì anh làm chỉ là tự vệ. Aeroc đã vào nhà mà không được mời, nhưng cửa không khóa và hai người họ thường xuyên ra vào nhà nhau đến mức khó có thể buộc tội anh. Trong đầu, anh nhanh chóng lướt qua những điều luật và các những án lệ liên quan trên các tờ báo mà anh đã đọc trước đó. Xác nhận phán đoán của mình, Aeroc không tiến về phía cửa trước. Lần này, không có ai cản đường, đôi chân run lẩy bẩy của anh bằng cách nào đó đã leo lên được cầu thang.
Khi về đến phòng, Bendyke lục lọi những chiếc chai nhỏ trong chiếc hộp trên bàn để tìm kiếm thứ gì đó. Khi thấy thứ mình đang tìm, hắn dùng răng mở nắp và uống hết thứ bên trong trong một ngụm. Sau đó hắn quay về hướng phòng tắm. Sau khi túm được một chiếc khăn sạch và đặt nó lên thái dương, hắn quay sang Aeroc, người đang ở ngưỡng cửa nhìn mình.
“Nếu không phiền, anh có thể gọi bác sĩ được không? Nhìn mình trong gương, có vẻ như tôi sẽ phải khâu kha khá.”
“……Ta?”
Đôi môi khô nẻ của Bendyke cong lên. Trông thật nhợt nhạt Bendyke mỉm cười nhạt. Hắn ta giơ tay trái lên, không thể làm gì được vì vết thương ở đầu.
“Nếu còn một bàn tay còn nguyên vẹn, tôi có thể tự mình bang được, nhưng như anh thấy đấy, tôi đang trong tình trạng này.”
Nhìn bàn tay của Bendyke đã biến dạng và giờ sưng tấy một cách gớm ghiếc, Aeroc lẩm bẩm một mình.
“Đó là tự vệ.”
“Tất nhiên rồi.”
Bendyke gắng mỉm cười, như muốn nói mình vẫn ổn, nhưng sự cam chịu hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt, đẫm máu, cùng với cảm giác tội lỗi sâu sắc.
“Cơn kích động của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Thuốc cũng không còn tác dụng nữa. Lần này tôi có một linh cảm rất xấu nên đã cho Martha nghỉ vài ngày, nhưng tôi không biết anh sẽ đến đây, Bá tước. Nếu biết thì tôi đã không ở nhà mà thuê một biệt thự ở vùng nông thôn nào đó…….”
“Điều đó không quan trọng.”
Sự tồn tại của những cơn động kinh nghiêm trọng của người này không còn là bí mật nữa. Điều Aeroc muốn biết là lý do đằng sau nó. Trước đây anh chưa bao giờ thấy Bendyke lên cơn và nếu có thì nó chỉ diễn ra theo từng đợt ngắn ngủi. Aeroc tin đó chỉ do làm việc quá sức. Không có gì lạ khi ai đó nằm mơ và nhất thời nhầm lẫn nó với thực tế. Nhưng cơn động kinh của Bendyke không chỉ là thứ gì đó bình thường có thể gặp hàng ngày. Aeroc biết đó là một bệnh lý của sự phấn khích quá mức về thể chất kèm theo ảo tưởng về sự vĩ đại, ám ảnh về một người cụ thể.
“Đó là từ việc bị in dấu, phải không?”
Khi Aeroc đặt câu hỏi, Bendyke không khẳng định cũng không phủ nhận mà chỉ cười khổ, một bên khóe miệng nhếch lên.
“Và anh đã in dấu với Raphiel Westport.”
“Điều gì khiến anh nghĩ thế?”
Bendyke ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Aeroc trả lời, giọng không nhanh cũng không chậm.
“Anh nhạy cảm một cách bất thường với Raphiel. Cũng thể hiện ham muốn tình dục một cách kỳ lạ đối với một Alpha. Trong tất cả mọi người, người đó phải là ta, người mà anh có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Ta nhận thức rõ về sự giống nhau của mình với Raphiel.”
“Vậy thì tôi đã phải tán tỉnh Raphiel mới đúng chứ.”
Bendyke cười nhẹ, thích thú trước kết luận của Aeroc. Hắn ta chộp lấy một cái chai khác và uống cạn nó.
“Anh quá tham vọng để trở thành kẻ dưới quyền của bất kỳ ai.”
“Vậy là thay vào đó tôi đã tán tỉnh một Alpha à?”
“Đúng vậy.”
“Anh có trí tưởng tượng khá phong phú đấy, Bá tước.”
“Anh định giải thích chuyện này thế nào nữa?”
Aeroc nới lỏng chiếc cà vạt quanh cổ, để lộ chỗ da có vết đỏ rõ ràng, và đôi mắt của Bendyke sáng lên khác thường. Hắn ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào cái cổ lộ ra của Aeroc.
“Tôi… có làm tổn thương anh không, Bá tước?”
“Anh nói anh sẽ giết ta nếu ta còn đến gần Raphiel lần nữa.”
Nghe câu trả lời của Aeroc, nỗi kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì mất máu của Bendyke. Đó chắc hẳn là biểu cảm của Aeroc lúc trước, khi anh nghĩ mình đã giết người. Đồng tử giãn ra, đồng thời miệng cũng há hốc. Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt như tuyết.
“Tôi xin lỗi.”
Giọng nói đứt quãng làm đau màng nhĩ của Aeroc. Có lẽ như một cử chỉ vô tội, Bendyke gắng giơ tay lên và kiểm tra bàn tay của chính mình. Một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc hiện lên trên gương mặt cứng cỏi, giống như một người đàn ông vừa nhận ra sự tồn tại của bàn tay đang cầm máu vết thương trên đầu và bàn tay còn lại đã trở thành một thứ ma quỷ. Vai rũ xuống và hắn xin lỗi lần nữa.
“Tôi thực sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi.”
Giọng đối phương run rẩy. Đôi mắt đen như đầm lầy lại càng đen hơn. Khóe mắt run run và bắt đầu ngập nước. Hắn ta ấn mu bàn tay sưng húp của mình lên mũi và miệng, rồi bắt đầu khẩn khoản.
“Làm sao tôi có thể bù đắp cho anh… Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có gì bù đắp được cho anh, nhưng nếu tôi có thể làm được gì thì… Có đau không? Quanh đây phải có một loại thuốc nào đó làm lành vết bầm tím nằm ở đâu đó.”
Hắn ta lẩm bẩm với một giọng điệu xa lạ, nức nở. Anh rất bối rối trước một gã đàn ông không ngần ngại giết người, không, người này đã làm vậy. Hắn tuyệt vọng, như thể một lọ thuốc mỡ sẽ làm cho những gì mình đã gây ra biến mất. Thật kỳ cục khi thấy người này vừa áp một chiếc khăn đã chuyển màu đỏ trên trán vừa lục tung ngăn tủ bằng một bàn tay có hai ngón tay bị gãy.
“Đây rồi.”
Hắn ta tìm thấy một lọ thuốc mỡ nhỏ và lại rên lên khi cố nhặt nó lên. Dường như đã quên mất ngón tay của mình đã bị gãy. Hắn thận trọng hạ bàn tay đang cầm máu trên đầu mình xuống. Máu lại rỉ xuống má khi hắn gỡ chiếc khăn dày ra.
“Đây.”
Aeroc lùi lại một bước, từ chối bàn tay đưa thuốc mỡ cho mình. Sự tuyệt vọng lóe lên trong mắt người đàn ông kia. Nhận ra mình đã gây ra chuyện gì, Bendyke lại nhẹ mỉm cười và để nó trên bàn. Sẽ tốt hơn nếu hắn chăm sóc những ngón tay của mình trước, chúng có thể bị thối rữa và rụng ra.
“Tôi sẽ vào phòng tắm. Trong lúc chờ đợi, anh hãy cầm theo nó nhé.”
Đột nhiên toàn bộ tình huống có vẻ buồn cười, khi thấy một người thường điềm tĩnh lại bối rối như vậy. Tất cả những điều này đều có vẻ ngu ngốc. Đối phương là người mà cuộc đời đang bị hủy hoại do từ chối người đã in dấu với mình, và chính anh, người đã rơi vào trò lừa của một gã có có dấu ấn mà lao vào mà không hề nhận ra. Mọi người đều ngu xuẩn và đáng thương.
Trong khi Bendyke đi vào phòng tắm, Aeroc lẻn ra khỏi nhà. Người đánh xe không nói điều gì không cần thiết với chủ nhân có phần nhếch nhác của mình. Còn anh thì vội vã lên xe trở về.
* * *
Vài ngày sau đó Aeroc cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Anh trốn trong phòng và không tiếp những vị khách muốn ghé dinh thự. Đầu óc từ chối hoạt động, cơ thể và tâm trí mất kiểm soát. Chỉ cần gõ nhẹ vào cửa, Aeroc sẽ giật nảy lên như một con mèo bị tạt nước nóng. Khi anh đánh đổ trà nóng lên đùi, đến mức bị bỏng nhẹ, chất lỏng cứ bị để mặc lan ra hoàn toàn như kem tan chảy dưới nắng hè.
Sắc mặt người quản gia già hơi trầm xuống. Hoặc là ông đã quyết định không làm phiền cậu chủ của mình bằng những vấn đề tầm thường hoặc, trong mọi trường hợp, ông hoàn toàn ngậm miệng lại, hiếm khi chủ động làm gì trước. Ông lặng lẽ thu thập tất cả những vấn đề cần Aeroc xem xét và đặt chúng lên bàn trong phòng làm việc. Sau đó, ông pha trà đặc, nóng, thêm sữa đặc và kem, phục vụ khi trà hơi ấm. Aeroc nhìn tách trà sữa, cười khổ.
“Từ khi lên bảy, ta đã không uống trà với sữa đặc rồi.”
“Thỉnh thoảng tôi vẫn uống, đường giúp tôi khoan khoái hơn”.
“Vậy à?”
Cảnh tượng về người quản gia với bộ râu xám được cắt tỉa gọn ghẽ, đeo cặp kính một mắt, nhâm nhi tách trà với sữa đặc ngọt ngào khiến Aeroc cảm thấy thích thú.
“Tôi mang cho ngài một cái chăn nhé?”
“Được, nó sẽ rất tốt đẹp.”
Hugo mang một chiếc chăn mỏng cho Aeroc, người đã ngồi trên sân thượng từ nãy. Ông rất bận tâm nhưng không hỏi Aeroc bất kỳ câu nào. Thậm chí còn không hỏi về vết thương của Aeroc. Cổ của Aeroc được cổ áo sơ mi cao và cà vạt che lại cẩn thận, nhưng những vết đỏ trên cổ tay lấp ló ra khỏi tay áo rất dễ nhận ra nếu nhìn kỹ. Không, từ lúc anh không chịu tắm và không chịu mặc quần áo ngủ, áo choàng trước mặt Hugo, người quản gia trung thành hẳn đã nhận ra. Ông im lặng vì Aeroc không đưa ra lời giải thích nào.
Mặc dù Hugo biết Aeroc đã nhận ra bản thân ông đã phát hiện ra nhưng ông vẫn giả vờ như không biết gì cả. Tuy nhiên, vài ngày sau, khi nhận được lá thư của gã đàn ông đó, lông mày ông hơi nhíu lại.
“Cậu chủ.”
Có rất nhiều cảm xúc và cân nhắc khi gọi ‘Cậu chủ’, thay vì ‘Bá tước’ hay ‘Chủ nhân’. Vì tôn trọng Bá tước như chủ nhân của mình, ông đã thông báo với Aeroc về bức thư này. Nhưng Aeroc không cần phải xem nó. Vì cậu chủ quý giá mà ông đã hết lòng chăm sóc, ông chỉ có thể đảm bảo giữ người đàn ông đó tránh xa Aeroc và trừng phạt gã đủ nặng để ngăn hắn ta không hành động xấu xa như vậy. Aeroc mỉm cười với người quản gia cộc cằn, người đã truyền tải tình cảm và sự lo lắng vô hạn chỉ trong ba âm tiết đó.
“Không sao đâu.”
Aeroc trấn an Hugo và đuổi ông đi. Khi ở một mình, anh mở lá thư ra.
[Tôi sẽ không bào chữa cho tội ác ghê tởm mà bản thân đã phạm phải. Mọi thứ đều là lỗi của tôi. Tôi biết mình không bao giờ có thể hoàn toàn trả giá hết cho tội lỗi của mình. Nhưng nếu anh muốn tôi làm bất cứ điều gì, nếu tôi có thể làm giảm bớt nỗi đau khổ của Bá tước bằng cách nào đó, xin hãy cho tôi biết. K.]
Bức thư cực ngắn gọn. Giấy chất lượng tốt nhưng mực bị lem vài chỗ và bề mặt sần sùi. Những lỗi như vậy thường xảy ra khi ngòi bút bị nhấn quá thô bạo. Thông thường điều này sẽ xảy ra với một đứa trẻ mới học viết hoặc một người già có bàn tay run rẩy. Hoặc một bệnh nhân rối loạn thần kinh bị co giật và không thể thực hiện các động tác tinh tế được.
Aeroc không viết thư trả lời lại. Kể từ đó trở đi, những bức thư thi thoảng được gửi đi không đều đặn, và đôi khi đích thân Bendyke tới dinh thự. Hắn ta chưa bao giờ đi qua được cổng chứ đừng nói đến cửa trước. Đó là nhờ Hugo kiên quyết dặn dò người gác cổng.
Sau vài ngày yên tĩnh trong nhà, Aeroc nhận ra lãng phí cuộc đời mình trong sự tuyệt vọng chỉ vì mình bị lợi dụng một cách vô liêm sỉ và xúc phạm như vậy thật là không đáng. Để bản thân chìm đắm trong nỗi u sầu này và không làm gì sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy cứng đầu hơn.
“Ta sẽ ra ngoài.”
Khuôn mặt của Hugo sáng lên khi Aeroc bảo ông chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi chơi khi anh rời sân thượng lần đầu tiên sau nhiều ngày.
“Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”
Trước câu hỏi của người đánh xe, Aeroc suy nghĩ một lúc trước khi đáp.
“Ghé cửa hàng mũ, sau đó đến phòng trưng bày nghệ thuật.”
Anh leo lên xe, để người đánh xe dày dặn kinh nghiệm lái đi.
Một con phố gần đây đã được xây dựng ở trung tâm thủ đô, cách xa các khu ngoại ô, với các cửa hàng cao cấp phục vụ nhiều tầng lớp quý tộc sống gần Cung điện hoàng gia. Trong số đó, có cửa hàng mũ quen thuộc với bảng hiệu theo kiểu cổ điển.
Leng keng.
Khi Aeroc mở cửa và bước vào trong cửa hàng, một chiếc chuông nhỏ thông báo sự hiện diện của anh. Người chủ cửa hàng, cẩn thận sắp xếp những chiếc mũ lụa bằng chất liệu hợp mốt mới nhất trên kệ, những chiếc mũ chuông có màu sắc sặc sỡ hoặc những chiếc mũ quả dưa kiểu dáng khác thường hơn, nhìn thấy Aeroc và nở một nụ cười lịch sự.
“Tôi đang đợi ngài đây, Bá tước.”
“Đã lâu lắm rồi nhỉ.”
Người chủ cửa hàng, người có phong cách tương tự Hugo, chào đón Aeroc bằng một nụ cười thân thiện, nhưng sau đó ông ta xin Aeroc đợi một lát rồi biến mất sau cánh cửa bên trong. Bên trong có xưởng, kho chứa nguyên liệu và mũ thành phẩm. Khi một chiếc mũ mới được đặt hàng, theo thông lệ, ông chủ cửa hàng sẽ lấy ra danh mục mũ phiên bản mới nhất mà ông cất trong ngăn trưng bày và hỏi ý kiến của Aeroc về hình dạng và chất liệu nào sẽ phù hợp với các mẫu vật liệu. Hiếm khi chủ cửa hàng đột nhiên rời đi như thế. Aeroc biết chắc chắn phải có lý do nào đó, nhưng cảm giác đó thật kỳ lạ.
“Cảm ơn ngài vì đã chờ.”
Người chủ quay lại với hai chiếc hộp lớn. Đặt chúng lên quầy, ông mở nắp hộp. Một chiếc đựng một chiếc mũ lụa với những đường nét sắc sảo rất nổi bật, chiếc còn lại đựng một chiếc mũ rơm rộng vành có hình dáng kỳ lạ.
“Chiếc mũ lụa này giống chiếc ngài đã đặt và cũng giống như chiếc tôi đã làm trước đây. Còn chiếc mũ làm vườn rộng vành này thì được dệt thủ công tỉ mỉ bằng loại rơm tốt nhất từ vùng núi phía Nam, tốn thời gian lâu hơn gấp mấy lần. Đủ để so sánh được với chiếc mũ lụa này.”
Anh không biết tại sao chủ tiệm lại khoe mũ của người khác. Khi Aeroc trừng mắt nhìn mình, người chủ cửa hàng mỉm cười ngại ngùng và nâng chiếc mũ lụa tiến lại gần anh.
“Xin hãy thử nóđi ạ. Nếu ngài không thích, tôi sẽ làm lại.”
“Tại sao ta phải đội cái này?”
Aeroc không hài lòng chất vấn khiến ông chủ quán bối rối.
“Có phải ngài không thích chỗ nào không ạ? A, tôi thật xin lỗi.”
“Không, ý ta không phải vậy, ý ta là tại sao ta phải đội mũ của người khác?”
“Sao cơ ạ? Nhưng đây là chiếc mũ mà Bá tước đã đặt. Tôi thậm chí còn được trả gấp ba để nhanh chóng hoàn thành, nên tôi đã hủy tất cả các đơn đặt hàng khác và làm ra chiếc mũ này.”
Chủ cửa hàng còn ngạc nhiên hơn anh nữa.
“Ông đang nói cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ đặt mua một chiếc mũ.”
“Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.”
“Đó là điều tôi muốn hỏi.”
Chủ cửa hàng bối rối quay trở lại kệ trưng bày mũ. Ông cất chiếc mũ lụa vào lại trong hộp và lấy ra một cuốn sách bìa da rất dày. Đó là danh sách đặt hàng. “Xin mời nhìn vào đây ạ,” người chủ cửa hàng vừa nói vừa lật qua vài tờ giấy dày và chỉ vào một bên.
[1. Bá tước Teywind
Mũ Lụa – Đặt Hàng Lại
Mũ làm vườn mùa hè – vành rộng, màu giống màu tóc.
Thanh toán trước, hoàn thành càng sớm càng tốt]
Bên cạnh là những mảnh vải mẫu, được sợi chỉ ghim lại.
“Ta chưa bao giờ đặt những thứ này.”
“Nhưng nhân viên của Bá tước đã đến và đặt nó.”
Chủ cửa hàng trả lời một cách tuyệt vọng.
“Nhân viên? Ý ông là ai, Hugo?”
“Không, không phải ngài Hugo, mà là một Alpha trẻ tuổi. Tôi không biết tên anh ta, nhưng anh ta ăn mặc lịch sự và có phong thái oai vệ. Rất có dáng vẻ của một quý tộc.”
“Anh ta cao khoảng 6 feet, với làn da hơi rám nắng, vẻ mặt rất kiêu ngạo và giọng trầm? Mắt và tóc đều có màu nâu sẫm.”
“Vâng, ngài nói đúng.”
Khi Aeroc mô tả ngoại hình của Bendyke, để chắc chắn hơn, người chủ cửa hàng thở hắt ra và mỉm cười, như thể cuối cùng ông ta đã tìm được lối thoát.
“Bá tước biết người đó ạ?”
“Đại loại vậy. Mặc dù ta thấy bực mình vì anh ta biết mình quá rõ.”
Aeroc nhăn nhó càu nhàu. Nước da của ông chủ cửa hàng lại trở nên tái nhợt.
“Tôi phải làm gì với chiếc mũ này đây? Như tôi đã nói, người đó đã thanh toán xong hết rồi.”
Trong lòng anh dấy lên một sự thôi thúc muốn dẫm nát chiếc mũ ngay tại đó. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn người chủ tiệm mũ vô tội sẽ buồn phiền. Có vẻ phù hợp hơn nếu dẫm nát nó trước mắt gã đàn ông đó.
“Ta sẽ lấy nó. Hãy gói nó lại và để lên xe ngựa đi.”
“Tất nhiên rồi ạ,” người chủ cửa hàng nói, đặt chiếc hộp trang trí bằng ruy băng lên xe ngựa với vẻ mặt buông lỏng.
Kế hoạch đặt mua một chiếc mũ mới đã tan thành mây khói. Cơn giận và cảm giác bị khinh thường mà Aeroc dồn nén mấy ngày qua, không muốn đối mặt với những cảm xúc đó, lại trỗi dậy. Người chủ cửa hàng đặt chiếc hộp có viền ruy băng lên xe ngựa với biểu cảm thả lỏng.
Khi gặp người phụ trách phòng trưng bày, Aeroc đã đề cập đến người mua ẩn danh.
“Ta tưởng anh đang giữ bí mật do người mua là hoàng tộc, nhưng hóa ra chỉ là một thường dân.”
“Ý ngài là gì ạ?”
“Bendyke. Chắc chắn hắn ta là người mua ẩn danh đã mua bức tranh.”
Nụ cười trên mặt người phụ trách nhanh chóng bị xoá mất. Thay vào đó, anh ta lại bồn chồn vì xấu hổ.
“Có phải hắn ta là khách hàng quan trọng hơn ta không?”
“Hoàn toàn không phải ạ. Bá tước là khách hàng quan trọng như gia đình Hoàng gia, nếu không muốn nói là càng hơn thế nữa. Trên thực tế, ngoại trừ Hoàng đế và Hoàng hậu, trong nước không có nhà sưu tập nghệ thuật nào được kính trọng hơn Bá tước. .”
“Thật sao? Anh đã nói vậy, nhưng ta không cảm thấy như vậy với cách đối xử của anh với ta.”
Với một câu trả lời lạnh băng, Aeroc lướt qua người phụ trách và sải bước về phía phòng triển lãm.
“Để tôi dẫn ngài tới phòng riêng nhé.”
“Không cần đâu.”
Bằng cách từ chối vào phòng riêng, Aeroc không chỉ nói rõ rằng ngày hôm nay mình không có ý định mua gì mà úp mở về khả năng sẽ không bao giờ mua thứ gì nữa trong tương lai. Điều này khiến người phụ trách sắc mặt tái nhợt, người này sau đó cũng theo sát phía sau anh.
“Tôi thành thật xin lỗi. Ngài Bendyke đã giúp đỡ giải quyết trục trặc tài chính của tôi nên tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Trục trặc tài chính? Việc quản lý phòng trưng bày gặp khó khăn à?”
Gặp khó khăn trong việc quản lý bảo tàng nghệ thuật hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Bảo tàng là nơi các quý tộc quyền quý thường xuyên lui tới, họ đều là những người muốn thể hiện gu thẩm mỹ của mình bên cạnh việc đầu tư tài sản, vì vậy chuyện tài chính gặp vấn đề khó xảy ra. Người quản lý lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay.
“Không phải về phòng trưng bày mà là vấn đề cá nhân của tôi. Tôi xấu hổ khi thừa nhận điều đó nhưng con trai tôi đã sa vào cờ bạc. Nếu tôi không giải quyết khoản nợ, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm… Trong lúc tôi khó xử, ngài Bendyke đã can thiệp và giúp đỡ. Ngài ấy không chỉ cứu mạng con trai tôi mà tài sản của tôi còn không bị mất mát nhiều. Tôi đã sẵn sàng chi trả chi phí nhưng thay vào đó ngài ấy lại yêu cầu một bức tranh. Đó là bức tranh mà Bá tước đã vừa ý. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi thực sự xin lỗi.”
Đó là một câu chuyện hợp lý. Nhiều gia đình gặp khó khăn vì con cái hoặc vợ/chồng sa vào cờ bạc. Tuy nhiên, có điều gì đó không hoàn toàn hợp lý với câu chuyện của ông ta.
“Nhưng không phải bức đó chỉ được đưa đến ngày hôm đó thôi sao? Nó thậm chí còn không được treo trong phòng trưng bày. Làm sao hắn ta biết về bức tranh và yêu cầu nó được?”
“Đó là……”
Người phụ trách không nói nên lời, như thể thậm chí còn không nhận ra điều đó.
“Anh có bao giờ nói với hắn ta điều gì về ta không?”
“Không, tôi chưa bao giờ làm điều đó. Tung tin đồn là việc của những người buôn bán nhỏ hoặc những kẻ tương tự. Nếu có hành vi như vậy, tôi sẽ không thể phục vụ dài lâu cho gia đình Hoàng gia và quý tộc cao quý được. Ở đây, quyền riêng tư của những khách hàng là điều đặc biệt quan trọng.”
Người phụ trách vội vàng phủ nhận. Đó là một điểm hợp lệ. Nếu chỉ vì một bức tranh mà tung tin đồn nhảm thì chắc chắn ông ta đã bị đuổi khỏi kinh đô từ lâu rồi. Người phụ trách nhận thức rõ điều đó.
Bendyke biết rõ về Aeroc: thích đọc những cuốn sách nào, thích những bức tranh nào, hay thậm chí là anh thành thạo những loại nhạc cụ nào. Hắn ta biết những chi tiết nhỏ nhất mà ngay cả những người quen thân nhất của anh cũng có thể không rõ. Mặc dù Tử tước Derbyshire có thể biết gián tiếp nói về các nhạc cụ anh chơi và những người anh quen biết, nhưng ông ấy cũng không biết sở thích về sách và tranh của Aeroc. Đó là chuyện chỉ những người trong dinh thự mới biết đến, giống như Hugo vậy.
“Ta nghĩ hôm nay đến đây thôi.”
Aeroc cảm thấy vô cùng bứt rứt. Đồng thời, cũng thật đáng ngại. Aeroc cảm thấy như phải ném bức tranh trong phòng ngủ và từng chiếc mũ trong xe ngựa vào mặt Bendyke để giải tỏa bất an. Tuy nhiên, những sự việc kỳ lạ bắt đầu từ tiệm mũ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Vừa định quay người lại thì một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Tóc anh ta rối bù, Aeroc không thể biết anh ta là Alpha hay Omega, và anh ta thoang thoảng mùi sơn. Việc các họa sĩ ra vào phòng trưng bày không phải là chuyện hiếm, nên Aeroc định biểu lộ sự không hài lòng bằng cách cau mày với người chặn đường mình rồi bước sang một bên.
“Xin vui lòng đợi một chút! Có phải tên anh là Aeroc không?”
Tên anh được thốt ra từ miệng của người đã nắm lấy cánh tay anh.
“Anh là ai?”
“Ồ, tên tôi là Bült. Tôi là một họa sĩ.”
Người tự nhận mình là Bült mỉm cười rạng rỡ và đưa tay ra để bắt tay. Aeroc cau mày, cảm thấy bị mạo phạm. Ngay lúc đó, người phụ trách bước tới.
“Ngài Bült là họa sĩ đã vẽ bức tranh đó. Ngài Bült, điều gì đã đưa ngài tới đây?”
“Tôi vừa vẽ xong bức tranh mới nên mang đến đây. Một quý ông quý phái, một khách hàng, đã đến gặp tôi và đặt một đơn đặt hàng cá nhân đặc biệt, và anh ấy hướng dẫn tôi mang nó đến phòng trưng bày khi nó hoàn thành.”
Bült sau đó quay sang Aeroc và mỉm cười vui vẻ.
“Tôi đã không nghĩ sẽ được nhìn thấy người mẫu ở đây. Từ mô tả của người đặt hàng, tôi đã nghi ngờ một con người hoàn hảo như vậy sao có thể tồn tại, nhưng anh đây rồi. ‘Thiên thần lạnh lùng’ thực sự rất phù hợp với anh. Anh mang lại cảm giác quý phái cùng đau khổ không thể giảm bớt đó! Anh trông giống như một tổng lãnh thiên thần cầm thanh kiếm thần thánh trong bộ trang phục lộng lẫy. Thật khiến trái tim tôi rung động.”
Aeroc cảm thấy nổi da gà trước những lời khen ngợi không được hoan nghênh ấy, nhưng chuyện đó sẽ được giải quyết sau.
“Lần này Bendyke đã làm vậy phải không?”
“Không phải ‘lần này nữa’, mà đây là lần đầu tiên. Hoá ra anh đã biết rồi. Anh ấy cứ soi mói suốt thời gian tôi vẽ, thậm chí còn nổi điên nữa. Nhưng anh ấy nói đúng, những bức vẽ của tôi là những nét vẽ nguệch ngoạc so với người thật. Tôi đã quá kiêu ngạo. Một kẻ chỉ vẽ nguệch ngoạc được như tôi nên khiêm tốn trước một kiệt tác tráng lệ nhường này.”
“Bớt nói những điều kinh tởm vô nghĩa đi.”
Đưa ra lời quở trách lạnh bang, Aeroc bộc phát khiến Bült im lặng. Aeroc tức giận đến mức không biết phải làm gì. Nếu ở trong dinh thự, có lẽ anh sẽ hét lớn và hất sạch bàn làm việc. Thay vào đó, anh nắm chặt tay và đứng thẳng lên. Anh mở miệng, ném một ánh mắt hung ác về phía con người đang xúc phạm mình.
“Vậy là anh đang nói với ta rằng Bendyke đã đặt mua một bức tranh từ anh và hình mẫu là ta?”
“Đúng vậy, tôi nhận ra anh ngay. Aeroc là tên của anh phải không?”
Người họa sĩ dường như cảm thấy bị xúc phạm, phong thái và giọng điệu trở nên cứng nhắc. Đúng lúc đó, người quản lý, mặt nhợt nhạt, đã can thiệp để trấn tĩnh anh ta lại.
“Ngài đây là Bá tước Teywind. Ngài ấy là một trong những quý tộc cao quý nhất của Đế quốc, đồng thời là người cực kỳ được kính trọng. Anh phải tạ lỗi ngay lập tức.”
Bült sững người, chắc hẳn đã biết tên nhưng không biết Aeroc là ai. Người họa sĩ, với khả năng thay đổi nét mặt trong tích tắc như một chú hề, đã do dự, không biết nên xin tạ lỗi suốt đời hay đứng đó cao ngạo để cứu lấy lòng kiêu hãnh của mình. Đáp lại, Aeroc không khỏi khịt mũi.