Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 3. 1
Đó là vào một buổi chiều mùa đông se lạnh, trong khi uống trà với Tử tước Derbyshire, ông ấy đã nhắc đến một cái tên mà Aeroc chưa từng nghe thấy trước đây.
“Ngài có biết Bendyke không?”
Aeroc thành thật trả lời.
“Ta chưa từng nghe cái tên này.”
“Ý ngài là ngài không biết người đàn ông đang được quý tộc cả thủ đô bàn luận sôi nổi trong mấy ngày nay?”
Sau đó, Tử tước Derbyshire bắt đầu hào hứng miêu tả. Một nam alpha trẻ tuổi đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học thủ đô. Đẹp trai và nền tảng tốt. Tính cách đầy nam tính. Một người đàn ông có khả năng đầu tư bẩm sinh và khiếu hài hước đã chinh phục được nhiều quý tộc thuộc mọi giới tính.
Aeroc có sở thích sưu tầm, quan tâm đến những cuốn sách và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, giống như cách Tử tước Derbyshire thích sưu tầm những tài năng mới nổi. Là một người quen biết rộng với mạng lưới quan hệ rộng khắp, ông gặp gỡ những gương mặt mới qua nhiều con đường, đánh giá triển vọng và tích cực ủng hộ họ khi nhìn thấy tiềm năng.
“Ta hiểu rồi.”
“Không biết người khác thế nào, nhưng ngài nên gặp người đàn ông này. Ta đặc biệt muốn giới thiệu cậu ấy với ngài.”
Có năm phân thân cũng sẽ không đủ nếu Aeroc phải gặp tất cả những người mà Tử tước Derbyshire đã quen thân được, và Aeroc không thích giao thiệp với người lạ. Đó là vì có nhiều kẻ hèn hạ bám víu vào sự giàu có, danh vọng và vẻ ngoài đẹp trai của anh. Tử tước biết điều này, và khi ông giới thiệu ai đó với anh, thường là trong một bữa tối hoặc tiệc trà nơi có nhiều người tụ tập. Hiếm khi Tử tước đề nghị anh gặp riêng ai đó. Lời đề nghị đặc biệt thật khó hiểu.
“Ta sắp tổ chức một bữa tối tại nhà mình và sẽ mời rất nhiều người. Hãy nói chuyện với Bendyke và ngài sẽ hiểu tại sao ta lại làm điều này.”
“Ta hiểu rồi.”
Đó là yêu cầu của một quý ông lớn tuổi, người bạn thân thiết của người cha quá cố của anh. Ông ấy không có mục đích kinh doanh cụ thể nào, chỉ có tình cảm và sự quan tâm thuần túy dành cho Aeroc vì lợi ích của chính anh. Vì vậy Aeroc đã hứa sẽ gặp người kia.
* * *
Ngoài lời mời từ Tử tước Derbyshire, những lời mời khác cũng thường xuyên được gửi đến. Hầu hết Aeroc đều lịch sự từ chối, nhưng có một số anh không bao giờ có thể từ chối được. Đó là những lời mời đi ăn tối từ Nữ Công tước Clayton, người mà anh không đủ quen biết để có thể gọi là thân thiết, nhưng là người có nhiều quyền lực và ảnh hưởng đến mức lời mời theo đúng nghĩa đen chỉ là một hình thức, nó giống như một lời thông báo về việc anh cần phải tham dự.
Bà cụ lớn tuổi có sở thích tương tự như Tử tước Derbyshire, nhưng lạ hơn một chút. Nữ Công tước không con cái đã sống một mình và tự do quá lâu sau cái chết của Công tước, chồng bà, hơn hai mươi năm trước, đến nỗi bà thường tổ chức những bữa tối rất hoành tráng. Bà sẽ mời tất cả những người thú vị trong giới mà mình có thể tìm thấy, đặc biệt là những người trẻ tuổi có thể ở độ tuổi con hoặc cháu mình. Bà hy vọng, như thường lệ trong các buổi họp mặt gia đình lớn ở những gia đình có nhiều con cái, điều gì đó sẽ nảy sinh giữa những người tham dự, cho dù đó là tia lửa của tình cảm, sự đố kỵ hay ghen tị.
Lý do bà mời Aeroc là để hy vọng khơi dậy điều gì đó. Đây là một lời mời khiến Aeroc khó chịu, vì đã có khá nhiều trường hợp điều này thực sự xảy ra. Anh rất muốn từ chối, nhưng không biết những tin đồn gì sẽ lan truyền khi anh vắng mặt nếu lấy cớ ốm.
Aeroc quyết tâm sẽ đến dự và rời đi một cách lặng lẽ nhất có thể, không gây ra một chút rắc rối nào, nhưng nữ thần may mắn đã không đứng về phía anh. Chiếc xe ngựa vốn luôn hoạt động hoàn hảo đã gặp rắc rối trên đường tới chỗ Nữ Công tước Clayton. Vì lý do nào đó, cỗ xe nảy lên trên đường và một trong những bánh xe bị xoắn lại dữ dội. Nó không thể di chuyển được nữa.
“Tôi sẽ gọi xe khác.”
Người đánh xe cố gắng bắt một chiếc xe ngựa trên đường. Nhưng ở vùng ngoại ô, xa trung tâm thành phố không có toa xe phù hợp. Người đánh xe cố gắng hết sức, ra hiệu thế này thế kia.
“Có vẻ không dễ để gọi người ở đây. Ta chắc sẽ có một toa xe trống cách đây một chút thôi.”
“Tôi thực sự xin thứ lỗi, thưa chủ nhân.”
“Không thể nào khác được. Chỉ cần ở đây. Ta có thể tự đi được.”
Aeroc bước nhanh, bỏ lại người đánh xe đang xin lỗi ở phía sau. Việc vẫy một chiếc xe ngựa khá khó khăn và phải đi bộ một lúc lâu anh mới bắt được một chiếc xe trống. Khi anh tới được dinh thự của Nữ Công tước, bữa tiệc đã bắt đầu rồi.
Một người hầu ăn mặc trang trọng của Nữ Công tước hộ tống anh đến phòng tiệc. Qua cánh cửa người hầu mở cho mình, Aeroc thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn với năm chiếc đèn chùm khổng lồ. Chiếc bàn dài và những người ngồi ở đầu đối diện trông giống như những con búp bê nhỏ xíu.
“Bá tước Teywind đã đến.”
Một người hầu thông báo Aeroc đã đến, và Nữ Công tước Clayton, ngồi ở bàn đầu xa cửa nhất, vẫy chiếc khăn tay trên tay. Người hầu chỉ tay về phía bà ấy.
“Lối này ạ.”
Chỗ ngồi của Aeroc phải gần chỗ của bà ấy. Đó là một cử chỉ hào phóng khác thường đối với một người đến muộn. Hàng chục người nín thở và liếc nhìn Aeroc khi anh băng qua phòng tiệc dài. Đúng như dự đoán, căn phòng tràn ngập Alpha và Omega trẻ tuổi. Anh nhận ra một số người, nhưng hầu hết đều là người lạ mặt.
“Aeroc, cậu đá đến muộn đấy.”
“Xin thứ lỗi cho ta, thưa điện hạ, nhưng cỗ xe của ta gặp chút rắc rối.”
Khi Nữ Công tước chủ trì bữa tối khiển trách bằng một giọng điệu tao nhã, Aeroc đã xin lỗi với một lý do thích hợp.
“Ta tha thứ cho cậu, vì tôi đã được thấy bước đi duyên dáng của cậu. Ta rất vui vì cậu đã tới trước khi bữa ăn bắt đầu, vì vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện.”
Nói xong, bà ấy đưa tay cầm chiếc khăn tay và để Aeroc chào mình, một cử chỉ hơi vụng về nhưng đầy tình cảm bao gồm việc cúi xuống và hôn lên cả hai má bà trước khi ngồi vào bàn.
“Hôm nay có rất nhiều nhân vật thú vị ở đây, vì vậy nếu cậu thấy ai vượt qua được tiêu chuẩn cao ngất của mình, hãy nhớ báo cho ta biết. Cậu tìm được người mình thích là mục tiêu hôm nay của ta”.
Nữ Công tước bảo Aeroc hãy cởi mở với người khác. Những người tham dự có tai để nghe và có cái tôi phải bảo vệ, nhưng Nữ Công tước là người có địa vị cao thứ ba trong vương quốc, không phải cúi đầu trước ai ngoại trừ nhà vua và gia đình, dường như được mọi người cực kỳ xem trọng. Trên thực tế, không ai chớp mắt trước nhận xét kiêu ngạo đó.
Aeroc không cảm thấy thích thú tình huống này. Nữ Công tước đang đóng vai một người bà ngoại đang trưng bày đồ chơi cho đứa cháu trai nhỏ của mình, và ngọt ngào bảo cậu bé hãy chọn thứ mình thích nhất, nhưng nếu đồ chơi là người thì nó sẽ chỉ khiến Aeroc rùng mình.
“Ha ha.”
Đó là lúc một tiếng cười khúc khích trầm thấp ở gần đó mang lại cho anh cảm giác rợn người. Buồn cười như hành vi kỳ quái của Nữ Công tước, việc một người cười thản nhiên như vậy trước sự chứng kiến của một người được cho là người thân cận của Nhà vua là điều rất gây chú ý. Tò mò về tiếng cười, Aeroc hướng ánh mắt về phía đó.
Keng.
Chiếc ly thủy tinh phía trước Aeroc rung chuyển dữ dội. Nó không đổ nhào nhưng đủ lớn để thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng.
“Aeroc?”
Nữ Công tước có vẻ hơi giật mình và đưa tay che ngực. Một bàn tay nhăn nheo với chiếc nhẫn nạm ngọc đưa ra, chạm vào chiếc vòng cổ ngọc trai nhiều vòng. Aeroc cũng rất ngạc nhiên. Anh hỏi bằng một giọng đủ nhỏ để chỉ Nữ Công tước nghe thấy.
“Sao người đó lại ở đây?”
“Ai cơ, Hiệp sĩ Capri à?”
“Không, người bên cạnh anh ta. Người vừa cười đấy.”
“À. Bendyke.”
Bất chấp câu hỏi lặng lẽ của anh, Nữ Công tước vẫn chỉ rõ cho anh. Đôi môi hồng hào cong lên thành hình lưỡi liềm, bà mở to mắt nhìn anh. Điều này càng khiến Aeroc giật mình hơn.
“Bendyke?”
Theo những gì Aeroc biết, gã đàn ông này là một tên mất trí hung bạo. Bendyke mà Tử tước Derbyshire đã đề cập đến là một luật sư xuất sắc chuyên về kinh tế, một nhà đầu tư nổi tiếng và một người có uy tín trong giới thượng lưu. Làm sao họ có thể là cùng một người? Rõ ràng là kẻ mạo danh đang giả vờ là một người có danh tiếng trong xã hội.
“Đó không thể là người cùng tên Bendyke được.”
“Ý cậu là gì?”
Đôi mắt của Nữ Công tước lấp lánh. Bà nhìn qua nhìn lại giữa người đàn ông đó và Aeroc. Nữ Công tước không phải là người duy nhất quan tâm theo dõi. Không muốn gây ồn ào, Aeroc thì thầm nhanh, bằng một giọng trầm thấp.
“Người đàn ông này là một kẻ lừa đảo điên rồ.”
“Ô hô.”
Như thể rất ngạc nhiên, Nữ Công tước ném ánh mắt cường điệu về phía người đàn ông đó. Chắc hẳn hắn ta đã nghe thấy những lời của Aeroc nhưng hắn ta thản nhiên mỉm cười như không quan tâm.
“Đã có một sự hiểu lầm.”
“Ý anh là gì, hiểu lầm à? Hai lần, anh…!”
“Hai lần sao cơ?”
Aeroc định lên tiếng nhưng lại ngậm miệng lại. Anh không cần phải to nói rằng mình đã suýt bị người đàn ông đó tấn công. Nhưng Nữ Công tước vẫn tiếp tục chờ đợi để nghe ngóng. Không có cách nào tránh được.
“Chúng tôi đã gặp nhau hai lần.”
Chính người đàn ông đó đã trả lời câu hỏi của Nữ Công tước.
“Nhưng những cuộc gặp gỡ đó không mấy dễ chịu. Tôi chắc là ngài rất tò mò, nhưng vì bữa tiệc của Nữ Công tước, tốt nhất là chúng ta nên nói chuyện riêng sau.”
Giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn, lịch sự nhưng lại như một lời ra lệnh. Thật kiêu ngạo một cách đáng kinh ngạc khi ai đó dùng cái giọng như vậy với Nữ Công tước. Nhưng có vẻ như Aeroc là người duy nhất nhận thấy giọng điệu của gã đàn ông này rất kỳ lạ. Ngay cả Nữ Công tước cũng bình thản gật đầu.
“Ta muốn nghe ngay bây giờ, nhưng vì ngài Bendyke đã nói như vậy nên sẽ phải đợi thôi.”
Nữ Công tước thậm chí còn gọi hắn ta là ngài Bendyke. Bà ấy có thể gọi Aeroc bằng tên một cách thân thiện, nhưng chưa bao giờ gọi anh là Bá tước, một sự khác biệt khiến Aeroc càng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này có thể là loại lừa đảo gì mà Tử tước Derbyshire lại chính miệng khen ngợi anh ta, còn bà già lập dị, khắt khe này lại tôn trọng hắn ta như vậy. Điều gì đã xảy ra với xã hội kể từ khi Aeroc ngừng chú ý đến nó?
“Nếu hai cậu đã quen biết nhau rồi thì ta không cần giới thiệu nữa.”
“Chúng tôi vẫn chưa chính thức chào hỏi nhau.”
“Thật sao, ngay cả khi hai người đã gặp nhau hai lần?”
Nữ Công tước hỏi thêm và càng tò mò hơn. Aeroc thất vọng ngậm miệng lại và cau mày. Người đàn ông nhìn họ với vẻ thích thú. Cái nhìn thờ ơ, với tất cả những động cơ thầm kín đó, là nguồn gốc của sự bất mãn cực lớn. Nó phù hợp với sự thù địch của anh.
“Trước đây chúng ta chưa có thời gian để làm điều đó nên tôi sẽ nhân cơ hội này để giới thiệu bản thân.”
Lần này, gã đàn ông đó trả lời trước.
“Ngay từ đầu chúng ta cần phải chào hỏi nhau sao?”
Aeroc ngắt lời. Tâm trạng nhanh chóng trở nên chua chát. Thật khó để tin rằng nó đến từ miệng của Bá tước Teywind, người đã luôn nêu gương xuất sắc cho những quý tộc còn lại. Ngay cả khi anh có những ký ức bức bối về người đàn ông đó, thì cũng không cần thiết phải tỏ ra khinh thường ở mức độ như vậy ở nơi công cộng. Nhưng ngay cả khi có nguy cơ bị chê trách, Aeroc vẫn muốn làm bẽ mặt hắn ta, hy vọng rằng lần bị sỉ nhục trước công chúng này sẽ khiến hắn ta đủ giận dữ để bộc lộ bản chất thật của mình. Một kẻ điên khùng cuồng nộ.
Bất chấp niềm hy vọng thầm kín của Aeroc, nụ cười của gã đàn ông đó vẫn không thay đổi khi nhìn về phía này, khóe mắt hơi nheo lại, giống như một con thú hung dữ đang nhìn chằm chằm vào sự thách thức ngớ ngẩn của con mồi. Hắn không quan tâm Aeroc có trừng mắt nhìn mình hay không.
“Clough Bendyke. Tôi điều hành một văn phòng luật nhỏ. Tôi đã nghe nói về ảnh hưởng của Bá tước nhà Teywind, đặc biệt là khi Bá tước hiện tại được cho là có trí tuệ tuyệt vời, nhưng tôi cũng nghe nói ngài ấy sở hữu vẻ đẹp của một bông hoa hồng, và từ những gì ngày hôm nay tôi thấy ở ngài, ngài thực sự là một bông hồng, mà không chỉ ở vẻ bề ngoài thôi đâu.”
Sau phần giới thiệu ngắn gọn, Aeroc là người cảm thấy buồn cười nhất. Gã đàn ông này không chỉ có hành động mỉa mai trong khi tỏ ra kiêu ngạo và trịch thượng nghe có vẻ nhanh trí, mà tên đàn ông này còn chế nhạo Aeroc trông giống như một bông hoa dù là một alpha, như đang cố tình chọc tức anh vậy. Cơn giận của anh bùng lên và đôi mắt sáng lên. Aeroc đáp lại bằng nụ cười thoải mái tương tự. Nếu có thể, anh sẽ đấm đi đấm lại vào khuôn mặt vô liêm sỉ của gã này.
Những ánh mắt của người ngoài cuộc liếc nhìn qua lại giữa hai người một cách chóng mặt. Aeroc muốn buông ra thêm một nhận xét nữa, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Nữ Công tước đã ngắt lời.
“Chào hỏi thế đủ rồi, bây giờ đã đến giờ dùng bữa. Sẽ thật tuyệt khi chúng ta ăn uống với tâm trạng vui vẻ phải không, nếu không sẽ bị khó tiêu đấy”.
Nữ Công tước đã khéo léo can thiệp vào đúng thời điểm, và trong khi bà vẫn đang nói, một hàng người hầu nhanh nhẹn cầm đĩa đi vào. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang khen ngợi chất lượng đồ ăn và đồ uống. Nhưng Aeroc không hề thấy vui vẻ chút nào với đồ ăn, thức uống hảo hạng. Đó là vì tên đàn ông ngồi chéo đối diện với anh.
Ngày hôm đó, suốt thời gian ăn tối, anh cảm thấy không thoải mái. Đã nhiều lần Nữ Công tước, người rất quan tâm đến mối liên hệ của Aeroc với người đàn ông tự nhận mình là Bendyke, đã cố gắng gài bẫy anh, nhưng Aeroc đã khéo léo né tránh chủ đề. Anh nhận ra sự mập mờ sẽ chỉ khuyến khích những lời đàm tiếu, vì vậy anh thỉnh thoảng trả lời những bình luận của Bendyke.
Tâm trạng thật thân mật. Trước đó Bendyke không những tung ra đủ những lời lăng mạ mà còn đang tìm cơ hội tấn công Aeroc. Hắn ta liếc Aeroc trong suốt bữa tối, tỏ ra rất quan tâm đến anh. Nụ cười dễ dàng thoáng qua trên khuôn mặt hắn, kèm theo ánh mắt sâu thẳm, có chút giễu cợt. Aeroc không quen với việc bị xúc phạm, nhưng việc bị chế giễu thì hết sức khủng khiếp. Nhưng gã đàn ông đó chỉ đang tự làm tổn thương bản thân thôi, vì đối đầu với Aeroc chẳng mang lại chút danh dự hay vinh quang nào. Aeroc tiếp tục nhấp rượu, cố gắng xoa dịu cảm giác ghê tởm và tức giận trong bụng.