Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 5 – Chương 9
Những hành vi của gã đàn ông đó đã kích thích phản xạ tự vệ, gợi ra những triệu chứng kỳ lạ. Đôi khi, tim Aeroc lại đập nhanh hơn mà không rõ lý do. Có một cơn đau nhói lẩn quất, kỳ lạ giống như những mũi kim đâm vào bên trong các khớp của anh đồng thời bao bọc toàn bộ cơ thể trong lớp lông mềm mại. Một cơn rùng mình nhỏ chạy dọc gáy, và thân thể cảm thấy ớn lạnh ngay cả khi anh ngồi yên. Vì một lý do không rõ, cơ thể anh cảm thấy không yên được. Không, sau một chút suy nghĩ, Aeroc có thể suy ra chính xác lý do tại sao, nhưng anh rõ ràng không muốn đối mặt với hậu quả thảm khốc đó.
Anh cần phải tìm cách đánh lạc hướng bản thân. Nếu không, cảm giác đọng trên môi và những gì còn sót lại trên lưỡi có thể khiến anh choáng ngợp và làm tê liệt hệ hô hấp.
Đọc sách là lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng nó không mang lại hiệu quả khả quan. Hôm nay ngồi yên và tập trung vào một việc gì đó là quá sức đối với anh. Tốt hơn là nên thay đồ để ra ngoài. Một nơi nào đó mà Aeroc có thể giải toả tâm trí mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Câu trả lời chỉ có thể là phòng trưng bày nghệ thuật.
Nhớ lại lần đó, có một bức tranh khiến anh chú ý.
“Tôi xin lỗi, Bá tước, nhưng bức tranh đó đã được bán rồi.”
“Nhưng chỉ mới được vài ngày mà.”
“Có người đến đây và mua nó vào ngay ngày hôm sau ạ.”
“Ôi không.”
Thay vì một bức tranh mà anh phải suy tính kỹ lưỡng trước khi mua, bỏ lỡ một bức tranh đã dù chỉ một giây chỉ khiến anh càng muốn có nó nhiều hơn. Đôi khi, nếu có người đánh anh ta, anh sẽ lịch sự yêu cầu người mua nhượng lại cho mình. Khi Aeroc nhấn mạnh vấn đề đó, người phụ trách tỏ ra bối rối.
“Tôi không thể nói cho ngài biết thông tin của khách hàng được.”
“Với ta cũng không được sao?”
“Vâng, xin ngài thứ lỗi ạ.”
Khi Aeroc bảo sẽ quay lại để xem một bức tranh vào lần tới, điều đó có nghĩa là anh vẫn muốn mua nó. Người phụ trách phòng trưng bày, người đã quen thuộc với anh qua nhiều lần giao dịch, lẽ ra phải hiểu rõ ý của câu đó. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, ông ta vẫn bán nó. Việc giấu tên người mua ngay cả với Aeroc có nghĩa là người mua là người có cấp bậc cao hơn Bá tước Teywind. Đó có phải là Gia đình hoàng gia không? Nếu thế thì sẽ thật khó xử.
Như đã thông báo từ trước, Bendyke có mặt đúng giờ vào bữa tối. Bữa ăn gần giống như một trận chiến. Aeroc tấn công bằng đủ loại chủ đề khác nhau mà đối phương đã phòng thủ rất khéo léo.
“Nhạc trưởng….”
Cuộc tranh luận kéo đến đủ loại chủ đề, và Bendyke, người hiểu biết hơn Aeroc tưởng, đã đưa ra những nhận xét rõ ràng mà anh chỉ có thể chịu thua. Đặc biệt, Bendyke dường như nhìn thấu anh. Aeroc cố gắng làm sống mũi ngạo mạn của gã đàn ông này không thể ngẩng cao được nữa nhưng không thành công.
“Ta tưởng anh chỉ biết nhìn vào sổ cái và các giao dịch. Anh đã đọc tất cả những cuốn sách đó từ khi nào? Hiểu biết về những cuốn sách của anh đủ tiêu chuẩn trở thành thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào mà ta tham gia.”
“Tôi không hứng thú lắm.”
“Anh không có hứng thú mà đã đọc tất cả những cuốn sách đấy à?”
“Tôi chỉ tò mò xem ai đó đã thấy và nghĩ gì thôi.”
Dù ‘ai đó’ Bendyke đang nói đến là ai, môi anh mím chặt và ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. Nó dường như được ngụ ý đó là Aeroc. Sự thích thú mơ hồ của anh trước cuộc trò chuyện qua lại nhanh chóng chuyển thành cảm giác không hài lòng. Aeroc hoàn toàn chán ngấy việc người này ném những lời lẽ chán ghét khó hiểu vào mình. Aeroc nhận ra mình không thể chịu đựng được nữa.
Lau khóe miệng bằng chiếc khăn ăn trắng, Aeroc đặt nó lên bàn, gần như không dính vết bẩn. Thay vào đó anh cầm ly rượu lên.
“Ta có một câu hỏi.”
Bendyke vừa mới cắt một miếng thịt cho vào miệng, đã đặt khăn ăn xuống, hơi nghiêng đầu.
“Sao anh lại làm thế với ta?”
Khi đó, Bendyke đang nhai, mắt mở to một chút, như thể không hiểu câu hỏi. Aeroc thậm chí còn không còn sức lực để ngưỡng mộ khả năng diễn xuất kinh tởm đó.
“Chúng ta là bạn bè từ khi nào vậy? Người quen, không, chỉ là ông chủ và nhân viên thôi. Chúng ta thậm chí không phải là bạn bè thân thiết. Vậy tại sao ta, Bá tước Teywind, lại phải dành một buổi tối quý giá để giao lưu và làm một tầng lớp quý tộc tầm thường không có chức danh gì, vui lòng?”
Sự bất mãn bùng nổ, sau lúc đó Bendyke vừa súc miệng bằng rượu vừa đáp.
“Chính anh là người đã đẩy tôi vào tình thế này, sao anh không tự mình trả lời đi.”
“Cái gì? Ta lôi một người như anh vào chuyện này từ khi nào vậy? Chính anh là người đã đẩy ta vào bước đường này!”
“Hãy nghĩ về nó đi. Anh là người đã đến gặp tôi và anh là người đã nhờ tôi giúp đỡ.”
“Và anh đã chèo kéo ta làm như vậy.”
“Đó là một sự ảo tưởng vô căn cứ.”
“Có phải giấc mơ của anh lại bảo anh nói như vậy không?”
Người đàn ông ném trả lại ánh mắt thù địch trước lời mỉa mai trắng trợn.
“Ta không thể chịu đựng được nữa nên hãy kết thúc nó đi.”
“Như anh mong muốn.”
Aeroc đứng dậy và Bendyke theo sau. Những bước chân của anh về phía căn phòng Violet đầy sự ghê tởm.
Hơi nóng tỏa từ khắp làn da anh ngay cả trước khi mọi thứ bắt đầu. Bước vào căn phòng nhỏ, Aeroc có cảm giác như một hiệp sĩ sắp ra trận. Anh khịt mũi vì vô cùng kích động trước một nhiệm vụ thấp kém như vậy. Thay vì mặc áo giáp, anh kiên quyết cởi bỏ chiếc áo khoác lụa đang mặc.
“Anh đang rất vội vã.”
“Ta đang vội hoàn thành một việc mình căm ghét.”
Aeroc khoác chiếc áo lên ghế và nới lỏng cà vạt. Sau đó, anh cởi vài cúc áo sơ mi và quay người lại. Trong lúc đó, Bendyke đứng đó, hai tay đút túi quần, một tư thế không lịch sự tí nào. Ánh mắt của hắn, giống như đầm lầy sủi bọt bùn và phun ra nọc độc, hôm nay đặc biệt khó chịu.
“Tại sao anh nhìn ta như vậy?”
“Tôi được nhắc nhở rằng dù sao thì anh cũng là một vị Bá tước có đức hạnh.”
Thật đáng khinh. Máu của Aeroc lạnh buốt trước lời mỉa mai lạnh lùng. Đầu ngón tay run rẩy trên từng nút áo sơ mi.
Bendyke hành động như một kẻ phải miễn cưỡng phục tùng. Kể cả khi chính hắn ta là người yêu cầu điều này. Cứ như thể hắn ta là một quý ông thuộc tầng lớp quý tộc và Aeroc là một gã đàn ông lăng nhăng có những hành vi trắng trợn. Aeroc cảm thấy vô cùng nhục nhã và tức giận.
“Nếu anh không thích thì hãy dừng lại. Ta cũng không làm việc này vì ta thích nó.”
Đôi tay run rẩy của Aeroc vừa định cài lại áo sơ mi với thì tên đàn ông kia tiến đến, vòng tay quanh tay Aeroc và tiếp tục cởi nút áo của anh.
“Anh đã hiểu sai hết rồi. Ngay bây giờ, tôi muốn gặm nhấm làn da nhợt nhạt này, thâm nhập vào bên trong sự ngây thơ đầy kiêu ngạo của anh, và đẩy mình vào trong cho đến khi anh thét lên không thể chịu đựng được nữa, nhưng…”
Không cho Aeroc thời gian để nổi giận với những lời lẽ gây sốc, trần trụi đến mức có thể làm thủng màng nhĩ, Bendyke luồn tay qua chiếc áo sơ mi đang hé mở và mơn trớn chiếc cổ và đôi vai nóng bỏng của anh. Bàn tay to lớn giống như một vũ khí. Nó đặt nhẹ trên cổ Aeroc, nơi nhịp tim anh đập rộn ràng vì sợ hãi, phấn khích và một cảm giác mong đợi kỳ lạ. Cả hai ngón tay cái Bendyke vuốt ve cổ Aeroc. Đột nhiên, Aeroc nhận ra chỉ cần Bendyke nắm chặt tay, hắn ta có thể bóp cổ anh. Một cơn rùng mình sợ hãi xen lẫn hưng phấn chạy từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Da anh nhức nhối vì lớp lông tơ dày đặc.
“Tôi chỉ đang tự hỏi làm điều này có ổn không, và thành thật mà nói, tôi chỉ sợ chúng ta sẽ lại bắt đầu buộc tội lẫn nhau.”
Trong giây lát, một tiếng hét gần như bật ra khỏi môi Aeroc. Sợ? Ai? Clough Bendyke sợ hãi sao? Một luật sư đơn thuần đang nắm cổ Aeroc, một quý tộc có nhiệm vụ bảo vệ của Hoàng gia, người đứng đầu Gia tộc Teywind vĩ đại và lâu đời?
Và hắn có ý gì khi bắt đầu buộc tội lẫn nhau lần nữa? Ngay từ đầu, giữa họ thì có gì với nhau chứ? Đó không gì khác hơn là một mối quan hệ thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng đối với kẻ thù không đội trời chung.
“Những lời chỉ trích là gia vị hoàn hảo để nâng cao ham muốn tình dục, anh có nghĩ vậy không?”
Aeroc trừng mắt nhìn đối thủ, đối thủ mỉm cười đáp lại khi người anh thả lỏng. Khoảng cách giữa họ dần biến mất.
(Hết chương 9)