Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 6 Chương 3.2
Ray, Jester và thậm chí cả Clough, tất cả đều quay ra nhìn Seth. Có vẻ như cậu bé đã bị gắn mác là kẻ gây rối. “Con chỉ nói con bé là đứa hay khóc nhè vì nó đúng là như vậy”, Seth lầu bầu, bĩu môi.
“Không nên chế giễu em gái thế”.
Và lần này, khuôn mặt đáng yêu của Seth nhăn nhó. Cậu vừa bị mắng hai lần. Aeroc là người giơ tay ra sau khi cậu bị mắng, quên mất rằng chính cậu là người chế giễu em gái mình trước.
“Đến đây, Seth”.
“Ba ơi”. Nghe tiếng gọi trìu mến, Seth hờn dỗi như đứa trẻ hay làm nũng nhất thế giới. Sau đó, cậu bò trở lại giường Aeroc.
“Hai người đó lúc nào cũng chỉ mắng con thôi”.
Seth liếc nhìn Martha và cha mình trước khi vùi mặt vào lòng Aeroc.
“Thật vậy sao?”
“Ừ. Đúng là Blaine vẫn còn trẻ con. Seth không hề nói dối, nhưng luôn bị mắng.”
“Vâng. Blaine trẻ con, đúng không ạ?”
“Ừ.”
Khi thấy Aeroc đứng về phía mình, Seth gật gật đầu. Cơ thể bé nhỏ, vẫn đang lớn được Aeroc ôm chặt, hai cánh tay cậu quấn chặt quanh vòng eo nhỏ bé của Aeroc. Aeroc xoa lưng đứa trẻ khi nó nức nở.
“Ôi trời ơi.”
Clough khịt mũi, và Martha lắc đầu, ngước lên trần nhà. Hai người chăm sóc chính buồn bã không biết Seth đang cố nói gì, có lẽ là vì cả hai đều không phải là kiểu người hay gặng hỏi.
“Seth không phải trẻ con.”
“Ừm.”
“Con đã lớn rồi, là một người anh lớn, đúng không?”
“Ừm.”
“Con không khóc và có thể tự làm mọi thứ, đúng không nào?”
Seth dụi khóe mắt, đôi mắt đột nhiên ngấn lệ, rồi cười khúc khích.
“Thật tuyệt vời. Con giỏi lắm.”
Aeroc nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cậu bé và hôn má cậu, và đứa trẻ rụt rè nhấc đôi vai nhỏ của mình lên.
“Seth không phải là em bé, nên không sao cả ngay cả khi cha không bế con.”
“Ba hiểu rồi, Seth đã lớn rồi, và con là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.”
Trong khi dỗ dành Seth, Aeroc nhìn Clough. Anh ta đang bế Blaine, và hẳn đã nhận ra Seth muốn gì.
Seth vẫn là một đứa trẻ cần được quan tâm, nhưng với sự ra đời của em gái, cậu buộc phải lớn lên nhanh hơn. Đối với một đứa con thứ, quá nhỏ để đóng vai một người anh trai, nhưng quá lớn để đòi hỏi sự quan tâm, vì cậu còn có em nhỏ. Seth không thể bộc lộ cảm xúc buồn bã của mình và bắt đầu trêu chọc em gái một cách không cần thiết.
Sau khi đặt Blaine đã nín khóc xuống giường, Clough bước đến bên Seth và xoa lưng cậu.
“Seth, con đã trở nên thật ngoan. Cha thậm chí còn không nhận ra con đã trưởng thành như vậy đấy.”
Xấu hổ vì sự chú ý của cha, Seth vùi mặt vào tay Aeroc. Mặc dù có vẻ như cậu bé không ghét điều đó chút nào khi thò đầu ra khỏi khóe mắt để nhìn cha mình.
“Một người anh trai tốt sẽ không trêu chọc em gái mình. Con phải giúp đỡ và yêu thương em ấy.”
“Vâng aaaaa.”
“Con có thể nghe lời mà, phải không? Giống như Ray và Jester ấy?”
Là những anh đã lớn, chúng không ngắt lời hay trêu chọc Seth khi cậu bé đang nổi cơn thịnh nộ. Sau đó, hai đứa trẻ lớn nhất mỉm cười với đứa em ba.
“Seth, lại đây.”
Ray gọi, và Seth đứng dậy. Hai người anh bước đến chỗ em trai mình và động viên cậu.
“Đừng trêu Blaine nữa và bảo em ấy rất đáng yêu đi.”
“Vâng.”
“Nói với Blaine là con xin lỗi và hôn em ấy một cái.”
Seth làm theo lời Ray và lập tức áp thơm lên bên má phúng phính của Blaine, rồi vỗ nhẹ lưng cô bé, giống như Aeroc đã làm.
“Anh xin lỗi. Blaine, em xinh lắm.”
Blaine, nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, quay sang Seth và ôm chặt anh trai.
Họ là một gia đình đáng yêu. Với một người cha tuyệt vời, một bảo mẫu giàu kinh nghiệm và sáu đứa con đáng yêu, họ là một gia đình hoàn hảo. Aeroc không thể tin mình được nhìn thấy họ ở khoảng cách gần như thế này.
“Bây giờ hãy tới phòng chơi đi. Ba con cần nghỉ ngơi.”
Aeroc ước mình có thể chơi với các con lâu hơn một chút, nhưng Clough đã đúng, anh đã kiệt sức rồi. Mỗi giây dành cho việc trông chừng bọn trẻ đều quá sức của anh.
Chan đứa trẻ thay phiên nhau thơm má Aeroc trước khi rời đi. Những đứa trẻ nhỏ hôn Aeroc lên trán với sự hỗ trợ của Martha.
“Cảm ơn bà, Martha.”
“Nếu anh biết ơn, tôi hy vọng anh sớm khỏe lại để có thể tự mình nuôi dạy chúng. Tôi đã già và quá sức quá rồi.”
Aeroc mỉm cười cay đắng trước lời chúc lạnh lùng.
Có vẻ như anh sẽ không bao giờ có thể hòa thuận với Martha được. Xét đến những gì mình đã gây ra, anh cũng dự đoán trước được điều này. Những đứa trẻ khỏe mạnh và tươi tắn, và cặp song sinh nhỏ đang phát triển mạnh mẽ sau một trải nghiệm cận kề cái chết, tất cả là nhờ Martha. Sự hào phóng và tình yêu thương vô bờ bến của Martha dành cho những đứa trẻ tỏa ra từ đầu ngón tay của bà.
Đó là lý do tại sao, bất kể Martha đối xử lạnh nhạt với mình như thế nào, Aeroc chỉ có thể vô cùng biết ơn. Anh cũng cảm thấy như vậy đối với Clough. Khi Clough trở về sau khi đưa cặp song sinh về với Martha, Aeroc đã cảm ơn đối phương từ tận đáy long mình.
“Cảm ơn anh.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã nuôi dạy những đứa trẻ…… thật cẩn thận.”
“Đó là việc của tôi. Nuôi dạy con cái tốt là bổn phận của bậc làm cha mẹ. Đó không phải là điều mà người ta nên được cảm ơn.”
“Tôi biết.”
Clough ngẩng đầu lên khi đang dở tay dọn dẹp căn phòng bừa bộn khi nghe câu trả lời của Aeroc. Khi Clough ngẫm nghĩ về những ẩn ý đằng sau câu đó, Aeroc chỉ đơn giản và trung thực nói ra suy nghĩ của mình.
“Anh đã cho phép tôi để chúng gọi tôi là ba.”
Người đàn ông kia đột nhiên khựng lại. Đây không phải là chủ đề để nói đến vào một ngày đẹp trời như thế này, nhưng Aeroc đã học được bài học đắt giá qua nhiều năm rằng bản thân cần phải ngừng tham lam và mong muốn những thứ không phải thuộc về mình.
“Tôi biết đây không phải là chỗ của tôi.”
Khóe miệng Aeroc gần như cong lên khi thốt ra những từ ngữ khó xử, khó khăn đó. Aeroc cố hết sức để không nở một nụ cười giả tạo nào.
“Tôi không muốn làm tổn thương bọn trẻ bằng cách chiếm lấy một nơi không thuộc về mình. Bây giờ đã có thể tự uống thuốc, tôi sẽ quay lại chỗ của mình……..”
“Đây là chỗ của anh.”
Giọng Clough trầm và chắc. Aeroc không hiểu.
“Tôi không hiểu anh muốn nói gì cả.”
“Căn phòng này, chiếc giường này. Đây là chỗ của anh.”
“Nhưng…… Đây là căn phòng dành cho chủ nhân. Anh không phải là chủ nhân của dinh thự này sao?”
Aeroc không giấu được sự bối rối của mình. Có lẽ Clough đã sử dụng căn phòng khác vì không thích căn phòng này, vì đây là phòng của Bá tước đời trước. Một cục băng trượt xuống thực quản của anh.
“Tôi hiểu rồi. Anh có thể sử dụng một phòng khác.”
Lần này, anh không thể ngăn khóe miệng mình hơi giật lên. Thay vào đó, khóe miệng của Clough cong xuống. Anh ta trông qua quyết và nghiêm túc.
“Không có căn phòng nào khác. Đây là phòng của tôi, và nó cũng sẽ là của anh.”
Không bao giờ là người chịu lùi bước, anh ta dứt khoát vạch ra một ranh giới. Nhưng thậm chí còn khó hiểu hơn vì những gì anh ta nói là một điều không thể hiểu được.
Đây là phòng của anh ta, nhưng cũng là phòng của mình sao? Tại sao hai người họ lại ở chung một phòng? Sau một lúc vắt óc ra suy nghĩ, Aeroc đưa ra một lời giải thích hợp lý.
“Lần này, tôi sẽ không rời khỏi khu dinh thự mà không được phép. Tôi sẽ luôn xin phép anh khi tôi rời khỏi căn chòi và…….”
“Đó không phải là ý tôi muốn nói.”
Lần này, giọng của người đàn ông kia hơi cao lên. Khoảng cách giữa họ cũng thu hẹp lại. Aeroc đã nằm sát mép giường để tiện cho bác sĩ khám, và giờ một cái bóng lớn đổ xuống từ đỉnh đầu anh khi Clough tiến lại gần hơn. Aeroc hít một hơi thật mạnh.
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia không thương tiếc xuyên thủng Aeroc, và anh không thốt nên lời. Anh ngại ngần, hối lỗi và sợ hãi. Tay bấu chặt tấm chăn để giữ cho cơ thể gầy gò của mình không run lên, và anh đã gắng hết sức có thể.
Sau đó, ý chí của anh tan biến.
Aeroc đã sống dưới cái bóng của anh ta, và dù có cố gắng thế nào, anh vẫn luôn quay trở lại đây. Ngay cả khi anh chạy điên cuồng xuống Nơi tận cùng, kết quả vẫn như vậy. Thay vì có được một kết thúc có hậu, anh đã sinh ra một cặp đôi thiếu tháng và người đàn ông này đã phải tự chăm sóc bản thân đáng ghét của mình trong ba tháng, khi anh lửng lơ giữa sự sống và cái chết. Gạt sang một bên để hỏi anh ta tại sao lại tự tay chăm sóc mình.
“Xin lỗi, tôi chỉ nên đi mà không nói gì cả.”
“…….”
“Tôi đoán bản thân mình thực sự không thể cứu vãn được, vì tôi vẫn chưa từ bỏ bản chất bẩm sinh của mình.”
Aeroc khẽ cười khúc khích với chính mình, rồi khóe miệng nhanh chóng hạ xuống. Đôi mắt anh nóng bừng khi đôi bàn tay run rẩy xoa lên má và khóe môi, điều mà Clough hẳn ghét phải chứng kiến lắm.
Anh đã làm rất nhiều điều khiến bản thân ân hận, nhưng ít nhất thì chuyến đi xuống Nơi tận cùng đã được đền đáp. Ít nhất thì giờ anh đã có thể rơi vài giọt nước mắt.
“Anh luôn có thói quen nghĩ theo hướng riêng và vội vàng đưa ra kết luận của riêng mình.”
“Anh nói đúng.”
Aeroc không đủ can đảm để lau đi đôi mắt đẫm lệ. Thay vào đó, anh cúi đầu và nín thở.
“Anh chỉ cần làm theo những gì tôi bảo thôi. Nếu tôi bảo anh ở trong phòng này, anh sẽ ở trong phòng này, và nếu tôi muốn các con gọi anh là ba, anh sẽ được gọi là ba.”
“…….”
Giọng điệu lạnh băng và đáng sợ.
“Như anh thấy đấy, thật khó để chăm sóc sáu đứa trẻ, và như Martha đã nói, bà ấy đã già yếu rồi, và tôi còn đang phải bận rộn trông nom một bệnh nhân chết tiệt.”
“Tôi xin lỗi…….”
Giọng xin lỗi của anh nhỏ dần. Nhưng căn phòng quá yên tĩnh nên giọng nói của anh vẫn có thể nghe thấy.
“Điều anh cần làm là tự mình lấy lại tinh thần. Căn chòi ư? Anh có thể đi bộ đến đó sao? Anh không mong tôi tự mình bế anh đến đấy chứ, đúng không nào?”
“Tôi đã suy nghĩ không chu toàn rồi.”
Aeroc lại xin lỗi, nhưng vẫn có một chút nghi ngờ. Tại sao Clough lại phải tự mình bế anh tới đó, khi anh ta có thể ra lệnh cho người hầu làm việc đó?
Nghĩ lại thì, mọi thứ thật quái lạ. Chính Clough là người bê đồ ăn tới. Clough cũng chào và tiễn bác sĩ đi. Ngay cả ga trải giường trên giường của Aeroc cũng do Clough thay.
“Nhân tiện, ngôi nhà này không có người hầu nào sao?”
“Cái gì?”
Vai của Aeroc cứng đờ trước ánh nhìn ác liệt.