Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 6 Chương 4.1
Thời gian đầu, mỗi buổi chiều bác sĩ mang theo thuốc tới, sau đó là cách ngày, và sau khoảng một tháng, Aeroc nhận được một lượng thuốc đủ dùng trong mười ngày. Liều lượng thậm chí còn được giảm xuống.
Sau mười ngày, bác sĩ lại mang thuốc đến và gật đầu hài lòng khi nhìn Aeroc, người giờ đã có thể ra khỏi giường.
“Anh đang hồi phục rất nhanh. Anh thực sự có một hormone đặc biệt. Đúng là một phát hiện mới.”
“Hormone đặc biệt?”
“Bác sĩ.”
Vị bác sĩ, người vừa rất hào hứng, ngay lập tức ngậm miệng khi nghe thấy Clough gọi mình. Ông ta có vẻ đang che giấu điều gì đó.
Cảm nhận được không khí lúng túng, Aeroc nhìn qua nhìn lại giữa bác sĩ và Clough. Nhưng anh không mở miệng.
Clough mở cửa cho bác sĩ, người vừa mới đóng gói xong túi đồ của mình. Mặc dù Clough tỏ ra khá thô lỗ khi nói ‘Đã xong rồi thì ông nhanh về đi’, nhưng bác sĩ có vẻ không bận tâm và gật đầu với Aeroc trước khi nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Clough đi theo bác sĩ ra khỏi phòng.
Aeroc không chắc chắn về tình trạng của mình, nhưng anh tin bản thân đang hồi phục, vì anh ngày càng khỏe hơn, ít phải cần bác sĩ kiểm tra hơn và liều lượng thuốc cũng giảm đáng kể. Bây giờ anh có thể ra khỏi giường và đi lại trong phòng mà không cần người đỡ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh thậm chí còn có thể mặc quần áo trong nhà, không phải đồ ngủ.
“Được rồi.”
Phải đến khi bác sĩ rời đi, Aeroc mới nhớ ra điều mình quên hỏi. Anh muốn hỏi xem mình có thể đi dạo quanh vườn sau khi bác sĩ khám không. Anh có thể nhờ Clough hỏi ý kiến bác sĩ, nhưng anh không thực sự tin tưởng người đàn ông đó. Không phải vì anh ta có thể quên mất, mà vì anh ta không muốn Aeroc rời khỏi phòng.
Nhưng Aeroc biết mình không thể ở trong căn phòng này mãi. Khi anh ra được khỏi giường, bọn trẻ cứ đòi anh ra vườn chơi cùng nhau. Mỗi lần, Clough đều bảo nếu bác sĩ cho phép, họ có thể ra ngoài, nhưng rồi anh lại luôn quên hỏi. Ray ngày càng nghi ngờ trí nhớ của cha mình.
Họ sẽ chuyển đi trước khi mùa hè kết thúc. Vì vậy, anh nên bắt đầu bước ra khỏi phòng đi ngay bây giờ để rèn luyện. Tuy nhiên, người quyết định chuyển đi thực sự muốn giữ Aeroc trong phòng mình. Aeroc không muốn không làm phật ý anh ta, nhưng lời của bọn trẻ cứ văng vẳng trong tâm trí.
“Vậy bác sĩ có nói chúng ta có thể đi dã ngoại trong vườn không ạ?”
Sau khi nhận ra bác sĩ đã về, Ray xuất hiện trong phòng và hỏi.
“Cha con sẽ hỏi.”
“Nhưng cha có thể lại quên mất.”
Đã mất niềm tin vào cha mình, cậu bé lao ra khỏi cửa, thậm chí không them nghe Aeroc ngăn cản.
“Con không được làm phiền cha đâu.”
Aeroc biết thái độ nghiêm khắc và vô cảm của Clough không nên dung với những đứa trẻ. Không có lý do gì để anh ta đối xử như vậy với con trẻ. Nhưng Aeroc, vẫn chưa quen với thái độ dịu dàng của anh ta, sợ rằng Ray sẽ gặp rắc rối. Chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Clough thôi thì cả trái tim anh như ngừng đập, nhưng nếu anh ta lớn tiếng với con thì sao?
“Ray. Quay lại đây.”
Aeroc rất hiếm khi rời khỏi phòng, nhưng không có lựa chọn nào khác vì anh phải ngăn Ray lại. Đứa trẻ khỏe mạnh này nhanh hơn nhiều so với Aeroc vừa mới đứng được khỏi giường. Ngay cả khi tăng tốc, anh cũng không bao giờ bắt kịp.
Mái tóc vàng xoăn của cậu bé lấp lánh dọc theo cầu thang xoắn ốc trải thảm phía đông.
“Ray.”
Chỉ đi tới bậc thang là anh đã thở hổn hển. Nếu có người hầu ở đây, anh sẽ yêu cầu họ giữ Ray lại. Nhưng trong dinh thự rộng lớn này, chỉ còn lại duy nhất gia đình của một người đàn ông quyền lực với những bí mật không thể nói ra và một vài người trợ thủ thân cận nhất.
Thở hổn hển, Aeroc bước xuống cầu thang với đôi chân run rẩy. Hai tay nắm chặt lan can gỗ gụ dày. Sau một vòng, cuối cầu thang hiện ra. Ray đang co ro bên cạnh một cây cột trang trí nặng nề.
Lúc đầu, Aeroc tự hỏi tại sao con lại làm vậy, nhưng sau đó anh nhìn theo ánh mắt của Ray và nhận ra lý do.
Đi thêm ba hoặc bốn bước xuống cầu thang, anh có thể thấy Clough đứng không xa. Đối phương quay lưng về phía Aeroc, và đối diện là bác sĩ. Họ đang trò chuyện rất nghiêm túc, trông họ như không nên bị làm phiền. Có một vẻ nghiêm nghị trên gương mặt của ông ta mà người ta thường không thấy ở vị bác sĩ vui tính này.
Giọng của họ rất nhỏ đến nỗi anh không thể nghe được mọi thứ họ đang nói. Tuy nhiên, dựa trên giọng điệu của những từ ngữ và hình dạng của khuôn miệng, Aeroc có thể biết họ đang nói về cơn động kinh hoặc ho ra máu.
Aeroc chưa bao giờ lên cơn động kinh hoặc ho ra máu. Kể từ khi tỉnh lại, anh đã hồi phục tốt, chỉ mất ngủ một chút thôi.
Clough chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, rồi giải thích điều gì đó với bác sĩ. Với một tiếng thở dài, bác sĩ đặt túi thuốc lên một chiếc bàn gần đó, rồi lấy ra hai lọ thuốc lạ và đưa cho anh ta.
“Tôi sẽ cho ngài liều lượng như vậy, nhưng ngài cần phải giảm liều xuống.”
Giọng điệu bác sĩ hơi cao lên, như thể có sự bất đồng về liều thuốc, và phản ứng của Clough còn lớn hơn.
“Ta đã mừng nó không gia tăng nữa rồi.”
“Đó là loại thuốc làm ảnh hưởng tâm trí người uống. Làm ơn hãy giảm liều lượng đi. Là một bác sĩ, tôi thực sự khuyên ngài nên làm vậy.”
“Ta sẽ cân nhắc.”
Không giống như bác sĩ nghiêm nghị kia, Clough dường như không quan tâm đến việc các lọ kia là thuốc.
“Với tốc độ này, ngài sẽ chết sớm mất.”
“Ta không phải đã qua cái tuổi để gọi đó là chết sớm rồi sao?”
Bác sĩ thở dài và lắc đầu.
Đó là một hành động vô cùng thô lỗ với một vị bác sĩ bình thường khi đứng trước mặt một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong đế chế, nhưng ông ta là một trong số rất ít trợ lý thân cận nhất quen thuộc với toàn bộ bí mật của dinh thự này, nên Clough không bận tâm.
Nhưng thuốc và chết sớm ư? Clough bị bệnh gì sao? Anh ta đang mắc bệnh gì vậy? Aeroc lấy tay che miệng đang run run của mình. Nếu một hơi thở đứt quãng thoát ra khỏi môi, anh chắc chắn Clough sẽ nhận ra và nổi giận.
Và đứa nhỏ cũng vậy. Tấm lưng nho nhỏ của cậu cứng đờ rõ rệt khi không rời mắt khỏi cha mình. Ray, đã nhận ra Aeroc đang ở gần mình, từ từ quay lại.
“Ba.”
Biểu cảm của đứa trẻ khác xa so với lúc chạy ra ngoài trước đó. Khuôn mặt nó tái nhợt như khi nghe những câu chuyện kể về ác ma thốt ra những lời nguyền đáng sợ. Đôi lông mày đáng thương giật giật, và đôi mắt xanh ngọc ngấn lệ.
“Ray?”
Aeroc khẽ gọi tên cậu bé và dang rộng vòng tay, hy vọng hai người ngoài kia không để ý đến họ. Đứa trẻ lao vào vòng tay anh, vội vã như một chú gấu con giật mình, và kiệt sức vì lúc trước phải chạy theo cậu bé, Aeroc ngã ngồi xuống cầu thang, tay vẫn ôm lấy đứa trẻ.
Hiện tại, việc an ủi một đứa trẻ cấp bách hơn là tìm hiểu thêm về tình trạng của Clough.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cha… Cha…?”
Đứa trẻ vùi mặt vào ngực Aeroc và lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng những lời nói bị nghẹn lại bởi tiếng nức nở và bị ngực anh chặn lại.
“Con nói gì cơ?”
Aeroc khẽ thì thầm vào đôi tai đã đỏ ửng. Đứa nhỏ, đã nức nở, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.
“Cha… bị bệnh à? Cha ốm đến mức không uống thuốc thì sẽ chết sao?”
Cậu con trai đầu lòng của Clough cực kỳ thông tuệ. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã hiểu được từ “thuốc” và “chết sớm”.
“Ôi, Ray.”
Sợ hãi rằng cha mình sắp chết, đứa trẻ ôm chặt lấy thân thể gầy gò vừa mới ra khỏi giường và nức nở. Tiếng nức ngày càng lớn hơn.
“Ta xin lỗi, nhưng ông có phiền nếu ta không thể tiễn ông không?”
“Tất nhiên rồi.”
Vị bác sĩ, có lẽ đã để ý thấy họ ở đây, gật đầu và tự mình rời đi.
Thuỵch, thuỵch, thuỵch.
Tiếng bước chân nặng nề hướng thẳng về phía họ. Vai của Ray nảy lên, và tim của Aeroc chùng xuống.
“Vậy là hai người đã lén nghe trộm. Lũ vô phép, hỗn hào này.”